Chương 12 - Tận nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Minh Quân, vào phòng chị lấy dùm chị cái túi xách trên giường."  Ngọc Nhi lấy lại bình tĩnh nói với Minh Quân. Thấy cậu hơi e dè nên cô nói tiếp: "Mẹ em theo anh ta vào phòng rồi mà, có mẹ em ở đó em không phải lo."

"Vậy chị chờ em một chút."

Minh Quân bỏ cái cặp trên vai xuống rồi đi vào bên trong. Cô vẫn ngồi bệt dưới sàn, cô còn thấy ấm ức lắm.

"Nè chị!" Minh Quân cầm túi xách đưa cho cô.

Ngọc Nhi nhận lấy rồi nói: "Chị ra ngoài nhé!"

"Tối rồi, chị đi đâu em đưa chị đi."

"Em ở lại đi, thấy thằng anh tồi của em có đi tìm chị thì hãy gọi báo cho chị biết."

Minh Quân chợt ngơ ra, cậu bỗng hiểu được ý nghĩ sâu xa của cô, cậu gật đầu. Ngọc Nhi đứng lên, rửa sạch mặt mày rồi quay đi.

"Chị?" Minh Quân gọi cô lại, cậu cởi áo khoác ra đưa cho cô, "Chị cầm theo đi, ngoài trời lạnh". Ngọc Nhi nhận lấy, cảm ơn cậu một tiếng rồi cầm theo túi bỏ đi, cô muốn chạy trốn, chạy khỏi căn nhà này, trốn khỏi người đàn ông đó.

Minh Quân nhìn theo bóng lưng của cô chỉ thở dài rồi đi vào bên trong nhà ngồi, cả đêm cậu ngồi ở phòng khách vì sợ Minh Khải sẽ đi tìm cô. Cậu cảm thấy buồn bã, cậu nghĩ rằng người như Ngọc Nhi xứng đáng tìm được người khác tốt hơn, có thể là không tốt nhất, nhưng ít ra phải tốt hơn thằng anh tồi tệ của mình.

Ngọc Nhi bắt xe đi về căn nhà của cô và Kiều Anh, bây giờ chỉ có nơi đó có thể bảo vệ cô, mặc dù không còn có Kiều Anh. Về đến nơi cô liền khóa trái cửa, khóa luôn tất cả các cửa sổ, cô cảm thấy sợ hãi.

Đứng nhìn căn nhà trống rỗng, cô càng muốn khóc hơn. Nhưng kỉ niệm của cả hai hiện lên như một thước phim được trình chiếu 3D lên khắp ngõ ngách căn nhà. Cô lại nhớ đến Kiều Anh.

Ngọc Nhi thu mình ngồi ở một góc, lấy điện thoại ra mở trang cá nhân của Kiều Anh lên, cô muốn gọi cho Kiều Anh, muốn nói cho Kiều Anh nghe những gì cô vừa phải chịu. Vô thức cô sờ lên cổ mình, chỗ bị Minh Khải bóp lấy còn rất đau, vô cùng đau đớn.

Năm ấy khi Kiều Anh báo rằng cô ấy sẽ dọn ra khỏi ký túc xá, Ngọc Nhi lặng người, cô nhìn theo bóng lưng của Kiều Anh đang ôm đồ đạc của mình đi, cô ấy càng ngày càng cách xa cô. Khi đó cô cũng cảm nhận được không khí gượng gạo và xa cách của hai người, nhưng cô không lên tiếng vạch trần nó, cô chỉ cố gắng bắt chuyện để thảo luận cùng nhau. Nhưng mọi cố gắng đều trở nên vô nghĩa. Có vẻ như Kiều Anh không còn muốn nói chuyện với cô nữa.

Kiều Anh là đồ xấu tính, từng những năm cấp ba đã như vậy. Chỉ cần có chuyện gì đó thì cô ấy lập tức im lặng, bạo lực lạnh với Ngọc Nhi. Không phải Ngọc Nhi vô tư, chỉ vì cô nghĩ nếu cô vạch trần điều đó sẽ tạo ra cách cớ hợp lý để họ nghỉ chơi với nhau. Ngọc Nhi không muốn mất Kiều Anh nên mới im lặng xem như mình không hay biết gì.

Vừa mở trang cá nhân của Kiều Anh lên, một bài viết của người lạ mặt nằm ở đầu tiên, tài khoản tên "Diệu Mỹ Mỹ", có gắn thẻ của Kiều Anh vào nên bài viết cũng hiện lên trang cá nhân của cô ấy. Ngọc Nhi ngưng khóc, bắt đầu chuyển sang hoang mang, người nọ đăng rằng: "Chính thức được chị bé thu nhận, hi vọng sẽ đi cùng chị bé lâu dài". Bên dưới là bốn bức ảnh người nọ tự chụp trong quán ăn, hai tấm là ảnh tự sướng, hai tấm là chụp Kiều Anh, tuy không chụp cả mặt nhưng cô biết đó là Kiều Anh.

Tim Ngọc Nhi như ngừng đập vài nhịp, không gian trở nên yên tĩnh, nước mắt của cô đã lưng tròng.

Kiều Anh có người mới rồi sao?

Nhìn cô gái trong ảnh, trông có vẻ trẻ tuổi hơn, cô bé vừa ngọt ngào vừa xinh xắn. Hai người chụp ảnh khi đang đi ăn chung với nhau sao?

Những tháng qua Kiều Anh không hề liên lạc với cô, là đã có người mới rồi sao?

Ý định muốn gọi cho Kiều Anh cũng vì vậy mà dừng lại. Cô tắt điện thoại, xúc động mà hít thở, lồng ngực phập phồng như trải qua một cú sốc rất lớn. Nước mắt cũng chỉ có thể tuôn ra, cô lấy tay ôm lấy trái tim đang đau đớn kịch liệt.

Đau...

Những hình ảnh của cô và Kiều Anh trước kia quấn quýt bên nhau chợt hiện lên, kể cả những lúc cô có bạn trai, Kiều Anh luôn ở bên cạnh và chứng kiến. Nếu như Kiều Anh yêu cô như vậy, chẳng lẽ cô ấy cũng đau như vậy sao?

Cô khóc nấc lên khi nhớ về kỉ niệm cũ, khóc nhiều đến mức ngất đi trên sàn nhà.

Ba giờ sáng hơn, đôi mi của Ngọc Nhi cũng từ từ mở ra, cô không còn sức lực để ngồi dậy, cứ nằm ở đó lặng lẽ nhìn xung quanh. Nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, một chuyện vô cùng kinh khủng, một chuyện thì vô cùng đau đớn.

Nhưng khi bình tĩnh lại, cô cũng xác định được lòng mình. Dường như cô cũng có động lòng Kiều Anh, do cô vô tư nghĩ rằng Kiều Anh mãi mãi ở đó, sẽ không đi đâu cả, và cũng do cô chưa từng nghĩ mình sẽ thích phụ nữ nên không hề nhận ra được tình cảm của Kiều Anh, càng không nhận ra chính mình.

Và đó cũng là lí do những cuộc tình cô đi qua đều kết thúc nhanh chóng, cô luôn có cảm giác thiếu thốn, những lúc ở bên cạnh họ đều không giống ở bên Kiều Anh. Chỉ cần có Kiều Anh bên cạnh, cô có thể vô ưu vô lo, vì Kiều Anh luôn cưng chiều cô. Cũng vì thế mà cô cho rằng những điều đó là sự hiển nhiên mà Kiều Anh dành cho cô. Bởi vì tình cảm cô nhận từ Kiều Anh quá nhiều nên trong những mối quan hệ với người khác, họ bỏ ra tâm tư  không đặc biệt như cô ấy nên cô luôn thấy không đủ.

Nhưng tất cả đã muộn rồi...

Kiều Anh đã nói rằng sẽ buông tay, hiện tại cô ấy cũng đã có người ở bên cạnh. Hơn mười năm qua cô ấy bên cạnh Ngọc Nhi không rời, chưa từng yêu đương với bất kì ai, trong lòng chỉ có một mình Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi bật cười, chắc có lẽ bây giờ là quả báo cô phải nhận vì đã làm tổn thương Kiều Anh. Kiều Anh dùng hơn mười năm để bên cạnh một người không đáng như cô, hiện tại cô cũng không dám xen vào hạnh phúc của cô ấy. Dường như lúc trước Kiều Anh cũng đã suy nghĩ như cô bây giờ, vậy nên cô ấy mới chấp nhận âm thầm ở bên cạnh mà không mưu cầu tình cảm sẽ được đáp lại.

Nhưng mà, cô thật sự chịu không nổi. Cô sẽ không thể nào mạnh mẽ được như Kiều Anh. Cô cũng yêu Kiều Anh, không biết là yêu từ bao giờ, chỉ biết là yêu rất nhiều. Không thể ngờ một ngày hai người dần trở nên xa lạ. Lúc nhận ra được tình cảm của mình thì đã quá muộn.

Ngọc Nhi cứ như vậy mà trốn tránh ở trong nhà ba bốn ngày, cô xin nghỉ phép một tuần, cô sợ ra ngoài sẽ gặp phải Minh Khải. Mới khép mình có ba bốn hôm nhưng cô đã gầy gò và xanh xao vô cùng, cô chỉ ngồi im trong nhà lục lại vài món đồ khi xưa, những kỉ niệm vụn vặt còn sót lại.

Đêm thứ sáu, cô nhận được tin nhắn của Minh Quân. Cậu nhóc nhắn: "Chị! Dù không cần thiết lắm nhưng em vẫn muốn nói cho chị nghe. Mẹ em bị bệnh rồi, bà bị đột quỵ nhưng đã được kịp thời đưa đến bệnh viện, hiện vẫn đang cấp cứu."

Khi đọc được tin nhắn cô cũng bất ngờ, vài ngày trước khi họ cãi nhau thì bà ấy còn khỏe mạnh mà. Bây giờ đã lấy lại bình tĩnh, cô cũng không thể trơ mắt trước tin tức này. Cô thay đồ đi đến bệnh viện một chuyến.

Đi đến nơi, trước phòng cấp cứu có Minh Khải, Minh Quân, Minh Ngọc và Minh Hà, bốn anh em nhà họ đều có mặt ở bệnh viện. Thấy cô đến thì Minh Khải trừng mắt đứng dậy, cô sợ hãi lùi về sau, Minh Quân đứng ra che chắn cho cô, cậu nói: "Ở bệnh viện, anh có điên thì ra đường điên với chó ấy!"

Minh Khải lườm nguýt cậu một cái rồi ngồi xuống không quan tâm tới cô nữa. Thấy vậy thì cô hỏi nhỏ cậu: "Mẹ em sao rồi?"

"Mẹ nó không phải mẹ của cô à?" Minh Khải lên tiếng hỏi.

"Mẹ tôi mất rồi, anh muốn vậy lắm sao?" Cô cũng không nhẫn nhịn mà trả lời.

"Cô?" Minh Khải tức tối trừng mắt với cô.

Nếu đã phân biệt con dâu - con ruột rồi thì không lí do gì cô phải xem mẹ chồng như mẹ ruột. Nếu không đối xử được như con ruột thì đừng mong đứa "người ngoài" này sẽ yêu thương.

"Đang cấp cứu chị ạ, nhưng may mắn là đưa đến bác sĩ kịp thời, chị đừng lo."

Bọn họ ngồi ở đó cũng khá lâu, sau khi bác sĩ ra ngoài, thông báo mẹ chồng đã ổn định thì cho phép mọi người vào thăm. Bác sĩ còn dặn dò thêm quy trình chăm sóc cho người bị đột quỵ sau khi ra viện. Đợi bác sĩ đi mất, Minh Khải nhìn sang hướng hai đứa em gái, chưa kịp hỏi thì hai người lên tiếng trước.

"Anh đừng nhìn em, em còn phải chăm coi thằng Bin với bé Sam, không có thời gian đâu mà chăm sóc mẹ." Chị ba Minh Ngọc lên tiếng trước.

"Đúng vậy, em cũng có Cutin, hơn nữa em sắp đi công tác vài ngày, vốn dĩ định gửi Cutin cho mẹ thì mẹ lại bị bệnh, giờ em còn phải thuê bảo mẫu nè." Chị tư Minh Hà cũng phụ họa theo.

"Chẳng phải anh chị còn chưa có con hay sao? Nhà chính cũng của hai người, hai người tiện chăm mẹ nhất rồi còn gì?"

"Tụi mày... Lúc cần thì chẳng nhờ được đứa nào". Minh Khải bực dọc rồi quay sang nhìn Minh Quân, cậu nhóc vội nói: "Tôi sắp thi. Không phải anh chờ tôi thi xong sẽ đuổi tôi ra khỏi nhà sao? Anh đừng làm gián đoạn con đường thành tài của tôi."

Minh Khải cười khinh bỉ, anh hất cầm về phía Ngọc Nhi đứng nép mình sau lưng Minh Quân. Ý thức được gọi mình, cô chỉ nói: "Không phải trách nhiệm của tôi, mẹ của các người các người còn không chăm được thì đừng trông chờ vào đứa con dâu người ngoài như tôi." Nói rồi cô bỏ đi.

Minh Khải vội đuổi theo, Minh Quân thấy vậy, cậu sợ hai người sẽ xảy ra xung đột nên cũng chạy theo. Minh Khải nắm lấy tay cô vội vàng nói: "Nhi! Anh xin lỗi em, tức giận như vậy là anh sai, em đừng giận anh được không?"

"Tôi đâu có giận anh. Tôi ghét anh!"

"Nhi, anh xin lỗi em, là do anh nóng tính, không bao giờ có lần sau nữa đâu em, em quay về nhà đi được không em?"

"Anh đang cần người chăm sóc cho mẹ anh à?" Cô nhếch mép cười.

"Anh cần em, như em thấy đó, anh không thể nghỉ việc được, anh bây giờ cũng có chức vụ ổn định rồi, hay là em giúp anh đi, anh xin em. Về sau tiền bạc anh sẽ đưa cho em giữ toàn bộ, em chỉ cần lo chuyện trong nhà thôi, anh sẽ đi làm mang tiền về cho em, anh hứa." Minh Khải bỗng dưng quỳ xuống thành khẩn nói với cô.

Minh Quân đứng một bên nhíu mày nhìn hình ảnh này. Ngọc Nhi cũng bất ngờ khi anh ta có thể nhẹ nhàng mà quỳ xuống như vậy, chẳng phải người đời hay nói đầu gối đàn ông có dát vàng hay sao? Trong lòng cô có hơi dao động, chẳng lẽ anh ta thật sự vì mẹ mình hay sao?

"Tôi có một điều kiện..."

"Điều kiện gì? Điều kiện gì anh cũng đồng ý!"

Cô nhìn cậu nhóc đứng gần đó thì nói: "Sau khi mẹ anh hoàn toàn khỏe mạnh, chúng ta sẽ ly hôn. Trong khoảng thời gian ở nhà nếu anh một lần nào tác động vật lí với tôi, chúng ta sẽ li hôn ngay tức khắc. Hơn nữa, trong khoảng thời gian đó, Minh Quân phải được ở nhà, anh không được đuổi thằng bé đi."

Cô nói một loạt điều kiện, cô nhìn thấy anh ta nắm chặt bàn tay nhưng vẻ mặt cũng vui vẻ nói đồng ý. Cô là người thấu tình đạt lí, dù gì bà ấy cũng là mẹ chồng của cô, cô biết mắng chửi bọn họ, nhưng nếu cô cũng như vậy thì có khác nào tự mắng mình đâu. Suy cho cùng thì không còn tình cũng còn nghĩa. Nếu cô bỏ đi ngay lúc này thì trong mắt người khác cô sẽ trở thành loại người gì đây? Minh Quân đứng gần đó nghe vậy cũng chỉ thở dài. Cậu nhóc thở dài vì cô sắp được giải thoát rồi lại bị gia đình cậu níu lại.

Cô cùng Minh Khải viết một tờ cam kết rõ ràng từng điều kiện, cũng bao gồm cả việc nếu cô ở nhà thì mỗi tháng Minh Khải phải chu cấp bao nhiêu tiền cho cô.

Vài tuần sau đó thì mẹ chồng cũng được về nhà, bà chỉ được nằm yên trên giường, Ngọc Nhi cũng đã quay về nhà để chăm sóc cho bà. Minh Quân cũng bắt đầu vào kì thi Trung học phổ thông Quốc gia hằng năm.

Mọi chuyện vẫn trải qua êm đềm, tình cảm của Ngọc Nhi dành cho Minh Khải đã hoàn toàn cạn sau trận ẩu đả lần đó, cô cũng cố gắng giúp đỡ mẹ chồng hồi phục, chỉ cần bà hồi phục thì cô sẽ ly hôn. Lí do cô chần chừ cũng vì sợ, cô không còn trẻ để chọn lông bông. Cô cũng chẳng còn ai làm mục tiêu để cô cố gắng khao khát được tự do cả.

Minh Quân thi đỗ vào Học viện Khoa học quân sự, cậu nhóc học giỏi lắm, lại còn rất đàn ông, những lúc cô gặp khó khăn hay sợ hãi gì thì sẽ gọi cậu ngay, cậu nhóc cũng hết lòng bảo vệ cho cô.

Mẹ chồng cũng hồi phục mỗi ngày, từ những lúc chỉ nằm im trên giường không động đậy, cũng đã dần dần tập cử động và ngồi dậy. Ngọc Nhi ở nhà chăm sóc mẹ chồng có lương cũng rất nhiệt tình. Cô nói chuyện với bà, xoa bóp và giúp bà cử động, tình hình của bà cũng có chuyển biến tốt hơn.

Nhưng không lâu sau đó, công ty của Minh Khải làm bị điều tra trốn thuế, cả công ty rơi vào khốn khó. Bản thân Minh Khải cũng bị ảnh hưởng vì anh ta được nằm trong danh sách những người bị giảm biên chế. Kinh tế vốn đang thoải mái bỗng dưng trở nên khó khăn.

Thật ra Nhi nó không có vô tư, ngu ngơ như KA tưởng. Nó chỉ không ngờ là KA lại yêu nó  thôi. Tại vì NN nó xem KA như tri kỷ, như gia đình. Chứ những lần KA bạo lực lạnh nó đều cảm nhận được mà, chủ yếu là nó không ngờ được là nó làm sai chuyện gì thôi kkk

Ủng hộ mình một vote, một follow và để lại comment vui vẻ với mình nha, yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro