Chương 26 - Tự khắc hoa nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiếc nón lá rộng vành phất phơ trong ánh nắng của sớm mai. Kiều Anh cầm cái nón trên tay vẫy vẫy quạt mát cho Ngọc Nhi. Buổi sáng sau khi đón bình mình thì cả nhà bốn người cùng nhau ra khu vườn sau nhà để thu hoạch rau củ. Khánh Linh đen mặt nhìn luống củ cải trắng bị đè bẹp, những củ non còn chưa kịp nhô lên đã bị gãy ngang.

"Đứa nào đây?" Cô bực bội hỏi.

Kiều Anh và Ngọc Nhi im lặng vờ như không phải chuyện của mình. Là tối hôm qua hai người vô tình giẫm lên. Dạ Thảo cười cười nhìn hai người rồi nói: "Vừa hay cô muốn làm củ cải ngâm, hai đứa lại nhặt hết đi."

Khánh Linh lườm hai người, Dạ Thảo chỉ đánh vào vai của cô một cái rồi nói: "Lớn rồi còn so đo với con."

"Tôi thà nhận củ cải trắng làm con."

Từ hồi Khánh Linh về quê sinh sống, cô đã bỏ được những thói quen ăn chơi hằng ngày, bắt đầu chuyển sang trồng vườn và câu cá. Từng con cá cô nuôi đều béo ú, từng luống rau cô trồng cũng xanh mướt. Xung quanh nhà cô đã rào lại để tránh người bên ngoài phá phách, nào ngờ người phá lại là người bên trong.

Dạ Thảo kéo cô đi sang hái mấy luống rau. Ngọc Nhi và Kiều Anh chỉ ngồi nhặt củ cải mà cười tủm tỉm, thấy Kiều Anh vẫn quạt cho mình, Nhi mới nói: "Cậu đội nón vào đi, quạt có mát đâu mà quạt."

"Vậy hả?" Cả người cô cứng đơ.

"Ừ, đội vào đi, đen da hết rồi."

Kiều Anh bật cười, cô bẽn lẽn nào đội nón vào.

"Nhặt mấy củ nhỏ bị đứa nào giẫm trúng thôi, mấy củ nguyên để cho người ta lớn." Khánh Linh lên tiếng nhắc nhở.

Nghe vậy thì hai người ngừng tay, Kiều Anh ôm theo rổ củ cải đi đến cho Dạ Thảo xem. Dạ Thảo hài lòng rồi nói: "Thiếu mấy con cá khô nhỉ, hay hai đứa đi chợ mua dùm cô đi, còn nhớ đường đi chợ không?"

"Nhớ một chút ạ!" Ngọc Nhi ngẫm lại đường đến chợ.

"Để tụi con đi cho." Kiều Anh vui vẻ nói.

"Chìa khóa xe ở trong phòng tôi ấy, mở cửa ra ngay bên tay phải là thấy." Khánh Linh nói.

"Em có xe mà?" Kiều Anh mơ hồ hỏi.

"Em định lái cái xe vài tỷ đó ra ngoài chợ hả?" Câu hỏi của Kiều Anh cũng làm Khánh Linh mơ hồ theo.

"À... cháu biết rồi." Kiều Anh cười khà khà cho qua chuyện, cô nắm lấy tay Ngọc Nhi dắt cô vào nhà: "Mình đi thôi."

Cả hai thay quần áo ra, lâu lắm rồi Kiều Anh mới chạy lại xe máy, cô loay hoay khởi động xe một hồi, Ngọc Nhi cau mày hỏi: "Cậu chạy được không? Hay để tớ chạy cho."

"Yên tâm, dù gì thì tớ đây cũng có bằng lái mà, cậu yên tâm nhé." Kiều Anh kiên quyết.

Ngọc Nhi chỉ biết lo sợ trong lòng, Kiều Anh lái xe ô tô chạy bán sống bán chết cô nàng cũng cảm thấy yên tâm, nhưng nhìn dáng vẻ bây giờ của cô ngồi trên con xe máy thì dù cô có chạy chậm như rùa thì cô nàng vẫn sợ.

Kiều Anh chạy ra khỏi sân nhà, cô lái xe một cách xiêu vẹo. Ngọc Nhi nắm chặt áo cô, cô nàng hỏi: "Cậu say hả Kiều Anh?"

"Chưa quen tay thôi..."

"…"

Một hồi lâu sau Kiều Anh mới lấy lại cảm giác, cô chạy ổn định hơn, Ngọc Nhi phía sau lo xem bản đồ, vất vả một hồi mới tới được chợ, đường chợ buổi sáng thì đông người, Kiều Anh cứ dùng chân bơi tới bơi lui trông rất buồn cười.

"Đằng kia." Ngọc Nhi chỉ tay về một hướng. Kiều Anh theo đó mà chạy xe đến.

Những con cá khô chất đầy trong tiệm làm cả hai phân vân, cả hai đứng lựa với nhau cả buổi, đem về cả đống khô, mỗi loại một ít. Trên đường về thấy có quán cà phê của thương hiệu quen thuộc, Kiều Anh lên tiếng hỏi: "Uống trà sữa, cà phê không? Tớ vào mua cho cậu nhé."

"Ở đâu?"

"Kia kìa."

"Vậy mua cho dì luôn nhé."

Kiều Anh dừng xe bên ngoài, để Ngọc Nhi ngồi trên xe chờ, còn cô thì vào trong gọi nước. Ngọc Nhi ngồi im buồn chán nhìn ngó đường xá xe cộ một hồi lâu. Bất chợt có một người con trai cũng cao ráo đi chầm chậm lại gần cô, anh ta nhìn cô nàng một hồi rồi nghĩ ngợi gì đó.

"Tăng Ngọc Nhi?" Anh chàng vờ hỏi.

Nghe gọi tên mình thì Nhi cũng chú ý đến người kia, cô cau mày, lục lại kí ức xem người này là ai.

"Phải Nhi không?" Người kia lại hỏi.

"Anh là ai?" Nhi e dè hỏi.

"Ha, thật sự quên rồi sao? Tôi là Thành Nam nè!" Thành Nam cười cười tự giới thiệu mình.

"À... là Thành Nam." Nhi gật gù một hồi sau đó lại hỏi. "Nhưng mà tôi có quen anh sao?"

"…" Thành Nam đơ ra, anh ta thắc mắc thật sự Ngọc Nhi không nhớ hay cố tình không nhớ nữa, anh vẫn kiên nhẫn mà nhắc lại: "Tôi và Nhi không những quen nhau mà còn yêu nhau trong một khoảng thời gian đó... không nhớ thật sao?"

Ngọc Nhi cau mày nhớ lại một hồi thì bật cười. Thành Nam là người yêu đầu tiên của cô nàng chứ đâu, cái tên mà lúc đó chê cô nàng đòi hỏi nhiều thứ đây mà. Nhi nhếch mép cười rồi nói: "Xin lỗi nhé, trí nhớ của tôi chỉ dùng để nhớ những người quan trọng thôi."

Thành Nam bật cười, anh nhìn sơ qua cái xe của cô nàng đang đi thì khẽ nhướng mày, anh ta châm chọc: "Không ngờ vẫn còn có thể gặp được mối tình đầu."

Ngọc Nhi nhíu mày đáp trả: "Anh còn sống chứ có phải chết rồi đâu mà không thể gặp lại."

"Sao em cứ gay gắt thế nhở, chẳng hòa nhã chút nào."

Anh ta cười với Ngọc Nhi, Kiều Anh cầm trên tay bốn ly nước chậm rãi đi ra, cô ung dung quan sát hai người. Ngọc Nhi thấy Kiều Anh đi ra cũng thay đổi sắc mặt, Thành Nam liếc nhìn Kiều Anh một cái rồi nói: "Hai người chơi với nhau bền bỉ nhỉ? Bao nhiêu năm rồi vẫn còn dính lấy nhau."

"Ai vậy?" Kiều Anh phớt lờ sự tồn tại của Thành Nam mà hỏi Ngọc Nhi.

"Nghe nói là bạn cũ của chúng ta."

Kiều Anh trèo lên xe, không kiêng nể mà khởi động xe. Thành Nam nghiến chặt hàm chặn trước đầu xe, anh ta gõ vào đầu xe của cô rồi nói: "Lâu ngày không gặp, tôi có thể mời cả hai một buổi không?"

"Thời gian của tôi là vàng là bạc, chỉ sợ cậu không đủ tiền để trả." Kiều Anh khéo léo từ chối.

"Cậu không đi cũng được, vậy còn Nhi?" Thành Nam hướng về Ngọc Nhi mà tươi cười hỏi.

Ngọc Nhi cũng cười với cậu ta, cô nàng thản nhiên mà nói: "Tôi chính là thời gian."

Thành Nam ngơ người ra không hiểu những gì cô nàng nói, Kiều Anh chỉ bật cười liếc nhìn cô nàng qua gương chiếu hậu rồi lái xe đi. Đi một đoạn thì cô không nhịn được mà cười lớn: "Không ngờ cậu cũng có thể nói được lời như vậy đó."

"Tớ thấy hình như người ta đang khinh mình nghèo đó."

"Nhưng mình đâu có nghèo."

"…"

Khi về nhà thì Dạ Thảo và Khánh Linh đã nấu xong một nồi lẩu to. Chỉ chờ mấy con cá khô về trộn với củ cải nữa là xong, thấy hai người tay xách nách mang nên Dạ Thảo trêu: "Dì còn tưởng hai đứa mua hết cái chợ đó."

Cả hai chỉ cười cười rồi bày biện đồ ăn ra bàn.

Chiều tối hôm đó khi Ngọc Nhi đang tắm rửa, Kiều Anh ngồi lẳng lặng xử lí đống tài liệu mà Diệu Mỹ gửi sang trên máy tính, khi đang đăm chiêu thì có thông báo tin nhắn từ Messenger, tin nhắn của một tài khoản lạ. Dù là lạ nhưng khi Kiều Anh kiểm tra thì lại thấy quen.

Người kia nhắn: "Ra ngoài nói chuyện chút đi, tôi biết nhà cậu ở đâu rồi."

Kiều Anh bình tĩnh trả lời: "Cậu theo dõi tôi?"

"Cũng giống như cách cậu đã làm, đừng nghĩ là tôi không biết." Người kia nhắn lại.

Kiều Anh nhếch mép cười, cô làm lơ đi tin nhắn của tên kia. Nhưng dòng tin nhắn sau đó đã làm cô dao động.

"Ngọc Nhi cũng ở trong nhà nhỉ? Hay để tôi vào?"

"Ở đâu?" Cô cau mày, hành động trả lời tin nhắn rất nhanh.

Ánh mắt cô sắc lẹm, cô thầm mắng trong lòng, thằng nhãi này còn dám đem Ngọc Nhi ra uy hiếp cô? Cô mặc áo khoác vào mang theo điện thoại ra ngoài, không quên nói với Dạ Thảo để nhắn lại cho Ngọc Nhi một lời.

Nơi tên kia hẹn cô cũng gần nhà Dạ Thảo, đi bộ vài chục mét là tới. Cô chỉ mang theo điện thoại và ví tiền. Đường vào khá tối cũng khá vắng, ở quê thì người ta đóng cửa khá sớm, trời sập tối đã không còn ai đi lại trên đường. Thấy đường tối và vắng nhưng cô lại không hề sợ hãi, vì trước đó cô đã quen với điều này.

"Rắc"

Tiếng cành cây bị đạp gãy vang lên rất khiêm tốn, nhưng cũng không qua được thính giác của Kiều Anh. Cô từ từ quay lại nhìn phía sau lưng mình. Một đám trai trẻ, mặt mày coi bộ là côn đồ đang đi theo sau cô cách đó cũng xa. Cô bật cười thành tiếng, không hề sợ hãi mà bước về hướng bọn chúng.

"Cũng xinh gái nhỉ?" Một tên trong đám réo lên.

Mấy tên kia cũng cười hùa theo. Nụ cười của Kiều Anh vẫn giữ trên môi, cô đứng hiên ngang trước mặt cả đám, lạnh nhạt mà nói.

"Để xem nhé, các người được thuê đến đây để giao lưu với tôi?"

"Cô em coi bộ thông minh quá ta."

"Chúng ta bàn bạc chút đi, ai thuê mấy người đến đây, thì bây giờ mấy người xử lí người đó cho tôi."

Một tên cầm đầu bước ra, hắn ta làm bộ dạng không hợp tác mà nói: "Như vậy thì thiệt thòi cho tụi anh lắm, lâu lắm rồi anh mới thấy một người xinh như em mà."

Cô bước lên đứng trước mặt tên kia, vóc dáng không hề thua kém, ánh mắt cứng rắn không một chút mà sợ sệt, giọng cô rất trầm, ngữ khí cũng rất lạnh lùng: "Tôi không cần biết người kia trả cho anh bao nhiêu, nhưng tôi sẽ trả gấp ba lần như vậy."

Cả đám kia nháo nhào lên, tên cầm đầu cũng bị dao động, hắn ta suy nghĩ một hồi thì thay đổi thái độ.

"Chị gái à, chị đắc tội gì với người ta thế?"

"Không, là người ta tự tìm cái chết mà. Để xem..." Kiều Anh giả vờ suy nghĩ một lúc rồi mới tiếp tục: "Anh xử lí tên kia vừa ý tôi thì tôi sẽ trả thêm một phần."

Cô mở ví tiền lấy vài tờ tiền mệnh giá lớn nhất đưa thẳng cho tên cầm đầu: "Tiền uy tín."

Mấy tên kia thấy cô có vẻ giàu có thì cũng thay đổi sắc mặt, bọn họ nhận trước tiền rồi đi mất. Họ có vẻ hài lòng khi tiền của cô vừa đưa còn nhiều hơn số tiền của tên kia thuê bọn họ.

Chờ đám người kia đi hết thì Kiều Anh lại ung dung quay về nhà. Giữa đường còn bắt gặp Khánh Linh đang hút thuốc, cô đứng hòa mình trong bóng tối rất khó mà nhận ra. Kiều Anh cũng hơi giật mình mà hỏi: "Em tưởng cô bỏ thuốc rồi."

"Lâu lâu mới hút một lần." Khánh Linh hít một hơi rồi lấy một điếu khác từ bao thuốc đưa cho Kiều Anh.

Cô nhận lấy thuốc và bật lửa rồi tự mình châm lửa. cả hai đứng trong góc tối nhìn ra đường sáng.

"Vừa về lại có chuyện gì với ai đấy?" Khánh Linh hờ hững hỏi.

"Chẳng biết nữa, để xem ngày mai gặp ai què quặt thì chắc là người đó." Cô nhếch mép cười nhớ lại tin nhắn khi nãy.

"Mẹ em sao rồi? Có tin tức gì không?" Khánh Linh bất chợt chuyển chủ đề sang gia đình của cô.

Những năm trước cô vẫn thường hay tâm sự với Khánh Linh, có lẽ vì hai người có tâm tư giống nhau nên dễ nói chuyện. Khi trước mỗi khi túng thiếu cô cũng sẽ hỏi mượn cô ấy. Nếu người ngoài hình vào có thể nghĩ rằng hai người là chị em ruột. Đương nhiên những chuyện sầu muộn trong lòng cô thì Khánh Linh đều thấu hiểu.

Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi thở một hơi thật dài.

"Con bé Nhi, dạo này thấy nó ốm lắm. Nhìn cứ sợ gió thổi nó gãy làm đôi ấy."

"Đúng vậy, từ vụ đó xong em thấy cô ấy yếu hơn hẳn."

"Tiền đi trước là tiền khôn, giờ dư dả nên mọi chuyện cũng dễ dàng hơn rồi hả?"

"Đúng rồi!"

"Thế có hối hận không?" Khánh Linh dùng chân dập tắt điếu thuốc còn đang cháy dang dở.

"Hối hận cái gì?" Cô mơ màng hỏi lại.

"Hối hận vì năm ấy đã bỏ đi. Nếu không đi thì biết đâu hai đứa sẽ bên nhau sớm hơn, con bé sẽ không phải chịu những chuyện tồi tệ như vậy, nhưng bản thân em thì không được thành tựu như bây giờ." Khánh Linh nói, cô còn nhớ năm ấy Kiều Anh đã nói cho cô nghe về chuyện đó, ngày gặp nhau trong lễ cưới chính là ngày chia tay của hai người. Chuyện Kiều Anh bỏ đi đột ngột như vậy chắc có lẽ chỉ có một mình cô biết. Vì trước đó cô cũng đưa ra lời khuyên như vậy, khuyên rằng Kiều Anh nên từ bỏ, nên tìm một cuộc sống mới cho chính bản thân mình.

Kiều Anh trầm ngâm nhìn ra đường lớn một lúc lâu, xong cô chỉ thở dài rồi lắc đầu: "Thuận theo tự nhiên thôi, nếu khi ấy em ở lại thì chắc gì bọn em đã ở bên nhau. Không thể ép một bông hoa nở sớm được, đúng khoảnh khắc định mệnh đã an bài thì nó sẽ tự nở."

Khánh Linh cúi đầu mỉm cười, có lẽ điều đó cũng đúng đối với câu chuyện của chính cô.

Cho toi một vote và một comment nào. Toi có nich tiktok để PR truyện á, id là @biwawrt13, ai có dùng tiktok tiện thể cho tui một follow được khom (◕ᴗ◕✿)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro