Chương 2 - Hồi ức cũ, thuở đầu quen biết.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]

══════════

Chuyện kể bắt đầu từ đâu nhỉ?

Chắc có lẽ là đầu mùa thu năm ấy, khi đó tôi chỉ mới 16 tuổi. Trên con hẻm nhỏ ẩm thấp, không khí lạnh của buổi sáng làm cho hẻm nhỏ trở nên u ám hơn. Có người đàn bà giận dữ, gương mặt hung hăng của bà ta tiến đến gần nắm lấy tóc tôi, bà ta rống lên: "Tiền của tao đâu?" Tóc bị nắm, da đầu tê dại nên tôi vội ôm chặt lấy bàn tay của bà ta, tôi hỏi: "Tiền gì chứ?"

"Tiền tao để trong túi. Mày trộm đi rồi đúng không?" Bà ta không giữ được bình tĩnh mà hét vào mặt tôi.

"Không có, con không có trộm." Tôi lập tức phủ nhận.

"Mày lừa tao, trả tiền lại cho tao, con quỷ nhỏ."

Bà ta tức giận đẩy mạnh tôi xuống đất, tôi nhăn nhó nhìn bà, gương mặt bà bỗng trở nên sượng rồi quay ngoắt đi, miệng còn lầm bầm chửi thề.

Tôi khó khăn đứng dậy, da đầu nơi bà ta vừa nắm lấy như muốn rách ra, tôi vuốt lại mái tóc của mình rồi cầm cặp sách chuẩn bị đi đến trường. Vừa quay người lại, tôi thấy một cô bé trắng trẻo đứng trước hẻm, cô ấy ngây người nhìn tôi. Gương mặt tôi cũng trở nên sượng sùng, hóa ra khi nãy bà ta đang lên cơn điên thì phát hiện mình đã bị cô bé này nhìn thấy nên thẹn quá mà bỏ đi. Tôi chỉ cười khổ một cái rồi lơ cô bé mà đi ra khỏi hẻm.

"Chị ơi!" Giọng nói trong trẻo của cô bé cất lên, cô ấy gọi tôi lại. Tôi nhìn xung quanh một hồi rồi hỏi lại: "Gọi tôi hả?"

Cô bé gật đầu, tôi lại hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Trường B đi đường nào vậy chị, em bị lạc, em thấy chị cũng mặc đồng phục của trường B nên em muốn hỏi thăm."

Tôi nhìn bộ đồng phục mình đang mặc, rồi lại nhìn quần áo của cô ấy. Đồng phục của cô vừa mới, vừa gọn gàng sạch sẽ, còn của tôi vừa nhăn nhúm vừa lấm lem bởi vừa ngã xuống đường. Tôi bắt đầu có chút chạnh lòng.

"Đi theo tôi."

Tôi chỉ để lại một lời nói đơn giản rồi quay mặt đi, loáng thoáng phía sau có tiếng chân vội vã đuổi theo.

Suốt quãng đường tôi và cô ấy chẳng ai lên tiếng, cũng may mắn là khoảng cách từ nhà tôi đến trường cũng không quá xa, chúng tôi nhanh chóng kết thúc hành trình đầy ngại ngùng này.

"À, chị ơi." Cô ấy gọi tôi lại.

Tôi chỉ nhìn cô ấy mà không trả lời. Cô lấy cái cặp trên vai xuống tìm kiếm một hồi thì lấy ra một cái băng cá nhân nhỏ rồi đưa sang cho tôi, cô cười cười rồi ra hiệu chỉ lên khuỷu tay của mình. Tôi đưa cánh tay của mình lên xem thì phát hiện khuỷu tay có chút rướm máu.

Cô ấy dúi miếng băng cá nhân nhỏ vào tay tôi, khóe miệng cong lên, cô hỏi: "Chị tên gì vậy?"

"Không cần biết đâu, có duyên sẽ gặp lại." Tôi nhận lấy miếng băng cá nhân rồi quay người đi, để lại cô bé đứng ngây người phía sau. Tôi thấy rõ nét thương hại từ đáy mắt của cô, tôi rất sợ người khác nhìn mình như vậy.

Người đàn bà hung hăng kia chính là mẹ của tôi, bà ta là một con sâu rượu, từ khi ba tôi mất bà ta điên cuồng lao vào rượu chè, đề đóm. Đến cả tôi - con ruột của bà ấy cũng không thích nghi được với sự thay đổi đột ngột đó. Bà ta trở nên hung hăng, thậm chí rất nhiều lần thực hiện hành vi bạo lực đối với tôi. Nhưng bà ta là mẹ tôi, tôi cũng không thể phản kháng hay bỏ rơi bà.

Tôi luôn đến trường với mấy vết thương nhỏ trên người, bạn bè trong lớp học đều biết và luôn nhìn tôi như một kẻ đáng thương. Tôi nhìn chằm chằm vào miếng băng cá nhân nhỏ trên tay rồi lặng lẽ bỏ vào túi. Quá nhiều tổn thương rồi, một vết thương nhỏ này có lành lại cũng không thể nào cứu đi một tâm hồn đã vụn vỡ.

Vào lớp học, tôi ngồi cuối lớp như muốn tách biệt khỏi mọi người, tôi lười phải cố gắng tỏ ra vui vẻ để hòa nhập cùng với họ.

Tiếng trống vào lớp vang lên, mọi người quay vào ngồi ngăn nắp, thầy giáo chủ nhiệm bước vào nhẹ nhàng nói: "Lớp chúng ta chào đón một bạn mới nhé." Từ cửa lớp bước vào một cô gái nhỏ nhắn, da dẻ trắng trẻo, trên môi còn mang theo một nụ cười rực rỡ. Cả lớp òa lên một cái, tôi bất giác ngước mặt lên nhìn, thú thật thì tôi có chút ngạc nhiên nhìn thấy cô gái buổi sáng đi cùng mình đang đứng trên bục giảng.

"Xin chào mọi người, mình là Tăng Ngọc Nhi. Từ hôm nay mình sẽ học ở đây, hi vọng mọi người giúp đỡ mình."

Giọng nói quen thuộc khi sáng lại vang lên bên tai tôi, tôi giật mình một chút rồi lại cúi đầu tiếp tục ghi chép bài tập.

"Cuối lớp còn chỗ trống, em ngồi ở đó nha." Thầy giáo chỉ cho cô vị trí ngồi.

Động tác viết của tôi dừng lại, vị trí đó là ngay bên cạnh tôi. Chẳng hiểu tại sao bây giờ tôi bỗng trở nên hồi hộp, cảm giác như sợ bị người khác phát hiện ra mình, đầu tôi cúi thấp xuống. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, trái tim tôi cũng đập mạnh hơn.

Cô ấy kéo ghế ngồi xuống, hương thơm thoang thoảng bay đến mũi tôi, mùi hương nhẹ nhàng như mùi thơm của hoa sen, vừa gần gũi, cũng rất thanh cao.

"!" Cô lên tiếng, nghiêng người sang hướng của tôi, tôi nghe thấy cô ấy cười.

"Là chị à? Chúng ta có duyên vậy sao?"

Tôi ngẩng mặt nhìn cô, nhìn chằm chằm dáng vẻ tươi cười của cô, cô ấy nói tiếp: "Em tên Tăng Ngọc Nhi, chị tên gì?"

"Vũ Thư Kiều Anh." Hết đường tránh né, tôi đành nói cho cô nghe.

Cô gật gù nhìn tôi, tấm tắc khen ngợi: "Tên đẹp quá."

Nhìn thấy sự rực rỡ trong ánh mắt của cô ấy, tôi không biết được cô có đang thật sự vui vẻ hay là đang cố gắng tỏ ra vui vẻ để hòa nhập với tôi, tôi chỉ gật đầu rồi nhẹ nhàng nói tiếng cảm ơn.

Đó là kỉ niệm lần đầu tiên tôi gặp Ngọc Nhi.

Giờ ra chơi, khi thanh âm của mọi người trong lớp trở nên ồn ào, Ngọc Nhi xoay người sang tôi, cô ấy nói: "Không ngờ lại gặp chị đó, chúng ta có duyên thật." Khi nãy cô ấy cũng đã nói như thế, nhưng tôi không có trả lời.

Lúc này tôi mới nói với cô: "Chúng ta bằng tuổi, học cùng lớp, đừng gọi tôi là chị."

"Vậy mình gọi bằng tên nhé!" Ngọc Nhi nở nụ cười tươi tắn nhìn tôi. Tôi chỉ nhẹ nhàng gật đầu rồi ừ một tiếng. Trong vô thức tôi nhìn thấy ánh mắt của Ngọc Nhi lướt qua vài chỗ lấm lem trên áo tôi, tôi khó chịu hắng giọng một cái.

"Kiều Anh dán băng cá nhân vào tay chưa?" Cô ấy hỏi tôi.

Tôi hơi ngơ người ra, tôi đã sớm quên đi vết thương nơi khuỷu tay. Thấy tôi không trả lời nên Ngọc Nhi lại lục lọi trong cặp lấy ra một cái băng cá nhân khác đưa cho tôi, cô ấy còn nói thêm: "Khuỷu tay hay co duỗi và va chạm nhiều, tốt nhất vẫn phải băng bó lại."

Nói thật thì tôi đã trở thành một người đa nghi, tôi luôn nghi ngờ những việc người khác làm cho mình, vì tôi sợ họ chỉ xem như đang ban phát chút tình thương cho một người khốn khổ như tôi. Tôi chỉ trầm ngâm nhìn cô ấy, Ngọc Nhi không có kiên nhẫn, cô dúi vào tay tôi rồi nói: "Dán vào nhanh đi nào!"

Tôi hơi bối rối nhưng cũng nhẹ nhàng nói cảm ơn rồi tháo miếng băng cá nhân ra dán vào tay, Ngọc Nhi cũng chăm chú nhìn theo động tác của tôi, thấy tôi làm xong thì cô ấy ấp úng nói.

"Kiều Anh, ra về mình có thể đi chung với cậu đến đoạn đường lúc sáng được không? Mình mới dọn đến đây nên đường đi còn chưa rành lắm."

Nhìn thấy sự trong trẻo trong ánh mắt của cô, bất giác tôi không có cách nào từ chối được, tôi ậm ừ đồng ý, nghe tiếng cô cười khúc khích, trong lòng tôi có hơi bối rối.

Con người của Ngọc Nhi thật sự rất nghiêm túc, trong giờ học cô ấy không còn giữ cái dáng vẻ tươi cười hay nũng nịu như cách nói chuyện bình thường, cô ấy chăm chú vào bài giảng và học hành rất nghiêm túc. Và đó cũng là điều khiến tôi mơ hồ về con người của cô ấy hơn.

Giờ ra về, tôi chậm rãi đi ra khỏi trường, tôi có thói quen chờ mọi người đi hết, chờ cho không gian trở nên tĩnh lặng mới bắt đầu bước đi. Nghe thấy tiếng lạch bạch phía sau, Ngọc Nhi ôm theo cặp sách vội chạy đến cạnh bên tôi, cô ấy thở hổn hển nói: "Cảm ơn Kiều Anh đã đợi tôi nha." Khi nãy giáo viên chủ nhiệm có gọi Ngọc Nhi lên văn phòng để nói chuyện, cô ấy chỉ bỏ lại câu nói: "Cậu chờ mình với nha!" rồi nhanh chóng chạy đi mất.

Sự thật thì không phải tôi chờ cô ấy, đó chỉ là một thói quen xấu của tôi mà thôi.

Thấy cô còn đang thở lên thở xuống, tôi mới hỏi: "Người nhà không đón cậu à?"

Ngọc Nhi lắc đầu: "Mình ở với dì, dì là vợ sau của bố, nhưng bố mình mất rồi, mình cũng không muốn làm phiền dì."

Tôi ngẩng mặt nhìn cô ấy, gương mặt của cô vẫn rất tươi tắn, tôi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi!"

"Không sao cả, mình vượt qua lâu lắm rồi, Kiều Anh cứ vui vẻ thoải mái đi." Cô nở nụ cười như muốn nói với tôi rằng cô ấy đang rất ổn, sau đó Nhi ấp úng hỏi tôi: "Ừm.... Người khi sáng là ai vậy? Người đó bắt nạt cậu hả?"

"Không có, là mẹ tôi." Tôi cũng không có gì để giấu diếm cả.

Tôi thấy Ngọc Nhi im lặng vài giây rồi gương mặt lại trở nên lúng túng, tôi đành nói thêm: "Thật ra bà ấy cũng không xấu đâu, chỉ là tinh thần có hơi khủng hoảng một chút."

Đúng vậy, mẹ tôi cũng từng rất hiền từ. Bà chỉ bị sốc trước sự ra đi của ba tôi thôi. Đương nhiên điều đó tôi cũng hiểu được, bởi vì ba là người mẹ tôi yêu nhất trên thế giới này.

Ngọc Nhi im lặng đi bên cạnh tôi, tôi và cô ấy bước trước bước sau cùng nhau đi một quãng đường. Tôi đang tự nghĩ rằng, có lẽ Ngọc Nhi cũng như những người khác, họ cũng chỉ hứng thú nhất thời với câu chuyện của tôi và sẽ không có kiên nhẫn để ở lại. Nhưng rồi tôi nghe thấy cô ấy nói.

"Cậu nhớ về xử lý những vết thương trên người nhé, con gái để lại thẹo thì sẽ thiệt thòi lắm đó!"

Tôi nhìn cô ấy, gương mặt cô ấy toát ra vẻ buồn bã.

"Mình không biết mẹ cậu đã trải qua chuyện gì, nhưng nếu có thể tránh né được những chuyện như vậy, thì cậu nhớ đừng để bản thân bị thương nhé."

Tôi ngạc nhiên bởi lời nói này của cô ấy. Cô ấy ngẩng mặt lên nhìn tôi, chúng tôi đối mắt với nhau, sự kiên định trong ánh mắt của cô ấy làm tôi thấy lúng túng, tôi nhanh chóng quay mặt đi. Tôi cũng cảm nhận được tim mình đập nhanh.

"Về thôi nào!"

Ngọc Nhi trở lại dáng vẻ vui vẻ, cô kéo tay tôi đi về phía trước. Mái tóc đen dài của cô ấy phất phơ, mùi hoa sen thoang thoảng hòa tan trong không khí, trên môi Ngọc Nhi lúc nào cũng nở nụ cười xinh xắn. Tôi thấy cô ấy như phát sáng, cả người cô ấy phát ra năng lượng vô cùng tích cực, hoàn toàn trái ngược với tôi.

"Nhà cậu ở đâu?" Tôi hỏi Nhi.

"Mình mới chuyển đến chung cư ở đường C ấy, gần siêu thị mini, cậu biết không?"

"À!"

Tôi cố tình hỏi một số chuyện nhầm chuyển câu chuyện sang hướng khác, Ngọc Nhi ở bên cạnh cứ líu lo kể cho tôi nghe những câu chuyện của cô ấy. Gần đến hẻm vào nhà tôi, bàn chân tôi bất giác đi chậm lại, suy nghĩ một hồi thì tôi dừng lại nói với Nhi.

"Cậu rẽ phải đi đường này đi, đi thẳng sẽ thấy siêu thị mini."

"Ồ, vậy hả?"

"Ừ!"

"Nhà cậu đi một đoạn nữa mới đến đúng không?" Ngọc Nhi hỏi tôi.

Tôi nhìn về hướng cái hẻm nhỏ rồi e dè gật đầu: "Ừ, đúng rồi."

"Vậy sáng mai mình chờ ở đây nhé, tụi mình đi học chung."

Nói xong, Nhi liền vẫy tay tạm biệt tôi rồi chạy lăn tăn đi mất, tôi còn chưa kịp trả lời. Tôi cũng không muốn đi học cùng cô ấy đâu, nhưng nếu hẹn cũng phải đưa ra thời gian cụ thể chứ.

Tôi lại một mình đi về nhà, đi vào cái hẻm nhỏ tối tăm tôi lại thở dài. Tôi cảm thấy mình thật sự hèn nhát, khi nãy tôi đã thấy sợ hãi khi đi cùng Ngọc Nhi. Tôi sợ để cô ấy phải thấy chuyện gì đó khủng khiếp hơn, chẳng hạn như những cơn điên của mẹ tôi.

Trên con đường im bần bật, nhìn căn nhà đã đóng kín cửa, tôi cảm thấy lòng trở nên nhẹ nhõm, mẹ tôi không có ở nhà. Chắc hiện tại bà ấy đang ở nơi nào đó uống rượu cùng bạn bè, chuyện này đã xảy ra liên tục khi khi ba tôi mất.

Mở cửa vào nhà, căn nhà trở nên lộn xộn. Nhà tôi không to nhưng hằng ngày tôi vẫn dọn dẹp để mọi thứ được ngăn nắp. Nhìn thấy sàn nhà bừa bộn, trong lòng tôi có dự cảm không hay, tôi chạy vội vào trong xem xét từng ngõ ngách trong nhà, mọi thứ đều được lục lọi lung tung, có trộm hay sao?

Tôi tự cười cợt bản thân mình, trong nhà tôi có gì để trộm chứ.

"Mẹ!" Tôi lớn tiếng gọi. "Mẹ à?"

"Bé Anh, con tìm mẹ con hả?" Giọng ông cụ cạnh nhà ôn tồn hỏi tôi.

Tôi đi ra cửa cũng tò mò mà hỏi ông: "Dạ ông, ông thấy mẹ con ở đâu không?"

"Thấy, ông thấy. Mẹ con bỏ đi rồi, nó dọn đồ đạc bỏ đi rồi."

Tôi như chết lặng, thấy tôi ngơ người ra thì ông cụ lắc đầu bỏ đi. Tôi không tin nên lại quay vào trong tìm kiếm những đồ vật của mẹ dùng, thật sự là mọi thứ đã biến mất. Trái tim tôi nhói lên, dù mẹ không thương tôi nhưng tôi rất thương mẹ mà, điều đó cũng không khiến bà có thể ở lại hay sao? Hay cả tấm ảnh của ba trên bàn thờ bà ấy cũng mang đi. Tôi không hiểu được sự tồn tại của mình trên thế gian này là vì điều gì nữa.

Mình đã edit lại, và mình phát hiện mình sai chính tả quá nhiều 😢 Tệ thật á, mình sẽ cố gắng khắc phục lỗi này. Mọi người đọc có thấy sót lỗi nào thì comment giúp mình nhá.
À, mình mới vừa đổi bìa, các bạn có thấy chưa? kkk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro