Chương 24 - Trêu chọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mặt trời đã lên gần đến đỉnh đầu, khi ánh sáng chói chang làm sáng bừng cả căn phòng, cũng làm chói cả mắt Kiều Anh, lúc này cô mới tỉnh lại. Cũng may mắn vì hôm nay là cuối tuần, nếu không thì cô cũng không còn sức lực để dậy đi làm. Ôm cái đầu đau như búa bổ ra ngoài, căn nhà khá im ắng, chỉ nghe thấy tiếng của bộ phim truyền hình được bật ở phòng khách. Cô ra ngoài tìm kiếm bóng hình của Ngọc Nhi.

Thấy Diệu Mỹ nằm dài trên ghế sô pha xem phim thì cô cất tiếng hỏi: "Nhi đâu rồi Mỹ Mỹ?"

"Em không biết, chị ấy ra khỏi nhà từ sáng sớm rồi." Diệu Mỹ thờ ơ trả lời, cô bé cười khúc khích tập trung vào màn hình ti vi.

"Đi đâu chứ?" Cô hốt hoảng hỏi lại.

"Em không biết mà, hôm qua chị làm gì để chị ấy bỏ đi, cái này sao chị lại hỏi em?"

"Hôm qua say tôi có nói gì à?"

"Không biết, hôm qua chị Nhi đến đón chị đó, chị với Laura ôm nhau cứng ngắc, chắc chị chuẩn bị độc thân tiếp rồi đó, chúc mừng nha."

Kiều Anh cau mày bỏ vào phòng tìm điện thoại liên tục gọi vào số của Ngọc Nhi, chuông reo nhưng gọi mãi không có ai nghe, trong lòng cô bắt đầu trở nên lo lắng. Giơ tay lấy cái áo khoác trên móc treo chuẩn bị ra ngoài, lúc đi ngang qua Diệu Mỹ còn lườm cô bé một cái.

Tay vừa chạm cửa, bên ngoài cũng có người mở khóa đẩy vào. Kiều Anh ngơ ngác nhìn Ngọc Nhi cầm trên tay rất nhiều đồ đạc, không suy nghĩ gì nhiều liền cầm lấy phụ cô nàng. Cô ấp úng không biết nói gì, Ngọc Nhi cũng im lặng mà đi thẳng vào nhà bếp.

Kiều Anh cứ như cái đuôi đi theo phía sau lưng Ngọc Nhi, nhìn thái độ lạnh nhạt của cô nàng thì Kiều Anh cũng không dám lên tiếng. Cô say đến mức không thể nhớ gì cả, cô cũng không biết được Ngọc Nhi giận dỗi cô chuyện gì nên cô không dám nói bừa.

Thấy cô cứ đi tới đi lui phía sau vô cùng cản trở, Ngọc Nhi mất kiên nhẫn mà nói: "Cậu đi ra ngoài đi."

"Để... để tớ phụ cậu một tay."

"Không cần, cậu ra ngoài tránh đường của mình là đã phụ mình rồi." Ngọc Nhi nhíu mày nói.

Diệu Mỹ bật âm lượng ti vi nhỏ lại, ngồi dậy nhìn bộ dạng chật vật của sếp mình mà phì cười. Kiều Anh bị đuổi thì cũng ra ngoài, trùng hợp thấy cô bé đang cười thì chộp lấy cái điều khiển tắt ti vi của cô bé.

"Ơ? Tự nhiên tắt tivi của em?" Diệu Mỹ bất mãn chất vấn.

"Cười cái gì?"

"Em cười trong ti vi chứ bộ."

"Hôm qua tôi nhắn cho em đón tôi, cớ sao lại thành Ngọc Nhi đón?"

"Chị Nhi! Kiều Anh không cho em xem ti vi." Cô bé hướng vào phòng bếp mà hét lớn. Đêm qua sau khi hai chị em tâm sự xong thì Ngọc Nhi đã dặn dò cô bé không được để cho Kiều Anh biết chuyện tối nay

Kiều Anh bất ngờ nhìn chằm chằm cô bé, hôm nay còn học được cái mách lẻo. Nhưng sau đó Ngọc Nhi từ phòng bếp đi ra, trên tay còn cầm theo một bịt rác to, cô nàng hướng về Kiều Anh mà nói: "Cậu đi đổ rác đi!"

Khóe miệng của cô giật giật, Diệu Mỹ bên cạnh châm dầu thêm: "Kìa, đi đổ rác kìa!"

Cô lườm cô bé một cái, thật muốn nhét con bé này vào bịt rác rồi quăng đi quá. Cô bất mãn nhận lấy bịt rác từ tay Ngọc Nhi rồi mang ra ngoài. Sau một cơn say, cô cảm giác địa vị trong nhà có sự thay đổi rất lớn.

Sau khi đổ rác xong thì Kiều Anh cũng mặc kệ mà lẽo đẽo theo sau lưng Ngọc Nhi. Nhìn thấy thái độ của cô nàng thờ ơ không quan tâm đến mình, trong lòng của cô vô cùng khó chịu.

Cô tiến đến phía sau lưng, mặc kệ sự chống cự lại của cô nàng mà ôm lấy eo, dụi mặt vào cổ cô, giọng nũng nịu nói: "Nhi, nói gì với tớ đi được không? Cậu giận thì mắng tớ đi, đánh tớ cũng được, đừng thờ ơ như vậy được không?"

Ngọc Nhi thở dài trả lời: "Cậu buông ra đi, để mình nấu cơm xong đã. Còn về phần cậu thì mình sẽ nói chuyện sau."

"Hay nói chuyện bây giờ luôn được không?"

"Không! Nấu cơm đã, chiều hôm qua đến giờ cậu chưa ăn gì rồi."

Nghe vậy hai mắt Kiều Anh liền sáng lên, cô vui vẻ hôn vào cổ Ngọc Nhi vài cái rồi thả cô nàng ra, ngoan ngoãn mà ngồi im vào bàn ăn nhìn theo bóng lưng cô nàng nấu nướng.

Khi ăn trưa, cả ba người cùng im lặng, cũng không ai nói với ai tiếng nào. Ăn xong phần của Diệu Mỹ là rửa chén nên Kiều Anh và Ngọc Nhi lẳng lặng đi vào phòng. Thấy Ngọc Nhi vẫn còn không vui, Kiều Anh chỉ biết quấn lấy không buông.

"Nhi, Nhi giận gì tớ thì nói ra nhé, cho tớ một cơ hội giải thích."

"Mình không có giận gì cậu cả, Diệu Mỹ đã giải thích cho mình nghe mọi chuyện rồi." Cô nàng vuốt ve gương mặt của Kiều Anh.

"Vậy sao cậu lại buồn?"

Ngọc Nhi im lặng nhìn vào đôi mắt của cô. Cô nàng cố gắng nở một nụ cười gượng gạo, nhưng Kiều Anh chỉ cau mày: "Không vui thì đừng cười, tớ có bắt ép gì cậu đâu."

Khóe miệng của cô nàng hạ xuống, đúng là không vui thật, càng nghĩ càng không vui.

"Kiều Anh cho tớ cắn một cái nha." Cô nàng nhỏ nhẹ nói.

"Cắn ở đâu?" Kiều Anh cũng nhẹ nhàng đáp lại.

"Ở đâu cũng được."

Nghe vậy, không một động tác thừa, Kiều Anh trực tiếp cởi cái áo sơ mi đang mặc ra. Trên người chỉ mặc mỗi cái áo lót, vòng một phô trương ra trước mặt Ngọc Nhi, cô nàng hốt hoảng hỏi: "Làm gì vậy?"

"Ở đây nhiều thịt, cắn ở đây đỡ đau răng nhé?"

Ngọc Nhi đỏ mặt lấy cái áo đưa cho cô: "Khùng hả, mặc áo vào đi."

"Cậu bảo để cho cậu cắn."

"Không, mình không cắn nữa đâu."

Kiều Anh mang theo vẻ mặt tiếc nuối, cô nũng nịu ngã vào vòng tay của Ngọc Nhi: "Không cắn thì cậu lại buồn, cho cậu cắn thì cậu ngại, sao tớ khổ quá."

Nhìn bộ dạng không biết xấu hổ của Kiều Anh nằm trong lòng mình, da thịt của cô chạm vào tay cô nàng, mặt Ngọc Nhi đỏ bừng lên. Cái vòng một nhấp nhô cứ phô ra nằm gọn trong lòng cô nàng.

"Mặc áo vào đi Kiều Anh." Cô nàng nỉ non nói.

Kiều Anh ngước mặt nhìn cô nàng, thấy mặt cô đã đỏ thì phì cười, trong lòng lại trỗi dậy cảm giác muốn trêu ghẹo.

"Cậu mặc vào cho tớ đi."

Ngọc Nhi chỉ kìm chế không thể dùng vải bọc cả người Kiều Anh lại, nhưng có vẻ như Kiều Anh thật sự không ngại khi khỏa thân trước mặt cô nàng, vậy cớ sao cô nàng phải ngại cơ chứ? Dù tâm trí nghĩ vậy nhưng tay vẫn mặc lại áo cho Kiều Anh. Ngón tay cô nàng cài lại cúc áo đầu tiên vô tình chạm vào da thịt của cô. Ngọc Nhi cố gắng không để Kiều Anh phát hiện ra tay mình đang run lên.

Cô nàng đỏ mặt lén lút nhìn thứ ẩn hiện sau lớp áo. Nếu cô nàng cắn vào nó một cái thì như thế nào? Kiều Anh có nghĩ cô kì cục hay không khi vừa mới từ chối mà lại muốn cắn. Cô nàng nghiến răng nén lại ý niệm xấu xa của mình.

"Khi nào chị nhìn thấy thì chị sẽ có câu trả lời thôi!"

Ngọc Nhi nhớ lại lời nói của Diệu Mỹ lúc trước, hóa ra muốn làm chuyện đồi bại trong lời nói của cô bé là như thế này.

"Kiều Anh này!" Cô nàng nhẹ giọng gọi cô.

"Ừ, sao thế?"

"Tớ muốn đi về quê với dì Thảo vài ngày."

Cô phát hiện ra Ngọc Nhi mỗi lần muốn gì đều sẽ dùng giọng điệu rất ngọt ngào. Cô nàng chắc chắn rằng làm như thế thì cô sẽ nghe theo, dù là chuyện gì đi nữa. Ngọc Nhi đã hiểu Kiều Anh đến mức cô nàng có thể dễ dàng nắm cô trong lòng bàn tay. Thế nhưng với lần đề nghị này. Kiều Anh lại nhăn nhó, cô hốt hoảng hỏi lại.

"Đi đâu?"

"Đi về quê với dì Thảo."

"Ừ, để tớ đi với cậu."

"Không cần đâu, tớ chỉ đi một mình thôi."

Kiều Anh cau mày, sắc mặt liền thay đổi: "Không được, tớ sẽ đi với cậu."

Ngọc Nhi vẫn kiên quyết từ chối: "Kiều Anh còn đi làm, không được đâu, tớ đi thăm dì vài hôm sẽ về mà."

Kiều Anh lắc đầu đưa hai tay ôm lấy mặt cô nàng, cô dùng ánh mắt đáng thương để đối diện với ánh mắt của Ngọc Nhi: "Không được, để cậu đi một mình... Cậu bỏ tớ lại thì phải làm sao?"

Ngọc Nhi đã rất cứng rắn, nhưng đến giây phút này lại mềm lòng, Kiều Anh đối diện với tình cảm của hai người một cách rất nhạy cảm. Vì sợ rằng cô sẽ suy nghĩ lung tung nên cô nàng đành đồng ý, Ngọc Nhi xoa đầu cô vài cái: "Đi cùng cũng được, nhưng công việc của Kiều Anh phải làm sao?"

"Để Diệu Mỹ làm."

Trương Diệu Mỹ đang rửa chén bên ngoài phòng bếp thì hắt xì mấy cái.

"Nhi?" Kiều Anh nhẹ giọng gọi.

"Dạ."

Khóe môi Kiều Anh giật giật, lời muốn nói cũng nuốt vào bên trong. Cô ôm Ngọc Nhi vào lòng, hai người cùng nằm ngã ra giường, cô vui vẻ mà hỏi: "Ai dạy cậu cách nói chuyện này vậy?"

"Chị không thích hả?"

Kiều Anh sắp bùng nổ rồi, cả người cô nóng bừng lên, cô ôm chặt Ngọc Nhi hơn, miệng cười toe toét trả lời: "Thích, thích muốn chết luôn."

"Vậy ạ?" Ngọc Nhi ngồi dậy, đè cô xuống rồi trèo lên người cô, cô nàng manh động hỏi: "Hèn gì em thấy vòng xã giao của chị toàn những em gái nhỏ tuổi ha."

Kiều Anh đang vui cười lập tức ngậm miệng lại, cô chăm chú nhìn Ngọc Nhi đang hậm hực quấy phá trên người mình.

"Chị nói chị yêu em, tại sao hôm qua chị ôm người khác?"

"Có hả?" Kiều Anh làm bộ dạng mất trí.

"Có đó." Ngọc Nhi bĩu môi, cô nằm sấp xuống trên người Kiều Anh, giọng điệu giận hờn mà nói: "Về sau cậu đừng đến những chỗ đó nữa, ở đó ai cũng xinh đẹp hết."

"Còn có ai xinh đẹp hơn cậu à?" Kiều Anh vuốt ve mái tóc của cô nàng, dịu dàng mà nói: "Hôm qua tớ đến để đàm phán công việc với cô ấy, địa điểm là do cô ấy quyết định, tớ không thể từ chối."

"Ừ, tớ biết rồi. Nhưng tớ vẫn sợ."

Kiều Anh bật cười, mỗi lần Ngọc Nhi đổi giọng là mỗi lần cô nàng bày ra trò đùa nào đó, việc của cô chỉ là hùa theo.

"Người ta nói giàu đổi bạn, sang đổi vợ. Giờ Kiều Anh vừa giàu vừa sang, em lại nghèo nàn nhan sắc bình thường, em sợ Kiều sẽ không còn thương em nữa."

Kiều Anh nhịn cười, cũng dịu dàng mà trả lời cô nàng: "Tôi chỉ nghe người ta nói là giàu vì bạn, sang vì vợ thôi." Cô nâng gương mặt của Ngọc Nhi lên đối diện với mình rồi nói tiếp: "Lấy được vợ đẹp, vợ ngoan như thế này là phúc ba đời nhà tớ tích góp lại rồi."

Lúc này Ngọc Nhi mới mỉm cười, cô nàng dụi mặt vào cổ của cô mà cười khúc khích. Nghe tiếng cười của cô nàng thì lòng Kiều Anh cũng trở nên mềm nhũn, cả thế giới bỗng trở nên ngọt ngào. Ôm chặt người trong lòng, cô muốn lưu giữ lại khoảng khắc này mãi mãi.

Ủng hộ mình một vote và một follow nhé, hiện tại lượng bản thảo chưa chỉnh sửa chỉ còn 10+ thôi, trước đó mình đã chỉnh sửa và cộng gộp lại khá nhiều, thế nên là sắp đến những chương mới hoàn toàn rồi ấy. Mình sợ tới đó bị chênh lệch view quá huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro