#32: Thật lòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó, An Nhã trở lại bình thường. Thi thoảng sẽ nhõng nhẽo với Dương Tuyết, thậm chí tần suất còn nhiều hơn hồi trước.

Nếu lúc trước Nguyên Vy muốn đến phòng chủ nhiệm bao nhiêu, thì bây giờ càng sợ hãi nơi đó bấy nhiêu.

Kể từ ngày Dương Tuyết phát hiện chị ta dạy cho An Nhã những điều kia, tự dưng Nguyên Vy trở thành "khách hàng thân thiết" của căn phòng này. Nếu không phải chạy việc vặt thì cũng là xử lý giấy tờ.

- Tiểu thư của tôi ơi, cậu tính đầy đọa tôi tới khi nào đây?? - Nguyên Vy mệt mỏi ngã lưng ra ghế sofa, nghiêng đầu hỏi.

- Cô vẫn có thể hỏi tôi câu đó hả? - Dương Tuyết dừng bút, đưa ánh mắt lạnh lẽo nhìn Nguyên Vy.

- Cùng lắm chỉ là chọc nhóc bánh quy nhà cậu chút xíu thôi, có cần phải làm đến vậy không...

- Cậu có thể không làm - Chủ nhiệm cúi mặt xuống tiếp tục viết - Và tôi sẽ đưa cho chú Nguyên những tấm ảnh của cậu với đám bạn gái xinh đẹp của cậu, hôm cậu bảo rằng bận công việc nên không thể về ăn sinh nhật của ông ấy

Nét tươi cười trên mặt Nguyên Vy đông lại, nhìn chủ nhiệm.

- Ê ê sao hay chơi lôi phụ huynh vô quá nhaaa

- Thực thi công lý thôi

- Cậu đang hăm dọa người ta thì có!!

- Vậy tức là tôi ép cô hả?

Dương Tuyết đâm mạnh cây bút xuống giấy, nguy hiểm nở nụ cười. Nguyên Vy điếng người, cười hòa giải.

- Người ta có nói như vậy đâu... Nhưng ít nhất đừng có kêu tôi là cô này cô kia nữa được không, tôi là bạn cậu màaaa

Dương Tuyết không thèm trả lời. Nguyên Vy bĩu môi cúi xuống tiếp tục làm việc. Đúng là cái miệng hại cái thân...

---

Tối đó An Nhã trở về nhà một mình. Bằng một tin nhắn báo rằng nhà có việc, chủ nhiệm hôm nay sẽ về muộn. An Nhã có tự do, nhưng cũng hơi cô đơn nha...

Chạy vào bếp úp bát mì ăn rồi chuẩn bị chơi game thôi...

---

Tại nhà của Dương Tuyết.

Chủ nhiệm bước vào bên trong, thở dài. Mỗi khi mẹ kêu cô về đều không phải việc gì tốt lành, có lẽ lần này cũng không ngoại lệ...

Quả nhiên cô đoán trúng.

Thay vì chỉ có mặt mẹ cô và quản gia như thường lệ, đột nhiên hôm nay xuất hiện thêm một người lạ mặt ở trong phòng khách - giám đốc Lương.

Vừa nhìn thấy mặt anh ta, một sự ngán ngẩm dâng lên trong lòng Dương Tuyết, nhưng cô cố nhịn xuống vì phép lịch sự.

Cô đưa mắt nhìn sang mẹ cô để chờ một lời giải thích.

- Cậu giám đốc tới tìm con, kể về chuyện hẹn hò của tụi con đó

Mẹ cô vui vẻ kể. Dương Tuyết nheo mắt lại, giọng âm trầm.

- Mẹ nghe ai nói vậy, con và anh ấy hẹn hò khi nào?

Cô nói, đưa mắt nhìn qua khuôn mặt điển trai của giám đốc Lương.

Bắt được ánh mắt của cô, hắn ta nở nụ cười.

- A... Có lẽ anh nói hơi vô ý quá nên bác gái hiểu lầm, em đừng để ý nha

"Để ý" - Dương Tuyết thầm nghĩ.

- Mẹ gọi con về lại có chuyện gì sao?

Cô mệt mỏi ngồi xuống ghế.

- Con bé này, đừng có lần nào về nhà cũng mang bộ mặt ngán ngẩm này mới được chứ. Hôm nay mẹ có chuyện tốt muốn nói với con.

Cô không cảm xúc gì nhìn bà ấy, thở dài.

- Rồi rồi không làm bộ mặt này nữa. Vậy rốt cuộc là chuyện gì?

- Hôm qua cha con nói với mẹ, là cậu giám đốc đây làm việc rất tốt, thông minh lại cầu tiến, với cả...

- Stop. Tóm lại mẹ muốn nói gì?

Không đợi bà ấy lên tiếng, giám đốc Lương hăm hở, giọng có chút ngại ngùng.

- Thật ra... anh thích em lâu rồi... cũng không phải em không biết...

Dương Tuyết nheo mắt lần nữa, liêm sĩ tên này quăng cho chó gặm rồi hả?

- Con nhìn xem cậu ấy thật lòng chưa kìa - Mẹ cô phụ hoạ - Mà con thấy đấy, thời nay muốn tìm người thật lòng đâu có dễ.

Dương Tuyết ngước nhìn trần nhà, rốt cuộc cũng biết lần này gọi mình về để làm gì rồi.

Cô nở nụ cười, quay sang giám đốc.

- Anh, em có chút chuyện gia đình phải giải quyết, anh về trước đi, ngày mai chúng ta gặp có được không?

Dĩ nhiên giám đốc Lương không muốn về, nhưng lời hẹn của Dương Tuyết làm hắn ta thích thú, lập tức chào tạm biệt rồi ra về.

Sau khi anh ta đi khuất, nụ cười giả tạo của chủ nhiệm vụt tắt. Nét lạnh lẽo thường thấy quay trở lại. Cô khoanh tay, nhìn thẳng mẹ mình.

- Mẹ tính làm gì nữa?

- Con nói gì vậy chứ?

- Mẹ à, con cũng gần 30 rồi, không lẽ còn không nhìn ra suy nghĩ sâu xa của mấy người? Giám đốc Lương có hậu thuẫn vững chắc, lại dễ nghe lời, đột nhiên một người như cha lại tiếp cận anh ta, nguyên nhân chỉ có một. Mấy người muốn cái công ty đó rồi chứ gì?

Mẹ cô thoắt đen mặt, nhưng rất nhanh bà quay về vẻ bình thường. Giá đình này được cái ai cũng bình tĩnh.

- Ý con là gì?

- Chưa rõ ràng sao, mấy người muốn liên hôn.

Mẹ cô nhìn cô, trái với vẻ hiền hoà như ngày thường, giờ đây bà chỉ im lặng quan sát con mình.

-Đó là một phần thôi, nhưng cha mẹ nào mà chả muốn con hạnh phúc? Cha mẹ cũng nghĩ cho con nữa mà

- Ha - Cô cười - Bằng cách bán con để đạt được công ty đó à? Đó là muốn con hạnh phúc đó sao?

Mẹ cô cứng người, tay nắm chặt.

Cô cũng không buồn nói chuyện nữa, đứng lên chuẩn bị ra về.

- Khoan đã - Bà ấy đột nhiên gọi Dương Tuyết

- Lại chuyện gì? - Dương Tuyết dừng bước, nhưng không quay đầu

- Công ty đó, con cũng biết nó vốn nên thuộc về chúng ta từ rất lâu. Chỉ vì vài chuyện nên nó mới rơi vào tay họ Lương. Con... đành lòng để cha con trơ mắt nhìn công ty đó rơi vào tay kẻ khác sao?

Dương Tuyết im lặng. Vậy còn hạnh phúc của cô thì sao chứ?

- Mẹ, từ nhỏ đến lớn, cha mẹ đã bao giờ nghĩ cho con chưa.

Mẹ cô cứng người, ngước lên nhìn cô ấy.

- Con đang nói gì v-

- Con tự biết tìm cách.

Nói rồi cô bước ra khỏi nhà. Căn nhà này, rộng lớn nhưng lạnh lẽo quá.

Dương Tuyết nhớ lại cái ngày về đây cùng An Nhã, có lẽ đó là kí ức vui vẻ nhất của mình khi ở căn nhà này.

Thật nực cười, kí ức vui vẻ nhất của mình ở nhà mình, lại là với một người xa lạ không cùng máu mủ.

Còn những người cùng huyết thống, chỉ xem mình như một công cụ đạt được lợi ích thế này đây.

Dương Tuyết lái xe về trong đêm.

---

Ngay khi cô về đến nhà, cô lập tức bay vào phòng mình và đóng sầm cửa lại.

An Nhã đang nằm chơi game trên sofa cũng bị giật mình.

"Ủa mình chưa kịp chào mà? Cô sao vậy ta...?"

An Nhã tắt điện thoại, đi đến phòng Dương Tuyết, đắn đo một chút mới gõ cửa.

- Cô ơi, cô?

- ...

- Cô đói hông? Em nấu mì cô ăn nha?

- ...

- Cô Tuyết ơi? Cô mệt ạ?

Bang.

Cánh cửa mở ra, Dương Tuyết đi ra bàn ăn ngồi. An Nhã nhìn theo, thở dài một cái.

Bạn ấy lập tức đi vào nhà bếp, nấu một bát mì trứng cho chủ nhiệm.

Sau khi đặt bát mì trước mặt cô, bạn ấy cũng ngồi xuống đối diện, tay tì lên bàn rồi kê mặt lên nhìn cô.

- Cô hông vui ạ?

Dương Tuyết ăn, nhìn An Nhã, gật đầu một cái.

- Sao dạ? - An Nhã chớp mắt hỏi

Dương Tuyết im lặng ăn, không đáp.

An Nhã cảm nhận được cô không vui. Hình như lần này nghiêm trọng lắm, bạn ấy cũng không biết an ủi thế nào nữa...

- Cô không nói với em cũng được...

An Nhã không biết nên làm cái gì mới tốt.

- Em biết em không thể giúp cô việc gì nhiều. Nhưng nếu cô có thể dễ chịu hơn một chút thì em làm gì cũng được á

Dương Tuyết hơi giật giật cánh tay. Tâm trạng nặng nề bỗng nhẹ đi một chút.

- Tại sao? - Chủ nhiệm cuối cùng mở miệng hỏi

An Nhã không hiểu sao cô lại hỏi tại sao. Bạn ấy cho rằng cô hỏi vì sao mình lại quan tâm cô ấy dù chẳng thể làm gì.

- Tại vì em muốn vậy, chí ít em có thể ở cạnh cô. Lúc buồn có người ở bên cạnh cũng tốt mà.

- Tại sao lại tốt với tôi như vậy?

An Nhã ngơ một chút, rồi bật cười.

- Tại vì em thích cô.

Quả thực chỉ có vậy thôi. Đơn giản mà ngốc nghếch.

- Nếu tôi vĩnh viễn cũng không có cảm giác gì với em thì sao?

An Nhã im lặng một chút, hơi hụt hẫng. Nói không đau lòng là giả, bất quá, bạn ấy cũng không quan tâm đâu...

- Em vẫn sẽ thích cô. Vốn dĩ việc em thích cô và việc cô có thích em hay không không có mâu thuẫn. Em thích cô. Chỉ thích cô. Cả đời cũng chỉ thích một mình cô.

Lời nói có nghiêm túc thái quá một chút, nhưng nửa điểm giả dối cũng không có.

Dương Tuyết thừa nhận, cô cảm động rồi. Đó không phải chỉ là lời nói. Cô biết, bạn ấy đang thật lòng.

Bạn ấy không bỏ đi khi cô giận dỗi.

Bạn ấy sẽ vụng về tìm cách mỗi khi cô không vui.

Bạn ấy biết cô thất thường và khó nắm bắt, mặc dù tổn thương vô số lần nhưng bạn ấy chưa từng rời khỏi cô.

Bạn ấy thích cô! An Nhã thích Dương Tuyết, chỉ thích một mình cô!

Tìm đâu ra một tình cảm chân thành như thế này cơ chứ?

Dương Tuyết thất thần hồi lâu.

Cô lặng lẽ hỏi An Nhã.

- Có thật là việc gì cũng được?

- Dạ

- Vậy đêm nay em ngủ với tôi đi.

---

Thế nhé, chương này giải thích lý do tại sao tính cách chủ nhiệm có phần "lạnh lẽo" như vậy, bỏ thêm tí sugar đoạn cuối nữa haha.

Nói chung không muốn báo trước, nhưng mà đại khái nắng sắp tắt mưa sắp tới rồi đó bây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro