Chương 6.1: Attention

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6.1: Attention: Chú ý

Hôm nay là một ngày rất bình thường, chỉ là Willemijn cô tự dưng mất hứng tập luyện, hơn nữa Kara đang bận bịu với công việc gì đó mới ở văn phòng của cô ấy. Và tất nhiên, cô không phải là loại người sẽ đi làm phiền người khác khi họ bận bịu với công việc của họ. Nên, bây giờ, cô đang rất nhàn rỗi không có việc gì làm.

Willemijn đứng ở bếp, lục đục làm bữa sáng "một người" cho bản thân, nói gì thì nói, tuy đến New York làm việc là mở ra một cơ hội mới cho sự nghiệp của cô nhưng thực tình lần này đi cũng hơi xa. Lặn lội từ Hà Lan đến đây cũng là cả một vấn đề rồi, ban đầu lúc chuẩn bị đến đây cô cũng không nghĩ đến nhiều thứ lắm, một phần thì là Alli, phần còn lại thì cũng nghĩ là dù đi xa đến đâu cũng sẽ cắm đầu vào công việc và không quan tâm đến những thứ loanh quanh khác, giả như cô sẽ gần như một mình chật vật ở nơi lạ hoắc này.

Nghĩ ngợi loanh quanh, nhìn lên đồng hồ, đã 7h sáng, Willemijn thở dài, hôm nay cô làm mọi thứ chậm chạp hơn bình thường, đáng ra bữa sáng phải hoàn thành từ nửa tiếng trước...

Willemijn bê đĩa ra bàn ăn bên cạnh ngồi, từ tốn ăn, công thức nấu vẫn như mọi khi nhưng cô chẳng cảm nhận được vị gì cả, ăn được một nửa, Willemijn cũng nhận ra mình giống như đang nhai giấy, chán nản đổ nốt phần còn lại vào thùng rác.

Đến khi Willemijn rửa bát xong đâu ra đấy, nhìn lên đồng hồ vẫn mới chỉ 7h30, cô đi loanh quanh trong nhà mà chẳng biết làm gì, nhìn tập lời thoại, cầm nó lên, chưa kịp mở ra xem đã lại đặt nó xuống. Willemijn ngồi xuống ghế sa-long, cuộn mình trong tấm chăn, thực sự cô không nghĩ ở chỗ này lại cô đơn thế...

---

Willemijn sau khi ngồi thẫn thờ ở nhà đến nửa ngày thì nhớ ra hôm nay là cuối tuần và cuối tuần có xuất diễn lúc 1h. Sau đó cô rất vui vẻ mà sắm sửa quần áo rồi đi đến rạp hát. Vài ngày rồi cô không gặp Alli, cô cũng không thấy cô ấy đên chỗ phòng tập kia nữa, có thể cô ấy lại bận như mấy lần trước. Đến nơi, Willemijn vừa mở cửa phòng thay đồ của Alli ra thì thay vì nhìn thấy người cô mong nhớ thì lại thấy Tiffany ở trong.

"Tiffany?! Ừm...cô thấy Alli ở đâu không?"

Sau hôm đầu tiên kia, Alli thường xuyên đến phòng tập và luyện tập với Willemijn, nhiều lúc hai người các cô cũng ở với nhau đến khuya, cô ấy vẫn quan tâm cô như mọi khi, không có gì tiến triển hơn, nhưng với cô chắc vậy cũng là đủ rồi, có nhiều cảm giác thừa thãi không nên có giữa hai người các cô. Nhất là khi cô và Alli đã coi nhau là bạn, cô hoàn toàn không có ý phá huỷ tình bạn này giữa hai người.

"Cô Verkaik? Cô đến đây tìm Alli à, hôm nay cô ấy không đến đâu." Tiffany nhìn người đứng ở bên cửa kia, rõ ràng cô ta cũng hơn Alli đến mấy tuổi, nhưng cô cũng không phủ định được việc người phụ nữ này thực sự rất xinh đẹp, vóc người cao và làn da trắng nõn của người sinh ra ở vùng đất lạnh giá cùng đôi mắt màu xanh trong bắt mắt kia thật khiến nhiều người chú ý. Và đúng, cô ta đã khiến Alli chú ý, điều mà cô chưa làm được. Cô thực sự ghen tị với cô ta.

"Ủa...Bình thường ngày này là Alli diễn mà?" Willemijn ngạc nhiên hỏi, đúng như lịch phân công thì hôm nay Alli sẽ diễn cả ngày, hôm nay là ngày diễn chính của cô ấy.

"Mấy hôm nay cô ấy không đến rồi. Vài ngày trước cô ấy gọi điện xin nghỉ vì bị ốm." Tiffany trả lời Willemijn bằng giọng khó chịu, không lẽ cô ta còn không biết chuyện Alli đã ốm đến không ra bộ dạng nào rồi. Ha, người cô ấy chú ý như vậy lại hoàn toàn chẳng để tâm đến cô ấy ra sao, đúng là kẻ không biết coi trọng mà. Tiffany vừa nói vừa hướng Willemijn nhìn bằng ánh mắt ghen ghét.

"Hả! Mấy ngày rồi sao... Tiffany, cô biết địa chỉ nhà của Alli ở đâu không?" Willemijn vội vàng hỏi, đây hẳn là lí do mà mấy ngày qua không thấy Alli đến phòng tập. Cô thật là, mấy ngày nay không đoái hoài gì đến cô ấy cả, người ta đã quan tâm cô như thế mà cô lại...

"..." Tiffany không biết mình nên trả lời thế nào, Alli sẽ rất mong Willemijn đến, nhưng cô thì không. Đưa cô ta đến đó chỉ làm cô càng xa Alli hơn. Một quyết định tốt cho Alli, còn quyết định còn lại thì tốt cho cô.

"Ừm. Được rồi, chắc cô không biết được, vậy để tôi đi hỏi giám đốc vậy, chắc bà ấy có giữ hồ sơ, trong đó chắc ghi địa chỉ của cô ấy thôi." Willemijn sau khi thấy Tiffany không trả lời thì mới nói tiếp.

"Từ từ... để tôi viết cho cô... Đây là địa chỉ nhà cô ấy, giờ này thì cô ấy vẫn ở nhà... Cứ đến nếu cô muốn, chắc cô ấy cũng đang đợi cô thôi..." Tiffany cuối cùng lại vẫn đặt Alli lên trên, cô lấy một tớ giấy nhỏ và cẩn thận viết địa chỉ nhà Alli cho Willemijn, đến khi cô trao tờ giấy ấy cho Willemijn, bên trong cô trái tim nhỏ bé ấy giống như đang kêu gào thảm thiết hơn bao giờ hết. Cô biết rõ cô làm việc này chính là trao tấm vé của chính mình cho Willemijn, tấm vé duy nhất để cô được ở gần Alli, tấm vé duy nhất mà cô có để giúp cô đi vào trái tim cô ấy. Nhưng cô không phải người Alli muốn, cô thực sự không phải, có tiếp tục níu kéo thêm nữa, thì người đau đớn nhất sau cùng cũng chỉ là cô thôi. Chỉ cần nhìn ánh mắt của Willemijn cũng đủ để hiểu "cảm tình" mà cô nàng mắt xanh đó đối với Alli cũng hơn cái gọi là bằng hữu quan tâm nhau bao nhiêu rồi. Ha, cô luôn nhận ra mọi thứ như thế, nhưng rốt cuộc thì người cô yêu vẫn chẳng quan tâm đến cô, bao nhiêu cái được của cô chung quy đối với người ấy cũng chẳng là gì.

"Vậy cảm ơn cô...không làm phiền cô nữa, tôi đi đây." Willemijn có thể nhìn thấy rõ tay Tiffany run run khi đưa tờ giấy kia cho cô, và câu cuối cùng ấy, rằng Alli đang đợi cô nghĩ là sao? Bỏ qua mấy câu hỏi trong đầu, Willemijn quyết định đi thẳng đến nhà Alli, dù sao hiện tại đang có người ốm giở sống giở ở kia cần cô chăm sóc.

Tiffany lẳng lặng đứng nhìn Willemijn đi, nỗi buồn không thể vơi đi đâu cho hết, cô đã cho đi nhiều thứ như thế rồi. Đáng lẽ ra, cô cũng phải nhận được một thứ gì đó chứ... Không, chung quy cũng chỉ là do bản thân cô chẳng là cái thá gì cả mà thôi, cô chẳng làm gì được bất cứ thứ gì để mà Alli cho cô vào trong mắt cô ấy, bao nhiêu việc cô đã làm cũng không bằng được một phần vẻ bề ngoài của Willemijn... Tất cả cuối cùng chỉ là vì cô không đáng được người tuyệt vời như Alli yêu thôi, vì cô không thể hoàn hảo như Willemijn Verkaik...

---

"Địa chỉ này đúng không nhỉ?" Willemijn không ngờ chỗ ở của Alli lại gần rạp hát đến như thế, mấy hôm vừa qua tuy cô và Alli đều luyện tập tới khuya nhưng cô ấy và cô lúc đi về thì toàn là đường ai người nấy đi, hơn thế, còn là cô rẽ trái cô ấy rẽ phải, thử hỏi xem làm sao cô biết nhà Alli ở đâu được. Đi bộ chưa tới 15 phút đã tới nơi, Willemijn ở dưới nhìn lên trên toà nhà căn hộ nhiều tầng hơi có phần cổ kính theo kiểu cũ kĩ quá đà.

'Chắc cô không sai đâu, địa chỉ trùng khớp rồi' Willemijn đi vào bên trong, nhìn dòng người đứng chờ thang máy đông đúc, cuối cùng vẫn là quyết định leo lên tầng trên bằng thang bộ sau một hồi đứng chờ bất lực ở chân cầu thang máy, dù sao nhà Alli chỉ ở tầng 3.

"Phòng 305... đâu nhỉ? Đây là 301...309..., ở cuối hành lang!" Willemin lẩm bẩm tìm đường, chỉ mất một lúc là cô đã tìm thấy căn hộ của Alli. Thực ra nó nhỏ hơn tưởng tượng ban đầu của cô.

Willemijn chần chừ một lúc xong mới nhấn chuông cửa, không hiểu sao tự dưng cô lại thấy hồi hộp hơn bình thường. Cảm giác vài ngày không được gặp cái người nhỏ nhỏ ấy khiến cô cũng thấy xôn xao, không ngờ mới gần gũi với nhau vài tuần mà đã hình thành thói quen hàng ngày Alli đều xuất hiện trong chuỗi cuộc sống chán ngắt của cô rồi. Thói quen xấu đúng là luôn hình thành rất nhanh.

---

"King...kong..." Alli đang nằm ườn trên giường thì nghe thấy tiếng gọi cửa, giờ này thì chắc chỉ có mình Anna đến thôi, ngoài Tiffany, Anna và bố mẹ cô – người sẽ không bao giờ lên New York thì chẳng có ai biết địa chỉ nhà cô ở đâu, người ít bạn bè buồn ở chỗ đó đấy. Hôm nay Tiffany giờ này chắc chắn là đang ở rạp sửa soạn để diễn thay cô rồi, sẽ không đi đâu đâu. Còn Anna rõ ràng hôm qua đã đến làm phiền cô nghỉ ngơi rồi, sao hôm nay lại còn đến nữa chứ??

Alli vừa chửi thầm người tóc vàng vô tội kia vừa khó chịu đứng dạy khỏi giường để đi ra mở cửa. Đâu phải cô giả ốm để trốn việc đâu, thực sự là cô đang rất mệt đấy, cái người kia hôm qua đến đây còn khiến cô ốm thêm nữa. Bây giờ lại qua làm phiền không lẽ muốn nhìn cô lăn ra đây xong vào bệnh viện luôn mới hả dạ sao.

"Cậu lại đến làm gì vậy? Không để tớ nghỉ sao?!" Alli chật vật mở khoá cửa, rốt cuộc cuối cùng vẫn là kêu gào bằng cái giọng quát mắng. Nhưng cửa mở ra, thế nào lại là...

"À...Alli! Ừm...chào..." Willemijn không nghĩ là cô không được chào đón ở đây như thế.

"Will?! Sao cô lại biết chỗ này..." Alli miệng lắp bắp nói, mấy cái tức giận kia thế nào biến đi mất tăm luôn không để lại chút dấu vết từng tồn tại nào.

"Tiffany cho tôi địa chỉ, nói là cô đang ốm phải không? Tôi hơi lo nên tới đây xem thử cô ra sao rồi..." Willemijn trả lời, lúc này cô mới để ý đến bộ dạng của Alli, đồ ngủ Hello Kitty, hừm, thực sự hơi trẻ con quá đáng không? Nhưng đồ ngủ là một chuyện, việc mặc đồ ngủ như thế nào lại là chuyện khác, hiện Alli chưa có cài khuy áo bên trên, cảnh sắc thực sự là hơi nóng nực quá.

"Không! Thực sự tôi không làm sao cả đâu, chỉ hơi đau đầu một chút thôi..." Alli nghe vậy xong thì liên tục lắc đầu phủ định. Hai người các cô có lẽ hơi sớm để đi đến mức này rồi. Hiện tại mấy chuyện giống như cô ấy đến nhà cô chưa thể xảy ra được, nếu nhanh quá, sẽ làm hỏng nhiều thứ.

"Nhìn cô thì đã thấy không giống là không sao rồi. Tôi có mua ít đồ, hẳn nào cô cũng không được uống thuốc không phải sao? Để tôi giúp cô cũng được, ở chỗ tôi người ta có cách chữa cảm khá tốt đấy. Dù sao có vẫn hơn không. Để tôi vào đi." Willemijn vừa nói vừa cố tránh ánh mắt của mình nhìn về nơi kia. Cô biết chuyện Alli đang không mặc bra, cô ấy có thể giữ bộ dạng như thế ở nhà được hay sao? Nếu như không phải cô mà người khác đến thì sao đây?

"Ấy! Nhưng mà..." Alli cố tìm thêm lí do để đuổi Willemijn về nhưng bản năng của cô thì đang hét lên rằng 'ĐỂ CÔ ẤY VÀO ĐI!! ĐỂ CÔ ẤY VÀO!!" cuối cùng, Alli phải chịu thua bản năng chết tiệt của mình mà mở đường cho Willemijn đi vào.

"Hửm? Còn nhưng gì sao?" Willemijn sau khi được chủ nhân cho vào nhà vẫn không quên hỏi lại xem rốt cuộc là người kia định nói cô cái gì rồi lại thôi.

"À, không, không. Cô cứ để đồ xuống xong cởi áo khoác ra đi, để tôi lại kia tăng nhiệt độ lò sưởi lên." Alli nói trong khi chạy lại chỗ Willemijn đang đứng và cầm hộ cô nàng mắt xanh cái túi đựng đồ sau đó mới đem nó vào phòng bếp.

"Không cần tăng nữa đâu, thế này là đủ ấm rồi." Willemijn theo lời Alli, cởi chiếc áo bông bên ngoài ra, phải nói tác dụng giữ ấm của mấy chiếc áo phao là thần thánh mà, bên trong Willemijn chỉ mặc một chiếc áo len cao cổ màu tím đậm, hai cái áo, thế vẫn đủ ấm để cô sống sót qua mùa xuân lạnh lẽo này ở New York, nói sao thì nói, nơi này vẫn không lạnh bằng ở nhà cô. Nhưng có một chuyện không thể phủ nhận là vòng 1 của cô có hơi...ừm...khiêm tốn quá đà. Hiện tại cô không mặc áo độn, mà chiếc áo len này lại bó sát nên...ừm...so với Alli thực sự hơi nhục nhã.

"Will! Tôi để đồ trong nhà bếp rồi nhé...cô muốn uống gì không?" Alli hét vọng lại từ nhà bếp.

"Café nếu cô có." Willemijn trở lại thực tại sau khi nghe tiếng gọi của Alli. Cô lóng ngóng tay chân đi về phía nhà bếp.

"Cô dùng đường không?" Alli hỏi sau khi pha xong cafe cho Willemijn.

"Không... Ừm...Alli, có lẽ cô đi thay quần áo trước đi đã..." Willemijn trả lời như phản xạ trước khi nhìn lại về phía Alli. Cô nghĩ cô nàng không nhận ra mình đang cúi xuống và một phần của chiếc áo ngủ, chính xác hơn là vị trí cái cúc ở giữa bị tuột ra đang làm cô chứng kiến được một khung cảnh rất huy hoàng và đồ sộ. Một phần ngực trắng nõn lộ ra, rãnh màu đen tuyền như đập vào mắt người ngoài, nổi bật.

"Hử?..." Alli hỏi vọng lại trước khi nhìn xuống dưới.

"!?" Chết tiệt! Cô đang mặc cái khỉ gì thế này? Alli vừa chửi thầm bản thân vừa tức tốc cắm đầu cắm cổ chạy vào nhà tắm ngay sau khi nhìn ra mình đang mặc cái gì, không thể ngờ... Phải, không thể ngờ cô để Willemijn nhìn thấy bộ dạng này của cô.

"..." Willemijn cố nhịn cười khi chứng kiến hành động vừa rồi của Alli, giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nói dối để ăn cắp kẹo rồi bị bắt tại trận vậy, khuôn mặt đỏ ửng bẽn lẽn và cả hành động chạy thục mạng khi đó của Alli, đến tận rất lâu sau này cô vẫn nhớ rõ, đó cũng là một trong số ít những kỉ niệm giữa cô và Alli mà cô có thể nói và khiến cô gái kia xấu hổ đến không dám cất lên lời.

---

"Mày vừa làm cái gì vậy Alli Mauzey? Sao mày lại để Willemijn nhìn thấy cái bộ mặt thảm hại đến không thể thảm hại hơn này của mày được? Bao nhiêu hình ảnh đẹp đẽ cố gắng xây dựng bây giờ thì đổ hết xuống sông rồi còn đâu??" Alli nhìn mình trong gương, tóc tai rối bù xù, quần áo xộc xệch, vì không mặc bra và cúc áo thì bị cởi bung ra mà phần da thịt ở bên trên lộ ra gần nửa. Nhìn trái nhìn phải cũng không đứng đắn được tý nào.

Hiện tại cô không còn ít thanh lịch nào nữa cả, và tất nhiên cả bộ đồ ngủ này nữa, bởi vì luôn không có ai tới nơi này nên đồ ngủ cô không bao giờ quan tâm là mình mặc cái gì. Alli lúc này chỉ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, hiện tại chưa đến lúc Willemijn biết nhiều như thế, cô vẫn cần cô ấy ấn tượng về những điều tốt đẹp của cô trước khi những mặt bản chất của cô được bộc lộ ra, mọi thứ đều nên bắt đầu từ từ, cô vẫn còn nhiều thời gian, nhất là lần này, cô không muốn mọi thứ đổ vỡ quá nhanh, chỉ cần Willemijn biết bí mật đó, cô ấy nhất định sẽ bỏ đi mà thôi.

Alli tiếp tục nhìn mình trong gương, cô đôi khi cũng thấy sợ chính mình, cô đã lợi dụng rất nhiều người, chỉ vì mục đích ngớ ngẩn đó, chỉ vì giấc mơ chết tiệt đó. Nhưng cô không làm cũng không được, dù là nó chỉ là lời biện bạch đi chăng nữa, cô vẫn phải nói rằng mình không cố tình lừa những người con gái ấy. Willemijn... cô ấy cũng sẽ là một trong những người bị cô "lừa" thôi. Chỉ là lần này, không chỉ là lần cuối cùng, mà dường như cô còn có cảm tình gì đó đặc biệt với Willemijn, cô muốn cô ấy thực sự yêu cô, thực sự chấp nhận tình yêu với cô. Giống như Nicole trước đây.

Cô biết cô có thể lợi dụng cô ấy một cách nhanh chóng và gọn nhẹ hơn, chỉ cần để cô ấy có cảm tình với cô và một đêm là đủ để cô biết Willemijn có phải người kia hay không. Cô có thể đẩy cô ấy đi rất nhanh trước khi cô xa vào tình yêu với cô ấy. Anna nói nếu như cô muốn cô có thể chọn cách ở lại bên Willemijn, nhưng chuyện đó sẽ không thể xảy ra nếu như cô ấy biết những chuyện cô đã từng làm.

Cô biết chuyện chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cô không thể ngăn mình có mong muốn kia. Willemijn ám ảnh tâm trí cô, cô luôn nghĩ về cô ấy, luôn mong chờ cô ấy đến gặp cô, cô ấy làm cô phát điên. Nếu như "điên" chính là từ tốt nhất để diễn tả cho cô lúc này. Chỉ một động chạm nhỏ nhoi vào cơ thể cô ấy cũng khiến trí óc cô quay cuồng và cơ thể thì kêu gào thông thiết, cô tham luyến cô ấy, cô muốn mọi thứ liên quan đến Willemijn, cô muốn cô ấy trở thành vật chỉ thuộc về mình cô mà thôi, cô muốn cô ấy chỉ chú ý đến cô. Mùi thảo mộc tuyệt vời từ cơ thể cô ấy, mọi đường cong hoàn hảo kia đều như một thứ thuốc phiện, cô không thể xoá được dù chỉ là một phần nhỏ trong đó ra khỏi đầu mình, cô mong muốn được chạm vào đó hơn bất cứ thứ gì.

Alli tạt thêm nước vào mặt mình để tỉnh táo lại. Chuyện đó chưa thể xảy ra, dù có xảy ra đi chăng nữa thì cũng chỉ là nhất thời. Cô sẽ lại đau khổ thôi. Cô không thể như thế được. Dù cô có phát điên vì Willemijn nhiều như thế nào thì cũng phải biết giữ chừng mực, nếu cô làm, người cô hại không chỉ có mình cô, mà còn có cả Willemijn. Cô sẽ không hại thêm trái tim của bất cứ người con gái vô tội nào nữa. Quá nhiều nước mắt và nỗi đau rồi.

Vài ngày qua, cô đã không gặp Willemijn, không phải cô không nhớ cô ấy, một phần đúng là cô đã ốm một trận thập tử nhất sinh, nếu Tif không đến chăm sóc thì giờ này nhất định cô đang truyền nước trong bệnh viện, nhưng phần còn lại chính vì những suy nghĩ này, cô không phải ngồi không mấy ngày nay và tận bây giờ khi Willemijn xuất hiện trước cửa nhà cô thì cô mới nhớ đến những điều này, về việc cảm giác của cô về cô ấy và những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai. Willemijn chỉ làm mọi ham muốn kia trỗi dạy nhiều hơn lí trí của cô mà thôi.

Nhưng đến một lúc nào đó cô vẫn sẽ phải quyết định mà thôi. Không có khi nào thời gian dừng lại cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro