Chương 4.2: Duet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 4.2: Duet: Hòa âm


Ngày hôm sau...

"YAaaaa... Alli! Bữa sáng xong chưa?" đến lúc Anna mở mắt dạy trời đã sáng bừng rồi, ngó sang chỗ nằm bên cạnh, người đã như cũ bốc hơi không thấy đâu. Theo thói quen cũ, vừa mở mắt ra thì gọi người phục vụ.

"..." ấy vậy khác với mọi lần, người phục vụ của cô hôm nay không có thấy trả lời.

"Alli! ALLI!" Anna không muốn nhấc chân ra khỏi giường, chỉ biết ngồi dụi dụi mắt lười biếng quấn chăn gọi người.

"..." trả lời cho Anna chỉ là một không gian yên tĩnh, bản thân không đành lòng nhưng cũng cố bỏ lại cái chăn yêu quý mà đi tìm bữa sáng cho mình.

"Alli? Làm gì mà bày toàn bộ quần áo ra ngoài thế này? Đi hẹn hò với cô gái nào mới vậy?" Anna giống như không biết chuyện gì, vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì đã nhìn thấy Alli đứng giữa cái phòng thay đồ nhỏ tý bên cạnh ướm đủ loại váy áo. Nhìn lạ thì không thể không hỏi, cô cứ thế hướng ánh mắt nghi hoặc về phía Alli.

"Đỏ hay trắng?" Alli không thèm trả lời câu hỏi nửa vời của Anna, chỉ giơ ra hai chiếc váy một đỏ một trắng cho cô gái kia chọn.

"Sao không lấy cái hôm nọ tớ mua ấy?" Anna nhìn hai cái váy, lắc đầu bất lực với cái gu thẩm mĩ kì lạ của Alli rồi mới tự động lục trong đống đồ lấy cái váy màu xám đắt tiền hiệu Prada mà cô mới mua tuần trước cho Alli ra đưa cho cô nàng.

"Cầu kì quá, không dùng được. Đơn giản thôi, hơn nữa, hôm nay còn là đi tập." Alli nhìn chiếc váy rườm rà, lắc đầu lia lịa, cảm thán một câu rồi quay trở lại hai cái váy kia.

"Elphie mới của cậu hả?" Anna nghe xong thở dài cái thượt, chán nản lắc đầu, rồi mới tự động đi đến tủ quần áo tìm một cái váy dài màu trắng vứt cho Alli: "Dùng cái này đi, váy dài thuận lợi cho cậu muốn làm gì thì làm."

"Ok a." Alli nhìn lại cái váy, cảm thán với con mắt thẩm mĩ tuyệt vời của Anna rồi hí hửng định đi thay vào.

"Nhớ lần này là lần cuối đấy! Nếu lần này còn thất bại nữa thì cấm cậu quay trở lại nơi này. Còn nữa, nếu như đã thích cô gái kia thực lòng thì cũng đừng bỏ. Cậu làm thế nào thì làm, một là lợi dụng không đúng thì bỏ, hai là yêu luôn cũng được. Đừng có dày vò bản thân nữa..." Nhìn khuôn mặt vui vẻ của Alli, Anna vẫn không ngăn được bản thân nhớ về thời gian trước đây, những lần cô nhìn người bạn thân nhất của mình đau đớn đến chết đi sống lại khi bị người yêu ghét bỏ rồi thì những lần cô ấy không làm chủ được mà bị giấc mơ kia chi phối. Những lúc ấy, Alli không phải là một cô gái vui vẻ, năng nổ như thế này nữa, cô ấy yếu đuối đến mức chỉ sợ gió thổi một cái là ngã quỵ ngay được. Nhưng cô cũng không thể can thiệp quá nhiều vào cuộc sống của Alli, cô chỉ có thể ở bên cô ấy, an ủi, nhắc nhở, chuyện cô ấy muốn làm, cô dù dùng cách gì cũng không ngăn được. Sau lần chia tay với Nicole vài năm trước đây, Alli đã tự tử, may cô phát hiện kịp, mới cứu sống được, sau đấy bẵng đi được 1 năm, cô ấy lại muốn trở lại Broadway tìm người kia, cô ngăn cô ấy được vài tháng, nhưng cũng khiến Alli gần như phát điên, cô không còn cách nào khác đành để cô ấy đi. Lần này cũng vậy, nhưng cứ thế mãi thì không được, cô cũng chỉ có thể cược lần này Alli tìm được đúng người, không phải là người cô ấy mơ về, mà là người sẽ yêu cô ấy, giúp cô ấy được sống thực với con người của mình.

"Ukm. Tớ nhớ rồi. Yên tâm đi." Alli vốn đã nghe quen mấy lời mắng mỏ kiểu này của Anna, chỉ cười rồi đáp lại. Suy cho cùng, sự quan tâm mà Anna dành cho cô đã thực sự nhiều hơn những gì cô có thể trả rồi, cô cũng không thể cứ phụ lòng lo lắng của Anna mãi được. Vậy nên, đây sẽ là ngoại lệ cuối cùng...

---

Đến lúc Alli có mặt ở phòng tập thì đã là 7h sáng, tuy nói là không quá sớm nhưng cũng phải nửa tiếng nữa mọi người mới đến đây. Bình thường sẽ tập từ 6h nhưng vì hôm nay chỉ là đến sếp qua đội hình với hoà thử giọng nên được phép đến muộn. Chính bởi vậy, bây giờ ở đây không có mấy ai cả.

Không có việc gì để làm, Alli bắt đầu đứng nhìn mình trong gương, chỉnh sửa đầu óc xem đã chỉnh chu chưa. Mắt thẩm mĩ của Anna rất tốt, chiếc váy trông rất đứng đắn lại dài quá đầu gối, thuận tiện muốn nhảy muốn múa gì cũng được, hơn nữa, trông cũng rất hợp với cô, Alli thực sự không nhớ trong tủ quần áo mình có bộ váy này.

Trong lúc vẫn đang đỏng đảnh soi gương, như thế nào đằng sau lưng Alli lại phát ra thanh âm xa lạ mà quen thuộc.

"Chào buổi sáng!" Willemijn hôm nay biết là ngày tập luyện đầu tiên của mình nên cũng đã cố gắng đến sớm nhất có thể, nếu như không phải vì Kara nhà cô kì kèo đòi cô làm bữa sáng thì có lẽ đã đến đây từ 30 phút trước. Vừa mò được đường lên tới đây thì đã nhìn thấy thân hình quen thuộc, chỉ là không nghĩ người kia không chú ý đến mình đã xuất hiện mà vẫn thoải mái chăm chút sắc đẹp.

"!!" Alli liền một lúc giật nảy người, mặt đỏ thành một mảng, lí do hôm nay cô ăn diện chính thực là vì cái người cao cao này, thế nên chưa chuẩn bị xong mà người ta đã xuất hiện thực sự không được thuận lòng cho lắm.

"Will! Cô đến từ lúc nào vậy?" Alli sau một lúc bình thản lại tâm hồn mới lên tiếng hỏi.

"Vừa đến thôi! Cô đến lâu chưa?" Willemijn thoải mái trả lời, cũng không để ý đến lúc nãy mặt Alli đã chuyển sang màu đỏ ửng. Thực ra, có lẽ vì cô chỉ đang hơi chú ý đến phần bên dưới, đánh giá cách ăn mặc của Alli.

"Cũng vừa mới đến thôi. Còn tận 20 phút nữa cơ." Alli sau khi đã chắc chắn là tinh thần mình bình ổn, bắt đầu nói chuyện thản nhiên như cũ.

"Lát cô có hẹn à?"

"Hả? Không. Có việc gì sao?"

"À, không, không có gì đâu, chỉ hỏi thôi." Willemijn nhìn Alli một lượt, rõ ràng đã trang điểm, làm tóc cẩn thận rồi thì mặc váy. Không thể phủ định chiếc váy trắng tay lửng kia rất làm tôn dáng của Alli và nhìn cô ấy cũng đứng đắn, già dặn thêm được mấy phần, nhưng nhìn đi nhìn lại, đều thấy rõ ràng là cô ấy đang ăn diện mà. Tuy là tâm trạng có vui vẻ vì mình được nhìn Alli xinh xắn hơn bình thường, nhưng nghĩ đến việc có người khiến cô gái này tìm đủ cách để gây ấn tượng thực sự cũng khiến cô ghen tị.

"Còn khá sớm đấy nhỉ...ừm, hay chúng ta tập trước một đoạn đi, tý nữa coi như cho dễ thích nghi." Alli vốn là con người của công việc, đến lúc chuẩn bị làm việc thì mấy chuyện cá nhân cũng bỏ tạm sang một bên. Dẫu đã tự nhắc bản thân hôm nay phải gây ấn tượng tốt với Willemijn bằng vẻ bề ngoài này thì cũng không quên hôm nay cốt yếu đến đây để tập.

"Vậy cũng được." đôi khi lúc hai kẻ cuồng việc gặp nhau ở nơi làm thì khó lòng mà tán tỉnh nhau được. Nhưng cũng không phải khi nào rảnh rỗi cũng là có thể xích lại gần nhau hơn, công việc chẳng qua cũng chỉ là một cách để người kia tìm hiểu và đối phương.

"Like a comet pulled from orbit"

"Like a ship blown from its mooring"

"As it passes the sun"

"By a wind off the sea"

"Like a stream that meets a boulder"

"Like a seed dropped by a bird"

"Half way through the wood"

"In the wood."

Một đoạn Harmony được xướng lên, giai điệu quen thuộc tưởng như đã ngấm vào tận xương tuỷ, nhưng lại có gì đó kì lạ xuất hiện. Không phải cái cảm giác quen thuộc đến phát ngán của ngày xưa nữa, một cảm xúc mới mẻ, dù nó thân thuộc, nhưng thân thuộc theo một cách mới, không phải chì vì bài hát mà có lẽ vì cả giọng hát kia nữa.

Cảm xúc mới lạ ấy xâm chiếm khắp cơ thể Alli, mỗi dây thần kinh dưới lớp da của cô như run lên và tim cô thì đập nhanh hơn, cái cảm giác ấm áp, kì lạ đến khó tả như lần đầu cô gặp Willemijn ấy lại thức tỉnh. Cô vẫn không biết cách gọi tên nó, sự trỗi dạy của cái cảm xúc ấy giống như kéo cả cơ thể cô cùng bừng tỉnh, như đưa tâm hồn cô ra khỏi một chuỗi đời tối tăm. Giống như cô tìm lại được một thứ gì đó quan trọng mà cô từng đánh mất, cảm giác ấy khiến cô vui sướng đến muốn phát điên lên. Và rằng thậm chí điên lên cũng chưa đủ. Cô chẳng biết nên làm gì nữa cả, cái cảm giác hạnh phúc này khiến đầu cô biến trở thành một đống hốn độn.

Cái cách mà Willemijn hát khiến cô như muốn bị trầm luân vào đó mãi. Tất cả những gì Alli muốn làm gần như biến mất hết, cô chỉ hát theo phản xạ và chìm đắm trong những suy nghĩ của chính mình.

Đã quá lâu kể từ ngày có ai đó khiến cô lạc mất tất cả như thế...

---

"Will. Tôi không tập nhanh quá chứ?" thêm một lần nữa Alli đưa tay ra toan định đỡ Willemijn dạy, sau khi ghép giọng xong người biên kịch cũng không có nhu cầu gì định nói là phải tập thêm nữa nên liền đẩy nhanh tiến độ cho Willemijn vào ghép cảnh luôn. Willemijn chỉ là không hiểu cái gọi là gần một ngàn lần đi diễn của cô tự dưng bay đi đâu hết và suốt từ nãy đến giờ tập không biết đếm được bao lần cô ngã dúi ngã dụi.

"Không. Tự dưng hôm nay tay chân luống cuống thôi." Willemijn cũng không rõ lí do tại sao hôm nay mình thành cái dạng như thế. Chắc lí do không phải cô đang quá để mắt đến việc nhìn nhất cử nhất động của Alli đâu. Nhưng có lẽ một phần chăng? Không thể ngờ có ngày cô lại bị người khác hút hồn đến mức làm không được cái gì như thế này. Mấy lần ngã rồi Willemijn cũng không biết là mình nên vui hay nên buồn nữa. Nói sao nhỉ, vì Alli trong lúc tập đã cởi áo khoác ngoài ra, chiếc váy trắng lại cứ thế làm tôn cơ thể cô ấy, mái tóc dài màu nâu cũng được buộc gọn lên đằng sau gáy, mặc kệ thời tiết lạnh đến cắt da cắt thịt tháng một, người Alli vẫn ướt đẫm mồ hôi do hoạt động nhiều, áo cô cũng theo đó mà ướt đẫm, càng bó chặt lấy cơ thể hơn. Vài giọt mồ hôi từ trán lăn dài xuống xương quai xanh, theo phản xạ của ánh sáng mà lấp lánh. Willemijn chắc vì mấy lần được mĩ nhân đỡ mà thành ra tích cực ngã hơn.

"Vậy không cần cố quá đâu. Để tôi đi kêu ông chú nghỉ sớm." Alli sau khi kéo Willemijn đứng dạy không đành lòng nhìn cô gái này chịu khổ liền ngay lập tức nói hết câu xong đã chạy ngay về phía Stephen – người quản lí chính của mấy buổi tập.

Alli kéo cái người đang uống dở nước kia lại làm ông suýt sặc chết, rồi nói nài nỉ đủ thứ kiểu. Cuối cùng Stephen vẫn bị khuất phục bởi khả năng nói liên hoàn của Alli liền phải gật đầu liên tục để thuẩn thể mà đuổi người lắm mồm ấy đi.

"Được rồi, hôm nay vậy đã, còn mấy tuần nữa cơ, cứ từ từ rồi quen dần cũng được." Một giọng đàn ông chỉ đạo vang lên, mọi người vừa nghe được lịch nghỉ ai đấy đồng loạt vui mừng, cùng nhau túm năm tụm ba đi hết về phòng thay đồ. Một vài người thì ở lại cất dọn giúp dụng cụ tập. Chẳng mấy bao lâu, chỉ còn mình Alli với Willemijn vẫn đứng chễm chệ trong phòng.

"Chúng ta không định về sao?" Willemijn tò mò hỏi, chỉ là cô không thấy Alli đi ra khỏi đây nên chỉ đứng dọn ra dọn vào cái túi đựng đồ của mình và đợi đến lúc Alli xong thì cả hai cùng ra nhưng cuối cùng đợi mãi đến khi không còn ai thế này vẫn chưa thấy người kia có động tĩnh.

"Có a. Nhưng bây giờ tôi muốn nhờ cô một việc đã." Nghe thấy câu hỏi của Willemijn, Alli cũng không có ý gì vội vã, ngửa đầu lên, nhìn cô rồi mới nói từ tốn.

"Việc gì cơ?" Willemijn cũng không hiểu trong đầu Alli đang nghĩ gì. Đáng ra cô về từ nãy rồi không lẽ Alli cũng biết việc cô đợi cô ấy sao? Không nghĩ cái người đầu óc đơn giản này lại thông minh như thế.

"Lại đây nào." Alli vừa nói vừa kéo tay Willemijn đi ra phía gần chính giữa căn phòng. Ấn người Willemijn xuống chiếc ghế mềm mại ngay trước cây đàn dương cầm. "Đúng. Ngồi yên đấy và đợi tôi một lát đi." Tay Alli vẫn đặt trên vai Willemijn như cố giữ sao cho Willemijn không thể chạy đi chỗ nào được.

"Hả? Thế này là sao cơ?" Willemijn mắt chữ O mồm chữ A tiếp tục nói.

"Không hỏi gì cả. Ngồi yên đó và đợi tôi, nghe chưa?" Alli nói bằng giọng ra lệnh rồi nhanh quay lưng đi đến một chỗ nào đó. Willemijn không còn cách nào chỉ biết ngoái cổ lại xem Alli đi đâu, chỉ là được mấy giây thì cô nàng đã biến mất đằng sau cánh cửa. Willemijn đang quyết định, rốt cuộc là cô nên đi hay nên ở đây? Còn ai ở cái chỗ này nữa đâu chứ? Mặc dù nói thế nhưng thâm tâm lại kịch liệt phản đối không cho phép cô đứng dạy khỏi cái ghế này, lời Alli nói chính xác là nhắc lại tới hai lần liền thử hỏi cô dám trái sao?

Rồi đột ngột. Đèn trong phòng không hẹn trước mà tắt ngủm hết cả đi. Bởi vì mới là buổi trưa nên không hẳn là căn phòng tối om hết lại, phần cuối căn phòng bị bóng tối bao phủ nhưng nửa còn lại vẫn được ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài hắt vào chiếu sáng. Qua tấm kính bám bụi, mấy tia sáng màu xám xám chiếu xuống cây đàn dương cầm đen, bề ngoài nhẵn nhụi của nó cứ như thế được chiếu sáng mà trở thành một viên bảo thạch.

Willemijn theo phản xạ đưa những ngón tay thon dài của mình lên vuốt ve từng phím đàn. Phải nói đây là một cây đàn tốt, hơn nữa còn là đàn cổ, họ đã đầu tư rất kĩ cho việc tập luyện của cả nhưng "diễn viên đóng thế" chứng tỏ lãi mà vở nhạc kịch này kiếm được cũng không hề nhỏ.

Trong lúc vẫn đang mải suy nghĩ về vấn đề cây đàn này có giá trị bao nhiêu, thì một chiếc đèn chiếu sáng đặc biệt không biết bằng cách nào chiếu thẳng về phía Willemijn đang ngồi. Nhưng sau một lúc chói mắt cô mới nhận ra không hẳn là đèn chiếu về phía cô, nó đang chiếu xuống cây đàn thôi.

"Will? Thế nào? Nhìn được chưa? Tôi lại ngay đây!!" chưa kịp hoàn hồn lại, thì thanh âm cao vút của Alli từ loa truyền ra mà xuyên qua màng nhĩ của Willemijn, giọng Alli đã cao tự nhiên, kết hợp với cái loa thật sự là một thảm hoạ tra tấn tai người nghe, nhưng nghe thế nào thì cô vẫn thấy nó dễ thương theo một cách nói khác.

"Không phiền nếu như tôi nhờ cô đàn giúp tôi một bài chứ? Vài hôm nữa tôi có một lịch hẹn phỏng vấn, đang tính hôm nay sẽ ở lại tập một mình nhưng nếu như cô đã đợi tôi cùng về thì giúp tôi nốt việc này luôn đi?" Alli theo lời nói nhanh chóng xuất hiện trở lại bên cạnh Willemijn. Nói là thế nhưng cô nàng cũng đủ thời gian để chơi trò hù cô từ sau lưng trước khi nói vào vấn đề chính.

"Sao cô biết tôi có thể chơi dương cầm?" cảm nhận được mùi hương đặc hữu của Alli, Willemijn đã mất khoảng vài giây để nhớ ra mình đang định nói cái gì. Alli luôn khiến cô phân tâm.

"Trực giác." Alli cứ thế trả lời mà không suy nghĩ.

"Thật đấy à? Cô có giác quan thứ sáu sao?" Willemijn ngạc nhiên hỏi, nhìn cô giống một người biết chơi đàn lắm sao?

"Đùa thôi, nếu như cô không biết chơi thì sau khi tôi nói đã từ chối rồi nhưng cô đã hỏi lại tôi mà. Chứng tỏ cô biết mà đúng không?" Alli nói theo kiểu một cô gái thông minh.

"Nếu thực sự tôi không biết thì cô định làm như thế nào?" Willemijn sau khi nghe câu giải thích theo kiểu logic kì quặc của Alli thì cũng phải hỏi lại cho đủ đôi đường.

"Thì tôi sẽ đánh piano còn cô ngồi nghe và cho nhận xét." Alli nói rồi dừng lại nhìn xem khuôn mặt của Willemijn có gì chuyển biến không, thấy mặt người kia làm như "à hoá ra là như vậy" giận không thế lấy tay véo lấy hai má, không ngờ có người làm bộ dạng đó đáng yêu đến như vậy, đến người suốt ngày đi lừa tình người khác như cô thấy không kìm lòng được mà muốn làm gì đó. "Vậy tôi bắt đầu nhé? Bản nhạc ngay đây rồi." bỏ qua mấy suy nghĩ vụn vặt, Alli nhanh chóng bắt đầu trở lại mục đích ban đầu.

Ánh mặt trời từ bên ngoài vẫn cứ thế xuyên qua những tấm cửa kính bám bụi mà chiếu cái ánh sáng yếu ớt của mình xuống mặt đất. Nơi chiếc đàn dương cầm đang được đặt cũng theo đó mà hưởng một phần của ánh sáng nhạt nhoà ấy bởi màu của nó hoàn toàn khác biệt với ánh sáng mạnh mẽ của đèn flash. Cả không gian rộng lớn giờ chỉ còn lại hai màu trắng và đen, đơn giản nhưng lại đẹp theo một cách cổ điển khiến người ta cũng muốn trầm trồ mà khen ngợi.

Willemijn và Alli gần như cũng chẳng để tâm đến việc này cứ thuận theo tự nhiên mà làm việc mình định làm.

Những ngón tay thon dài của Willemijn từ từ ấn xuống các phím đàn, âm thanh trong trẻo ấy phát lên ngay lập tức phá tan cái không gian im ắng lúc trước. Từng tiếng đàn cứ thế vang lên, nhẹ nhàng và dồn dập, lúc cao lúc thấp khiến cho trái tim người ta cũng muốn nhanh chóng mà lên xuống theo nó.

Cho đến một thời điểm khi mà người ta còn chẳng nhớ nổi là khi nào, thanh âm cao vút kia đã hoà cùng tiếng dương cầm. Đó là một bản tình ca buồn nhưng có lẽ vì Alli là người hát mà nó không thực sự chỉ thấm nhuần sự đau thương nữa.

Tiếng đàn và tiếng hát cứ như thế được sinh ra để dành cho nhau, hoà quyện lại không sai lệch dù chỉ là một giây.

Bản bi ca như thế nào mà biến trở lại làm một thứ thanh âm thánh thót mà người ta thích nghe khi một sinh linh nào đó được sinh ra, khi một điều kì diệu được tạo thành, khi mà mọi ghánh nặng dường như biến mất đi.

Một Happy Ending dường như đã được vẽ sẵn. Nhưng để đến cái đích đó có lẽ vẫn còn khá xa. Tuy vậy, chuyện của ngày mai có thể tạm nói sau, chúng ta đều đang ở hiện tại, và ngay cái hiện tại này chúng ta biết được rằng, một câu chuyện mới và chưa được kể đã bắt đầu...

Có những món nợ ở kiếp trước đến kiếp này phải đợi trả. Có những việc đã là đi trái lại luân hồi, khiến cho không chỉ một hai người mà biết bao người bị cuốn vào vòng xoáy của một hiện thực méo mó, mọi thứ đang không ở đúng chỗ của nó, nơi thế giới chịu tác động của lời nguyền hùng mạnh nhất...

#Stephen Schwartz là người soạn nhạc tất cả các ca khúc trong Wicked (Stephen cũng là người mà những người tập luyện cho vai diễn trong Wicked đến gặp để check hàng – có thể) xem interviews nào của dàn cast các nước cũng thấy lặn lội qua tận NY để gặp ông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro