#33: Em cứ tưởng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như em có sở thích kì lạ là nhìn người ta lúc ngủ nhỉ?

Dương Tuyết từ từ mở mắt ra. Từ nãy giờ đã 5 phút rồi và cái cảm giác có một đôi mắt dính trên mặt mình vẫn không biến mất. Khỏi nói cũng biết nó đến từ ai.

An Nhã chột dạ kéo chăn che mặt, chỉ để lộ đôi mắt ra ngoài, nhỏ giọng nói

- Hông có mà, em chỉ nhìn mỗi cô chứ ai

Dương Tuyết nheo mắt

- Nửa đêm nửa hôm không ngủ nhìn tôi làm gì?

- Tại cô đẹp

An Nhã thành thành thật thật nói. Dương Tuyết thở dài.

- Đẹp thì ngắm lâu cũng chán mà

- Đâu có, em nhìn cô hoài cũng được

- Nhưng làm sao tôi ngủ?

- Thì cô cứ ngủ đi

An Nhã tỉnh bơ nói. Dương Tuyết không nhịn được mà đưa tay véo má bạn ấy.

- Úi, đau em màaa

- Biết đau sao? - Dương Tuyết ác độc nói - Ngủ đi ở đó mà tào lao

- Em ngủ hông được mà

Dương Tuyết chớp mắt chút, suy nghĩ một hồi.

- Vậy nói chuyện tí cũng được

Mắt An Nhã sáng lên, bạn ấy sẽ không bỏ qua cơ hội được hiểu thêm về chủ nhiệm đâu a.

- Em từng thích ai chưa?

- Cô.

- Em còn câu trả lời nào khác không - Dương Tuyết nheo mắt

- Dạ thì... cũng có, nhưng mà thoáng qua thôi, không đáng kể. Cô thì sao?

- Con nít đừng có tò mò chuyện người lớn - Dương Tuyết vô thức giương môi nở nụ cười trêu chọc

- Gì chứ cô mới hỏi em màaa, trao đổi công bằng đi

Chủ nhiệm cười, đảo mắt một vòng.

- Có lẽ là có

- Ai vậy ạ?

- Tôi nói thì em cũng có biết đâu

- Xì - Bạn ấy bĩu môi - Vậy bây giờ thì sao ạ?

Dương Tuyết đột nhiên chống một tay lên, đưa đôi mắt xinh đẹp mị hoặc nhìn An Nhã.

- Sao? Muốn tôi nói đó là em à

Aaaaaaaa ăn giannnn, chí mạngggg, full dam luôn trời ớiiiiiiiii. Não bạn ấy ngưng hoạt động tạm thời, vành tai đỏ ửng lên.

Liếc thấy, cái nhếch mép của chủ nhiệm càng cao hơn, sau đó thả tay nằm xuống quay lưng lại.

- Kết thúc chuyên mục trò chuyện đêm khuya nhá, ngủ đi.

An Nhã vẫn còn dư âm của vẻ mặt chủ nhiệm khi nãy.

"Dạo này cô cứ bị làm sao á... cứ phạm quy như vầy mình đau tim chết sớm huhu..."

Sau đó An Nhã ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Nhưng lần này đến lượt Dương Tuyết mở mắt ra, nhìn bạn ấy, rồi mỉm cười. Cơ mà An Nhã không phải người có thể phát hiện ra ánh mắt, bạn ấy ngủ mất tiêu rồi còn đâu...

Và một đêm đã trôi qua như vậy...

---

Hôm sau, An Nhã đến trường với một tâm thái rất vui vẻ, An Nhiên thấy bạn ấy vui thì cũng vui lây, kệ, bình thường hay vô tri chứ năng lượng tích cực của An Nhã dễ lan tỏa lắm.

- Ê lát đi đâu hông? Tới tiết ba mới vô tiết chiều lận - An Nhiên hỏi trong giờ chuyển tiết

- Oke, đi đâu?

- Hông biết, đi chơi bắn súng ở trung tâm giải trí trong siêu thị ha?

- Trời, nay sao tự nhiên nổi hứng vậy?

An Nhã cười khinh, lý do là bởi vì trò này bạn ấy rất giỏi, An Nhiên chưa thắng bạn ấy lần nào.

- Tại hôm nay thấy mày vui, mày mà vui dễ bắn hụt lắm mày

An Nhiên vênh váo, có cảm giác hôm nay nhất định sẽ lật kèo. Bởi An Nhã có một đặc tính khi quá vui năng suất chơi game sẽ giảm mạnh.

- Dù cỡ nào tao vẫn ăn mày thôi thằng kia~

- Để xem

...

Giờ học qua đi, An Nhã và An Nhiên lấy xe đạp vi vu trên đường đến trung tâm giải trí.

- Ê khoan, tao ghé vô đây mua chai nước cái, đợi tao xíu nha

An Nhiên dừng trước GS25, nói với An Nhã rồi chạy vào. Bạn ấy dừng xe bên lề rồi đợi.

Trong khi đợi, bạn ấy đưa mắt nhìn xa xăm, nhìn vào một quán cafe có vẻ tao nhã bên đường.

Ủa, ai quen dữ?

An Nhã nheo mắt để nhìn kĩ hơn, à, là cái ông giám đốc Lương hôm nọ, trời ơi khó ưa kinhhhh. Ủa ổng đi với ai ta.

Khoảnh khắc đưa mắt nhìn vào vị trí đối diện, An Nhã hơi khựng lại. Dù là bị khuất sau cái ghế và chỉ thấy một phần lưng, An Nhã vẫn có thể khẳng định đó chính là chủ nhiệm.

Cô ngồi đó với ông này làm chi vậy???

Đầu An Nhã chạy chương trình toàn các câu hỏi tại sao, tại sao và tại sao.

Không nghe được họ nói gì, nhưng mặt tên giám đốc vui thấy rõ, đột nhiên lấy ra một chiếc hộp và mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay bằng bạc. Tuy ở xa nhưng An Nhã biết giá trị của nó cũng không rẻ gì. Bạn ấy mơ hồ cảm thấy khó chịu, cơ mà nhanh chóng trấn an, uầy cô không có nhận đâu.

Nhưng trái với suy nghĩ của bạn ấy, An Nhã thấy cô đưa tay, để hắn ta đeo vào cho mình. Hơi nghiêng mặt, để bạn ấy thấy nụ cười của cô.

An Nhã chết lặng, bàn tay đang nắm tay lái xe đạp bỗng dưng siết chặt. Một cảm giác nhoi nhói dâng lên trong lòng. An Nhã hít sâu, cố bình tĩnh lại hơi thở.

Bạn ấy nhớ lại tối qua, đột nhiên trầm mặc. Người cô đang thích, lẽ nào là...

An Nhã ngẩng người, tự hỏi đó là vì người này là giám đốc Lương nên mình mới khó chịu sao? Nếu câu trả lời là người khác thì mình có thoải mái hơn chút nào không?

Không đâu... dù là ai đi nữa thì lòng mình vẫn đau hệt như vậy thôi.

Đầu óc bạn ấy hoàn toàn trống rỗng. Nghĩ gì bây giờ, nghĩ gì đây chứ? Thì ra vốn dĩ cô không hề thích mình. Hết thảy đều là do mình tưởng tượng nhỉ?

Làm gì có chuyện mưa dầm thấm lâu đâu...

An Nhiên đi ra, nụ cười nhạt dần khi cảm thấy An Nhã khan khác.

- Mày sao vậy?

Bạn ấy hoàn hồn lại, nhìn về phía kia, rồi nhìn về phía An Nhiên, cười trấn an

- Không có gì, suy nghĩ chút thôi

Sau đó lái xe rời đi, An Nhiên cũng lái xe chạy theo.

.

"Em cứ tưởng chúng ta đã khác"

"Em cứ tưởng... cô cũng thích em..."

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro