Chương 5.2: Misfortune

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chapter 5.2: Misfortune: Oan gia

"Annie sao hôm nay về sớm hơn thường ngày vậy? Ở lại một lúc nữa đi!" Một cô gái tóc hồng vừa nói vừa kéo bả vai của Anna lại, cô ta nói bằng giọng đậm mùi rượu, từ tư thế đến cách nói đều thể hiện rõ ràng việc cô nàng này đang say.

"Ừm, hôm nay không có hứng. Cô cũng về sớm đi, say đến như vậy rồi!" Anna nói trong khi đẩy tay của cô nàng ngả ngớn kia ra khỏi người cô. Sau cũng không đợi người kia níu kéo thêm câu nào đã thẳng thắn bước ra khỏi quầy bar.

Vì trời đã tối, hơn thế lại là đầu xuân, gió lạnh thổi từng tiếng như rên rỉ. Ngay sau khi bước ra ngoài, bao nhiêu cái lạnh lẽo dường như đổ ập xuống người Anna, cô ngay lập tức giữ cho thật chặt cái áo khoác bông của mình, coi nó như tấm phao cứu sinh mà bám trụ để tìm đường trở về nhà.

Sau vụ cướp lần trước, phần nào Anna đã chú ý hơn, cũng đã đổi sang một kiểu giày cao ghót khác. Bước loạng choạng trên đôi giày đế thấp 5cm, Anna đi thẳng ra đường chính, ngay khi định vẫy tay ra để bắt taxi thì ánh mắt như thế nào lại nhìn sang phía bên đường.

Mái tóc màu nâu và dáng người cao cao kia ngay lập tức đập vào mắt Anna. Cô giật mình khi nhận ra đó là cô gái đã giúp cô trong vụ cướp lần trước. Anna cảm thấy rất kì lạ khi mình lại nhớ rõ cô gái kia trông như thế nào, không thể phủ định cô là một kẻ lăng nhăng, chuyện tình một đêm thực sự không thiếu, nhưng dẫu người kia có đặc biệt như thế nào thì ngày hôm sau cô cũng chẳng nhớ mặt mũi ra sao. Đã vậy, nói chi đến một cô gái chỉ giúp cô có một lần bằng cái việc tầm thường kia. Vậy mà cô lại nhớ cô ta rõ ràng như thế, nhớ cái cách cô ta nói chuyện với cô và cả khuôn mặt ngờ nghệch lúc bị cô doạ nữa. Hơn thế, mọi thứ liên quan đến cô ta còn rất tầm thường, tầm thường đến mức người ta sẽ không bao giờ nhìn, không bao giờ nhớ đến, mờ nhạt đến như vậy. Nếu đã có bao nhiêu lí do như thế thì tại sao cô lại nhớ cô ta?

Nó sẽ không chỉ vì cô ta đã làm trỗi dạy tính nóng nảy của cô, cô là tuýp người mau giận nhưng cũng mau quên, cô ta chẳng thể nào để lại ấn tượng nào đặc biệt nào cho cô, ngoài... Phải, ngoài cái cách cô ta nhìn cô, chưa từng có ai nhìn cô như thế, đôi mắt đó như nhìn thấu cô, nó khiến cô bỗi rối khi nhìn thẳng, và ánh mắt đó làm cô liên tưởng đến mình chính là trung tâm của mọi thứ mà cô gái tóc nâu kia đang nhìn, và cô là độc nhất trong đó. Hoặc không phải như thế, là một thứ gì đó khác chăng? Anna không biết cũng không hiểu cảm giác khi đôi mắt nâu đó nhìn cô là gì, nó lộn xộn, phức tạp và cô cũng chẳng biết nên diễn tả nó như thế nào. Nhưng kể từ lần cuối gặp mặt ấy, Anna dường như không thể xoá khỏi đầu mình ánh nhìn của người con gái kia, không lúc nào cô không nhớ về ánh mắt đó, nó như ảm ảnh cô.

Dẫu cho trong đầu đang có đến hàng vạn câu hỏi vì sao thì cơ thể Anna đã theo phản xạ mà hành động trước, chân cô bước qua đường, đến chỗ nơi người con gái tóc nâu kia đứng. Cuối cùng thì vẫn là bản năng chiến thắng trí óc cô, nhưng nhiều khi bản năng còn nhận ra được những điều mà phải rất lâu sau này trí óc mới phát hiện ra.

---

Kara vừa đi siêu thị, như mọi khi, cuối tuần là ngày cô đi mua đồ dự trữ. Trong tuần làm việc lúc nào cô cũng bận tối mắt tối mũi đến không có cả thời gian để nấu ăn nói chi đến việc đi sắm sửa cái gì. Nhưng dẫu vậy, hôm nay cũng là một ngoại lệ, cô phải đi siêu thị muộn hơn bình thường vì mẹ cô đã đặt bàn ở một nhà hàng sang trọng và bắt cô đi xem mắt với ai đó, việc này rõ ràng làm trì hoãn kế hoạch cho cả tuần của cô. Cũng may anh chàng kia cũng có chút hiểu biết, anh ta sau khi thấy cô không hợp tác cũng đã có chút lễ nghi mà khiến "buổi trò chuyện tâm tình" kết thúc sớm. Nên cũng không thể coi là kế hoạch cuối tuần bị huỷ bỏ.

Nhắc đến mấy chuyện xem mắt các loại, ừ thì cô cũng không thể coi là còn trẻ, nhưng cũng đâu đến mức cần gấp gáp như thế đâu chứ. Mà việc nữa, cô còn chẳng biết mình thích loại người nào, từ xưa đến nay, cô chưa từng gặp ai thực sự làm cô rung động cả, chưa một người đàn ông nào, thậm chí phụ nữ cũng vậy. Kara đã từng nghĩ đến việc chọn bừa một ai đó cho xong, nhưng sau đấy cũng nghĩ lại về cái số phận của mình mà không làm nữa.

Kara tay xách một đống túi to túi nhỏ, trong lúc nghĩ ngợi vẩn vơ vẫn phải khệ nệ đi tìm taxi thì không hiểu sao ngay khi vừa đặt túi đồ xuống làn đường thì thanh âm có chút gì đó quen thuộc phát ra từ phía sau lưng cô.

"Dừng hành động đó lại hoặc anh muốn tôi cho anh nằm bất tỉnh ngay bây giờ." Vốn Anna chỉ định đi lại chỗ cô gái kia thôi, nhưng thế nào lúc thấy người kia chật vật bê đồ lại nổi lòng tốt định qua giúp đỡ thì cùng lúc lại bắt gặp một gã đàn ông đang nhăm nhe định lấy trộm túi xách của cô nàng kia. Không nghĩ ngợi và chỉ theo phản xạ, Anna lập tức làm việc như kiểu giải cứu mĩ nhân.

"Hả?" Kara sau khi nhìn thấy người kia ngay lập tức mặt ngơ ra trong khoảng vài giây, hoàn toàn không để ý đến kẻ định trộm đồ của mình kia.

"Annaleigh Ashford?" Kara lắp bắp hỏi. Đứng trước cô thực sự là cô gái tóc vàng đó. À, có một chuyện mà cô đã quên, thực sự có một người khiến cô xúc động ngay từ lần đầu gặp mặt, và phải, đó là cô gái tóc vàng cọc mạch này. Nhiều chuyện xảy ra gần đây khiến cô quên béng luôn việc gặp gỡ chóng váng đó, nếu như hôm nay không tình cờ gặp lại, có lẽ cô sẽ thực sự quên đi chuyện đã từng xảy ra kia.

"Buông tay tao ra? Mày thì làm gì được tao hả 'con nhỏ tóc vàng'?" Sau khi quay lại nhìn xem con nhóc nào dám ra giọng đó với gã, gã đàn ông cao đến 1m8 liền lập tức nói bằng giọng tức giận với Anna, cô gái thấp hơn hắn đến một cái đầu.

"Bộ mày nghĩ tao không làm được cái gì sao?" Anna vừa nói vừa quay sang nhìn gã ta bằng ánh mắt khinh bỉ mặc kệ chiều cao khiêm tốn của mình.

"Con khốn, mày đừng làm tao tức!" Mặc kệ đám đông đang bắt đầu vây quanh hai người làm chật kín cả một bên hè phố, gã cao to kia sau khi bị cô nàng tóc vàng cọc tính này chọc tức đã không kiềm chế được mà vung tay lên định đánh người.

Ai ngờ đâu, cái người nhỏ nhỏ ở phía dưới lại biết võ, mà không những thế còn là người được đai đen karate. Tay gã kia chưa kịp hạ xuống đến nơi thì đôi giày cao gót mảnh dẻ hàng hiệu của Annaleigh đã thoải mái dẫm một nhát xuống mũi giày tên kia, ngay khi gã còn chưa kịp cảm nhận mình bị đau ở đâu, Anna đã cho gã thêm một cú đánh thẳng đầu gối vào bụng dưới, tiếp sau khi nhìn gã vật lộn ôm bụng với cái chân đau, Anna liền chọn kết thúc bằng cách vật gã ngã nhào ra đất.

Kara chưa kịp hoàn hồn xem cô nàng kia thế nào mà lại biết võ, thì đã bị Annaleigh kéo đi. Giống như con cún nhỏ vâng lời chủ nhân, Kara lắp bắp chạy theo cô nàng tóc vàng.

"Nhanh vào xe nhanh lên, lỡ tên kia tỉnh lại gọi hội đồng đến thì chúng ta cùng chết đấy!!" Anna chạy ra giữa đường vẫy taxi, không phụ lòng mong mỏi của cô giữa phố xá đông đúc, tự nhiên xuất hiện một chiếc taxi trống. Anna vội vàng mở cửa xe như chỉ sợ chậm một chút sẽ mất mạng, mà có khi thế thật. Không hiểu sao hôm nay cô tốt tính đến lạ thường như thế, nhưng tạm Anna bỏ cái câu hỏi đó sang một bên, đầu tiên cô phải giải quyết cái người ngờ nghệch đang đi theo mình này đã. Ý nghĩ vừa lướt qua đầu, Anna tay liền lập tức đẩy cô gái tóc nâu kia vào trong xe trước, đến khi người kia yên vị rồi thì mình mới vội vội vàng vàng ngồi vào theo.

"Hai người định đi đâu?" Người tài xế thong thả hỏi, cũng chẳng thèm để tâm đến việc hai cô gái mới vào xe vội vàng như thế nào. Đây là chuyện thường tình xảy ra như cơm bữa của những người máy di động tại New York này thôi.

"Bác tài, cứ đi thẳng trước đi!" Anna lập tức trả lời.

"Nãy cô làm cái gì vậy?" Lúc này Kara mới bình tĩnh trở lại, cô nhìn Annaleigh bằng ánh mắt nghi hoặc không hiểu cái gì.

"Sao đến tận bây giờ cô mới biết mở mồm vậy?" Anna nhìn mặt người kia, cái bộ dạng ngơ ngơ ấy thực sự khiến người ta chết cười mà. Hiện cô đang cố nhịn cười, không thể để cô gái cực đại tầm thường này nhìn thêm khoảng khắc bất lịch sự nào của cô nữa. Đại tiểu thư này thực sự bị mất hình tượng quá rồi.

"Bộ cô cho tôi nói lời nào sao? Từ này đến giờ cô kéo tôi đi như kéo theo đứa trẻ con mẫu giáo ấy!!" Kara chính thực là đang không có việc gì bận, cô có rất nhiều thời gian để phản công lại ả tóc vàng lắm chuyện, vô ơn, cọc tính này.

"Này nhớ! Nếu tôi không giúp cô thì không phải cô bị hắn cướp rồi sao?! Đúng là làm ơn mắc oán mà." Anna tức giận hét lên. Cái người này không thể nói ít hơn được à, sao lần nào cô có lòng tốt quan tâm đến cô ta thì đều bị cô ta nói cho như vậy chứ? Sao trên đời có loại người khiến cô không thể tỏ ra chút thục nữ gì được như thế này?!

"Ơ hơ! Cô mà cũng biết cái từ 'làm ơn mắc oán' à? Tôi tưởng cô còn không biết đánh vần nó như thế nào? Lần trước hình như chính tôi là người nói câu này cho cô ấy nhỉ? Cô xem lại xem ai mới là làm ơm mắc oán đi!" Lần này Kara quyết định không được phép thua cái người chết tiệt này, việc hôm nay không thể để ngày mai. Nhất định không thể dây dưa với loại người ngả ngớn này thêm lần nào nữa.

"Sắp đến ngã tư rồi. Hai người muốn đi thẳng tiếp hay rẽ trái, rẽ phải?" Bác tài dường như không quan tâm hai người kia đấu khẩu ra sao, đi gần đến chỗ đèn đỏ thì cất giọng từ tốn như không có chuyện gì xảy ra.

"Đi thẳng tiếp đi!" Lần này thì đến lượt cả hai cùng đồng thanh hét lên.

"..." Không gian đột nhiên yên tĩnh trong vòng 2s, bác tài coi như nhận được đáp án, từ tốn nhấn ga lao tiếp về phía trước.

"Lần sau đừng có động đến tôi nữa! Tôi không cần cô thương hại đâu nghe chưa?!" Cuối cùng Kara lại trở thành người nói trước, chính xác hơn là cô làm vậy chính là nhảy ngay vào mồm Anna lúc cô nàng định nói, lời Kara vừa dứt, hai cánh môi nhỏ nhỏ xinh xinh kia vẫn chưa khép lại.

"Coi như sau này không ai nợ ai! Cô giúp tôi lấy túi xách, bây giờ tôi cũng giúp cô rồi!..." Anna chưa kịp nói hết câu đã bị Kara chen ngang.

"Túi xách!?!! Chết tiệt! Cô làm tôi để nó lại trên đường rồi đấy!" Kara cuối cùng mới đột nhiên nhớ ra thứ quan trọng mình quên không đem theo, hẳn nào từ nãy đến giờ cứ thấy thiếu thiếu thứ gì.

"Tại cô chứ bộ liên quan đến tôi sao?" Anna vẫn tiếp tục công kích mặc kệ hành động vò đầu bứt tai kia của Kara.

"TÀI XẾ! DỪNG XE!" Kara tức giận đến lộn ruột lộn gan, đập đập cánh cửa như coi đó là mặt Annaleigh mà đập. Chiếc xe phanh gấp, cả hai người liền lập tức dúi đầu về phía trước.

Trong lúc Anna vẫn đang ôm đầu xoa xoa thì Kara đã tức tốc mở cửa xe đi ra ngoài mặc kệ cái giao thông đông nghịt. Tất nhiên, trước khi cô đi, Kara không quên để lại cho Anna một tiếng "Rầm..." thật lớn khi cửa xe bị đóng lại một cách thô bạo.

Anna ngay lập tức lao ra khỏi xe theo sau, nhưng người kia như thế nào đã biến mất luôn. Dòng người đông đúc khiến cho nhìn ai cũng giống ai, không thể phân biệt được đâu là người cầm tìm. Anna chán nản ngồi trở lại xe, cứ tưởng hôm nay vớ bở chứ, ai ngờ cô ta lại... Nghĩ đến đây, Annaleigh mới nhớ ra một chuyện vô cùng quan trọng mà cô đã quên béng luôn, cô vẫn chưa có hỏi tên người con gái tóc nâu kia. Thật là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro