Chương 14.1: Everything

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 14.1: Everything: Tất cả

New York – 2016

Mùa hè nhanh chóng kéo đến bao chùm New York với cái nóng nực khó chịu, khi những chú chim đã quá mệt nhọc và khó thở vì tiết trời mùa hè để mà có thể cất lên tiếng hót thánh thót, buổi sáng trở nên yên lặng hơn bình thường. Vài tia nắng mặt trời nhẫn tâm xuyên thủng qua những tán lá để mà chiếu rọi xuống căn nhà cao tầng gạch màu đỏ cam. Dường như tấm rèm che đắt tiền và dày cộp cũng chẳng đủ để khiến sự hiện diện của mặt trời biến mất khỏi căn phòng nhỏ.

"Mấy giờ rồi Will?" Alli không mở mắt mà chỉ cựa quậy khó chịu rồi nói với chất giọng ngái ngủ.

"..." Nhưng kì lạ thay, Willemijn không trả lời cô. Alli đưa tay sang phía bên cạnh mình và nhận ra chiếc giường trống không chỉ có một mình cô ở trên đây. Alli chật vật ngồi dạy và liếc nhìn chiếc đồng hồ báo thức ở đầu giường, 6h30, thực sự vẫn còn rất sớm để Willemijn biến mất khỏi giường như thế.

"Will?" Alli gọi như một phản xạ tất nhiên.

"..." Khi không nhận được hồi âm từ Willemijn, Alli quyết định đi tìm cô gái mắt xanh kia, nhưng không mất đến 2 giây sau đó Alli nhận ra trên người mình không có đến một mảnh vải và quần áo của cô vẫn đang được vứt lung tung, bừa bãi ở cuối giường.

"Em dạy sớm hơn bình thường đấy." Willemijn đột ngột xuất hiện ở cửa và nói với cô. Chị ấy vẫn như mọi khi, xinh đẹp như vậy kể cả khi không trang điểm. Cô cười hiền dịu đáp lại chị "Và chị thì biến mất khỏi giường sớm hơn mọi khi."

"Chị đã định chuẩn bị mọi thứ tươm tất hơn. Nhưng chính em đã phá hủy kế hoạch của chị đó nhé. Đáng lẽ chị nên đánh thuốc mê em." Willemijn chỉ nói và cười, chị bước về phía cô, từ tốn trong bộ đồ ngủ trắng mà cách đây không lâu cô mua cho chị.

"Để chị làm gì chứ? Không phải như thế này đã đủ rồi sao?" Alli nói và để cho tấm chăn đang bao chọn nửa người trên của cô tuột xuống, tay cô thoải mái nghịch ngợm với mái tóc của mình.

"Hôm nay không phải cuối tuần Alli." Willemijn nói nhưng không giống có vẻ gì chị đang định từ chối cô.

"Nhưng vẫn còn sớm, không phải chính chị đã nói vậy?" Alli tiếp tục làm những hành động khiêu khích, cô biết việc Willemijn chẳng bao giờ cưỡng lại được bản thân mình.

"Trước khi làm việc đó có thể em sẽ muốn nghe cái này trước đấy Alli." Willemijn ngồi xuống giường ngay bên cô, bàn tay thon dài kia thuận theo ý chủ nhân nó mà luồn vào bên trong tấm chăn mỏng, nghịch ngợm với da thịt cô. Alli có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của Willemijn đang phả vào cổ cô khi chị lại gần và thì thầm vào tai cô.

"Có chuyện để nghe ư?" Alli nói bằng giọng nhỏ nhẹ đến không thể nhỏ nhẹ hơn, mặt cô đỏ ửng lên khi bàn tay nghịch ngợm kia của Willemijn đặt gần sát vị trí của nó.

"Em sẽ kết hôn với chị chứ Alli?" Willemijn lập tức dừng hành động của mình và nói.

"..."

"HẢ? CHỊ VỪA NÓI CÁI GÌ CƠ?" Alli lập tức tỉnh mộng, cô hét toáng lên trong ngạc nhiên, mặt hiện lên đủ thứ biểu cảm.

"Alli Mauzey. Em đồng ý cưới chị chứ?" Willemijn nói trong khi lấy từ đâu đó ra một chiếc hộp nhỏ màu trắng tinh bọc nhung. Bên trong, chiếc nhẫn cưới đặc biệt nhỏ bé nằm gọn gàng dưới lớp đệm nổi bật màu đỏ. Alli muốn nói gì về vật lấp lánh nhỏ bé đó, nhưng cô không biết dùng từ gì để miêu tả sự rực rỡ của nó.

"Chị có bị điên không khi cầu hôn em lúc này? Willemijn Verkaik?! Em còn đang không mặc đồ!!" Cô biết rất rõ về những điều Willemijn không hiểu, giống như chị ấy chẳng bao giờ nghĩ ra được thứ gì đó lãng mạn, và có cần nhất thiết phải chứng minh nhận định của cô một cách chính xác như thế khi chị ấy quyết định cầu hôn với cô kiểu như thế này không?

"Em đồng ý chứ?" Nhưng thậm chí Willemijn còn không để mặc đến lời cô nói, chị tiếp tục nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh trong kia, như nhìn thấu hết mọi cảm xúc cô, cô nhìn được sự khẩn khiết từ trong đôi mắt đó, và hình ảnh của cô, chỉ mình cô ở bên trong đó, chiếm gọn toàn bộ tầm mắt của chị. Giống như cô là tất cả những gì mà chị mong muốn.

Cô có thể từ chối chị được hay sao? Sau biết bao điều cô đã cố gắng làm chỉ để được ở bên chị. Cả cuộc đời cô chỉ chờ đến giây phút này, giây phút chị thực sự quyết định sẽ ở bên cạnh cô, mãi mãi. "Đương nhiên rồi. Em có thể nói không sao?"

Cô nhìn chị từ tốn và cẩn trọng đeo chiếc nhẫn kia vào ngón tay cô, nó vừa khít giống như được tạo ra để dành cho cô vậy. Và chị nhìn cô, bằng ánh mắt hạnh phúc, cô chờ chị nói một điều gì đó, nhưng không, chị chỉ tiếp tục nhìn chằm chằm cô như thế. Cô cười với chị và vuốt ve khuôn mặt người con gái đang quỳ dưới chân cô.

"Chị nhận ra không đâu có thể xứng đáng với em Alli. Mọi vẻ đẹp, nó đều không thể bằng em, chỉ cần mình em thôi là đủ. Mình em ở đây, thuần khiết và không một chút gì giả dối. Chị yêu em vì em là em, Alli, không phải vì bất cứ điều tốt đẹp nào em cố thể hiện." Cô đã không chuẩn bị trước với những điều Willemijn sẽ nói với cô. "Nhưng đáng ra chị vẫn nên để em thay đồ xong đã." Chị nói và khóc, nước mắt hạnh phúc.

"Chị biết trông chị ngu ngốc và thảm hãi như thế nào khi khóc không Will. Lời chị nói lúc nào cũng cảm động cả, nhưng em sẽ không định tha thứ cho việc chị cầu hôn em như thế này đâu nhé." Cô chỉ cố không khóc cùng Willemijn, hai người các cô có quá nhiều thời gian để khóc rồi, cô không muốn để nước mắt mình rơi xuống nữa, và cả Willemijn. Cô cúi xuống và đặt môi mình vào những giọt nước mắt ấm nóng kia, nhẹ nhàng và từ tốn khiến chúng biến mất khỏi khuôn mặt của người cô yêu.

"..." Cô thấy Willemijn cười khi cô nói như thế, cô thích lắng nghe tiếng cười của chị, phần nhiều vì cô đã luôn phải chứng kiến cảnh chị khóc trong đau đớn và cô đơn, cô muốn chị cười nhiều hơn, vui vẻ và hạnh phúc. Đó không phải chỉ là điều lời nguyền kia muốn hay Glinda, đó là vì cô đã yêu chị, thực sự.

"Em yêu chị Willemijn."

---

"I, Willemijn Verkaik..."

Vài làn gió thu thổi qua làm xao động những cây cọ già bao bọc bên kia đất liền, những làn sóng cứ ập đến, nối đuôi nhau dần dần biến thành những lớp bọt trắng muốt. Dưới ánh sáng rực rỡ của mặt trời, mặt biển Manhattan ngả một màu xanh tươi phản chiếu từ bầu trời thu quang đãng và trong suốt, tưởng như có thể nhìn thấy đáy với những bờ cát trắng xóa. Trên bờ cát trắng, vài cánh hoa nhỏ nằm im lìm trên đất, âm vang mọi chỗ được bao trùm trong tiếng nhạc nhè nhẹ mà im ắng. Lướt qua những làn khách đông đúc, bỏ ngoài tai vài lời chúc mừng, để cuối cùng chỉ nhìn thấy mỗi sự hạnh phúc đang đong đầy trên bờ biển ngập nắng.

"take you, Alli Mauzey..."

Willemijn cười với cô, chị nhìn cô bằng đôi mắt mà cô luôn yêu. Màu xanh trong mắt chị như màu bầu trời, như nơi mà cô luôn muốn đến, như trong sáng, thuần khiết, như tự nhiên và đầy sức sống, như yên bình, như tự do.

"to be my wife..."

Cô muốn cầu xin chúa có thể dừng thời gian lại, cô đã đợi cái kết này quá lâu, quá lâu đến mức cô chỉ muốn mãi mãi ở trong nó, với người cô luôn yêu, luôn chờ đợi và kiếm tìm. Willemijn Verkaik. Chỉ là chị ấy, không phải Collins, Nicole hay Idina, hoặc tất cả mọi người trên thế giới này.

"to have and to hold..."

Alli có thể ước mình sẽ chết trong vòng tay của Willemijn, đó là tất cả những gì cô mong muốn, cô chờ đợi để chuẩn bị đón nhận. Cô yêu Willemijn vì rất nhiều lí do, có thể một phần trong số đó vì những cảm giác mà kiếp trước Glinda đã để lại trong cô, nhưng nó chưa bao giờ là tất cả. Cô sẽ nhớ mãi sự ngờ nghệch của Willemijn từ ngày đầu tiên cô gặp chị, nhớ cách chị để cô nắm tay dắt đi trong cái buổi đầu chẳng có ấn tượng gì kia, và nhớ nụ cười của chị, từ lần đầu tiên, cách chị nhìn cô khi đợi cô đi lên cùng thứ bong bóng kia, cô nhận ra sự quan tâm nhỏ nhoi trong đôi mắt của chị với một người tưởng như lạ mặt là cô. Cô luôn ấn tượng với những việc chị làm cho cô, cách chị cẩn thận trong mọi hành động, việc chị lúc nào cũng tỏ ra xa cách với mọi người, cô thích nhìn chị im lặng mỗi khi chị nghĩ ngợi về một chuyện gì đó. Hay khi chị thả tâm hồn mình để tập chung vào nhân vật mỗi khi cô diễn cùng chị. Cô yêu mọi hành động dù nhỏ nhặt nhất của chị, và cách chị quan tâm đến cô hơn tất cả những người cô từng quen biết hay ở chung. Chị là một người đặc biệt đối với cô, đặc biệt vì tất cả những thứ tạo nên con người chị.

Cô đã sống rất lâu trong bức tường mà mình tự tạo ra, cô đã bó buộc con người mình trong những ảo ảnh của ghét bỏ và ghẻ lạnh từ thế giới bên ngoài. Nhưng chị là người đầu tiên tiếp sức cho cô bước ra khỏi bóng tối. Cô đã từng sống trong hối hận, cô đơn và tuyệt vọng cùng trái tim lạnh băng và vỡ vụn. Cho đến khi chị mang hơi ấm đến cho cô, sự yên bình trong vòng tay chị là thứ cô không bao giờ muốn rời bỏ.

"for better or for worse..."

Tất cả những chuyện đã qua, những việc mà cô đã gây ra cho chị, cô chưa bao giờ ngừng hối hận về những việc đó, cô chưa bao giờ ngừng nhắc nhở bản thân mình về những điều mà cô đã làm với người cô yêu nhất. Cô đã khiến Willemijn khóc, đã đẩy chị, bắt ép chị phải sống trong chính thứ đau đớn mà cô là người tạo ra. Và chính cô cũng là người sống trong thứ đau đớn và tuyệt vọng đó. Dẫu vậy, chị đã luôn tha thứ cho cô, đã luôn yêu cô như cách mà ở quá khứ chị vẫn làm. Cô chỉ ước cho, ở cái tương lai có lẽ không còn quá bao lâu kia, cô có thể chữa lành cho vết thương ấy, cô có thể giúp trái tim chị không còn tổn thương nữa, cô có thể giúp chị hạnh phúc. Cô muốn mình có thể một lần làm được thứ gì đó tốt đẹp cho chị, không phải chỉ là mang lại cho chị đau thương. Cô sẽ làm tất cả vì chị, mặc kệ điều gì sẽ xảy ra trong tương lai.

"for richer, for pooer,..."

Alli biết rất rõ cô đã không bao giờ trở lại sàn diễn được nữa, cũng biết giờ đây chỉ có thể để một mình Willemijn chống đỡ mọi thứ. Nhưng cô không đòi hỏi chị phải làm gì cho cô, cô có thể trở thành một người vợ bình thường, nhìn theo bóng chị càng ngày càng đi tới hào quang, lặng thầm chờ đợi chị quay lại với cô mỗi buổi tối và ôm chặt cô vào lòng. Cô sẽ làm mọi thứ để chị có thể tiếp tục sự nghiệp của mình, cô không ngại hay oán trách gì chúa khi để lời nguyền ấy mang đi mọi may mắn của cô, có lẽ vì thế mà cô có thể yên tâm với chị. Bởi vì chị đã luôn được cô bảo vệ, thế cũng tốt, cô chỉ cần những điều đó đến với người cô yêu.

"in sickness and in health..."

Những giấc mơ ấy dần trở lại và ngày càng rõ ràng hơn, cô có thể cảm nhận được những cảm xúc mà Glinda đã dành cho Elphaba từ khi hai người vẫn còn học chung tại Shiz, cô thấy được sự cô đơn của Glinda khi Elphaba đột ngột bỏ đi sau chuyến đi đến Emerald City và cả sự hối hận và đau đớn đến tột cùng của người con gái tóc vàng ấy khi Elphaba chết đi. Kí ức của Glinda và mọi cảm xúc của cô ấy dần trở thành của cô, cô có thể cảm thấy mọi nỗi đau của cô ấy, nỗi dằn vặt, hoảng sợ và ám ảnh về cái đêm Elphaba chết. Những tiếng hét đau đớn, thảm thương của những kẻ mà chính Glinda đã ra tay giết để làm im lặng mọi cuộc nổi dạy vẫn còn văng vảng đâu đây trong trí óc cô. Glinda không phải người mà cô vẫn tưởng, người mà cả thế giới này luôn tin vào. Người con gái ấy không còn thánh thiện đến ngờ nghệch nữa, đó là một người phụ nữ bị tổn thương sâu sắc, cô độc và dần trở nên tàn nhẫn với trái tim đã vỡ vụn.

Vì những điều đó, có lẽ Alli đã hiểu được phần nào lí do mà Glinda quyết định gieo lời nguyền này, cô ấy có quá nhiều điều chưa thể làm với Elphaba để mà chết đi khi nghĩ là đến tận kiếp sau Elphaba vẫn sẽ đau khổ như cách cô ấy biết.

Cô chấp nhận điều khinh khủng nhất sẽ xảy ra với cô, miễn là điều đó có nghĩa rằng Willemijn của cô sẽ sống tốt và hạnh phúc. Cô có thể chết, hãy lấy mạng sống của cô để đổi lại điều tốt lành cho người cô yêu nếu như nó xứng đáng. Nếu cô là Glinda, nếu được lựa chọn lại một lần nữa, có lẽ cô vẫn sẽ gieo lời nguyền kia.

"to love and to cherish..."

Ngay từ giây phút Willemijn xuất hiện trước lễ cưới đó của cô, cô đã không thể tiếp tục phủ định tình yêu mà mình dành cho chị nữa. Cô đã cố rời xa chị vì biết rằng tương lai của hai người sẽ không thể tốt đẹp, cô chấp nhận điều đau đớn để chắc rằng mình có thể cho chị điều tốt nhất. Cô biết mình không xứng đáng với tình yêu của chị, cô đã từng nghĩ mình sẽ không bao giờ là người đáng được tha thứ. Nhưng cô đã làm cả hai trái tim cùng tan vỡ, và Willemijn chưa bao giờ đau đớn vì điều này kém cô. Cô đã cố làm mọi thứ để quên chị, cô đã chấp nhận cuộc sống mà mọi người nói cho cô là nó tốt, cô nghe lời cả thế giới và đồng ý cuộc hôn nhân mà cô "cần" dẫu cho nó chưa bao giờ là điều cô "muốn".

Nhưng mọi thứ cứ qua đi, ngày qua ngày nối tiếp nhau và mãi mãi hình ảnh của chị không bao giờ biến mất. Cô có thể bỏ chị ra khỏi tâm chí, nhưng chỉ cần cô có thời gian, chỉ cần cô nhắm mắt lại, chị sẽ ở đó, mỉm cười nhìn cô như mỗi buổi sàng hai người tỉnh dạy cùng nhau và cô nằm gọn trong vòng tay ấm áp của chị.

Cô đã muốn kết thúc mạng sống của mình khi biết rằng cô đã mất đi mọi thứ, vì cô đã mất chị, mất người bạn duy nhất cô có, mất thứ níu kéo cô tiếp tục bước đi, mất tất cả cái cớ để cô có thể chống trụ tiếp. Nhưng chị đã một lần nữa cứu cô, chị đã từng cho cô cảm giác hạnh phúc thực sự, chị đã yêu thương cô và cho cô cơ hội thứ  hai, chị đã từng tha thứ cho cô,... Chị đã luôn chờ cô. Bất kể mọi điều tồi tệ cô làm, chị chấp nhận con người thật của cô và yêu cả những thứ mục rữa và thất bại đó.

Hãy cho cô tiếp tục ở bên cạnh chị, để cô có thể yêu chị lại như cách chị yêu cô. Để cô đền bù và giả ơn chị vì mọi điều chị đã làm cho cô, vì lòng trắc ẩn và tình yêu ấy.

"until death do us part."

Đó là lời hứa mà cả chị và cô sẽ cùng nói. Không bao giờ xa lìa cho đến khi chết đi. Cô sẽ yêu chị, sẽ chờ đợi chị, sẽ ủng hộ chị, sẽ hy sinh tất cả những gì mà cô có để chị hạnh phúc.

Dẫu cho cái tương lai kia có như thế nào, có bao nhiêu điều đổi thay, thì cô, Alli Mauzey sẽ mãi mãi yêu Willemijn Verkaik.

#Vote đi mà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro