Chương 3 - Cảm xúc dần thay đổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]

Một cô gái với vẻ bề ngoài gầy guộc, mái tóc ngắn ngang vai, xương quai xanh lộ ra hốc hác. Đôi chân vừa dài vừa gầy, trên gương mặt không còn nét cười nào cả, chỉ có một vẻ u ám khó tả. Tôi không còn nhận ra ai đang ở trong gương, Mí mắt cụp xuống, tôi cúi đầu thu dọn đồ đạc rơi rớt trên sàn nhà, bóng tối và sự im lặng ở nơi đây dường như đã nhấn chìm con người hồn nhiên của lúc trước.

Tôi khịt mũi vài cái, trong lòng lại cảm thấy nhẹ nhõm, dường như cô đơn mới thích hợp với tôi.

Ba tôi mất vì tai nạn giao thông, chuyện xảy ra đột ngột khiến tôi và mẹ rơi vào tình trạng khốn đốn. Nhà chúng tôi không giàu có nhưng cũng gọi là khá giả, vẫn đủ cho tôi sống vô ưu vô lo. Nhưng khi ba tôi mất thì gia đình lâm vào khó khăn, nợ nần chồng chất, mà những khoản nợ đó đều từ mẹ tôi mà ra.

Bà lao đầu vào men rượu, bà nghĩ chỉ có cách đó mới quên được nỗi đau mất đi chồng. Mẹ và ba tôi là mối tình đầu của nhau, họ yêu nhau khi còn học cấp ba, mối tình hơn một thập kỷ của họ vẫn nồng nàn như thuở ban đầu. Tôi đã chứng kiến họ rất hạnh phúc, phải dùng cụm từ "tình sâu nghĩa nặng" để nhắc về hai người họ.

Một khoảng thời gian sau khi ba tôi mất, bà như phát điên, mỗi đêm đều khóc lóc ở trước bàn thờ của ba, hết mắng chửi rồi lại trách móc, sau đó cứ ngồi lặng lẽ khóc. Tôi thương mẹ lắm! Hôm đó tôi lấy hết dũng khí để ôm lấy bà, tôi muốn an ủi bà, tôi nói: "Mẹ còn có con trên cuộc đời này mà mẹ!"

Nhưng bà thẳng thừng nói với tôi rằng: "Mày thì có ích gì? Tao chỉ cần ba mày thôi."

Tôi ngơ ra nhìn mẹ, bà điên tiết lên nắm lấy mái tóc tôi, tay vơ lấy cái kéo gần đó cắt phăng mái tóc đen dài của tôi. Khi đó tôi sốc lắm, nước mắt tôi cứ rơi không cách nào kìm lại được, bà quát tháo: "Tao không cần mày trên đời này, tao chỉ cần ba của mày thôi, trả chồng tao lại cho tao!"

"Vậy thì mẹ còn sinh con ra để làm gì?" Tôi uất ức hỏi bà.

"Tao sinh mày ra chỉ vì tao yêu ba mày, tao vì ba mày nên mới sinh mày ra, giờ ba mày bỏ tao đi rồi, tao cũng không cần có mày."

Bà nói rất nhẫn tâm, tôi như chết lặng. Bà bỏ ra khỏi nhà, chỉ còn tôi đứng trước bàn thờ ba mà lặng người, nhìn tóc của tôi rơi trên sàn nhà, tôi nghĩ bà ấy không những cắt đi tóc tôi, mà còn cắt đi tình nghĩa mẹ con giữa tôi và bà. Bà đau đớn vì mất đi chồng mình, nhưng dường như bà không biết rằng tôi không những mất đi ba mà còn mất đi mẹ. Bà mất đi một người mà mình yêu, còn tôi thì mất đi hai người quan trọng nhất trong cuộc đời này.

Đêm đó tôi đã khóc rất nhiều.

Nằm trên giường, căn nhà lúc này chẳng còn ai, nhưng tôi lại không cảm thấy buồn nữa, tôi cho rằng đó chính là cách giải thoát cho tôi và cho cả bà ấy. Từ giây phút này, cứ như vậy mà sống.

Buổi sáng hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, những người bán hàng còn chưa bày biện ra thì bóng dáng của tôi đã đi lang thang trên đường. Tôi đứng ở ngã ba hôm qua chia tay Ngọc Nhi chờ cô ấy, cả đêm qua tôi bận phải hoài niệm về quá khứ đến nỗi không thể nào ngủ được.

Chờ được một lúc lâu, chắc khoảng hơn nửa giờ đồng hồ thì Ngọc Nhi cũng xuất hiện, tôi thấy cô ấy nhảy chân sáo chạy lăn tăn về hướng tôi, môi nở một nụ cười chào buổi sáng thật ngọt ngào.

"Cậu chờ lâu chưa?"

Tôi khịt mũi rồi lắc đầu: "Cũng mới vừa đến thôi!"

Nhi khoác lấy tay tôi một cách tự nhiên rồi kéo tôi đi, tôi ấp úng định nói với cô rằng mình không muốn đi học cùng với cô ấy nữa nhưng Ngọc Nhi cười rất tươi nói với tôi.

"Vui quá, đây là lần đầu tiên mình được đi học cùng với người khác đó."

"Hả?" Tôi ngơ người ra.

"Trước giờ mình chỉ đi có một mình thôi, cũng ít chơi chung với ai lắm, lần này đi cùng với cậu thì mình rất vui luôn."

Nhìn cô ấy vui vẻ như vậy tôi cũng nuốt luôn những lời định nói vào bụng. Nhi nhìn tôi một hồi lại hỏi: "Tối qua ngủ không ngon hả?" Tôi ngạc nhiên hỏi lại: "Sao cậu biết?"

Nhi chỉ tay vào mắt cô ấy rồi nhìn tôi: "Mắt hơi thâm."

Tôi theo bản năng lấy tay lau mắt mình, Nhi chỉ nhìn tôi rồi bật cười.

Đến lớp cùng nhau, ra về cũng đi cùng nhau. Trên lớp chúng tôi ít nói chuyện với nhau, chỉ tập trung vào chuyện học. Sau giờ học Nhi mới líu lo nói chuyện với tôi. Tôi thấy Nhi thoải mái, vui vẻ lại có chút đáng yêu nên tôi cũng dần tự nhiên hơn khi ở bên cạnh cô ấy.

"Kiều Anh cho mình xin số điện thoại đi." Nhi đưa điện thoại ra trước mặt tôi.

"Chi vậy?"

Nhi nhíu mày ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi tôi: "Tụi mình là bạn bè rồi thì nên có liên lạc với nhau chứ, cho mình đi mà".

Tôi cũng không nghĩ nhiều mà nhập số điện thoại của tôi vào, cô ấy nhấn gọi, điện thoại tôi vang chuông, Nhi cười rồi nói: "Cậu lưu số mình vào đi nhé!"

Tôi lưu số điện thoại vào, lưu cô ấy là "Nhi". Nhấn nút lưu rồi tôi lại thất thần nhìn vào danh bạ, trong điện thoại chỉ có mỗi số điện thoại của ba, mẹ, giáo viên chủ nhiệm và người mới vừa lưu vào là Ngọc Nhi. Tôi chỉ biết cười trong lòng, mối quan hệ xã hội của tôi trông thật nghèo nàn.

"Vậy nha, mai gặp lại." Cô ấy vẫy tay tạm biệt tôi, nhưng tôi nhanh chóng gọi lại: "Khoan đã!"

"Sao vậy?"

"Mai mấy giờ mới đi học?"

"À, hẹn 6 giờ nha."

Giống hôm nay, giờ giấc của cô ấy rất cố định, cũng chưa bao giờ trễ hẹn với tôi cả. Cô ấy hay làm những hành động nũng nịu như khoác tay tôi, tựa đầu lên vai tôi, hay nhờ tôi cái này, cái kia. Tôi lười trả lời cô ấy nhưng bản năng vẫn giúp đỡ những yêu cầu đó.

"Kiều Anh biết giải bài này không?" Nhi nghiêng người qua cạnh tôi, cô ấy hỏi. Tôi nhìn bài tập cô đưa thì nhíu mày suy nghĩ một hồi, sau đó lại giải thích cho cô ấy nghe. Nhi gật đầu mấy cái rồi nói: "Ngưng, ngưng lại, mình hiểu hướng đi rồi. Chờ mình giải xong lại đưa cậu xem tiếp nhé."

Tôi gật đầu, cô ấy đưa tay vén mái tóc lên bên tai, động tác nhỏ đó bỗng thu hút tôi, tôi đưa mắt nhìn lên vành tai của cô rồi lại chuyển đến hàng mi cong vút, đến sóng mũi cao cao, đầu mũi thon gọn rồi đến đôi môi nhỏ xinh hồng hào của cô. Những đường cong hoàn mỹ làm cho tôi ngây người, bất chợt Ngọc Nhi quay sang, thấy tôi tròn mắt nhìn thì cô ấy chỉ nhẹ nhàng mỉm cười rồi hỏi: "Mình xinh không?"

Tôi cảm nhận được mặt mình nóng lên, vội quay mặt đi không nhìn Nhi nữa, tôi chỉ nghe thấy bên tai tiếng cười khe khẽ của cô ấy. Nụ cười khi nãy đã làm cho tôi ngẩn ngơ, hình ảnh Nhi quay sang nhìn tôi rồi cười rộ cứ hiện lên trong đầu, tôi đưa tay sờ mặt mình, nó đã nóng bừng lên, tôi ngại ngùng lén nhìn Nhi lần nữa xác nhận cô ấy có thấy dáng vẻ kì lạ của tôi bây giờ hay không?

Nhưng tôi chỉ thấy Nhi cặm cụi làm bài tập, tóc được vén lên gọn gàng nên tôi càng nhìn rõ nửa gương mặt xinh đẹp của cô ấy hơn.

Xinh lắm!

Thật lòng, tôi công nhận cô ấy rất xinh. Tôi cúi đầu giả vờ viết bài thế nhưng tâm trí lúc này đã trở nên rối bời. Tôi thấy rung động bởi vẻ xinh đẹp của cô ấy sao?

Cơn gió mang không khí lạnh của mùa đông thoảng qua, lông tơ trên tay tôi cũng dựng hết lên. Nhưng tôi cũng phải ngồi im, vì Ngọc Nhi đang tựa người vào lưng tôi mà ngủ, tôi để ý thấy mấy hôm nay cô ấy cứ thích ngủ, dường như là ngủ không đủ giấc. Tôi ngồi im cho cô ấy tựa vào người. Thỉnh thoảng Nhi sẽ phát ra những âm thanh be bé như một con cún nhỏ.

Bất chợt Nhi giật mình, cô ấy đẩy tôi một cái, dù rất nhẹ nhưng tôi cũng bị giật mình theo. Nhi lơ mơ ngồi dậy rồi nói với tôi: "Cậu đi vệ sinh với mình đi." Tôi dừng viết rồi đứng lên đi cùng cô ấy.

Trên đường đi cô cứ ngáp dài ngáp ngắn, tôi tò mò liền hỏi: "Tối không ngủ hả?"

Nhi uể oải trả lời tôi: "Có ngủ, nhưng tới 2 giờ mới ngủ được."

"Sao lại mất ngủ như vậy?" Tôi ngạc nhiên hỏi. Nhi cười cười chứ không trả lời tôi. Đi vệ sinh xong, tôi đứng ngoài phòng vệ sinh chờ Nhi. Cô ấy vừa lấy tay che cái miệng đang ngáp, vừa đi về hướng tôi. Nhìn cô ấy như một con sâu ngủ.

"Tối nay đi chơi với mình không?" Bỗng dưng Nhi hỏi tôi.

Tôi lắc đầu: "Không được, buổi tối bận."

Gương mặt cô ấy bày ra sự mất mát cho tôi xem, tôi cười cười xoa đầu Nhi.

Giờ tan học, chúng tôi cùng nhau ra về, sự việc này cũng xảy ra được mấy tuần rồi, tôi đã dần quen thuộc với việc đi học cùng cô ấy. Nhi hôm nay đi đứng rất nền nã, không có nhảy chân sáo như những hôm trước.

Tôi đoán tâm trạng cô ấy không tốt nên tôi hỏi: "Sao vậy? Có chuyện gì không vui hả?"

Nhi chỉ lắc đầu nhìn tôi. Đến ngã ba, cô ấy đã lấy lại dáng vẻ vui vẻ rồi nhiệt tình vẫy tay chào tạm biệt tôi: "Mai gặp nhé!"

Tôi nhìn theo bóng lưng của Nhi, rõ ràng là cô ấy có chuyện gì đó không được vui vẻ, nhưng nếu Nhi không muốn nói thì tôi cũng không thể hỏi. Tôi quay về nhà thu dọn đồ đạc rồi chuẩn bị đến cửa hàng tiện lợi gần đó để làm thêm. Từ khi mẹ tôi bỏ đi, tôi phải làm thêm để có tiền tiêu dùng hằng ngày, bởi mẹ tôi bỏ đi cũng không để lại bất cứ thứ gì cho tôi cả.

"Chào chị Thu!" Tôi vẫy tay chào chị Thu, người đi làm cùng ca với tôi.

"Ừ chào em nha! À Kiều Anh, chị nhờ một tí chuyện được không?" Chị Thu gọi.

Tôi tiến đến gần để hỏi: "Chuyện gì vậy chị?"

Chị Thu làm vẻ mặt thành khẩn, chị nói với tôi: "Tối nay chị có chút chuyện nên sẽ về sớm, em trực một mình được không?"

Tôi im lặng một chút thì gật đầu, dù gì thì công việc ở cửa hàng tiện lợi này cũng tương đối ít vào buổi tối.

"Dạ, chị về đi, để em." Tôi nói với chị, chị tươi cười cảm ơn tôi rối rít.

Buổi tối khoảng 18 giờ thì chị Thu về mất, tôi ngồi một mình trong quầy thu ngân, buổi tối cũng ít người ghé qua, tôi buồn chán ngồi vẽ vời vài cái hình vẽ nhỏ ra giấy. Thỉnh thoảng có vài người khách ghé qua mua một ít đồ, đến hơn 21 giờ thì tôi bắt đầu buồn ngủ, phải đến 22 giờ 30 phút mới có thể đổi ca với người kế tiếp. Bình thường có chị Thu cũng hay líu lo nên tôi không chán như bây giờ.

Cửa bị đẩy ra, tôi lấy lại tỉnh táo lên tiếng chào: "Cửa hàng tiện lợi 24/7 xin chào, hửm?" Tôi ngạc nhiên nhìn vị khách trước mặt.

"Ủa, Kiều Anh?" Ngọc Nhi cũng hoang mang nhìn tôi. "Sao cậu lại ở đây?" Cô ấy hỏi tôi.

"Tôi làm thêm ở đây, còn cậu sao lại ở đây? Gần nhà có siêu thị mini sao không mua?" Tôi hỏi ngược lại cô ấy.

Nhi ấp úng nhìn tôi, thấy vẻ mặt khó xử của cô ấy thì tôi cũng không hỏi thêm: "Thôi mua gì vào trong chọn đi."

Nhi cười gượng với tôi rồi chạy nhanh vào bên trong, tôi chỉ nhìn theo trong lòng đầy nghi hoặc.

"Tôi đến giao hàng!" Ngoài cửa một nhân viên giao hàng đến. Thấy tôi đang đứng đó thì anh ta nói tiếp: "Xin kí tên xác nhận dùm tôi."

Tôi ra ngoài kí tên và biên lai nhận hàng, tôi chỉ tay về một góc trước cửa hàng rồi nói với anh ta: "Anh để hàng ở đây dùm em."

Bình thường có hai người sẽ cùng nhau mang hàng vào, hiện tại chỉ có mình tôi lo liệu đống hàng này, đương nhiên là không thể giao lại cho ca sau được.

Thấy Ngọc Nhi cầm vài món đồ đi ra, tôi bỏ mặc anh giao hàng đã chuyển hàng xuống đi vào trong. Thấy tôi, Nhi liền hỏi: "Ở đây có nước nóng không?"

Tôi nhìn ly mì ăn liền trên tay cô một cái rồi nói: "Có, cậu chờ một chút."

Tôi nấu nước nóng cho cô ấy, "Đưa đây!" tôi giơ tay ra hiệu cho cô ấy đưa ly mì cho tôi. Sau khi đổ nước nóng vào thì tôi chỉ tay ra khu vực ngồi lại của cửa hàng, tôi nói: "Cậu ra đó ngồi đi."

Tôi bưng ly mì nóng ra, cô ấy đi phía sau tôi rồi cẩn thận ngồi xuống. Tôi nói: "Rồi ngồi đây ăn đi!"

Nhi cười cảm ơn tôi. Thấy anh giao hàng đã chất hàng xuống xong xuôi, tôi đi ra trước cửa kiểm tra lại một lần, nhìn cô ấy đang ngồi yên ổn bên trong cửa hàng thì tôi thở dài.

Tìm thứ gì đó chắn cái cửa lại, tôi bê từng thùng hàng vào trong. Thùng hàng cũng không nặng lắm, nhưng ôm ra ôm vào nhiều lần mới tốn sức.

"Cần mình giúp không?" Giọng nói nhỏ nhẹ của cô vang lên phía sau tôi.

Tôi nhíu mày trả lời: "Không cần, đi lại kia ngồi đi."

Nhi bĩu môi nhìn tôi, cô lại lủi thủi đi vào bàn ngồi, tôi cảm nhận được cặp mắt nọ cứ dán vào người tôi mỗi lần tôi ra ngoài bê thùng hàng. Sau khi sắp xếp toàn bộ xong, mồ hôi trên người tôi cũng đã ướt đẫm, thấy Nhi còn ngồi im lặng ở đó, tôi đi đến ngồi xuống hỏi cô ấy: "Ăn xong chưa?"

"Xong rồi!" Nhi trả lời tôi.

"Vậy sao không về nhà đi, biết khuya rồi không?" Tôi hỏi Nhi.

Nhi không trả lời tôi, cô ấy lấy trong túi nhỏ ra một cái khăn tay nhỏ, nghiêng người lại gần lau những giọt mồ hôi trên trán tôi. Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, cái mùi hoa sen nhẹ nhàng cứ như vậy mà bay vào mũi tôi. Khoảng cách giữa tôi và cô ấy lúc này tương đối gần.

Sau khi lau xong, Nhi chỉ nhẹ nhàng hỏi tôi: "Mệt không?"

Tôi giật mình một cái, ngộ nghĩnh nhỉ? Khi nãy còn rất mệt, nhưng sau khi Nhi lau mồ hôi cho tôi, một chút mệt mỏi cũng không còn, tôi ngại ngùng trả lời cô ấy: "Ừm... Cũng, cũng không mệt lắm."

Nhi nhìn tôi chằm chằm, tôi cũng hơi mất tự nhiên khi nhìn vào mắt cô ấy, tôi ấp úng hỏi: "Có  chuyện gì vậy?"

Lúc này Nhi mới hỏi tôi: "Nhà cậu có ai nữa không? Có thể cho mình ngủ nhờ một đêm không?"

Tôi nhíu mày nhìn Nhi, không biết là ảo giác hay là sự thật, gương mặt cô ấy lúc bây giờ có chút đáng thương, nhưng con mèo nhỏ bị chủ của nó vứt bỏ. Tôi lo lắng hỏi: "Sao vậy? Nhà cậu có chuyện gì hả?"

Nhi gật đầu nhưng lại nói: "Mình sẽ kể cho cậu nghe sau nhé!"

Tôi gật đầu rồi nói: "Nhà chỉ có mình tôi thôi, cậu ngủ nhờ lúc nào cũng được."

Cô ấy cười tươi nhìn tôi, cái bộ dạng rõ ràng mình không ổn nhưng vẫn phải cố gắng cười vui vẻ này của cô ấy làm tôi cảm thấy có chút thương xót. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra vậy? Tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cô ấy.

Nhìn đồng hồ trên tường tôi nói với cô: "Chờ xíu, 10 rưỡi thì cùng về nhà."

"Dạ!" Nhi cười trả lời tôi.

Tôi đứng hình, mặt nóng bừng lên. Không hiểu sao câu trả lời này bối rối nhưng cũng êm tai.

Tôi trở lại làm việc, Ngọc Nhi ngồi ngoan ngoãn ở đó, chúng tôi im lặng làm công việc của mình. Tôi lén đưa mắt nhìn cô ấy vài lần rồi lại suy nghĩ sâu xa.

Mọi người có để ý được sự thay đổi gì không? Nhớ comment nha. Có cách nào pr truyện hiệu quả không mọi người? Nick tiktok của mình flop quá huhu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro