An Nhã không biết làm sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Nhã mở mắt.

Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào mắt làm bạn ấy tỉnh dậy. Hôm nay nắng đẹp quá...

Mà khoan- ủa gì vậy?? Cửa sổ phòng mình đâu có ngay đầu giường wtf-

Mùi hương dễ chịu toả ra làm An Nhã vô thức hít vào.

Mùi này quen. Quen lắm.

An Nhã hoàn toàn mở mắt. Điều đầu tiên là ngạc nhiên, điều thứ hai là hoảng sợ.

Ngạc nhiên là vì, đây là phòng của chủ nhiệm. Mình đang nằm trên cái sofa trong phòng của chủ nhiệm.

Hoảng sợ là vì, chủ nhiệm đang ngồi trên giường, nhìn mình.

Nói đúng hơn là cô đang đọc sách, nhưng nghe tiếng động nên ngước lên nhìn mình.

Dương Tuyết không lên tiếng, dĩ nhiên An Nhã càng không dám trả lời. Và thế là cả căn phòng đều chìm vào im lặng.

Cuối cùng, An Nhã lên tiếng trước, vì im lặng thế này kì quái thế nào á.

- Hé lô cô

- ...

Chủ nhiệm vẫn trừng trừng nhìn An Nhã, không biết là nghĩ gì.

- Sao... sao vậy cô?

Cô im lặng em rén lắm cô ơi :')))

- Hôm qua em uống rượu.

Dương Tuyết nói bằng giọng rất nhẹ, nhưng An Nhã thấy lạnh sóng lưng.

- Cái đó- em xin lỗi mà huhu tại cái bà chị đó ép em chứ bộ em đâu có cố ý cô ơi tin em đi em-

- Rồi em bảo em hôn tôi

Thay vì câu "chúng ta hôn nhau" thì Dương Tuyết đổi thành như vậy, suy nghĩ một chút cũng biết mình sẽ không hôn nhóc này a, chỉ có nhóc đó làm bậy thôi.

An Nhã hoàn toàn đứng hình. Một nghìn ý nghĩ ập đến khiến bạn ấy sợ tới mức sắp phát run luôn.

- Em nói giỡn á cô ơi

- ...

Chủ nhiệm không trả lời, vẫn nhìn vào mắt An Nhã.

Bạn ấy không thể né được ánh mắt đó, cuối cùng trả lời.

- Thật ra là có- ý là cũng không hẳn là hôn đâu. Hôm đó cô cần uống nước nhưng mà cô hông tự uống được nên em giúp cô thôi... thì kiểu như hô hấp nhân tạo... ủa đâu... ý là... cấp nước nhân tạo?

Chủ nhiệm nhíu mày. Khuôn mặt dần dần trở nên đen lại, giọng nói cũng lạnh đi mấy phần.

- Tôi tưởng tôi đã nói, tôi ghét nhất người khác chạm vào tôi

- Em biết... cái này là lỗi của em... em xin lỗi cô....

Giọng nói bạn ấy càng lúc càng nhỏ. Thật sự không biết nên nói cái gì, ước gì bùm một cái bốc hơi khỏi trái đất cho xong. Ngước nhìn chủ nhiệm, lòng An Nhã run rẩy, dù cho mình từng làm nhiều lỗi, nhưng cô chưa bao giờ nhìn mình bằng ánh mắt thế này....

Dương Tuyết không nói gì, đứng dậy rời khỏi phòng. Trước khi đi bỏ lại một câu.

- Đừng ngồi trong phòng tôi.

Cô lấy túi rồi rời khỏi nhà luôn.

An Nhã sau khi cô đi đã yên vị ở trong phòng sách rồi. Bạn ấy ụp mặt vô gối hét lớn.

- AHHHHHHH CON NGUUUUU

Chời ơi bị điên rồi, sao tự nhiên nói cho cô nghe chi vậy. Tại cồn hết đóooo, mấy cái thức uống đó có tốt lành gì đâu huhu.

An Nhã lo lắng, sợ hãi, không biết nên đối mặt với Dương Tuyết như thế nào bây giờ... Mà có lẽ cô cũng không muốn thấy mặt mình nữa đâu. Dù gì mình cũng... cưỡng hôn người ta đó trời!?

...

Cửa hàng tiện lợi. An Nhã và An Nhiên ngồi ở bàn.

- (⁠눈⁠‸⁠눈⁠) Lại chuyện gì nữa đây cô bạn nhỏ của tôi?

An Nhiên xoa xoa khuôn mặt đẹp trai của mình hỏi.

- (⁠ ;∀;) Oaaaa lần này tao tiêu thiệt rồi ahuhuhu tao phải làm sao bây giờ??

- Bình tĩnh rồi nói coi chuyện gì.

An Nhã dùng cái giọng đau khổ nhất có thể thuật lại tất cả những chuyện đã xảy ra cho An Nhiên nghe.

Biểu cảm của cậu chuyện từ ngạc nhiên, sang hoảng sợ, rồi lại sang câm nín.

"ĐỜ MỜ MÀY LÀM CÁI GÌ VẬY CON NGU NÀY" - An Nhiên muốn chửi vô mặt An Nhã như vậy ngay bây giờ, nhưng để ý thấy nó cũng tội nghiệp lắm rồi nên thôi.

Cậu thở dài.

- Mày xin lỗi cô đi

- (⁠〒⁠﹏⁠〒⁠) Tao xin lỗi rồi màa, mà cô hổng chịu tha

- Vậy thì chịu rồi...

- AAAAA HÔNG MÀAAA

- Má mày, biết uống cồn vô là nói sảng mà ham lắm, giờ trách ai?

- Tui biết lỗi rồi mà

- Thì thôi giờ mày cứ đợi từ từ cô nguôi đi đã, cô biết mày có ý tốt bón nước chắc cũng không nghĩ gì đâu

- Thiệt hông đó

- Tao đang an ủi mày thôi má, chứ đờ mờ gặp tao là tao giết mày lâu rồi

An Nhã không biết làm sao nữa, giờ nhà cũng không muốn về, mà không về không được. Tiến thoái lưỡng nan...

---

Dương Tuyết lái xe đi mấy vòng, đầu óc không thể tập trung.

Tại nhóc đó hết, tự nhiên khi không lại-

Nhắc tới lại thấy bực, cô đạp chân ga làm xe lao càng lúc càng nhanh, sắp lao vào chiếc xe phía trước mới đột ngột bẻ lái.

Người lái xe trong đó sợ xanh mặt, thò đầu ra cửa sổ mà gào lên

- Biết lái xe không vậy!

- ĐÉO BIẾT ĐẤY RỒI SAO?!

Dương Tuyết đen mặt đáp lại.

Người đàn ông kia rủa thầm thêm mấy câu nữa rồi mới lái tiếp, mới sáng sớm gặp thứ gì không à, nhưng mà mặt người phụ nữ này đáng sợ quá, nó toát ra cái vẻ gì đó không thể chọc được.

Dương Tuyết hít sâu rồi thở ra. Cô ít khi chửi thề như thế này, trừ khi sinh khí của cô cực kì không tốt. Chính là lúc này đây.

Dương Tuyết đột ngột dừng xe lại bên đường. Ngồi cố gắng hít thở. Từng trải qua rất nhiều chuyện khó chịu nhưng không hiểu sao lần này cô lại tức giận đến như vậy.

Khi nghe những điều An Nhã nói, tất cả những gì cô cảm thấy là thất vọng, và khó hiểu.

Vì sao nhóc đó lại làm như vậy? Từ trước đến giờ dù hay bốc đồng, tùy hứng nhưng nhóc luôn nghe lời mình. Những điều mình không thích nhóc tuyệt đối sẽ không làm. Tại sao...?

Sự thất vọng bao phủ lấy cô khiến cô tức giận đến phát run. Nắm chặt vô lăng, cô cảm thấy rời khỏi nhà lúc nãy là đúng đắn. Nếu cô ở lại, chắc hẳn đã chửi An Nhã một trận ra trò rồi...

Ơ mà... nhóc đó đáng bị chửi mà? Sao mình phải quan tâm nhỉ? Phải, phải nhận lấy cơn thịnh nộ này là quá nhẹ cho hành động đó rồi, tại sao mình phải tức giận một mình?

Nghĩ vậy, Dương Tuyết quay đầu xe, trở về nhà...

------------------------------------

Xin lỗi vì ngâm chap mới quá là lâu như vậy. T có một số lý do cá nhân á.

T sẽ cố gắng ra chap nhanh nhất có thể, chờ t nhá ;)))

Yêu

---

Au: ê mai t phải đi tới chỗ lạ á, sợ người lạ + sợ không gian lạ mà bị bắt zô đó ngồi mấy tiếng. Mà không phải một hai ngày đâu nha, từ giờ về sau là ngày nào cũng phải đi á đm sợ vãi. Cho t xin lời khuyên or lời cổ vũ gì đi huhuhu :')))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro