Chương 14 - Sự dịu dàng lãng quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời tối một chút, cô lén lút nhắn tin cho Minh Quân, cô hỏi cậu: 【 Anh và mẹ của em đi ngủ chưa? 】

Minh Quân nhanh chóng trả lời: 【Ngủ hết rồi chị! 】

Cô thở phào, lấy cái áo khoác dày mặc vào rồi mở cửa ra ngoài. Thấy Minh Quân đứng phòng khách, cô liền nói: "Đưa chị ra ngoài được không?"

Minh Quân nhìn đồng hồ trên tay một cái rồi gật đầu. Cả hai cùng nhau ra ngoài, Minh Quân chở cô trên chiếc xe máy, trên đường cậu có hỏi: "Chị đi đâu vậy?"

Ngọc Nhi cười cười rồi nói: "Mua hồ sơ li hôn."

Minh Quân im lặng vài giây nhưng cũng gật đầu rồi nói: "Cũng tốt!" Lát hồi cậu lại hỏi: "Sao chị không li hôn sớm đi?"

Ngọc Nhi cũng im lặng một hồi rồi trả lời: "Chị không biết, li hôn rồi thì chị sẽ đi đâu và làm gì?Bỗng dưng chẳng có nơi nào dành cho chị trở về cả. Chị không quan trọng anh ta, chị chỉ cần một mục đích để trở về thôi."

"Vậy bây giờ chị có nơi để về rồi hả?"

"Chị không biết, có thể là có, hoặc cũng có thể là không. Nhưng ít ra chị cảm nhận được sự tồn tại của họ."

"Họ?" Minh Quân khó hiểu hỏi lại.

Ngọc Nhi không trả lời, đúng vậy, người đó chính là người con gái năm ấy, chỉ cần cô biết Kiều Anh vẫn ở ngay bên cạnh mình là được, có lẽ cô sẽ không còn cảm giác chơi vơi như đang lênh đênh giữa đại dương rộng lớn. Vì nuối tiếc đoạn tình cảm này nên cô không muốn buông bỏ.

Minh Quân chở cô đi mua bộ tờ đơn li hôn rồi cùng ngồi lại viết vào, thấy Ngọc Nhi cặm cụi viết, Minh Quân cũng buột miệng nói: "Cho dù chị li hôn với anh em, chị vẫn là chị của em nha."

Cô bật cười xoa đầu cậu: "Đương nhiên rồi, kiếm được một cậu em trai tài giỏi ngoan ngoãn như em chị còn thương không hết." Bỗng dưng cô ngập ngừng hỏi cậu: "Ví dụ như nếu em phải đứng giữa chọn anh em hoặc là chị, thì em sẽ chọn ai?"

Minh Quân cúi đầu suy tư một hồi lâu, cậu ngẩng mặt lên nói: "Nếu sự lựa chọn dựa trên cảm tính thì em sẽ chọn chị, nếu không thể chọn chị thì em cũng sẽ làm hết sức để bảo vệ chị."

Ngọc Nhi cảm động nhìn cậu, những năm qua cô đã nhờ vả cậu rất nhiều, cậu nhóc 17 tuổi năm đó vì cô mà đứng ra đấu khẩu với Minh Khải không biết bao nhiêu lần. Cậu nhóc này cũng là một điều gì đó làm cô cảm thấy ấm áp.

"Cô gái nào lấy được em chắc chắn sẽ hạnh phúc." Cô cười dịu dàng nói.

"Đừng, đừng, em yêu nước. Em đang là con ngoan dưới ánh sáng chói lòa của Đảng và nhà nước, chị đừng kéo em vào chuyện hôn nhân tầm thường." Minh Quân nói một cách tỉnh bơ.

Cô bật cười, cô cũng đã từng thúc giục cậu có bạn gái, nhưng cậu chưa hề suy tính đến chuyện này, một năm 12 tháng thì hết 11 tháng 15 ngày cậu ở đơn vị rồi, còn những ngày còn lại thì chạy về nhà với mẹ và chị. Cô gái nào có tinh thần phải sắt thép lắm mới chịu được.

Sáng hôm sau, Ngọc Nhi khóa cửa ở yên trong phòng không ra ngoài, đến khi Minh Quân thông báo rằng Minh Khải đã ra ngoài làm việc rồi thì cô mới dám ra ngoài dọn dẹp và nấu ăn. Cô kiểm tra điện thoại liên tục, cô tự hỏi liệu Kiều Anh đã về tới chưa? Nhưng ngoài tin cũ đã đăng hôm qua thì Kiều Anh hoàn toàn không có động tĩnh gì cả.

Cô phân vân có nên nhắn tin hỏi cô ấy không, cô lại nhấn vào trang cá nhân của cô gái tên Diệu Mỹ Mỹ kia xem. Cô gái đăng tin mới, ảnh chụp bầu trời đêm ở một khách sạn nào đó. Ngọc Nhi càng trở nên mơ hồ. Họ có về lại nơi này không?

Ngọc Nhi soạn một dòng tin nhắn cho Kiều Anh: 【 Cậu về nước à?】 Cô nhập rồi lại xóa, cứ chần chừ không nhấn gửi đi. Lịch sự cuộc trò chuyện là bốn năm trước, tin nhắn cuối cùng là Kiều Anh bảo cô sang nhà dọn dẹp khi cô ấy đi công tác, ngay ngày cô kết hôn.

Đang lưỡng lự thì ngón tay cô trượt qua cảm xúc thả nhanh, một trái tim đỏ chót gửi qua cho Kiều Anh, cô giật mình, có chút ngại ngùng mà nhanh chóng thu hồi lại. Cô cũng xóa luôn dòng tin nhắn kia, quyết định không gửi đi.

*

Kiều Anh đang lái xe đến một vài địa chỉ được ghi trên tờ giấy note, nghe âm thanh thông báo tin nhắn thì mở điện thoại ra xem. Đập vào mắt cô là trái tim đỏ lừ được gửi sang, người gửi là Ngọc Nhi, cô nhếch mép cười. Thật ra cô đã về nước được hai hôm, vốn không định báo cho ai biết rằng cô đã về, đặc biệt là người con gái nọ đã lâu không nói chuyện cùng. Nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cô lại đăng lên trang cá nhân một tin như vậy. Cô hi vọng người cần biết sẽ biết.

"Chị bé, chị còn bao nhiêu chỗ muốn đi nữa vậy? Em sắp nóng chết rồi." Cô gái bên ngồi bên cạnh cất giọng hỏi.

"Tôi bảo em ở lại khách sạn rồi mà?"

"Tại em muốn đi chơi chứ bộ." Cô gái nũng nịu trả lời.

"Vậy thì chịu, tôi cũng không có bắt buộc em đi."

Cô gái bên cạnh không nói nữa, chỉ hạ thêm vài độ trong máy điều hòa, cô nàng tặc lưỡi mấy cái rồi hỏi: "Giám đốc Huy hỏi chị khi nào có thể chính thức nhậm chức?"

"Khi nào cũng được, em tự sắp xếp đi."

"Vậy 15 phút nữa nhá!"

"…" Kiều Anh lạnh lùng quay sang nhìn người bên cạnh. Cô gái nhe răng cười tươi rồi lại nói: "Trêu thôi, em báo chị còn mệt, chắc một tuần nữa mới thu xếp được."

"Tôi mệt hay em mệt?"

"Chị mệt, em mệt, ai cũng mệt. Nhưng nếu chị khỏe thì em báo 15 phút nữa nhậm chức liền cũng được."

"Em tin bây giờ tôi đánh em một trận không?"

"Em báo cảnh sát, báo bà chủ tư bản bạo lực nhân viên vô sản." Cô gái cười cười nói.

Kiều Anh lái xe một hồi thì đi đến khu nhà của gia đình Minh Khải, cô cố tình đi chậm lại một chút rồi từ bên trong xe nhìn lên. Cô âm thầm đánh giá toàn bộ căn nhà một hồi, đúng là căn nhà có hơi cũ và còn hơi nhỏ.

Cô cầm điện thoại lên định trả lời lại Nhi nhưng phát hiện ra cô ấy đã thu hồi tin nhắn lại, Kiều Anh cười khổ trong lòng rồi tắt điện thoại. Bao nhiêu năm qua cô luôn cố gắng không gửi tin nhắn của cô ấy, nhưng chỉ cần Nhi gửi cho cô dù chỉ là một dấu chấm thì cô cũng sẽ trân trọng mà trả lời cô ấy. Cô sợ Nhi sẽ khó xử với tình cảm của cô dành cho cô ấy nên cô không dám chủ động.

Chiếc porsche đen nhánh dừng ở khu nhà một lúc lâu cũng đánh lái đi.

*

Sáng sớm, Ngọc Nhi lại chờ khi Minh Khải đi làm mới ra khỏi phòng, cô đã tránh mặt anh ta hai ngày nay. Nhưng hôm nay cả nhà không có động tĩnh gì cả, Minh Quân đã đưa mẹ chồng đi dạo buổi sáng ở công viên, cô chỉ lén lút ra khỏi nhà để đến siêu thị.

Với số tiền ít ỏi của Minh Khải đưa thì không thể lo lắng cầu toàn cho một tháng được. Lúc ở nhà rãnh rỗi cô có nhận một số việc làm thêm ở nhà, cũng vừa đủ để ăn vặt mỗi ngày. Cô đi siêu thị mua một ít đồ dùng trong nhà.

Những năm qua quan hệ giữa cô và mẹ chồng cũng trở nên tốt hơn, về chuyện li hôn cô còn chưa nói cho bà nghe, nếu sau khi cô ra đi, chỉ mong bà có thể tự lo cho sức khỏe của mình. Hôm nay đi siêu thị, mua đầy đủ vật liệu để sẵn trong nhà bếp, coi như là sự chuẩn bị cuối cùng mà cô dành cho bà trước khi rời đi.

"Á, cô ơi tránh ra."

Tiếng một người phụ nữ hét toán lên gần đó, cô vừa định quay người lại thì một chiếc xe đẩy siêu thị đã đâm sầm vào lưng cô. Chỉ nghe thấy một tiếng lẻng xẻng của xe đẩy ngã xuống.

Ngọc Nhi đau điếng người vội ôm lấy thắt lưng, nơi vừa bị xe đẩy đâm vào.

"Trời ơi, cô có sao không? Tôi xin lỗi, con tôi quậy phá quá, cô có sao không ạ?" Một người phụ nữ đi đến rối rít nói. "Lại đây, lại đây xin lỗi cô nhanh, con làm cô đau rồi kìa."

Ngọc Nhi nhìn một cậu bé khoảng chừng 5 tuổi đang mếu máo đi đến, cậu bé khoanh tay lại nghẹn ngào nói xin lỗi cô. Cô vừa đau nhưng cũng vừa thương nên xua tay: "Không sao, tôi không sao đâu, chị không cần lo."

"Hay là chúng ta đi đến bệnh viện được không?" Người phụ nữ vẫn không an tâm mà nói.

"Thật sự không cần đâu ạ, tôi không sao cả, chị đừng làm bé sợ." Cô vẫn xua tay, miệng thì liên tục nói không sao. Người phụ nữ kia cũng không thể làm gì hơn đành cúi đầu xin lỗi cô rồi dắt đứa bé đi.

Cô nhìn theo bóng họ dần khuất rồi cau mày, hình như có hơi đau thật.

Cô xách trên tay mấy túi đồ lớn, sau khi thanh toán xong thì ra khỏi siêu thị. Nhưng ra đến cửa siêu thị, không thể chịu nổi nữa, cô ngồi tạm ở ghế đá bên cửa siêu thị. Ngọc Nhi xoa xoa phía sau lưng.

"Bị như vậy rồi mà vẫn luôn miệng nói là không sao, cậu là thần tiên hả?"

Giọng nói quen thuộc...

Ngọc Nhi ngẩng mặt, dáng người cao lớn đứng trước mặt cô, cô ấy trở nên cao ráo, mái tóc dài xoăn nhẹ, gương mặt được trang điểm nhẹ, cả cách ăn mặc cũng rất cá tính. Tuy bề ngoài có thay đổi nhưng cô ấy vẫn là cô ấy, vẫn là Kiều Anh.

Ngọc Nhi bị bất ngờ nhất thời im lặng, cô chỉ há hốc tròn mắt mà nhìn Kiều Anh. Cô thật sự không ngờ Kiều Anh còn có thể đứng trước mắt cô như bây giờ. Cô cứ ngỡ Kiều Anh đã rời xa vòng tay của cô rồi.

"Không còn quen biết tôi nữa à?" Kiều Anh thờ ơ hỏi.

"Không có, không có, mình biết cậu mà." Ngọc Nhi vội phủ nhận. Trái tim cô đập thình thịch, cả người bối rối không biết làm gì tiếp theo.

Kiều Anh rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, khoảng cách giữa hai người là mấy túi đồ, Ngọc Nhi vẫn chăm chú nhìn theo Kiều Anh không rời mắt.

"Cậu về khi nào vậy?" Cô lên tiếng hỏi.

"Hôm qua."

"Ồ!"

Ngọc Nhi thì ngập ngừng hỏi, Kiều Anh thì thờ ơ trả lời, hai người cứ như vậy rồi lại trở nên im lặng. Ngọc Nhi cắn lấy môi mình, cố gắng không để tâm thái độ lạnh nhạt của Kiều Anh.

"Đồ đạc có vẻ nhiều, chồng cậu đâu? Không phụ cậu à?" Kiều Anh hỏi.

Ngọc Nhi im lặng không trả lời câu hỏi này.

Thấy cô không trả lời thì Kiều Anh cũng không hỏi tới.

"Lưng có sao không?" Kiều Anh lại hỏi.

Cô lắc đầu, cúi đầu che đi đôi mắt không biết đã đỏ hoe từ lúc nào.

"Vậy tôi về trước, tạm biệt." Nói rồi Kiều Anh đứng dậy, quay đầu nói với cô.

Ngọc Nhi vẫn không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Kiều Anh đứng im một hồi cũng bước đi. Thấy xung quanh đã không còn ai, cô mới lén lút lau đi nước mắt, cô tự nở nụ cười trấn an mình rồi cầm túi đồ lên ra đường lớn bắt xe. Cô không biết được toàn bộ hành động của cô đã bị một người chăm chú quan sát.

Cô đi một đoạn ra đường lớn, đặt túi đồ xuống đất để nghỉ tay. Trong khi chờ xe buýt đến, chiếc porsche đen dừng trước mặt cô, cửa kính xe từ từ hạ xuống.

"Tôi đưa cậu về." Kiều Anh nói.

"Không cần đâu, xe buýt của mình gần đến rồi."

"Lên xe!" Kiều Anh lạnh nhạt nói, trông như không có kiên nhẫn lắm. Ngọc Nhi cắn môi tủi thân, trước giờ Kiều Anh chưa bao giờ nói chuyện với cô bằng thái độ này. Cô đành cầm túi đồ lên đi đến cửa xe muốn mở ra.

"Ghế phụ!" Kiều Anh lại lên tiếng. Cô ấy đã không còn dịu dàng với cô như lúc trước. Cô mang theo nổi ấm ức mà đi lên ghế phụ lái ngồi.

Cô căng thẳng, tư thế ngồi trở nên cứng đơ. Cô không rành về xe hơi nhưng cô cũng biết đây là chiếc xe đắt tiền, cô ngại ngùng nhìn sang Kiều Anh muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

Kiều Anh không hỏi gì mà lái xe thẳng về nhà của Ngọc Nhi, nhưng cô cũng không để ý được chuyện đó. Dừng trước nhà, cô ngập ngừng quay sang nói chuyện với Kiều Anh: "Cảm ơn cậu đã đưa mình về!"

"Khoan đã!" Thấy cô định xuống xe thì Kiều Anh lên tiếng, Ngọc Nhi dừng lại động tác muốn mở cửa xe. Chưa kịp xoay người lại thì Kiều Anh đã dùng tay đè cánh tay của cô lại, tay kia kéo vạt áo của cô lên.

"Còn nói là không sao?"

Kiều Anh nhíu mày nói, nhìn những vết bầm tím trên thắt lưng hiện lên thì cô cảm thấy vô cùng khó chịu. Giơ tay lấy chai thuốc nhỏ vừa mới mua, không kiềm được mà thoa lên lưng cho Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi có hơi giật mình nhưng không giẫy giụa, cô cảm nhận được một bàn tay của Kiều Anh đang giữ chặt eo cô lại, ngón tay của cô ấy trực tiếp chạm vào da thịt của cô, lông tơ của cô dựng lên, vành tai đã đỏ lên nhưng không dám lên tiếng hỏi gì cả.

Sau khi thoa xong, Ngọc Nhi vẫn cảm nhận được bàn tay của Kiều Anh vẫn còn nằm trên eo cô, thậm chí cô ấy còn bóp mạnh vài cái. Đôi má của cô đã ửng đỏ, lát hồi Kiều Anh buông ra, đưa chai thuốc cho cô rồi dặn dò:

"Cầm về nhà thoa vào, lưng bị bầm nhiều lắm."

Cô nhận lấy rồi ngại ngùng cảm ơn: "Mình cảm ơn."

"Ừm!" Kiều Anh gật đầu rồi nhẹ nhàng trả lời.

Ngọc Nhi nhìn cô một hồi thì âm thầm nở một nụ cười tự giễu bản thân mình. Trông Kiều Anh không có vẻ muốn hỏi han gì cuộc sống của cô. Vì người bên cạnh là người cô yêu thương, sau từng ấy năm xa cách mới gặp lại, cô sợ mình nói điều gì đó không phải, làm điều gì đó sai trái thì Kiều Anh sẽ bỏ mặc cô. Trước giờ Kiều Anh đều như vậy, cô ấy không nói cho cô nghe vấn đề là gì, chỉ lặng lẽ muốn rời bỏ cô. Bỗng dưng Ngọc Nhi cảm thấy nhớ lại Kiều Anh của mười mấy năm trước. Cái lúc cả hai người đều không phải suy nghĩ bận tâm về chuyện gì. Thấy Kiều Anh không cử động, cô chỉ đành mở cửa xe đi thẳng vào nhà.

Kiều Anh bây giờ khác quá, suýt nữa cô đã quên rằng Kiều Anh đã có được hạnh phúc mới. Bản thân cô không nên níu cô ấy lại bằng những cảm xúc trong quá khứ. Cô muốn chạy trốn, con người dịu dàng trong quá khứ nay đã không còn dành cho cô nữa rồi.

Bên trong xe, Kiều Anh thất thần nhìn theo bóng lưng của cô đi vào nhà, tay nắm chặt vô lăng rồi lái xe đi.

Mấy bà nghĩ tôi nên lái sang hướng gương vỡ lại lành mà KA quay về chữa lành cho NN như cách NN đã chữa lành cho KA ở trong quá khứ. Hay là để NN theo đuổi KA?

Ủng hộ tôi một vote, một follow và để lại comment vui vẻ với mình nha, yêu~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro