Chương 15 - Xung đột mạnh mẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đến nhà, tâm trạng của Ngọc Nhi trở nên nặng trĩu, mắt ươn ướt nước. Mỗi khi nhớ lại dáng hình của cô gái năm xưa đã từng bao dung cho cô thế nào thì ở hiện tại cô càng trở nên buồn bã hơn. Nhưng cô cảm thấy mình không có tư cách để truy hỏi vì sao Kiều Anh lại như vậy. Vì hơn ai hết, lý do đằng sau chuyện này cô là người rõ nhất. Ngọc Nhi mỉm cười, một nụ cười nhàn nhạt tự giễu. Nhưng nụ cười đó trở nên cứng đờ và tắt hẳn khi cô thấy Minh Khải ngồi chễm chệ ở phòng khách, anh ta ngồi hút thuốc, điếu thuốc trên tay cũng vừa mới châm. Cô mặc kệ anh ta mà bỏ vào nhà bếp.

"Ai đưa em về vậy? Trông có vẻ giàu có nhỉ?" Minh Khải cất giọng khàn đặc của mình lên mà hỏi.

Cô liếc nhìn qua anh ta một cái nhưng không trả lời, tay vẫn tiếp tục xếp đồ vừa mua vào tủ.

"Tại sao em lại không trả lời? Hửm?" Anh ta nói bằng giọng điệu vừa khàn vừa trầm làm cô thấy lạnh cả sống lưng. Ngọc Nhi xoay người lại đã thấy anh ta đứng trước cửa bếp, cô bất giác lùi lại đứng phía sau cánh bàn ăn.

"Bạn tôi." Cô thờ ơ trả lời.

"Bạn? Ở đây thì em có được bao nhiêu người bạn. Còn có người nào mà tôi không biết?"

"Là Kiều Anh!"

"Ồ? Cô ấy quay về rồi à?" Minh Khải bật cười.

Cô nhìn theo cử động của anh ta, Minh Khải đi từ từ đến gần cô, nhưng anh ta càng đến gần, cô càng lùi về hướng ngược lại.

"Tôi nghỉ việc rồi." Minh Khải nói.

"Thì sao?"

"Em đi làm đi, tôi ở nhà chăm sóc mẹ."

Ngọc Nhi bật cười, cô không phải đứa ngu ngốc nào mà phải nai lưng ra làm cho anh ta. Những năm qua cô nghỉ việc ở nhà vì cảm thấy buồn chán, số tiền chu cấp mỗi tháng cũng lo cho mẹ và gia đình anh ta, cô cũng không có giữ cho riêng mình. Xem cái cách anh ta đối xử với cô rồi hiện tại lại nói rằng: "Cô đi làm nuôi tôi đi".

"Có một chuyện tôi đang muốn nói với anh."

Thấy Minh Khải không trả lời, cô tiếp tục nói: "Tôi muốn li hôn, giấy tờ tôi đã viết xong, chỉ còn chờ chữ kí của anh."

"Li hôn?"

"Đúng, anh đã vi phạm giấy cam kết anh viết ba năm trước, anh có ý định làm nhục tôi."

"Em bị điên à? Em là vợ tôi, chẳng lẽ những việc đó tôi phải van xin sự cho phép của em sao?" Minh Khải tiến đến gần, cô cũng cảm nhận được ánh mắt anh ta đã thay đổi, bất giác cô có hơi hoảng sợ mà nhìn xung quanh nhà, hiện tại Minh Quân không có ở nhà.

"Tôi cưới em bao nhiêu năm nay, từ lúc chúng ta quen biết nhau đến bây giờ số lần chúng ta làm tổng cộng được bao nhiêu? Mẹ tôi muốn một đứa cháu nội bao lâu nay cũng chưa có. Em nghĩ mình còn là thiếu nữ mà e thẹn hay sao?" Giọng của anh ta bắt đầu cao hơn.

Bị anh ta hỏi nhất thời cô không trả lời được, Minh Khải nhanh chân đi đến túm chặt lấy cánh tay cô, anh ta giận dữ hỏi: "Khi nãy là ai đưa cô về để bây giờ cô đòi li hôn với tôi?"

"Tôi nói là Kiều Anh đưa tôi về."

"Cô nghĩ tôi tin sao? Cô tìm được gã nào giàu có rồi về li hôn tôi đúng không?" Anh ta siết chặt cánh tay cô, Ngọc Nhi bị đau mà cau mày.

"Tôi li hôn với anh vấn đề là nằm ở anh, không liên quan tới ai cả." Cô nhìn thẳng vào mặt anh ta rồi hét lớn: "Buông tôi ra."

Minh Khải bật cười thật lớn rồi mạnh tay đẩy cô ngã trên mặt đất, bị xô ngã nên cô choáng váng đỡ thân thể ngồi dậy, cô chỉ thấy anh ta đang hung tợn mà tháo bỏ dây nịt da trên thắt lưng, cô hoảng hốt vội xoay người tìm cách chạy trốn.

Thấy cô có ý định chạy trốn, Minh Khải vội vung dây nịt da về phía cô, tiếng dây nịt bằng da chạm vào da thịt nghe chát một tiếng, rồi sau đó là tiếng hét của cô. Ngọc Nhi lại bị quật ngã trên sàn, chỗ bị đánh vừa rồi nóng rát lên.

"Chát"

Minh Khải vung tay thêm một lần nữa, lần này dây nịt da va vào ngay lưng cô, nước mắt cô ứa ra trong đau đớn, đầu óc cô xây xẩm.

Minh Khải hung hăng ngồi xuống, kéo mạnh cánh tay của cô lên, dùng dây nịt da mà trói lại. Tuy đau đớn nhưng cô vẫn dùng hết sức lực để phản kháng.

"Thằng chó, anh buông tôi ra, tôi sẽ kiện anh." Ngọc Nhi vừa khóc vừa hét vào mặt hắn.

Minh Khải xiết chặt dây nịt da vào tay cô, cô la á lên vì đau, anh ta nở một nụ cười hung tợn kéo tay cô đặt lên đỉnh đầu rồi ngồi lên người cô.

"Anh đừng làm vậy, tôi không muốn, anh đừng..."

Trong tư thế bị giam hãm không cách nào vùng vẫy, Ngọc Nhi thật sự bị dọa rồi, cô khóc nức nở, những chỗ bị đánh đau nhói lên, tay bị trói chặt cũng bị cứa vào da thịt mà rướm máu.

Minh Khải đã không còn tỉnh táo, anh ta thô bạo muốn cởi đồ cô ra, Ngọc Nhi lại uốn éo phản kháng không cho anh chạm vào, trong lúc tức giận, anh tát vào bên mặt cô một cái, một âm thanh to rõ ràng vang lên, đầu Ngọc Nhi nghiêng mặt qua một bên, ngừng động đậy.

Anh ta dùng hết sức để đánh, cô không còn sức lực để phản kháng, trước mắt đã mơ hồ, chỉ thoi thóp nói: "Tôi không muốn... tôi không muốn."

Minh Khải như phát điên mà kéo cô ra giữa nhà, anh ta xé nát cái áo sơ mi trên người cô rồi lao vào cắn mút lấy cổ, xương quai xanh rồi xuống bầu ngực.

Cô bất lực mà rơi nước mắt...

"Làm sao đây? Tôi không muốn, ai đó cứu tôi với..." Cô bất lực cầu cứu.

Nội tâm của cô gào thét. Vừa lúc Minh Khải giơ tay muốn cởi quần cô ra, Ngọc Nhi cố gắng vươn tay lấy cái gạt tàn ở trên sàn nhà đang nằm gần đó, cô dùng hết chút sức lực yếu ớt đập thẳng vào đầu anh ta.

Cái gạt tàn được làm bằng sứ, đập vào đầu cũng tương đối đau, Minh Khải dừng động tác, dùng tay ôm lấy đầu. Cô dùng hai chân đạp anh ta ra xa rồi cố gắng ngồi dậy, do tay bị trói chặt nên cô gặp phải khó khăn trong việc bỏ chạy.

"Má nó!" Minh Khải ôm đầu rống lên. Anh ta dùng đôi mắt giận dữ nhìn về phía Ngọc Nhi, tay lọ mọ cầm lấy cái gạt tàn kia, không nhân nhượng mà ném thẳng vào người cô.

Cái gạt tàn bay thẳng vào lưng cô rồi rơi xuống vỡ ra, Ngọc Nhi ngã nhào vào cạnh bàn rồi bất tỉnh. Thấy thân hình cô nằm xụi lơ trên sàn nhà cũng không làm anh ta thấy bớt giận. Đôi mắt Minh Khải đỏ ngầu bước đến đá thêm mấy cái vào người cô.

Trùng hợp lúc này Minh Quân và mẹ chồng vừa về, khi cậu vừa mở cửa ra chỉ thấy chị dâu bị anh trai liên lúc đá vào người, cậu không hề suy nghĩ mà chạy vào đẩy ngã Minh Khải rồi đỡ Ngọc Nhi lên. Thấy vết máu chảy ra từ sau đầu, cậu tức giận hét lên.

"Anh bị điên à?"

Mẹ chồng bị dọa sợ đi đến quỳ bên cạnh cô, mắt bà đỏ lên: "Nhi ơi, con ơi."

Minh Quân tức giận đặt cô xuống, tiến đến nắm cổ áo Minh Khải, vung thẳng nắm đấm đang tức giận vào mặt anh ta, anh ta bị đánh ngã trên sàn nhà.

"Quân, đưa chị con đi bệnh viện đi Quân." Mẹ chồng hét lên.

Cậu nắm chặt nắm đấm nhìn Minh Khải đầy căm phẫn, nhưng lại nghe theo lời mẹ, cậu lấy cái áo khoác lên cho Ngọc Nhi rồi bế cô lên chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Mẹ chồng nhìn con trai mình mà khóc lớn: "Mày làm sao vậy con ơi, mày định giết vợ mày hả con, sao mà lại giống ba mày như vậy hả con?"

Minh Quân bắt taxi đến bệnh viện nhanh chóng, thấy cô đã bất tỉnh cậu cũng không kìm được mà bật khóc, cậu chỉ ôm cô trong lòng mà van xin: "Chị ơi, chị đừng có chuyện gì nha chị ơi... Chú ơi chạy nhanh lên cứu chị con với chú ơi." Cậu thúc giục bác tài xế.

Bác tài xế thấy cậu khóc, lại thấy cô máu me bê bết bất tỉnh trong lòng thì cũng hoảng sợ theo, ông cũng dùm hết sức lực để chạy thật nhanh đến bệnh viện.

Minh Quân bế cô đến phòng cấp cứu, bác sĩ cũng nhanh chóng đưa cô vào. Lúc hoảng loạn, ý tá có hỏi cậu: "Bệnh nhân bị gì thế?"

Cậu ngập ngừng một hồi thì nói: "Bị bạo hành."

Y tá híp mắt nhìn cậu, cậu vội lắc đầu: "Đó là chị tôi, chị ấy bị chồng bạo hành."

Cô ý tá gật đầu rồi đi đến bàn làm việc, cậu chỉ tập trung vào phòng cấp cứu nhưng vẫn nghe loáng thoáng cô y tá đang báo cáo để gọi cho công an.

"Điện thoại và ví tiền của bệnh nhân." Một cô y tá khác từ phòng cấp cứu bước ra giao lại đồ đạc cá nhân của Ngọc Nhi cho cậu.

Cậu nhìn điện thoại của cô trong tay, cậu muốn gọi cho gia đình cô. Nhưng điện thoại có mật khẩu, cậu không mở được. Suy nghĩ một hồi cậu chỉ có thể đánh liều, cậu mở bàn phím ra nhấn đại phím số một để gọi khẩn cấp. Cậu nghĩ cô sẽ đặt số của gia đình ở đó.

"Tút tút..." Tiếng điện thoại đang được kết nối.

"Alo?" Giọng nữ trầm vang lên bên đầu dây.

"Xin hỏi bên kia là gì của chị Ngọc Nhi ạ?" Cậu e dè hỏi.

Bên kia im lặng một chút rồi nói: "Là bạn."

"Chị Nhi đang xảy ra chút chuyện đang cấp cứu ở bệnh viện M, chị có thể liên lạc với gia đình chị ấy không ạ?"

"Cấp cứu?" Bên kia hoảng hốt hỏi lại.

"Đúng vậy."

"Cậu ở yên đó, tôi tới ngay."

"Gia đình chị ấy..." Minh Quân còn đang định nói thì cuộc gọi đã kết thúc. Cậu mơ hồ nhìn vào màn hình, cậu cũng không biết người vừa nghe điện thoại là ai.

Minh Quân trầm ngâm ngồi chờ ở trước phòng cấp cứu, nhớ đến khung cảnh vừa rồi cậu không khỏi căm phẫn, nắm chặt nắm đấm, nếu không phải gấp gáp đưa Ngọc Nhi đến bệnh viện thì cậu sẽ đánh cho Minh Khải một trận ra trò.

Cậu mệt mỏi ngồi tựa đầu ra sau tường, trước kia cậu chưa có khả năng chống trả những chuyện vô lý của Minh Khải gây ra cho cậu. Cậu đã từng nói với bản thân sẽ không để bản thân mình và những người mà cậu yêu thương chịu đựng chuyện tồi tệ nào từ những người tồi tệ như Minh Khải. Những người như anh ta vốn không xứng để có được tình cảm từ một người tốt như Ngọc Nhi.

Khi ấy cậu hay tin anh ta sẽ cưới vợ, cậu cười cợt trong lòng rằng chị dâu phải mắt mù lắm mới lấy phải gã chồng tồi như anh ta. Khi Ngọc Nhi là chị dâu của cậu, sống dưới sự dịu dàng và bao dung của cô ấy, trước giờ ngay cả mẹ cậu còn chưa đối xử với cậu như vậy. Cậu đã từng ước rằng Ngọc Nhi là chị ruột của cậu. Cậu sẽ bảo vệ cô suốt đời.

Thấy cô bị đối xử tệ, phải chịu ấm ức ở trong nhà. Cậu ước bản thân mình đủ bản lĩnh để che chở cho cô. Khi thấy Ngọc Nhi ngất lịm trên tay, cả người máu me, quần áo xộc xệch, đồ vật trong phòng hỗn loạn, cậu cảm thấy giây phút đó cả người cậu nóng ran như thể sắp phát điên lên. Nếu không có lời của mẹ kéo sự bình tĩnh của cậu ở lại thì chắc chắn Minh Khải sẽ còn tồi tệ hơn tình trạng của Ngọc Nhi bây giờ rất nhiều.

Một gã tồi không xứng đáng có được một viên kẹo ngọt.

vote, comment cho tui nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro