Chương 11 - Khoảng cách 9323 kilomet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Hiện tại - ngôi thứ ba]

Dạo gần đây tâm trạng của Ngọc Nhi rất kém, cô luôn trong trạng thái ủ rũ, hay lướt xem lại những tấm ảnh cũ trong thư viện ảnh. Nhìn tài khoản mạng xã hội của Kiều Anh cứ nhấp sáng rồi lại tối, nhưng cô không có dũng khí để nhắn tin. Nếu như cô còn vô tư được như lúc trước thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn, nhưng hiện tại cô đã biết được tình cảm Kiều Anh dành cho mình, làm sao cô có thể đối mặt với cô ấy?

Nhưng, cô bắt đầu thấy nhớ Kiều Anh.

Cô cứ xem lại ảnh cũ, ngồi bâng quơ nhớ lại những kỉ niệm đã cũ. Cô chợt nhận ra, Kiều Anh luôn đối xử tốt với cô đặc biệt hơn mọi người, nhưng cô xem những chuyện đó là điều hiển nhiên nên không hề nhận ra. Cô đã quen với việc dựa dẫm vào Kiều Anh nên cô đã quên đi rằng giữa hai người hoàn toàn không có ràng buộc nào cả, cớ sao Kiều Anh lại đối xử tốt với mình như vậy. Mọi thứ xảy ra đều có lí do riêng của nó.

Từ lúc quen biết nhau đến bây giờ, chưa bao giờ họ xa nhau lâu như bây giờ. Kiều Anh trong lòng của Ngọc Nhi đã giống như người nhà, một người không thể thiếu trong cuộc sống. Trước khi cô chưa từng phải đối mặt với câu hỏi rằng; khi không có Kiều Anh thì cô phải sống như thế nào? Bởi vì cô chưa từng nghĩ cô ấy sẽ rời đi.

Từ hồi Kiều Anh đi, mạng xã hội của cô ấy không cập nhật gì cả, cô ấy cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô. Có lẽ cả hai đều đang bối rối. Vài tuần sau đó Kiều Anh có đăng một khoảnh khắc, lúc này Ngọc Nhi mới biết rằng cô ấy đang ở Đức.

Khoảng cách của họ là 9,323 kilomet, là hai châu lục khác nhau, là hai con tim không còn đồng điệu.

Không lâu sau đó là Tết Nguyên đán, Ngọc Nhi bận tấp nập, vừa lo việc công ty vừa lo việc gia đình. Ngày Tết đến, cả nhà bên chồng tụ họp lại sum vầy, cô lại lui cui ở bếp bày biện đồ ăn. Thằng nhóc Minh Quân vào giúp một tay, thằng bé còn nói: "Nếu là trước đó thì những ngày này em bỏ nhà đi đâu đó rồi."

"Sao vậy?" Cô không hiểu ý cậu nói.

"Họ xem em là người ngoài thì em đi đâu họ cũng không quan tâm, năm nay em ở lại đây là vì chị."

Thấy cậu bé phụ giúp một tay cô liền cắn môi, trong lòng có chút suy tư. Cả nhà chồng từ mẹ chồng cho đến cháu nhỏ đều xem ti vi cười giòn giã, còn cô phải ở trong bếp lo chuyện bếp núc. Trước giờ ở cùng với Kiều Anh, cô ấy còn không để cô phải rửa chén hay nấu ăn lần nào.

Nhưng cái tư tưởng chuyện bếp núc cho phụ nữ là cái tư tưởng đã ăn sâu vào tâm trí của những thế hệ trước rồi, điều làm cô tức giận hơn là cô em chồng về nhà ăn Tết cũng không hề phụ mình. Ngọc Nhi nhếch mép cười, giờ còn phân biệt cả con dâu và con gái.

"Là chị tự mình lao đầu vào cực khổ, trên đời này thiếu gì đàn ông mà chị lại chọn đúng người tệ bạc như anh ta chứ." Minh Quân lầm bầm nói.

"Anh hai em tệ vậy sao?" Cô hỏi lại.

"Rất tệ là đằng khác, không biết tại sao chị lại không thấy thôi."

Nhi im lặng một hồi lâu, đúng là lúc yêu đương cô cũng chỉ biết tới Minh Khải, cũng không thật lòng muốn tìm hiểu về gia đình hay bản chất thật của anh ta. Cô bật cười, cô cũng không hiểu tại sao mình lại hời hợt như vậy. Lúc trước Kiều Anh cũng đã nghiêm túc nhắc nhở cô, sau lần nói chuyện đó thì Kiều Anh giận cô. Ngọc Nhi lúc này hơi ngẩn ngơ ra, cô tự hỏi khi ấy Kiều Anh giận cô là vì như thế sao? Nhưng cũng đã xong xuôi rồi, đâm lao thì phải theo lao.

Buổi tối, tay chân cô rã rời nằm trên giường. Thấy Minh Khải vào thì cô bật người dậy hỏi.

"Lì xì của em đâu?"

Bởi vì Minh Khải vừa mới phát bao lì xì cho mấy đứa cháu nhỏ ở phòng khách, anh không có đoái hoài gì đến cô nên cô đã tự an ủi rằng chốc nữa vào phòng anh ta sẽ đưa riêng cho mình.

"Lì xì gì?" Minh Khải ngơ người ra.

"Không phải chứ? Anh không chuẩn bị bao lì xì cho em?"

"Em lớn rồi còn muốn bao lì xì sao?" Minh Khải bật cười xoa đầu cô.

"Em lớn bao nhiêu? Chẳng phải anh cũng phát cho mấy đứa em của anh à? Tụi nó cũng đâu còn nhỏ đâu anh?" Cô hơi tức giận nên tuôn ra một hơi.

"Đối với anh thì tụi nó vẫn còn nhỏ mà."

Ngọc Nhi đơ ra, nhất thời cô chẳng biết nói gì tiếp theo. Cô cười mỉa mai một tiếng rồi quay mặt đi.

"Thôi nào, chẳng phải tiền của anh làm ra đều cho em sao?" Minh Khải ôm lấy eo cô dỗ dành.

Ngọc Nhi vẫn cau mày, dù lời nói của anh ta nghe không lọt được vào tai nhưng cô cũng lười để nói tiếp. Cô thì lớn được bao nhiêu? Tết vừa rồi Kiều Anh vẫn phát bao lì xì cho cô, mỗi năm đều có không riêng gì năm rồi.

Bỗng dưng Ngọc Nhi giật mình, trong vô thức cô lại nhớ đến Kiều Anh, lại còn so sánh chồng cô với Kiều Anh, nhưng rõ ràng những điều Kiều Anh làm cho cô thì Minh Khải đều không làm theo được, dù đó chỉ là những việc nhỏ nhặt.

Cuộc sống buồn tẻ cứ như vậy mà trôi qua. Cậu nhóc Minh Quân bận ôn thi cuối cấp nên cũng không thường có mặt ở nhà. Căn nhà lúc này cũng chỉ còn có mẹ chồng, Ngọc Nhi và Minh Khải. Ngọc Nhi đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều mới tan ca.

Một ngày nọ, cô phải tăng ca đến 6 giờ rưỡi hơn mới về nhà, cô về sớm hơn giờ làm Minh Khải nửa tiếng. Vừa về đến nhà cô vội nằm xuống giường nghỉ lưng, đối với việc cả ngày phải thức khuya dậy sớm chuẩn bị trong nhà, lo chuyện ngoài ngõ thế này cô vô cùng mệt mỏi.

Trước đó chỉ có đi làm ở công ty, về nhà Kiều Anh đã lo toàn bộ cho cô. Chẳng lẽ lúc đó Kiều Anh cũng cảm thấy mệt mỏi như vậy sao? Bất giác cô lại khóc, vội lấy tay lau đi. Trước đó khi cô thấy áp lực mà bật khóc, Kiều Anh sẽ dịu dàng ngồi bên cạnh an ủi cô. Nhưng bây giờ thì lại không có gì cả.

Cô nhìn vào tài khoản mạng của Kiều Anh, nước mắt không ngừng tuôn ra, cô muốn nhắn cho cô ấy rằng mình nhớ cô ấy rất nhiều, chỉ mong được ôm lấy như lúc trước. Ngọc Nhi cứ nhập vào rồi lại xóa, Vũ Thư Kiều Anh, cái đồ xấu tính, bao lâu rồi cũng không nhắn cho cô một tin nhắn nào cả.

"Xem ra lần này cậu thật sự buông bỏ mình rồi nhỉ?" Cô thầm hỏi.

Cạch

"Thưa mẹ con mới về!" Giọng nói của Minh Khải vang lên ở phòng khách. Ngọc Nhi vội lau đi nước mắt, rửa mặt sạch sẽ rồi đi ra ngoài. Vừa thấy cô thì Minh Khải liền hỏi: "Nay nhà mình ăn gì vậy em?"

"Em không biết, anh tự vào xem đi." Cô thờ ơ trả lời.

Minh Khải đi vào bếp xem thức ăn, mặt anh ta tối lại khi trong bếp trống rỗng không có bất kì thứ gì, anh nhíu mày hỏi: "Ủa Nhi? Hôm nay em không nấu gì à?"

Ngọc Nhi trừng mắt nhìn anh, cô bắt đầu nổi nóng: "Anh hỏi cái gì vậy? Tôi nhắn tin cho anh nói rằng tôi tan ca, anh có xem không?"

Minh Khải lấy điện thoại ra xem một lượt, thấy được tin nhắn của cô nhắn lúc 4 giờ chiều hơn thì gật gù nói: "Anh bận không thấy tin nhắn, vậy giờ em nấu gì ăn đi?"

Ngọc Nhi bật cười một cái, cô nâng cao giọng hơn mà nói: "Anh đi làm, tôi cũng đi làm. Anh đi 8 giờ, tôi cũng đi 8 giờ. Anh về 7 giờ thì tôi cũng về 6 rưỡi, anh biết mệt tôi cũng biết mệt, lí do gì để tôi còn phải đi nấu ăn cho anh ăn?"

"Em nói cái gì vậy Nhi? Trước giờ em vẫn nấu được mà sao hôm nay lại bỗng dưng thái độ?"

"Vậy trước khi có tôi vào nhà này thì anh ăn cái gì mà sống? Tôi cũng mệt nhưng tôi cảm thấy mình về sớm hơn thì tôi làm chứ đó không phải là nghĩa vụ của tôi."

"Vậy em làm vợ là làm những gì?" Minh Khải cau mày hỏi.

"Vậy ý anh là làm vợ dù mệt sắp chết đi nữa cũng phải lo chuyện nhà cửa cho anh xong xuôi rồi mới được chết à? Tôi là vợ anh chứ đâu phải là mẹ anh?"

"Ăn nói chuyện cho đàng hoàng lại!" Minh Khải đổi giọng hằn học mà bước đến gần Ngọc Nhi.

"Sao? Anh muốn dở trò côn đồ với tôi à?" Cô thấy hành động của anh thì cũng nhào đến hất mạnh người anh ta.

Minh Khải loạng choạng vài bước, anh ta nghiến răng cũng xông vào người cô. Hai người giằng co một hồi, tuy Ngọc Nhi yếu thế hơn nhưng do tức nước vỡ bờ nên cô hung hăng mà đánh đấm loạn xạ. Mẹ chồng bên trong phòng ngủ nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng chạy ra, thấy con trai và con dâu đang gây gỗ, Minh Khải thì muốn túm lấy Ngọc Nhi, Ngọc Nhi thì lại quơ quào loạn xạ.

"Thôi, thôi hai đứa cho mẹ xin, đừng đánh nhau." Bà xông vào ôm lấy Minh Khải.

Minh Khải chộp lấy được hai cánh tay của Ngọc Nhi, anh ta nắm được thóp rồi dùng sức đẩy mạnh cô ra. Ngọc Nhi ngã nhào lên tủ chén bát gần đó, tiếng chén bát đổ vỡ làm vang dội cả nhà. Ngọc Nhi hét lên trong nức nở: "Anh dám đánh tôi. Anh dám ăn hiếp tôi?"

Cô quơ tay cầm trúng cái gì thì liền ném thẳng về phía Minh Khải, vừa ném cô vừa tức mà chửi bới.

"Anh dựa vào cái gì bắt tôi làm việc nhà trong khi cả nhà anh đều có tay có chân?"

"Anh dựa vào cái gì mà để một mình tôi phục vụ cả nhà anh mà không một ai đứng ra giúp tôi?"

"Anh vì cái gì mà để tôi một mình làm việc, còn em út của anh thì vui đùa thoải mái?"

Bao nhiêu ấm ức cô tuôn ra một lượt, cô vừa hét lên vừa ném đồ liên tục làm Minh Khải chỉ có thể né tránh, anh ta không thể nhào đến bắt lấy cô ngay.

"Á!" Mẹ chồng chợt kêu lên, cô vừa ném một cái ly nhựa vào đầu bà ta. Thấy mẹ mình kêu lên, Minh Khải hung hăng nhào đến phía Ngọc Nhi.

"Mày dám ném vào mẹ tao hả?" Anh không kiêng nể gì mà hùng hồn xông lên, đè mạnh cô lên tường, bàn tay to lớn bóp lấy cổ Ngọc Nhi, anh nghiến răng nói.

"Mày làm vợ thì mày phải làm những chuyện đó, mày không có quyền than vãn, nghe chưa?" Anh rống lên giống như một con thú điên.

Mẹ chồng thấy vậy vội đến ôm lấy tay Minh Khải, bà cũng bắt đầu khóc lóc, "Khải, buông ra con, Khải nghe lời mẹ, Khải!" Bà kêu tên anh ta trong vô vọng, nhìn sắc mặt Nhi trắng bệch, cô nhăn nhó vì bị ngạt thở thì bà càng gấp gáp hơn.

Cạch

Bên ngoài cửa mở ra, Minh Quân trở về sau khi đi học thêm, vừa vào cửa đã nghe tiếng mẹ mình la thất thanh, cậu vội chạy vào phòng bếp. Khung cảnh chén bát đổ vỡ khắp nơi, thêm cả hình ảnh anh mình đang bóp lấy cổ chị dâu trên tường, mẹ bên cạnh thì la khóc can ngăn làm cậu giật mình. Nhìn thấy Ngọc Nhi đang đau khổ vì bàn tay to lớn của anh mình, cậu vội chạy đến dùng hết sức đẩy Minh Khải ra.

Minh Quân cũng là một chàng trai đã 17 tuổi, sức lực cũng không thua Minh Khải là bao, cậu đẩy được Minh Khải ra thì lớn giọng hỏi.

"Anh bị điên rồi hả?"

Ngọc Nhi được thả ra liền ngã gục xuống đất, cô ôm lấy cổ mình mà ho khan, cố lấy thêm không khí để hít thở, vừa ho lại vừa khóc.

"Anh định giết người hả?" Minh Quân hét lên.

"Mày tránh ra!" Minh Khải cũng rống lên không thua gì.

"Tôi tránh ra rồi anh làm gì? Anh định đánh chị ấy à?"

"Không phải là chuyện của mày!"

"Là đàn ông, lưng dài vai rộng thì đừng có dùng sức lực đó để đánh phụ nữ, anh thấy hèn không?"

"Tao nói không liên quan tới mày". Minh Khải tức giận nắm lấy cổ áo của Minh Quân mà hét lên.

"Được rồi, được rồi mà, đừng Khải, đừng đánh em, coi như mẹ xin con." Mẹ chồng lúc này mới gào lên to hơn.

Ngọc Nhi chua xót trong lòng, bà ấy khi nãy cũng không có làm ra cái bộ dạng này. Đúng là đụng chạm tới máu mủ ruột thịt thì người ta mới thấy xót ruột.

Bà gỡ tay Minh Khải ra kéo anh ta vào phòng để lại cô ngồi chật vật trên mặt đất. Cô khóc nức nở lên, Minh Quân vội ngồi xuống đỡ lấy cô, cậu lo lắng hỏi: "Chị? Chị không sao chứ?"

Bả vai của cô run lên liên hồi, tiếng khóc nấc cũng ngày một nhiều, Minh Quân bên cạnh vỗ về lưng cô, nhẹ giọng dỗ dành: "Không sao hết, đừng khóc, chị có bị thương ở đâu không? Nói em nghe được không?"

Cô lắc đầu nhưng cũng không thể ngừng khóc. Trước giờ chưa có ai đối xử với cô như vậy, ba cô rất thương cô, sau khi ba mất thì dì Thảo cũng rất thương cô, ngay cả người yêu của dì Thảo là dì Linh cũng vô cùng dịu dàng với cô. Bao năm qua cô ở bên cạnh Kiều Anh cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy, dù chỉ là vết thương nhỏ cũng làm cho Kiều Anh lo lắng không thôi.

Khi nãy lúc Minh Khải bóp mạnh vào cổ cô, ánh mắt anh ta tràn ngập sự giận dữ và không hề có ý định sẽ thả lỏng bàn tay. Cô nghĩ ngỡ mình sẽ chết ngay sau đó rồi. Nước mắt cô tuôn ra như mưa, tâm trạng tồi tệ đến tột cùng. Minh Quân đứng dậy thu dọn mảnh vỡ của chén dĩa vỡ rải rác trên sàn nhà.

"Chị, chị bình tĩnh lại đi!" Dọn dẹp xong thì cậu ngồi xuống bên cạnh cô nhẹ giọng an ủi.

"Quân, chị sai rồi..."

Cô khóc tức tưởi, đổi đi người yêu thương cô thật lòng để nhận lại kết cục như thế này. Chẳng lẽ đây là quả báo cho việc cô đã vô tình tổn thương Kiều Anh suốt những năm tháng qua hay sao?

Kiều Anh...

Cô muốn nói với Kiều Anh nghe có người bắt nạt cô...

Kiều Anh đâu rồi?

Straight girl sắp không còn straight 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro