Chương 6.2: Raising

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chapter 6.2: Raising

"Xin lỗi. Cô không đợi lâu quá chứ?" Alli xuất hiện trở lại trong phòng bếp nơi Willemijn đang đứng lục đục làm một thứ gì đó, với một bộ cánh trông đứng đắn hơn rất nhiều so với lúc nãy. Hơn thế, cô cũng đã trang điểm qua, trát thêm ít phấn lên mặt, thực sự cô trông hơi xanh xao quá, lâu rồi cô không ốm nặng như thế này.

"À, ừ, không sao đâu. Tôi nấu cho cô ít canh thôi, quá giờ trưa rồi, coi như là bữa muộn vậy." Willemijn theo phản xạ nghe thấy tiếng nói cũng quay đầu lại. Cô nhìn Alli, rõ ràng trông đã tươm tất hơn, cô cũng nhận ra rõ là cô ấy còn trang điểm. Nhưng cô lại thích dáng vẻ lúc nãy của cô ấy hơn, dường như cô có cảm giác, cô gái đang đứng trước mặt cô này không phải thực sự là Alli mà chỉ là một vỏ bọc hoàn hảo cho cô ấy thôi. Còn con người thực sự kia, có lẽ đã vì lí do nào đó mà bị cất giấu đi rất xa, xa đến mức nếu như không phải hôm nay cô tình cờ nhìn thấy được thì cả đời sau này cô cũng không nhận ra nó.

"Cô cần giúp gì thêm không? Tủ bếp nhà tôi cũng khá đầy đủ." Alli nói bằng giọng trầm trầm khác với thường ngày. Cô đang hơi choáng váng, nếu như không phải có khách đến nhà thì chắc bây giờ cô đang nằm liệt trên giường rồi. Hệ miễn dịch như thế nào mà lại không phát huy khả năng như vậy chứ.

"Không, tôi mua đủ rồi. Cô cứ ngồi xuống đi." Willemijn thôi nghĩ ngợi mà tập chung vào món súp mình đang nấu, dù sao cô vẫn phải hoàn thành nó.

"Vậy cũng được. À mà Will, hôm nay cô không đến phòng tập nữa à?" Alli ngồi xuống theo lời Willemijn nhưng vẫn cảm thấy mình không nên ngồi không thế này, dù cô thực sự rất mệt, nên đành bắt chuyện với cái người đang đeo tạp dề của cô kia.

"Không. Không phải hôm nay tôi phải đến đây sao?" Willemijn không dành quá nhiều thời gian suy nghĩ trước khi trả lời.

"Xem ra hôm nay tôi may mắn bất ngờ a. Tuy ốm nhưng lại được Willemijn Verkaik – người lúc nào cũng công việc đến đây chăm sóc nữa." Alli cười, thi thoảng cô thấy mấy hành động kì lạ như thế này của Willemijn cũng rất đáng yêu, kiểu quan tâm của những người không hiểu thế nào là lãng mạn như cô ấy thật sự khiến cô muốn cười mà.

"Chúng ta là bạn còn gì?" Willemijn nói tiếp, không hề để tâm đến lời nói đùa của Alli.

"Ừm...bạn." Alli không nói nữa, cô chỉ lẩm bẩm đủ để mình cô nghe thấy mình đang nói gì. Dù biết Willemijn sẽ trả lời như thế, nhưng thâm tâm Alli lại muốn nghe một cái gì đó khác. Nhưng cũng không trách Willemijn được, bây giờ còn quá sớm để cô ấy nói "yêu" cô. Cô cũng mong muốn nhiều thứ quá rồi.

"Tôi nấu xong rồi đấy, cô muốn ăn luôn không?" Willemijn vui vẻ cất tiếng sau khi nhấp thử một ít thành phẩm, không đến nỗi nào, ít ra bây giờ cô còn nếm thấy vị, sáng nay thực sự là nhai giấy mà. Mọi thứ thay đổi nhanh như vậy sao? Cảm giác khi ở một mình và cảm giác khi có ai đó bên cạnh?

"Để lát nữa cũng được..." Alli trả lời, tự dưng cô cảm thấy chóng mặt...

"Alli? Sao mặt cô đỏ vậy? Trán nóng quá... Sao nãy giờ cô còn ngồi ở đây vậy?" Willemijn theo phản xạ lập tức đỡ lấy người Alli, không chạm thì không thể phát hiện ra người đã nóng như hòn lửa rồi.

"Không sao đâu, lát tôi nằm nghỉ một chút là đỡ ngay ấy mà..."Alli tuy nói như thế nhưng cơ thể đã choáng váng đến mức sắp ngã lăn ra đấy, nếu không có Willemijn đang đỡ ở đằng sau thì tỷ lệ cao cô đã nằm bẹp dí trên nền đất rồi.

"Như thế này mà nói là không sao à? Để tôi dìu cô vào giường." Willemijn đỡ cả người Alli đang hoàn toàn vô lực lấy cô làm chỗ dựa. Tay cô không hiểu sao run run, lóng ngóng hết cả, đầu óc cũng không hoạt động được, nếu không phải lí trí đã đánh thức thì chắc cô sẽ đứng im ra đấy thêm vài phút nữa. Biết được việc mình định làm, Willemijn liền lập tức tìm cách dìu Alli đứng lên.

"Cô đứng được không?" Willemijn cất tiếng ân cần, Alli dường như thực sự mất hết sức lực, hoàn toàn dựa vào người cô, nếu như cô thả tay ra có khi cô ấy sẽ ngã ngay ra đây.

"...Lần này chắc là không thật rồi..." Alli nói bằng giọng cực nhỏ, cô đang dùng chút sức lực ít ỏi còn lại của mình để giữ cho đầu óc minh mẫn, không gì nguy hiểm hơn đối với một kẻ dối trá khi để bản thân không minh mẫn.

"..." Willemijn dùng vài giây để suy nghĩ, sau đó đột ngột bế Alli lên.

"A!" Alli lập tức ngạc nhiên mà hét lên, cô hoàn toàn không nghĩ ngày hôm nay...chuyện này sẽ xảy ra...

"Giờ để tôi bế cô vào. Chịu khó một chút." Willemijn không nghĩ Alli nhẹ như thế, ban đầu cô còn sợ bế cô ấy lên xong sẽ không đi được nhưng hoá ra cái người nhỏ nhỏ này thực sự nhẹ cân hơn cả cô.

"uhmm..." mặt Alli đỏ ửng cả lên, không biết là do Willemijn đang bế cô hay là vì cơn sốt mà cô như thế này. Đầu óc đã vốn choáng váng hơn bình thường do cơn sốt hành hạ nhưng những cảm giác rối bời mọi khi thì vẫn không biến mất. Thậm chí nó còn nhiều hơn tất cả những lần trước đây. Đầu cô tựa vào ngực Willemijn, người cô ấy lạnh hơn so với người bình thường, nhưng với sức nóng từ cơ thể cô bây giờ thì thực sự khiến cô cảm thấy thoải mái. Tim cô đập nhanh hơn và tất cả các tế báo trong cơ thể cô lại như mọi lần bị một xung điện kì lạ xuyên qua. Tự dưng cô cảm thấy hồi hộp, cô chờ mong chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo dẫu cho cô cũng biết nó sẽ không có gì đặc biệt cả đâu, nhưng cô vẫn mong chờ một sự kiện đặc biệt diễn ra.

"..." Alli nằm gọn trong lòng cô, cô cảm nhận được hơi nóng của cô ấy rõ ràng hơn bao giờ hết, cô ngửi rõ mùi hương đặc biệt của cô ấy, tất cả mọi cảm giác thường xuyên xuất hiện khi cô gặp Alli kia giờ đây đồng loạt nhân lên gấp bội. Chưa bao giờ cô thấy tim mình đập nhanh như thế. Tóc Alli cọ trên vai cô và tay cô ấy thì đang thả thõng xuống vô lực, tất cả những gì cô ấy làm là dựa vào cô, cô ấy chỉ có cô, chỉ dành cho một mình cô, khoảng khắc này, đối với cô ấy, chỉ một mình cô mà thôi, không có bất kì ai khác nữa cả.

Willemijn đặt Alli xuống giường, sau đó cẩn thận kéo chăn đắp kín lên người Alli. Tay cô vô thức chạm vào má Alli, nhẹ nhàng kéo phần tóc mái của cô ấy sang một bên, động tác từ tốn như chỉ sợ sẽ kinh động đến người nằm dưới.

"...uhmm..." Người Alli vẫn rất nóng và mặt cô thì đỏ ửng cả lên, cảm giác khó chịu không hề biến mất dù chỉ một phút, nó liên tục tra tấn cô. Càng ngày Alli càng cảm thấy lạnh hơn và đầu cô càng thấy đau, tưởng như chỉ muốn nổ tung ra bất cứ lúc nào.

"Shhhh... Thả lỏng cơ thể ra đi. Tôi sẽ ở đây đến khi cô khoẻ lại nhé. Nhắm mắt lại và ngủ đi. Tôi sẽ luôn ở đây." Willemijn ngồi xuống giường, tay cô tiếp tục vuốt ve đầu Alli như dỗ dành cô ấy ngủ. Khuôn mặt cô hiền dịu hơn bất kể lúc nào trước đây, ánh mắt cô nhìn xuống Alli ngập tràn sự quan tâm, Willemijn chưa bao giờ làm như vậy với bất cứ ai, kể cả Bart chồng cô, Alli là người đầu tiên. Cô ấy luôn là người đầu tiên khiến cô làm những việc đặc biệt như thế này.

"Uhmm..." Alli cố giữ đầu óc mình minh mẫn nhưng có lẽ hơi quá sức với cô rồi, nhất là khi cảm giác kia tràn ngập trong tâm trí cô. Cô chẳng nghĩ được bất cứ thứ gì khác ngoài Willemijn, cô ấy...đang ở đây đúng không?

"Ừm...đừng nghĩ ngợi nhiều quá, không sao đâu, cô sẽ khoẻ lại thôi."

"Will... ở...lại...được không?" Lý trí dần dần biến mất, cảm xúc bắt đầu chi phối Alli, cô không biết liệu có phải mình đang cất tiếng nói hay không, cô không, không biết cái gì nữa cả...

"Yên tâm, tôi sẽ không đi đâu cả!" Nghe lời cầu khẩn của Alli, Willemijn ngay lập tức trả lời. Cô cúi người xuống ghé lên mái tóc Alli một nụ hôn sau đó mới tiếp tục cất tiếng nhắc nhớ Alli "Ngủ đi..."

"..." Giọng nói ấm áp của Willemijn như một mệnh lệnh, mắt Alli nhanh chóng nặng trĩu xuống và chẳng bao lâu sau, cô đã hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu.

---

Vài tiếng sau đó Alli mới tỉnh lại, bản thân cô cũng đã cảm nhận mình đã hạ sốt rồi. Alli hướng ánh mắt sang bên cạnh, không ngờ Willemijn vẫn ở đây.

Khoé môi Alli vẽ thành một đường cong. Tay Alli từ từ vươn tới, ngón tay cô lướt nhẹ trên khuôn mặt Willemijn. Đôi mi dài thi thoảng lại run lên nhè nhẹ, tay Alli theo phản xạ cũng càng ngày càng nhẹ nhàng hơn.

Khuôn mặt Willemijn không có một chút gì chật vật, cô ấy ngủ thanh thản như một đứa trẻ chẳng phải lo lắng cái gì trên đời, Alli nhìn Willemijn, bộ dạng thanh thuần này, cô không phá huỷ nó. Càng nhìn Willemijn, Alli lại càng muốn chấm dứt tất cả những việc cô đang làm, cô không muốn người này chịu cảnh đau đớn, sẽ chẳng có ai trên thế gian này yêu cô sau khi biết tất cả về cô, nếu cô ấy yêu cô, nếu cô ấy thực sự như vậy, cô ấy sẽ lại càng khổ sở hơn.

Nhưng cô không muốn bỏ cô ấy, không hề. Lần đầu tiên cô có cảm giác mạnh liệt về một người như thế. Kể cả với Idina hay Nicole, phải, Willemijn khiến cô muốn phát điên lên nhiều hơn cả hai người đặc biệt ấy.

Willemijn đã chăm sóc cho cô, cô ấy quan tâm đến cô, điều đó cô biết. Và mỗi việc làm cô ấy quan tâm đến cô đều chỉ khiến cô yêu cô ấy nhiều hơn. Càng yêu thì lại càng không dễ từ bỏ. Cô ấy khiến cô không thể buông bỏ được nữa rồi.

Lần này, cô không thể bỏ được. Cái nghị lực kia đã hoàn toàn biến mất rồi. Cô làm không được. Cô không thể để Willemijn đi.

---

New York.US – 12.2.2013 – Rạp Gershwin

"Rồi rồi, yên tâm, tớ đến rồi mà. Ừ, rồi, tớ sẽ qua phòng thay đồ của cậu vài phút nữa. OK... 2 café sữa... Tớ mua café cho cậu rồi nhé... 5$ đây... Tớ biết hôm nay Elphie của cậu diễn lần đầu rồi không cần kêu lắm vậy đâu... Tắt máy nhé, 5' nữa gặp." Annaleigh tắt điện thoại và bỏ nó vào túi xách.

"Của cô đây." Người phục vụ đưa cho Anna 2 li café, cô liền nhận lấy. Thật là 7h30 mới diễn cơ mà, đã vậy hôm nay còn là thứ 3, cô cũng phải làm việc chứ bộ, vậy mà nhìn xem, cô đang ở tại nơi này mua café phục vụ cái người chết tiệt kia, và bây giờ mới là 5h.

Anna thở dài, cô luôn phải chiều theo lòng cái người đó, không biết ai mới là tiểu thư đây. Cầm theo cốc café đi được vài bước, không hiểu sao mắt Anna lại hướng về phía tầng hai, ngay lập tức cô nhìn thấy cô gái tóc nâu kia.

"Ê!! Ê!!" Annaleigh hét toáng lên như muốn người kia nghe thấy mình, cô đâu có biết tên người đó đâu mà gọi. Nhưng cũng thật trùng hợp quá nhiều lần đi, cô luôn tình cờ bắt gặp người đó. Gặp nhiều như vậy, nói chuyện chửi bới đủ cả mà tên người ta còn không biết, Anna không hiểu rốt cuộc ông trời đang nghĩ cái khỉ gió chết tiệt nào nữa.

---

Kara đi trên hành lang nghe thấy tiếng gọi, bỗng dưng quay xuống dười nhìn, ngay lập tức đập vào mắt là cái người tóc vàng hoe chết tiệt kia, nhìn xong, không muốn dính dáng thêm với cái loại người ngả ngớn đó, Kara coi như không biết mà đi tiếp.

"Sao thế?" Willemijn đi bên cạnh liền hỏi.

"Không, qua phòng thay đồ luôn đi." Kara quay lại nói với Willemijn và kéo tay cô nàng theo hướng khác.

"Không phải cậu muốn xuống tầng 1 mua café à? Lại đổi ý rồi?" Willemijn ngơ ngác hỏi.

"Ừ ừ. Đi nhanh thôi." Kara nói, đến quay lại nhìn người ở tầng 1 kia một cái cũng không thèm nhìn.

---

"!!" Anna tức giận không thể nói được cái gì nữa, rõ ràng cái kẻ chết tiệt kia đã nhìn thấy cô rồi, lại còn làm bộ bỏ đi như vậy được à?

Anna tức tốc liền chạy lên tầng hai, nhưng chạy đến nơi thì người kia đã biến mất từ đời nảo đời nào rồi...

---

"Hừ!" Anna vác bộ mặt tức giận đi vào phòng thay đồ của Alli, chuẩn bị trút hết tức giận lên đầu người vô tội kia.

"Lại đi chọc giận ai à?" Alli không để tâm, chỉ nhìn liếc Anna một cái rồi tiếp tục bôi kem dưỡng da, lúc sau mới hỏi vọng lại.

"Còn ai được nữa? Vẫn là cái con nhỏ tóc nâu hôm nọ ấy!" Anna tức giận ngồi xuống ghế sa-long bông của Alli, khuôn mặt nhăn nhó đến không thể nhăn nhó hơn.

"Ồ, chưa biết tên người ta nữa à?" Alli hỏi

"Biết thế nào được? Cô ta có nói bao giờ đâu mà biết." Anna tiếp tục tức giận quát.

"Ha, chắc sắp rồi thôi. Cafe của tớ đâu?" Alli trả lời cho có rồi mới chợt nhớ ra li café nóng ngon lành của mình.

"Vứt rồi." Anna trả lời cụt lủn.

"..." Alli không còn từ nào để nói. Có nhất thiết người bạn thân nhất của cô phải là người một khi đã tức giận thì không quan tâm đến ai như thế này không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro