Chương 18 - "Đừng bỏ rơi tôi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cô đến đây để làm gì?" Người phụ nữ lớn tuổi ngồi trên xe lăn nhăn nhó lớn giọng la hét.

Kiều Anh không cần sự cho phép của bà ta mà rảo bước đi một lượt khắp căn nhà, quan sát một vài vật dụng trong nhà, thấy được sự tồn tại của Ngọc Nhi thì cô mới lên tiếng.

"Tôi đến dọn đồ đạc của Nhi đi."

"Đi? Đi đâu? Cô dọn đồ con dâu tôi đi đâu?"

"Ngại quá, cô ấy sẽ không phải là con dâu của bà nữa."

"Ý của cô là gì?" Bà Thùy Minh tỏ vẻ nghi hoặc mà hỏi cô.

Kiều Anh nhìn bà một lúc rồi đi đến trước mặt bà, dáng người cô cao ráo, tay đặt vào túi áo, đôi mắt híp hờ nhìn xuống bà Minh đang ngồi xe lăn. Cô hững hờ nói: "Ngọc Nhi sẽ đơn phương ly hôn, và chắc chắn là sẽ ly hôn. Tôi nói cho bà nghe, bà không cần níu kéo cô ấy lại cho con trai bà, và không nên cố gắng giúp con bà ra khỏi nơi đó đâu. Bởi vì chuyện bà làm khi xưa tôi biết hết rồi, nếu Minh Khải không vào tù, thì người thay thế vào đó sẽ là bà đó, bà tự chọn đi."

"Cô đừng hù dọa tôi."

"Tôi không hù dọa bà, tôi có tiền, những chuyện này tôi đều có thể giải quyết được, tôi đang cho bà lựa chọn. Tôi chỉ muốn nói, nếu như tôi muốn làm thì chuyện tồi tệ hơn tôi cũng sẽ làm, tôi không biết sợ hãi là gì đâu."

Chuyện làm cho Kiều Anh thấy sợ hãi bây giờ chỉ có một, cô chỉ sợ mất đi Ngọc Nhi, không một thứ gì ở trên đời này có thể làm cho cô trở nên bận lòng như vậy. Bởi vì trên đời này cô chỉ còn vướng bận mỗi cô ấy.

Mặt bà Minh trắng bệch, Kiều Anh thấy vậy thì biết suy nghĩ của mình là đúng. Bà ta là người đã giết chồng sau đó ngụy tạo thành vụ tự t.ử. Cô nhếch mép cười khinh bỉ bà ta.

Kiều Anh đi thẳng vào căn phòng của Ngọc Nhi ở, trực tiếp thu dọn đồ đạc vào thùng carton lớn rồi đi mất. Cầm chiếc chìa khóa đã cũ kĩ của căn nhà nhỏ mà hai người cùng mua trên tay, trong lòng Kiều Anh hơi trầm ngâm, cô tự hỏi liệu Ngọc Nhi có thay đổi gì hay không? Hoặc là cô ấy có còn giữ lại ngôi nhà đó hay không? Từ lúc về đến bây giờ cô cũng chưa hỏi. Cô đánh liều lái xe đến đó.

Sau khi y tá xử lí vết thương cho Ngọc Nhi, cô nàng được cho phép ăn một ít cháo loãng, Trương Diệu Mỹ hâm nóng lại cháo cho cô, cô bé bên cạnh chăm chú nhìn cô từ tốn ăn cháo, lắm hồi cô bé lại hỏi.

"Chị? Lúc tên kia đánh chị, chị có đánh lại hắn không vậy?"

Ngọc Nhi ngẫm nghĩ một hồi thì trả lời: "Có, nhưng sức lực của chị lúc đó so với hắn thì không đáng là bao nhiêu."

Cô bé thở dài một hơi rồi nói: "Em có biết những sản phẩm trị sẹo cũng ổn lắm, khi nào chị xuất viện em dắt chị đi mua nha."

"Ừ, cảm ơn em". Ngọc Nhi cười nói với cô bé, bỗng dưng cô hơi ngập ngừng rồi hỏi: "Em với Kiều Anh có quan hệ gì vậy?" Khi nãy cô bé có nói rằng Kiều Anh là sếp, cô đã ngẩn ra một lúc lâu để suy nghĩ về chuyện này.

"Chị nhìn không ra sao? Rõ ràng như vậy mà?" Cô bé khó hiểu hỏi.

Ngọc Nhi im lặng lắng nghe, Trương Diệu Mỹ cười tươi rồi nói: "Chị ấy là người thuộc xã hội tư bản, còn em chỉ là một cô bé xinh xắn trong giai cấp vô sản, chị ấy trả tiền cho em."

"Hả?" Ngọc Nhi cau mày, cô nghĩ trong đầu chẳng lẽ Kiều Anh bao nuôi cô bé này?

"Chị ấy là sếp em, em là trợ lí của chị ấy."

"À!" Ngọc Nhi à một hơi dài, lại ngập ngừng hỏi tiếp: "Không có mối quan hệ nào khác nữa hả?"

"Chị muốn giữa em và chị ấy có mối quan hệ gì nữa đây?"

"À không có, không có, chị hỏi vậy thôi."

Ngọc Nhi âm thầm mỉm cười, trong lòng của cô cảm thấy có chút vui vẻ. Cô thoải mái với Diệu Mỹ hơn một chút, lát hồi cô lại hỏi tiếp: "Kiều Anh đã có người yêu chưa nhỉ?"

"Em nghĩ chuyện này chị phải biết rõ hơn em chứ nhỉ?" Diệu Mỹ nhìn Ngọc Nhi đầy ý mờ ám.

Hai người nói chuyện với nhau liên tục, cả Ngọc Nhi và Diệu Mỹ đều là những người vui vẻ và lạc quan, hợp tần số nên họ thoải mái chia sẽ với nhau rất nhiều, nhưng chủ yếu thì hai người chỉ chia sẽ về người đang vắng mặt là Kiều Anh.

*

Buổi xế chiều, Kiều Anh cuối cùng cũng quay trở lại, Trương Diệu Mỹ mừng xuýt xoa. Ở trong phòng bệnh cả ngày, dù cả hai nói chuyện rất nhiều nhưng cũng không thoát khỏi cảnh buồn chán. Trương Diệu Mỹ lại là cô bé mới lớn còn ham chơi, thấy Kiều Anh quay về thì lập tức nói lời tạm biệt với Ngọc Nhi rồi chuồn đi mất.

Kiều Anh đi đến bên cạnh cô nàng, giọng điệu hơi thờ ơ mà hỏi: "Bây giờ cậu có đang tỉnh táo không?"

Ngọc Nhi ngơ ra, cô không hiểu ý của Kiều Anh là gì. Kiều Anh lấy ra một tập tài liệu rồi đưa cho cô nàng xem, nhìn tờ đơn li hôn và giấy ủy quyền trong tập tài liệu thì Ngọc Nhi có hơi ngây người.

"Nếu cậu đang tỉnh táo thì kí vào đi, tôi không muốn trở thành ép buộc người không tỉnh táo". Thấy Ngọc Nhi ngây người im lặng một hồi lâu, trong lòng cô có chút gấp gáp, cô lập tức hỏi: "Cậu do dự?"

"Không có." Cô nàng vội vàng giải thích.

"Mình cũng đã viết một tờ trước đó rồi, nhưng giấy ủy quyền này là thế nào?"

Kiều Anh chăm chú nhìn cô nàng một hồi cũng nhẹ giọng lại mà trả lời: "Cậu ủy quyền cho tôi, tôi ra tòa kiện hắn giúp cậu, cậu không cần phải gặp lại hắn nữa."

Ngọc Nhi im lặng nhìn từng chữ trên tài liệu, Kiều Anh bước lại gần, tay không kìm lại được mà giơ lên xoa đầu cô nàng, cô dùng giọng điệu như một viên kẹo ngọt dùng để dỗ dành một đứa trẻ.

"Tôi không muốn cậu gặp lại anh ta."

Ngọc Nhi nhìn vào mắt của Kiều Anh, cô nàng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi ngoan ngoãn kí tên vào những tờ giấy kẹp trong xấp tài liệu. Kiều Anh nhìn một loạt động tác không ngần ngại của cô nàng cũng thấy vui vẻ.

"Ừ, không gặp thì không gặp." Ngọc Nhi nở một nụ cười với cô.

Kiều Anh ngây người, từ khi trở về nước thì đây là lần đầu tiên cô thấy lại nụ cười này, thấy lại dáng vẻ của người con gái năm xưa, nụ cười thật vui vẻ và hồn nhiên. Trong vô thức cô cũng mỉm cười đáp trả.

"Cậu nói trước đó cậu đã viết một bản rồi?" Cô lại hỏi.

"Ừ, mình vừa viết trước hôm xảy ra chuyện đó, vốn định sẽ nói chuyện nhẹ nhàng với anh ta, nhưng anh ta thấy cậu đưa mình về thì tức giận, lúc này mình cũng nói là muốn li hôn, và rồi anh ta tức điên lên."

"Anh ta ghen với tôi?" Cô bất ngờ mà hỏi.

"Không có, anh ta nghĩ mình tìm được người khác có điều kiện hơn anh ta, mình giải thích đó là cậu thì anh ta không tin."

"Không phải chứ? Tại sao lại không ghen với tôi? Tôi bây giờ cũng có điều kiện mà?" Cô bật cười vội kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh Ngọc Nhi.

"Không phải là ý đó, anh ta không tin rằng cậu đã quay về, nghĩ là tôi lấy cậu ra làm lá chắn."

"Ừ ừ, cậu nói tiếp đi."

"Kiều Anh, mình nói cái này cậu đừng giận mình nha!" Cô nàng ấp úng hỏi.

"Chuyện gì?"

"Hay cậu đừng kiện anh ta, chúng ta đưa đơn li hôn yêu cầu tòa giải quyết được rồi. Minh Quân đang học ở học viện quân sự, sau này còn làm nhiều chuyện quan trọng, nếu người nhà thằng bé bị truy tố pháp luật, e là sẽ ảnh hưởng tới thằng bé."

Kiều Anh cau mày nhìn cô, Ngọc Nhi lại nói thêm: "Minh Quân đối xử với mình rất tốt, thằng bé sống ở đó cũng không dễ dàng gì, những năm qua thằng bé luôn bảo vệ mình, mình không muốn làm ảnh hưởng tới con đường công danh của nó."

"Cậu tốt bụng quá, ai cậu cũng đối xử tốt như vậy sao?" Kiều Anh hỏi cô.

"Không có, ai đối xử tốt với mình thì mình sẽ đối xử tốt với họ".

"Tôi cũng đối xử với cậu rất tốt mà Ngọc Nhi?"

Ngọc Nhi im lặng nhìn Kiều Anh, cô hiểu ý trong lời nói của Kiều Anh có nghĩa là gì, cô nàng như bị nghẹn lại, không thể nói được bất cứ điều gì nữa.

"Mình xin lỗi..." Cô nhỏ giọng, tay nắm ga giường dè dặt nói.

Kiều Anh đứng dậy, lấy lại tài liệu rồi lạnh lùng hỏi Ngọc Nhi: "Cậu đã đọc bức thư tôi đề lại chưa?"

Cô nàng cúi đầu mím chặt môi, trong thư nói Kiều Anh đã buông tay cô rồi, nếu cô nói đã đọc rồi thì xem như đã khẳng định cho điều đó.

"Thôi bỏ đi, cậu nghỉ ngơi đi, tôi mua ít đồ ăn cho cậu." Kiều Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng.

Ngọc Nhi phía sau tâm trí trở nên rối bời, bỗng dưng Kiều Anh hỏi lại bức thư đó làm cho cô cảm thấy như Kiều Anh đang nhắc nhở mình rằng cô ấy đã từ bỏ.

Kiều Anh đi ra khỏi phòng, cô đứng sau cánh cửa là lòng dạ cồn cào. Ở ngôi nhà kia, khung cảnh vẫn như vậy, hộp quà hôm đó cô để lại cũng có dấu hiệu đã mở ra, nhưng Ngọc Nhi hiển nhiên giữ im lặng và không muốn nói về điều đó. Trong lòng Kiều Anh lúc này chỉ nghĩ được rằng, Ngọc Nhi không thể tiếp nhận được chuyện đó nên mới giữ im lặng.

Cô bần thần một chút rồi lấy điện thoại ra gọi cho Diệu Mỹ, bên kia nhanh chóng được kết nối.

"Em nghe."

"Hủy bỏ đơn kiện, nộp bệnh án của ông Yên Thành lên cho tòa án, yêu cầu kiểm tinh thần cho Trần Minh Khải, em làm giúp tôi."

"Sao vậy? Sao lại không kiện nữa?"

"Ừ, không kiện, chỉ cần ly hôn thôi, về sau tôi sẽ giải quyết tiếp."

"Dạ chị."

Kiều Anh tắt máy, xoay người nhìn vào bên trong phòng bệnh.

"Cậu chưa bao giờ cân nhắc về tình cảm của tôi dành cho cậu hay sao?"

Cô thở dài rồi đi mua đồ ăn tối.

Khi trở lại, không khí tĩnh lặng, trong tâm tư của cả hai người cũng lắng đọng như một bản nhạc trầm. Kiều Anh đổ cháo nóng ra cho Ngọc Nhi ăn nhưng tâm trạng của cô không tốt dẫn đến chán ăn, húp được mấy muỗng thì ngưng, không ăn nữa.

Kiều Anh im lặng ngồi một góc nhìn cô nàng, lát hồi sau khi không chịu được nữa cũng đi đến gần mà ngồi xuống giường, cô nhìn Ngọc Nhi đang nằm nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ.

"Tôi xin lỗi, tôi không nên nói như vậy, cậu đừng giận."

Ngọc Nhi quay lại nhìn cô, cô nàng nhỏ nhẹ nói: "Mình không có giận cậu."

"Không giận thì ăn một chút nữa đi được không?" Kiều Anh xoa đầu cô, dùng giọng điệu như nài nỉ mà nói.

"Mình ăn không cảm thấy ngon, cũng không muốn ăn thêm."

Kiều Anh thở dài, cô vén tóc mai sang vành tai của Ngọc Nhi rồi nói: "Cố ăn được không? Bây giờ cậu chỉ ăn được mỗi cháo trắng, cậu đã gầy như vậy rồi, không ăn nữa thì làm sao mà khỏe lại?"

Tay cô đặt lên má của Ngọc Nhi không còn kiêng nể lo sợ sự bài xích nào. Cô nhẹ nhàng hết sức có thể mà nói: "Cậu giận tôi cũng được, ghét tôi cũng được. Đừng làm khó bản thân mình như vậy, tôi chịu không nổi."

Ánh mắt của Ngọc Nhi chưa bao giờ rời khỏi gương mặt của Kiều Anh, thấy cô đặt tay lên mặt mình, cô nàng cảm thấy ngại ngùng, trái tim đập rất mạnh.

"Kiều Anh?" Cô nàng gọi nhỏ.

"Ừ, tôi nghe đây."

"Mình không bao giờ ghét cậu, cũng chưa bao giờ giận cậu."

"Ừm, tôi biết rồi..."

"Vậy..." Ngọc Nhi ngập ngừng, cô nàng đỏ hoe đôi mắt nhìn thẳng vào mắt Kiều Anh, giọng run run mà nói tiếp.

"Vậy... cậu đừng bỏ tớ lại một mình nữa được không?"

Ủng hộ truyện 1 vote, 1 follow nha!
Để lại nhiều comment với mình nè (◕ᴗ◕✿)  Ghé blog facebook của mình đi kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro