Chương 16.2 - End: Always

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 16.2: Always: Luôn luôn

"Cốc...cốc..." Trong khi Willemijn đang dọn đồ thì tiếng gõ cửa chợt vang lên, cô vội vàng đặt chiếc hộp giấy đang bê dở đến phòng khách xuống và tiến lại cửa. Em đến, đó là lí do cô đã phải kiểm tra xem mình trông như thế nào trước khi mở cửa ra.

"Hi! Willemijn" Em xuất hiện trong một chiếc áo len mỏng màu hồng phấn, giống như màu yêu thích trước đây của em. Cô đã luôn muốn nghe em gọi tên cô như thế một lần nữa, cô chẳng nhớ đã bao lâu cô chờ đợi đến giây phút nghe lại giọng của em, đâu phải chỉ là 3 năm, đối với cô, nó từng kéo dài hơn cả thế kỉ, trong thế giới thiếu đi em ấy, mọi thứ dường như chẳng hề trôi đi.

"Ba mẹ em chuẩn bị xong bữa tối rồi, mọi người đều muốn chị qua ăn cùng. Không quan trọng gì lắm đâu, chỉ là ông bà nghĩ nên làm quen với chị. Chúng em ít khi có hàng xóm đến lắm."Alli đeo kính, cô chỉ không nghĩ mình sẽ có lúc nhìn em đi đâu cũng đeo trên khuôn mặt mình một cặp kính như vậy, tuy cô đã từng nhìn em nhiều lần như vậy trong quá khứ, nhưng mọi thứ bây giờ khác xưa. Hẳn là bởi vì em từng chỉ đeo kính ban đêm, khi em muốn đọc một cuốn sách nào đó mà cô lại quá mệt mỏi với công việc cả ngày, em sẽ chỉ bật đèn ngủ và ngồi bên cạnh cô, từ tốn lật vài trang sách trong khi cô dần dần chìm vào giấc ngủ bên cạnh em. Cô luôn ước có thể trở lại ngày tháng yên bình ấy, lúc cô có thể luôn dựa vào em mỗi khi mệt mỏi.

"Chị sẽ qua, em đợi một lúc nhé?" Cô hỏi lại Alli như chỉ chắc em có thể ở bên cạnh cô lâu hơn một chút, đôi khi cô nghĩ mình không ngăn được ham muốn có thể lập tức ôm em thật chặt, một lần nữa nói với em rằng cô yêu em nhiều như thế nào và để cho em thì thầm vào tai cô rằng 'mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi', em yêu cô hơn tất cả mọi thứ, và em sẽ không bao giờ bỏ cô đi một lần nữa. Giá như em lại có thể như vậy, giá như em lại cho phép cô tựa vào vai em như trước đây.

"Em ở đây đợi chị luôn nhé Will? Như thế chị sẽ không cần phải chờ một lúc lâu mới có người ra mở cửa." Cô giật mình khi nghe em gọi tên cô, cô đã nghĩ em không còn nhớ cách gọi thân mật ấy nữa, bởi vì từ ngày cô gặp lại em, em luôn gọi cô bằng cái tên bình thường mà tất cả mọi người đều chọn kia. Cô quay lại nhìn em chằm chằm như chỉ cố tìm ra thêm một điểm mà em không thay đổi.

"Có gì sai ư? Em xin lỗi...em không biết chị không thích bị đặt nickname..." Khi em nhìn cô bằng ánh mắt hối lỗi, cô dừng lại, em đã quên, cô biết, nhưng chỉ là cô vẫn khó chấp nhận điều đó là sự thật, cô đã cố chuẩn bị tinh thần cho điều này sẽ đến, bởi vì tất cả những người ở nơi này đều quên đi sự tồn tại của em. Nhưng cô đã từng có một khát vọng rằng biết đâu rằng em sẽ nhớ cô, biết đâu rằng thứ phép màu kia sẽ giúp cô một lần cuối cùng, may mắn để lại kí ức cho em. Không, chẳng có ngoại lệ nào cả, mọi thứ chỉ trở về đúng với những gì nó đáng ra phải như thế.

"Không, không có gì đâu, chỉ là chị lại nhớ về mấy chuyện không vui. Em đợi chị đi thay đồ nhé, cứ tự nhiên như ở nhà."Cô nói với em rồi bỏ trở vào phòng ngủ của mình, thay vì lập tức chọn một thứ gì đó để mặc từ chiếc vali vẫn nằm ngổn ngang trên giường, cô đi vào phòng tắm và tạt một ít nước vào mặt mình. Đến khi cô nhìn lại mình trong gương, Willemijn chẳng hề muốn nói thêm điều gì, cô biết mình đã già đi rất nhiều, xương gò má cô nhô cao vì cơ thể gầy yếu, đôi mắt cô mất dần đi ánh sáng rực rỡ của tuổi trẻ để mà dần dần biến thành một màu xám đục khó coi, bọng mắt cô thâm quầng đến mức khó làm nó biến mất chỉ vì cô đã khóc quá nhiều ở quá khứ. Phải chăng em đã chọn lúc này để quay trở lại, khi cô biết mình chẳng còn xứng đáng với em nữa.

"Chúng ta đi thôi." Cô chỉ tốn thêm vài phút để mặc một chiếc áo phông đơn giản và quần jean, khi cô ra bên ngoài, em đang mải mê ngồi ngắm mấy tập album cô để trên mặt bàn từ nãy mà chưa kịp dọn lên giá, trông em như thực sự rất muốn bật nó lên.

"A! Đi thôi..." Em giật mình khi nghe thấy giọng của cô rồi vội vàng để chiếc đĩa trở lại bàn kính trong tiếc nuối. Cô không đợi em đi lại phía cô mà thong thả đi tới trước, cô chỉ muốn xem thứ gì đã làm em hứng thú như thế.

"Em thích cái đĩa này sao?" Trước khi em kịp nói thêm lời nào, cô đã cầm chiếc đĩa mà em vừa đặt xuống lên, Willemijn ngạc nhiên khi nhận ra đó là album single của cô, họ đã đưa cho cô một bản trước khi phát hành, cô đã giữ nó được một thời gian nhưng còn chưa kịp nghe thử.

"Em không biết chị là Willemijn đó." Em nhìn cô bằng ánh mắt háo hức, giống hệt như cách mà em đã làm lúc cô mới đến Gershwin để chuẩn bị cho buổi diễn ở Broadway. Đó là rất lâu trước đây, nhưng không hiểu sao cô vẫn có thể nhớ về nó rõ ràng như thế, cô đã từng tưởng mọi kí ức về em đã dần mất đi hết. Nhưng hóa ra, nó chỉ đang đợi đến lúc cô gặp lại em để mà thức tỉnh lại tất cả.

"Willemijn đó?" Cô sẽ muốn nói điều gì đó với em khi em nhắc về quá khứ như thế, cô muốn hỏi em một câu hỏi khác rằng em có phải đã từng quen cô không, nhưng cô nghĩ mình tự biết câu trả lời rồi, cô không nên cứ ôm mãi ảo mộng đó nữa, thế giới này, em của khi đó chưa từng tồn tại.

"Cô gái da xanh nổi tiếng! Chị là Elphaba duy nhất từng lưu diễn trong 4 đất nước bằng 3 thứ tiếng khác nhau! Ai có thể không biết chị chứ!" Alli nói bằng giọng đầy hứng khởi, mắt em sáng lên giống như một đứa trẻ nhìn thấy món đồ chơi mới mà mẹ vừa mua về.

"Em thích câu chuyện đó đến vậy à?" Cô chỉ không nghĩ là vở nhạc kịch ấy nổi tiếng đến mức đó.

"Nó là một tác phẩm kinh điển đấy!" Em vẫn thường như thế này, phấn khích đến mức nói nhanh như bây giờ, cô đã luôn phải cố dịch ra em định nói cái gì. Cô vẫn nhớ lần em bắt em cô bỏ làm để dẫn cô đi xem Hamilton, một người nhỏ con với một bên chân đi lại khó khăn như em mà vẫn có sức mạnh để kéo cô lê lết đi qua dòng người đông đúc như thế chỉ để xem một vở nhạc kịch. Alli lúc nào cũng có thể phấn khởi đến độ có thể làm mọi thứ như Super Girl thế này.

"Em xem nó rồi?" Cô hỏi em vì không muốn cuộc trò chuyện của hai người kết thúc, cô chỉ muốn có nhiều thời gian để nói chuyện với em, cô sẽ không bắt em chấp nhận cô khi cô đã như thế này, nhưng ít ra, cô cũng muốn em và mình trở nên thân thiết. Cô đã từng ước chỉ cần cho cô gặp lại em là đủ, nhưng cô không phải thánh nhân, con người sẽ luôn tham lam, cô không thể cứ đứng nhìn em, cô muốn có thể trở lại như ngày xưa. Kể cả khi giờ đây ước muốn đó thật viển vông.

"Tất nhiên rồi, Willemijn, đây là London đấy." Em tiếp tục háo hức nói với cô trong khi hai người cùng nhau đi ra ngoài, cũng đã lâu rồi cô không gặp lại cha mẹ của em, từ đám tang.

"Em xem nó mấy lần vậy?"

"10. Thêm vé tuần sau nữa là 11." Sẽ có nhiều thứ không phải trùng hợp, vở nhạc kịch này liên quan đến cô và em, trong khi chính cô là một diễn viên trong đó và em, trước đây em là Glinda, còn bây giờ, cô nghĩ là cũng vẫn có liên hệ đến nó. Cô thật muốn gặp người đã viết câu chuyện này, làm thế nào mà người đó có thể biết về cô và em?

---

"Cô Verkaik mời vào. Alli sao con lâu vậy?" Mẹ Alli vui vẻ đón cô vào, bà không thay đổi gì so với trí nhớ của cô, có lẽ chỉ một chút, lần cuối cô gặp bà là trong đám tang của em, khi ấy bà nhìn tiền tụy hơn cô gấp nhiều lần.

"Chào bác Mauzey." Khi cô vẫn đang bị ám ảnh trong tháng ngày đen tối ấy, Alli nắm tay cô, cô quay lại nhìn em ngạc nhiên rồi mới trở lại chào mẹ em. Cô không nên nhớ về ngày đó nữa, em đang ở đây, ngay bên cạnh cô, chuyện tồi tệ ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra nữa cả, hãy cứ quên nó đi.

"Không cần khách sáo như thế, gọi ta là Laura."

"Vâng." Cô cười và gật đầu đồng ý bà, bà chẳng bao giờ chịu để cô gọi bà với cái tên trang trọng kia, bà luôn giống Alli ở mấy mặt thân thiện và đơn giản như thế, điều mà cô luôn thích ở em.

"Cô vào đi, cứ tự nhiên như ở nhà. Alli! Chúng ta sẽ cùng dọn đồ ăn ra." Willemijn đi theo bà vào phòng ăn, cách trang trí căn phòng nhỏ này vẫn không khác là bao so với những gì bà từng làm ở Anaheim Hills, cuối cùng, cô đang nhớ lại mọi thứ trước đây. Thay vì ngồi xuống như lời mời của bà, cô quyết định phụ giúp rồi đi theo em vào trong bếp.

"Chị cứ ra ngồi đi Willemijn, hôm nay chị là khách mà." Em nói với cô bằng giọng không đồng tình ngay khi phát hiện sự có mặt của cô ở trong bếp, bao lâu rồi cô không có cơ hội cùng ngồi ăn với em, hay nhìn em xuất hiện trong bếp với chiếc tạp dề quấn quanh eo như thế.

"Không sao đâu, chị quen làm bếp rồi." Cô nói với em và giúp Laura cầm tô Pasta ra.

Bữa tối thoải mái hơn cô nghĩ trước đó, ông bà Mauzey cùng nói chuyện với cô và em, cô thấy em cười nhiều hơn mỗi khi mọi người kể lại chuyện em lúc nhỏ, em đã hạnh phúc hơn rất nhiều, trong gia đình đấm ấm này, mọi thứ mang một nét khác lạ đặc biệt khác hẳn trước đây, sự xa cách vô hình đã không còn nữa. Willemijn vẫn không thể quên cái ngày đầu tiên Alli dẫn cô về gặp cha mẹ em, suốt cả buổi tối đấy cô đã bị nhìn đến không còn sót một sợi lông mao nào, ông bà Mauzey luôn là những người cực kì kĩ tính, và có một chút cổ hủ, để họ chấp nhận cô là một thành viên trong gia đình, thực sự em đã tốn không biết bao nhiêu công sức. Nhưng khi mọi chuyện tốt đẹp, chính lời nguyền kia đã làm không khí gia đình vui vẻ này mất đi, mỗi khi tất cả ngồi chung một chiếc bàn, thứ duy nhất duy trì bữa ăn là sự im lặng, và những ánh nhìn lo lắng về phía Alli mỗi khi cơ thể em không thể cử động được. Cô không nghĩ mình có thể quên đi cảm giác đau đớn và bất lực ấy.

"Willemijn, cô làm nghề gì vậy?"

"...Cháu là diễn viên nhạc kịch... thi thoảng cũng đi lồng tiếng cho vài tác phẩm." Cô trả lời câu hỏi của Laura.

"Chị ấy là Elphaba!" Cô biết Alli sẽ chen vào như thế.

"Con bé này bị cuồng vở nhạc kịch ấy đấy." Bà nói trong khi quay lại nhìn Alli bằng ánh mắt trìu mến, Thomas không nói gì, trước đây ông luôn ghét việc em trở thành ca sĩ, bao gồm cả việc em chọn cô trong đó, dẫu em có bao nhiêu tài năng, ông chưa từng một lần khen ngợi.

"Em theo ngành gì?" Cô hỏi em, cô đã luôn muốn biết về điều này, không, thực ra cô muốn biết tất cả những chuyện về em mà cô đã từng bỏ lỡ trong thời gian cô không ở đây, những điều đã thay đổi mà cô chẳng hề hay biết.

"Tâm lý xã hội học." Em nâng kính lên khi nói với cô, đó là thói quen mới của em. "Nhưng em mới chỉ đang làm thực tập cho một tổ chức, chưa có việc làm." Em cười trừ và nhìn về phía Thomas.

"Nó lúc nào cũng thích mấy thứ kì quái." Ông nhận ra ánh nhìn của Alli chỉ lắc đầu vài cái rồi quay trở lại với đĩa pasta của mình.

"Cô ở đây một mình à?" Laura hỏi cô, cô nhìn bà, rồi nhớ lại về Savannah. "Phải." Cô không nghĩ thêm nhiều mà đã trả lời luôn.

"Cô kết hôn rồi chứ?" Cô luôn biết những người có tuổi tính cách giống Laura chẳng mấy khi bỏ qua mấy câu hỏi này. "Cháu li hôn cách đây 3 năm."

"Bọn trẻ ngày nay chẳng thấy đứa nào chịu đựng được nhau lâu." Bà cho một lời nhận xét rồi nhìn sang Alli. "Bao giờ thì tụi con định kết hôn vậy?"

"Chúng con chia tay được mấy tháng rồi mà, tên người Pháp đó là thằng khốn." Em giống như biết trước câu hỏi của Laura mà trả lời ngay lập tức với khuôn mặt cau có rồi lập tức cúi xuống nghịch ngợm với chỗ mỳ trong đĩa. Cô ngồi đối diện em, chỗ tốt nhất để cô có thể nhìn mọi biến chuyển trên khuôn mặt hoàn hảo kia. Lâu rồi cô không nhìn bộ dạng đơn thuần này của em, thật sự con người trong sáng ấy đã mất đi từ rất lâu trước ngày cô gặp lại em ở Amsterdam, thời gian sau này khi cô ở bên cạnh em, dẫu cho hai người có cố vui vẻ đến đâu thì em vẫn sẽ lại nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã ấy, suy cho cùng, trong lòng em đã luôn đặt một gánh nặng khó khăn. Trước đây, cô đã không thể làm gì để cho thứ nặng nề đó biến ra khỏi em, để em có thể lại cười hạnh phúc và vui vẻ như bây giờ.

---

"Em biết đánh Piano hả Alli?" Khi bữa tối kết thúc, mọi người tụ họp tại phòng khách để nói chuyện, cô chỉ không muốn về quá sớm, không phải khi nào cô cũng có thể ở bên em như trước đây, cô không muốn lại phải trở về nơi lạnh lẽo bên ngoài căn nhà này, thế giới không có em, nơi chỉ tồn tại sự cô đơn và tàn nhẫn.

"Em học nó từ bé." Alli theo lời cô nói mà nhìn về phía cây đàn Piano cổ đặt ở góc phòng khách, được phủ bên trên một tấm khăn đã ngả màu ám bụi. "Nhưng lâu rồi em không tập."

"Em muốn đánh không?" Cô hỏi em, thực ra nó chỉ đột nhiên xuất hiện trong đầu cô, cô muốn nghe tiếng hát của em một lần nữa, trên đời này, người duy nhất có thể cảm nhận chung một cảm giác âm nhạc giống cô chỉ có em, và cũng chỉ có độc mình em có thể khiến cô lạc mất bản ngã của mình mỗi khi em chạm đến những phím đàn kia. Cô nhớ khoảnh khắc đó.

"Phải rồi đấy Alli, lâu rồi con toàn bận mà." Cô ngạc nhiên khi Thomas là người nói câu này mà không phải Laura, ông luôn khó chịu mỗi khi em hát trước đây, và cũng chưa từng đến xem một buổi biển diễn nào của em. Khi cô nhìn vào đôi mắt ông, cô nhận ra một niềm tự hào bên trong đó, hóa ra đây mới là ông, một người cha luôn yêu quý và tự hào vì tất cả tài năng của con gái mình. Đáng ra đây sẽ luôn là ông nếu như không có cô chen chân vào cuộc sống của em.

"..." Em không trả lời Thomas mà chỉ nhìn cô, cô cũng im lặng, cô không bao giờ muốn thúc ép em. "Chị hát cùng em được không?" Cô không ngờ em lại hỏi điều này, hát cùng em ư, có bao nhiêu kỉ niệm giữa cô và em về những khoảnh khắc như thế, đã bao lâu cô nghĩ rằng đó chỉ là một việc thật hão huyền, đã bao lâu cô phải cố chấp nhận rằng mình không bao giờ có thể cùng em cất lên tiếng hát.

"Giọng chị khàn đi nhiều rồi." Cô nói với em như chỉ là một sự biện bạch. "Đi mà Willemijn." Em nhìn cô bằng ánh mắt cầu xin, đôi mắt nâu luôn luôn làm cô xao xuyến kia, từng có khi nào cô từ chối được sức mạnh của nó ư. Cô gật đầu với em. Em vui vẻ nhìn cô, cô không quen nhìn em rạng rỡ như thế, cô chẳng nhớ nổi lần cuối cùng em có thể cười một cách chân thật như vậy là khi nào, em đã luôn khóc khi cô ở bên em.

"Here we are...on earth together... It's you and I... God has made us fall in love... It's true, I've really found someone like you... Will it say... the love you feel for me... will it say... that you will be by my side to see me through... until my life is through... Well, in my mind, we can conquer the world... In love...you and I...you and I, you and I..."

Cô không hiểu vì sao em chọn bản nhạc này, nhưng nó làm cô nhớ lại nhiều thứ về em, bởi vì nó từng là bài hát mà em thích nhất. Phải chăng dẫu có bao thứ đổi thay thì vẫn tồn tại những điều bướng bỉnh không bao giờ có ý định biến mất như thế. Giữa em và cô đã có bao nhiêu điều xảy ra, từ những món nợ và luyến tiếc của kiếp trước cho đến mấy chuyện chia xa và li biệt ở thế giới chưa bao giờ thực sự tồn tại kia. Gần 100 năm kể từ lần đầu tiên cô gặp em ở kiếp trước, chưa khi nào hạnh phúc đến cô và em diễn ra quá lâu, chưa bao giờ cô kịp mãn nguyện trước khi hai người phải chia xa, có khi nào bây giờ cũng sẽ như thế không. Cô biết mình đang sợ, cô đã lại trở về bên cạnh em, nhưng cũng đâu có nghĩa rằng cô sẽ không mất em, như bao lần đã xảy ra trong quá khứ, như bao cuộc chia ly chẳng hề muốn báo trước... Sẽ ra sao nếu như mọi thứ trở về với định nghĩa quá muộn giống những gì đã từng đến với Elphaba, ở cái tương lai thật mơ hồ kia, liệu cô và em có thể trở lại ngày tháng yên bình ấy?

Cô sẽ chẳng bao giờ quên đi được những chuyện của quá khứ, về em và tình yêu của hai người, kể cả khi giờ đây em đã thay đổi, em đã quên đi mọi thứ, quên đi cô cùng tất cả những chuyện khó khăn cô và em đã cùng trải qua, bao gồm cả những đau thương, mất mát và buồn đau kia. Cô đã cố tìm kiếm hình bóng quen thuộc từ em, cô từng mừng tưởng về cách em ăn nói, suy nghĩ đến những thói quen nhỏ nhặt nhất của em để nói rằng em 'vẫn vậy', nhưng con người mà cô từng yêu sâu sắc, người luôn buồn bã và chỉ giả vờ thích vui vẻ ấy không còn nữa, cô không muốn chấp nhận rằng em đã chết, rằng người cô yêu đã không còn tồn tại... Và người con gái với khuôn mặt và giọng nói giống y hệt em đang ở bên cạnh cô bây giờ là một người hoàn toàn khác.

"Willemijn, sao chị lại khóc?" Em dừng lại khi nhận ra cô không còn tiếp tục hát đệm với em, cô ngước lên nhìn em, em giống hệt như Alli, khuôn mặt hoàn hảo của người con gái cô yêu, nhưng em không phải là Alli, em chưa từng bao giờ là Alli, Alli mà cô biết, Alli mà cô yêu, Alli đã cho cô sống quãng thời gian yên bình và hạnh phúc nhất, đã chết.

"Chị phải về rồi." Willemijn nói sau khi vội vã lau đi nước mắt mình, cô chỉ cúi người chào Laura và Thomas trước khi bỏ ra bên ngoài. Cô mở cửa nhà bằng chiếc chìa khoá dự phòng đặt dưới tấm thảm, khi cô trở lại nơi trống không và lạnh lẽo ấy, điều duy nhất cô làm được là trượt dần xuống chiếc cửa, cô đã lại tiếp tục khóc, yếu đuối như mọi lúc trước đây.

Cô đã muốn bắt đầu lại với em, cô đã nghĩ cả về những chuyện rằng cô không xứng đáng với em, nghĩ rằng hai người sẽ khó lòng hạnh phúc khi những chuyện không vui đã xảy ra quá nhiều ở quá khứ. Nhưng giờ đây cô mới nhận ra, chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa khi thực sự em còn không tồn tại. Sẽ quá khó khăn cho cô để mà cô có thể chấp nhận em và yêu em vì con người thực sự của em thay vì chỉ nhớ đến Alli – người mà cô đã từng yêu bằng cả sinh mạng. Cô đã quá mệt mỏi để tiếp tục sống trong sự thấp thỏm và cảm giác tội lỗi mỗi khi cô nhìn em mà chỉ nghĩ về Alli. Cô sẽ có thể yêu em không hay sẽ chỉ mang lại cho em sự lo âu cùng những nỗi buồn triền miên chẳng bao giờ chấm dứt, cô không muốn đã đến tận bây giờ, khi em có thể thực sự vui vẻ như thế mà cô lại trở thành ngưới phá hỏng nó.

"Willemijn? Chị có sao không?" Cô nghe thấy tiếng em gọi cô từ bên kia cánh cửa.

"..." Cô không trả lời em, nhưng nước mắt cô đã ngừng rơi, cô không bao giờ muốn khóc trước mặt em kể cả khi em không còn là người đó.

"Will... Em biết đây không phải chuyện của em nhưng mà... Nếu như chị cần em giúp... Em sẽ luôn đợi chị ở ngoài này..." Em nói với cô bằng chất giọng chần chừ và lo âu, nhưng cô biết em đang quan tâm đến cô, và như bất kể mọi lúc nào trước đây, cô lại vì sự quan tâm nhỏ nhoi ấy mà cảm thấy ấm áp. Liệu cô có nên yêu em một lần nữa không? Liệu cô có thể quên đi quá khứ và thực sự bắt đầu lại từ số không như trước đây. Và rằng có cái tương lai nào mà hạnh phúc của em sẽ không bị phá huỷ chỉ vì sự nhơ nhuốc và ngu ngốc của cô?

"..." Cô không biết nên làm gì tiếp theo, khi một phần trong cô không thể chấp nhận việc em đã chết và rằng người đứng bên kia cánh cửa này chỉ là một thế thân cho em như bao nhiêu con người tồn tại trên trái đất này, còn một phần trong cô cũng đã quá mệt mỏi để bắt đầu lại từ đầu mà biết chắc mọi thứ sẽ vẫn tiếp tục khó khăn như cách nó từng xảy ra, và một phần cuối cùng, nhỏ bé nhưng cũng chính vì nó mà cô đã khóc, cô nhớ em, cô nhớ những khoảnh khắc yên bình giữa hai người, nhớ những giây phút cô được tựa đầu vào vai em và ngủ thiếp đi trong hơi ấm mà em mang lại, nhớ tình yêu của em, nhớ sự hiện diện của em trong căn nhà của hai người bất cứ khi nào cô trở về, bởi vì cái nhớ đấy, cô mới khao khát, cô mới ước mong về cái tương lai vô định kia với em.

"Em xin lỗi vì đã làm chị khóc..." Em vẫn đứng ở đấy, cô đã nghĩ em bỏ đi, vì đã được một lúc lâu kể từ khi em nói với cô.

"..." Cô luôn yêu em, dẫu cho chuyện gì có xảy ra, dẫu cho em có bao nhiêu cái thay đổi thì trái tim ngu ngốc ấy vẫn sẽ chạy về phía em và mãi mãi xa chân vào hơi ấm từ tình yêu mà em mang lại.

"Alli." Cô đã mở cửa ra và nhìn thấy em đứng bên ngoài, giống như em chỉ luôn chờ đợi cô mở cánh cửa lạnh lẽo đó ra và đi đến thế giới ngập tràn tình yêu và sự ấm áp này với em, và như rằng em biết cô sẽ luôn chạy về phía em sau tất cả. Cô ôm lấy em, lần đầu tiên kể từ ngày cô gặp lại em. Cô tựa đầu vào vai em và khóc giống như tất cả mọi lần trước đây. Cô không biết mình có đủ nghị lực hay không, cô cũng không biết mình có thể quên đi em của quá khứ hay không, nhưng cô muốn được ở bên em, chỉ vậy thôi, cho cô cơ hội để có thể trở thành một phần trong cái tương lai phía trước của em có được không, đấy là tất cả những điều cô cần, làm ơn đấy, để cô làm đi...

---

Đó là một buổi sáng mùa đông, cô vẫn ở London, đơn giản chỉ vì New York có quá nhiều chuyện khó quên, cô sẽ trở lại nơi đó, một ngày nào đấy ở tương lai, nhưng không phải bây giờ, cô muốn tìm lại được chút yên bình trước khi đối mặt với quá khứ ấy một lần nữa.

Willemijn ngồi một mình trong quán café quen thuộc mà cô luôn đến hàng ngày, mùi quế trong không khí ở nơi này làm cô dễ chịu. Li capuchino thứ hai trong ngày được bê tới, cô chỉ nhìn lướt qua người phục vụ rồi gật đầu và tiếp tục chú tâm vào cuốn sách của mình.

"Người tìm thấy cô ấy rồi." Cho đến khi cô lại nghe được giọng nói quen thuộc của Osward, ông xuất hiện không báo trước như mọi lần trước đây.

"Ông đã ở đâu bao lâu qua vậy?" Cô ngạc nhiên nhìn ông rồi nhận ra rằng ông vẫn luôn bí hiểm như thế mà im lặng một lúc trước khi bắt đầu đặt câu hỏi.

"Chuyện đó không quan trọng Willemijn." Ông cười hiền từ rồi nhìn cô bằng ánh mắt trìu mến, cô nhận ra sự mệt mỏi trong lời nói của ông. "Tôi tới đây để biết chắc rằng mọi chuyện đã ổn."

"Cuối cùng tôi cũng đợi được đến ngày này rồi." Ông vẫn mặc chiếc áo khoác dài và dày cộp giống hệt như cái mà cô thấy ông vẫn mặc, ông gầy hơn và ốm yếu. "Cảm ơn người Willemijn, vì đã giải thoát cho cô Glinda."

"Glinda?" Cô hỏi lại ông, dẫu cho người phụ nữ ấy có phải là Alli mà cô từng yêu đi chăng nữa, cô vẫn không thể hiểu được lí do mà người ấy có thể gieo lời nguyền kia, cô đã từng rất hận người ấy vì đã cướp đi hạnh phúc của Alli nhưng suy cho cùng, chính vì người ấy mà cô mới được gặp em.

"Cuối cùng cô ấy cũng có thể ở bên cạnh Elphaba." Ông trả lời cô từ tốn. "Willemijn, người và Alli cũng sẽ như vậy thôi, hai người sẽ hạnh phúc, tôi tin là vậy, bởi vì sau tất cả, những chuyện tốt đẹp vẫn sẽ tới, mặc kệ nó tốn bao nhiêu thời gian để mà hóa thành hiện thực."

"Người không cần nhất thiết phải quên đi những chuyện đã xảy ra ở thế giới bên kia, cô gái ấy vẫn là người mà người yêu, luôn và mãi mãi vẫn sẽ như thế. Alli của bây giờ chỉ là một phần của người đó, nhưng cũng không có nghĩa là Alli và người đó khác nhau. Alli luôn luôn yêu người." Cô đã im lặng khi ông nói, cô nghĩ ông đang muốn nói những lời từ biệt cuối cùng với cô.

"Osward, ai là người viết câu chuyện đó?" Cô vội vàng hỏi ông khi ông đứng lên mà không báo trước.

"Tôi. Người thích cái kết của nó không?" Ông cười và kéo mũ xuống để trả lời cô, nhưng ông cũng không đợi cô kịp trả lời câu hỏi của ông mà đã bỏ đi.

Cô nhìn theo bóng lưng ông lẫn dần vào dòng người đông đúc bên ngoài thành phố London. Cô chỉ thờ dài một lần cuối cùng và quay trở lại với li café đã phần nào nguội lạnh của mình...

---

"Elphie!" Galinda chạy vào thư viện trong tức giận, cô không ngờ Elphaba có thể bỏ đi ngay khi cô vừa mới 'bắt đầu mối quan hệ bạn bè' như thế.

"Galinda? Sao cô biết tôi ở đây?" Elphaba ngồi lọt thỏm trong một góc tường bên cạnh một chiếc nến mới cháy không được quá nửa và một cuốn sách dày cộp đang mở toang đặt trên đùi cô.

"Thay đổi cách xưng hô Elphie! Bây giờ chúng ta là 'bạn' rồi!" Cô gái tóc vàng chạy đến chỗ Elphaba và ngồi phịch xuống cái ghế bên cạnh.

"Còn nữa, nhớ này Elphie, tớ sẽ luôn tìm thấy cậu, hiểu không?" Galinda nói một cách hãnh diện, có ai hiểu cô nàng da xanh hơn cô kia chứ.

"Ừ. Sao cũng được." Elphaba không còn cách nào khác phải gập cuốn sách mình đang đọc dở lại, có một điều cô phải thú nhận, Galinda thực sự có khả năng làm sao nhãng cô.

"Uhm... Mà này, cảm ơn nhé." Khi hai người đi được một đoạn rất xa ra khỏi thư viện, Elphaba mới quay sang Galinda đang đi cạnh mình và nói, phải cảm ơn bóng đêm đã che đi sắc xanh đậm xuất hiện trên khuôn mặt cô.

Galinda dường như hiểu được lời nói của Elphaba, cô lại gần và nắm lấy bàn tay thon dài của người con gái tóc đen. "Chúng ta sẽ luôn là bạn, đúng không Elphie?"

"Ừ."

---

Một lúc nào đó ta sẽ nhận ra, sự lạnh lẽo của màn đêm xứ OZ, những trận bão tuyết trắng xóa thích kéo đến mỗi mùa xuân ở New York, ánh nắng gay gắt của Manhattan hay những cơn mưa rào rả ríc trên đồi Anaheim, đến những buổi chiều yên tĩnh bên dòng sông bạc từ thành phố Amsterdam cổ kính hoặc chạm tới cả thành phố London ngập tràn sương mù, ở bất cứ đâu, mặc kệ sự thay đổi và khác biệt bao nhiêu, thì vẫn có một thứ mãi mãi không bị phai mờ dần đi trong sự biến chuyển vô tình của thiên nhiên dưới bàn tay của chúa, một thứ bền bỉ và kiên trì tồn tại đến bướng bỉnh, tình yêu. Mặc kệ bao giông bão, mặc kệ tất cả thời gian, nó vẫn ở đấy, sừng sững không bao giờ chịu khuất phục, nhen nhóm trong mỗi con tim, để đưa chủ nhận của trái tim bé bóng ấy về với miền đất ngập tràn hạnh phúc.

Sẽ chẳng bao giờ có cái kết nhất định, mọi chuyển rồi sẽ đổi thay và phải chăng một vài cơn giông nữa sẽ tới, nhưng sau tất cả, vẫn mãi mãi là một cái kết có hậu.

HẾT.

*Note lần cuối:

#Cái kết mà Osward nói trong tiểu thuyết của ông: Elphaba trở lại với Glinda. (bạn có thể tìm tác phẩm đó với tên: The life and time of the Wicked Witch of The West)

#Savannah Stevenson có một ngoại truyện riêng nên không cần lo nhân vật xinh nhất bộ truyện bị bỏ ngó đâu.

#Ngoại truyện sẽ được đăng sớm nhất có thể

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2016

12:40 AM

Hilyn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro