Chương 15.2: Endless

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 15.2: Endless: Vô tận

Amsterdam.Hà Lan – 13.11.2018

Bầu trời ngả một sắc xám, sự giá băng của mùa đông bao trùm khắp cả thành phố, những đám mây mang hơi lạnh che đi tất cả ánh sáng thuần khiết của mặt trời. Trên những con phố, xe cộ chẳng nhìn thấy mấy chiếc, có vẻ như những người lười biếng ở gần vùng ngoại ô chẳng muốn đi ra ngoài vào buổi sáng cuối tuần.

Gió lạnh kéo vào qua cửa sổ, khiến toàn thân cô run lên cầm cập. Một cảm giác gì đó quen thuộc trỗi dạy trong cô, sự êm ái kì lạ từ chiếc giường bằng đệm bông. Cô cố mở mắt, nhưng mí mặt cô nặng trịch và mọi thứ cô nhìn được đều bị xoá mờ đi.

Willemijn chống tay xuống tấm đệm mềm sụp và vực người dạy, toàn thân cô vô lực, ngay lập tức cô ngã trở lại chiếc giường. Mất thêm một lúc để cô bình tâm lại đến khi cô quyết định cố gắng lần nữa. Nhưng thay vì dựng người dạy, Willemijn mở mắt và lập tức có câu trả lời cho sự quen thuộc mà cô cảm thấy, nơi này, là phòng ngủ của cô. Nhưng không phải ở căn nhà tại Manhattan ngập nắng cùng Alli, đây là nhà cô ở Hà Lan, với Bart, nơi mà cô đã từng coi là tổ ấm trong suốt 8 năm liền.

Và Willemijn chỉ giật nảy mình khi đột ngột một cánh tay choàng qua người cô. Cô không ở một mình, cô đang ở với chồng cũ của cô, một người gần như khoả thân, trên chiếc giường từng là của hai người, cùng với cô chỉ mặc áo bra.

"Hôm nay là cuối tuần Willemijn, em cứ ngủ đi." Bart nói bằng giọng ngọt ngào quen thuộc trước đây của anh, dẫu bao nhiêu chuyện xảy ra, cô vẫn có thể khẳng định cô từng yêu anh, vì sự tốt bụng và hiền lành này. Chỉ là có một cô gái tên Alli Mauzey đã thay đổi cuộc đời cô.

"..." Willemijn nhìn anh, rồi lặng lẽ không một lời đứng lên rời giường, tác dụng của lời nguyền đã hết.

"Em sẽ làm bữa sáng chứ?" Bart không gọi cô lại, anh chỉ nói trong khi vẫn nằm ườn trên giường.

"..." Willemijn không trả lời anh, cô tìm một bộ quần áo và mặc lên người, cô có việc phải làm.

"Willemijn, trông em không ổn lắm. Có chuyện gì sao?" Khi Willemijn đi tìm túi xách và chìa khoá xe của cô, Bart xuất hiện ngay đằng sau cô với trạng thái tỉnh táo hơn so với lúc anh vẫn nằm trên giường như một đứa trẻ ngái ngủ. Anh ôm eo cô như cách anh vẫn thường làm khi hai người còn ở chung.

"Vì em đang ở đây." Cô quay lại nhìn anh bằng khuôn mặt lạnh nhạt và tức giận, anh chỉ đang làm cô cuống lên, cô phải đi tìm Alli.

"Đây là nhà em Willemijn, em luôn ở đây. Em có cuộc hẹn gì ư?" Bart giải thích trong vội vã, anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra.

"Không Bart. Chúng ta đã li hôn." Willemijn bắt buộc phải nhắc lại điều cô không muốn nói.

"Em bị điên rồi hả Willemijn, mới sáng sớm và em quyết định sẽ đùa anh với bộ mặt dữ dằn và lạnh lùng đó sao?" Anh ngạc nhiên nhìn cô và nói như thực sự không có chuyện gì từng xảy ra giữa hai người.

"Vậy là anh muốn nói rằng... Hôm nay là ngày bao nhiêu?" Willemijn đã định nói gì đó cho đến khi cô nhớ ra câu hỏi mà cô đã định tìm hiểu từ lúc cô bắt đầu thức dạy.

"13.11.2018" Anh nhìn cô một cách ngớ ngẩn những vẫn trả lời.

"Chúng ta chưa li hôn?" Hôm nay là ngày mất của Alli, hôm nay là ngày đó. Alli vẫn sẽ an toàn. Kể cả khi đã nhớ lại những chuyện quan trọng, Willemijn vẫn hỏi lại Bart một lần nữa.

"Em muốn chúng ta li hôn sao?" Bart vẫn vô tình cất tiếng hỏi một cách hồn nhiên. Anh nhìn Willemijn giống như chỉ đang ở trong một trò đùa vui vẻ với cô.

"..." Mọi chuyện thực sự đã trở về đúng như vị trí của nó. Willemijn nhìn Bart, cô im lặng. Cô chỉ không muốn anh đau lòng, một lần nữa. Cô đã từng yêu anh, dẫu chưa thể bằng tình yêu giữa cô và Alli, nhưng nó vẫn có một sức nặng nhất định, đã từng là 8 năm và lúc này đã là gần 12 năm theo những chuyện đang diễn ra bây giờ.

"Nếu như em không khoẻ thì ở nhà đi." Anh lo lắng nói và nhìn cô. Anh đã định nắm tay cô, nhưng cô từ chối và lùi xa ra khỏi anh.

"Em có việc phải ra ngoài Bart, và khi em về chúng ta sẽ làm thủ tục li hôn." Willemijn lấy túi xách và mọi thứ cô cần rồi bỏ ra khỏi nhà mà không đợi anh kịp trả lời. Cô phải quyết định, cô đã và sẽ luôn chọn Alli, có thể giữa anh và cô từng có những chuyện rất tốt, có lẽ anh đã luôn ở bên cô lúc cô đau khổ và cô đơn nhất. Nhưng Alli đã chiếm trọn trái tim cô sau tất cả. Cô phải đi tìm cô ấy.

---

Willemijn ngồi một mình trong xe, chiếc đài phát thanh vẫn phát ra giọng ồm ồm từ người dự báo thời tiết. Mọi thứ xung quanh cô vẫn hoạt động bình thường như nó vẫn luôn như thế. Chỉ là có một thứ đã biến mất.

"Cậu đang ở đâu Kara?"

"Trong văn phòng ở New York, cậu đến à?"

"Annaleigh đâu?"

"Cậu đang hỏi ai vậy Willemijn?"

"Annaleigh Ashford."

"Ai vậy?"

"Không..."

"Bart vừa gọi, cậu đã đi đâu mấy ngày nay thế? Willemijn, đừng làm tớ lo lắng đến mức phải qua Amsterdam coi cậu đấy nhé."

"Tớ sẽ qua New York..."

"Bye Kara." Willemijn nói rồi dập máy. Vậy thực sự em đã biến mất.

"..." Cô biết chuyện này sẽ xảy ra, nhưng vẫn cố tin là sẽ có một ngoại lệ, rằng em sẽ vẫn ở đây.

"Em đang ở đâu Alli..." Willemijn tựa đầu vào bánh lái, cô không biết nên bắt đầu từ chỗ nào.

Cô đã đồng ý phá vỡ lời nguyền của Glinda, cô chấp nhận cái giá phải trả cho phép thuật ấy. Cô đã làm Alli sống lại, nhưng không phải theo cách mà cô mong muốn. Mọi thứ quay lại đúng vị trí của nó, đúng, đây là cách mọi thứ trở về với tự nhiên. Alli Mauzey chưa từng tồn tại như cách mà cô biết. Không có bất cứ một Alli Mauzey nào diễn cùng cô ở Broadway, không có một Alli nào từng nhận vai Glinda... Annaleigh cũng biến mất, cô ấy chưa từng là bạn của Alli, Anna chưa từng gặp Kara... Và căn nhà này, cô đang ở Manhattan, ngay bên cạnh nơi mà cô và Alli đã chung sống suốt 2 năm liền cùng nhau. Không còn gì nữa cả, không một bức ảnh của em, giống như hai người chưa từng ở đây, mà có lẽ thực sự như vậy, hơn 40 năm qua, Willemijn Verkaik chưa từng quen biết ai tên Alli Mauzey.

Cô không muốn mình sẽ quên Alli, cô không muốn tất cả kỉ niệm giữa hai người biến mất, cô không muốn mọi chuyện trở lại như chưa bao giờ xảy ra. Cô đã lưỡng lự không biết nên chọn thứ gì, bắt đầu lại từ đầu, hoặc tiếp tục sống cùng những kí ức về em và chấp nhận rằng em đã ra đi mãi mãi. Nhưng cô vẫn chọn, chọn khiến Alli trở lại, cô còn có cách nào khác ư? Cô chưa bao giờ đủ can đảm và ích kỉ để từ bỏ em, hay chỉ là đứng nhìn em chỉ còn là cái xác không hồn dưới 3 tấc đất ẩm mốc cùng lạnh lẽo kia.

Kí ức có quan trọng bằng mạng người không? Bất cứ ai trên đời này cũng sẽ chọn con đường giúp Alli sống lại, cơ hội thứ hai để gặp người họ yêu, và không những vậy, nó sẽ cho em một cuộc sống hạnh phúc và bình thường, không bị ám ảnh bởi thứ lời nguyền kia đến phát điên, không bao giờ phải từ bỏ cơ hội của mình để đưa may mắn thuộc về em cho một kẻ như cô. Lựa chọn này là thứ cô đáng làm nhất, để trả ơn em vì đã cho cô một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng, sẽ có ai hiểu về nỗi đau của cô bây giờ? Cô không mất Alli như cách nó xảy ra ở thế giới bên kia, cô chỉ không tìm được em trong hàng tỷ người sinh sống trên hành tinh này. Ở nơi kia, ít ra cô biết chắc rằng em đã ra đi, mãi mãi, rằng cô sẽ không làm gì để thay đổi được nó ngoài việc chấp nhận nó và để nỗi buồn ấy vơi dần đi dưới bàn tay lạnh nhạt của thời gian... Nhưng giờ đây cô sẽ phải sống và đối mặt với hiện thực Alli đang ở đâu đó ngoài kia, và biết đâu có lẽ cô sẽ không bao giờ tìm thấy em, nhưng điều quan trọng nhất sẽ là em cũng không yêu cô, hoặc sẽ không... Chẳng có ai hiểu được sự đau đớn mà cô đang phải chịu đựng.

---

New York...

"Từ khi nào cậu trở thành con sâu rượu thế?" Kara xuất hiện ở quán bar sau cuộc gọi đột xuất từ Willemijn cách đây 30 phút. Cô đã vốn chuẩn bị đi ngủ.

"Cậu đến muộn." Willemijn nói rồi tự rót thêm cho mình một ly nữa.

"1h sáng rồi. Đứng dạy và tớ sẽ đưa cậu về nhà." Kara lại gần và định đỡ Willemijn đứng lên. Nhưng cô từ chối mà tự mình đứng dạy.

---

"Cậu làm gì ở New York? Cả nhà cậu đang toán loạn ở bên kia rồi đấy." Với chỗ rượu mà cô nhìn thấy trên chiếc bàn kia, cô không ngờ trông Willemijn vẫn tỉnh táo như thế.

"Dù sao cũng không phải tớ đi tự tử, cậu cũng báo với họ rồi." Willemijn sau một hồi ngồi lặng lẽ bên ghế phụ lái để nhìn New York nhộn nhịp về đêm, cuối cùng vẫn mở miệng trả lời câu hỏi của Kara.

"Không phải vì công việc đúng không? Nếu thế thì mọi người đã biết hết rồi." Sau một hồi im lặng, ít ra cô cũng khiến Willemijn rời mắt khỏi cái cửa sổ và nói chuyện với cô.

"Tớ muốn tìm người." Willemijn tựa đầu vào lưng ghế, dường thứ nước chứa cồn ấy không có tác dụng với cô, hoặc việc nó làm là khiến đầu cô đau, nhưng không khiến em biến mất dù chỉ một vài phút. Cô đã bỏ ra một ngày đi lang thang ở New York chỉ để mong rằng em sẽ tình cờ xuất hiện trên đường. Nếu như ngày xưa Alli mất đến hơn nửa cuộc đời để tìm được cô trong biển người mênh mông này, thì bây giờ cô cần bao lâu.

"Ai quan trọng đến mức khiến cậu đến tận đây à?" Kara nghi hoặc nhìn về phía Willemijn đang mệt mỏi tựa người vào ghế. Cô chưa từng thấy bộ dạng bất lực và yếu đuối này của Willemijn, cô ấy là một dạng người mạnh mẽ đến kiểu sẽ không bao giờ ngã quỵ và để sự nhu nhược xâm chiếm mình.

"Cậu không biết em ấy." Mắt Willemijn vẫn nhắm nghiền, cô mệt mỏi cất lời. Cô muốn tìm Alli bằng bất cứ giá nào, nhưng cô không thể ngừng bản thân thất vọng mỗi khi nhận ra lại có thêm một thứ cô từng biết về em biến mất.

"Một cô gái?" Kara ngạc nhiên, từ khi nào cô ấy có một người quan trọng đến mức phải phát điên đi tìm kiếm như thế này chứ?

"Một người đặc biệt." Cô nói thêm một lần nữa với Kara rồi im lặng.

Khi mọi thứ chìm vào tĩnh lặng, thì cũng là lúc tâm chí Willemijn trở lại nơi nó luôn thuộc về, trong những câu chuyện và kí ức cùng Alli.

Cô đã không nhớ mình đem lòng yêu sâu sắc người con gái nhỏ bé ấy từ khi nào. Đó sẽ chẳng phải lần đầu tiên hai người gặp mặt, cũng không xa đến ngày cô diễn cùng em trên sân khấu rộng lớn của Broadway. Nếu như cảm xúc đến có lí do và chọn lúc thời điểm thích hợp để sinh ra thì đã không phải là cảm xúc. Nhưng cô có thể kể về những thứ mà cô 'ấn tượng' ở em.

Cô đã yêu một người con gái kì lạ như thế, từ cách em hành động đến cách đôi mắt em nhìn cô. Có một sự khác biệt ở đó, một thứ xa vời hẳn với những cô nàng làm việc miệt mài như những con robot khô khan được lập trình sẵn. Một sự thong dong và bình thản, tự nhiên không gò bó trong những cái khuôn được tạc sẵn. Cô không nhìn thấy sự vội vàng trong cô gái mắt nâu ấy, điều đáng ra sẽ phải tồn tại trong tất cả những ai sống dưới thời đại vô tình và chuyển động nhanh hơn một cái chớp mắt này. Chính sự khác biệt ấy đã khiến cô để tâm đến Alli nhiều hơn bất cứ ai, ngay cả Kara.

Nhưng đó sẽ không phải tất cả, nỗi buồn kì lạ trong em chính là thứ khiến cô chú tâm nhất, lần đầu tiên cô gặp Alli, cô đã chỉ nhìn thấy sự thuần khiết và một thứ gì đó thật vui vẻ tươi mới ở đó. Trước ngày cô và em gặp lại ở Gershwin, đó là điều cô luôn gán cho em, một con người trong sáng và thong dong. Cho đến sau này, khi nhận ra con người vui tươi đến trẻ con như thế lại ôm chặt trong lòng mình một cảm giác tội lỗi và đau buồn sâu sắc. Mọi thứ cứ thế dần thể hiện ra và cô cũng từ từ ngả lòng quan tâm đến người con gái ấy, cảm giác muốn bảo vệ là thứ duy nhất cô có thể diễn đạt thành lời. Cô đã luôn ước mình có thể khiến em vui và rằng, nếu như em đồng ý, cô muốn tất cả nỗi buồn đó biến mất khỏi em, cô chỉ không thể nhìn em nhỏ bé dần đi trong bể đau thương của hối lỗi và tuyệt vọng ấy.

Alli là người đầu tiên có thể khiến cuộc sống nhàm chán của cô thực sự tồn tại một thứ gì đó. Cô đã có một cuộc đời hoàn hảo, một gia đình với người mẹ tuyệt vời nhất, một người cha luôn bảo vệ và ủng hộ mọi quyết định của cô, một người chồng tốt bụng, một sự nghiệp cứ ngày càng rực sáng hơn. Mọi thứ đến với cô đều tốt đẹp, nhưng bất kể bao nhiêu sự yêu thương cô nhận được, thì trong lòng cô mãi mãi không mất đi sự cô đơn giấu tên. Cô đơn trong chính cảm giác được bao bọc ấy, nhưng Alli, những hành động giản đơn đó của em mang cho cô cảm giác ấm áp, và mỗi giây phút bên cạnh người con gái nhỏ bé ấy, sự lẻ loi và cô đơn kia biến mất. Tại sao em lại có được thứ phép thuật kì lạ đến như vậy, điều gì khiến cho em có thể thu hút bất cứ ai và khiến họ yêu em một cách vô điều kiện và tự nhiên như thế? Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi bên em, cô đã mất đi nghị lực để chống trọi với cảm giác lạc lõng ấy, em dần trở thành một thứ cô không thể sống thiếu.

Phải chăng, chỉ vì cảm giác muốn bảo vệ và khao khát không thể rời xa Alli đã khiến cô yêu em một cách mãnh liệt như thế? Nếu không, thì còn bao nhiêu điều nữa...

Tất cả những người xung quanh cô đều nói rằng cô đã hy sinh rất nhiều cho Alli, đều cho rằng cô là người động lòng trắc ẩn vì đã tha thứ cho mọi lỗi lầm của em để mà chấp nhận em một lần nữa sau tất cả, họ và cả cô đều đã nghĩ rằng Alli không hề yêu cô như cách cô yêu em. Nhưng cô và cả họ đều đã lầm, em chưa từng như thế, cô đã quá ngờ nghệch khi chỉ nghĩ về bản thân mình, em đã bỏ cô lại vì em muốn cô không còn đau khổ, em đã luôn mạnh mẽ kể cả khi nhận ra cái chết đang kề cận chỉ bởi em không muốn cô tuyệt vọng nhìn em kiệt quệ, em làm mọi thứ có thể chỉ để chắc rằng cô sẽ luôn là người có được thứ gọi là "hạnh phúc", kể cả khi lời nguyền đó đã làm việc đấy, em vẫn tiếp tục, kiền trì và bền bỉ đến bướng bỉnh. Cô có thể đòi hỏi ở em nhiều hơn ư...

Nhưng mọi thứ, đã biến mất rồi. Giờ đây, trên cả thế giới này, chỉ có mình cô biết em, chỉ mình cô nhớ về em, và em cũng chỉ là một ảo ảnh tuyệt vời nhất mà cô từng mơ, ở một thế giới xa xôi nơi cô không bao giờ có thể quay trở lại được nữa.

*Note:

#Thế giới diễn ra câu chuyện của chúng ta đã biến mất như chưa bao giờ xuất hiện, và những người liên quan đến Alli Mauzey cũng thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro