Chương 1.1: Origin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 1.1: Origin: Cội nguồn

Rất lâu trước đây...

Ở vùng đất phía bên kia cầu vồng...

Đã từng có hai người... họ là bạn của nhau... dù cho họ khác biệt nhau về mọi mặt...

Họ từng được biết đến như hai cá thể đối lập nhất xứ OZ...

The Wicked Witch of The West và Glinda The Good...

Nhưng không phải ai cũng biết được tất cả bí mật của họ...

Hãy để tôi kể cho các bạn nghe toàn bộ câu chuyện về hai người tưởng như là kẻ thù ấy, nhưng trước tiên, hãy trở lại ngày mọi chuyện bắt đầu...

---

OZ – 1949

"C-ô cc-ô Glin-da... Mọ-i thứ đã-ã chuẩn bị x-o-n-g rồi..." Chisteri lên tiếng, dù đã rất nhiều năm qua đi và Glinda luôn cố dạy cậu cách nói chuyện nhưng việc này vẫn chẳng đi đâu vào đâu, chú khỉ có cánh này vẫn không nói tử tế được. Glinda cũng không để tâm mấy đến chuyện này, cô chỉ thở dài một cái rồi bước theo sau Chisteri, cuối cùng thì ngày này vẫn đến.

"Không ai khóc thương cho The Wicked!" Đã 10 năm kể từ ngày đó, năm nào cũng vậy, những người dân ở OZ vẫn không thể quên việc ăn mừng vào cái ngày này, còn cô thì vẫn không thể ngăn trái tim mình không đau rát mỗi khi lời của bài hát chết tiệt đó được cất lên, nó ở khắp mọi nơi trong lâu đài, từ cầu thang đến hầm chứa rượu, từ chỗ gác xếp hẻo lánh tới tận cả phòng giam ở tầng sâu nhất của nơi này, bất kể căn phòng nào đều như nhau và tất nhiên, mọi ngóc nghách xứ OZ cũng vậy!

"Không phải tất cả..." Glinda tự lẩm bẩm. Thi thoảng cô vẫn thường nhớ lại những ngày đầu tiên sau khi người đó chết, tất cả những kẻ biết nói trên cả vùng đất này đều hát vang bài hát đó, khắp mọi nơi vang dội âm thanh ấy. Họ vui mừng bao nhiêu, thì cô đau khổ bấy nhiêu! Họ tổ chức những bữa tiệc linh đình chỉ để ăn mừng cho cái chết của người quan trọng nhất đối với cô, còn cô thì luôn phải có mặt trong mọi bữa tiệc, luôn phải nở nụ cười và nói cho họ một bài diễn văn thật hoành tráng về cái chiến thắng chẳng có cái gì huy hoàng ấy! Đương nhiên, cô không thể khóc trước mặt bất cứ ai, tất cả những gì cô làm được chỉ là đợi đến lúc những buổi tiệc ấy kết thúc và trở về phòng mình để khóc trong bóng tối...liệu có gì đau đớn hơn cảm giác tội lỗi ấy? Cô có lỗi với người đó và có lỗi cả với tất cả người dân xứ OZ. Cô cũng chỉ là một kẻ nói dối mà thôi, một kẻ cũng giống như The Wizard không hơn, vậy mà cô vẫn ở đây, ra vẻ như mình tốt bụng lắm và để họ đổ tất cả tội lỗi lên người ấy vô điều kiện...

"My Goodness, chào buổi sáng! Mọi cư dân đều đang ở bên ngoài đợi người." Một trong những cảnh vệ cẩn thận cúi chào Glinda trước khi mở cửa cho cô. Như mọi khi, Glinda cũng mỉm cười với người nọ rồi mới cố bình tĩnh lại bản thân và bước ra bên ngoài.

Gió từ bên ngoài cùng ánh sáng đột ngột cùng nhau xuất hiện khiến Glinda cũng phải bất ngờ lùi bước để tránh đi sự gay gắt đó của thiên nhiên. Nhưng dường như thứ làm cô ngỡ ngàng không phải là thiên nhiên, mà là khung cảnh nơi đây. Vẫn như bao năm trước, mọi ngóc ngách ở Thành Phố Ngọc Lục Bảo đều được trang hoàng lộng lẫy nhất có thể, ngày này sớm đã trở thành ngày lễ lớn nhất ở OZ, thật trớ trêu là vậy! Dẫu nhìn nó bao nhiêu lần, Glinda vẫn không cầm được mà thở dài thêm một lần nữa.

Chisteri đưa The Grimmerie cho Glinda, cô cẩn thận nhận cuốn sách từ tay chú khỉ có cánh của mình, khác với tất cả những thứ khác, cuốn sách này cũng là một trong hai kỉ vật duy nhất mà người đó để lại cho cô, thứ duy nhất mà cô được giữ. Glinda ôm cuốn sách vào lòng trước khi cất tiếng nói: "Hỡi người dân xứ OZ, hôm này là ngày kỉ niệm 10 năm The Wicked Witch of The West chết. Hãy tưởng nhớ lại những việc khủng khiếp mà cô ta đã làm với người dân xứ OZ và nhớ rõ những gì chúng ta đang có! Nhưng hãy tạm hoãn những việc cần làm trong một ngày, và ĂN MỪNG!" Glinda cố nói bằng giọng vui vẻ nhất có thể, cô khiến mình nở nụ cười hạnh phúc trước toàn bộ người dân xứ OZ để họ vẫn nghĩ rằng cô đang vui mừng biết bao trong cái ngày đau đớn nhất mỗi năm đến một lần đối với cô này.

Khi đã chắc rằng sự xuất hiện của mình đến đây là đủ, Glinda cũng lẳng lặng một mình đi trở về phòng. Cởi bỏ chiếc váy rườm rà và vương miệng trên đầu xuống, cô nhìn lại mình trong gương, hầu như trông cô chẳng khác gì so với 10 năm trước, kể cả khi không có lớp phấn trang điểm thì vẻ đẹp của cô vẫn quá rực rỡ, rực rỡ đến mức cô muốn moi chính đôi mắt mình ra để khỏi nhìn ngắm nó. Đôi mắt xanh với mái tóc màu vàng mật ong và làn da trắng nõn đến không tì vết, không ai có thể cưỡng lại được vẻ đẹp của Glinda. Số người theo đuổi cô từ trước tới nay chì có tăng chứ không giảm, nhưng tim cô, từ lâu nó đã vỡ vụn rồi. Trái tim cô cả đời chỉ vì một người mà dao động, đến khi người ấy chết đi, thì trái tim này cũng đã ra đi theo người đấy rồi!

Cô chỉ nhìn một lúc rồi cũng quay đi, từ ngày người ấy đi, thú vui soi gương của cô cũng chẳng còn nữa, bởi cô biết, mỗi lần cô nhìn bản thân mình lại giống như cô nhìn thấy người tên Glinda năm xưa, người hèn nhát trốn sau bức màn che nhìn người mình yêu nhất chết.

Gương mặt này, vẻ đẹp này, tất cả những thứ hào nhoáng ấy đều không xứng với cô, cô đã làm quá nhiều chuyện bẩn thỉu để mà tiếp tục khoác lên mình lớp vỏ bọc hoàn hảo và thánh thiện ấy! Elphie mang theo trái tim và linh hồn của cô đi, để lại cho cô những mảnh kính vỡ vụn, để lại cô sự cô độc và tàn nhẫn. Cô đã làm mọi thứ để giấc mơ của Elphie thành sự thật, kể cả những chuyện tàn bạo nhất... Cô lạc mất con người mình từ khi Elphie đi, cô sống như cái xác không hồn chỉ đợi đến khi tâm nguyện kia hoàn thành thì ngã quỵ. Tại sao cô căm ghét vẻ đẹp này ư? Đơn giản chỉ vì nó là thứ duy nhất còn lại và không thay đổi, cô chưa bao giờ phá huỷ được nó và Elphie cũng chưa bao giờ mang nó đi và rằng, nó cũng là thứ duy nhất khiến Elphie và cô khác biệt. Bởi vì cô quá xinh đẹp mà Elphie càng trở thành con quái vật khi đi cạnh cô, nó là bức tường ngăn cách cô và cô ấy. Vì cớ gì mà cô lại khác biệt với cô ấy, cô còn sống?

Glinda lắc đầu, cô quay lưng tiến lại phía tủ quần áo, mò tìm một thứ gì đó rồi cuối cùng đành khoác tạm lên mình một chiếc váy ngủ, cô đi ra ban công và nhìn lên bầu trời phía Tây, cô nhắm mắt trước khi cầu nguyện cho linh hồn của người đó có thể yên nghỉ. Từ ngày ấy, việc cầu nguyện hàng ngày đã trở thành thói quen của cô. Hẳn là đó là cách để cô tự an ủi chính mình, những lời cầu nguyện có thể phần nào xoa dịu đi sự dằn vặt trong cô. Điều không thể thay đổi là chính cô cũng chịu một phần trách nhiệm trong cái chết của người đó.

"Tớ không gặp cậu 10 năm rồi Elphie... Ở nơi đó cậu có sống tốt không?... Giá như...giá như cậu còn sống thì tốt biết mấy..."

"Nhưng ở hiện thực không có giá như...cậu đã ra đi thật rồi...lần này là thực sự và bỏ lại tớ mãi mãi..."

"Elphie...lâu quá rồi...lâu đến mức tớ không nhớ rõ được tất cả những buổi hẹn hò của chúng ta nữa... 10 năm qua tớ đã làm rất tốt rồi đúng không? Tớ đã bảo vệ xứ OZ mà chúng ta yêu quý...tớ đã giải cứu cho mọi loài động vật...và giờ đây cậu hãy nhìn đi...những loài động vật ấy lại tiếp tục chung sống với con người như ngày xưa rồi... Mọi người đều hạnh phúc...tất cả họ...có lẽ không hẳn tất cả...vì tớ không thể hạnh phúc được...Tớ hoàn thành mọi tâm nguyện của cậu rồi... thế nên bây giờ tớ không nghĩ rằng mình nên tiếp tục ở lại đây nữa. Tớ đã từng hèn nhát không dám nghe theo trái tim mình...đến tận lúc cậu chết tớ mới hiểu là mình yêu ai...thật dại khờ đúng không? Elphie... tớ sẽ đến với cậu...rồi sau đó chúng ta tiếp tục trở thành bạn nhé? Nếu như kiếp này tớ đã nợ cậu...vậy thì hãy để kiếp sau tớ bù đắp mọi thứ, có được không?" Glinda liên tục nói và khóc, cô đã luôn khóc khi nhớ đến Elphie, người bạn thân nhất của cô, người cô yêu, Elphaba – The Wicked Witch of the West.

Từ ban công phòng ngủ của mình, nơi có thể nhìn toàn cảnh thành phố Ngọc Lục Bảo, Glinda vẫn tiếp tục hướng ánh mắt về bầu trời phía Tây "Nếu như các người muốn tìm tôi hãy nhìn lên bầu trời phía Tây!" câu nói của người ấy, cô vẫn luôn tin, nhưng có lẽ cả đời này cô sẽ vẫn không bao giờ nhìn thấy hình bóng gầy gò ấy nữa.

Xứ OZ giờ đây thật trù phú, mọi thứ đều tốt đẹp giống như mấy trăm năm trước đây, vùng đất này không còn mục rữa như ngày người ấy còn sống nữa. Tâm nguyện của người ấy bao năm qua cô đã gắng sức mà hoàn thành hết, bất kể nắng mưa hay mệt nhọc gì, chỉ vì đó là những gì mà người đó muốn nên cô nhất định phải làm được...Bây giờ, mọi thứ đã về đến đúng chỗ của nó...Thật tốt vì cuối cùng cô cũng đã có thể nhắm mắt mà đi theo người ấy.

Không ngờ bóng chiều tà đã nhanh chóng xuất hiện đến như thế, Glinda luôn không thể nhớ được số thời gian mà cô đứng lặng ở ban công khi nhớ về Elphie, có khi cả buổi chiều, hoặc cả ngày, nếu như không có ai gọi, cô có thể đứng từ sáng đến đêm mà cũng không nhận ra, tất cả tâm trí của cô lúc nào cũng chỉ có người ấy, ngoài người ấy ra thì chẳng còn cái gì nữa cả...

Glinda tận hưởng nốt chút thời gian ít ỏi của mình để nhìn ngắm xứ OZ lần cuối trước khi nói lời tạm biệt với vùng đất nơi cô sinh ra và lớn lên. Cô quay đi, bỏ lại xứ sở trù phú mà cô đang cai quản lại sau lưng, cũng đã đến lúc trách nhiệm của cô đối với nơi này chấm dứt.

Glinda bước trở lại phòng, cô mở tủ quần áo của mình ra và tìm lại chiếc váy màu vàng chanh năm xưa cô mặc vào ngày cô cùng Elphie đến gặp The Wizard, bao năm qua đi, chiếc váy vẫn đẹp như thế, bộ đồ mà Elphie đã chọn cho cô, ngày cuối cùng rồi, cô nên đẹp nhất để đến khi gặp lại Elphie, nếu không cô ấy sẽ chê cô già mất...biết sao được, những việc ấy lại mất đến tận 10 năm mới hoàn thành hết.

"Chisteri!" Sau khi đã chắc chắn rằng bản thân trông đã tươm tất hơn một chút, Glinda mới cất tiếng gọi người hầu cận của mình

"C-ô Glinda." Không bao lâu sau chú khỉ bay đã xuất hiện trước cửa phòng cô như mọi khi, rõ ràng một chú khỉ có cánh làm người hầu tốt hơn nhiều với mấy người bình thường tay chân lóng ngóng, đã vậy cũng không lắm chuyện thích kể lể về "The Wicked Witch of The West" cho cô nghe. Và hơn hết, chú khỉ này cũng là người duy nhất biết chuyện giữa cô và Elphie, sự thật của tất cả! Bao năm qua, từ ngày Elphie ra đi, đây là người bạn duy nhất mà cô có.

"Cũng đến lúc ta làm việc ấy rồi..."

"C-ô ch-ủ?"

"Sao Chisteri?" Glinda bình thản hỏi lại, giống như cô chẳng hề sợ hãi gì với chuyện sắp xảy ra.

"Đợ-i..." Chisteri tiếp tục gắng gượng nói, cậu vẫn muốn Glinda đợi thêm một thời gian nữa, cậu không mong Glinda sẽ biến mất.

"Không được nữa. Ngươi cũng biết cô ấy đợi ta đủ lâu rồi mà." Glinda xoa đầu chú khỉ có cánh thấp hơn mình và mỉm cười hiền dịu. Suy cho cùng, dù chuyện gi xảy ra thì bản tính hiền lành vốn có của Glinda vẫn không biến mất được, chẳng qua chỉ là đối với ai mà thôi.

"..." Chisteri không nói nữa, cậu đành gật đầu đồng ý với Glinda.

"Chuyện sau này, ta trông cậy ở ngươi. Hẹn gặp lại, bạn của ta, ở vùng đất bên kia... Cảm ơn ngươi vì đã thay cô ấy ở bên cạnh ta thời gian qua... Nếu như có thể, ta cũng vẫn mong mình có thể chăm sóc ngươi lâu hơn..." Glinda hôn lên đỉnh đầu chú khỉ của mình và nói lời từ biệt sau đó mới đi trở lại cuối căn phòng của mình nơi đặt cuốn The Grimmerie.

Glinda cẩn thận mở nó ra, trang giấy được kẹp sẵn với những kí tự kì lạ của "Ngôn ngữ bị thất lạc" nhanh chóng xuất hiện. Cô đã nghe lời Elphie, 10 năm qua cô dành trọn để nghiên cứu cuốn sách bùa chú và cả lời nguyền này nữa, có lẽ đây là lần cuối cùng cô sử dụng thứ phép thuật ma quái này. Glinda đưa tay ra vuốt ve từng chữ cái kì lạ trên trang giấy, sự lưỡng lự vẫn không thể che dấu hết được, cô biết lời nguyền này đi kèm với cái giá gì, cô biết chỉ cần cô đọc xong câu thần trú này, sự tồn tại của cô sẽ biến mất, là con người, chung quy thứ sợ nhất vẫn là cái chết, và một kẻ hèn nhát giống như cô cũng không thể ra ngoài định luật ấy.

'Đọc nó nhanh lên! Mày biết mày phải đọc! Mày hiểu tất cả những chữ viết trong đó! Galinda, chẳng lẽ mày quên Elphie rồi? Còn lưỡng lữ gì nữa? Đến phút này rồi không lẽ mày lại định tiếp tục trốn tránh sao? Lại như năm xưa đúng không? Bỏ lại Elphie không chỉ một lần, đứng nhìn cô ấy chết, mày đã làm được cái gì chưa? Cái danh hiệu Glinda The Good ấy mày có xứng đáng không? Hay chỉ là cái mác bề ngoài thôi?' Trong đầu Glinda lặp đi lặp lại lời mắng chửi chính bản thân mình, phải, cô không được lưỡng lự nữa, Glinda hít một hơi thật sâu trước khi bắt đầu câu thần trú cuối cùng của cuộc đời mình:

"swagdn to hyte price...Gắn kết linh hồn...xoá đi buồn đau và bất hạnh...phả bỏ luân hồi...alfa firne wityhs sou... alfa firne wityhs sou ..."

"SWAGDN TO HYTE PRICE...HTES ENGD FO LIRF...HASTANSE ZERZADFG THEDF BOLRND...MINO MINO DE OTASHIA  HYTED THE GREON HTO THE GANDE...NE...DIOSITA... ALFA FIENE WITYHS SOU...Trả giá bằng tất cả những gì tôi có...bằng mạng sống...linh hồn và thể xác...tất cả những gì mà chúa đã ban tặng... ALFA FIENE WITYHS SOU"

"...thay đổi số phận...và...gửi phép màu đến... VÙNG ĐẤT PHÍA BÊN KIA CẦU VỒNG... alfa firne wityhs sou ... ALFA FIENE WITYHS SOU..."

Lời vừa dứt, không biết từ đâu truyền đến một sự đau đớn đến không tả nổi, mọi tế bào trong cơ thể Glinda như bị tách ra, cô giữ chặt lấy trái tim mình như chỉ cố để nó không tiếp tục quặn thắt, người cô không còn lại một chút sức lực, dường như có thêm một thứ gì đó cứ đang hút dần sinh mạng của cô đi. Cô ngã quỵ xuống đất, vô lực. Da như bị lột bỏ, những khớp xương giống như đang bị nung nóng lên rồi tàn nhẫn mà bị đập cho gẫy vụn, sự đau đớn đến cực hạn là sự khởi đầu cho cái chết khinh khủng nhất.

Cái giá đắt nhất cho lời nguyền hùng mạnh nhất. Thực ra đối với cô nó cũng chẳng là cái gì, miễn là cô có thể gặp lại người ấy, bảo cô chết thêm mấy lần nữa cô cũng bằng lòng. 10 năm qua cô sống còn hơn là ở địa ngục, chút đau đớn về thể xác giờ đây có là bao với sự dằn vặt kia?

Cô không hối hận vì mình đã chọn con đường này, cả đời này đây là quyết định đúng đắn nhất của cô, 10 năm qua cô đã dành đủ thời gian để suy nghĩ, để dằn vặt, để thấu hiểu thứ trái tim mình muốn rồi! Cô không thể đợi thêm nữa...cô sẽ làm tất cả để được trở về bên người ấy...để trả nợ cho người ấy!

Phút cuối cùng, Glinda có thể cảm nhận rõ ràng cơ thể mình như đang bị vứt vào lửa, ngọn lửa nóng đến cực độ đang dần dần nuốt gọn lấy cơ thể cô, sức nóng của nó thiêu trọn xương và thịt cô, những cảm giác từ bàn chân, bắp chân đến đùi dần dần biến mất... cái giá cho lời nguyền này chính là tất cả những gì cô có, biến tất cả những gì của cô thành sức mạnh đủ để thực hiện lời nguyền ấy...

"Tớ đến với cậu đây...Elphie..." Những giây cuối cùng, Glinda chỉ nhớ về người cô yêu, tất cả những nụ cười của cô ấy, tất cả nỗi buồn của cô ấy, tất cả quãng thời gian mà hai người đã ở cùng nhau...cô đã nợ cô ấy quá nhiều và bây giờ cô cần trả nợ... Cả kiếp sau, cô sẽ làm mọi thứ để cô ấy được hạnh phúc... Phải, kiếp sau...

Ánh hoàng hôn chiếu xuống căn phòng rộng lớn của người đứng đầu xứ OZ, màu đỏ của nó như nuốt trọn cả căn phòng và nhấn chìm nó trong màu ấm nóng mà ghê rợn giống như màu máu, những ánh sáng từ những viên ngọc lục bảo trong cả căn phòng như hoà quyện lại với ánh sáng yếu ớt của mặt trời. Giờ phút cơ thể của Glinda biến dần thành tro bụi và ánh sáng trắng từ nơi cô chết toả ra hợp cùng với ánh sáng xanh của ngọc lục bảo và màu đỏ tía như máu của mặt trời làm chiếu sáng cả toà lâu đài bằng pha lê và cứ thế phóng thẳng ra bên ngoài, xuyên qua những tầng mây để tìm kiếm chiếc cầu vồng màu nhiệm. Ánh sáng của phép màu đi xuyên qua chiếc cầu vồng để rồi dừng lại ở vùng đất mới...Kansas.

---

California.US – 5.11.2015 

Bóng lưng gầy guộc ấy bao nhiêu năm qua vẫn không đổi thay, mái tóc đen láy được búi gọn lại sau gáy để lộ ra phần da với gam màu kì lạ, xanh lá! Đã lâu rồi, hơn 2 năm cô không mơ lại về giấc mơ này, cô đã nghĩ mình được giải thoát khỏi nó, nhưng không, suốt mấy chục năm qua, nó vẫn tiếp tục biến mất rồi lại xuất hiện, cô chẳng thể làm nó biến mất mãi mãi được!

"Elphaba!" Cô cất tiếng gọi. Nhưng vẫn vậy, người phụ nữ mặc đồ đen trước mắt, cô ấy vẫn mãi mãi và không bao giờ quay lại. Cô luôn biết tên người đó nhưng cô không biết người đó thực sự là ai. Mỗi giấc mơ đều là hình ảnh cô chạy theo người đó, hơn 30 năm qua, vẫn như thế! Chỉ trừ lần đầu tiên, phải lần đầu tiên, người đó đã hôn cô. Đó là nụ hôn mà cô dám cá với cả thế giới vì nó rằng người ấy chính là người cô yêu. Nhưng cô chưa từng biết người đó là ai, cô chỉ cố chạy theo người đó mỗi khi giấc mơ này xuất hiện... Nhưng chuyện này không được kết quả gì trong hơn 30 năm qua.

"Glinda?"

Bỗng nhiên, không biết từ đâu ra một người con gái với mái tóc màu vàng mặc chiếc váy bồng màu xanh, cô biết người đó là ai, trang phục ấy, kiểu tóc và cách đi đứng ấy, cô chắc rằng người đó là Glinda. Có lẽ sẽ chẳng ai tin việc này nhưng cô đã mơ về những người này trước cả khi vở nhạc kịch Wicked kia xuất hiện, cô đã mơ về việc mình cùng Elphaba hôn nhau, và sau đó cô đã mặc định người đó là người cô yêu và là người cô cần tìm kiếm.

Nhưng giấc mơ của cô chưa từng xuất hiện Glinda, điều ngạc nhiên thứ hai đó chính là Glinda ấy có khuôn mặt giống hệt cô, thứ khác biệt chỉ là đôi mắt màu xanh trong khi mắt cô là màu nâu mà thôi... lần đầu tiên sau 30 năm, có một nhân vật khác xuất hiện trong giấc mơ của cô... Nhưng điều ngạc nhiên vẫn chưa kết thúc, đột nhiên một bóng đen xuất hiện và tấn công Elphaba, cô thấy rõ lưỡi kiếm của kẻ đó đâm thẳng vào trái tim người cô yêu và Glinda đã hét lên gọi người ấy...cái tên ấy cô không nghe nhầm được, đó là "Elphaba" nhưng tại sao nó lại...

"ELPHABA!" Alli bật dậy, cô hét lên như một phản xạ, chuyện gì vừa xảy ra với giấc mơ đó? Người đó...người đó không lẽ...xảy ra chuyện gì rồi? Không...đó luôn là giấc mơ... 'Bình tĩnh lại đi Alli Mauzey, mày không thể cứ tiếp tục tin theo giấc mơ viển vông vô lí ấy mãi được...'

Alli cố trấn tĩnh lại bản thân, cô biết việc đó chỉ là giấc mơ, cũng biết những gì giấc mơ đó đã khiến cô làm bao nhiêu điều dại dột tệ hại như thế nào. Cô không thể cứ mãi luẩn quẩn vì nó như thế.

Cô bước xuống giường, đi thẳng vào nhà tắm, hãy cứ mong là một vài gáo nước lạnh có thể xoa dịu cho mấy suy nghĩ vớ vẩn của cô hoặc làm cô tỉnh táo thêm chút ít. Dù đúng ra đang là mùa đông, nhưng ở vùng đất quanh năm mặt trời toả nắng chói chang này thì đến một tẹo khí lạnh cũng không có, cô thích mùa đông hơn, vài phần vì tuyết hoặc vài cơn gió lạnh có thể khiến cô ít nghĩ đến những chuyện linh tinh ngay sau khi nằm xuống giường trước lúc thực sự chìm vào giấc ngủ. Giống như giấc mơ ấy!

Đứng dưới vòi sen, Alli để nước thả thẳng xuống mặt mình, mái tóc màu nâu của cô cũng vì thế mà ước sũng nước, cô nhắm mắt và cố bình tĩnh lại, cô phải xoá giấc mơ ấy ra khỏi đầu mình, nó giống như một lời nguyền đối với cô, mỗi lần giấc mơ ấy xuất hiện lại là một lần cô bị thứ gì đó chi phối và làm những việc dại dột và phần lớn mỗi lần cô nghe theo giấc mơ ấy và tìm kiếm người cô nghĩ là mình yêu trong ảo mộng kia cái thứ cuối cùng cô nhận được vẫn chỉ là không tìm được. Người đó không tồn tại, và cuộc đời cô cũng không thể vì giấc mơ ấy mà phá hỏng nữa, cô đã dành gần nửa đời người để làm theo nó, vì nó cô bỏ lại sự nghiệp của mình, còn bây giờ cô cũng không còn trẻ nữa, đã đến lúc những việc ấy biến mất rồi, cô còn phải lo lắng cho tương lai của mình nữa.

Thứ nước lạnh ngắt phát huy đúng tác dụng của nó, ít ra thì Alli cũng cảm thấy mình bình thản hơn. Những giọt nước từ cố chảy dọc xuống ngực và thắt lưng trước khi chậm rại chạm xuống mặt đất sau một hồi lượn vòng theo những đường cong cơ thể. Không thể phủ định việc năm nay Alli đã 30 tuổi nhưng đúng là gừng càng già càng cay, tuổi tác vẫn chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ bề ngoài của cô, thậm chí nó còn khiến cho vẻ bên ngoài ấy thêm mặn mà hơn! Làn da trắng hồng, bầu ngực nở nang và đôi chân thon gọn, Alli sở hữu mọi yếu tố về thân thể một cách hoàn hảo nhất! Đôi mắt nâu và mái tóc màu hạt dẻ. Chẳng có gì là thừa thãi hay xấu xí trên khuôn mặt cô, với tất cả tài năng và vẻ bề ngoài của mình, đáng ra sự nghiệp của cô đã có thể nở hoa hơn rất nhiều ngôi sao khác nhưng bao năm qua đi, mọi thứ vẫn chẳng tiến triển thêm chút ít gì, cô vẫn chỉ là ngôi sao hạng trung...

Tạm dừng tại cái sự nghiệp chẳng đi đâu vào đâu của mình, Alli khoác tạm thêm một chiếc khăn tắm trước rồi từ tốn đi ra bên ngoài. Căn nhà mới thuê này nói gì thì nói cũng là đồ tốt! Vị trí thuận lợi nằm ở ngoại ô nên ít người qua lại, cô có một bờ biển riêng, bà chủ nhà cũng không bắt cô trả thêm chi phí nếu như đến đó đi dạo, buổi chiều nếu rảnh cô sẽ ra đấy! Trời nóng nhưng thiết kế của căn nhà gỗ khiến cho không khí bên trong mát mẻ hẳn. Cũng khá lâu kể từ lần cuối cô tìm được một căn nhà tốt như kiểu kiếm được vàng dạng thế này, cuối cùng cũng có ngày may mắn mỉm cười với cô. Chưa kịp làm thêm việc gì tiếng chuông cửa vội vang lên.

"Ra đây!" Alli vội vàng khép áo choàng tắm lại rồi mới đi ra bên ngoài. Không thể làm gì hơn, cô đành chấp nhận mà vác nguyên bộ áo tắm đi tiếp khách, không để người ta đợi được, cửa vừa mở ra, gió lớn từ bên ngoài thổi ập đến, ở một nơi đồng không mông quạnh như thế này tạo điều kiện cho gió tha hồ mà nhảy múa lung tung.

"Cô... Alli Mauzey? Có bưu kiện gửi đến cho cô." Người đưa thư đứng trước thềm nhà cô trên tay là một hộp giấy lớn, chắc bố mẹ cô gửi thêm đồ đến đây cho cô. May là họ vẫn chưa quên đứa con gái mất nết này. Cô kí vào tớ giấy đã nhận rồi mới khệ nệ bê cái hộp vào trong nhà.

Đúng như cô dự đoán, bên trong không thể thiếu bức thư viết tay từ mẹ cô, bà luôn biết việc mỗi khi cô đã tự ý quyết định cái gì sẽ không thèm nghe ai nói, tất nhiên, điện thoại cũng sẽ vì thế mà không nghe và cách duy nhất để nhắc nhở cô là viết thư tay cho cô. Suy cho cùng cô cũng đã có một người mẹ tốt. Alli thở dài đến đây, chắc rất khó khăn cho bà sau khi bà biết việc cô tự ý li hôn và chuyển đi, bà đã từng mong về việc bế cháu ngoại nhưng chắc bà đã thất vọng lắm khi nghe cô nói rằng bản thân mình là người đồng tính. Và cha cô có khi là người tức giận nhất về việc này, ông luôn là người cổ hủ và hà khắc, năm xưa chuyện cô đi làm ca sĩ cũng đã khiến cả nhà một phen sóng gió, bây giờ cả chuyện li hôn và giới tính thật nữa, chắc ông lại càng thất vọng hơn về cô rồi! Nói sao thì nói, cô vẫn là một đứa con bất hiếu. Alli chỉ đọc qua bức thư rồi gấp nó lại, dù mẹ cô có khuyên nhủ cô thế nào thì cô cũng sẽ không thay đổi quyết định. Năm xưa cô kết hôn cũng một phần vì gia đình, một phần vì trốn tránh người kia mà thôi, hơn nữa, cô không thế cứ sống mà lừa dối người đàn ông tốt bụng tên Collin Batten ấy!

Nhưng hẳn phần nhiều vẫn là vì người đó. Cô đã từng nghĩ người đó là người cô tìm kiếm nhưng có lẽ không phải, cô đã yêu người ấy kể cả khi cô biết rằng người ấy không phải người cô gặp trong mơ. Nhưng cô cũng biết người ấy đã kết hôn và sống hạnh phúc với người được coi là chồng của mình, và cô không thể cứ để người đó bên cạnh mình, có quá nhiều thứ mà cô chắc rằng cô không làm được cho người đó, giống như việc cô biết nếu như người trong giấc mơ của cô xuất hiện, cô vẫn sẽ bỏ lại người đó sau lưng mà thôi.

Nhưng không ngờ...bao năm rồi...thứ cảm giác đặc biệt của cô dành cho người ấy vẫn không giảm đi chút nào và cô vẫn bị ám ảnh về ngày cô bỏ người đó ở lại dẫu cho đấy còn chẳng phải lần đầu tiên cô bỏ lại người mình lừa tình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro