Chương 10 - Tơ vương vướng bận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]

[...]

Sau lần đó trở về, tôi bắt đầu tránh mặt Nhi, tôi cảm thấy trái tim của mình đã trở nên nhạy cảm rất nhiều sau những câu nói của Nhi. Không trách cô ấy quá vô tư, chỉ trách tôi quá nhạy cảm. Tôi nhận làm việc làm thêm sau giờ học, hầu như tôi chẳng có mặt ở ký túc xá bao nhiêu cả. Thời gian chạm mặt với cô ấy cũng ít dần.

Lần đó Nhi có hỏi tôi về chuyện của Quang Đăng. Tôi cũng thành thật kể cho cô ấy nghe toàn bộ sự việc hôm đó, chỉ dừng ở thời điểm chúng tôi vào khách sạn. Dù không muốn chen chân vào sâu câu chuyện nhưng vì tôi yêu cô ấy rất nhiều nên tôi cũng lên tiếng khuyên ngăn cô ấy tránh xa các mối quan hệ độc hại. Tôi thẳng thắn nói cho cô ấy nghe vấn đề của mọi chuyện nằm ở đâu. Nhi là một người dễ rung động, chỉ cần có ai chủ động tiếp cận, cô ấy không cần thời gian để tìm hiểu mà vội vã lao đầu vào trong.

Chuyện cô ấy có người yêu từ trước tới nay tôi chưa hề bày tỏ ý kiến, nhưng riêng lần này tôi lại nghiêm túc giảng giải cho cô ấy nghe. Nhi chỉ lẳng lặng lắng nghe mà không nói gì cả. Tôi mong cô ấy sẽ hiểu. Bởi vì tôi sẽ không bao giờ nói về vấn đề này với cô ấy nữa...

Mấy tuần sau tôi quyết định dọn khỏi ký túc xá trong sự ngỡ ngàng của cô ấy. Tôi lấy lý do mình phải đi làm thêm kiếm thêm tiền trang trải. Vì tiện lợi có việc học và làm thêm nên tôi chọn dọn ra trọ gần nơi làm việc. Nhi là người bất ngờ nhất, vì mọi chuyện tôi chưa hề bàn bạc với cô ấy, chỉ một mình tôi quyết định.

Tôi không hề từ bỏ đoạn tình cảm này, tôi đang cần thêm thời gian để nguôi ngoai các vấn đề rối rắm trong lòng. Có lẽ khoảng thời gian tới. nếu tôi dứt khoát được tình cảm này thì có thể tôi sẽ hoàn toàn vượt qua. Còn nếu vẫn còn nặng tình thì có lẽ nó sẽ đeo bám tôi cả đời.

Thời gian đầu Nhi hay nhắn tin cho tôi, tôi vì bận nên cũng không để tâm đến. Dần dần về sau chúng tôi trở nên xa cách hoàn toàn. Lúc này tôi tự cười bản thân mình, tôi đã từng nghĩ liệu mình có chạm tới con số 15 năm của cô Linh hay không? Nhưng cũng chỉ mới có 3 năm.

Tết năm đó tôi về nhà khá trễ, Nhi đã nhắn tin muốn về cùng tôi ngày 25 nhưng đến tận đêm 29 tôi mới trở về. Về lại căn nhà lạnh lẽo kia, mẹ tôi vẫn chưa có tin tức. Tôi nhìn những ký ức cũ của tôi và Nhi trong căn nhà này, chắc có lẽ những điều này rồi cũng trở thành một thước phim cũ.

Đêm giao thừa, tôi bận rộn dọn dẹp nhà cửa của mình nên không chú ý đến điện thoại. Trong thực tế nó hiện thị gần 10 cuộc gọi nhỡ đến từ Nhi. Đến khi căn nhà đã tươm tất hoàn toàn thì tôi mới ngã lưng ngồi nghỉ mệt. Lúc này tôi mới chú ý đến điện thoại đang nhấp nháy. Là cuộc gọi đến từ cô Linh, tôi hơi ngạc nhiên rồi nghe máy.

"Em nghe nè cô."

"Em gặp Nhi chưa?" Giọng cô Linh lạnh lùng vang lên bên tai tôi.

Nghe cô hỏi như vậy trong lòng tôi bỗng có cảm giác bất an. Tôi hỏi lại: "Gặp gì cô?"

"Gặp Ngọc Nhi, khi nãy nó say nó nói đi tìm em. Em chưa gặp nó à? Nó có gọi cho em mà?"

Trong lòng tôi bỗng dưng nhói lên, tôi lập tức tắt cuộc gọi với cô Linh. Nhìn số lượng cuộc gọi nhỡ của Nhi mà đầu tôi đau ong ong. Tôi lập tức gọi lại cho cô ấy rồi lấy cái áo khoác muốn đi tìm Nhi.

Cửa vừa mở, tôi nghe tiếng chuông điện thoại vang lên gần đó. Tôi nhíu mắt nhìn theo hướng âm thanh phát ra, ngoài ngõ tối một bóng hình xiêu vẹo đang đi về phía tôi. Tôi thở dài rồi vội chạy đến đỡ bóng hình kia. Làm sao mà tôi không nhận ra được chứ. Nhi ngã nghiêng đỡ bờ tường đi đến. Tôi khoác áo lên người cô ấy, giọng giận dữ trách móc: "Cậu bị gì vậy? Say xỉn không ở nhà mà đi lang thang ngoài đường làm gì vậy?"

Nhi đáng thương nhìn tôi, vẻ mặt mếu máo, cô bước lên một bước ôm chầm lấy tôi. Cả người tôi cứng đờ không kịp phản ứng.

"Tớ nhớ cậu quá..." Giọng cô nức nở nói với tôi. Mặt cô ấy áp vào lồng ngực tôi rồi hỏi: "Cậu giận tớ chuyện gì hả? Nếu có thì cho tớ xin lỗi được không? Đừng có bỏ tớ mà..."

Nghe tiếng khóc thút thít của Nhi trong lòng tôi, tôi lặng người, trái tim thổn thức không thôi. Tôi dang tay ôm cô ấy vào lòng, nhỏ nhẹ nói: "Tớ không có giận gì cậu hết, cậu bình tĩnh lại được không?"

"Rõ ràng là cậu giận, cậu không nói chuyện với tớ..." Cái ôm của cô ấy siết chặt hơn.

Nếu là lúc trước có lẽ tôi sẽ vui biết bao, nhưng bây giờ tôi lại cảm thấy nặng lòng. Muốn buông cũng buông không được.

Nhi buông tôi ra, cô ấy ngồi xổm xuống ôm mặt khóc, tiếng nấc lên từng đợt rất ấm ức. Cuối cùng thì tôi vẫn phải chịu thua cô ấy. Tôi ngồi xuống vén tóc Nhi lên, nhẹ giọng hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

Nhi ngẩng mặt lên nhìn tôi, đôi mắt cô ấy đỏ hoe, nước mắt ướt cả mặt, đôi mắt như chất chứa hết tất cả chuyện buồn rầu trên đời này. Tim tôi nhói lên vài cái, Nhi chỉ nhìn tôi vài giây ngắn ngủi rồi xoay mặt đi hướng khác lấy tay che mặt mình lại.

"Thôi được rồi, đừng khóc nữa... Tớ sai rồi, tớ xin lỗi cậu." Tôi lập tức bị đổ gục bởi ánh mắt đó.

Tôi thua rồi, không cách nào dứt ra được.

"Nhi à, cậu đừng khóc nữa có được không?" Tôi xoay người cô ấy sang đối diện với tôi, tôi buồn phiền lau nước mắt trên mặt cô ấy. Trong lòng như có ngàn kim châm chích.

"Cậu đừng có bỏ mình mà... Mình chỉ có một mình cậu thôi!" Nhi gục đầu lên vai tôi, giọng buồn bã nói.

Tôi cũng có một mình cô ấy thôi mà...

"Ừ, tớ không làm như vậy nữa, cậu không được khóc nữa." Tôi vỗ về cô ấy.

Nhi nằm gục trên vai tôi một hồi lâu không động đậy, tôi có gọi cô ấy cũng không trả lời.

"Tớ đưa cậu về nhà nhé!" Tôi ngập ngừng hỏi.

"Không vào nhà cậu hả?" Cô ấy hỏi.

"Không, nhà tớ hôm nay lu bu lắm, để bữa khác đi."

"Ừm." Nhi buồn bã đáp lời.

Tôi đưa lưng về phía cô ấy rồi nói: "Tớ cõng cậu về."

Nhi không nói gì chỉ ngoan ngoãn trèo lên lưng tôi, tay cô ấy ôm chặt cổ tôi, mặt cô ấy áp vào cạnh má tôi. Bộ dạng như đang rất ấm ức. Dáng cô ấy nhỏ nhắn, người gầy gò nằm gọn hơ trên lưng tôi. Suốt dọc đường chúng tôi im lặng không nói gì. Nghe cô Linh nói rằng Nhi đã say, nhưng có lẽ uống cũng không nhiều nên vẫn còn sức để đi bộ đến nhà tôi.

Mùi hương trên người cô ấy thoang thoảng bên cánh mũi, trong lòng tôi lại trở nên cồn cào. Từ đêm hôm đó đến nay cũng được vài tháng nhưng trong lòng tôi chưa lúc nào nguôi ngoai, cảm giác sợ hãi vẫn xuất hiện trong lòng, chỉ cần tôi đến gần Nhi một chút thì loại cảm giác ấy lại dâng lên.

Tôi cõng cô ấy một mạch trở về nhà, đến trước cửa tôi bấm chuông, là do cô Linh mở cửa cho tôi. Thấy tôi cõng Nhi trên lưng thì cô ấy cười nhếch mép với tôi. Nhi đã ngủ lúc nào không hay, tôi nhẹ nhàng đỡ cô ấy vào phòng rồi ra về. Cô Thảo rối rít hỏi thăm tôi, vì đã lâu rồi tôi không ghé sang nhà họ, tôi hẹn lại vào ngày khác rồi ra về.

Xuống dưới chung cư, vẫn khung cảnh quen thuộc, tôi đi được vài bước thì giọng cô Linh vang lên phía sau.

"Hai đứa có chuyện gì à?" Cô ấy hỏi.

Tôi xoay người nhìn cô ấy, nhưng chỉ lắc đầu: "Có gì đâu cô."

"Em nghĩ qua mắt được tôi hả?" Cô Linh rút điếu thuốc ra châm lửa. Thuận tay đưa cho tôi một điếu, năm nay tôi cũng đủ tuổi trưởng thành rồi, tôi nhận lấy nó.

"Nếu em không có chuyện gì chắc chắn sẽ không nhận điếu này từ tay tôi!" Cô Linh cười khẩy châm lửa cho tôi.

Coi như tôi dính bẫy, tôi hít một hơi rồi thả ra một làn khói trắng. Cô Linh ngạc nhiên nhìn tôi, cô ấy nói: "Trông cũng biết chơi ấy nhỉ?"

Từ sau khi tôi dọn ra trọ ở riêng thì tôi có thử, tôi đã rơi vào trạng thái bất cần đời như vậy từ lúc ba tôi qua đời và mẹ tôi lên cơn điên rồi. Chỉ vì ở bên cạnh Nhi suốt ngày nên mọi người đều quên trước khi tôi là người u ám như thế nào.

"Hai đứa có chuyện gì rồi?" Cô ấy lại hỏi.

Tôi ngập ngừng nhìn đầu thuốc đang cháy, có nên nói với cô ấy không nhỉ? Dù gì tôi và cô ấy cũng giống nhau. Suy ngẫm một hồi thì tôi lên tiếng: "Cô và cô Thảo ngủ với nhau năm cô bao nhiêu tuổi?"

Cô Linh đang hít một hơi vào thì sặc sụa khói thuốc. Cô ấy ho đến túa nước mắt ra xong lại ngạc nhiên hỏi tôi: "Hai đứa ngủ với nhau rồi à?"

Tôi nhíu mày lắc đầu: "Phải mà cũng không phải."

"Giỏi quá nhỉ? Nhưng sau con bé nó như bị thất tình vậy?"

Tôi lắc đầu nói: "Em không biết, mấy tháng nay em không gặp cô ấy."

Cô Linh im lặng nhìn tôi, tôi nghe cô ấy thở dài, lát hồi sau mới lên tiếng nói cho tôi nghe một chuyện rất bất ngờ.

"Gần đây con bé buồn lắm, nó nhốt mình trong phòng không nói chuyện với ai hết. Thảo nói... con bé từng bị trầm cảm nặng. Hai đứa có gì thì giải quyết dứt điểm, xong thì báo cho người lớn một tiếng. Cô Thảo sợ bệnh con bé tái phát lại nghiêm trọng hơn."

Tôi lặng người nhìn cô Linh, điếu thuốc trên người đã cháy gần hết. Từ khi quen nhau đến bây giờ tôi chưa từng biết cô ấy bị bệnh, nhớ lại đôi mắt đỏ hoe đầy nước mắt ngẩng lên nhìn tôi khi nãy làm cho lòng tôi đau nhói. Hóa ra cái tâm sự ẩn chứa trong đôi mắt cô ấy là như vậy.

"Thảo nói sau khi ba con bé mất, nó từng uống thuốc ngủ để tự t.ử, may mà phát hiện kịp thời, sau khi khỏe lại thì hai người mới chuyển tới nơi này." Cô Linh nói tiếp.

Bên tai tôi kêu lên ong ong, trái tim nhói lên, nhìn bộ dạng vui vẻ hồn nhiên thuở mới gặp nhau ai lại biết được cô là người vừa mới tự t.ử chứ? Càng nghe, tâm trạng tôi càng trùng xuống.

"Tôi nói cho em nghe không phải để em tự trách, mà tôi nói em nghe để khi hai đứa có chuyện gì làm ơn báo lại với người lớn. Con bé Nhi bây giờ trên đời này nó không còn người thân ruột thịt nào cả, nó không còn vướng bận nào hết. Nói cho tôi và Thảo nghe để chúng tôi coi chừng nó."

"Cậu đừng có bỏ mình mà... Mình chỉ có một mình cậu thôi!" Cô ấy đã vừa khóc vừa gục lên vai tôi van nài điều này.

Tôi tệ đến vậy sao?

Sau khi tạm biệt với cô Linh, tôi nhanh chân trở về nhà, ngồi tựa lưng vào cửa, sống mũi tôi cay xè, nước mắt tự nhiên rơi xuống không rõ nguyên do.

Tôi chỉ thấy trái tim mình trở nên đau đớn. Những hình ảnh hồn nhiên của cô ấy hiện lên trong ký ức của tôi, hóa ra cô ấy mạnh mẽ đến như vậy. Bỗng dưng tôi cảm thấy lo sợ, tôi sợ mất đi cô ấy.

Từ bỏ tình cảm này làm tôi mất đi tình bạn của tôi và cô ấy, nỗi đau nó sẽ không là gì nếu tôi vô tình lạc mất cô ấy mãi mãi. Mấy tháng qua tôi đã làm cho em buồn nhiều đến như vậy sao? Nếu trong khoảng thời gian đó em làm điều gì dại dột thì chẳng phải tôi sẽ hối hận suốt đời hay sao?

Tôi sai rồi, tôi chỉ cần ở bên cạnh em thôi, chỉ bằng tư cách một người bạn cũng được. Tôi không tưởng tượng được thế giới này sẽ ra sao nếu không có em. Tôi sai rồi...

Sau ngày hôm đó tôi liên lạc lại với cô ấy, chúng tôi cùng nhau lên trường học. Tôi hỏi cô ấy có muốn dọn ra trọ ở cùng tôi không? Cô ấy cười rạng rỡ rồi gật đầu. Chúng tôi lại ở bên cạnh nhau, nhưng tôi đã trở nên chín chắn hơn trước, giữa chúng tôi không nảy sinh chuyện gì nữa. Tôi của hiện tại chỉ muốn được ở bên cạnh cô ấy thôi.

Năm chúng tôi 20 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của người con gái. Tôi và Nhi có dành dụm một ít tiền. Cả hai chúng tôi đã có chuyến du lịch đầu tiên đến thành phố của biển cả. Ở nơi đó, tôi đã hứa rằng sẽ đưa cô ấy đi khắp nơi, bất cứ nơi nào mà cô ấy muốn.

Năm chúng tôi 21 tuổi, việc học bắt đầu bận rộn hơn. Thời điểm này chúng tôi có dịp đi thực tập công việc nên không thể dành thời gian nhiều cho nhau, nhưng chúng tôi trở thành người không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương.

Năm tôi và Nhi 22 tuổi, đây là giai đoạn cuối cùng trong chương trình học tập. Chúng tôi khác ngành nghề với nhau nên thời gian và công việc cũng bắt đầu trái ngược. Tôi và cô ấy lao đầu vào việc học trong giai đoạn cuối này, và rồi... chúng tôi đã tốt nghiệp.

Năm chúng tôi 23 tuổi, chúng tôi đã tốt nghiệp và tìm được công việc cho riêng mình. Ngọc Nhi làm ở ban truyền thông cho một công ty giải trí tầm trung trong nước. Tôi thì tiếp tục làm cho một tập đoàn khách sạn quy mô cũng vừa vặn mà trong kì thực tập tôi đã làm. Hai chúng tôi đã chính thức bước chân ra đời.

Năm 24 tuổi, chúng tôi bắt đầu cảm nhận được những sự khắt khe của cuộc sống, khi mà nhận được vô số những gánh nặng trên đôi vai nhưng không thể nào nói được với ai. Nhi giỏi lắm, công việc cũng thuận lợi nhưng tương đối nhiều, cô ấy thường xuyên lén lút khóc nhè. Mỗi lần như vậy tôi phải dỗ dành cả đêm.

Năm 25 tuổi, công việc cũng đã dần đi vào ổn định. Tôi và Nhi để dành tiền cùng nhau mua trả góp được một cái nhà vừa phải, vừa đủ rộng rãi và khang trang cho cả hai đứa cùng ở. Tôi cảm thấy cứ như vầy là quá đủ, được ở bên cạnh cô ấy, được thực hiện những mơ ước nhỏ ấp ủ bấy lâu nay cùng cô ấy. Cho dù không làm gì cả ngoài danh nghĩa bạn bè, nhưng cả hai chúng tôi đều rất hạnh phúc, theo những cách khác nhau.

Từ lần tôi nói chuyện riêng về vấn đề tình cảm của Nhi thì cũng đã rất lâu rồi cô ấy vẫn đang độc thân, bỗng dưng đến hiện tại thì Nhi nói với tôi rằng cô ấy có bạn trai. Bạn trai cô ấy tên Minh Khải, là cựu học sinh của trường cũng là một đối tác từng hợp tác với cô ấy, lớn hơn chúng tôi ba tuổi.

Tôi cứ ngỡ Minh Khải rồi cũng sẽ như những mối tình trước đó của Nhi nên vẫn giữ thái độ bình thản mà cũng không nghĩ rằng đó chính là ngọn nguồn của cơn bão lớn.

Năm 26 tuổi, chúng tôi đều trở nên trưởng thành, tôi cao hơn trước khi rất nhiều, công việc mấy năm qua cũng có triển vọng, tôi được thăng chức cao hơn và quy mô của tập đoàn cũng được mở rộng ra hơn. Nhi cũng đã trưởng thành, trở thành một cô gái dịu dàng và xinh đẹp hơn, sự nghiệp của cô ấy cũng lên hương theo, những năm qua cô ấy hoạt động rất tích cực bên mảng truyền thông.

Một ngày đẹp trời nọ của năm 26 tuổi, Nhi thông báo với tôi rằng, cô ấy muốn kết hôn.

Tôi như lặng người một hồi rồi hỏi: "Hai người chỉ mới quen nhau được hai năm, kết hôn có phải quá vội rồi không?"

Nhi chỉ cười tươi rồi nói: "Mình nghĩ là không đâu, tụi mình cũng 26 tuổi rồi, anh Khải sang năm cũng 30 rồi."

Tôi như chết lặng, những năm tháng êm đềm vừa qua đã làm cho tôi quên đi thực tại rằng cô ấy không phải là của tôi, rồi cô ấy sẽ thuộc về người khác, tôi không muốn điều đó nhưng tôi có thể làm được gì? Hét lên rằng: "Cậu không được kết hôn?" hay là "Cậu chỉ được ở bên cạnh mình. Tôi muốn phản đối nhưng không thể lên tiếng, vì tôi không có tư cách.

Lễ cưới diễn ra lúc cuối năm, Nhi chỉ có một người bạn thân là tôi nên tôi phải làm phụ dâu của cô ấy. Cùng cô ấy bước vào lễ đường, nhìn cô ấy nắm tay người khác. Nhưng không sao cả, dù cô có lấy ai, có nắm tay ai thì ở trước mặt người chủ trì, trong lòng tôi cũng đã tuyên thệ rằng sẽ chỉ yêu một mình cô ấy đời.

Tôi cầm theo bó hoa cưới được Nhi trao tận tay đi về nhà nhỏ của chúng tôi. Bầu không khí trong nhà chợt tĩnh lặng, tôi gạt nước mắt đầm đìa trên má, lần này tôi lại có cảm giác Nhi đã thuộc về người khác rồi, tôi vĩnh viễn không thể chạm vào được nữa.

11 năm, là khoảng thời gian chính xác tôi quen biết Nhi. Và cũng đã từng ấy thời gian tôi thương Nhi. Một loại tình cảm đã sinh ra và không thể mất đi, nhưng cũng không bao giờ được đáp lại. Trái tim tôi đau nhói như ai đó cầm dao khứa vào, tôi đã tưởng tượng ra viễn cảnh này nhiều lần nhưng tôi không nghĩ rằng nó lại đau như thế.

Cầm hành lí trên tay, tôi quyết định ra đi.

Trước đó Giám đốc của tập đoàn đã cử tôi sang Đức công tác dài hạn để tiến hành mở rộng thị trường ở Châu Âu, tôi đã lưỡng lự vì ở đây còn có Nhi, tôi không thể bỏ Nhi lại một mình. Nhưng ở hiện tại, Nhi đã có chốn để trở về, chỉ có tôi là người lang thang, vậy nên, tôi đã đồng ý sang Đức, cũng không biết là đi bao lâu. Để lại lời nhắn cho Nhi rồi tôi lập tức ra sân bay.

Hối tiếc không?

Có.

Muốn đi không?

Không muốn.

Vậy sao không ở lại?

Không có can đảm.

Straight girl × Silent treatment girl ( ͡° ͜ʖ ͡°)
3500 từ khép lại phần flashback, Khải gia trưởng và Kiều Anh tổng tài chuẩn bị debut.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro