Chương 10.1: Memorable

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10.1: Memorable: Không thể nào quên

Rạp Greshwin, New York, US – 5.2013

"Willemijn?"

Willemijn nghe thấy tiếng gọi, cô nheo mắt, cố để hàng mi đang dính chặt lấy nhau tách ra. Ánh sáng bên ngoài khiến cô không khỏi khó chịu. Chẳng thể nhớ nổi cô đã ngủ quên từ lúc nào.

Rồi cô nhìn thấy Alli, ngay lập tức Willemijn bật dạy, nhưng cũng không quá bao lâu sau khi cô hoàn toàn tỉnh lại, Willemijn liền nhận ra đó là Katie Rose Clarke, người thay thế Alli cho vai diễn. Không phải Alli, cô ấy không ở đây, cũng không phải bây giờ.

"Có chuyện gì không Katie?"

"Không, tôi chỉ mua ít đồ linh tinh tặng cô và mọi người thôi... Mừng ngày quay trở lại mà." Giọng Katie nhỏ dần đi giống như cô đang sợ mình vừa làm người kia tức giận.

"Ừm... Cô có thể để ở đây cũng được. Cảm ơn nhé." Thật khó khăn khi lúc nào cũng phải đối diện với cái sự thật này, nhưng cô có thể làm gì để thay đổi nó sao? Cô chỉ có thể sống tiếp, đối mặt với việc Alli đã bỏ đi hàng ngày, hàng giờ, cố để không nghĩ về cô ấy nữa, nói với mọi người là cô vẫn ổn, rằng cô chỉ hơi buồn vì cô ấy đi, và sau đó tự biện minh là cô không cô đơn và tất nhiên cô có thể chịu cái cảnh ở một mình, như mọi khi.

"Không có gì đâu!" Katie vui vẻ nói, từ khi nào trên khuôn mặt cô đã nở ra nụ cười tươi tắn rực rỡ của mọi khi.

"..." Dường như Willemijn đã quên mất sự tồn tại của Katie ở trong phòng ngay khi ánh mắt cô chạm đến món quà mà cô gái tóc vàng đem đến. Dâu. Alli luôn thích thứ này, cô ấy thậm chí có thể ăn nó cả ngày, Alli thích món bánh cô làm với thứ nguyên liệu đó. Cô ấy luôn ở cùng cô khi cô nấu bữa tối cho hai người, thi thoảng cô ấy sẽ tranh, nhưng chỉ là thi thoảng thôi, vì Alli nói cô ấy thích đồ ăn cô làm...

"Willemijn, cô ổn chứ?" Nhận ra Willemijn hoàn toàn không chú ý đến mình, và ánh mắt cô ấy còn cứ như nhìn sang một khoảng không nào đó, vô định, bầu không khí xung quanh cô ấy từ khi nào đã chuyển sang cái kiểu lạnh lẽo khiến người ta không muốn lại gần. Đã vậy, dạo gần đây Willemijn gầy đi trông thấy, cơ thể vốn đã mảnh dẻ năm xưa càng ngày càng nhanh chóng chuyển thành da bọc xương. Katie đã nghe nhiều lời kể về Willemijn, nhưng phần lớn có vẻ nó không đúng sự thật, cô cứ ngỡ Willemijn là một người dễ gần gũi, ít ra là hơn thế này.

"Hả? Không. Không sao đâu, chỉ là tôi nhớ đến một thứ gì đó. Nãy cô nói gì thế nhỉ?" Lời gọi của Katie kéo Willemijn trở về thực tại, suy nghĩ của cô, cứ một lúc rồi cũng sẽ trở về với hình ảnh của Alli, ngày qua đi, cô chỉ càng nhớ cô ấy nhiều hơn. Cô có thể nói dối mọi người, nói dối chính bản thân cô rằng Alli không quan trọng, rằng cô ấy chỉ là một người đột ngột xuất hiện trong cuộc đời cô, và rồi cô cũng sẽ quên cô ấy như cách cô quên mặt một người cô tình cờ va phải trên đường. Nhưng dù cô nói dối bao nhiêu, thì lời nói dối ấy vẫn không thành sự thật, Alli quan trọng đối với cô, có thể cô ấy đột ngột xuất hiện, nhưng dấu ấn cô ấy để lại trong trái tim cô còn lớn hơn tất cả mọi người xung quang cô, cô nhớ về cô ấy mọi lúc, chỉ cần cô không bận đến mức không thể nghĩ cái khác, cô sẽ nghĩ về Alli. Cô ấy xuất hiện khi cô diễn, khi cô nhìn Katie, khi cô vào phòng thay đồ mà trước đây từng thuộc về cô ấy, khi cô về nhà và cả trong những giấc mơ của cô. Cô nhớ cô ấy, nhưng cô không thể làm gì, cô bất lực với nó rồi.

"Không. Tôi thấy nhìn cô có vẻ không khoẻ lắm, hay hôm nay cô nghỉ đi cũng được, vẫn còn Donna mà. Sức khoẻ vẫn là nhất." Katie nói, ánh mắt được lắp đầy bằng sự quan tâm.

"..." Willemijn dừng lại, cô nhìn thẳng vào đôi mắt đó của Katie.

"Đừng lo về quản lý, nếu như cô nghỉ một buổi cũng không bị trừ lương nhiều lắm đâu mà. Để bị ốm nặng còn tệ hơn." Katie tiếp tục.

"Đến lúc đó, thì cô có muốn thế nào cũng không ai cho cô làm việc tiếp đâu."

"Cô cứ tin tôi đi. Bây giờ thì về nhanh lên!" Alli đã từng nói với cô như thế, khi đó cô ấy muốn cô về nhà, đấy là kể từ ngày cô vẫn còn ở phòng tập, và Alli đã đến để bắt ép cô phải về nhà nghỉ ngơi sau khi phát hiện ra cô vẫn cố tình đến đó trong lúc cơn đau ở lưng tái phát.

"..." Cách cô ấy đang nhìn cô giống như cách mà Alli nhìn cô ngày xưa. Đôi mắt màu thiên thanh đó giống như một viên pha lê, giống như muốn hút cô lại gần nó. Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, dường như mọi nỗi nhớ nhung đến da diết mà Willemijn dành cho Alli bùng nổ tất cả.

Vì cái sự quan tâm giản đơn mà Katie dành cho cô, tất cả sự kìm nén trước đây, tất cả cảm giác lạnh lẽo của sự cô đơn mà bao ngày qua cô chịu đựng như dồn hoàn toàn vào Katie.

Bàn tay thon dài của Willemijn luồn qua máu tóc màu vàng mượt mà của cô gái thấp hơn cô, kéo người con gái ấy lại gần và đặt môi lên đôi môi màu hồng mềm và sốp ấy. Katie hoàn toàn bị Willemijn làm chủ, cô ấy đẩy ngã cô xuống chiếc salong bên dưới. Cảm giác ướt át từ khuôn miệng kia làm người cô nóng rực lên, mọi thứ trở nên mờ ảo và thứ dục vọng đột ngột nhen nhóm lên. Willemijn tiếp tục hôn cô, giống như cô ấy đang chờ mong nó suốt bao ngày qua. Katie không phản kháng, hoàn toàn để Willemijn làm điều mà cô ấy muốn, chẳng quá bao lâu sau khi Willemijn bắt đầu, Katie đã dần đáp lại người con gái tóc nâu đang nằm bên trên cô.

Mọi thứ xung quanh Willemijn trở nên quay cuồng. Cô lại nghĩ về Alli, lại nghĩ về những nụ hôn của hai người, cách mà cô ấy hôn cô, sự mềm mại từ mái tóc của cô ấy. Cô không nhớ được từ khi nào cô kìm hãm ham muốn được hôn cô ấy, được cảm nhận mọi thứ của Alli. Cô ấy khiến cô trở thành một kẻ phát cuồng vì tình dục như thế. Lần đầu tiên trong đời Willemijn không kiềm chế được mà phải đi tìm một kẻ thế thân để thoả mãn dục vọng trong cô.

"..." Khoảng khắc không còn không khí để tiếp tục thở nữa, Willemijn mới tách khỏi người Katie, ngay lập tức cô nhận ra chuyện quái quỷ mà cô vừa làm. Willemijn bật dạy khỏi cô gái nằm dưới, cô không thể hiểu nổi lí do gì mà cô lại làm chuyện vừa rồi.

"Katie, tôi xin lỗi. Thực sự tôi không biết mình bị sao nữa, xin lỗi cô. Tôi hoàn toàn không có ý gì cả, thật đấy. Cô phải tin tôi. Xin lỗi Katie." Willemijn nhanh chóng cất lời.

"..." Lúc này Katie mới lấy lại được lí trí, khuôn mặt cô vẫn đỏ hồng do nụ hôn khi nãy gây lên. Nhưng cô cũng không biết nói gì để trả lời Willemijn.

"Xin lỗi cô. Nếu tôi mạo phạm..." Willemijn tiếp tục giải thích. Khi nãy, dù chỉ vài phút thôi, cô đã nghĩ Katie là Alli, cô đã coi cô ấy là thế thân của Alli. Hai người họ thậm chí không hề giống nhau, cô không biết tại sao chuyện này lại xảy ra. Cô không có cảm giác gì với Katie, chỉ là có lẽ thời gian qua, sau khi Alli đi... Vẫn là Alli, cô ấy làm cô phát điên rồi.

"Không sao đâu."

"Nhưng..."

"Tôi không để tâm đến nó lắm đâu, yên tâm đi..." Lúc này Katie mới nói.

"Tôi vẫn cần xin lỗi. Thực sự tôi..."

"Tôi không hề có ý gì cả. Có lẽ tôi bị ốm, hay sao đấy rồi, Katie, tôi nghĩ mình nên về nhà thì hơn... Cô có thể gọi Donna hộ tôi không?" Willemijn đứng dạy và vớ vội lấy túi xách của mình và áo khoác, cô biết mình nên ra khỏi đây sớm vẫn hơn.

"Oh. Yeh, cô cứ về trước đi. Tôi...tôi sẽ gọi cho Donna..." Katie lúc này đã ngồi thẳng dạy, cô vẫn ở trên chiếc salong của Elphaba và nhìn về hướng Willemijn vừa bỏ đi. Cô không có dự tính gì cho nụ hôn lúc nãy, cũng không ngờ cô còn phản ứng lại cô ấy, phụ nữ luôn có những sức hút riêng với nhau, cô hiểu chuyện này và chẳng hề bài xích gì với nó.

Đợi Willemijn đi mất dạng, Katie mới vui vẻ đứng dạy khỏi ghế salong, thản nhiên đặt tay lên môi mình, mỉm cười thoả mãn rồi ngân nga huýt sáo đi ra ngoài. Quên chuyện này đi thôi.

---

Willemijn không thể nghĩ gì nhiều hơn ngoài việc nhanh chóng rời khỏi rạp. Một phần vì Katie, đa phần vì Alli. Cô biết cô nên sống tiếp cuộc đời tẻ nhạt của cô, cũng biết cách nhanh nhất để giải quyết việc này là quên Alli đi. Nhưng lí trí muốn cô quên cô ấy còn trái tim cô thì cứ gào thét để cô tìm cách trở về với Alli, hoặc khiến cô ấy về bên cô. Alli đã bỏ cô, đáng ra cô không nên tha thứ cho cô ấy, đáng ra cô nên hận cô ấy, nhưng vì cô yêu cô ấy sao? Vì cái gọi là tình yêu đó đã khiến cô tha thứ cho mọi lỗi lầm của cô ấy ư, vì nó mà cô bị cô ấy ám ảnh như thế này? Vậy thì rốt cuộc là nó tốt hay xấu? Là cô nên tìm cách lấy lại Alli và coi tất cả lời lẽ cay độc mà cô ấy đã nói với cô là trò đùa hay sống tiếp và khiến mình bận bịu đến mức không thể nhớ về cô ấy nữa? Cô ấy chưa bao giờ để cô yên đúng không, tất cả mọi thứ đối với cô lại rối tung lên như trước khi cô chấp nhận yêu Alli.

"Reng... Reng..."

"Alo?" Tiếng chuông điện thoại kêu lên đột ngột làm Willemijn rời hoàn toàn lại những suy nghĩ mênh mông kia. Ít ra thế cũng tốt, lúc nào cô không nghĩ đến Alli đều tốt.

"Chúng ta gặp nhau được không?" Bên kia đầu dây, giọng nói đặc trưng của Annaleigh, Willemijn không nghĩ là cô gái tóc vàng này sẽ gọi cho cô sau chuyện đã diễn ra kia, quan hệ giữa cô ấy và Alli, chính là còn gắn bó hơn với cô đến nghìn lần. Một chuyện liên quan đến Alli ư? Cô có cần quan tâm không?

"Được, cô muốn bao giờ?" Nhưng cô vẫn đồng ý với Annaleigh, vì lí do điên rồ nào đó cô không muốn nhớ đến mà cũng chẳng nhớ được nữa.

"30' nữa ở tiệm Cafe hôm nọ bên cạnh Quảng trường Thời Đại."

"30 phút." Willemijn trả lời ngắn gọn rồi gập máy. Cô nên bắt taxi luôn bây giờ thì hơn.

---

Quảng trường Thời Đại...

Trời tối và lạnh, mùa đông tiếp tục bao trùm lấy thành phố rộng lớn này. Mọi ngóc ngách trên phố phủ lên bầu không khí tang thương và lãnh lẽo, sự cô độc như càng đậm đặc để rồi bỏ mặc tất cả cảm giác ấm áp vào lãng quên. Cơn mưa trái mùa đột ngột đến, nước đọng lại trên nền đất, đường trơn và ẩm ướt, nhưng có lẽ cái sự ướt át ấy lại khiến không khí trong lành hơn, bớt đi khoảng không nặng nề của khói bụi từ xe cộ trên đường.

Bên ngoài quảng trường thời đại thưa thớt vài bóng người qua lại, càng làm mọi thứ vốn chìm trong tĩnh lặng trở nên rợn ngợp.

"Cô vẫn khoẻ chứ?" Anna hỏi trước

"Vẫn như mọi khi. Có vào viện một lần cách đây không lâu." Willemijn trả lời, tay đưa li cafe lên miệng, làm vẻ như hoàn toàn không để tâm đến Anna. Cô thực sự ngất và hôn mê vài ngày trước khi Kara mang cô đến bệnh viện để truyền nước, mọi chuyện chắc cũng không tệ hơn nữa được. Ít ra cô vẫn giữ được một nguyên tắc của mình, dù có túng quẫn đến đâu cũng không được tự tử.

"Mai là đám cưới của Alli." Anna đi thẳng vào vấn đề, cô đến đây để tìm sự trợ giúp, không phải hỏi thăm. Nếu như cô có cách khác thì giờ cô cũng không ở đây, cầu xin một người sự thương hại, 12 tiếng trước lễ cưới.

"Tại sao tôi lại cần biết về nó nhỉ?" Tim Willemijn đã gần như ngừng đập ngay khi Anna nói lời đó, môi cô vẫn cười, nhưng có lẽ nó chẳng thể lừa được ai. Cô biết nụ cười giả tạo đó đang méo mó như thế nào. Ha, mới được vài tuần và cô ấy đã có một đám cưới sau khi chia tay cô, cô nên mắng mình ngờ nghệch hay nên khóc trong đau khổ đây?

"Cô phải ngăn lại." Anna buông một câu chắc nịch, cô nghe mà không lọt tai, Willemijn gượng cười, họ coi cô là trò đùa không bằng ý.

"..."

"Willemijn, cô nghe thấy tôi nói mà đúng không?" Anna hỏi lại một lần nữa, cô đang nóng vội, hôm nay dù có thế nào cô cũng phải khiến Willemijn đồng ý. Mọi thứ sẽ kết thúc khi Alli chọn kết hôn với người đàn ông đó.

"Nếu cô muốn ngăn thì cô tự đi mà làm đi. Alli không có liên hệ với tôi, và cô ấy cũng không tôn trọng tôi. Cô đang kì vọng quá cao vào giá trị của một kẻ như tôi để làm cái việc quan trọng đó của cô đấy!" Willemijn không kiềm chế được mà đột ngột đẩy ghế đứng lên. Alli vứt như một món đồ và giờ bạn thân nhất của cô ấy xuất hiện trước mắt cô cầu xin cô tha lỗi cho Alli mà không phải tự cô ấy đến. Họ giống như đang muốn đóng một vở drama với cô.

"Khoan đã!" Anna lập tức níu tay Willemijn. "Cô ấy không yêu anh ta, cũng càng không thể hạnh phúc với anh ta. Xin cô, người duy nhất cô ấy nghe lúc này chỉ có cô thôi. Cô ấy không muốn nhìn thấy tôi nữa rồi." Anna nói bằng giọng cầu xin, cô không hiểu tại sao chuyện này có thể diễn ra, cô không hiểu Alli nghĩ gì nữa. Cô đã mất từng người một, vú nuôi cô, Kara, có lẽ cả Alli nữa, họ là tất cả những gì cô có, và giờ đây người cuối cùng trong số họ cũng đang dần bỏ đi. Cô chỉ có thể tin rằng Willemijn làm được cái gì đó để cải thiện chuyện này. Hoặc trước tiên, hãy để Alli đừng đi vào con đường kia.

"Đó là lựa chọn của cô ấy. Và cô ấy cũng KHÔNG YÊU tôi!" Willemijn giựt tay ra, tức giận nói.

Khi bạn bị tổn thương, thường có một việc bạn sẽ làm, đó chính là tức giận, nỗi đau càng nhiều thì thứ tức giận ấy sẽ càng lớn. Tình yêu chính là con dao hai lưỡi, một là hạnh phúc, hai là đau thương. Nhưng cũng chẳng bao giờ tìm được cách để điều khiển nó để những đau thương không xảy đến. Cảm xúc suy cho cùng vẫn là thứ không thể kiểm soát được.

"..." Anna dừng lại, cô định với lấy Willemijn rồi lại thôi, cô không kép được cảm xúc của người khác, cô hiểu quá rõ điều này khi ở cạnh Alli rồi.

"Đây là nơi mà đám cưới sẽ diễn ra. Tôi biết cô không muốn nhìn mặt tôi, tôi sẽ đi ngay bây giờ, và để địa chỉ này lại. Cô có thể không đến, nhưng làm ơn hãy giúp tôi, không, giúp Alli, cô yêu cô ấy, nếu như cô ấy đâm đầu vào nơi đó chỉ để trốn tránh cô thì cũng là tự huỷ hoại chính hạnh phúc của cô ấy mất. Tôi biết cô quan tâm đến Alli nhiều như thế nào Willemijn." Anna lấy trong túi một tấm thiệp cưới và đặt nó lên bàn, thậm chị cô còn không nhận được nó, tấm thiệp là của Nicole Parker.

"Tôi không cần! Và cũng không quan tâm. Nếu cô muốn đi thì cứ đi đi, đừng lằng nhằng nữa! Cũng đừng làm bộ như cô hiểu tôi nghĩ gì." Cả hai người họ, Anna và Alli đều cư xử như họ hiểu cô nghĩ gì, một người dùng nó để đùa giỡn với cô, một người dùng nó để bắt ép cô. Không, họ chẳng biết cái gì cả, họ không biết cô đang chật vật và rối tung rối bời như thế nào.

"Willemijn, Alli bỏ đi là có lí do, cô ấy sợ cô sẽ đau đớn khi nhận ra sự thật, cô ấy chọn bỏ đi trước khi cô yêu cô ấy nhiều hơn, và cô ấy yêu cô quá sâu đậm. Cô ấy không muốn làm tổn thương cả hai khi mọi chuyện vỡ lở, cô ấy muốn cô không đau khổ nên chọn cách tự mình hứng chịu nó. Willemijn cô phải tha thứ cho cô ấy." Anna đưa cho Willemijn tấm vé máy bay của chuyến cuối cùng đến California. Không còn nhiều thời gian nữa rồi.

"Sự thật gì? Bí mật quái gì mà cô ấy phải làm vậy?" Willemijn bắt đầu không kiềm chế được nữa, lần đầu tiên cô tức giận để mà chửi bới như thế. Giờ thì thêm một câu chuyện nữa đúng không? Một lí do vớ vẩn cho chuyện cô ấy chơi đùa với cô.

"Tôi đã hứa sẽ không nói. Tôi phải giữ lời hứa này, ít ra đó là điều duy nhất tôi có thể làm cho Alli. Rồi cô sẽ biết nó, sớm hay muộn cũng vậy thôi... Alli sẽ ở đó, có lẽ cô ấy vẫn chờ cô đển nói với cô ấy rằng cô ấy ngốc như thế nào khi bỏ đi như thế..." Anna biết mình không nên nói quá nhiều, cô gạt nước mắt rồi bỏ chạy ra bên ngoài quán cafe, bỏ mặc Willemijn ở lại đó. Khi đã đi rất xa khỏi nơi đấy, Annaleigh ngửa mặt lên nhìn bầu trời, cô muốn khiến nước mắt của cô chảy ngược vào trong, cô không biết phải làm gì nếu như mất Alli, cô ấy là người cuối cùng quan trọng với cô còn sót lại rồi.

---

Máy bay...

Willemijn đang ngồi ở đây, đợi cục sắt di động này đưa cô đến lễ cưới của "ex-lover", hai người đã chia tay, và đó là sự thật, cô không có lí do gì đến đó. Thậm chí cô không được mời đến. Lí do cô ở đây, giờ này và làm việc này chỉ là vì Annaleigh đột ngột gọi điện cho cô và nói cô ấy cần cô. Sau những lời cay độc Alli đã nói, sau quãng thời gian hai người hạnh phúc và cô ấy chỉ "cứ" bỏ đi và mặc kệ cô, nếu như đó đều là nói dối thì cô ấy diễn rất đạt đấy!

Cô không hiểu chuyện gì đang diễn ra với cô nữa. Ngay từ cái ngày đầu tiên cô gặp Alli, từ ngày chết tiệt đó, cô ấy đã làm đảo lộn tất cả cuộc sống của cô. Đáng ra cô sẽ sống một cuộc đời bình thường, tẻ nhạt và yên ả đến cuối đời với người đàn ông ở cùng cô đã gần chục năm, có một đứa con và gia đình hay gì đó, để mọi thứ đơn giản đến lúc cô chết đi. Nhưng khi Alli xuất hiện, mọi viễn cảnh về câu chuyện của tương lai tầm thường ấy đã hoàn toán đổ vỡ. Cô ngoại tình với Alli, cô quay lưng lại với người đàn ông đã từng thề hẹn với cô, cô đã làm đơn li hôn, cô đã muốn phá nát chính gia đình của mình. Và bây giờ bất chấp những điều cay nghiệt mà Alli đã nói, cô vẫn đến nơi mà cô ấy làm lễ cưới, nơi cô ấy chính thức chọn một người đàn ông khác thay thế cho cô, để níu kéo cô ấy, và để nghe lí do của cô ấy. Có bao nhiêu điều nói về sức mạnh quỷ quái của tình yêu là thật để mà cô làm những việc như thế này?

Cô đã yêu Alli đến phát điên rồi.

Rốt cuộc cô cần bao nhiêu lâu, cần làm cái gì để quên được cô ấy? Cô muốn trở lại làm chính mình.

---

Anaheim Hills - California - 12.5.2013

"Em không vui?" Adrew Mauzey nói, anh từ đằng sau đặt tay lên vai Alli, mắt vẫn không rời khỏi hình ảnh đứa em gái mình bên trong tấm gương.

"Là đám cưới của em mà. Sao không vui được?" Alli cố nặn ra một nụ cười, rồi cô tránh ánh mắt của Adrew.

"Xem ra chúng ta có một cô dâu lo lắng rồi nhỉ? Yên tâm đi, mọi người vẫn luôn ở cạnh em mà. Collin cũng là một chàng trai tốt, nếu như nó bắt nạt em, thì cứ thoải mái mà nghĩ anh chắc chắn sẽ làm nó chết lâm sàn luôn đấy." Adrew vẫn cười vui vẻ mà nói đùa. Đâu phải ngày nào cũng là đám cưới của cô em gái duy nhất đâu, ngày hệ trọng này, nếu như lại để nó khóc nữa thì người làm anh đây thực sự là vô dụng hết mức rồi.

Alli cũng vì lời đùa cợt này mà mỉm cười. "Làm như anh giết được người ấy, lo cho cây ghita của anh đi, lát mà dàn nhạc hỏng thì anh chịu nhé?" Có lẽ cô vẫn nên vui vẻ lên, cô cũng chọn điều này rồi, hôm nay còn là ngày cử hành hôn lễ, không thể cứ làm bộ mặt đưa đám đó mãi được... Việc này tốt cho cô và cô ấy, nó sẽ kết thúc mọi thứ...

"Đấy. Anh đã nói rồi, em cười rất đẹp mà." Adrew một lần nữa vỗ vai Alli tán thưởng.

"Annie đâu?" Đột nhiên Adrew hỏi.

"Anna cậu ấy đang có việc. Em không biết cậu ấy ở đâu." Alli thực sự không biết Anna ở đâu đó là sự thật, nhưng cô biết lí do vì sao Anna không đến. Chính cô đã đuổi cậu ấy đi, có lẽ cô làm đúng rồi chăng, nếu không ở cùng cô, Anna có thể sống thoải mái mà không phải lúc nào cũng chăm lo cho cô như một đứa trẻ nữa.

"Cái con nhỏ này việc viếc gì chứ. Để anh đi gọi nó. Ở yên đây làm cô dâu ngoan đi! Còn nữa, hôm nay cấm em khóc." Nghe xong lời Alli, Adrew nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài, vẫn không quên buông nốt một câu cảnh bảo.

---

"Cho tôi hỏi phòng cô dâu ở đâu vậy?" Willemijn hỏi một người đàn ông đang đi ra từ cửa sau nhà thờ. Sau khi xuống máy bay cô vẫn có thời gian để vào khách sạn (mà Anna đã đặt sẵn cách đây 100m) để chỉnh trang lại, cô biết mình tiền tuỵ như thế nào sau gần một tháng qua. Dù gì cũng là đi gặp cô ấy, cô vẫn cần đẹp đẽ một chút.

"Cô là bạn của Alli à?" Adrew hỏi theo phản xạ trước khi trả lời câu hỏi của người con gái ngoại quốc tóc nâu trước mặt anh.

"Ừm...phải. Cô ấy ở đâu vậy?" Willemijn ấp úng trả lời.

"Đi thẳng vào trong, rẽ phải, phòng đầu tiên cô nhìn thấy." Adrew nói tiếp rồi dừng lại "Con bé chưa bao giờ nói nó có bạn mới, cô từ đâu đến vậy?"

"Anh là?"

"Adrew Mauzey, anh trai nó."

"..." Willemijn chưa chuẩn bị tinh thần để gặp thêm một người nào nhà Mauzey nữa.

"Adie!" Willemijn chưa kịp trả lời thì đã có tiếng gọi cắt ngang cổ họng cô.

"Nicole! Đến từ khi nào thế?" Adrew ngay lập tức bị phân tán sự chú ý khi nhìn thấy Nicole Parker. Chẳng bao lâu đã chạy về phía cô gái tóc nâu khác đừng đằng kia.

Willemijn nhân cơ hội, cuối cùng tự mình đi vào bên trong nhà thờ.

#Một ngoại truyện của riêng mình Katie Rose Clarke và Nicole Parker sẽ được đăng với tên Year: Năm tháng (Ngoại truyện này không liên quan đến mạch chính nhé)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro