Chương 10.2: Wedding

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 10.2: Wedding: Lễ cưới 

(Không cần nói cũng biết là lại ngược tiếp rồi - từ giờ là chỉ có ngược không à)

"Alli?" Willemijn chỉ gọi, cô đã đứng nhìn Alli từ sau lưng một lúc, cho đến khi cô đủ can đảm để nói tên người con gái ấy.

"Ai..." Alli không ngờ mình lại rơi vào khoảng không bao la của suy nghĩ lần nữa, cho đến khi có người gọi cô mới giật mình quay lại để trả lời. Chỉ là cô không nghĩ là người đó. "Will..."

"Xin lỗi vì không được mời nhưng cứ đến." Màu trắng vẫn luôn hợp với Alli, trong trắng không vần đục, thuần khiết một cách tuyệt đối. Khoảng khắc người phụ nữ khoác lên mình chiếc váy cưới luôn là lúc xinh đẹp nhất trong suốt cuộc đời họ. Alli cũng vậy, mọi thứ, mái tóc kia, lớp trang điểm nhẹ kia, chiếc váy cưới để lộ phần xương quai xanh kia nữa, tất cả chúng đều khiến cô ấy toả sáng. Đẹp, đẹp đến mức làm cô trầm luân. Nhưng vẻ đẹp đó không thuộc về cô nữa rồi, hoặc thậm chí nó chưa từng. Willemijn thật muốn cười chính mình vì lí do cô ở đây giờ này.

"..." Alli muốn nói cái gì đó. Nhưng lại không thể cất lên lời. Một phần cô vui mừng biết bao nhiêu vì Willemijn của cô đã đến đây, để mà nó thúc giục cô chạy đến ôm cô ấy vào lòng và hôn lên đôi môi màu hạnh đào kia, rồi cùng cô ấy rời khỏi đây, cùng cô ấy sống nốt phần đời còn lại. Nhưng một phần khác, lại giận cô ấy, lại muốn đuổi cô ấy đi, không muốn cô ấy ngăn cô lựa chọn quyết định này, không muốn cô làm cho Willemijn đau khổ. Bản năng cô nói hãy ở lại cùng Willemijn đi, nhưng lương tâm cô thì lại không cho phép. Cô biết mình là người nên hy sinh trước tiên, cô biết đau khổ là cái giá phải trả cho những lầm lỡ của cô, cũng biết Willemijn sẽ hạnh phúc nếu không có cô. Cô muốn được một lần làm điều gì đó tốt cho người cô yêu, cô muốn một lần thực sự xứng đáng với hai chữ "tình yêu" kia để mà chấp nhận hy sinh. Bởi vì cô yêu Willemijn, thực sự yêu, yêu bằng tất cả những gì cô có, mà cô không muốn cô ấy đau khổ, không muốn cô ấy bị dằn vặt vì cô, và hơn hết, cô sợ cả việc cô ấy có thể kinh tởm cô nữa. Nhiều lắm, vì yêu mà cô sợ, càng yêu thì càng sợ... Cách duy nhất mà cô có thể làm cho Willemijn và cô chỉ có một, chấm dứt nó. Càng để tình yêu này bền lâu, thì cả cô và cô ấy nữa, sẽ càng đau khổ...

"Chị ở đây làm gì?" Alli lạnh lùng cất lời. Cô cần làm việc này, cô phải làm việc này.

"Alli... Chị không hiểu tại sao em phải làm việc này, Anna nói em có lí do. Nhưng chị không quan tâm lí do đó là gì, chị càng không tin rằng vì nó chị có thể phản bội em. Dừng việc này lại đi Alli, chúng ta vẫn có thể tiếp tục mà. Hãy coi việc một tháng qua chưa từng xảy ra đi, dẫu em làm gì chị cũng có thể tha thứ..." Willemijn biết cô không hề hận Alli, càng không muốn quên cô ấy, và cô cũng biết rằng cô vẫn luôn yêu Alli, cô yêu cô ấy nhiều hơn hận, cô có thể tha thứ mọi chuyện, mọi lỗi lầm, chỉ cần trong tim cô ấy có cô thì cô sẽ sẵn sàng trở về, bắt đầu lại. Chỉ cần thế.

"Đây là chuyện của tôi, chị đi khỏi đây đi. Tôi không muốn nhìn thấy khuôn mặt đó của chị. Đừng làm tôi buồn nôn nữa, tôi chán chị rồi." Alli chỉ thẳng tay về phía cửa, khuôn mặt dứt khoát đoạn tuyệt, ánh mắt đầy áp sự quan tâm năm xưa nay chỉ còn lại sự ghẻ lạnh đến tột cùng.

"Alli. Đừng nói những lời dối lòng đó. Chị biết em có cùng cảm giác với chị mà. Đừng đuổi chị nữa." Willemijn cố chặn nỗi đau do lời nói kia gây nên, nhưng nó quá lớn, giọng cô bắt đầu run run và đứt quãng. Nếu như bình thường, cô có thể bỏ ngoài tai mọi thứ, sống sót qua mọi điều khó khăn, thì bây giờ, điều mà Alli làm đã đi qua mọi "giới hạn" của cô, cô không thể chịu đựng được nó. Cô chẳng để tâm những lời phỉ báng, chê bai của mọi người từ xưa đến nay, cô chịu được sự khinh rẻ và ghen ghét từ tất cả những kẻ thù địch, nhưng Alli thì không. Cô quá tin Alli, quá yêu cô ấy để mà vết thương do cô ấy gây nên nặng nề đến mức như thế này.

"Đừng đánh đồng tôi với chị. Tôi KHÔNG CÓ CẢM GIÁC gì cả! Chỉ vậy thôi! Chị không cút khỏi đây được à?"

"Alli..."

"Chị đừng bắt tôi gọi người đến kéo chị đi! CÚT KHỎI ĐÂY NGAY CHO TÔI!" Alli hét lên, cô hét bằng tất cả sức lực cô có, cô dùng mọi thứ để ngăn mắt mình đỏ lên và khóc, cô cố gắng để làm bộ như mình không có cảm xúc. Cô không hiểu mình đang nói gì nữa. Nhưng cô biết cô phải làm tất cả để Willemijn rời khỏi nơi này.

"..." Willemijn không nói, nhưng sâu thẳm trong cô vẫn mong muốn nói thêm một lời níu kéo nữa, nhưng ngay khi lời ấy đến cửa miệng, cô lại chọn cách im lặng. Bởi cô sợ Alli sẽ đáp lại cô như thế kia, cô không thể nghe những lời ấy được nữa.

"Được thôi... Vậy thì cho chị nói lần cuối cùng đi. Chị thực sự yêu em, thời gian qua, chị rất hạnh phúc, và chị mong là em cũng nghĩ như thế. Chị sẽ luôn buồn vì em bỏ đi, nhưng vì em muốn vậy, chị sẽ không níu kéo em nữa." Mắt Willemijn rưng rưng, lớp trang điểm qua loa của cô nhanh chóng bị tẩy đi sau khi nước mắt chảy từng hàng từng hàng ròng ròng xuống, để lộ đôi mắt thâm quầng và sưng húp. "Chúc em hạnh phúc."

"Chị vẫn sẽ luôn yêu em." Willemijn nói rồi dừng lại. Cô lấy trong túi xách mình ra 1 chiếc hộp nhỏ, và để nó lên chiếc bàn cạnh chỗ cô đang đứng. "Chị đã tính đưa nó cho em sau khi thủ tục trên toà hoàn thành. Nhưng... Nó vẫn là của em, nay chị đưa nó cho em, muốn vứt hay giữ đều tuỳ em định đoạt." Xong cô mới quay lưng bỏ đi. Cô vẫn cần phải ra khỏi nơi này. Dù sao, chủ nhân của nơi này không muốn cô ở, và cô cũng chẳng còn lí do gì để níu kéo người đó nữa. Cuối cùng thì mọi thứ thuộc về người ấy cô cũng đã trả tất cả lại rồi.

"..." Alli không nói thêm lời nào nữa. Cô đứng đấy, nhìn bóng lưng đơn bạc của Willemijn rời đi. Có lẽ không quá bao lâu sau khi cô ấy đi, Alli bắt đầu khóc, nước mắt cô cứ rơi xuống, cô mặc kệ lớp trang điểm cầu kì của mình, cô mặc kệ hôm nay là lễ cưới của cô, cô chỉ biết Willemijn đã đi, một lần nữa. Và cô đã làm cả cô ấy và cô tổn thương, cô ấy đã khóc, và cô cũng vậy. Cô làm đúng, vì nó tốt cho cả hai người, nhưng tại sao? Tại sao cái đúng ấy vẫn đau đớn như thế?

Alli bước từng bước lững thững đi về chiếc bàn mà khi này Willemijn mới để lại món đồ. Cô vẫn khóc, và ngay khi cô mở chiếc hộp ấy ra, Alli nhận ra mình đang khóc nhiều hơn, nước mắt cô cứ chảy xuống như không hề có điểm dừng, mặt cô đỏ ửng lên và hai mắt thì sưng húp và đau rát. Chiếc nhẫn bạch kim nằm gọn bên trong đó, tỏa sáng và lấp lánh. Nó là của cô. Nó là kết tinh của tình yêu giữa cô và Willemijn, đáng ra người sẽ đi cùng cô vào lễ đường hôm nay là Willemijn, đánh ra đây sẽ là chiếc nhẫn mà cô ấy đeo cho cô sau khi hai người thề nguyện... Nhưng không, giờ đây, nó chỉ là một kỉ niệm, một món đồ của quá khứ...một thứ đại diện cho người cô đã từng yêu sâu sắc...

---

Willemijn đi ra bên ngoài, cô chẳng nhận ra từ khi nào mình đã đứng ở bên cạnh cổng vào lễ đường, ngoài trời, với những khóm hoa màu tím và cam, những chiếc nến lung linh dựng khắp nơi. Đẹp thật. Có thể cô cũng muốn làm lễ cưới với Alli ở một nơi như thế này... Ý nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu và ngay lập tức Willemijn đã tự cười chính mình, đến phút này rồi, mà cô vẫn còn nghĩ đến những điều đó.

Willemijn đưa tay lên lau khoé mắt để chắc rằng mình đang không khóc. Ít ra thì mắt cô cũng khô lại rồi, có lẽ cô đã chẳng còn tý nước mắt nào để mà khóc nữa, cả tháng nay, cô gần như ăn cơm bằng nước mắt... Suy cho cùng, những cái mạnh mẽ của cô đều biến mất hết rồi.

"Ừm... Xin lỗi, sao cô lại ở đây? Phòng chờ ở đằng kia cơ." Một chất giọng hơi quen quen đột ngột phát ra từ đằng sau lưng, Willemijn vẫn quyết định lau khoé mắt mình một lần nữa trước khi quay lại xem là ai.

"Tôi chỉ đi lạc thôi... Cô chỉ tôi chỗ bắt taxi ở đâu được không?" Willemijn nói bằng giọng khách sáo, cô cứ có cảm giác đã gặp người con gái tóc nâu này ở đâu. Thậm chí cách ăn mặc này cũng có chút quen thuộc.

"Cô đi thẳng, rẽ phải hai lần là đến." Nicole Parker nói, cô thoải mái chỉ đường cho Willemijn. "Cô ổn chứ?" Thực sự mà nói cô không phải một đứa mù để mà không nhận ra đôi mắt sưng húp của cô gái ngoại quốc vóc người cao ráo này.

"Tôi ổn." Willemijn trả lời "Cảm ơn cô." Rồi cô ngay lập tức định bỏ đi.

"Chúng ta gặp nhau ở đâu chưa?" Nicole cuối cùng là người hỏi trước.

"Không, hoặc là... tôi cũng không chắc nữa."

"Vậy... Không không có gì đâu. Xin lỗi đã làm phiền cô..." Nicole nói xong dừng lại, chắc chắn cô nhìn thấy cô gái này ở đâu đó rồi.

"Không sao." Willemijn nói rồi đi tiếp. Dù sao nơi này không chào đón cô và tất cả mọi người ở đây cũng vậy.

"..." Nicole tiếp tục đứng ngây ra đấy nhìn cô gái vừa mới gặp, tại sao não cô hôm nay lại không hoạt động như vậy? Bất chợt, một cái tên sượt qua đầu cô và Nicole ngay lập tức chạy đuổi theo người con gái kia. "Cô là Willemijn Verkaik đúng không?" Cô ấy là người yêu cũ của Alli, Kyle đã kể cho cô khá nhiều chuyện về cô ấy, cô đã nghĩ hai người đó tiến triển rất tốt, nhưng chưa kịp gặp gỡ hai người họ thì đã nhận được thiệp mời đám cưới từ Alli. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh đến mức cô không hiểu tại sao lại như vậy nữa.

"..." Willemijn bị động nhìn người con gái vừa mới chạy hối hả về phía cô kia "Ukm..." Hoá ra có nhiều người nhận ra cô như thế.

"Chúng ta nói chuyện được không? Tôi là Nicole Parker." Nicole nói, một điều gì đó thôi thúc cô muốn được nói chuyện với người con gái này, dù sao, giữa cô và Alli, rồi cô ấy và Alli, hẳn hiện tại hai người các cô cũng có nhiều chuyện để nói, nhất là về chuyện đang diễn ra ngày hôm nay.

"Xin lỗi nhưng...có lẽ bây giờ không phải thời điểm thích hợp..." Willemijn lắp bắp nói. Nhưng cái tên Nicole, hình như Alli đã từng nhắc đến cô ấy với cô rồi thì phải...

"Hôm nay là đám cưới của Alli, tôi nghĩ cô đến là có lí do. Gần đây Annie nói chuyện giữa cô ấy và Alli không tốt, cô ấy cũng không giải thích gì thêm. Tôi nghĩ cô biết về cái gì đó." Nicole tiếp tục. Cô cũng là bạn của Alli, nhưng có lẽ trên đời này chẳng có người bạn thực sự nào có thể biết cô ấy đang làm gì và vì sao làm. Nhưng điều đó cũng không ngăn việc cô muốn hiểu chuyện gì đã diễn ra khi cô không ở New York.

---

"Tôi thực sự không biết chuyện gì cả." Willemijn nói, cô không hiểu sao mình vẫn nhận lời Nicole về cuộc trò chuyện.

"Cô đã khóc khi nãy, trước lễ đường, cô đến đây là có lí do không phải sao?"

"Tôi nghĩ mình không cần giải thích chuyện này."

"Tôi là chị ruột của Kyle, nó kể hết với tôi về chuyện hai người rồi. Cô cũng không cần giấu giếm."

"Kể cả như vậy..." Willemijn nói dở rồi dừng lại trước khi đặt một câu hỏi khác "Cô biết gì về Alli sao?"

"Nhiều hơn cô, ít ra là vậy." Nicole trả lời trong khi tay mân mê cốc cafe.

"Hai người vừa chia tay?" Nicole đợi một lúc mới hỏi.

"Trông cô không ngạc nhiên khi nghe về chuyện này." Willemijn hơi nhăn mặt khi nhìn bộ dạng tưởng như chuyện kia là lẽ đương nhiên.

"Ừ, chuyện này cũng dễ hiểu thôi, tôi nghĩ cô chưa tìm hiểu về cô ấy rồi. Alli không phải chỉ có mỗi cô là tình nhân. Số người cô ấy chia tay có thể nhiều hơn số Glinda cô từng làm việc cùng. Tôi không nói quá lên, nhưng tất cả những Elphaba cô có thể kể tên đều từng là tình nhân của cô ấy." Nicole tự dưng cười khi nói đến đây. "Và tôi cũng là một trong số đó, trước khi cô ấy và tôi trở lại làm bạn."

"Tức là hai người...?" Cô nên nói là cô ngạc nhiên vì sự thật này hay là không đây? Cô chưa từng nghĩ mình là "người duy nhất" mà Alli yêu, nhưng không nghĩ cô ấy lại có nhiều "quá khứ" như thế. Quá nhiều chăng? Nếu như lời Nicole nói là sự thật, thì thực sự cô nên suy nghĩ lại nhiều thứ... Hoặc có thể một phần trước là chuyện gì đã diễn ra? Cô luôn tin con người ta làm việc gì cũng phải có lí do, và có lẽ Alli cũng có. Đến giờ này, cô mới biết, Alli, người ở bên cạnh cô suốt mấy tháng qua, người cô tưởng như mình đã gần như biết về mọi thứ của cô ấy, lại có nhiều bí mật thế. Cô đã từng nghĩ Alli là một cô gái đơn thuần, vui vẻ lạc quan, lại dễ hoà đồng, giống hệt như một cô bé tuổi thiếu niên phơi phới đầy sức sống... Đôi khi cô nhận ra nét buồn thoang thoảng trong mắt cô ấy, bên cạnh những điều phức tạp xuất hiện trong đó, có một nỗi buồn vô hạn, có cả sự tuyệt vọng, nhưng cô thường bỏ qua nó, cô luôn nghĩ rẳng đó là bởi vì cô ấy mệt, cô ấy nhớ nhà,... Alli từng chỉ là cô gái đơn thuần của cô. Giờ thì không.

"Tôi và cô ấy là bạn thân trong khi diễn cùng nhau lại Broadway, cho đến khi chúng tôi đi quá giới hạn sau vài tháng." Nicole kể lại câu chuyện, khuôn mặt vẫn rất vui vẻ, đến một nét buồn bã, đau đớn hay tiếc nuối cũng không có.

"Cô và cô ấy..." Willemijn lắp bắp, thực tình cô cũng không rõ có phải mình vừa nói không hay là chỉ là trong đầu cô lập lại câu nói của Nicole.

"Cô ấy tỏ tình, và tôi đã nhận lời. Mọi chuyện rất tốt đến khi tôi biết về giấc mơ ấy. Cô chưa biết về nó đúng không? Nếu như cô biết thì có lẽ cô chẳng ở đây giờ này." Nicole hướng ánh mắt dò xét về phía Willemijn, chắc cô cũng đúng thôi, vì hầu như tất cả những cô gái trước đây, bao gồm cả cô sau khi nhận ra chuyện đó đều bỏ đi.

"Giấc mơ?" Willemijn ngơ ngác hỏi, có chuyện gì quan trọng liên quan đếm những giấc mơ ư? Thật đấy à?

"Vậy là cô không biết." Nicole kết luận, cô nhìn lên Willemijn rồi lắc đầu, chung quy lần này cũng giống như mấy lần trước sao? Alli vẫn không chịu từ bỏ.

"Nếu vậy thì cô có thể kể, và tôi sẽ biết." Willemijn nói bằng giọng bình tĩnh nhẫn có thể.

"Do cô muốn biết." Nicole nói rồi gật đầu. Cô có thể cảm thông với mọi hành động của Alli, nhưng những cô gái này cũng cần lời giải thích, Willemijn cho cô cảm giác khiến cô muốn kể cho cô ấy, không giống những người phụ nữ khác của Alli.

"Nói những gì cô biết đi." Willemijn không nhận ra từ khi nào cô bắt đầu nóng vội.

"Alli mắc chứng 'ám ảnh hoang tưởng' từ năm cô ấy 12 tuổi. Cô ấy khăng khăng muốn đi tìm một người mà cô ấy gặp trong mơ, Alli cho rằng người đó là Elphaba và cô ấy đã làm mọi thứ để tìm cô gái kia. Dường như mọi cô gái nhận vai diễn này đều lọt vào mắt xanh của cô ấy, 10 năm qua, tôi nghĩ tự cô đếm đủ số người. Người cũ không phải sẽ tìm người mới. Cô ấy đã phá vỡ trái tim của không ít người, có lẽ cũng phải thôi, vì thực sự cô ấy như có một sức hút đặc biệt nào đó để mà người ta có thể dễ dàng yêu cô ấy, hẳn cũng có tôi." Đến lúc này, khuôn mặt Nicole mới trầm dần xuống.

"..." Willemijn nhìn chằm chằm về phía Nicole, cố để nhớ lại những điều mà cô gái nọ vừa nói. Sau cùng, cô ta lôi cô đến đây chỉ bởi vì cô ta muốn nói người cô yêu là kẻ điên thôi à? Và Alli để một người tự nhận là "ex-girlfriend" của cô ấy nói với cô về cái sự thật này?

"Tại sao không ai đưa cô ấy tới bệnh viện? Không, cô đang nói đùa đúng không? Là Alli nhờ cô nói với tôi những chuyện này để đuổi tôi đi đúng không? Cô không cần phải bịa cả một câu chuyện và nói rằng Alli bị điên để mà tống tôi ra khỏi nơi này, yên tâm, tôi sẽ đi và không quay lại, cũng không cần các người phải cầu kì như thế." Willemijn nói xong liền đứng lên, trên khuôn mặt cô hiện ra một nụ cười khinh miệt. Cô nhìn lướt qua Nicole đang ngồi ở đó rồi quay lưng đi. Vở kịch của cô ấy đang đi quá giới hạn rồi đấy.

"Trước đây Alli đã từng vào viện tâm thần rồi, nhưng nó chỉ khiến cô ấy suy sụp hơn, sau đó Annie phải đưa cô ấy trở lại. Nhưng những ám ảnh về giấc mơ ấy vẫn không hết, và cô ấy lại tiếp tục đi tìm "Elphaba"." Nicole nói bình thản, dẫu cho trong lòng cô cũng nặng trĩu xuống khi kể về việc này. "Alli thường không kiềm chế được việc điên cuồng quay trở lại Wicked tìm người. Cô ấy bị ám ảnh về nó." Có điều gì đó thôi thúc cô để cô nói với Willemijn tất cả chuyện này, cô không hiểu tại sao, chỉ là cô muốn giải thích mọi thứ.

"Annie và tôi đã dùng mọi cách có thể để cô ấy bình thường, nhưng dù có làm gì, thì đến một hôm nào đó cô ấy sẽ lại trở về chỗ này, lại tiếp tục tìm kiếm người kia. Vài tháng trước Alli đã nhập viện vì trấn thương, sau đó tâm trạng cô ấy chuyển biến tốt lên, hoặc nói là cô ấy tỉnh táo hơn cũng được, Alli đã nói với chúng tôi rằng cô ấy muốn thử tìm một lần nữa, lần cuối cùng... Annie đã chọn cô cho Alli, cô ấy nghĩ cô là người thích hợp nhất để quan tâm đến Alli. Alli không biết rằng việc cô đến Broadway cũng được sắp xếp."

"..." Willemijn không đợi Nicole giữ cô lại, nhưng chất giọng bình tĩnh ấy khiến cô phải dừng chân. Một phần trong cô, bắt đầu tin rằng chuyện mà cô ấy nói là thật. Không phải tự dưng mà Broadway chấp nhận cô hồ sơ của cô, tất cả đã được chuẩn bị.

"Alli vẫn chọn cô." Nicole tiếp tục.

"..." Willemijn lặng đi khi nghe về câu chuyện này, có quá nhiều sự thật cô được nghe trong hôm nay, trong đó có những chuyện khiến cô thực sự đau đớn nhưng lại có vài thứ khiến cô vui vẻ. Một phần cô sợ hãi khi biết con người thật của Alli, một phần khác, cô nhận ra rằng thực sự Alli vẫn yêu cô, yêu, có, vậy thôi. Cô hỏi bản thân câu này suốt bao lâu qua, đến cả khi cô bắt ép bản thân quên Alli đi, cô vẫn luôn hỏi liệu rằng đã bao giờ cô ấy yêu cô hay chưa.

"Năm đấy, tôi chia tay Alli vì nghĩ là cô ấy hẹn hò với Marcie Dodd, thực ra đó là hiểu lầm, nhưng vì vậy mà cô ấy kể cho tôi nghe về quá khứ và giấc mơ kia. Sau việc đó, tôi vẫn bỏ đi, và Alli đã suýt tự tử. Tôi vẫn luôn giận cô ấy, không rõ vì sao, có lẽ vì cô ấy đã tiếp cận tôi vì mục đích viển vông đó ngay từ đầu, hoặc vì tôi sợ cô ấy không phải người bình thường. Không phải ai cũng chấp nhận được việc bạn gái mình là một kẻ điên." Thi thoảng chen giữa lời nói Willemijn nghe thấy tiếng thở dài của Nicole. "Khi ấy, tôi cũng cảm nhận được rằng tôi và cô ấy không có tương lai, dù sao, tôi cũng không phải người phù hợp với Alli, chúng tôi có thể là bạn, nhưng không thể là người tình. Một phần có thể cũng vì những lí do kia, tôi không tha thứ cho cô ấy được." Nicole dừng lại, cô hướng lên, nhìn về phía Willemijn nói tiếp

"Vậy đấy, giờ thì cô biết mọi thứ rồi, cô có định chọn cách giống như tôi năm xưa không?" Đôi mắt cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh kia, cô muốn hỏi Willemijn, cô muốn biết người Alli lựa chọn lần cuối cùng này có bao điều đặc biệt để mà được cô ấy làm như vậy. Alli có thể đưa người phụ nữ này lên giường và kết thúc sau 1 ngày, nhưng không. Và còn một việc nữa, đó là lễ kết hôn này, cô ở với Alli đủ lâu để mà nhận ra cô ấy không có hứng thú với đàn ông, điều gì để cô ấy kết hôn với một anh chàng tầm thường như thế kia trong khi có hàng tá phu nhân giàu có theo đuổi cô ấy. Alli luôn suy nghĩ mấy chuyện điên khùng khi cô ấy thực sự sa vào tình yêu với ai đó, Annie đã từng nói với cô như thế. Cô tin là mối quan hệ giữa Alli và Willemijn đã khá sâu rồi, lí do cô ấy kết hôn, chắc chắn vì người phụ nữ này.

"..." Vẫn còn rất nhiều suy nghĩ trong đầu cô, nhưng Willemijn lúc này không muốn nghĩ nữa, Alli yêu cô, chỉ riêng mỗi điều đó đã đủ khiến cô thấy ấm lòng rồi. Vậy là đủ đúng không, cô không cần thêm.

"Cô đã làm đúng. Và bây giờ tôi cũng sẽ đi. Không phải vì những lí do giống như của cô. Tôi đi bởi vì Alli không cần tôi, tôi sẽ nghe theo lời cô ấy, và có lẽ tôi sẽ đợi." Willemijn quay lại mỉm cười với Nicole và nói.

Mặc kệ cho khuôn mặt lấm lem vì khóc lóc và đôi mắt đỏ ngầu, dường như nụ cười ấy vẫn rất đẹp, Nicole cũng đã hiểu phần nào lí do Alli chọn đây là người cuối cùng của cô ấy. Cô gái tên Willemijn Verkaik này thực sự là một người đặc biệt. Nicole nhìn bóng lưng lẻ loi của Willemijn rời đi, đám cưới này có lẽ không huỷ được. Alli... Mong là đến một ngày nào đó, cô ấy sẽ thực sự tìm được hạnh phúc.

Có một điều Nicole vẫn luôn cố lảng tránh không nhận, cô vẫn yêu Alli. Bởi vì cô yêu nên cô sẽ càng quan tâm tới cô ấy. Nhưng tình yêu của cô không đủ đề mà cô bỏ lại sau lưng mọi việc Alli đã làm, có thể cô đã phần nào tha thứ cho Alli sau ngần ấy năm, nhưng không thể quay trở lại như cái ngày mọi sự thật chưa từng tiết lộ. Bao năm qua, cô vẫn luôn bị ám ảnh bởi cô ấy, bởi tình yêu với Alli. Nhưng cô không ghét nó, cô vẫn muốn Alli là bạn của cô dẫu cho chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Cuối cùng, cô cũng chẳng hiểu Alli hay cô mới là người có những suy nghĩ rối loạn nữa. Nhưng cô ấy thực ra đã tìm được người đó rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro