Ngoại truyện (3) Season of love: Spring begins

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Out of Oz: REINCARNATION – ngoại truyện 3: Spring begins: Mùa xuân bắt đầu

Ngoại truyện của Kara Lindsay và Annaleigh Ashford (KARALEIGH)

Thành phố New York rực rỡ trong sự trang hoàng đặc biệt chuẩn bị cho năm mới, không phải khi nào nơi này cũng trở nên chật chội và đông đúc như thế. Kara nhìn ra bên ngoài qua chiếc cửa kính oto, đón năm mới ở thành phố vốn không phải ý định của cô, nhưng năm nay thực sự chỉ là một năm có quá nhiều việc.

"Đừng thở dài giờ này, sắp năm mới rồi, đừng để năm sau cũng toàn chuyện chẳng hay ho." Rachel quay sang nhìn cô và nói. Cô cũng không có ý định đón năm mới cùng một đám người lạ mặt khó chịu, và đúng vậy, đó là lí do cô đang vật lộn trong bộ váy dạ hội cầu kì này.

"Cậu lo lái xe đi." Kara nói rồi hậm hực mở điện thoại để làm việc gì đó giết thời gian. Đón năm mới tại nhà của thủ tướng không phải ai cũng được đi, nhưng cô thì không muốn đi, dù sao nơi đó cũng đâu có gì đặc biệt, đến cuối năm rồi sao nhất thiết người ta vẫn bắt cô đi gặp mặt đối tác, đi đi đi lại ở nơi đó chính là không thể thoải mái được. Cô sẽ rất vui vẻ nếu như có thể lên kịp chuyến bay cuối cùng về nhà.

"Cậu sẽ không kịp lên máy bay trước năm mới đâu, cứ thoải mái mà hậm hực đi." Rachel nói tiếp, lần này thì cô phải chuyển ánh nhìn khó chịu về phía cô gái mắt xanh. Cô không phải không muốn lập gia đình, điều chính là cô không thể gặp được người nào đặc biệt, cô ôm việc suốt ngày không có nghĩa là cô là kiểu phụ nữ thề suốt đời dâng hiến cho công việc, cô chỉ đang đợi ai đó. Và cô sẽ bỏ qua việc mình chờ đợi gần 30 năm cuộc đời rồi trong khi Willemijn đang hạnh phúc với Alli Mauzey cũng như Rachel có một gia đình không thể đầy đủ hơn với cô nhóc Savannah. Cô chỉ đang cố nhẫn nhịn để mình không tức chết khi nhìn mấy người họ vui vẻ trong buổi tối giao thừa.

"Cậu định ám chỉ một việc rằng tớ lại có thêm một đêm giao thừa cô đơn vào bộ sưu tập đấy à? Sav cũng có đến đâu." Thực tình cô chỉ muốn có ai đó, đương nhiên rồi, cô có thể vui vẻ nói với mọi người rằng cô cần công việc hơn tất cả nhưng một mình không phải khi nào cũng tốt đẹp, ai cũng biết rằng phần lớn những gì nó thể hiện là cô đơn.

"Em ấy với Ben đã ở đó được nửa giờ rồi." Kara đã tỏ thái độ hậm hực như nguyện vọng của Rachel, nhưng cô cũng thực sự vui khi nhìn cô bạn thửa nhỏ của mình hạnh phúc như thế kia, cô đã là người ở giữa đứng nhìn những người bạn của mình trong những khoảnh khắc suy sụp nhất, cô đã lặng lẽ hứng chịu nỗi đau cùng họ và làm bộ mặt kiên cường, mạnh mẽ. Cô từng coi họ là tất cả những điều cô cần quan tâm, chỉ là giờ đây, khi bao nhiêu cơn giông qua và họ tìm được cái kết có hậu cho mình, cô chỉ còn lại một mình. Không còn bất cứ trái tim cần cô chữa lành, không còn ai cần cô... Và giờ đây cô biết rất rõ mình mới là người cần một ai đó cho chỉ riêng cô, một người thật đặc biệt, một người có thể cho cô cảm giác ấm áp và an toàn. Cô đã từng mơ về một chàng hoàng tử đến với vòng tay hào phóng và mạnh mẽ, cô không muốn chống trọi với thế giới bất công này một mình kể cả khi chính cô là người đã chọn công việc bất công nhất...

Đôi mắt Kara trở lại đường phố đông đúc ngày giao thừa, nếu như chúa có thể ban cho cô một điều ước, cô chỉ mong rằng người đó sẽ ở đâu đó gần đây, nơi mà cô có thể tìm thấy, sẽ thật ích kỉ khi cô dành điều ước duy nhất cho một thứ viển vông như thế, nhưng đôi khi cô chỉ muốn làm thứ gì đó cho chính mình...

---

"Hai người đến muộn!" Savannah xuất hiện ở cửa chờ ngay khi cô và Rachel vừa mới đi ra khỏi bãi đỗ xe. "Mẹ!" Không nghi ngờ gì khi tiếng gọi đó xuất phát từ cậu bé tóc vàng đã chực đến tuổi đi học, nhóc con thoát ra khỏi cái nắm tay của Savannah và ngay lập tức chạy về phía Rachel, cô hơi ngạc nhiên khi thằng bé vội vã như thế, giống như đến cả tuần rồi nó chẳng gặp lại mẹ nó.

"Nhóc con cũng lớn rồi đấy." Rachel đã bế nó lên và cô khi đó mới có dịp xoa đầu nó, cô nghĩ mình cũng muốn có một đứa trẻ con chạy lung tung trong nhà.

"Vào đi." Savannah thúc mọi người đi vào, cô cũng biết là mình đến muộn nhưng giao thông ở New York hôm nay thực sự không thoáng đãng gì cho can, và giờ này cô dám cá là giám đốc của cô đã muốn bốc hỏa rồi.

Kara theo sau gia đình Rachel vào bên trong tòa nhà rực rỡ của thủ tướng, cô không nghi ngờ lí do tại sao nó lớn như vậy, nó là điều đương nhiên xảy ra với gia tộc Ashford kể cả khi con trưởng của dòng họ không phải thủ tướng. Tiệc đứng kiểu Ý cho đêm giao thừa, không có gì quá mới mẻ nhưng nhìn dãy đồ ăn 5 sao, Ben không phải người duy nhất ở đó thấy đói bụng. Kara kiểm tra đồng hồ trước khi bước vào bữa tiệc, 8h30, cô không bao giờ về kịp trước giao thừa, nếu có thì giờ này cô phải ở trên máy bay đi được kha khá rồi chứ không phải vẫn còn nhởn nhơ đứng nhìn bữa tối. Trước khi Kara có thể ăn gì đó, giám đốc của cô đã xuất hiện với 1 ly Champain trên tay và sẵn sàng để dẫn cô đi vài vòng.

1 giờ sau đó trôi qua, Kara đã cười nhiều đến mức thấy quai hàm mình đau nhức, cô mệt mỏi khi cứ phải đi lại trên đôi giày cao ghót 7cm này, chân cô bắt đầu tê và điều duy nhất cô muốn chính là biến khỏi nơi này nhanh nhất có thể. Nhưng định mệnh đã bắt ép cô đón giao thừa ở đây khi họ ghi trong thiệp mời bữa tiệc sẽ kết thúc sau khi sang năm mới. Kara rời khỏi bữa tiệc với lý do đi vệ sinh, mặc dù thực sự cô đang đi tìm nhà vệ sinh nhưng cô nghĩ mình sẽ biến mất khỏi đó lâu lâu, không ai cấm cô đi thăm quan căn nhà to tướng này.

Nhưng đó cũng là lí do cô bị lạc, cô đã rẽ trái ở ngã tư thứ hai và rẽ phải lần nữa như lời chỉ dẫn nhưng cô chỉ thấy một hành lang dài dằng dặc không bóng người qua lại, Kara đã quyết định đi thêm một đoạn nữa trước khi mở điện thoại gọi cho Savannah hoặc Rachel để cầu cứu.

Kara nghĩ mình là một kẻ suy sẻo khi thứ duy nhất cô tìm được không phải đường ra mà là hai cô gái đang hôn nhau thắm thiết ở bức tường gần đó. "Ừm..." Cô không nghĩ mình phát ra tiếng động ngoài việc đôi giày cao ghót khó chịu của cô đã thực hiện việc đấy trước.

"Âu..." Cô gái tóc vàng là người nhận ra sự tồn tại của cô đầu tiên, cô ta quay ra và nhìn cô bằng đôi mắt sẫm màu, cô không thấy sự ngạc nhiên hay khó chịu gì trong đó. "Tôi xin lỗi, chỉ là tôi bị lạc." Đó là những gì cô nói lúc đó, mấy khoảnh khắc ngại ngùng thế này thực sự cô cũng không biết nên làm gì cho phải.

"Không sao, cô đi thẳng và rẽ phải ở chỗ rẽ đầu tiên, tiệc ở bên ngoài vườn." Cô gái tóc vàng chỉ đường cho cô, chất giọng ấy trầm hơn cô nghĩ, nó đặc biệt, và khá dễ nghe, cô nghĩ mình thích chất giọng này, nó hợp với mấy bản nhạc cổ điển cô hay nghe.

"Khi khác nhé Caroline." Đó là những gì cô gái tóc vàng nói với người con gái tóc nâu còn lại đang tựa lưng vào tường. Và ngay sau đó cô gái tóc vàng với chất giọng trầm kia đã bỏ đi tới hướng ngược lại mà cô gái đó chỉ cho cô. Rốt cuộc thì cuối cùng cô gái bị bỏ lại là người nhìn cô tức giận, Kara đã nhanh chóng chạy ra ngoài vườn ngay sau đó. Cô nghĩ mình vừa phá chuyện tốt đẹp của người ta. Hơn ai hết cô hiểu chuyện tình cảm của hai người con gái, tất nhiên rồi, nhiều hơn hai người bạn thân thiết của cô chính là đều dính đến chuyện tình cảm rắc rối với mấy cô ca sĩ và đó là lí do cô sẽ không đi tìm cho mình một người ca sĩ, ít hơn thì đó sẽ không là một cô gái.

---

Annaleigh Ashford quay trở lại phòng để thay váy dạ hội, bữa tiệc đã bắt đầu được gần 2 tiếng và cha cô đang tức giận hết mức có thể vì sự vắng mặt của cô tại bữa tiệc này. Cô không muốn đón giao thừa với một đống mấy kẻ cọc cỡn tham lam ngoài kia, còn cha cô vẫn không thể hiểu định nghĩa 'bữa tối gia đình' sau tất cả.

Cô có một năm thật dài phía trước và tất cả những gì cô muốn làm bây giờ là nằm ì trên giường, công việc, công việc và công việc, cô sẽ chết ngập trong đống giấy tờ cho mà xem, cô không biết mình còn bao nhiêu nghị lực để chống trọi với cái tham vọng này nữa, cô chỉ mong mình không ngã chết luôn giữa chừng.

Anna xuất hiện ở bữa tiệc sau khi trang điểm lại và chào hỏi tất cả những thứ có hai chân tại bữa tiệc, và phải, ngoại trừ chiếc ghế ra vì cô đi lại từ nãy đến giờ mà chưa kịp ngồi xuống cái ghế nào chứ chưa nói đến việc ăn cái gì vào bụng. Cha cô đã quyết định biến bữa tiệc này thành vũ hội vào phút chót trước khi phát thiệp mời, đó là lí do mà những chiếc mặt nạ được đưa tới và nhạc khiêu vũ được cất lên.

Trước khi một thằng cha mặc vest nào tiến lại gần cô và mời cô nhảy, tất nhiên bộ váy màu bạc đặc biệt nổi bật của cô có thể khiến tất cả những người ở đây nhận ra cô là Annaleigh Ashford, cô đã nhìn thấy một người. Cô gái tóc nâu khi nãy phá đám cô, nhưng điều kì lạ chính là cô hoàn toàn không có ác cảm với cô ta, thậm chí còn thấy người đó thú vị. "Thú vị" cô không biết mình lấy từ đó ở đâu ra nhưng bản năng đã bảo với cô rằng đó là một người đặc biệt, và Annaleigh không bỏ phí một phút giây nào của đời mình khi vội vã kéo cô gái rõ ràng trông như muốn tìm chỗ trốn khi nhạc khiêu vũ bắt đầu kia nhảy với cô.

"Tôi không biết nhảy đâu." Anna thực sự không nhớ người phá đám cô khi nãy có giọng nói đặc biệt thế, nó nghe thật vui tai. "Cô quên đeo mặt nạ đấy." Cô đã nhắc cô gái mặc váy vàng, cô thích nhìn khuôn mặt xinh xắn đó nhưng cũng không có ý định khiến hai người nổi bật nhất bữa tiệc này.

"Tôi có thể dẫm vào chân cô đấy." Cô đã không nghĩ đó là lời cảnh báo khi thực sự cô gái tóc nâu đã dẫm vào chân cô bằng đôi giày cao ghót kia trước cả khi lời đó được nói ra. "Nhưng tôi sẽ chấp nhận nó thay vì để một tên ngu ngơ nào nhảy cùng."

"Họ đâu có bắt buộc mọi người phải nhảy đúng không?" Cô đã để ý đến đôi mắt nâu kia, trông nó thật bình thường, màu mắt giống như cô, không có gì đặc biệt trong đó, hệt như hàng ngàn cô gái phương Tây khác. Nhưng cách đôi mắt đó nhìn cô, cách người con gái lạ mặt này nhìn cô, có một thứ gì đó khác, cô không biết cái khác đó là gì, nhưng đấy có sự thân quen nào đó. Nó đã gợi lại cho cô những kỉ niệm về đôi mắt chứa đầy tình thương và ấm áp của mẹ cô, cách bà nhìn cô mỗi khi tự hào về đứa con gái duy nhất của bà. Đó là ánh mắt khiến cô thấy tự hào, khiến cô thấy đặc biệt và cả sự ấm áp vô hình của nó nữa.

"Cô đứng ở góc với bộ dạng như vậy thì không phải tôi cũng có một kẻ nhu nhược nào đó qua mời cô nhảy thôi." Anna nghĩ cô gái tóc nâu đã nói dối về việc cô ta nhảy kém như thế nào vì từ lần đầu tiên, và vài lần tình cờ sau đó, không có đôi giày cao ghót nào dẫm vào chân cô, cô nàng đã nhảy tốt hơn những gì cô tưởng. "Là cô nói dối rằng mình không biết nhảy hay cô thực sự có thiên phú vậy?"

"Tôi có vài người bạn là nghệ sĩ, họ biểu diễn ở Broadway. Và cô dám nói rằng toàn bộ đàn ông ở đây đều là đồ đần hết à?" Cô không nghĩ nó có liên quan đến câu hỏi của cô, nhưng cũng được thôi, nó không phải một câu hỏi mà cô muốn bận tâm.

"Tôi cá là thế đấy." Cô thực sự không nghĩ mấy ông lớn này có chút thông minh hay biết chân trọng mỹ nhân, và đặc biệt mấy cậu quý tử đi cùng cũng vậy, cô không nghĩ cha cô kém thông minh và rảnh rỗi đến mức lọc danh sách khách mời thay vì để việc đó cho thư ký với một cái kích chuột.

"Cô đang định tán tỉnh tôi đấy à?" Cô gái tóc nâu đã hỏi cô. Và tất nhiên đó không phải việc cô đang làm, cô không phải loại phụ nữ tùy tiện đến mức đó. "Không. Tôi đính hôn rồi." Anna không thực sự định tiết lộ chuyện này nhưng cô đã để cái mồm đi trước bộ não của mình.

"Vậy à." Cô đã hy vọng một chút gì đó tiếc nuối trong lời nói của cô gái tóc nâu nhưng cô không nhận được gì cả.

---

Kara đã định tìm một góc để đứng nhìn buổi vũ hội khi nhạc vừa mới cất lên và Rachel đã nhanh chóng đi với Savannah đến chỗ nào đó để nhảy, Ben đi với ông nội nó, cô sẽ không kể về gia thế Rachel nhưng nó thực sự không kém nhà Ashford bao nhiêu, duy chỉ có việc Rachel bỏ sự nghiệp gia đình chạy đến Anh làm ca sĩ. Những người bạn của cô nếu không phải tài năng đầy mình thì cũng là gia thế hiểm hách, họ quen với những bữa tiệc của giới thượng lưu, nhưng cô thì không, nơi cô quen thuộc ngoài phòng làm việc ra thì chính là phố ăn đêm của người Hoa.

Rachel đã chọn chiếc váy này cho cô, mẫu mới của một nhà thiết kế nổi tiếng nào đó, cô nghĩ màu vàng của nó không đến từ sở thích của Rachel, cô cá là cô ấy đã nghĩ về truyền thống mặc đồ màu vàng của người Mỹ vào đêm giao thừa để cầu mong tình yêu cho năm mới. Nhưng dù sao chiếc váy cũng khá đẹp, nó khiến cô thấy mình giống Belle, cô không định kể với ai về sở thích trẻ con của mình nhưng cô vẫn luôn thích mấy câu chuyện cổ tích.

"Cô nhảy với tôi đi!" Kara thực sự đã tưởng cô an toàn tại vị trí góc của bữa tiệc nhưng vẫn có người mời cô nhảy, thậm chí nó còn không hằn là một câu mời, cô nghĩ người đó đang ra lệnh cho cô. Điều cô không nghĩ sẽ xảy ra chính là người đầu tiên mời cô nhảy tại bữa tiệc này là một cô gái, cô không nhớ mình có sự thu hút gì với phái nữ, ít ra so với Willemijn, thì những năm đi học hoặc thậm chí đến tận khi đi làm cô vẫn chưa nhận được lời tỏ tình từ cô gái nào, mỗi tuần Willemijn đều có thư tỏ tình trong tủ, nữ còn nhiều hơn nam.

"!?" Nhưng lời từ chối của cô không được cô gái kia chấp nhận sau đó và cô nàng thậm chí còn kéo cô ra giữa bữa tiệc để nhảy. Cô chỉ không hiểu sao mình không từ chối một cách thật thô bạo, như cách cô vẫn hay quyết đoán trong mấy cuộc chia tay mà mẹ sắp đặt cho cô. Nhưng không, kể cả khi cô gái ấy thật thô lỗ kéo cô đi.

Đó là một điệu vans nhẹ nhàng, cô đã từng rất thích bài hát này nhưng trong tất cả buổi học nhảy của mình, cô đều không thể nhảy nó một cách hoàn hảo giống như Rachel, nhắc đến chuyện đó, cô học cùng Rachel từ cấp 2 và một năm đầu đại học, khi còn nhỏ cô và cô ấy đã từng rất thích nhảy múa nên cùng đi học, chỉ là cô thất bại thảm hại trong sở thích đó. Hôm nay cô có một bạn nhảy tốt, và cơ thể cứng như cục đá của cô cuối cùng cũng thả lỏng mà hòa vào bản nhạc như một lẽ tự nhiên, lần đầu tiên cô thực sự "nhảy" dưới nền ca khúc ấy. Những bước đi nhẹ nhàng, những cái ngả người và xoay vòng, từ tốn và nhẹ bẫng như đưa cô hòa mình vào cùng với giai điệu du dương ấy.

Cô trầm luân trong điệu khúc đó rất lâu, cô mặc kệ người con gái tóc vàng kia dẫn cô từng bước nhảy, cô chỉ nhẹ nhàng để âm nhạc đưa cô vào tận sâu thẳm bên trong đôi mắt nâu kia, đôi mắt chứa đầy sự tự tin và mạnh mẽ. Kara biết cô không muốn ra khỏi giấc mơ này, kể cả khi đó không phải một giấc mơ thì điều cô mong chỉ là bản nhạc này đừng kết thúc nhanh như trước đây, cô từng cầu chúa để bản nhạc này kết thúc khi còn nhỏ, nhưng bây giờ thì không. Xung quanh cô được bao bọc trong âm hưởng mềm mại cùng sắc vàng cam nhạt nhòa của nến và đèn chiếu sáng cùng mùi thơm từ hoa tử đinh hương mà người con gái tóc vàng ấy sử dụng. Cô đã không còn nhớ được những công việc nặng nhọc của cả năm qua, những đêm thức trắng hay cảm giác cô đơn những ngày giáng sinh xa nhà, mọi thứ chìm vào trong không khí, để cuối cùng chỉ duy nhất còn lại sắc nâu thẫm trong đôi mắt kia.

Cô đã để mặc tất cả mọi suy nghĩ của mình ở lại thế giới ảo mộng kia, cô đã quên mất những gì mình không nên nói và chính cô cũng là người tự chấm dứt giấc mơ tuyệt vời và đặc biệt ấy. Đáng ra cô sẽ không bận tâm đến người con gái lạ mặt ấy, đáng ra cô sẽ không thấy tiếc nuối khi người con gái đó đã đính hôn, đáng ra cô sẽ không tức giận khi người con gái ấy trả lời thẳn thắn và nhanh như thế, bao nhiêu điều đáng ra không phải, nhưng cô đã thấy thất vọng, và tại sao mọi nỗi buồn và cô đơn cô đã cố gắng dấu kín đều đột ngột trỗi dậy sau câu trả lời đó.

Kara muốn bỏ đi, nhưng khi bản nhạc còn chưa kết thúc những tiếng chuông inh ỏi đã vang rội khắp nơi, cuối cùng năm mới cũng đến. Cô giật mình nhìn khắp xung quanh, mọi người vui vẻ chúc tụng nhau, một năm mới nữa không thể về nhà, đã rất lâu Kara không được đón năm mới cùng gia đình, cô nhớ sự đầm ấm ấy. "Chúc mừng năm mới." Cô lập tức quay lại nhìn người con gái tóc vàng đó, cô không bất ngờ khi người đó nói lời chúc đó với cô, nhưng đó là lần duy nhất cô đột nhiên thấy vui vẻ trong đêm nay.

Những lời chúc vạng vọng từ khắp mọi ngả, những hồi chuông vẫn không dứt, người con gái với mái tóc vàng bí ẩn đã tặng cô nụ hôn năm mới tuyệt vời nhất. Như thiên thần của hạnh phúc đã mang đến cho cô món quà tuyệt vời này, thiên thần với đôi mắt tuyệt đẹp ấy đã cướp đi trái tim cô ngay từ lần đầu gặp mặt.

Có bao nhiêu điều thật kì diệu diễn ra vào thời khắc giao thừa, người ta đã không nói chơi khi kể về những điều tốt đẹp và hy vọng sẽ đến lúc năm mới, như mọi câu chuyện cổ tích, hạnh phúc mãi mãi về sau chưa từng bao giờ là không thể, có lẽ người ta chỉ thiếu một chút niềm tin.

Những tiếng chuông ngân vang, từng hồi rồi từng hối nối tiếp nhau, như muốn xua đuổi đi mọi điều khó nhằn ở quá khứ, như muốn phai nhạt đi nỗi cô đơn vụn vặt, như muốn xóa đi tất cả những cơn ác mộng và nước mắt. Màn đêm tưởng như vô tận, nhưng hóa ra sự đau thương của quá khứ đều đã chìm vào lãng quên, trong sắc đen huyền bí đó, giờ đây, đã chứa đựng những điều chuyển biến nhỏ nhoi, những hạnh phúc, những hy vọng của tương lai...

---

"Năm nay con vẫn không về được thôi, có lẽ để năm sau mẹ ạ, gửi lời chúc mừng năm mới của con đến bố nhé." Kara nói vào trong điện thoại, sau đêm giao thừa hôm ấy, lại có thêm vài việc từ giám đốc vứt xuống cho cô và đó là lí do cô lại ngồi chết dí ở đây thêm một thời gian nữa thay vì ngồi quây quần bên cạnh lò sưởi ở nhà. Cô bắt đầu không nhớ được lần cuối cùng mình ăn món mẹ nấu vào đêm giao thừa là khi nào nữa rồi.

"Haizz..." Thêm một năm nữa ở thành phố, cô đã hy vọng năm nay mọi thứ sẽ khác đi và phải, nó không khác gì năm ngoái, năm ngoái ngoái và ngoái nữa. Luôn là công việc kìm chân cô ở cái thành phố to tướng chết tiệt này.

Kara vớ tạm vài thứ linh tinh vào túi xách rồi đi ra ngoài, kì nghỉ đông vẫn chưa kết thúc nên đường phố New York cũng không được đông người cho lắm, nói chính xác ra thì gần dạng như vắng tanh, với cái thời tiết này nữa, không ai muốn ra ngoài cả. Ngoại trừ cô, người không có việc gì để làm trong nhà.

Cô đi lang thang trên đường không bóng người, thứ duy nhất nhìn thấy được là sắc trắng của tuyết dưới ánh sáng mờ mờ từ đèn đường. Kara thực sự đã chán việc ngồi ở nhà bên cạnh chiếc tivi xem một vài TV series dài tập tình cảm nào đó, suy cho cùng thì cô không muốn dành thêm một kì nghỉ nữa trong căn hộ chật chội của mình.

Đi được một đoạn xa xa khỏi nhà, Kara đã quyết định đi bộ mặc kệ việc New York về đêm lại không bóng người như thế này không có gì an toàn cả, và khu nhà cô cũng không phải nơi an ninh nghiêm ngặt gì cho can. Nhưng đi lại trên xe oto không giúp cô hơn bao nhiêu khi thực sự cô còn không muốn trở về nhà sớm khi nhận ra đã không còn nơi để đi. Kara đổi hướng đi đến một đoạn phố gần Quảng trường thời đại, cô nghĩ cửa hàng đó vẫn mở, ông già đó chẳng bao giờ có ý định đi về Oklahoma kể cả là năm mới hay giáng sinh.

"Chúc mừng năm mới." Cô đẩy cửa để đi vào tiệm bán CD, cô đã đoán đúng khi ông lão không hề đóng cửa trong thời gian nghỉ đông đón năm mới. Cô sẽ không đi ở ké nhà bạn mình, ít nhất thì họ vẫn phải ở chung với gia đình của họ.

"Lại đón năm mới ở thành phố hả?" Ông lão nhìn thấy cô rồi rời tay khỏi mấy tập đĩa vẫn còn bọc kín mới cóng đang chuẩn bị được xếp lên giá.

"Công việc." Thi thoảng cô vẫn đến cửa tiệm này, rảnh rỗi kiếm vài cái đĩa mới để bật trên oto không phải ý tồi đối với cô. Hơn nữa, chỗ này cũng là nơi cô ghé đi ghé lại mỗi đợt kì nghỉ không thể về nhà.

"Bấy lâu nay rốt cuộc đã kiếm được người nào chưa vậy?" Ông hỏi cô nhưng cô chỉ cười trừ gật gật vài cái. Cô đã không có ý kết bạn với ông trước đây cho đến mấy năm trước cô gần như không có nơi nào để đi và ngồi ngẩn ngơ ở chỗ này nửa ngày đến khi ông qua nói chuyện với cô. Cô luôn thấy mình dễ gần gũi với người già và trẻ con, nhưng cái khó ở chỗ cô chẳng mấy khi có mối quan hệ với ai đó đủ lâu để kết hôn.

"Ta có việc rồi, cứ ở đây đi nhé, nếu lát cô vẫn còn ở chỗ này, lão già sẽ mời cô ăn." Ông nói rồi nhìn lên chiếc đồng hồ cũ treo ngay chính giữa bức tường cuối hành lang, xem ra ông vội vàng đi đâu đó. Cô gật đầu rồi chuyển ánh mắt mình sang mấy chiếc đĩa CD, cô nghĩ có thể mình sẽ mua một đĩa nhạc đồng quê, lần cuối cô nghe một bản nhạc thể loại đó là khi nào nhỉ?

Kara hoàn toàn không để ý đến mấy chuyện xảy ra xung quang cô, dù sao trước khi đi chủ quán cũng đã bật bài hát mà cô thích. Cô vẫn vẩn vơ nghĩ lung tung về chuyện đêm giao thừa, bài hát cô đang nghe là ca khúc mà đêm đó được chọn làm nhạc khiêu vũ, nó khiến cô nhớ về người con gái tóc vàng với chiếc mặt nạ kia.

Tiếng leng keng của chiếc chuông nhỏ đặt bên trên cửa ra vào báo hiệu cho một vị khách nữa xuất hiện trong cửa tiệm. Một cô gái. Kara không thể nhìn rõ mặt người đó vì cô gái tóc vàng ấy đã bọc quanh người kín mít với chiếc khăn len đỏ dày và một chiếc áo dạ lớn màu đen. Trước khi cô kịp nhớ được người con gái đó là ai, dường như cô ta đã nhận ra cô và nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt ngạc nhiên.

Cô không có ý để tâm đến người lạ, Kara nhanh chóng cầm chỗ đĩa mình vừa chọn và rời khỏi vị trí mà người cô đang nhìn cô, cô sẽ không ra khỏi cửa tiệm sớm thế nếu như cô còn chưa mua được cái đĩa nào. Cô luôn ủng hộ việc buôn bán của chủ tiệm.

"Cô ở đây làm gì vậy?" Cô gái tóc vàng từ khi nào đã đi theo cô, cô vẫn chăm chăm vào cái đầu CD để thử đĩa khi người con gái ấy đã tiến lại sát gần cô. Kể cả khi người đó kéo thấp chiếc khăn len xuống để lộ khuôn mặt hoàn hảo với làn da màu tuyết.

"Hử?" Cô vẫn không nhớ người này là ai, nhưng cô ta trông quen. Đôi mắt nâu. Một lần nữa cô cô gắng nhìn thật sâu vào trong sắc nâu thẫm ấy, có thể cô có cảm tình với phụ nữ mắt nâu. Nhưng không phải hơn 90% người Châu Âu mắt nâu sao, có lẽ thêm cả tóc vàng nữa.

"... Cô không nhớ?" Kara ngơ ngác nhìn người đối diện, trí nhớ của cô không đến mức tồi tệ như thế.

---

"Cô nhảy tốt hơn tôi tưởng đấy." Khuôn mặt cô đã đỏ ửng lên vì nụ hôn của người phụ nữ tóc vàng, nhưng dù sao chiếc mặt nạ cũng đủ lớn để che đi những chuyển biến trên mặt cô. Kara nghĩ người kia không nhận ra.

"..." Cô tiếp tục nhìn về phía người đó, bản năng thúc giục cô hỏi tên người phụ nữ trước mặt, nhưng cô đã chần chừ, cô vẫn không hiểu sao mình không vội vàng vào lúc này, người đó có thể đi bất cứ lúc nào khi bản nhạc kết thúc.

"Annie!" Lẫn trong tiền chuông ngân vang là tiếng gọi của một ai đó, cô đã không nghe thấy nó nhưng người phụ nữ tóc vàng đã nhận ra trước tiên. "Tôi phải đi rồi." Người đó đã nói với cô và lập tức quay lưng bỏ đi. Cô giật mình nhận ra khi bóng hình người phụ nữ bí ẩn ấy đã lẫn vào lớp người đông đúc tại bữa tiệc.

Người vừa rồi là ai vậy.

---

"Chúng ta gặp nhau rồi à?" Kara hỏi lại, cô vẫn cố gắng dùng não mình để nhớ xem người phụ nữ này là ai, mọi thứ trông thật quen thuộc nhưng cô vẫn không nhớ được. Nếu người đó thực sự quan trọng có thể cô sẽ không quên, hãy nói rằng đây không phải người cô chạm mặt trong mấy kiện tụng đi vì phần lớn cô quên nhanh những khuôn mặt khó coi của mấy kẻ đi cãi lại thân chủ của cô.

"Đêm giao thừa. Tên tôi là Annaleigh Ashford." Cô đã không hỏi tên người phụ nữ đó và thậm chí đã quá để mắt đến mọi thứ xung quanh mà không nhận ra bộ dạng nổi bật của người thừa kế dòng họ Ashford. Và có lẽ tất cả những người xung quanh cô không ai nghĩ rằng cô có thể quên đi khuôn mặt nổi bật này, dù cho Annaleigh mới chỉ chính thức ra mắt không lâu, nhưng độ nổi tiếng của cô nàng thiên tài đấy chẳng kém gì mấy ngôi sao màn bạc đột ngột tung tin hẹn hò scandal.

"..." Cô ớ người ra một lúc khi nghe về sự thật này, bản nhạc khiêu vũ kết thúc và người con gái với đôi mắt nâu ám ảnh cô bao ngày kia đang thực sự đứng trước mặt cô. Cô từng nghĩ người đó không tồn tại và từ bỏ việc tìm kiếm người bí ẩn đó ngay từ khi người đó bỏ đi, cô không tin vào định mệnh, cũng không tin những cuộc gặp lại vô tình mà Chúa sắp đặt. Nhưng giờ đây, ở một nơi chẳng hề liên quan gì đến hai người, cô gặp lại người phụ nữ duy nhất đã cướp đi ánh mắt của cô từ lần đầu tiên chạm mặt.

"Tôi trông thảm hại đến mức đó hay sao mà cô nhìn tôi chằm chằm vậy?" Annaleigh thực sự trông thảm hại với mái tóc dính tuyết và rối bù xù. Nhưng đó không hoàn toàn là lí do cho những thứ cô nghĩ trong đầu.

---

"Cô không ở với gia đình lúc năm mới à?" Annaleigh đã bỏ ra khỏi nhà, cô không nói với ai mà cứ đi lại vẩn vơ trên đường phố New York đến khi chán nản mà đi vào cửa hàng này. Cô chưa chuẩn bị tinh thần gặp lại người quen ở một ngóc ngách thành phố như bây giờ.

"Nhiều việc quá." Hoá ra ở cái thành phố này ai cũng cuồng việc cả. Nhưng ít ra thì công ty cũng đã cho nghỉ phép và cô thì vừa lấy cớ ốm đau trốn một bữa tiệc nữa của ai đó. Sau đợt nghỉ đông cô còn chút việc ra mắt ở Nhà Trắng nên cha cô không ngại ngần đưa cô đến mấy buổi tiệc xã giao kia, gia đình này thực sự cũng mệt mỏi quá rồi.

"Còn cô thì làm gì ở đây giờ này?" Cô nên nói là mình ở nhà chán quá nên đến đây không. Cái biệt thự to tướng kia thực sự đã làm cô phát ngán rồi.

"Không có chuyện gì để làm nên ra đường." Cô nói rồi thoải mái dùng cốc cafe giấy vừa mới mua ở máy bán hàng tự động để sưởi ấm.

"Cái biệt thự đó chán lắm đúng không?" Thì thật sự là như vậy mà, cô sẽ không tìm được gì trong nhà ngoài giấy tờ làm việc và mấy quốn sách triết học.

"Nhà cô cũng có tốt hơn đâu." Sẽ không có mấy người đi lại lang thang ngoài đường lúc nửa đêm trong mấy ngày sau giao thừa nếu như người đó có một đống bạn bè và gia đình ở bên cạnh, hoặc ít nhất là chồng hay bạn trai nào đó.

"Tất nhiên rồi, nhà tôi chỉ lớn bằng nửa cái phòng khách nhà cô thôi mà." Chắc chắn không bao giờ có thể thay đổi định kiến của người khác về mấy gia đình giàu có đúng không? Nhưng tất nhiên cô không phải không trân trọng đống tài sản đó chỉ là nhiều khi thấy không cần khoa trương đến mức đấy.

"..." Khi cô không trả lời cô gái kia sau đó, người ấy cũng không nói gì. Cô đang trốn khỏi nhà vào buổi đêm và điều cuối cùng cô muốn nhắc đến lúc này là chuyện gia đình cô. Cô đang nghĩ đến một chủ đề khác để nói, hôm nay có vẻ là lần hiếm gặp nhất khi trong đầu cô chẳng có cái gì cả ngoại trừ ý nghĩ thưởng thức li café trước khi nó nguội, có lẽ do tuyết đã làm trì hoãn hoạt động của não bộ.

"Cô muốn ăn không?" Trước khi một ý tưởng nào đó lóe lên trong đầu cô, cô gái tóc nâu đã giơ ra trước mặt cô một chiếc bánh quy to hơn lòng bàn tay. "Bơ đậu phộng đấy, trừ khi cô bị dị ứng." Lần cuối cô ăn bánh quy, lễ Valentin năm ngoái chăng, đồ ngọt không phải sở thích của cô.

"Tôi làm nó đấy." Nhưng cô cũng biết mình không nên từ chối một lời mời có tâm như thế, dù sao bụng cô cũng bắt đầu kêu rồi.

"Cô luôn mang bánh quy bơ đậu phộng theo người?" Anna nghĩ mình là người không may mắn khi cô không có một người mẹ mang bánh quy và sữa đến vào buổi đêm khi cô buồn lúc nhỏ, khi cô lớn bà cho cô uống rượu vang nhiều hơn là bánh quy chocolate chip và sữa nóng. Cô gái này là kiểu bà mẹ của năm hay đứa trẻ không chịu lớn vậy.

"Tôi thích nó." Đây hoàn toàn không phải mẫu con gái cô hay hẹn hò, thực sự đơn giản quá mức, và trẻ con. Thêm vào bộ dáng bình thường này nữa, ngoài sự hiền lành ra cô không thấy được cái gì.

"Món ăn yêu thích của cô là bơ đậu phộng?" Cô vẫn muốn hỏi lại, chỉ đơn giản là cô thích nghe người đó khẳng định sự ngu ngốc của mình. Người xuất hiện ở bữa tiệc của cô một là tiểu thư hai là nhân viên quan trọng trong một công ty nào đó, cô gái tóc nâu này không bao giờ ra dáng tiểu thư được. Nhưng cũng ngạc nhiên khi một người leo lên được vị trí cao như vậy lại trẻ con ngây thơ như thế này, trí tuệ của cô ta nhất định hơn người bình thường rồi.

"Của cô là cá hồi fillet áp chảo chín vừa và rượu vang hả?" Thực ra là gần đúng.

"Tôi ghét cá hồi dù rượu vang cũng không phải ý tồi. Nhưng tôi thích đồ ăn Châu Á." Trông cô thực sự giống người thích đồ Ý lắm hay sao mà ai cũng đưa cô đến một quán Ý vào lần hẹn đầu tiên nhỉ? Cô ngán mấy món kiểu đó đến tận cổ rồi. Nhưng cô cũng ít khi kể sở thích của mình cho người khác, cô thích giữ nó bí mật hơn, cái mồm lại đi trước cái não rồi.

"Rượu vang và đồ Á? Đó là hai sở thích trái ngược nhau đấy." Nhưng cô không nhận xét gì về điều này, không ai cấm người khác có sở thích mà. Dù rằng điều cô bận tâm chính là mình chưa đi khỏi chỗ này, và cô thực sự muốn nói chuyện thêm với cô gái kia. Cô ta không có một điểm giống với người cô thích, cũng không quá tài giỏi xuất chúng đến mức cô ngưỡng mộ, tóm lại là không có điểm gì. Cô không quen với những chuyển biến mới mẻ như thế. Một người bình thường như vậy tại sao nhất định lại làm cô rối loạn?

Có thể đã quá lâu rồi chăng, vì chính bản thân Annaleigh khi còn nhỏ đã từng luôn ước mơ về một vòng tay ấm áp bao bọc cô những ngày lạnh giá, về một người sẽ ở bên cạnh và dành tình yêu cho cô vì những điều bình thường nhất giống như chuẩn bị bữa sáng mỗi ngày, mang đến cho cô món bánh quy giòn tan và sữa nóng nhiều hơn một chàng hoàng tử cưỡi bạch mã với mái tóc màu bạch kim.

Cuộc sống đã khiến cô quên đi tất cả những điều thật ngây thơ đó để mà thứ duy nhất cô tìm kiếm chỉ là công việc mà một người đàn ông đủ thế lực để giữ cho công việc của cô không tụt dốc. Cô làm mọi thứ vì gia đình, vì một thế giới tốt hơn có lẽ vậy, cô chưa bao giờ từ bỏ việc mình phải làm.

Sẽ thật kì lạ khi cô nói rằng người phụ nữ mà cô mới gặp này cho cô cảm giác bình yên, như rằng cả tấn nặng nhọc luôn đè nặng trên vai cô biến mất và giờ đây cô không còn là người thừa kế của một gia tộc to lớn hay người đứng đầu, cô chỉ là cô, một cô gái bình thường với con tim chai sạn nhưng sâu thẳm vẫn thèm khát sự bình yên và tầm thường.

"Cô biết không, có thể chúng ta nên ra ngoài nói chuyện thường xuyên đấy." Và cô đã mở lời, có thể cô là của công việc vào ban ngày, nhưng ban đêm, cô chỉ muốn làm chính mình. Có những thứ phải để mất đi rồi mới hiểu được, cô chính là không muốn mình bỏ lỡ cơ hội này, cô không biết chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai, nhưng cô chắn chằn về những điều mà cô vừa nói.

"Kiểu hẹn hò đấy hả? Cô nói mình đính hôn rồi còn gì." Người đó vẫn nhớ.

"Tôi nói vậy sao?" Chuyện đó đúng là có thật, nhưng chắc cô sẽ hủy hôn, tên bại não đó hôm trước vừa làm cô mất tiền mà.

"Vậy thì được thôi." Nhanh vậy. "Cô chưa hỏi tên tôi đâu." Cô gái tóc nâu dường như thoải mái mà cười, cô thực sự đã vội vàng đến mức chẳng để ý đến cái gì.

"Nếu tôi hỏi thì cô sẽ trả lời chứ?" Cô làm bộ như không hề xấu hổ về việc mình đang làm. Chưa từng có ai mời người nào đó đi ra ngoài mà còn chưa biết tên người ấy là gì.

"Kara Lindsay."

Tuyết cứ tiếp tục rơi từng lớp rồi từng lớp, dường như mùa xuân vẫn chưa muốn ngó ngàng đến thành phố rộng lớn này, nhưng sự biến chuyến âm thầm của nó vẫn diễn ra, có thể người ta không nhận thấy đâu đó những mần xanh đầu tiên đã nhô lên bên dưới lớp tuyết dày trắng muốt. Giống như rằng những ngọn lửa yếu ớt đang dần sưởi ấm xung quanh mặc kệ cái giá lạnh của đêm đầu xuân.

Mùa xuân đến mang theo sự gặp lại, một sự vô tình có chủ ý, để mà người ta nhận ra được rằng, có những thứ mà dù là lời nguyền mạnh nhất cũng không thể thay đổi, có những người đã là định mệnh gắn kết thì bất kể điều gì diễn ra vẫn có thể tìm được mảnh ghép còn lại từ trong biển người nhộn nhạo.

Mùa xuân là sự khởi đầu, mùa hè là sự mãnh liệt, mùa thu là sự bình yên và mùa đông là sự kết thúc...

Fin

#Kara Lindsay và Annaleigh Ashford fanfic – series Out of Oz: REINCARNATION

#Seasons of love novella

#11:41 AM

#Hà Nội 26/6/2016

#Hilyn

#Autumn sẽ đăng riêng nhé :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro