Chương 25 - Danh phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nói là làm ngay, cả hai cùng nhau thu xếp về quê của Dạ Thảo. Kiều Anh đã nghỉ phép ở công ty, giao trực tiếp công việc của Diệu Mỹ, còn cô sẽ làm việc online khi có thời gian. Quê Dạ Thảo cách trung tâm thành phố khá xa, lái xe cũng khoảng hơn ba tiếng. Trước kia khi chưa có xe riêng, cả hai hay đi xe bus về cùng nhau nhân dịp lễ tết. Lúc này Kiều Anh đã có xe, cô đưa Ngọc Nhi về, đường xa cũng trở nên thoải mái hơn. Thấy cô nàng ngồi nhìn xa xăm ra cửa sổ, trong lòng Kiều Anh vẫn cảm thấy không yên tâm, cô luôn canh cánh về chuyện đêm đó khi mình say.

"Nhi?"

"Dạ?" Ngọc Nhi quay sang trả lời.

"Cậu buồn ngủ thì cứ ngủ đi nhé."

"Cậu cứ lái xe đi."

Cả hai cứ như vậy mà im lặng, chạy khoảng ba tiếng thì cũng đã vào đường nhỏ. Quẹo qua một cái ngã ba nữa là đến nhà của Dạ Thảo. Dạ Thảo cùng với Khánh Linh xây một căn nhà ở đây, họ còn có mảnh đất nhỏ để nuôi cá và trồng rau. Cả hai cùng sống một cuộc sống rất đỗi bình yên.

Đến trước cửa nhà, phía trước được hai người trồng một hàng hoa giấy nở đỏ trời. Thấy xe ghé lại, Dạ Thảo từ trong nhà đi ra mở cổng. Sau khi đậu xe vào sân, họ mới chính thức chào hỏi nhau. Nhìn thấy Kiều Anh, Dạ Thảo vui mừng nắm tay cô.

"Về rồi! Đi biền biệt mấy năm cũng không nói với cô một tiếng."

Kiều Anh ôm lấy Dạ Thảo, cũng nhẹ nhàng trả lời: "Con xin lỗi cô nhiều lắm."

Dạ Thảo vẫn giống như ngày nào, ngoài trừ nét đẹp của tuổi tác đã bắt đầu xuất hiện thì cô vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng, xinh đẹp của mình. Cô kéo tay Ngọc Nhi vào nhà, vừa đi vừa nói: "Đi! Vào nhà ngồi. Sao hôm nay ốm vậy con."

"Dì, có một chuyện con chưa nói với dì." Ngọc Nhi ấp úng nói.

"Chuyện gì vậy con?"

"Con... con li hôn rồi."

"Trời đất, người ta làm khó dễ gì con?" Dạ Thảo bất ngờ, cô gặng hỏi.

Kiều Anh cầm theo đồ đạc ở phía sau mỉm cười. Nếu thông thường nghe ai đó li hôn, người ta sẽ muốn biết lí do là do đâu, bắt đầu từ ai. Còn Dạ Thảo sau khi nghe được thì đứng về phía Ngọc Nhi hoàn toàn. Nghe như vậy cô cũng thấy ấm lòng.

"Thôi vào nhà nào, chuyện này từ từ nói nha cô." Kiều Anh kéo cả hai vào trong nhà. Thấy trong nhà trống không, cô cất tiếng hỏi: "Cô Linh đâu cô?"

"Linh ở ao cá sau nhà, tụi mình ra đó chơi nhé."

Cả ba dắt tay nhau ra sau nhà, phía sau như một khu sinh thái nhỏ được hai người xây dựng. Ao nhỏ trước mắt nước trong veo, trong vườn còn được hai người trồng rất nhiều cây trái. Đây cũng là khung cảnh trong mơ của Kiều Anh về của sống sau này của cô và Ngọc Nhi.

Khánh Linh ngồi tựa lưng trên ghế, nhìn ra hướng cần câu. Thấy ba người đi ra thì cô cũng thu cần lại.

"Con chào dì Linh." Ngọc Nhi chào cô một cái.

"Ừ, hai đứa này bao lâu không về thăm rồi nhỉ?" Khánh Linh bật cười nhìn Kiều Anh.

"Cũng bốn năm gì rồi." Dạ Thảo trả lời.

"Sao cậu không câu tiếp đi." Cô hướng về phía ao mà hỏi.

"Ừ ừ, câu liền đây!" Khánh Linh lại ngồi xuống câu cá. Kiều Anh đi đến bên cạnh lấy cần câu khác học câu cá theo.

"Sao? Kể dì nghe mọi chuyện nào!" Dạ Thảo kéo Ngọc Nhi ngồi xuống, bắt đầu lắng nghe cô nàng.

"Cũng không có gì đâu dì ạ. Chỉ là không hợp nên li hôn thôi."

"Chẳng có chuyện gì là không hợp cả. Minh Khải bạo lực gia đình với em ấy, cũng may cháu vừa về nước lúc đó nên cháu kiên quyết để em ấy li hôn đó ạ." Kiều Anh không có kiên nhẫn thay lời Ngọc Nhi mà nói.

"Bạo lực gia đình? Chuyện gì vậy con?"

"Hắn ta đánh em ấy hôn mê đến 3 ngày. Nhập viện tổng cộng cả tháng mới được trở về đó cô." Kiều Anh tranh thủ mách lẻo với Dạ Thảo.

"Trời đất ơi?" Lần này đến lượt Khánh Linh bất ngờ. Cô đưa cái cần câu cho Kiều Anh rồi đứng lên đi về phía Ngọc Nhi.

"Sao con không gọi về cho hai dì biết? Dù gì thì cả hai dì đã ngồi ở vị trí nhà mẹ đẻ của con. Chuyện nghiêm trọng như vậy mà chịu đựng một mình hả con?" Khánh Linh tức giận nói.

"Con sợ hai dì lo lắng." Ngọc Nhi ấp úng nói.

"Cái gì mà sợ. Con bây giờ như con gái ruột của dì với Thảo. Chẳng lẽ con còn xem hai dì là người xa lạ của con sao Nhi?"

"Con không có nghĩ như vậy đâu."

"Thôi mà, cậu đừng trách con bé, bây giờ khỏe mạnh là tốt rồi." Dạ Thảo vuốt lưng Khánh Linh cho cô bớt xúc động rồi lại hướng về phía Ngọc Nhi mà dặn dò: "Sau này không thể để trường hợp như vậy xảy ra nữa, con là người nhà của dì."

Những lời của Dạ Thảo nói làm cho Ngọc Nhi xúc động, cô nàng mếu máo mà ôm lấy Dạ Thảo. Dạ Thảo cũng vuốt ve mái tóc của cô nàng, hai người trông giống như mẹ con thật sự.

"Cô Thảo, vợ con dạo này hơi gầy, cô nuôi cho vợ con béo lên một chút nhé." Kiều Anh cười khà khà mà nói.

Cả nhà ba người im lặng nhìn về phía Kiều Anh, Dạ Thảo và Khánh Linh thì bất ngờ nhìn hai người. Ngọc Nhi thì ngại ngùng trừng mắt nhìn cô. Lời nói nửa đùa nửa thật này của Kiều Anh như một lời thông báo về mối quan hệ của họ đến với Dạ Thảo và Khánh Linh. Về phía Khánh Linh thì không có quá nhiều bất ngờ, cô cũng chỉ quan sát ánh mắt hai người một chút rồi thản nhiên ngồi xuống câu cá. Có lẽ Dạ Thảo bất ngờ nhất, cô bẽn lẽn kéo Ngọc Nhi vào trong nhà mà hỏi chuyện.

Khánh Linh và Kiều Anh ngồi song song với nhau bên bờ ao, sau một hồi im lặng thì Khánh Linh mới lên tiếng.

"Cũng kiên trì nhỉ?"

Kiều Anh liếc nhìn vẻ mặt của Khánh Linh, thấy bộ dạng cô rất điềm nhiên thì Kiều Anh mới trả lời: "Cũng giống như cô vậy, nếu dễ dàng từ bỏ như vậy thì lúc đầu đã không rung động."

"Con bé có nói gì với em không?"

"Nói gì ạ?"

"Nói về cảm nhận của con bé đối với em."

Kiều Anh nhìn ra hướng xa xôi, mối quan hệ của hai người bây giờ bạn bè thì không phải, người yêu cũng không giống. Đối với bản thân cô cũng cảm thấy mơ hồ.

"Cậu ấy nói cậu ấy cũng thích em, trước kia là do lầm tưởng..."

"Hửm?"

"Tụi em nói chuyện với nhau rõ ràng rồi, chỉ có điều là em cảm thấy mọi chuyện mơ hồ quá, như kiểu nó không có thật vậy."

Khánh Linh bật cười nhớ lại khoảng thời gian trong quá khứ. Hai người với hai hướng đi giống nhau, họ đều kiên trì với tình cảm của mình. Không ai biết năm ấy khi cô thích Thảo đã trải qua cay đắng như thế nào. Nhưng cuộc đời của Ngọc Nhi lại không giống như Thảo, thế nên Kiều Anh phải cố gắng nỗ lực gấp nhiều lần so với cô.

Cả hai lại tiếp tục vào việc câu cá, chẳng ai nói với ai lời nào. Khi trời dịu lại thì hai người cũng đi vào nhà, là cá nhà nuôi nên con nào con nấy cũng béo ú ra. Đêm cần câu dẹp vào một góc, Khánh Linh chợt quay sang hỏi nhỏ: "Ra là hai đứa vẫn chưa làm gì nhau."

Vũ Thư Kiều Anh: "…"

Khánh Linh lắc đầu rồi đi thẳng vào nhà, Kiều Anh chỉ cau mày đi theo phía sau: "Có ý gì đây?"

"Không có gì, chỉ cảm thấy tuổi trẻ thật nhàm chán."

"Tại cô không trẻ đó, chứ lúc cô còn trẻ thì cô có thua gì cháu đâu." Kiều Anh nhếch mép cười, gì chứ cả cô và Khánh Linh đều giống nhau, giờ mà mỉa mai nhau thì có khác nào chó lại chê mèo lắm lông đâu.

Ngọc Nhi và Dạ Thảo ở trong nhà nói chuyện với nhau cả buổi, Dạ Thảo gặng hỏi cô nàng về mọi chuyện. Cho đến bây giờ thì Dạ Thảo vẫn nghĩ Kiều Anh và Ngọc Nhi chỉ là bạn bè bình thường.

"Chuyện bắt đầu từ khi nào?" Dạ Thảo hỏi.

"Nếu dì hỏi chuyện của con thì nó bắt đầu từ bốn năm trước, còn nếu dì hỏi chuyện của Kiều Anh thì có lẽ chuyện đã bắt đầu từ mười lăm năm trước rồi."

Ngọc Nhi thành thật kể lại cho Dạ Thảo nghe, Dạ Thảo cũng chỉ yên lặng lắng nghe và hồi tưởng lại những mảnh kí ức vụn vặt trong quá khứ. Đến chiều mát trời thì hai người sau nhà đi vào. Dạ Thảo cẩn thận nhìn Kiều Anh. Sự trưởng thành của Kiều Anh cô cũng đã chứng kiến được một đoạn, chuyện Kiều Anh là người như thế nào cô cũng cảm nhận được, như cô không ngờ được tình cảm của Kiều Anh dành cho con gái cô nhiều đến vậy.

"Nhìn gì vậy?" Khánh Linh đứng chắc trước tầm nhìn của Dạ Thảo, cô nhẹ giọng hỏi.

"Nhìn con dâu tớ!" Dạ Thảo trả lời.

"Con dâu cơ đấy." Khánh Linh lạnh nhạt nói.

"Sao thế? Cậu ghen tị à?"

"Ừ, tớ còn chưa được làm con dâu của ai."

Dạ Thảo chán chường liếc Khánh Linh một cái rồi bỏ đi vào bếp nấu ăn, Khánh Linh cũng lẽo đẽo đi theo phía sau. Đến khi Kiều Anh rửa tay chân sạch sẽ đi ra thì chỉ còn Ngọc Nhi ngồi thẩn thơ ở bàn ăn. Cô bước đến bên cạnh, nắm lấy tay cô nàng rồi nhẹ nhàng hỏi: "Sao vậy?"

"Không có gì cả." Cô nàng nhẹ nhàng  lắc đầu.

"Sao vậy? Vẻ mặt này rõ ràng là có gì!" Cô dùng hai tay ôm lấy mặt cô nàng lắc lư.

"Kiều Anh mách lẻo chuyện của tớ với dì." Ngọc Nhi bực dọc trả lời.

"Ồ, con mèo nhỏ đang tức giận nhỉ?"

"Ừ, đang tức giận lắm."

"Vậy... Cắn một cái không?"

Ngọc Nhi vô thức nhìn vào ngực của cô rồi đỏ mặt, không phải tự nhiên Kiều Anh lại cho cô nàng cắn, chắn chắn là đang muốn dồn cô nàng vào thế khó xử.

"Không cắn."

"Tiếc nhỉ?"

"Tiếc cái gì?" Ngọc Nhi khó hiểu hỏi.

"Không có gì."

Ở quê mọi người ăn cơm khá sớm, chỉ mới 5 giờ chiều mà Dạ Thảo đã nấu nướng xong. Cả nhà ăn uống cũng không mất quá nhiều thời gian. Nhiệm vụ rửa chén luôn thuộc về Khánh Linh, nhưng lần này cô lại đùn đẩy cho Kiều Anh, Kiều Anh chỉ nói lớn với Dạ Thảo: "Cô Thảo, cô Linh kêu cháu rửa chén."

Dạ Thảo lại chán chường nhìn về phía Khánh Linh, cô chỉ nói: "Cháu để đó đi, để lát cô rửa cho."

Khánh Linh bất lực nhìn về phía cô ấy rồi lặng lẽ đi vào rửa chén. Kiều Anh cười khúc khích, bây giờ cô đã hiểu được tại sao con bé Diệu Mỹ ở nhà lại thích mách lẻo với Ngọc Nhi như vậy rồi.

"Kiều Anh vào tắm đi." Ngọc Nhi tắm xong liền nhường phòng tắm cho cô.

Buổi chiều tối ở quê hoàn toàn khác với vẻ ồn ào tấp nập của thành phố, ở đây không có nhiều xe cộ qua lại, thậm chí có thể nghe rõ tiếng vui đùa của những đứa trẻ cách xa nhà. Trời chưa sập tối mà côn trùng đã bắt đầu cất tiếng kêu.

Không chờ Kiều Anh ra. Ngọc Nhi đã một mình đi dạo khu vườn phía sau nhà Dạ Thảo. Đằng sau Dạ Thảo trồng trọt rất nhiều. Vừa có lúa, có mấy luống dưa leo, đậu đũa còn chưa thu hoạch. Vừa có một vài cây ăn quả, vừa có cây lâu năm. Còn có vài ụ rơm để trồng nấm. Có vẻ như đây là một cuộc sống trong mơ khi về già.

Cô nàng tìm một chỗ ngồi xuống, lẳng lặng hít thở chút không khí trong lành này. Cô nàng ngồi suy nghĩ lại nghĩ gì Dạ Thảo nói lúc sớm, khi cô nàng kể lại chuyện của mình cho cô nghe, Dạ Thảo cũng chỉ cho cô một lời khuyên.

"Con xem, cuộc sống của chúng ta đã không còn gì để mất. Dì cũng vì hoàn cảnh mà dày vò Linh rất lâu, dì lo được lo mất mọi thứ trong cuộc sống. Cho đến khi dì nhận ra rằng những thứ khác không thật sự quan trọng như dì nghĩ, và khi đó dì cũng đã tổn thương Linh rất nhiều. Dì chỉ ước bản thân mình có thể đưa ra lựa chọn sớm hơn, để cả hai đều không bị tổn thương. Nếu con đang do dự về một vấn đề mà vốn dĩ con đã có đáp án, điều đó chỉ đang kéo dài thêm sự tổn thương cho người khác thôi. Con càng do dự thì Kiều Anh sẽ càng đau lòng, và bản thân con cũng vậy. Những lúc này chỉ cần lắng nghe con tim của con thôi."

Ngọc Nhi càng suy nghĩ lại càng đăm chiêu. Lắng nghe con tim sao? Con tim của cô nàng đã lựa chọn Kiều Anh từ lâu lắm rồi. Vậy điều gì còn khúc mắc trong lòng của cô nàng đây?

"Tại sao lại ra đây một mình?"

Kiều Anh nhẹ nhàng đi đến bên cạnh cô nàng và ngồi xuống.

"Tắm nhanh vậy?"

"Nước hơi lạnh, nhanh ra để cậu ôm."

Ngọc Nhi bật cười, tay bẽn lẽn nắm lấy tay cô. Quả thật tay Kiều Anh rất lạnh, cô nàng mon men đan những ngón tay vào tay Kiều Anh, kéo tay cô vào lòng mà ủ ấm.

"Cậu không lạnh à?" Kiều Anh cũng ôm lấy bàn tay cô nàng.

"Tớ mát mẻ lắm, nhưng không phải ở Đức còn lạnh hơn à?"

"Lúc đấy không có ai ôm cả, nên có lạnh cũng chẳng được gì." Cô cười cười mà nói.

"Phải không? Tớ thấy Kiều Anh có rất nhiều em gái mà."

"Cậu đừng nhắc nữa có được không? Đối với tớ thì nhìn ai cũng ra cậu hết." Kiều Anh khó chịu mà trả lời, cô không thích Ngọc Nhi dùng chuyện này để trêu chọc cô. Dù đó chỉ là dòng suy nghĩ bâng quơ đi nữa thì cô cũng chưa từng dám nghĩ sẽ phản bội lại tình yêu của mình.

"Tớ xin lỗi." Ngọc Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói.

Nghe thấy giọng nói lí nhí của cô nàng thì Kiều Anh lại đau lòng, cô thả lỏng hàng lông mày ra nhẹ nhàng nói: "Cậu đừng xin lỗi, tôi không có ý đó."

Ngọc Nhi ngẩng mặt lên, đôi mắt trở nên ẩm ướt. Kiều Anh vẫn như vậy, từ xưa đến nay chỉ cần cô nàng không vui thì dù Kiều Anh có đang tức giận cũng sẽ trở nên dịu dàng mà dỗ dành cô nàng. Cho dù Kiều Anh không sai, nhưng cô vẫn xin lỗi. Lúc trước cô có thể vô tư mà cười đùa khi được Kiều Anh dỗ dành, nhưng bây giờ cô lại thấy xót trong lòng.

Thấy cô nàng như muốn khóc. Kiều Anh lại càng đau lòng hơn. Cô trở nên gấp gáp: "Đừng khóc. Tớ sai rồi, tớ không nên khó chịu với cậu."

Ngọc Nhi đối diện với ánh mắt hoảng hốt của Kiều Anh, cô nàng nghiêng người sang hôn lên đôi môi của cô. Ngay cả Kiều Anh cũng bất ngờ với hành động của cô nàng. Cả người cô cứng đơ ra.

Được Ngọc Nhi chủ động hôn chắc đây là lần thứ hai. Lần đầu tiên có lẽ là mười mấy năm trước, khi đó Ngọc Nhi say, cô đã lừa cô nàng chủ động hôn mình. Còn lần này thì cả cô và Ngọc Nhi đều tỉnh táo. Được cô nàng chủ động hôn nên Kiều Anh như trên mây, trái tim đập mạnh tới nổi nếu trái tim có chân thì nó đã lao ra khỏi lồng ngực của cô mà ôm chầm lấy Ngọc Nhi.

Cô mở to mắt nhìn gương mặt Ngọc Nhi đang ở ngay trước mặt mình, cô nàng đang nhắm mắt, đôi mi khẽ run lên. Kiều Anh giành lại thế chủ động, cô luồn tay vào gáy Ngọc Nhi, chủ động đưa nụ hôn thêm sâu.

Ngọc Nhi không hề bất ngờ và phản kháng gì cả, vì cô nàng cũng muốn hôn Kiều Anh.

Kiều Anh gặm nhấm đôi môi nhỏ, thuần thục khám phá bên trong. Vị trí ngồi của cả nhau cũng bắt đầu thay đổi, cô cứ di chuyển từng chút từng chút mà lại gần Ngọc Nhi, tay Ngọc Nhi cũng đặt lên vai cô, phối hợp nhịp nhàng.

Kiều Anh ôm lấy eo cô nàng, muốn kéo cô nàng vào lòng mình thì Ngọc Nhi đã nhẹ nhàng đẩy cô ra. Cô nàng đỏ mặt hít thở không khí, nhìn thấy bộ dạng thở dốc của cô nàng thì Kiều Anh khẽ bật cười, cô kéo Ngọc Nhi ngồi cạnh rồi tựa đầu của cô nàng vào vai cô.

Hai người cứ ngồi như vậy một hồi lâu, đến khi trời tối cũng chưa vội nói với nhau câu nào. Đèn sau vườn cũng đã được bật lên, nghe tiếng côn trùng kêu inh ỏi, Kiều Anh khẽ vỗ vai cô nàng rồi nhẹ nhàng nói: "Mình vào trong nhé, muỗi lên rồi."

"Kiều Anh có yêu tớ không?" Ngọc Nhi bất ngờ hỏi.

"Có yêu, yêu rất nhiều."

"Vậy Kiều Anh phải yêu tớ cả đời nhé."

"Ừ, yêu cậu đến kiếp sau và nhiều kiếp sau nữa." Cô vuốt tóc Ngọc Nhi rồi ấp úng hỏi: "Vậy còn cậu... cậu có yêu tớ không?"

Không gian rơi vào im lặng...

Kiều Anh tự cười để trấn an mình, Ngọc Nhi im lặng một hồi mới lên tiếng.

"Có, nếu được lựa chọn một lần nữa, tớ vẫn sẽ chọn Kiều Anh."

Cô đứng dậy, nhìn xung quanh một hồi rồi lại vui vẻ hỏi Ngọc Nhi: "Bây giờ... chúng ta có được gọi là người yêu chưa?"

Ngọc Nhi nhìn cô rồi nở một nụ cười thật tươi tắn, cô mạnh mẽ gật đầu.

Tối hôm đó cả hai ngủ cùng một phòng, họ lại giống như trước đó ôm nhau trong lòng mà ngủ. Đêm đó Kiều Anh ngủ rất ngon, cô rất vui vẻ mà hỏi lại về mối quan hệ của hai người. Hỏi đến khi Ngọc Nhi thấy chán và ngủ thiếp đi. Cô chỉ hôn lên trán cô nàng, ôm cả thế giới ở trong lòng. Không có cuộc sống nào giống trong mơ cả, chỉ cần là cùng nhau thì đó chính là cuộc sống mà cô hằng mơ ước.

Sáng hôm đó cả hai dậy khá sớm, chỉ mới hơn năm giờ cả hai đã mặc áo khoác dày đi ra ngoài. Cả hai hẹn nhau đón bình minh lên. Ở quê có một vài người dậy cũng rất sớm, khi cả hai ngồi cùng nhau ở khu vườn phía sau nhà thì xung quanh cũng có vài người bắt đầu thức dậy.

Khung cảnh buổi sớm ở quê rất trong lành, khi mặt trời còn chưa lên mà gà đã gáy. Ở nơi đây không có khói bụi nhiều như ở thành phố, buổi sáng yên tĩnh và đẹp đẽ.

Ngọc Nhi ngồi gọn trong lòng của Kiều Anh, cô nàng được Kiều Anh bao bọc kĩ càng. Ngọc Nhi chỉ vui vẻ tựa đầu vào cánh tay của cô.

"Hình như lần đón bình minh trước là lúc mình đi biển nhỉ?"

"Ừ, lần này trở về sẽ dắt cậu đi chơi, đi bất cứ chỗ nào mà cậu muốn."

"Chỗ nào cũng được, đi cùng cậu là được." Cô nàng nũng nịu nói.

Bản cũ đây là chương 30, bản mới là chương 25. Vậy là cũng đã được hơn nửa chặng đường rồi đó. Trong những lời thoại của chương này và những chương trước. Mình đã cài cắm vài hint về cái kết, có bạn nào nhận ra không? À, thật ra "ngạo kiều" Kiều Anh vẫn chưa debut, hiện tại KA yêu NN dữ lắm, cổ không lạnh nhạt được với NN được lâu đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro