Chương 27 - Những tác động xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau đó, Kiều Anh một mình đi đến quán cà phê kia một lần, cô biết người cô cần tìm chắc chắn không có mặt ở đây nhưng cô vẫn muốn đến xem thử. Cô đi đến thẳng quầy gọi món và hỏi nhân viên phục vụ.

"Cho tôi hỏi, quản lí Thành Nam hôm nay có đi làm không?"

Bạn nhân viên nữ nhìn Kiều Anh vài cái rồi lắc đầu: "Không có chị ơi!"

"Vậy nhà Nam ở đâu em có biết không? Tôi là bạn cũ tìm cậu ta có một số chuyện rất gấp, nhưng tôi không biết địa chỉ nhà của cậu ta."

"À, dạ nhà anh quản lí ở..." Nhân viên đọc ra một địa chỉ nọ. Kiều Anh nhếch mép cười, cô nói cảm ơn rồi đi mất.

Hôm nay cô đặc biệt lái con xe bóng bẩy của cô để đi gặp Thành Nam. Cô cố gắng gần nửa đời không phải để cho người khác nhìn Ngọc Nhi bằng ánh mắt khinh thường. Địa chỉ nhà Thành Nam vô cùng dễ tìm, cô đỗ xe gọn gàng vào bên đường rồi đi đến bấm chuông cửa nhà Thành Nam. Một cô gái trẻ tuổi đã mở cửa cho cô, cô gái lên tiếng hỏi.

"Chị tìm ai ạ?"

"Tôi tìm Thành Nam."

"Dạ anh của em ở trong nhà, ảnh đang bị thương không tiếp khách được, chị cần tìm anh em gấp không ạ?" Cô gái trả lời.

"Không sao, tôi có chuyện riêng cần nói, tôi vào trong được không?"

"Dạ được, mời chị vào."

Kiều Anh liếc nhìn cô gái một hồi, cô tự hỏi tên này còn có ở đâu ra một cô em gái nữa, rõ ràng lúc trước cô đâu có thấy. Cô gái kia dắt Kiều Anh vào phòng của Thành Nam. Cô đứng ở cửa nhìn anh ta đang phải băng bó tay chân, trên đầu cũng có dán băng gạc, cô đắc ý là bật cười, xem ra đám người kia ra tay cũng rất nặng.

"Bạn học cũ, nghe nói cậu muốn nói chuyện với tôi, với tình trạng này thì có nói được không nhỉ?" Kiều Anh ung dung bước vào.

Nghe giọng của cô thì Thành Nam cũng ngẩng đầu lên, thấy người đến là cô thì anh ta trợn trừng mắt, trông có vẻ rất tức tối. Kiều Anh kéo cái ghế lại trước giường ngủ tự nhiên mà ngồi xuống.

"Hôm qua cậu hẹn tôi nhưng lại không đến, nên hôm nay tôi đích thân đến gặp cậu." Cô nhấn mạnh câu nói của mình.

"Cậu dám cho người xử tôi?" Giọng Thành Nam khàn khàn, cậu ta lên tiếng hỏi.

"Nói như vậy thì không đúng, rõ ràng đó là người của cậu thuê mà." Kiều Anh tựa lưng ra sau, bắt chéo chân, dáng vẻ kiêu ngạo. "Chẳng lẽ là gậy ông đập lưng ông sao?"

Thấy Thành Nam đang tức tối, giận dữ mặt mày đỏ lên. Cô chỉ bật cười rồi dùng giọng điệu lạnh lùng mà nói: "Tôi khuyên cậu tốt nhất đừng đụng tới tôi, cũng đừng ôm suy nghĩ đụng tới Ngọc Nhi, cậu đấu không lại tôi đâu."

"Năm đó cô tố giác tôi với nhà trường làm cho tôi bị đuổi học. Lúc đó tôi đã làm gì cô?" Thành Nam tức giận hỏi.

"Bao nhiêu năm qua cậu cũng không hiểu sao? Thứ nhất, tôi tố giác cậu một cách công khai nên tôi sẽ không bao giờ ngại sự tra hỏi của cậu. Thứ hai, những gì tôi tố giác là đúng, đó mới là lí do làm cậu bị đuổi, vấn đề nằm ở chỗ cậu sai chứ không phải do tôi tố giác. Thứ ba..." Cô thay đổi giọng điệu, cô nhìn thẳng ánh mắt đang muốn tóe ra lửa của anh ta, cô tiếp tục nói: "Thứ ba là cậu đắc tội với người yêu tôi."

"Ngọc Nhi?" Anh ta mơ hồ hỏi.

"Thông minh quá nhỉ?" Kiều Anh bật cười như một lời khen ngợi.

"Hai người ghê tởm thật đó!" Thành Nam cau mày nhìn cô.

Cô vẫn giữ dáng vẻ thản nhiên của mình, khóe môi vẫn nhếch lên cao: "Nhưng tôi không bất tài, vô dụng... giống như cậu."

Thành Nam nghiến chặt răng, hôm qua đám côn đồ được cậu thuê đến dạy cho Kiều Anh một bài học đã quay lại cắn anh. Hiện tại cả người đều bị thương, dù Kiều Anh có xỉa xói gì thì anh ta cũng không dám làm liều mà phản kháng. Vốn dĩ thân người của Kiều Anh cũng cao lớn, lại thêm cái bản tính liều mạng. Anh cần phải biết thức thời tránh xô xát ngay bây giờ.

"Khi cậu đã không có bản lĩnh, thì cậu không có tư cách để trách móc người khác." Kiều Anh vẫn không nhịn được mà tiếp tục khiêu khích.

"Hai người quen nhau mà không thấy ghê tởm hay sao?" Thành Nam gằn giọng không nhịn được lại nói.

"Đương nhiên là không, bởi vì không ghê tởm bằng chuyện ngoại tình của cậu." Cô chỉ đứng lên liếc nhìn người trên giường, trong ánh mắt cô chỉ toàn thấy sự chán ghét. Cô cười khẩy với anh ta một cái rồi quay người đi.

Trước khi đi còn để lại một lời nhắn: "Lúc trước tôi không có gì trong tay nhưng tôi vẫn thắng cậu, hiện tại tôi đã có được những thứ tôi muốn rồi thì không lý do gì để tôi phải thua cậu cả. Phần cậu, tôi không có để vào mắt."

Khi ra khỏi nhà còn được cô gái trẻ kia tiễn, cô chỉ thấy cô gái kia nhìn chằm chằm cô. Cô giả vờ hỏi: "Em là em gái Nam à? Trước giờ tôi chưa gặp em bao giờ."

"À... dạ, em đi học ở xa ấy chị, nên chị không gặp em là đúng rồi." Cô gái cười lúng túng.

Kiều Anh im lặng quan sát sắc mặt của cô gái, mọi cử chỉ nhỏ nhặt đều được cô nhìn thấy. Cô cũng không nói gì mà ra về. Ngồi ổn định trong xe, cô nắm chặt vô lăng: "Ghê tởm sao?" Kiều Anh bật cười nhìn về phía căn nhà mà cô vừa đi ra.

Cô điều chỉnh lại cảm xúc rồi lái xe về nhà. Những năm đó cô còn chưa có tiền mà cô còn dám làm ra những chuyện có thể ảnh hưởng tới cuộc đời của người khác, thì bây giờ tại sao lại không?

Lần đó sau khi Ngọc Nhi đến khóc lóc với cô vì chuyện với Thành Nam. Cả hai chia tay được vài ngày thì Thành Nam bị nhà trường đình chỉ. Nguyên nhân bởi vì anh ta đã gian lận trong cuộc thi đầu vào của trường, gia đình đã mua đáp án của đề thi để anh ta có thể vào lớp giỏi một cách thuận lợi, chuyện vẫn không dừng lại ở mức đó, các kì thi trong khối anh ta đều gian lận. Năm đó Kiều Anh mang chứng cứ đến nhà trường, chỉ thiếu một bước đưa lên bộ giáo dục, nhà trường đã xử lí kịp thời người giáo viên kia và Thành Nam để cô không làm lớn chuyện. Về chuyện này cô cũng không hề sợ bị phát hiện nhưng nhà trường vẫn chủ động không công khai danh tính của cô.

Những người bạn trai tiếp theo của Ngọc Nhi cũng được cô điều tra rất kĩ, nếu chia tay trong êm đẹp thì chẳng sao cả.  Cô tôn trọng sự lựa chọn của Ngọc Nhi, cô chỉ có thể bảo vệ cô nàng ra khỏi những tác động xấu của bên ngoài chứ không hề tác động vào những mối quan hệ của cô nàng.

Khi lên đại học, cái lần Nhi bị lừa uống say trong quán bar. Cái tên Quang Đăng đó cũng bị nhà trường đuổi học, Kiều Anh đã báo cáo việc hắn ta tàng trữ và sử dụng sản phẩm văn hóa đồi trụy, ngoài ra còn việc buôn bán và lôi kéo người khác sử dụng chất cấm. Để tra ra những chuyện này cô cũng phải theo dõi tên này rất lâu.

Và đương nhiên mọi chuyện cô làm đều công khai, ngay cả tố giác cũng tố giác một cách công khai. Cô không sợ việc sẽ bị chất vấn, Kiều Anh  chỉ đang muốn cho mọi người biết rằng đừng chọc vào cô, đặc biệt là trên người cô có một cái vẩy ngược mang tên Tăng Ngọc Nhi.

Nhưng cuộc sống lại đối xử với cô rất tốt, những lần cô muốn công khai thì các bên liên quan đều giấu đi danh tính của cô. Có thể họ sợ Kiều Anh sẽ đắc tội một thế lực nào đó chẳng hạn. Nhiều lần như vậy nên cô cũng thuận theo, cô vẫn là người tốt đẹp trong mắt mọi người.

Trước mắt vẫn còn một người cô chưa xử lí dứt điểm. Kẻ đáng tội nhất!

Lái xe một lúc lâu mới về đến nhà, Ngọc Nhi chạy lon ton ra mở cổng cho cô lái xe vào. Kiều Anh cầm mấy ly trà sữa đưa cho cô nàng, cô vui vẻ nói: "Thưởng cho cậu nè."

"Tớ có còn nhỏ đâu mà thưởng." Cô nàng trả lời xong vẫn ôm mấy ly trà sữa rồi vui vẻ quay vào nhà.

"Kiều Anh đi đâu sớm vậy?" Ngọc Nhi hỏi.

"Gần đây có chỗ cần khảo sát, nên tớ đi luôn. Để vài hôm nữa về làm việc cũng phải quay lại đây à."

"Nhắc mới nhớ, còn công việc của Kiều Anh nữa, mình tranh thủ về nhé."

"Không sao! Cậu cứ chơi thoải mái đi."

"Sau khi về chắc tớ sẽ nộp hồ sơ để đi làm."

"Sao vậy?" Kiều Anh bất ngờ, cô hỏi tiếp: "Tớ nuôi cậu được mà."

"Nhưng mà..." Cô nàng định giải thích thì bị Kiều Anh cắt ngang, cô nắm hai vai của Ngọc Nhi để cô nàng nhìn thẳng vào mình, cô nói: "Không có nhưng nhị gì hết, trong nhà chỉ cần một người kiếm tiền là được rồi, tiền tớ kiếm được là để cho cậu tiêu."

Thấy Kiều Anh có vẻ rất kiên quyết nên cô nàng cũng không định thuyết phục tiếp. Ngọc Nhi chỉ im lặng cho qua chuyện.

"Cô Thảo với cô Linh đâu rồi?" Kiều Anh đánh trống lảng qua chuyện khác.

"Ở sau vườn câu cá á."

"Đi!" Cô cầm lấy mấy ly nước trên tay Ngọc Nhi rồi nắm tay cô nàng đi ra phía sau nhà.

Thấy hai người kia ngồi tựa vào nhau ở bờ ao thì Kiều Anh cũng mỉm cười, hai người này dường như cả ngày chỉ câu cá, hái rau thôi thì phải. Cô đi đến đưa nước cho hai người rồi hỏi: "Cô nuôi cá gì mà em thấy cô câu hoài không hết vậy?"

"Cá nó không biết đẻ à em?" Khánh Linh hời hợt trả lời.

"Ừ nhỉ, em cứ tưởng cô nuôi toàn cá cái."

Khánh Linh lườm cô một cái.

Buổi chiều khi Dạ Thảo và Khánh Linh đang loay hoay hái rau làm cỏ thì Kiều Anh dắt tay Ngọc Nhi đi dạo người đường đê. Hai bên đường đê nhỏ là mấy cánh đồng đang bắt đầu ngã vàng, mùi hương lúa ngào ngạt bay trong không khí, ánh nắng vàng của buổi chiều cũng phủ vàng cả một con đường.

Đồng lúa rộng bao la nên rất yên ả, không có người cũng không có xe cộ, chỉ còn nghe thấy tiếng gió thổi bên tai. Mái tóc dài của Kiều Anh được thổi bay lên, Ngọc Nhi bên cạnh chăm chú nhìn gương mặt của cô rồi chỉ mỉm cười.

"Nhìn một phút là thu mười nghìn nhé."

"Cậu tính thời gian đi. Chút nữa vào nhà tớ chuyển khoản cho."

Kiều Anh bật cười, cô nắm chặt tay Ngọc Nhi rồi đưa lên hôn một cái, cô nhỏ nhẹ hỏi: "Sau này cậu muốn làm ruộng không? Trồng một mảnh be bé nhé."

"Tớ không thích trồng lúa đâu. Nhưng  hơn, Kiều Anh nắm trên tay cứ giống như ôm một con mèo. Cô nàng ôm lấy cổ cô rồi dụi mặt vào ngửi ngửi.

"Thơm quá!"

Kiều Anh chỉ cười mà không nói gì, cô cõng Ngọc Nhi đi chầm chậm trên đường đê, trong lòng cũng nhen nhóm hạnh phúc. Trong tiếng ù ù của gió, giọng nói nhỏ nhẹ của Ngọc Nhi vang lên bên tai cô, cô nàng hỏi: "Nặng không?"

"Không, nhẹ lắm!" Cô lắc đầu.

"Nếu mỏi thì bỏ xuống nhé, mình cùng nhau đi."

"!" Im lặng một hồi lâu thì Kiều Anh mới lên tiếng. "Nhi?"

"Hả?" Cô nàng lơ mơ nhìn một bên mặt của Kiều Anh.

"Cậu đồng ý ở bên cạnh tớ, vậy cậu có sợ người khác sẽ nói vào nói ra không?"

Ngọc Nhi nằm hẳn lên vai cô, trong lòng lại bị câu hỏi của Kiều Anh làm buồn phiền. Cô nàng đang suy nghĩ tại sao Kiều Anh lại hỏi như vậy? Chẳng lẽ cô lại buồn phiền gì về cô nàng nữa hay sao?

"Kiều Anh có sợ không?" Ngọc Nhi hỏi ngược lại.

"Không, tớ không sợ, tớ cũng chỉ còn một mình cậu trên cuộc đời này, chẳng lẽ cậu sẽ nói gì hay sao?"

"Đương nhiên là không rồi, tớ cũng giống như cậu vậy đó, tớ cũng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ quan tâm đến lời nói của một ai khác. Cậu đừng nghĩ nhiều nhé!"

"Nếu có ai đó nói điều gì không hay, cậu đừng buồn nhé."

Tâm trí Ngọc Nhi như rơi xuống một vực thẳm không đáy, cô nàng vỗ vai Kiều Anh yêu cầu cô bỏ mình xuống, Kiều Anh lo lắng hỏi han. Cô nàng chỉ đứng trước mặt Kiều Anh, thẳng thắn nhìn vào mắt cô rồi nói: "Tớ không buồn, từ khi ở bên cạnh Kiều Anh tớ chưa từng buồn. Mười mấy năm trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy."

Thấy hai mắt cô nàng đỏ hoe thì Kiều Anh cũng bối rối, Ngọc Nhi vẫn nói ra lòng mình.

"Cậu đã che chắn rất nhiều nổi buồn cho tớ rồi. Đừng lúc nào cũng sợ tớ buồn, đừng dung túng cho tớ nữa có được không?" Cô nàng ngã vào lòng Kiều Anh, tay ôm chặt eo cô.

Kiều Anh thuận theo mà ôm lấy cô nàng, cô ngơ người ra, chỉ biết ôm lấy cô nàng rồi dỗ dành. Đúng là như cô đã nói, được ở bên cạnh Ngọc Nhi chính là điều xa xỉ nhất cô từng nghĩ tới. Thế nên việc mưu cầu nhận được sự đáp lại đối cô đã không quan trọng nữa, cô chỉ biết mình sẽ dùng cả đời này để bao che cho cô nàng.

Cô vuốt ve mái tóc của Ngọc Nhi, dùng tay nâng gương mặt lem nhem như mèo của cô nàng lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm của cô nàng rồi tươi cười nói: "Hi vọng sẽ được yêu cậu mỗi ngày."

Cho mị một vote đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro