Chương 23 - Cách yêu khác biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đứng trước cửa quán bar, trong lòng Ngọc Nhi rất hồi hộp, trái tim cô đập loạn xạ, trong đầu chỉ tưởng tượng ra những tình huống ngược chiều. Cô nàng gọi điện thoại cho Diệu Mỹ, báo rằng mình đã đến nơi. Diệu Mỹ qua loa bảo cô đi thẳng vào trong, nói sơ qua vị trí của họ rồi tắt máy. Cô đi vào bên trong, lối đi vào tương đối hẹp, chiều ngang cũng chỉ vừa đủ cho hai người. Không gian hẹp làm cho hô hấp của cô nàng thêm nặng nề.

Cô chăm chú nhìn xung quanh, ở đây có rất nhiều phụ nữ, ăn mặc thể loại gì cũng có, còn có cả cô mặc quần jean và áo sơ mi rộng kín cổng cao tường. Trên đường vào cô đi rất chậm, cô thấy lạ lẫm và sợ hãi với không gian ở đây. Ở ngã rẽ đi vào bên trong phòng, còn có một cặp tình nhân làm cho cô bị phân tâm, người cao hơn ép người thấp hơn vào tường, mãnh liệt mà hôn lấy, sẽ không có gì nếu hai người họ không chắn ở lối đi. Ngọc Nhi đứng nép người vào một bên, ấp úng muốn nói nhưng lại không dám.

Thấy có sự xuất hiện của người khác, thậm chí là đứng bên cạnh nhìn chầm chậm, người cao hơn ngừng hành động đang làm, quay sang hỏi cô: "Cô muốn tham gia à?"

"Không có!" Ngọc Nhi vội lắc đầu giải thích: "Xin tránh đường cho tôi đi qua." Cô chỉ tay vào bên trong.

Người kia nhìn theo hướng tay cô chỉ một chút thì cũng đứng thẳng người dậy, cũng lịch sự nép vào chừa lối đi cho cô. Ngọc Nhi thấy người kia nhượng bộ cũng lịch sự mà cúi đầu rồi nhanh chóng đi vào trong. Người kia chăm chú theo cô không rời mắt, cô ta nhếch mép cười rồi quay sang nhìn người trong lòng mình: "Đáng yêu nhỉ?"

Ngọc Nhi đi vào theo lời hướng dẫn của Diệu Mỹ, từ phía xa cô đã thấy bóng dáng của người cô thương, cô còn thấy rõ ràng cô ấy đang tựa đầu vào vai một người khác. Mắt cô cay cay nhưng cố gắng kìm nén không để bản thân mình xúc động.

"Chị Nhi!" Diệu Mỹ thấy cô đến thì mừng rỡ, cô bé vội chạy đến kéo tay cô, quan sát sắc mặt của cô một hồi rồi lại nhìn tình trạng của Kiều Anh, cô bé chỉ có thể nói: "Chuyện không như những gì chị nghĩ đâu, về nhà em sẽ giải thích cho chị nghe nha, chị đừng hiểu lầm chị Anh."

"Em biết chị đang nghĩ gì à?" Cô hỏi Diệu Mỹ, cô bé im lặng không trả lời được. Ngọc Nhi lại quay sang nhìn Laura, trùng hợp thay Laura cũng đang quan sát cô. Từ khi cô xuất hiện ánh mắt của Laura chưa từng rời khỏi cô.

Thấy cả hai người giằng co ánh mắt với nhau, Diệu Mỹ đành phải lên tiếng trước: "Cô Laura, chúng tôi sẽ đưa chị Kiều Anh về."

" ấy là người Kiều Anh yêu sao?" Cô nàng hỏi.

"Đúng vậy!"

Ngọc Nhi cảm nhận được ánh mắt khác lạ của Laura nhìn mình, cô quay sang hỏi Diệu Mỹ: "Ai vậy?"

"Đây là Laura, một đối tác quan trọng ở công ty, cô ấy mới vừa từ Đức sang đây được hai ngày ạ." Diệu Mỹ lựa chọn thông tin để nói cho Ngọc Nhi nghe.

Thấy cô không trả lời nên Diệu Mỹ tiến lên đỡ Kiều Anh ra khỏi người Laura.Ngọc Nhi vội bước đến phụ một tay. Hình như trong Kiều Anh vẫn còn sót lại một chút tỉnh táo, dù trong không gian lẫn lộn bao nhiêu mùi hương khó chịu, nhưng khi nghe thoáng qua mùi hoa sen đặc trưng, cô liền ôm lấy người trước mặt, Ngọc Nhi bất ngờ trở tay không kịp, nhờ có Diệu Mỹ bên cạnh không thì cả hai đã cùng ngã ra sàn rồi.

Laura bên cạnh vẫn nhìn chằm chằm vào cô, khi thấy Kiều Anh ôm chầm lấy Ngọc Nhi thì cô cất tiếng nói một câu bằng tiếng Anh: "We made love to each other."

Vẻ mặt của Diệu Mỹ cứng đờ nhìn sang Ngọc Nhi, cô ngẩn người ra không động đậy. Diệu Mỹ bối rối nhìn về phía Laura, cô nàng thì một mực nhìn Ngọc Nhi. Rõ ràng lời khi nãy là nói cho Ngọc Nhi nghe.

Diệu Mỹ cắn môi nhìn Ngọc Nhi, thấy cô không có phản ứng gì làm cho cô bé trở nên sợ hãi hơn nữa. Bị kẹt phải tình huống này là chuyện cô bé không thể ngờ được. Đang bối rối thì cô bé thấy Ngọc Nhi nở nụ cười nhàn nhạt nói với mình: "Em nói lại với cô ấy là chị đưa Kiều Anh về trước, nếu cô ấy muốn nói chuyện thì hẹn dịp khác."

Nói xong cô dìu Kiều Anh bỏ đi, Diệu Mỹ phía sau nói lại lời của cô cho Laura nghe. Ngọc Nhi trực tiếp dìu Kiều Anh đi, hoàn toàn phớt lờ sự có mặt của Laura. Diệu Mỹ bên cạnh cũng chu đáo mà hỏi: "Tôi đưa cô về nhé, cô Laura."

"Không cần đâu, Aili chờ tôi bên ngoài rồi."

"À, vậy tôi về trước, cô về cẩn thận." Diệu Mỹ à một hơi dài, đến đây cô mới đoán được hôm nay Laura muốn làm gì, cô bé cũng đoán được không phải tự nhiên Kiều Anh lại say đến mức này. Cô bé chỉ thờ ơ chào tạm biệt rồi đuổi theo Ngọc Nhi.

"Khoan đã! Đưa cho tôi số liên lạc của cô ấy." Laura vội ngăn cô lại.

"Cô ấy?"

"Đúng, là người yêu của Kiều Anh."

"Chuyện này e là không được đâu..."

"Tôi nói đưa là đưa, không cần nói với Kiều Anh, sáng mai tôi sẽ đích thân sang công ty cô ký hợp đồng."

Diệu Mỹ nhăn nhó, lại mang chuyện hợp đồng ra uy hiếp. Chỉ vì nếu có sơ xuất thì Kiều Anh là người chịu ảnh hưởng lớn nhất, cô bé vì nghĩ cho Kiều Anh nên đành làm theo những lời Laura nói. Cho số điện thoại của Ngọc Nhi xong thì cô bé vội vã ra về.

Ngọc Nhi chật vật dìu Kiều Anh ra ngoài, chờ Diệu Mỹ lái xe đến thì nhẹ nhàng đỡ cô vào ghế sau. Đầu óc Kiều Anh quay cuồng, thế nên khi được một điểm tựa cô sẽ bắt lấy không buông, thế là cô cứ ôm chặt lấy eo Ngọc Nhi không tha.

Diệu Mỹ nhìn chị sếp của mình say khướt như thế cũng khó chịu, cô bé biết Kiều Anh sẽ không bao giờ để bản thân mình say như thế nào lần nào nữa, vào ba năm trước ở Đức, có một đêm Kiều Anh đã say cũng như thế này, cô gọi cho cô bé bảo cô bé đến đón mình. Diệu Mỹ chỉ vì xảy ra chút sự cố trên đường mà không đến ngay được, kết quả là Kiều Anh đã mất tích cả một đêm. Sang buổi sáng hôm sau, cũng là lúc cô bé biết được xu hướng tình dục của Kiều Anh cũng như sự tồn tại của Ngọc Nhi, một ánh trăng cực kì sáng trong lòng Kiều Anh.

"Chị đừng trách chị ấy uống rượu say nhé, chắc chắn vấn đề nằm ở rượu." Cô bé nhìn Ngọc Nhi qua gương chiếu hậu rồi nói.

Ngọc Nhi im lặng không trả lời. Thật ra cô nàng không trách cô uống say, cô nàng chỉ đang nghĩ về lời cô gái kia vừa nói. Cô ấy nói họ đã từng làm tình với nhau, cô gái ấy người Đức, chắc có lẽ là khoảng thời gian Kiều Anh ở đó. Diệu Mỹ thấy Ngọc Nhi một mực im lặng thì cảm thấy run sợ giùm cho Kiều Anh đang say không biết gì.

Vật vã một buổi cũng mang được Kiều Anh về phòng ngủ, cô cứ ôm chặt lấy Ngọc Nhi không buông, Diệu Mỹ bên cạnh vừa phải đỡ cô, vừa phải đỡ cô nàng để cả hai không bị té. Thấy Kiều Anh đã nằm im ắng trên giường, tay cô còn nắm chặt cổ tay của Ngọc Nhi thì Diệu Mỹ thở hồng hộc đi ra ngoài. Cô bé cảm thấy chắc chắn kiếp trước mình đã mắc nợ hai người này.

Kiều Anh cứ nắm chặt tay cô nàng không buông, Ngọc Nhi chỉ thở dài rồi từ từ ngồi xuống mép giường, đưa tay vuốt vuốt gương mặt cô, trong lòng cứ buồn buồn.

"Kiều Anh?" Cô nàng nhẹ giọng gọi.

"Hử?" Cô khó khăn nâng mí mắt lên, ánh mắt cô nhìn Ngọc Nhi rất mơ hồ: "Em thật sự là Nhi sao?"

Ngọc Nhi ngơ ra, cô nàng im lặng nhìn cô một hồi mới lên tiếng, "Không phải, em không phải Nhi."

Cô nàng nghe tiếng cười gầm gừ Kiều Anh, cô buông tay đang nắm tay Ngọc Nhi ra che đậy đôi mắt của mình, giọng cô trở nên nghẹn ngào mà nói: "Em giống Nhi của tôi thật, cả nốt ruồi đuôi mắt cũng giống, cả mùi thơm trên người em cũng giống... Hay do tôi lại tưởng tượng ra?"

Ngọc Nhi chăm chú nhìn cô một hồi lâu, cô nàng kéo chăn ra chui vào bên trong, nằm cạnh cô, lúc này cô nàng mới hỏi: "Em giống người yêu của chị à?"

"Không phải, chỉ có tôi yêu em ấy thôi."

"Sao lại như vậy?" Ngọc Nhi mím chặt môi giả vờ hỏi.

"Tôi có cảm giác em ấy không hề yêu tôi." Kiều Anh im lặng một hồi mới nói tiếp, "Nhưng không sao, chỉ cần em ấy chấp nhận việc tôi yêu em ấy là được."

Trái tim của Ngọc Nhi bỗng trở nên đau nhói, làm sao nàng lại không yêu cơ chứ? Kiều Anh chính là điểm tựa duy nhất của cô nàng, làm sao Kiều Anh lại nghĩ rằng nàng không yêu cô cơ chứ? Từ bỏ mọi thứ, chạy về phía của cô chính là chuyện dũng cảm nhất mà nàng đã từng làm.

Tình yêu của Kiều Anh dành cho cô, cô cảm nhận được, thậm chí là cảm nhận sâu sắc, cô thấu hiểu những tổn thương mà cô đã vô tình gây ra cho Kiều Anh trong quá khứ, cô không muốn vì sự vô tư của mình lại tiếp tục làm cho Kiều Anh tổn thương.

Nhưng vô tình những sự e dè và cẩn trọng của Ngọc Nhi lại làm Kiều Anh có cảm giác như cô không yêu cô ấy, cô chỉ cần một người đối xử tốt với mình, và trong số những người đó thì Kiều Anh là sự lựa chọn hoàn hảo nhất.

Ngọc Nhi lau đi nước mắt của mình, cô nàng phát hiện Kiều Anh đã ngủ thiếp đi. Yên tĩnh ngắm nhìn cô một hồi thì cô nàng đứng dậy đi ra ngoài. Cô nàng đã dùng sự cẩn trọng để yêu Kiều Anh, tất cả đều là vì không muốn Kiều Anh bị tổn thương nữa, nhưng trái ngược lại với suy nghĩ của cô nàng, Kiều Anh vẫn bị tổn thương, bởi chính cô.

Yêu như thế nào mới đúng?

Tối đó Ngọc Nhi không vào phòng, chỉ ngồi bó gối ở phòng khách, phải đến khuya khi Diệu Mỹ ra ngoài uống nước mới phát hiện ra. Cô bé hốt hoảng hỏi: "Sao chị lại ở đây? Sao giờ này lại không ngủ?"

"Chị không ngủ được."

"Chị ấy có làm gì chị không?" Cô bé kiểm tra quanh người cô nàng một lần. Dù Kiều Anh có là cấp trên cũng như chị gái của cô bé, hay dù cho cả hai người đều là phụ nữ, hay dù cho hai người có yêu nhau như thế nào nhưng nếu xảy ra hành vi cưỡng ép nhau thì cô bé sẽ không đồng ý.

"Không có, Kiều Anh ngủ say lắm."

Diệu Mỹ hừ một tiếng: "Vậy được, nếu chị ấy có làm gì quá đáng thì chị cứ nói ra nhé, đừng ôm ấm ức vào lòng."

Ngọc Nhi bật cười nhìn cô bé, Diệu Mỹ thật sự là một cô bé hiểu chuyện và tốt bụng. Ấy thế mà lúc đầu hiểu lầm cô bé là người yêu mới của Kiều Anh làm cô nàng xa cách với cô bé. Nghĩ lại Ngọc Nhi tự buồn cười bản thân mình, nếu như lúc đó Kiều Anh có người yêu thật thì đã sao chứ, chẳng phải trong quá khứ cô nàng cũng có rất nhiều mối tình hay sao? Thế nhưng bây giờ sao trái tim của cô lại đau như vậy.

"Diệu Mỹ, cô gái kia là như thế nào vậy?" Cô cất tiếng hỏi Diệu Mỹ, cô biết mình không có tư cách hỏi câu như thế nhưng sự tò mò trong lòng cô không thể nguôi ngoai được. Có lẽ lúc trước Kiều Anh cũng đã như vậy, cô ấy cũng thấy khó chịu nhưng không thể hỏi điều gì.

"Thật ra hai người họ có phát sinh chuyện giường chiếu một lần, nội tình sâu xa thì em không biết, nhưng em biết Kiều Anh không thích Laura, giữa họ chỉ có đêm đó..." Diệu Mỹ thấp giọng kể lại.

"Chỉ một đêm thôi sao?"

"Ừm... thật ra thì họ cũng dây dưa khá lâu, là Laura không muốn từ bỏ Kiều Anh."

Cô ôm lấy lồng ngực đau đớn của mình, hơi thở trở nên nặng nề. Diệu Mỹ hốt hoảng đến bên cạnh hỏi han: "Chị, chị đừng làm em sợ."

Cô ôm lấy Diệu Mỹ rồi bật khóc: "Chị đau lắm, chị biết mình không thể nào chen vào những chuyện xảy ra ở quá khứ, vì chính chị cũng đã từng làm Kiều Anh tổn thương như vậy..."

Thấy cô khóc nấc lên, Diệu Mỹ hốt hoảng vỗ về cô: "Chị bình tĩnh lại được không? Phổi chị còn yếu lắm, chị đừng kích động."

Thế nhưng Ngọc Nhi vẫn cứ khóc, nước mắt cô tuôn ra như mưa. Cô không khóc vì ghen tuông, cô khóc vì bên ngực trái nhói lên mỗi lần nghĩ về chuyện cô đã vô tình làm tổn thương Kiều Anh như thế nào. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Kiều Anh và người khác ở bên cạnh nhau thì cô lại thấy đau lòng.

"Diệu Mỹ nè, em có nghĩ... mọi sự tổn thương của Kiều Anh đều bắt nguồn từ chị hay không?" Cô nàng chân thành hỏi cô bé.

Diệu Mỹ nhìn cô đắn đo một hồi, vẻ mặt cô bé như sợ hãi điều gì đó, cô bé trả lời Ngọc Nhi rất dè dặt: "Không đâu chị ạ, em nghĩ nếu không có chị thì chị ấy còn đau khổ hơn."

Là người đã chứng kiến sự dày vò mà Kiều Anh tự vạch ra cho bản thân mình, Diệu Mỹ hiểu rõ tầm quan trọng của Ngọc Nhi như thế nào ở trong lòng của Kiều Anh. Thú thật thì những lần đầu tiên gặp Ngọc Nhi, cô bé cũng không thích cô nàng chút nào, cô bé chỉ biết cô nàng chính là người làm cho Kiều Anh buồn bã và đau khổ. Sau khi tiếp xúc một thời gian, cô bé phát hiện cả hai người đều đáng thương như nhau, ai cũng cần được thấu hiểu và thông cảm.

"Chúng ta là những cá thể độc lập, chị cần tôn trọng sự khác biệt của hai người, cách yêu của hai người khác nhau, nhưng chung quy lại thì mục đích của cả hai đều là mang lại hạnh phúc cho đối phương. Điều đó không hề đáng trách chút nào, điều chúng ta cần là thấu hiểu lẫn nhau để cùng nhau hạnh phúc chứ không phải từ bỏ nhau chị ạ!"

Diệu Mỹ nhẹ nhàng bày tỏ tâm tình của mình, cô bé là người ngoài cuộc, nhưng cô nhìn thấy rất rõ vấn đề của hai người. Cả hai đều muốn đối phương hạnh phúc, nhưng cả hai đều nghĩ đối phương sẽ bị tổn thương bởi vì mình, cả hai đều vô cùng cẩn trọng trong tình cảm.

Diệu Mỹ chỉ mỉm cười, cô bé vỗ vỗ vào vai Ngọc Nhi: "Hai chị đều đã ba mươi rồi, cuộc đời chỉ ngắn lại chứ không hề dài thêm. Hai chị phải trân trọng nhau chứ."

Ngọc Nhi trầm mặc nhìn cô bé, đúng nhỉ? Cô đã bước qua được một phần ba cuộc đời rồi, thế nhưng cô vẫn còn mông lung về bản thân mình. Cô biết mình muốn gì nhưng cô vẫn chưa có dũng khí để đạt được nó, cô vẫn còn sống một cách không có mục đích, vẫn còn quẩn quanh giữa đại dương rộng lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro