Chương 28 - Dự định mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai người nương nhờ ở vùng quê yên bình thêm hai ngày nữa rồi cũng chăn gối quay về lại thành phố. Sau khi quay về thì Kiều Anh trực tiếp lao đầu vào công việc, thời gian cả hai gặp nhau cũng dần ít lại, Kiều Anh đi làm từ sáng đến tối, buổi tối về nhà chỉ biết nằm gọn trong lòng Ngọc Nhi mà ngủ.

Ngọc Nhi ở nhà buồn chán cũng nhận một số công việc làm cộng tác viên cho các trang tin tức, do có kinh nghiệm làm truyền thông trước đó nên cô nàng làm việc rất suôn sẻ. Từ hồi từ quê trở về chứng kiến cảnh hai chị em Kiều Anh và Diệu Mỹ vật vã trong công việc thì cô nàng cũng không nỡ mà đi làm, cô nàng có thể ở nhà phụ giúp việc nhà, chuẩn bị đồ ăn ngon cho cả hai chị em.

Do tết đến nên nhu cầu dịch vụ của mọi người tăng lên rất nhiều, Kiều Anh cũng bận tất bật. Mãi cho đến khi tết dương lịch hai chị em mới cho thể về sớm một ngày. Cả hai quay về nhà lúc tám giờ tối, vừa về đã ngửi thấy mùi thơm của thức ăn nóng hổi.

Ngọc Nhi như thường lệ vui vẻ mà ra cửa chào đón họ trở về nhà, Kiều Anh liền sà vào lòng cô nàng, nũng nịu nói: "Nhớ cậu quá!"

Diệu Mỹ xem đó là chuyện thường ngày mà mặc kệ quay về phòng tắm rửa.

"Cậu vào phòng tắm rửa đi rồi ra ăn cơm." Ngọc Nhi đỡ Kiều Anh đứng thẳng dậy. "Mai cậu có được nghỉ tết không?"

"Được!" Kiều Anh lần mò đến bàn tay cô nàng muốn nắm lấy, bất chợt cô nhíu mày, cầm bàn tay Ngọc Nhi lên xem xét: "Gì đây?"

"À, khi nãy không cẩn thận nên cắt vào tay, nhưng mà không sao cả." Cô nàng muốn rút tay lại.

Đương nhiên là Kiều Anh không cho, cô Kiều Anh tay cô nàng lại ngồi xuống ghế sô pha. Cẩn thận dò xét: "Đã xử lí kĩ chưa?"

"Dạ rồi, cậu yên tâm đi."

Cô thở dài ôm lấy bàn tay của Ngọc Nhi, cô nhìn cô nàng rồi đưa ra đề nghị: "Mình thuê người giúp việc nha."

"Thôi, không cần. Nhà mình nhỏ xíu cần gì người giúp việc. Nếu Kiều Anh kiên quyết muốn thuê thì để tớ đi làm nhé." Ngọc Nhi lập tức từ chối.

Kiều Anh im lặng, lựa chọn nào cô cũng không muốn, cô không muốn Ngọc Nhi phải làm công việc nhà, cũng không muốn Ngọc Nhi phải đi làm thêm. Cô hoàn toàn đủ sức lực để lo cho cô nàng một cuộc sống ấm êm.

Thấy Kiều Anh im lặng một hồi lâu thì cô nàng vội dỗ dành cô.

"Tớ không sao cả, chỉ là khi nãy không cẩn thận một chút thôi. Tí nữa vào phòng cậu hôn tí là hết."

Nghe vậy hai mắt Kiều Anh sáng rực, cô vội gật đầu đồng ý cũng quên đi buồn phiền khi nãy. Ngọc Nhi đẩy cô vào phòng để tắm rửa rồi cùng ăn tối. Cô cũng ngoan ngoãn mà nhanh chóng rời đi.

Diệu Mỹ ra sớm hơn một chút, cô bé ra nhà bếp vài vòng rồi hỏi Ngọc Nhi: "Còn cần em phụ gì không ạ?"

"Không đâu, chờ Kiều Anh ra ăn nữa thôi."

"Dạ." Diệu Mỹ kéo ghế ngồi xuống, nhìn những món ăn bắt mắt trên bàn, cô bé lên tiếng khen ngợi: "Chị nấu ăn ngon lắm luôn."

"Đừng nịnh tôi nha cô." Cô nàng cười cười nhìn cô bé.

"Em nói thật đó, chị nấu ăn còn ngon hơn mẹ em nấu, giống mấy món trong nhà hàng luôn á, chị có cân nhắc mở nhà hàng thì nói để em hùn vốn nhé!"

"Em thấy chị có thể mở nhà hàng hay không?" Ngọc Nhi như lóe ra ý gì đó nên ngồi xuống bên cạnh cô bé rồi hỏi.

"Được đó. Em ủng hộ!"

Ngọc Nhi cười cười suy nghĩ sâu xa một hồi, lát hồi cô mới nói tiếp: "Thật ra lúc đầu chị cũng không biết nấu những món như vậy, do hoàn cảnh bắt buộc như vậy nên chị mới học nấu ăn."

Diệu Mỹ cũng nghĩ về chuyện trước đây của Ngọc Nhi, cô bé hỏi: "Do nhà chồng cũ của chị hả?"

"!" Cô nàng khẽ gật đầu.

Diệu Mỹ khẽ thở dài, gương mặt cô bé lộ ra nét khổ sở.

"Tại sao khi chịu đựng tư tưởng hà khắc của thế hệ trước như vậy, mình lại không bài trừ và đối xử thật nhẹ nhàng với thế hệ sau. Tại sao lại bị mang những cái khổ đau mình từng chịu áp đặt lên người khác hả chị?"

"Sao vậy em?" Ngọc Nhi nhận ra sự thay đổi trong cảm xúc của cô bé, cô nàng bước đến bên cạnh xoa đầu cô.

Mắt Diệu Mỹ cay cay, cô bé nhớ lại chuyện cũ, cố gắng kìm nén lại nỗi xúc động, cô bé chỉ thở dài rồi nói: "Không có gì đâu chị."

"Em không sẵn sàng để chia sẻ với chị à?"

Diệu Mỹ im lặng một hồi lâu cũng thành thật mà kể: "Mẹ em sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ, gả cho ba em cũng vẫn sống trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Em là con út trong nhà, trước đó còn có một anh trai. Từ nhỏ đến giờ em sống trong nhà như thể sự hiện diện của em là bằng không."

Nói đến đây thì nước mắt Diệu Mỹ đã rơi. Ngọc Nhi xoa đầu cô bé như một lời an ủi, trước giờ Diệu Mỹ trong mắt cô là một người vui vẻ và hoạt bát. Cô cũng không thể hình dung ra được dáng vẻ yếu đuối của cô bé này.

"Chị có biết từ bé đến giờ, em còn không được ăn cùng một bữa với cả nhà không? Mẹ em nấu ăn ngon, nhưng sau khi ông bà, cha và anh ăn xong thì mới đến em ăn. Mùi vị ngon lành của thức ăn cũng không đến lượt em hưởng."

"Anh hai thì luôn được họ cưng chiều, còn em thì cứ như có cũng được, không có cũng chẳng sao. Đỉnh điểm là lúc đó em đạt học bổng, sẽ được du học ở Đức. Chị có biết em đã cố gắng nổ lực đến thế nào để họ có thể nhìn nhận em không? Nhưng những thứ em nhận lại là sự thờ ơ, thậm chí họ còn không đồng ý cho em đi, vì tiền bạc phải để cho anh hai đi học."

Nói đến đây Diệu Mỹ im lặng như đang hồi tưởng về quá khứ. Ngọc Nhi chăm chú nhìn cô bé, cô nàng hỏi: "Em vẫn đi học ở Đức, vậy đó là lí do em không về nhà nữa à?"

"Dạ, lần đó họ làm gay gắt lắm, nhưng em kiên quyết phải đi. Cuối cùng em bị ba đuổi ra khỏi nhà, bảo là em tự kiếm tiền mà học." Cô bé lau đi nước mắt lấm lem trên mặt.

"Mẹ em không nói gì à?"

"Dạ không, đó mới là điều em không hiểu. Bà ấy cả đời chịu áp bức bởi cái gọi là giới tính, thế nhưng rồi bà ấy cũng trở thành người như vậy, và áp đặt mọi thứ bà ấy từng chịu lên em."

Ngọc Nhi như một người chị lớn mà dỗ dành em nhỏ, cô nàng ôm Diệu Mỹ vào lòng, vỗ về lên vai.

"Không sao cả, cuộc sống của em thì em quyết định. Nhưng em không cô đơn đâu nhé, có chị và cả Kiều Anh bên cạnh em này."

"Dạ, mấy năm rồi chỉ có chị Anh đón tết rồi lễ lộc với em thôi, nay có thêm chị, em thấy gia đình mình vậy là ấm cúng rồi."

"Hai chị em đang diễn kịch bản gì vậy?" Kiều Anh vừa lau tóc vừa đi ra thì nhìn thấy hai người ôm nhau, mắt Diệu Mỹ thì đỏ hoe, Ngọc Nhi thì ngồi bên cạnh dỗ dành, thấy vậy cô liền hỏi.

Diệu Mỹ lườm cô một cái, cô bé phát hiện từ khi ở chung với Ngọc Nhi, cô bé càng ngày càng không ưa được sếp mình.

"Sao không sấy tóc?" Ngọc Nhi đến bên cạnh giành lấy khăn rồi lau tóc cho cô.

"Để nó tự khô đi." Kiều Anh vui vẻ hưởng thụ sự chăm sóc của Ngọc Nhi.

"Ăn cơm trước đi tí vào phòng tớ sấy tóc cho cậu nhé!"

" Biết rồi." Kiều Anh dùng giọng mũi kéo dài ra để trả lời.

Trương Diệu Mỹ ngồi đối diện nhăn nhó nhìn cô. Tình yêu thật sự có thể làm biến chất một con người như vậy sao? Cô bé tự hỏi.

Trên bàn ăn, Ngọc Nhi suy nghĩ gì đó rồi hỏi ý Kiều Anh. "Kiều Anh! Tớ muốn học thêm nấu ăn, tớ muốn mở một quán be bé."

Kiều Anh nhìn vào vết thương trên tay cô nàng thì suy nghĩ một hồi, Ngọc Nhi cũng để ý được ánh mắt của Kiều Anh nên lên tiếng giải thích.

"Tớ sẽ không làm mình bị thương nữa đâu, lần này thật sự chỉ là bất cẩn thôi."

Diệu Mỹ quan sát sắc mặt của chị sếp nhà mình, đi theo cô bao nhiêu năm nay chuyện cô bé giỏi nhất chính là phán đoán sắc mặt của cô. Diệu Mỹ chép miệng vài cái rồi nói thêm vào.

"Chị Nhi nấu ăn ngon thật đó, coi bộ chị rất là thích nấu ăn nha."

Ngọc Nhi cẩn thận quan sát sắc mặt của Kiều Anh một lần nữa. Thấy hai chân mày cô dãn ra, cô nhẹ nhàng nói: "Trước mắt cậu cứ học thêm đi, chuyện mở quán ăn thì để tôi lo."

Cô nàng vội lắc đầu. "Không nha, để tớ tự lo, có cần giúp đỡ tớ sẽ nói với cậu."

"Chị Nhi, cho em hùn vốn cùng nhé!" Diệu Mỹ nhí nhố nói chen vào.

Ngọc Nhi làm dấu hiệu "OK" với cô bé, cả hai người cười thầm với nhau. Kiều Anh cũng không thể lên tiếng từ chối. Cô chỉ đành gật đầu đồng ý.

Sau khi ăn xong nhiệm vụ rửa chén vẫn là của Diệu Mỹ. Còn hai người kia thì kéo nhau về phòng mà ôm ấp. Ngọc Nhi cẩn thận sấy khô từng lọn tóc cho Kiều Anh. Tóc của Kiều Anh đã rất dài, lúc trước cô từng kể rằng cô rất thích tóc dài, vì một lần không như mong đợi mà cô phải cắt ngắn tóc. Từ đó đến bây giờ cô cũng không bao giờ cắt tóc ngắn nữa.

Cô còn kể khi gặp Ngọc Nhi tóc cô đã ngắn, nhưng lúc đó Ngọc Nhi lại có mái tóc dài, bồng bềnh, gương mặt lại đáng yêu trong trẻo. Kiều Anh nhìn vào đã bị thu hút. Trước giờ Kiều Anh chưa từng nghĩ sẽ thích con gái, càng không thích con trai. Trước giờ Kiều Anh chỉ thích một mình Ngọc Nhi.

"Reng reng"

Tiếng chuông điện thoại của Ngọc Nhi vang lên. Cô nàng tắt máy sấy rồi lấy điện thoại xem, người gọi đến là Minh Quân. Cô nàng mỉm cười nhấc máy.

"Chị nghe đây."

"Em đây! Chị khỏe không?" Giọng Quân có vẻ rất vui.

"Ừ chị khỏe lắm."

"Lần trước em hết phép phải quay về đơn vị. Chưa kịp chờ chị khỏe lại nữa."

"Không sao cả, chị hiểu mà. Lúc đó cảm ơn em đã đưa chị đến bệnh viện nhé."

"Có gì đâu mà cảm ơn." Quân cười khà khà bên đầu dây.

"Tết này em có về không?"

"Em không biết ạ."

"Sao vậy?"

"Nhà mình còn ai để về đâu ạ?" Giọng Quân trầm xuống.

"Còn có chị mà, về đây với chị, Tết ai cũng về nhà, mình em ở lại không tủi thân hả?"

Quân im lặng, cậu tủi thân chứ, từ bé đến giờ có lúc nào mà cậu không tủi thân đâu.

"Giờ chị với anh em li hôn rồi, em sang chị chơi có được không?" Quân hỏi.

"Không phải chúng ta đã nói rằng dù chị có li hôn thì chị vẫn là chị gái của em sao?"

Quân lại im lặng một lần nữa, vài giây sau cậu cất giọng nghẹn ngào mà trả lời cô nàng: "Dạ, vậy để Tết Âm lịch em về nhé, Tết trên em không có đăng kí phép nghỉ."

"Ừ, về đây với chị."

Kiều Anh chăm chú nhìn theo dáng vẻ của Ngọc Nhi cho đến khi cô nàng tắt máy, cô hỏi: "Nhiều em út quá nhỉ?"

"Cậu không chào đón thằng bé à?"

"Không phải như vậy, trêu cậu thôi." Kiều Anh kéo cô nàng vào lòng, giơ tay tắt cái đèn bàn trên tủ đầu giường.

"Cậu đừng ghét thằng bé, thằng bé không giống với những người trong gia đình đó." Ngọc Nhi dịu dàng nói với cô.

"Ừ, tớ biết rồi, cậu ngủ đi."

Kiều Anh biết rõ điều mà cô nàng nói, nhưng khi nhắc đến Minh Quân làm cô lại nhớ về Minh Khải và những gì hắn đã làm với Ngọc Nhi. Cô không muốn đổ tội lỗi đó lên người Minh Quân nhưng thú thật thì trong lòng cô vô tình mà rất khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro