Chương 13.1: Late winter

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 13.1: Late winter

Amsterdam – 17.11.2015

"Chị dìu em vào nhé?" Willemijn nói với Alli sau khi cô mở cửa ra.

"..." Alli im lặng và gật đầu. Rồi cô nhìn Willemijn chuyển xe lăn của cô vào bên trong nhà cô ấy trước khi trở lại để đỡ cô vào cùng. Dẫu cô biết mình có thể dùng nạng để đi, nhưng cô không muốn từ chối lời đề nghị của Willemijn.

Willemijn đỡ Alli trở lại xe lăn và đưa cô ấy đến phòng khách. Cô đã định hỏi Alli muốn chuyển sang ghế sofa không nhưng trước khi cô kịp mở lời, Alli đã như hiểu ý cô mà từ chối. Willemijn nhìn Alli rồi lại nhìn chiếc xe lăn và một bên chân đang bó bột của cô ấy.

"Không đau như chị tưởng đâu, kĩ thuật của bệnh viện ở đây rất tốt." Alli chỉ mỉm cười và đáp lại ánh nhìn buồn bã của Willemijn. Dường như sẽ Willemijn cũng chỉ có thể nghĩ về điều đó khi nhìn cô hiện tại, có ai sẽ nghĩ khác ư?

"Em tới đây lâu chưa?" Cô nhận ra từ khi nào tay mình đã nắm chặt vào nhau đến mức gân xanh nổi lên, ngay sau khi cô nhận ra Alli bị như vậy, trong đầu cô mọi thứ đã rối như mớ bòng bong, không khác gì cô của 2 năm trước đây.

"Đủ sớm để xem được buổi concert của chị. Em chưa bao giờ thực sự xem chị biểu diễn như thế." Alli lại một lần nữa đeo cho mình chiếc mặt nạ vui vẻ, cô trở lại làm Alli thuần khiết vui tươi như mọi người vẫn luôn coi cô như thế. Và phải thôi, đó cũng là con người mà cô mong muốn trở thành, bình thản và vui vẻ, nhưng cuộc đời đã giết đi ước mơ nhỏ nhoi ấy. Giờ, cô chỉ biết đến mình những nỗi đau và cô đơn. Những cô không muốn Willemijn nghĩ đến những chuyện đó, ít ra thì cô không muốn cô ấy thương hại cô.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Willemijn tiếp tục hỏi, cô nhìn chằm chằm về phía Alli, như chỉ muốn nhìn thấu tất cả mọi thứ về cô ấy. Có lẽ cô đã quá hiểu cô ấy để mà dễ dàng nhận ra lớp mặt nạ của Alli. Alli luôn vậy, cô ấy dường như chẳng bao giờ muốn chia sẻ nỗi buồn của mình cho cô, có quá nhiều chuyện cô sợ ư? Cô thì chẳng để tâm đến những điều cô ấy gán cho cô kia. Nhưng cô ấy vẫn không hiểu.

"Lúc ở California, không cẩn thận nên bị ngã, lúc em tỉnh lại thì đã thấy mình nằm trong bệnh viện với cái chân như thế này rồi. Có số sui sẻo chăng?" Chen trong lời nói, Alli cố thêm một chút sự đùa giỡn, cô muốn bầu không khí đừng căng thẳng như hiện tại. Dù thực sự bầu không khí này là do cô mà ra.

"Alli..." Đôi mắt của Alli đã thay đổi nhiều, sự vui vẻ mà cô từng nhìn thấy kia dường như đã dần biết mất hết, trong đó, giờ đây chỉ có mình nỗi đau, sự cô đơn và tuyệt vọng, dẫu cho Alli có cố như thế nào, thì cô ấy vẫn không thể khiến cô tin rằng mình vẫn tốt.

"Em không thể trở lại sàn diễn được nữa. Kết quả kiểm tra đã nói rằng vết thương ảnh hưởng nghiêm trọng đến xương và các khớp bên trong, một vài tháng nữa có thể tháo lớp bó bột, nhưng em sẽ không thể đi lại như bình thường... Đó là những gì họ nói." Alli biết cô không thể nói dối Willemijn, nhất là khi đôi mắt xanh kia nhìn thẳng vào cô, trước kia luôn như thế và bây giờ vẫn vậy.

"..." Willemijn cảm thấy bầu trời như muốn sập xuống vì điều đó. Cô hiểu sàn diễn quan trọng như thế nào đối với một diễn viên, và nó có ý nghĩa ra sao với Alli. Cô có thể cảm nhận được điều đó mỗi khi cô diễn cùng Alli, cả tâm hồn và thể xác của cô ấy như nhập vào nhân vật, cô ấy giống như một người sinh ra để làm chủ sân khấu. Và đối cả với cô nữa, cô không muốn một tài năng như Alli biến mất. Nhưng đó không phải chỉ là chuyện về sàn diễn thôi đúng không? Mất đi đôi chân giống như giam hãm lấy thể xác con người ở lại, rốt cuộc thì tại sao chúa lại quá cay nghiệt với cô ấy như thế? Alli xứng đáng nhận nhiều thứ hơn thế, cô ấy không thể là người phải từ bỏ mọi thứ sớm như vậy. Mọi chuyện không nên diễn ra như thế này. Đó có phải là lỗi của cô không? Cô đã để Alli một mình ở nơi đó... Đúng là mọi chuyện bắt đầu vì cô ấy ra đi, nhưng cũng có cả phần của cô trong đó nữa, cô đã không đủ dũng khí để quay lại vì Alli thêm một lần nữa. Biết đâu mọi chuyện sẽ khác đi, nếu như cô không lựa chọn con đường từ bỏ... Cô cũng không hơn người khác, đến lúc người cô yêu gặp nạn vẫn chỉ biết trách bản thân mình vô dụng, nhưng khác được à, đó là người cô yêu đến sương tủy.

"Chị đừng làm em tiếp tục buồn vì việc đó. Dù sao, nó cũng là chuyện đã xảy ra rồi..." Alli nhận ra sự im lặng của Willemijn, cô thở dài một lần nữa rồi mới tiếp tục nói lời cô đã nghĩ suốt cả ngày trời. "Hơn nữa bây giờ, em chỉ muốn gặp chị, một khoảnh khắc như bây giờ là quá đủ rồi. Chị đã cho em đến đây và đồng ý nói chuyện với em, em không thể hạnh phúc hơn nữa."

"..." Khi Alli vừa nói xong, Willemijn đã đột ngột ôm lấy cô. Cô gái bé nhỏ đơn thuần của cô, người phụ nữ luôn thích giấu đi những nỗi buồn mà cô yêu, cuối cùng lại phải chịu thêm những điều tổn thương như thế. "Rốt cuộc trong đầu em đang nghĩ cái gì vậy Alli?"

"Về chị, hầu như lúc nào cũng như vậy." Cô đã từng không dám nói rằng mình chỉ nghĩ về chị từ cái ngày cô bỏ đi ấy, cô chối bỏ nó và nói rằng nó không cần thiết, giờ thì chắc cô chẳng thể làm vậy nữa, cô đang ở trong lòng chị rồi.

"Em đã sợ chị sẽ không tha thứ cho em, sẽ không đợi em nữa, sẽ ghét em, hận em vì tất cả những điều mà em đã làm, và ghê tởm con người thực sự của em. Willemijn, em chưa bao giờ xứng đáng với tình yêu của chị..." Khi Willemijn chủ động ôm cô, trái tim cô đã giống như ngừng đập, khi cô cảm nhận được cơ thể của cô ấy bên cạnh cô, và ngửi thứ mùi thảo mộc đặc hữu ấy, cô biết mình lại tiếp tục trầm luân như bao lần trước đây. Cảm giác quen thuộc này, mọi thứ xúc cảm đã từng ngủ say trong cô sau cái ngày kia, một lần nữa bừng tỉnh lên tất cả, hồi hộp, bối rối, ấm áp, hạnh phúc, rồi bâng khuâng, tiếc nuối tất cả như xáo trộn lại vào nhau và chẳng thể biết nó gọi chung là cảm giác gì. Cô muốn kể cho Willemijn mọi thứ, cô sợ cô ấy sẽ ghê tởm cô như cách mà cô luôn nghĩ cô ấy như thế. Nên cô mới khóc, cô mong sao Willemijn có thể ôm cô lâu hơn nữa, có thể để cô cảm nhận nốt những gì thuộc về cô ấy trước khi mọi chuyện kết thúc một lần nữa và mãi mãi.

"Chị đã cố, nhưng chị không thể ngừng yêu em được..." Willemijn nói trong đau đớn, cô bất giác nhận ra mình cũng đã khóc trong vòng tay của Alli, hơi ấm của cô ấy khiến cô nhớ lại mọi cảm giác thân thuộc ngày xưa. Thứ cảm giác mà sâu thẳm trong cô đã luôn khao khát có thể lại một lần cảm nhận lại bao năm qua.

"Chỉ cần em xuất hiện trở lại, chỉ cần em nói muốn chị, chị sẽ trở về, chị đã nhận ra, dẫu cho em có làm cái gì đi chăng nữa, chị vẫn sẽ tha thứ, vẫn sẽ yêu em đến phát điên lên." Cô dừng lại, như chuẩn bị cho những điều cô vừa nghĩ ra, về những thứ cô đã luôn muốn nói với người cô yêu, và rằng đã luôn cầu xin chúa để biến ước nguyện của cô trở thành sự thật. "Vì vậy, làm ơn, lần này đừng rời bỏ chị nữa, có được không? Chị chỉ xin em như vậy thôi..."

"Will... chị có biết trước kia em đã làm những chuyện gì không?" Trái tim Alli chỉ càng nhói đau hơn vì những điều Willemijn vừa nói, cô ấy vẫn yêu cô, sau tất cả những chuyện cô đã làm, sau khi cô vứt bỏ cô ấy như vậy. Trên đời này có người thứ hai tha thứ cho cô mọi thứ như thế ư? Có hay sao? Ngoài người đặc biệt này?

"Chị không quan tâm nữa." Willemijn lắc đầu, đúng, thực sự cô không muốn quan tâm nữa, tận cùng linh hồn cô đã yêu Alli, cô không biết trên đời này sẽ chẳng còn thứ gì có thể làm tắt đi ngọn lửa tình yêu của cô nữa.

"Nhưng em sẽ vẫn phải nói. Em đã từng có quan hệ với rất nhiều cô gái, trước khi em gặp chị..."

"Chị biết việc đó Alli, nhưng nó không có nghĩa là chị không muốn tiếp tục. Chị đã nói rồi Alli, chị không quan tâm nữa." Willemijn chen ngang ngay khi Alli định nói tiếp.

"Em luôn là người chia tay trước, em đã lợi dụng họ chỉ vì em muốn tìm một người. Nhưng dường như em chưa bao giờ tìm thấy được người đó... Em đã nghĩ mình bị điên khi tin người đó tồn tại, em đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ bẩn thỉu. Em là một con người xấu xa và ghê tởm, vể bề ngoài rực rỡ hay trong sáng thánh thiện này chẳng qua chỉ là vỏ bọc cho tất cả sự mục rũa bên trong. Em là thứ bóng tối vô tận và hãy nhìn chị xem Willemijn, tất cả những gì thuộc về chị đều là những thứ tồn tại trên thiên đường ngập nắng... Ngay từ đầu, em đã là người không xứng đáng được ở bên chị..."

"Alli! Đừng tự trách mình nữa, chị biết tất cả rồi, và chị sẽ vẫn ở đây. Chị không muốn em tự làm bản thân mình bị tổn thương như thế nữa."

"Nhưng Will..." Alli vẫn muốn nói tiếp, lần này, cô không muốn giấu Willemijn thứ gì nữa cả.

Willemijn tách khỏi người Alli, cô từ tốn vuốt ve khuôn mặt vẫn đang lấm lem vì nước mắt ấy, cô đưa tay mình lau đi những hàng lệ kia. Cô nhìn thẳng vào mắt Alli, sự đau thương, hối hận và cô độc ấy, nó khiến cô đau, bởi vì Alli của cô đã thay đổi nhiều như thế. Nỗi buồn của cô ấy, thứ mà cô đã từng chỉ nhìn thoáng qua, giờ đây đã ngập tràn trong đôi mắt kia. Thời gian đã tàn nhẫn như thế... "Alli...Alli Mauzey, chị sẽ không nghe câu chuyện của em nữa, em không nhất thiết phải nói tất cả với chị, chị không giống họ để mà không muốn nghe lời nói dối. Bất cứ thứ gì em nói, chị sẽ tin, bởi vì chị biết em là người sẽ luôn quan tâm đến chị trước tiên, bởi vì em sẽ lựa chọn đúng. Vậy nên, đừng tự dày vò bản thân mình một lần nữa, em đã sống đủ lâu trong những mặc cảm và hối hận đó rồi, em hiểu không? Lần này, hãy để chị ở bên cạnh em đi? Em không phải đơn độc nữa..."

Cô tựa đầu mình vào trán Alli để nói những lời cuối cùng: "Cứ tiếp tục nói dối nếu em muốn hoặc biết rằng nó là tốt. Bất kể chuyện gì diễn ra sau này, chị yêu em Alli."

"Chị yêu em." Willemijn biết mình có thể nói ba từ đẩy cả hàng nghìn, hàng vạn, hàng triệu lần với Alli. Khi thứ gì đó đã đạt đến đỉnh điểm thì có lẽ chẳng còn ngôn từ nào diễn tả được nó nữa.

Khoảng cách hai người dẫn gần hơn sau lời tỏ tình của Willemijn, cô vẫn đứng bên cạnh xe lăn của Alli và chỉ cúi xuống để đối mặt với người con gái mà cô yêu. Thời gian chậm lại đến mức Willemijn cảm nhận rõ ràng được từng giây trôi qua, cô chờ đợi sự chuyển biến của Alli. Và rồi cô từ từ nhìn thấy được một niềm vui hiện ra từ trong đôi mắt kia, một thứ ánh sáng của hy vọng giống như có thể làm lui mờ bóng tối. Khoảnh khắc này, cô không biết nên diễn tả nó bằng từ gì. Mắt hai người chạm nhau, và dường như tất cả những việc họ làm là ngắm nhìn đối phương. Cho đến khi Alli chủ động hôn người con gái đối diện cô.

Bắt đầu từ một sự lướt qua nhẹ nhàng đến khi dần mất đi mọi sự kiểm soát. Alli không bận tâm cô vẫn đang ngồi trên xe lăn, cô chẳng còn nghĩ đến bất cứ thứ gì nữa ngoài Willemijn. Tất cả những gì cô nghe, cô nhìn, cô cảm nhận được là người phụ nữ này. Có lẽ luôn là như thế.

Hai người cuốn lấy nhau như một phản xạ tự nhiên, chưa bao giờ Willemijn cảm thấy đúng đắn như thế về nụ hôn với bất cứ ai, chưa bao giờ cô hạnh phúc như thế. Và phải rồi, cô đang ở bên người cô yêu, người cô luôn chờ đợi, người cô biết ngay từ lần gặp đầu tiên đó sẽ là người cô dành cả trái tim mình cho. Tình yêu của cô truyền từ linh hồn đến thế xác, thấm vào tâm can và xương tủy. Cô yêu, yêu đến mức nếu như mất đi cô biết rằng mình sẽ chết.

Bờ môi căng mọng dính chặt lấy nhau như không hề muốn tách rời, chậm rãi và tứ tốn khám phá đối phương. Mọi thứ trở nên ngọt ngào, mờ ảo và mời gọi.

---

Khi tình yêu đã vượt qua ngoài định luật của vũ trụ, khi đã mạnh mẽ hơn sinh tử, mặc kệ mọi vùng đất khác nhau, thời gian khác nhau. Thì cũng là lúc không còn gì có thể ngăn nó lại nữa. Soulmade không phải vô tình mà được tạo ra, cũng không phải vô tình mà được mặc định là thứ mạnh mẽ nhất, bởi vì họ là một, chúa đã tạo ra họ để dành cho nhau. Chỉ có điều quan trọng, là khi nào thì họ nhận ra mà thôi.

Bao nhiêu chuyện đã diễn ra, bao nhiêu năm đã qua để mà cuối cùng hạnh phúc cũng tìm đến, để mà tất cả giờ đây đều có được một cái kết có hậu...

Amsterdam tháng mười một năm 2015, một mùa đông tới muộn hơn bình thường, khi những bông tuyết trắng xóa vẫn chưa muốn đặt chân đến, trong khi trời mát lạnh nhẹ dịu và thanh trong. Một chút gì đó đau thương, mất mát, một vài lời thành thật, một ít buổi hội ngộ, mấy cuộc gặp gỡ vô tình để cuối cùng tìm được một chút gì đó hạnh phúc.

Hạnh phúc là một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng sẽ mãi mãi giá trị để mà luôn nhớ trong tim. Không bao giờ biến mất...

#Còn dài lắm a~ Chưa chia tay trong đau thương thì sẽ chưa kết thúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro