Chương 11.1: Loneliness

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 11.1: Loneliness: Cô đơn

Manhattan.Southern California – 7.11.2015

Alli lái xe đến bưu điện, bên ngoài trời nắng đến bỏng rát, dù ngồi trong xe oto với máy điều hoà đang đặt ở nhiệt độ thấp nhất có thể và cặp kính râm dày cộp nằm ngay trên sống mũi, cô vẫn thấy ngột ngạt và nóng nực.

Qua một đoạn dài những căn nhà mái ngói màu cam thẫm và nền gạch trắng tinh, toà nhà bưu điện sừng sững xuất hiện ở cuối góc phố với màu vàng nhàn nhạt.

Cô bước xuống xe, lục tìm ở ghế sau tập hồ sơ trước khi vội vã chạy vào bên trong bưu điện. Alli đang ước là bên trong có điều hoà, ở New York một thời gian, đến lúc trở lại California chịu cảnh nóng nực cũng thấy khó thích nghi. Thực tình mà nói, trước đây khi còn nhỏ cô cũng không thích thời tiết ở chính quê hương mình này, nếu không phải vì bờ biển riêng miễn phí thì cô cũng không định thuê nhà ở California.

Alli đưa cho thủ thư tập hồ sơ rồi nhận tờ giấy ghi thông tin và điền vào đó địa chỉ và số điện thoại mới của cô. Hôm nọ toà án gửi bản đơn li hôn xuống, cô điền xong rồi đến tận hôm nay mới có thời gian đi ra đây gửi trở lại. Chắc mấy hôm nữa sẽ có tin chính thức, ban đầu cô cũng không ngờ li hôn thôi cũng lắm thủ tục như thế, dẫu hai người còn chưa có con.

Đợi thủ tục hoàn thành, Alli mới khệ nệ đi ra ngoài, cô đang trong một kì nghỉ dài, quản lý của cô cũng không thấy có gọi về việc thử vai nào mới nên cho đến lúc đó, cô sẽ làm gì cũng được. Alli lại lên xe, cô đi lòng vòng qua mấy con phố đông đúc ngập đầy khách du lịch rồi cuối cùng quyết định dừng lại ở Starbuck mua một li cafe đen đặc và quay trở lại bãi biển hoang ở gần vịnh cách nhà cô không xa.

Alli ngồi trên mỏm đá, nhâm nhi li cafe vừa mới mua, cô không rõ tại sao hôm nay mình chọn cafe nguyên chất, cô luôn ghét vị đắng của nó, nhưng chỉ là nhìn cái nóng nực này, cô lại chẳng muốn thêm gì đó ngọt ngọt vào bụng. Tiếng sóng biển vỗ vào dồn dập, áp vào mấy tảng đá rồi bắn tung toé những bọt nước trắng xoá ra hai bên, Alli đưa mắt nhìn về phía đường chân trời, nhạc từ trong tai nghe chuyển sang một bản nhạc buồn.

Tâm trạng Alli chuyển dần sang trạng thái trầm lắng, đôi khi cô chẳng biết đâu mới là mình, cô vẫn có những suy nghĩ, những khát khao đến cháy bỏng như bao người khác. Cô có thể làm việc, có thể chăm sóc gia đình, đi mua sắm hay nấu nướng. Cô nghĩ là mình bình thường. Cô luôn mặc định những việc cô đã làm kia là do cô chủ đích làm, nhưng không, khi ấy, thực ra cô chẳng hiểu mình đang làm gì nữa. Nhìn lại những chuyện cô đã làm, và cả cuộc đời mà cô đã sống hơn 30 năm kia đi, thực ra nó hỗn loạn đến vô cùng. Khi chuyện tốt đến tự cô sẽ phá huỷ nó, cô lừa biết bao người, làm họ tổn thương dù thật tâm cô đâu muốn thế, thật tâm cô chẳng định tìm Elphaba nữa, nhưng cô vẫn làm, vẫn tìm.

Alli thở dài, đến tận ngày hôm nay, cô vẫn không thể biết mình thực sự nên làm gì.

"I'm limited... Just look at me, I'm limited. And just look at you, you can do all i couldn't do, Glinda..." Tiếng nhạc đột ngột chuyển đến một bài hát quen thuộc, chất giọng quen thuộc. Bản ghi âm For Good mà cô hát cùng Willemijn hơn 2 năm về trước. Cô vẫn giữ nó, chỉ là không nghĩ sẽ có ngày mình nghe lại.

Alli đặt tay lên nút dừng, nhưng rồi cô không ấn xuống mà để mặc cho nó phát tiếp. Một trong những chuyện cô chưa từng hối hận khi mình làm, chính là trở lại lần đấy và gặp được Willemijn, yêu cô ấy. 1 tháng ấy, cô như được sống vậy. Nhưng giờ chắc cô ấy sẽ không muốn nhìn mặt cô nữa đâu, nào có kẻ nào trên đời này lại đi yêu người đã nhẫn tâm đuổi mình đi như thế chứ? Cô đã thực sự yêu Will, chân thật hơn bất kể lần nào trước đây, và có lẽ bây giờ cảm giác đối với cô ấy vẫn không thay đổi. Willemijn Verkaik là một người đặc biệt.

Một vài giọt nước mắt chảy xuống từ khoé mắt cô, Alli không lau nó đi, để mặc nó rơi từ từ xuống. Đôi khi, cô chỉ ước mình vẫn được ở bên Willemijn, rằng cô ấy sẽ yêu cô, mặc kệ tất cả những chuyện cô đã làm. Nhưng nó khó lắm đúng không, để việc ấy là sự thật.

---

Đến lúc Alli tỉnh lại, thì cô nhận ra mình đang ở bệnh viện, bác sĩ nói cô ngã từ vách đá xuống, một người đi qua đường đã tìm thấy cô và gọi cho bệnh viện, cô không nghe rõ họ nói gì ngoài mấy thứ đấy. Cô không nghĩ vận sui thích bám theo mình như thế, hết cái này thì lại đến cái khác, còn vào lúc này nữa chứ, khi cô chẳng có ai bên cạnh ngoài trừ bản thân mình. Alli không buồn, cô đã quen dần với việc đơn độc kiểu này rồi, dẫu chịu thêm một vài lần nữa cũng chẳng chết được.

Nhưng Anna đã đến, mặc dù cô chẳng gọi cho cô ấy. Anna luôn xuất hiện mỗi khi cô gặp chuyện, cô mừng vì cô ấy tha thứ cho cô. 2 năm rồi cô ít liên lạc với Anna, nếu không phải là cô ấy gọi trước thì cô sẽ không hỏi, cô vẫn thấy có lỗi với cô ấy kể từ ngày cô chia tay với Willemijn, nhưng cô không biết nên lấy cớ gì để quay trở lại với cô ấy. Đám cưới cô năm ấy Anna không đến, Adrew nói thế và cô cũng không nhìn thấy cô ấy, nhưng với tính cách của Anna, thì có lẽ chỉ là cô ấy tránh mặt cô mà thôi.

"Cậu ra bờ biển đó làm gì vậy?" Giọng Anna vẫn ngập tràn sự quan tâm và trìu mến như mọi khi, cô nhớ sự ấm áp từ đôi mắt cô ấy như thế, lâu rồi ở trong cô đơn, đến lúc được cảm nhận lại những thứ vốn đã từng quen thuộc này thì lại cảm động đến phát khóc.

"Khóc cái gì? Bộ đau lắm à?" Cũng chẳng phải chỉ có mình Alli khóc, nước mắt Anna cũng lã chã rơi xuống. Cô đã chạy đến nơi này như điên sau khi biết có chuyện xảy ra với Alli, mặc kệ tất cả công việc và đi từ đầu này đến đầu kia đất nước thực sự rất mệt mỏi, nhưng gặp lại Alli dù sao vẫn là chuyện tốt.

"Cậu vẫn đến." Alli khóc nức lên như một đứa trẻ dù cô vẫn đang cười. Cô chẳng nghĩ đến những điều rối răn về cuộc đời mình nữa, có lẽ vì khi ở cạnh những người như Anna, ánh sáng của cô ấy đã sưởi ấm cho cô chăng? Vì cô không thấy mình bị lạc lối nữa.

"Tất nhiên rồi." Anna nói rồi cô ôm Alli vào lòng, 2 năm là quãng thời gian đủ lâu để hai người các cô giận dỗi nhau rồi, có lẽ suốt thời gian qua cô chỉ đợi đến một lúc như thế này, khi Alli cần cô để mà trở thành lí do cho cô quay trở lại.

Mối quan hệ giữa Alli và cô trở lại như trước đây, bởi vì vài năm xa nhau mà hai người có nhiều chuyện để kể hơn bình thường. Thời gian đôi khi cũng trở thành thứ để gắn kết tâm hồn trở lại với nhau. Có nhiều thứ mới xảy ra trong 2 năm qua, nói nhiều không nhiều nhưng ít thì cũng không ít, vài chuyện cô đã bỏ lỡ thực tình cũng quan trọng, cô tiếc vì đã không ở đó chứng kiến sự chuyển biến của Alli, nhưng phần nào cũng nhanh chóng quên đi cái tiếc nuối ấy khi được một lần nữa lại nhìn Alli thân thiết với cô.

Alli đã thay đổi nhiều, có lẽ vết thương lòng từ 2 năm trước đã làm việc đó. Cô ấy trầm lắng hơn, và cái nỗi buồn mà ngày xưa cô ít gặp ấy, giờ đây luôn hiện hữu trong đôi mắt màu nâu kia. Cô muốn Alli mãi là cô gái đơn thuần của ngày xưa, nhưng chắc cô không thể chuyển hoá được cái gì. Một lần nữa, Anna trở lại bên Alli, làm một người thầm lặng tiếp tục ở bên chăm sóc cho cô gái yếu ớt ấy.

Vài ngày yên bình trôi qua ở bệnh viện tư bên rìa bờ biển phía Nam California. Anna đã quyết định không trở về New York một vài tuần, cô muốn dành thời gian ở bên Alli, ít ra thì cũng là đến lúc cô ấy bình phục hoàn toàn.

Nhưng có nhiều chuyện không ngờ hay xảy đến. Ngày thứ 3 ở bệnh viện, kết quả kiểm tra được y tá giám hộ đưa tới.

Trắng và đỏ nổi bật. Tớ giấy mỏng tanh đính trên miếng sắt bóng loáng lạnh băng. Dòng chữ in ngay ngắn chỉnh tề thành một hàng ngang, ngắn gọn.

Anna không muốn tin vào mắt mình khi nhìn dóng chữ đỏ rực trên nền giấy trắng ấy.

---

"Kết quả đã kiểm tra lại mấy lần rồi, chấn thương quá nghiêm trọng ở chân phải, cộng thêm vết thương cũ sẽ khiến cô ấy không hoạt động nặng được nữa, tuy nhiên nếu là mấy chuyện đi lại bình thường hay leo cầu thang gì đó đều có thể như cũ. Nhưng cô ấy không thể chạy hay đứng quá lâu được." Người y tá nhìn chuyển biến trên khuôn mặt Anna, cuối cùng sau một hồi im lặng đành phải tiếp lời.

"Thử lại đi." Anna lạnh lùng nói, không thèm đếm sỉa đến tập hồ sơ bệnh án mà người y tá đang giơ ra trước mặt cô.

"Chúng tôi đã thử lại 5 lần rồi..."

"Vậy thì cứ thêm một lần nữa đi!" Anna đưa tay xoa hai bên thái dương, dừng lại một lúc rồi tiếp tục cất giọng lạnh băng ra lệnh.

"Đây là sự thật rồi, có kiểm tra cũng không thay đổi được thứ gì nữa cả. Cô phải chấp nhận nó thôi."

"..." Anna không trả lời. Cô không muốn nói nữa, cô chẳng dám tin vào chuyện mà người y tá kia kể. Nhưng cô cũng biết, mình không thể giả vờ là một đứa ngu cả đời được.

"Cô ấy là diễn viên ở Broadway. Diễn xuất là cuộc sống của cô ấy, mất đi một bên chân rồi thì còn cái gì nữa?" Anna đột ngột nổi nóng, cô tức giận chính bản thân mình rằng vì sao cô đã không chăm sóc Alli, để cô ấy như thế này. Dẫu cho dù nó chẳng phải tất cả là lỗi của cô nhưng Anna cũng không thể tự tha thứ cho bản thân mình được, cô hét thẳng vào mặt người y tá rồi nhìn cô gái tội nghiệp đó chằm chằm khiến người ta phát sợ, nhưng thực ra cô đang tự trút giận lên mình, đang tự hỏi chuyện đã như bây giờ rồi thì sẽ như thế nào tiếp. Anna muốn đập bể tất cả mọi thứ trước mặt cô lúc này, không có lí do, chỉ là cô muốn làm một thứ gì đó để trút giận.

"Cô bình tĩnh lại đã, nếu như bệnh nhân có thể lực tốt, biết đâu... Biết đâu lại có phép màu, cô ấy có thể trở lại bình thường..." Người y tá lí nhỉ nói, cô ta sợ Anna. Không, thực ra với bộ dạng như bây giờ, chẳng có ai không muốn tránh xa Anna ra cả.

"Các người nói vậy mà được à? Các người biết thứ đó quan trọng đến như thế nào với cô ấy không mà nói mấy lời như thế?" Dường như Anna chỉ tức giận hơn khi nghe lời an ủi của người y tá. Nếu như trên đời có phép màu thực sự thì bao năm qua Alli sẽ không mãi chịu trong đau khổ như thế.

"Nếu như cô không tin tưởng thì làm sao biết điều kì diệu sẽ đến?" Người y tá kia, tuy nói bằng giọng nơm nớp lo sợ nhưng cuối cùng vẫn là thốt ra lời lẽ triết lý khiến người ta bình thường muốn nghe theo.

"Tôi không tin vào phép màu của các người, làm thủ tục xuất viện đi, tôi sẽ đưa cô ấy đi chỗ khác!" Chẳng phải lần đầu tiên Anna nghe mấy lời kia từ những kẻ giả vờ lương thiện mặc áo trắng này, hai từ "phép màu" không có trong định nghĩa của cô, nó không tồn tại trong cuộc đời của cô và Alli. Nếu nó có thì đáng ra từ mấy chục năm trước đó đã phải xuất hiện rồi, chứ không cần đợi đến tận bây giờ. Alli vốn đã có chấn thương từ trước, mất rất lâu để vết thương đó hoàn toàn lành lại và cô ấy đi được như bình thường, đến cuối cùng, lúc này mọi thứ lại quay trở về đúng vị trí của nó.

"Còn không mau đi đi!" Anna tức giận đập vào thành bức tường bên cạnh chỗ cô đứng, người y tá hoảng sợ liền lập tực chạy đi làm thủ tục xuất viện như lời Anna nói.

"..." Không gian lại im lặng, chỉ có mình cô đứng ở ngoài hành lang. Gió từ biển thổi vào hơi mát lạnh, hành lang bệnh viên dài và tối, hiu quạnh, lạnh lẽo đến thấu tâm can. Người Anna tụt dần xuống theo bức tường, cô ngồi bó gối trên nền gạch lát lạnh băng của bệnh viện.

Chẳng biết từ khi nào nước mắt đã dính đầy mặt, Anna cố lau hết nó đi nhưng thứ trong suốt ấy cứ chảy không ngừng. Cô lại tự trách mình vì sao vứt bỏ Alli tại đây, để rồi cô ấy thành ra nông nỗi này, cô tức giận với chính mình, nhưng bất lực với việc làm gì để thay đổi hiện tại. Cô không muốn mình yếu đuối, nhưng cô cũng cần một vài phút để tự tìm lại được cái mạnh mẽ rắn rỏi của mình, Anna biết rõ tại thời điểm này Alli cần cô có bao nhiêu nghị lực, cô sẽ. Chỉ là không phải bây giờ, một lúc nữa thôi, để cô yếu đuối đi.

---

"Somewhere over the rainbow...Way up high...And the dreams that you dreamed of...Once in a lullaby... Somewhere over the rainbow...Blue birds fly...and the dreams that you dream of...dreams really do come true..."

Alli ngồi một mình bên ngoài cửa sổ nhìn ra bờ biển. Màu xanh trong của bầu trời hoà cùng gam màu thẫm của biển cả, nơi chân trời xa xa đến hút tầm mắt tồn tại một dải màu đen ngòm như tận cùng của thế giới. Cô chỉ thuận miệng mà hát, máu của một người nghệ sĩ đang chảy trong huyết quản của cô, dường như dòng máu đặc biệt ấy khiến cô cảm thấy nhạy cảm hơn với mọi thứ, và rằng một phần vì tình yêu với tạo vật mang tên âm nhạc này nữa chăng? Có lẽ cuộc đời cô vẫn có một chút may mắn, bởi vì cô đã tìm thấy âm nhạc, không phải cô chỉ sống trong mỗi bi kịch và đơn độc.

"Alli..." Anna gọi cô, Alli rời mắt khỏi cửa sổ để nhìn về phía Anna. Cô nhìn chằm chằm vào cô gái tóc vàng đang chậm rãi đi về phía cô ấy, cô nhận ra được nét lo âu trong đôi mắt kia và quầng thăm ngay dưới bọng mắt của Anna, dù cho cô ấy đã đánh nhiều phấn trang điểm như thế nào. Nhưng Alli không hỏi, cô chỉ cười và đợi Anna tiết lộ cho cô một chuyện buồn khác. Cũng bởi vì cuộc đời cô đã đón nhận quá nhiều chuyện đau thương để mà không còn cảm giác sợ sệt gì nữa, và rằng phần nhỏ bé lành lặn còn lại trong trái tim cô đã biến mất mãi mãi sau câu chuyện 2 năm trước kia.

"Cậu như thế nào rồi?" Cô nghe được sự run rẩy trong câu hỏi của Anna. Alli gật đầu, ý nói cô vẫn khoẻ, nụ cười vẫn ở trên môi cô, rồi cô ngẩng lên để nhìn chọn vẹn chuyển biến trong đôi mắt của Anna, màu nâu ấy giống với mắt cô, nhưng nó rực sáng hơn, và vui tươi hơn, dẫu cho sự lo âu đang dần che lấp đi ánh sáng của nó.

"Tớ vừa làm thủ tục, chúng ta sẽ chuyển đến một nơi khác tốt hơn, tớ muốn cậu nhanh khỏi hẳn mấy vết thương chết tiệt này. Cậu không định rời bỏ Broadway lâu quá đấy chứ, mấy người ở đó chắc chắn đã bắt đầu nhớ cậu rồi." Tay Anna vô thức xoa đầu Alli, nhìn dáng vẻ của cô ấy như vậy khiến cô chẳng muốn nói nữa, cô không muốn nhìn thấy một Alli lãnh cảm và đau thương như thế này.

"Không cần giấu tớ đâu Anna, cậu cứ nói đi. Chẳng còn chuyện gì tồi tệ hơn nữa cả." Alli nói, giọng đều đều, cô không nhìn Anna nữa mà hướng ánh mắt trở lại bầu trời bên ngoài cánh cửa gỗ màu trắng. Cô thở dài, rồi lặng im chờ đợi cơn giông tố tiếp theo đến.

"..."

---

Chân bị thương nặng, không bao giờ có thể nhảy được nữa. Alli nhìn xuống đôi chân đang được bó bột của mình, cô chẳng khóc, dường như cô luôn tiên đoán được những chuyện sẽ xảy đến, cô biết rồi sẽ có một ngày thượng đế cướp đi tất cả của cô. Từng thứ từng thứ một. Đến một ngày cô trắng tay và chết trong cô độc chăng? Hoặc cô sẽ gặp một căn bệnh nan y nào đó và chết, trong đau đớn cực hạn của sự dày vò đến triền miên. Nhanh thôi, ngày đó sẽ đến.

Anna vừa đi ra ngoài, cô nói muốn ở một mình và cô ấy đã rời khỏi đây, cô ấy hứa sẽ mang về cho cô bữa sáng. Alli nghĩ đến món bánh kẹp với mứt dâu mà ngày xưa Willemijn thường làm mỗi buổi sáng, cô thích vị đơn giản từ thứ mứt cô ấy tự làm đó. Thi thoảng Alli vẫn luôn có những suy nghĩ kì lạ như thế. Rồi cô lại thở dài.

Bởi vì Anna không ở đây, nên cô lại trở về con người cô độc của ngày xưa. Alli để mặc cho không gian yên lặng bao phủ lấy cô, mùi của clo sát trùng trong bệnh viện khiến cô thấy khó chịu, quá nhiều lúc cô phải ngửi thứ mùi này từ năm 12 tuổi rồi, Alli ghét bệnh viện cùng màu tang thương của nó. Cô muốn ra khỏi đây, càng nhanh càng tốt, có lẽ cô muốn chết. Để kết thúc mọi thứ.

Nhanh chóng và gọn lẹ. Chấm dứt mọi buồn đau và cô độc. Cô mạnh mẽ sống đến ngày hôm nay, có lẽ là đủ rồi. Cô sợ hãi cái chết, cô muốn sống, đã từng như vậy, lúc cô còn biết những mục đích của đời mình là gì. Nhưng giờ thì không, kể cả việc tìm kiếm người ấy, cô nhận ra là đã đủ rồi, cô đã có đủ mọi thứ, đã trải qua đủ chuyện buồn vui đắng cay. Cô đã sống.

Những gì còn lại trong cô là hối hận, cô đơn và tuyệt vọng. Cô hối hận vì quá khứ, cô đơn ở hiện tại và tuyệt vọng về tương lai.

Alli chỉ nhìn thấy màu đỏ của máu trên cổ tay cô, đậm và tanh, ghê rợn đến đáng sợ. Từ trong màu đỏ ấy, bức màn đen thui bao trùm lấy tâm trí cô, mắt cô để rồi che đi mọi thứ.

#Chỉ xin rằng ai đó hãy comment đi vì đây là chương mình viết có cảm xúc nhất :((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro