Chương 21 - Người vừa lạ vừa quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối, ba người một nhà ngồi ăn cơm quây quần trên bàn ăn, đến khi về phòng ngủ, Kiều Anh tắm rửa mặc bộ đồ ngủ lượn lờ quanh giường chờ Ngọc Nhi đang tắm. Cô nhìn giường rồi cười trừ ra như một kẻ vô tri. Mặc dù được ngủ cùng mấy lần nhưng để tiếp xúc khi có danh phận như vậy cũng có chút ngại ngùng lắm.

Cô cứ đi đi lại lại không có một đích đến cụ thể. Lật tới lật lui đồ đạc trong phòng, rồi lại nhìn chằm chằm vào cửa nhà tắm.

Cạch

Cửa phòng tắm mở ra, trong lòng Kiều Anh kêu lên một tiếng, nhịp tim cô đập loạn xạ. Ngọc Nhi chầm chậm bước ra, cô mặc trên người bộ pijama ngắn cộc tay. Cô nàng vừa bước ra vừa lau tóc của mình. Không chú ý đến Kiều Anh đang nhìn chằm chằm mình mà đi đến bàn trang điểm.

Kiều Anh không rời mắt khỏi cô nàng dù chỉ là một giây, ánh mắt rà soát khắp người cô nàng rồi nhớ lại cái đêm của thật nhiều năm về trước, cái đêm mà cô cởi bỏ từng lớp quần áo của Ngọc Nhi rồi hôn lên khắp nơi trên cơ thể cô ấy. Cô nhớ tất cả những thứ thuộc về cơ thể Ngọc Nhi.

"Kiều Anh làm sao vậy?" Ngọc Nhi đi đến bên cạnh hỏi.

"Có thể hôn một chút không?" Kiều Anh trực tiếp hỏi cô nàng.

"Cậu bị nghiện hôn mình rồi à?" Ngọc Nhi cười cười véo lấy má cô.

"Không phải hôn môi đâu!" Ánh mắt cô dán vào cơ thể của Ngọc Nhi.

Ngọc Nhi dừng lại động tác véo má cô, cả người cô cứng đơ. Kiều Anh lại gần, dùng ánh mắt thành khẩn cầu xin: "Nha, một chút thôi."

"Thôi, không được. Để mình thích nghi một chút đã." Ngọc Nhi đứng dậy tìm lí do mà bỏ đi ra ngoài.

"Ashh! Chết mất!" Kiều Anh bất mãn kêu lên rồi nằm xuống trùm kín chăn.

Ngọc Nhi ra ngoài đúng lúc thấy Diệu Mỹ ngồi xem ti vi ở phòng khách, cô nàng cũng ngồi xuống xem cùng. Thấy Ngọc Nhi ra thì Diệu Mỹ qua loa hỏi.

"Sao chị ra đây?"

"Chưa muốn ngủ."

"Chị Anh đâu rồi ạ?"

"Còn ở trong phòng."

Một cuộc trò chuyện hết sức đơn giản như vậy cũng không thể xóa tan đi sự ngại ngùng bên trong Ngọc Nhi. Thành thật mà nói, cô không hề khó chịu nếu Kiều Anh đụng chạm vào cơ thể mình, nhưng cô đang rất mơ hồ, hai người nếu phát sinh quan hệ thì sẽ làm như thế nào nhỉ? Càng nghĩ thì cô nàng càng ngại ngùng.

"Phòng nhà chị cách âm tốt không ạ?" Diệu Mỹ lên tiếng hỏi.

"Hả? Bọn chị đâu có làm gì đâu." Cô nàng vội vàng phản bác.

"Không phải, ý em không phải vậy. Tại em hay thức khuya xem phim, sợ làm phiền tới hai chị ngủ. Nếu cách âm tốt thì quá là ổn rồi."

"À, cách âm cũng tương đối tốt." Cô cười cười phá nát sự ngại ngùng trong ý nghĩ của chính mình.

Qua mấy cảnh phim, bên trong phòng ngủ dường như không còn động tĩnh. Lúc này Ngọc Nhi mới lấy hết can đảm đến ngồi gần Diệu Mỹ, nhỏ giọng hỏi: "Chị hỏi em cái này nhé."

"Dạ, chị hỏi đi."

"Ở Đức, Kiều Anh có nảy sinh quan hệ với ai không?"

"Ặch..." Diệu Mỹ như bị đứng hình, cô bé đơ ra vài giây, lén lút nhìn biểu cảm của Ngọc Nhi một lượt rồi ấp úng nói: "Em... em làm sao mà biết. Chị hỏi trực tiếp chị ấy đi."

Ngọc Nhi gác chân lên ghế, ngồi tư thế bó gối, nhỏ giọng nói: "Có vẻ như chị chưa sẵn sàng lắm."

"Không sao chị ạ, chị ấy chờ chị mười mấy năm nay được, chẳng lẽ chờ một chút chuyện nhỏ này lại không được."

"Nhưng liệu phụ nữ thì có bị nghẹn lại giống đàn ông không? Cậu ấy thấy khó chịu thì sao?" Cô kéo giọng xuống thấp, ngại ngùng mà hỏi.

Trương Diệu Mỹ rất đắn đo để đưa ra câu trả lời cho cô, cô bé nhíu mày nhìn vào phòng ngủ của hai người, trong lòng chỉ cầu xin Kiều Anh xuất hiện cứu cô bé lần này.

"Em không biết, em chưa từng ngủ với ai cả, kinh nghiệm của em là bằng không, hay chị hỏi trực tiếp chị ấy luôn đi."

"Chị ngại lắm."

"Chỉ hỏi thôi, chị ấy chắc chắn không dám ép buộc chị."

"Chị sợ..."

"Giờ em nói nhé, khi chị nhìn thấy bộ dáng mỏng manh nhất của chị ấy, chị thật sự không muốn làm chuyện gì đó đồi bại hay sao?"

Ngọc Nhi nóng mặt trả lời: "Chị chưa từng thấy."

"Vậy khi nào thấy thì chị sẽ tự có đáp án thôi, chứ em cũng không biết, chị hỏi em cũng vô dụng."

Ngọc Nhi nhìn cô bé một hồi thì thở dài, tối hôm đó dù Kiều Anh chỉ mới hôn phớt qua cơ thể của cô nhưng cô nàng đã rất ngại ngùng, thậm chí trong vô tình còn muốn tránh né cô. Làm bạn bao nhiêu năm nay, bỗng dưng lại lõa lồ làm những chuyện đó cùng nhau, những ý nghĩ trong đầu của cô đang cùng nhau cầm lên đao kiếm mà đánh nhau loạn xạ.

Ring ring ring~

Tiếng chuông điện thoại của Diệu Mỹ vang lên. Cô bé hơi ngượng ngùng mà nhìn Ngọc Nhi, đắn đo một hồi thì cũng bắt máy.

(Kiều Anh hãy trả lời điện thoại của tôi ngay lập tức!)

Bên kia đầu dây một giọng nữ vang lên, âm thanh lớn đến nổi Diệu Mỹ không cần bật loa ngoài nhưng Ngọc Nhi ngồi bên cạnh cũng nghe được.

(Chị ấy ngủ rồi.)

Diệu Mỹ trả lời lạnh nhạt, cô bé lén lút quan sát biểu cảm của Ngọc Nhi.

(Tôi không quan tâm, bảo cô ấy nghe điện thoại của tôi ngay, nếu không tôi sẽ nhảy từ sân thượng xuống đất.)

(Cô say à?)

Đúng lúc này Kiều Anh từ trong phòng bước ra, cô đi đến bên cạnh Diệu Mỹ mà cau mày, loáng thoáng trong phòng cô đã nghe cô bé giao tiếp bằng tiếng Đức nên đã đi ra xem sao. Thấy cô đi ra, Diệu Mỹ ra hiệu, cô lấy điện thoại từ trong tay Diệu Mỹ, giọng điệu lạnh nhạt nói.

(Cô làm phiền tôi đủ chưa?)

(Tại sao lại bỏ em ở lại một mình?)

(Đừng làm phiền tôi nữa!)

Vừa dứt lời, Kiều Anh cũng dứt khoát ngắt tín hiệu điện thoại, trả lại điện thoại cho Diệu Mỹ, giọng điệu thờ ơ mà nói: "Cho cô ta vào danh sách chặn đi."

"Được không? Dường như cô ấy đang say, và còn hơi kích động nữa." Diệu Mỹ hơi lo lắng cho tình trạng của Laura, cũng lên tiếng giải thích.

"Cô ta sẽ chẳng dám làm gì đâu, hơn nữa cô ta có làm gì cũng không liên quan đến tôi."

Cô lạnh lùng nói rồi nhẹ nhàng đi đến bên cạnh dắt tay Ngọc Nhi, dùng một âm vực khác, vô cùng nhẹ nhàng mà nói: "Vào ngủ thôi!"

Ngọc Nhi bối rối nhìn hai người, sau đó lại bị Kiều Anh dắt tay như một đứa trẻ quay về phòng, cô nàng muốn lên tiếng hỏi nhưng nhớ lại giọng điệu lạnh lùng pha chút khó chịu của cô mà khựng lại. Lên giường, hai người nằm cách xa nhau một đoạn, Kiều Anh chủ động quay lưng về hướng Ngọc Nhi, cứ như vậy lẳng lặng mà ngủ.

Ngọc Nhi thì khác, cô lén lút nhìn sang tấm lưng của cô. Linh cảm cho cô biết rằng hình như Kiều Anh đang giận cô. Cô cảm nhận được Kiều Anh như muốn giữ khoảng cách với cô. Cô chỉ mím môi chứ không hỏi gì.

Vài ngày sau đó hai người vẫn như bình thường, sinh hoạt vẫn cùng nhau như Ngọc Nhi cảm nhận được thái độ của Kiều Anh có vài phần lạnh nhạt. Linh cảm của cô nàng chưa bao giờ sai, vì Kiều Anh rất dễ đoán, trước giờ chỉ lặng lẽ bày tỏ thái độ chứ không đối diện trực tiếp với vấn đề.

Cũng vài ngày sau đó, ở sân bay, dòng người tấp nập qua lại, âm thanh của những bảng phát thông báo cũng vang lên âm ỉ. Kiều Anh một thân cao ráo đứng tựa lưng vào xe, cô đứng phía bên ngoài cổng chứ không có ý định đi vào trong. Đứng chờ cũng khá lâu, khoảng hơn hai mươi phút thì Trương Diệu Mỹ đi từ bên trong ra, bên cạnh còn có thêm vài người. Một cô gái người Đức, dáng người cũng tương tự như Diệu Mỹ, cô gái có mái tóc đen nhánh khác hẳn với một cô gái người nước ngoài.

Bên cạnh còn có một cô gái ăn mặc tối giản, Kiều Anh biết đó là thư kí riêng của cô nàng Laura. Cô dùng dáng vẻ lạnh nhạt nhìn họ, cả cô và cô gái Đức đều mang kính râm, chẳng ai biết ánh mắt họ dành cho đối phương là như thế nào.

Khi Diệu Mỹ đưa người đến trước mặt Kiều Anh, cô lịch sự chào hỏi: "Hoan nghênh cô Richter."

"Giữa chúng ta xa lạ đến mức chị gọi tôi bằng họ luôn rồi sao?" Cô gái khẽ cau mày hỏi lại.

"Xin hỏi giữa tôi và cô Richter có mối quan hệ gì để tôi được phép gọi tên cô?"

Trương Diệu Mỹ đứng bên cạnh khẽ mím môi, cô bé lén lút quan sát biểu cảm của hai người, một cao một thấp đang quyết liệt đối đầu với nhau. Cả cô bé và cô thư kí của Laura cũng thấy bối rối.

"Lúc lên giường cùng nhau thì chị không hề nói vậy!" Laura Richter không ngần ngại mà tiến thêm một bước, trực tiếp đứng trước mặt Kiều Anh, cô nàng nhẹ nhàng chỉnh lại cổ áo cho cô, động tác vô cùng thân mật, cô nàng nhẹ giọng nói thêm: "Chẳng phải lúc đó chị vẫn gọi tên tôi đó sao?"

Kiều Anh chán ghét nhìn Laura, cô bắt lấy cổ tay cô nàng ngăn không cho cô chạm vào người mình. "Chuyện của chúng ta cũng không phải là chuyện mà bây giờ cô có thể nhắc đến nữa."  Kiều Anh nhếch mép cười, cô cúi người, kề môi gần sát vào tai Laura và khẽ nói: "Sao cô có thể chắc chắn rằng những lúc đó tôi đã gọi tên cô?"

Kiều Anh trực tiếp đẩy Laura ra, đưa chìa khóa cho Trương Diệu Mỹ rồi đi thẳng vào ghế phụ lái. Bỏ lại Laura đứng im ở đó, mày cô ta cau lại, vẻ mặt hết trắng bệch rồi lại đỏ bừng. Trương Diệu Mỹ lấy dũng khí mời Laura lên xe, cô hậm hực đi vào ghế sau ngồi cùng thư kí. Ở hàng ghế sau, cô mím chặt môi nhìn chằm chằm vào Kiều Anh ngồi phía trước.

Sau một khoảng thời gian dài không liên lạc được với Kiều Anh. Vốn dĩ cô định dây dưa dự án với công ty là để gặp Kiều Anh, nhưng cô nàng cứ chờ mãi bên phía Kiều Anh vẫn chưa có động thái gì. Thế là hôm nay cô trực tiếp bay sang, trực tiếp dùng quyền lợi của mình để chỉ định Kiều Anh đến gặp cô. Cô nàng cũng hiểu tính cách của Kiều Anh, bởi lẽ đó là dự án chung, nếu bị hủy vì nguyên nhân cá nhân như vậy thì Kiều Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra. Hôm nay Kiều Anh đón cô nàng ở sân bay cũng là do cô ấy sắp xếp.

Gặp lại sau một khoảng thời gian dài trốn tránh, Kiều Anh thậm chí còn lạnh lùng hơn khi đối mặt với cô. Laura chỉ biết tức tối quan sát cô.

Diệu Mỹ lái xe đến khách sạn được sắp xếp trước, khi xuống xe, thấy Kiều Anh không có ý định ra khỏi xe Laura càng tức giận hơn, cô hướng về phía Diệu Mỹ hậm hực ra lệnh: "Cô! Xách đồ đạc lên phòng cho tôi đi."

Diệu Mỹ ngạc nhiên, cô bé bối rối nhìn về phía cô trợ lí kia, chưa kịp bày tỏ biểu cảm gì thì Laura lại to tiếng nói với cô trợ lí: "Aili, không được phụ cô ấy."

Trương Diệu Mỹ cau mày khó chịu nhìn đống hành lý của Laura, cô bé lại khó xử nhìn vào Kiều Anh bên trong xe, cô bé biết Kiều Anh đang khó chịu nên cũng không dám ngỏ lời nhờ cậy nên đành ngậm ngùi tay xách nách mang theo đống hành lý đi vào trong.

Dáng người cô bé cũng tương đối nhỏ nhắn, vốn dĩ Ngọc Nhi đã thấp hơn Kiều Anh nhiều nhưng Trương Diệu Mỹ thậm chí còn thấp hơn cả Ngọc Nhi. Nhìn thấy cô bé chật vật cầm vali, túi xách đồ đạc của Laura, Kiều Anh lại càng chán ghét hơn. Cô thở dài, vậy là đành ra ngoài phụ một tay. Laura đứng bên cạnh chỉ nhếch mép cười một cái. Cô tự tin rằng mình hiểu Kiều Anh rất nhiều.

Bằng một cách không cam tâm tình nguyện, Kiều Anh hai tay cầm hành lý đi lên phòng đã được Trương Diệu Mỹ hoàn tất thủ tục check in. Là phòng đặc biệt của khách sạn năm sao, bên trong vô cùng lớn, một không gian sinh hoạt chung được chia nhỏ ra hai phòng ngủ. Kiều Anh chỉ để hành lý ở trước cửa phòng ngủ rồi dự định bước ra ngoài.

Nhưng Laura đã chớp được cơ hội. Cô đẩy Kiều Anh vào bên trong, tay chốt khóa cửa lại bỏ mặc hai người thư kí bên ngoài, cô liếc nhìn Kiều Anh đang cau mày liền cười nhẹ.

"Chị không trốn được tôi nữa đâu."

Kiều Anh chán nản nói: "Được thôi, tôi không trốn, tôi và cô nói chuyện rõ ràng."

Laura nhìn thái độ lạnh nhạt của Kiều Anh song mũi lại cay cay, thái độ của cô dịu lại, cô nhẹ giọng nói: "Tôi thật sự thích chị."

Kiều Anh thở dài, cô xoay người đi hướng ra phía cửa sổ, im lặng một hồi cô mới lên tiếng: "Tôi nói với cô nhiều lần rồi, tôi không thể thích cô được, trong lòng tôi chỉ có thể chứa đựng một người, đừng làm khó cho tôi, cũng đừng làm khổ chính mình được không?"

"Nhưng tôi thật sự rất thích chị." Laura bật khóc, cô đứng im một chỗ, chỉ lặng lẽ lau đi nước mắt.

Kiều Anh cũng khó xử khi thấy nước mắt của cô,  dù cô rất kiên quyết với Laura nhưng nhìn cô đứng trước mặt mình mà khóc thì quả là một điều tồi tệ.

"Laura, cô thích tôi ở điểm nào? Để tôi sửa có được không?"

"Đến mức như vậy sao?" Laura càng khóc nhiều hơn.

"Tôi thật sự không thích cô."

Laura bước chậm rãi đến gần Kiều Anh, cô đã lau sạch nước mắt trên mặt, cô cười nhè nhẹ rồi nói: "Nhưng chúng ta đã lên giường với nhau rồi đó chị?"

"Khoan đã, dừng lại nhé!" Kiều Anh lùi về sau một bước, cô thở dài một hơi rồi nói tiếp: "Cô đừng lấy chuyện này ra để uy hiếp tôi. Hơn ai hết, cô mới chính là người rõ nhất. Tối hôm đó tôi say, say tới mức không phân biệt được cô là ai, bản thân cô cũng say và có nhu cầu. Tôi biết hôm đó cô là người đưa tôi ra khỏi quán bar. Tôi hoàn toàn không chủ động lên giường cùng em. Nhưng cứ xem như là cô tình tôi nguyện, chuyện đó chỉ là phát sinh một đêm, tôi không muốn dây dưa thêm."

Laura im lặng, không còn từ ngữ nào có thể phản bác lại những lời nói của Kiều Anh. Kiều Anh chỉ chán chường vò đầu bức tóc rồi đi vòng qua người Laura ra ngoài, bỏ lại Laura đứng im lặng một chỗ không biết là bao lâu.

Trương Diệu Mỹ thấy Kiều Anh cau mày ra khỏi phòng cũng lật đật chạy theo phía sau. Cả hai lái xe quay về công ty, nhìn thái độ của cô không tốt thì Diệu Mỹ cũng không dám hỏi về nội dung khi ở trong phòng.

"Không được nói cho Ngọc Nhi nghe."

"Dạ!"

Cả hai đều cau có quay về làm việc.

*

Buổi tối khi quay về nhà, vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Trương Diệu Mỹ vui vẻ reo lên. "Quao! Xem chúng ta có nàng tiên ốc nào trong nhà đây."

Kiều Anh theo mùi hương đi thẳng vào nhà bếp, Ngọc Nhi đang nấu ăn không tiện tay, chỉ thấy cô nàng tất bật tay chân. Cô không nói gì chỉ nhẹ nhàng đi đến ôm lấy Ngọc Nhi từ phía sau, đặt cằm lên vai cô nàng, nhẹ giọng nói: "Nhớ cậu quá!"

Ngọc Nhi bật cười, cô tắt bếp, nghiêng đầu tựa vào Kiều Anh, cũng dịu dàng trả lời: "Tớ cũng nhớ Kiều Anh lắm."

"Quá trời quá đất!" Trương Diệu Mỹ đi vào mở tủ lạnh lấy nước uống, cô bé thấy màn này chỉ để lại một dòng bình luận rồi lặng lẽ đi ra ngoài trả lại không gian riêng tư cho hai người.

"Cậu tắm rửa đi, xong thì mình cùng ăn tối nhé."

"Lúc trước cậu cũng phải nấu ăn như thế này à?" Kiều Anh thờ ơ hỏi.

"."

Kiều Anh siết chặt tay đang ôm ngang eo của cô hơn, giọng điệu vẫn thờ ơ nói tiếp: "Ở cùng tớ cậu không phải nấu ăn đâu!"

"Kiều Anh nấu cho tớ ăn à?" Cô nàng xoay người đối diện với cô, cười cười hỏi.

"Ừ, trước giờ đều là vậy mà?"

"Sao lại như vậy được, cậu đi làm đến tối mới về, cho mình đói treo mỏ ở nhà à?"

"Vậy thuê người giúp việc nhé!"

"Thôi, nhà mình nhỏ xíu, mình lo được mà!"

"Vậy để Diệu Mỹ ở nhà làm công việc nhà."

"Em không!" Trương Diệu Mỹ ở bên phòng khách nghe nhắc tên mình thì hét lớn lên phản đối, buổi sáng phải làm nô lệ cho tư bản, buổi tối còn phải là nô lệ tình yêu cho người khác. Có cho vàng hay kim cương cô bé cũng không muốn làm.

Ngọc Nhi nhìn Diệu Mỹ một mực phản đối, thấy cô bé lườm Kiều Anh cháy lửa thì bật cười, cô nàng vội đuổi cô vào phòng tắm rồi nhanh tay nấu tiếp món ăn đang nấu lỡ dở.

Khi trời đã khuya, hai người cùng nằm trên một chiếc giường, Kiều Anh vẫn cứ quay lưng lại với cô Ngọc Nhi, cô nàng chỉ lặng lẽ nhìn theo tấm lưng của cô. Trong lòng của Ngọc Nhi bây giờ cũng thấy cồn cào, rõ ràng buổi sáng Kiều Anh vẫn thân thiết với cô nhưng khi vào giường nằm lại như người xa lạ, cô nàng bắt đầu có chút khó chịu.

Cô lặng lẽ nhích người vào gần, tay luồn vào trong chăn, ôm lấy eo Kiều Anh, áp ngực vào tấm lưng của Kiều Anh. Trong một khoảnh khắc nào đó, cô nàng thấy Kiều Anh giật mình một cái, cô nàng bĩu môi hỏi.

"Không cho mình ôm à?"

"Không... không có." Kiều Anh vội vàng giải thích.

"Vậy thì thôi." Ngọc Nhi buông tay ra muốn quay người đi.

Kiều Anh nhanh tay hơn, cô bắt lấy cổ tay Ngọc Nhi, kéo cô lại vị trí cũ, vẫn là vòng tay ôm lấy eo cô. Cô cau mày nói: "Đã nói là không phải rồi mà, cứ ôm đi."

"Vậy cậu có muốn ôm mình không?"

Kiều Anh như có công tắc lò xo, cô quay người sang đối mặt với Ngọc Nhi, nhanh miệng hỏi: "Được không?"

Ngọc Nhi chỉ cười rồi gật đầu.

Cô như nhận được một liều thuốc vui vẻ mà lập tức mỉm cười, tay ôm cô người yêu nhỏ của mình vào lòng. Ngọc Nhi cố gắng nén lại nụ cười trên môi, được Kiều Anh ôm trong lòng cũng làm cho cô nàng trở nên vui vẻ hơn.

Chúc mừng 11k view cho sự debut của Laura 🎊 Xin cảm ơn rất nhiều!

Ủng hộ truyện một vote, một follow nhé!
Để lại nhiều comment với mình nha ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro