Chương 16.1: Dusk

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16.1: Dusk: Hoàng hôn

3 năm sau khi Willemijn trở lại thế giới này, cô vẫn không thể tìm thấy Alli, bởi có lẽ em đã đổi tên, vì tất cả những người tên Alli Mauzey đều không phải em. Cô đã không biết mình đủ nghị lực để từ bỏ em hay chưa, có lẽ là rồi, vì cô biết, nếu như bây giờ cô tìm thấy em, cô cũng đã trở thành một bà già cổ hủ. Thời gian đã dã man mang đi mất tuổi trẻ của cô, và rằng, cô không thể tiếp tục tìm em nữa, cô đã không còn tin vào sức mạnh của tình yêu. Phải chăng nếu như nó có sức mạnh tuyệt đối như thế, thì biết đâu rằng cô đã có thể tìm ra em trong biển người nhộn nhạo kia.

"Willemijn, em để cái hộp này ở đây nhé." Willemijn đã đứng ở ban công một lúc lâu để nhìn ra quang cảnh của London đầu thu cho đến khi một cô gái gọi cô trở lại.

"Um. Sav, em có thể về, chị sẽ làm nốt phần còn lại." Cô nói với Savannah rồi từ tốn đi trở lại căn phòng khách trống không được chất đầy hộp giấy đựng đồ.

"Chị đã đồng ý chuyển đến sống cùng em tại London và vẫn không định để em giúp chị dọn nhà sao?" Khi cô vào đến nơi, Savannah vẫn như mọi khi ôm chầm lấy cô, cô không từ chối hay đuổi cô ấy đi.

"Em có buổi phỏng vấn chiều nay." Willemijn nói, cô đã trở lại làm con người lạnh nhạt của ngày xưa, như lúc em vẫn chưa trở lại. Sau bao nhiêu năm như thế, em vẫn luôn ngự trị trong tâm chí cô.

"Nhưng chị đang ở đây..." Savannah nhìn cô bằng đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo, đó là một đôi mắt hoàn hảo, có những sự quen thuộc từ đôi mắt đó, nó làm cô nhớ đến Alli. Khi Savannah chủ động hôn cô, cô vẫn không phản đối gì hành động của người con gái tóc đen. Suy cho cùng, giữa hai người cũng đã có những chuyện dài dòng hơn thế này.

---

Lúc Willemijn tỉnh dạy thì đã là 3h chiều, cô ngủ quên trên giường thêm một lúc, Savannah nằm gọn trong lòng cô. Cô nhìn cô gái nhỏ bé ấy một lúc trong im lặng rồi mới đứng dạy rời giường đi, cô sẽ nhờ quản lý lùi lịch phỏng vấn. Chuyện xảy ra giữa cô và Savannah đã diễn ra khoảng gần 1 năm, nó chỉ đơn giản bắt đầu với sự chủ động của cô ấy, còn cô thì không muốn cứ phải một mình chống trọi mãi trong sự tuyệt vọng và cô đơn kia. Alli đã không xuất hiện, cô cũng không thể tìm thấy em dẫu cho cô đã lùng xục khắp thành phố New York rộng lớn đó lên, cô chẳng nhớ số lần mình tìm đến căn nhà cũ của hai người hoặc thậm chí đến nhà em ở Anaheim Hills, cô đã cố gắng hết sức, nhưng cô không thể làm gì được. Và Savannah đã ở đó bên cạnh cô lúc cô bất lực tìm kiếm em, cô đã không kể cho cô ấy về em, cô không muốn em trở thành một viễn cảnh của cô. Cô chấp nhận một người phụ nữ khác xuất hiện trong cuộc đời mình để quên đi em, và cô cũng không muốn Savannah sẽ ra đi với con tim tan vỡ chỉ vì cô theo đuổi một hình bóng không tồn tại, cô chẳng thể nghĩ đến cái cảnh người con gái tốt bụng ấy đau đớn, suy cho cùng, cuộc đời cô đã có quá nhiều nước mắt.

Willemijn không nhận ra từ khi nào cô đã trở thành người luôn dễ dàng từ bỏ như vậy, cô đã luôn sống tiếp một cách bình thường nhất, đã luôn chọn "bất lực" như một sự biện bạch cho việc không trở lại bên em, đã từng là không dám và giờ đây đã là không thể... Nếu năm xưa cô lấy công việc và Bart để quên đi em, thì bây giờ cô chấp nhận một người con gái khác xuất hiện trong cuộc sống của mình để thay thế cho em. Suy cho cùng, cô không biết mình lấy cái gì để nói là cô yêu em hơn tất cả. Những gì cô đã làm chỉ là đau đớn và tức giận mỗi lần em bỏ cô lại, hoặc chấp nhận cái con người thật mà em luôn ghét bỏ, hay đồng ý quên đi vài chuyện chẳng hay ho ở quá khứ. Cô chưa thực sự hy sinh cho em cái gì, không như những việc em đã làm cho cô... Em đã dành cả cuộc đời và mạng sống của mình chỉ để cô nhận điều hạnh phúc dù là nhỏ nhặt nhất...

Nhưng cô không thể sống một mình trong cái thế giới này với ý nghĩ rằng em chỉ là một hình bóng không tồn tại, cô chỉ có thể nhớ về em như một ảo ảnh đến từ giấc mơ, và nhìn những sự vật vô chi từng là thứ gắn liền với kỉ niệm của hai người biến mất cùng mọi vết tích với em. Cô dành tất cả sự mạnh mẽ của mình để tỉnh dạy mỗi buổi sáng và tìm kiếm em, đã bao nhiêu ngày qua đi, bao nhiêu đêm cô chỉ có thể đơn độc cuộn mình trong chiếc chăn lạnh băng và mừng tưởng về vòng tay ấm áp của em. Cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên em, nhưng cô cũng không đủ nghị lực để cô đơn.

Có lẽ cô sẽ tiếp tục dành tất cả sức lực và thời gian còn lại của mình để tìm kiếm em, cô sẽ làm cho đến khi đôi chân cô không thể đi được nữa, cho đến khi mắt cô không thể nhìn và cổ họng cô đã khản đến mức cô không thể lại hát cho em nghe lần nữa. Cô muốn chắc rằng em hạnh phúc, cô chỉ ước vọng rằng mình sẽ được nhìn nụ cười của em một lần trước khi cô phải vĩnh biệt cuộc đời này mãi mãi. Giờ đây, có khi ước vọng nhỏ nhoi ấy thôi cũng khó thể thành hiện thực được.

Một buổi chiều thu ở London, bầu không khí mát dịu nhẹ cùng sự cổ kính toát ra từ mọi ngóc ngách của thành phố khiến người ta ít nhiều cảm thấy dễ chịu. 3 năm đi tìm kiếm khắp nước Mỹ rộng lớn, cuối cùng cô mới rời khỏi đó và đến đây, thành phố này có một điều đặc biệt gì đó, nó cho cô cảm giác yên bình, giống như 5 năm trước, ngay một thời gian ngắn sau khi Alli đi...ở thế giới xa xôi kia. Đôi khi cô vẫn tìm được những thứ ngốc nghếch mà cô có thể nhìn nó và nhớ về em, kể cả khi em chưa bao giờ thực sự động vào thứ đồ ấy, nó chỉ giống như thứ mà em đã chọn cho cô ở cái nơi chẳng bao giờ trở về được nữa.

Willemijn dành cả một buổi chiều đi lòng vòng trong trung tâm thành phố trong vô định, để mà thi thoảng tình cờ rẽ qua những chỗ mà cô thấy thanh thản khi ở đấy, một vài lúc cô dừng lại rất lâu ở tại mấy địa điểm chẳng lắm ai qua lại, có lẽ bởi vì cô không muốn nhập vào dòng người nhộn nhạo bên ngoài và biến mất trong đó với sự cô đơn mà đám đông mang đến. Có một thứ cảm giác lạc lọng luôn hiện diện bên trong cô từ khi em ra đi mãi mãi, nó không còn chỉ là một sự cô đơn nhỏ nhoi, nó là thứ cảm giác khiến cô tách biệt khỏi thế giới này, tại sao, chỉ vì một người mà cô có thể thay đổi như thế. Cô đã không thể sống với nghị lực mạnh mẽ để hòa vào đám đông kia nữa, cô đã chẳng còn được như ngày xưa, cô mất đi em cùng tất cả sức mạnh của mình, cô đã luôn nói mình phải cố lên, phải tiếp tục, nhưng cô không làm được nữa, cô thậm chí chẳng thể tiếp tục ngừng khóc hàng đêm. Nước mắt cô đã rơi nhiều hơn, chẳng thay đổi là bao với những ngày cô dần mất em, nhưng sẽ vẫn còn chút cảm giác an ủi nhỏ nhoi khi em luôn nằm bên cạnh cô và thở những hơi thở nặng nề như thế, lúc ấy, cô vẫn còn có em bên cạnh.

Thời gian trôi nhanh như một cái chớt mắt, chẳng biết từ khi nào trời đã ngả một màu hoàng hôn cam vàng ấm áp, trong cái sắc rực lửa ấy, dường như chứa đựng những gam màu tím thật trầm, biết làm sao khi sắc màu rực rỡ ấy lại khiến lòng người buồn bã như thế. Willemijn đứng trước cửa rạp Apollo, đôi chân cô đã tự đưa cô đến West End, có thể nơi này chẳng giống bao nhiêu phần với Broadway, nhưng nó vẫn luôn cho cô cảm giác về em, vì phải rồi, chính em và cô là nhân vật chính của câu chuyện này, chỉ là câu chuyện mà tất cả biết mới dừng ở đó, ở cái thời điểm mà chưa có bao nhiêu chuyện xảy ra, khi em chưa chọn cách chấm dứt cuộc đời mình bằng thứ phép thuật dã man nhất ấy.

Cô đã yêu em, một sự kết hợp giữa người con gái đầy buồn thương của kiếp trước và Alli, một con người vui vẻ, trong sáng và thong dong. Đó là người con gái cô yêu, không phải chỉ là Glinda hay Alli. Cô đã yêu tất cả thuộc về em...

Cô luôn biết rằng người khiến câu chuyện này diễn ra không ai khác chính là cô, cô không cần hiểu Elphaba đến mức có thể phán xét hành động của người con gái ấy, nhưng tất cả chỉ vì sự hèn nhát và bỏ đi đấy đã dồn người phụ nữ cô yêu vào hố đen của tuyệt vọng và đau đớn. Nhưng cô sẽ trách người đó được ư, vì thực ra người đó chính là cô, cô là khởi nguồn cho cuộc sống bất hạnh của Alli, là người đến một việc đơn giản như chăm sóc em, cô cũng không thể làm cho tốt. Bởi vì Alli đã chết, chết cùng tất cả mọi thứ của hai người. Cô chẳng còn lấy một bức ảnh của em, giờ đây có lẽ cô còn chẳng nhớ rõ khuôn mặt em trông như thế nào nữa, chuyện gì sẽ xảy ra ở 10 năm sau, đến lúc đó, phải chăng cô sẽ chẳng nhớ nổi chuyện gì đã từng xảy ra ở vùng đất bên kia nữa... Cô đã nói mình muốn nhìn em hạnh phúc, cô muốn tìm em chỉ để chắc chắn điều đó là sự thật, nhưng có thể sao...khi thực sự em không còn tồn tại nữa.

"Nếu chị muốn mua vé thì phải vào bên trong đấy, đừng đứng ở đây, bởi vì 30 phút nữa nơi này sẽ kín đầy người, sắp đến giờ diễn rồi."

Đó là khi cô đang mải mê nghĩ về em như mọi lần, đó là lúc trái tim cô lại tiếp tục lạnh dần đi vì nỗi đau mà sự mệt mỏi và cô đơn ấy mang tới... Cô đã lại nghe thấy giọng nói của em. Cô từng nghĩ mình không thể nhớ em nói như thế nào hay có bao nhiêu phần đặc biệt trong chất giọng thanh trong kia, nhưng hóa ra cô vẫn luôn nhớ âm thanh ấy. Cô thấy trái tim mình dừng hẳn đi khi thanh âm đó vang vảng bên tai cô, mọi thứ đông cứng lại và cô chẳng còn cảm nhận được thứ gì, ngoại trừ, ngoại trừ cô nhìn thấy được người con gái đứng đằng sau cô.

Đã có bao nhiêu lần cô gặp lại em như thế này? Bao nhiêu lần hoàng hôn mang em đến trở lại với cô, bao nhiêu lần cô nhìn em rực rỡ đến như thế trong sự bao bọc của màu đỏ máu kia. Dẫu cho đây chỉ là một ảo ảnh, hãy cho cô thêm thời gian để ngắm nhìn em tràn trề sức sống như thế này lần nữa, một lúc thôi, cô không nghĩ là mình có thể sống theo cái cách đó nữa... Tên em đã luôn ngự trị trong tâm chí cô, nhưng cô đã chẳng thể nhớ em thực sự trông như thế nào, cô đâu chỉ mất em trong biển người kia, cô đã đánh lạc cả hình ảnh của em trong kí ức của chính mình.

Nhưng mọi thứ tại sao lại thật đến như vậy, cô đã gặp lại em, ngay tại nơi này, sau ngần ấy thời gian... Cô biết người con gái mắt nâu đứng trước mặt cô bây giờ không phải một ảo ảnh, cô biết đó là em, trong tất cả con người trên trái đất này, chỉ có mình em mới đặc biệt như thế.

"Alli?" Cô đã gọi tên em, kể từ khi nào cô dám cất lên cái tên cấm kị đầy đau thương ấy, tại sao cô phải sống trong thế giới này, nơi mà cô chỉ có thể nghĩ về em như một hồi ức không hề có thật, nơi cô chỉ có thể tưởng tượng em đang ở bên cạnh và ôm cô bằng vòng tay nhỏ bé nhưng ấm áp đến lạ thường ấy. Và ngay cả việc có thể gọi tên em cũng trở nên quá khó khăn khi mà ranh giới của sự điên khùng đã ở ngay trước mắt cô. Từng ngày rồi từng ngày, cô đã sống chỉ để tìm kiếm trong vô định người con gái mà cô yêu sâu sắc, để kéo em ra khỏi đám đông ầm ĩ kia. Và giờ đây, cuối cùng em cũng xuất hiện, có phải không?

"Huh? Sao chị biết tên tôi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro