Chương 16 - Người hái hoa, bắt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những kiến thức trong truyện không mang tính chất chuyên môn, mình không đảm bảo độ chính xác. Truyện chỉ là hư cấu nên mọi người đọc giải trí nhé!

_______________________

Một mình ngồi ở hành lang bệnh viện, Kiều Anh suy tư nhìn không trung. Sau khi nghe điện thoại của Minh Quân, cô đã gấp gáp chạy đi bệnh viện, đến quần áo trên người cũng chưa thay. Giây phút thấy tên của Ngọc Nhi trên màn hình điện thoại, không ai biết được trong lòng cô đã vui đến mức nào, ngón tay cô run run bâng khuâng không biết sau khi nhấc máy nên nói những gì, nên bày ra thái độ gì. Nhưng mọi chuyện không như cô đã nghĩ, tin tức dữ dội lọt vào tai cô, lồng ngực cô đau nhói, hơi thở nặng nề, bên tai vang lên tiếng ong ong.

Cô vội vã đến bệnh viện, trong đầu cô chỉ nghĩ đến những chuyện tồi tệ. Kiều Anh ôm đầu ngồi gục trên ghế, lòng nặng trĩu. Bốn năm xa nhau, cô chưa bao giờ thôi nhớ nhung về cô ấy. Cô chạy trốn, vì cô nghĩ mình sẽ ảnh hưởng đến hạnh phúc của cô ấy. Cô chạy trốn, vì cô không thể đối mặt với chính bản thân mình.

Nhưng hiện thực thì sao, mọi thứ không nằm trong sự kiểm soát của cô nữa.

"Người nhà của bệnh nhân Tăng Ngọc Nhi?"

Sau một khoảng thời gian dài trải qua thật chậm rãi, bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu, bác sĩ gọi tên Nhi. Kiều Anh vội đứng lên lắng nghe lời dặn của ông.

"Bệnh nhân bị chấn thương nhiều ở phần mềm, vùng đầu bị chấn thương. Xương sườn 1, 2 bị gãy, rách động mạch chủ làm cho máu tràn vào lồng ngực, chúng tôi đã tiến hành phẫu thuật để can thiệp kịp thời. Người nhà chú ý trong việc chăm sóc bệnh nhân, phải kết hợp với điều trị bảo tồn mới có thể phục hồi tốt."

Kiều Anh nghe xong chỉ ngây người ra, tay chân cô lạnh ngắt như nghe phải điều gì đó vô cùng kinh khủng lắm. Thấy cô còn đang hoảng loạn, bác sĩ nhẹ nhàng trấn an.

"Bệnh nhân đã được an toàn, chúng tôi đã làm hết sức, người nhà không cần lo lắng quá."

Nước mắt cô không chủ động mà rơi xuống, cô tự hỏi liệu chuyện đã xảy ra rốt cuộc kinh khủng đến mức nào? Nghe một loạt các thương tích trên người của Ngọc Nhi, trong lòng Kiều Anh xót đến độ chân tay bủn rủn. Cô ấy là người cô trân quý, là người cô không muốn làm tổn thương dù chỉ một chút. Chỉ mới buông tay một chút thôi mà đã xảy ra chuyện tồi tệ như vậy.

"Tôi có thể vào thăm cô ấy được chưa bác sĩ?"

"Được rồi, nhưng hiện tại bệnh nhân còn đang hôn mê, người nhà vẫn hạn chế vào gây ồn ào ảnh hướng đến bệnh nhân nhé."

Cô cúi đầu nói lời cảm ơn đến vị bác sĩ kia, vị bác sĩ cũng đã lớn tuổi, ông chỉ cười hiền hòa rồi xoay người bỏ đi. Trước khi ông định đi thì Kiều Anh chợt nhớ ra gì đó, cô nói.

"Bác sĩ, nhờ ông làm giúp tôi làm một tờ giấy về tỉ lệ thương tật của cô ấy."

Vị bác sĩ dừng bước, lại quay người sang nhìn cô, ông im lặng như chờ đợi cô nói tiếp.

"Cô ấy bị chồng bạo hành, chúng tôi muốn đưa đơn kiện và đơn phương li hôn, mong ông giúp chúng tôi."

"Đương nhiên!" Vị bác sĩ già nhẹ nhàng đồng ý.

"Hãy giúp tôi tăng tỉ lệ thương tật lên cao hơn thực tế một chút." Cô đã bình tĩnh hơn, trên ánh mắt còn phảng phất vài tia hung ác.

Vị bác sĩ già nhìn cô im lặng, khai gian dối bệnh án là làm trái lại với lương tâm của ông, nhưng nếu đồng ý cũng đồng nghĩa với việc ông giúp cô gái nhỏ trong phòng bệnh thoát được một người chồng tệ bạc. Ông suy nghĩ một hồi thì bật cười, ông vỗ vai Kiều Anh rồi từ tốn nói.

"Tôi biết giúp cô chuyện này về tình thì đang làm chuyện tốt, nhưng về lí thì vẫn là sai. Tôi không thể giúp cô được, nhưng tôi có thể tiết lộ với cô một điều rằng, trên người cô bé kia có dấu hiệu của việc cưỡng ép quan hệ. Tôi sẽ cũng cấp bằng chứng cho cô."

Kiều Anh nhíu mày suy nghĩ, lát hồi cũng đồng ý và cảm ơn vị bác sĩ kia. Trong đầu cô chỉ suy nghĩ đến cụm từ "cưỡng ép quan hệ" mà bác sĩ đã nói.

Vị bác sĩ kia về phòng nghỉ liền gọi cho trợ lí làm báo cáo, khi trợ lí đi đến và phân tích một hồi, ông cầm bút lên, nhìn con số 30% trên giấy, trong lòng ông cũng có chút đắn đo, một hồi suy nghĩ thì ông gạch bỏ đi 30% và sửa lại thành 33%. Tuy không nhiều nhưng theo bộ luật vẫn chia ra từ 11%-30% và từ 30%-61%, ông vẫn có thể giúp cô bé này một chút.

"In lại đi." Ông đưa giấy cho trợ lí rồi quay lại làm những công việc khác, dường như mọi chuyện không liên quan gì đến ông cả.

Kiều Anh đi vào phòng bệnh, bước chân cô nhẹ nhàng không để lại một tiếng động nào. Cô nhìn người con gái nhỏ nhắn nằm bất động trên giường, còn phải thở oxi gọng kính. Sống mũi cô bất giác mà cay cay. Trán Ngọc Nhi đã được băng bó lại, trên má có vài vệt bầm tím, dưới cổ tay có những vết thương hở do cọ xát với da nịt ra. Khắp người cô được băng bó cẩn thận.

Không thể chịu nổi nữa, Kiều Anh nhìn sang hướng khác cố ngăn nước mắt chảy ra, nhưng trên mặt đã sớm đầm đìa. Cô không chịu nổi khi nhìn thấy Ngọc Nhi như vậy, cô ngồi xuống suy sụp mà bật khóc.

Ngọc Nhi đã gầy đến mức một bàn tay của cô cũng có thể bắt trọn vòng eo của cô ấy, tay chân thì mảnh khảnh. Cô không thể biết được lúc Nhi bị những tác động như vậy làm sao có thể chống đỡ nổi. Người cô ấp ủ trong lòng mười mấy năm, một người con gái khỏe mạnh, vui vẻ hoạt bát, sau khi giao cho tên đàn ông kia cuối cùng lại biến thành bộ dạng gì?

Cô ngồi xuống bên cạnh, chỉ lẳng lặng mà nhìn Ngọc Nhi, tay nhẹ nhàng tìm tới bàn tay Ngọc Nhi, nhẹ nhàng nâng niu lên như đang cầm nắm một bảo vật gì đó rất quý giá ở trên đời.

"Đây là hạnh phúc mà cậu muốn tìm hay sao?"

Cô cầm tay Ngọc Nhi, áp vào má mình.

"Nếu biết hạnh phúc của cậu trông rẻ mạt và làm cho cậu đau đớn như thế này thì ngày hôm đó tôi sẽ giữ lấy cậu, không cho cậu ra khỏi vòng tay của tôi rồi."

Kiều Anh chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh giường bệnh của Ngọc Nhi, cẩn thận ngắm nhìn người bên cạnh.

*

Buổi tối, Trương Diệu Mỹ đến, cô bé mang theo cho Kiều Anh vài bộ đồ, nhắc nhở cô đi tắm rửa. Cô bé còn chuẩn bị đồ ăn tối, và cả cháo nóng dành cho Ngọc Nhi nếu cô tỉnh lại.

Khi tắm rửa xong, thay một bộ đồ thoải mái và sạch sẽ ra cũng làm tâm trạng Kiều Anh tốt hơn một chút, cô ngồi xuống ghế, bắt chéo chân rồi hỏi Trương Diệu Mỹ: "Tra ra chưa?"

"Ra rồi, nhưng không rõ ràng lắm. Trần Minh Khải chưa bao giờ đi kiểm tra sức khỏe tâm lí của mình nên không có lưu lại bệnh án. Nhưng bố anh ta thì có. Ông Trần Yên Thành qua đời do tự vẫn, trước đó ông ta mắc bệnh rối loạn bùng nổ gián đoạn, thường xuyên tức giận, không khống chế được hành vi mà bạo hành vợ mình là bà Thùy Minh, mẹ của Minh Khải." Diệu Mỹ dừng lại quan sát vẻ mặt của Kiều Anh, thấy gương mặt cô thờ ơ thì nói tiếp.

"Trần Minh Khải có bị bệnh tâm lí hay không thì em không biết, nhưng bệnh rối loạn bùng nổ gián đoạn hay còn gọi là IED có yếu tố có thể di truyền."

Kiều Anh lạnh lùng đọc những tài liệu mà Diệu Mỹ mang đến, đọc đến nguyên nhân cái chết của ông Yên Thành thì cô khẽ cau mày, cô hỏi Trương Diệu Mỹ.

"Có tra về cái chết của ông ta không?"

"Có tra, nhưng không tra được. Nhân chứng vật chứng ở hiện trường đều chỉ ra là ông ta tự vẫn, hơn nữa lời khai của bà Thùy Minh cũng rất chặt chẽ, à, có một chuyện thú vị lắm."

Trương Diệu Mỹ cười tinh nghịch nhìn Kiều Anh, Kiều Anh ngẩng mặt lên nhìn cô bé rồi nói: "Em nói đi."

"Cậu trai khi sáng là em cùng mẹ khác cha với Minh Khải, bà Thùy Minh bị ông Yên Thành bạo hành, chắc là thấy chán nản nên bà ta mới đi ngoại tình. Sau khi ông Yên Thành mất không lâu thì bà ta dắt cậu con trai riêng về nhà. Em còn biết được anh chị em trong nhà đó xảy ra mâu thuẫn với nhau rất nghiêm trọng, đặc biệt là Minh Khải. Hàng xóm xung quanh đều nói tên đó lên mặt và bắt nạt cậu bé này lắm, sau khi cả hai lớn lên thì đều có lông có cánh rồi nên cả hai choảng nhau luôn, à mà..."

Thấy cô bé ngập ngừng, Kiều Anh cũng không có kiên nhẫn mà chờ đợi: "Cứ nói đi."

"Hàng xóm nói tình trạng của tên Minh Khải và chị Ngọc Nhi không phải lần đầu, dường như trước đó đã xảy ra rất nhiều lần rồi. Trước khi bà Thùy Minh đột quỵ thì hai người có ẩu đả một trận rất lớn, sau đó chị Ngọc Nhi còn bỏ đi vài ngày nữa, nhưng an ủi một điều là, giữa cả một nhà không biết điều thì vẫn còn có một người tốt, cậu Minh Quân kia lúc nào cũng bảo vệ chị Nhi hết."

Kiều Anh cau mày nhìn Ngọc Nhi nằm yên tĩnh trên giường bệnh, "đã xảy ra rất nhiều lần? Vậy tại sao cậu không gọi cho tôi biết?" Cô giận dỗi thầm trách mắng.

"Chuyện xảy ra lúc nào?"

"Khoảng ba hoặc bốn năm trước."

Như có trăm nhát dao đâm thẳng vào tim Kiều Anh, chuyện bắt đầu từ lâu như vậy rồi mà Ngọc Nhi vẫn chịu đựng? Thà như vậy chứ không muốn gọi nói cho cô nghe. Rõ ràng trong bức thư cô để lại, cô có nói rằng chỉ cần một lời nói của cô ấy thì cô sẽ trở về mà? Bất giác Kiều Anh thấy chua chát trong lòng.

"Được rồi, em về nghỉ ngơi đi." Kiều Anh quay sang nói với Trương Diệu Mỹ.

"Thôi, hay để em ở lại với chị ấy cho, chị về ngủ nghỉ một đêm đi ạ."

"Thôi không cần, em cứ về đi, mọi chuyện còn nhờ em đi thay tôi."

Thấy vẻ mặt Kiều Anh có vẻ rất kiên quyết, Trương Diệu Mỹ cũng không thể phản đối. Thấy cô bé im lặng nhìn mình thì cô cũng nói thêm: "Tôi biết mình nên làm gì mà." Cô tiến lên xoa đầu Diệu Mỹ.

Trương Diệu Mỹ như con mèo được vỗ về mà trở nên ngoan ngoãn: "Vậy thì em về, mai em lại vào, chị nhớ ngủ sớm giữ gìn sức khỏe nhé, chị mà sơ hở là em sẽ thay chị nhậm chức giám đốc đó."

Kiều Anh bật cười, cô gật đầu: "Được, cho em hưởng luôn mấy năm làm việc vất vả của tôi, về khách sạn trước đi, lái xe cẩn thận."

"Dạ chị bé." Cô bé vẫy tay tạm biệt rồi tung tăng ra về.

Đến cửa thì Kiều Anh gọi cô: "Mỹ Mỹ."

"Dạ?"

"Em tranh thủ về thăm bố mẹ em đi."

Trương Diệu Mỹ xụ mặt xuống, liếc cô một cái rồi đanh đá nói: "Không thích, chị không quản được em."

Kiều Anh chỉ bất lực nhìn theo cho đến khi cô bé đi khuất, cánh cửa khép lại. Đứa trẻ này đối với cô cũng dần quen thuộc như đứa em gái nhỏ trong nhà, cô bé bất đồng quan điểm với bố mẹ mình từ khi bắt đầu sang Đức học tập, cô chưa hề hỏi sâu xa về lí do họ bất đồng nhưng nhìn thái độ của Trương Diệu Mỹ mỗi khi nhắc về bố mẹ thì có vẻ cô bé rất tức giận.

Sau khi tốt nghiệp ở Đức xong liền đến làm việc cho Kiều Anh, cô bé cũng không có ý định về nước. Mãi cho đến khi chi nhánh bên Đức ổn định, trụ sở chính yêu cầu Kiều Anh quay về thì cô bé mới ngậm ngùi về theo.

Cô thở dài, từ từ đi đến bên cạnh giường bệnh, nhẹ nhàng đưa tay vuốt đôi má của Ngọc Nhi, cô tự mỉm cười an ủi chính mình. Họ đều đã 30 tuổi, trôi qua gần nửa cuộc đời rồi mà vẫn không tìm thấy hạnh phúc cho mình.

Kiều Anh cúi người, khẽ hôn lên chóp mũi của Ngọc Nhi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tất cả dịu dàng của thế giới này.

Cô bước ra cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm, trăng hôm nay vừa tròn vừa sáng.

Kiều Anh tựa lưng vào cửa sổ, ánh trăng soi sáng cả một góc phòng, cô chăm chú nhìn Ngọc Nhi đang nằm yên lặng trên giường bệnh.

"Cậu như là hoa trong gương cả đời tôi không thể hái, là trăng dưới nước vừa chạm nhẹ vào đã tan."

"Nhưng bây giờ tôi không muốn làm người hái hoa, cũng không muốn bắt lấy ánh trăng. Tôi sẽ là gương, sẽ là mặt nước bình thản để chất chứa cậu ở trong lòng, vĩnh viễn không cho người khác chạm vào."

"Tôi đã để cậu lựa chọn rất nhiều lần rồi, e là lần này sẽ đến lượt tôi chọn."

...

---------------

Ủng hộ mình một vote, một follow nhé! Để lại comment với mình nè ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro