🔞 Chương 31 - Đêm đầu tiên (Warning 18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 18+ , không đủ tuổi/không đọc segg được lướt xuống đọc đoạn dưới cùng ♡ Những đoạn có cảnh nóng không ảnh hưởng tới mạch truyện chính nên có thể bỏ qua.

------------------------------

Đầu lưỡi của Kiều Anh lả lướt qua mép môi bé rồi đến khuấy động sự bình yên của hạt đậu bé nhỏ, chất dịch nhầy nhụa kia trượt dọc từ môi cô chảy dài đến dưới cổ. Ánh mắt cô mơ màng nhìn ngắm bầu ngực đang nảy lên nảy xuống vì cơ thể của cô gái nhỏ cứ cong lên rồi lại run run.

Âm thanh rên rỉ của cô gái vang lên nức nở cả gian phòng, kèm theo đó là tiếng gọi tên đầy thân mật.

Đầu lưỡi ẩm ướt len lỏi đến cửa hang nhỏ rồi mạnh mẽ công phá vào bên trong. Người nằm phía dưới giật bắn người, cô nàng đưa bàn tay chới với nắm được mớ tóc của người ở trên.

"Kiều Anh..." Cô nàng nức nở gọi, kéo thêm mấy tiếng ư ư a a đứt quãng. Trước mắt cô nàng đã là một tầng nước mơ hồ, cả người cô lâng lâng, cả người cô run lẩy bẩy khó chịu túm lấy mớ tóc dài của Kiều Anh, nhưng cô nàng lại nhanh chóng buông ra, bàn tay chỉ nhẹ nhàng ôm lấy đầu của cô vì sợ dùng sức sẽ làm Kiều Anh đau.

Cái lưỡi của Kiều Anh vẫn miệt mài ở bên trong từng tầng lớp thịt mềm nóng hổi. Cô tham lam muốn nuốt hết, cô dùng sức mạnh mẽ đâm vào sâu nhất có thể.

"Ưm... Kiều Anh ơi..."

Người bên dưới rời khỏi vùng riêng tư kia, cô nhoài người lên trên vuốt ve gương mặt thấm đẫm mồ hôi của Ngọc Nhi. Cô nhẹ giọng hỏi: "Sao vậy em?"

Kiều Anh dừng lại, hai chân Ngọc Nhi được thả lỏng, cô nàng thở hổn hển. Cô cúi người hôn xuống môi cô nàng, chất dịch nhầy nhụa dính ở cầm và môi của Kiều Anh được chuyển sang gương mặt trắng hồng của Ngọc Nhi. Nụ hôn của hai người có mùi vị khác hẳn ban đầu, Ngọc Nhi hơi cau mày đẩy Kiều Anh ra, cô nàng đưa tay lau đi chỗ nhớp nháp trên mặt của cô.

Kiều Anh bắt lấy cổ tay của cô nàng, cô nhẹ nhàng liếm môi của mình rồi nở một nụ cười thỏa mãn.

"Đây là của em mà?" Cô nhếch mép cười, vừa dứt lời lập tức không ngần ngại mà ngậm lấy ngón tay nhỏ xinh của Ngọc Nhi. Cô nàng ngạc nhiên trợn to mắt, cô nàng muốn giật tay ra nhưng lại không được.

Xúc giác là nơi cảm nhận được cảm giác một cách chân thật nhất. Ngay cả chỉ khi Kiều Anh liếm ngón tay của cô nàng ở trong miệng cũng đủ làm cô nàng sướng đến run người. Đầu ngón tay của cô nàng chạm vào bên trong khoang miệng của Kiều Anh, nó vừa mềm vừa ấm. Kiều Anh hé mắt nhìn cô nàng, cô liếm lấy đầu ngón tay một lượt rồi lại hôn xuống vành tai của cô nàng và khẽ nói: "Tớ nghe nói ở bên trong miệng cũng gần giống như ở bên trong nơi này..." Bàn tay cô đưa đến cô bé nhỏ bên dưới của Ngọc Nhi rồi hỏi tiếp: "Cậu có muốn vào thử không?"

Đầu óc choáng váng, mí mắt đã nặng nề không nâng lên nổi, Ngọc Nhi chỉ nghe tiếng cười khe khẽ của Kiều Anh bên tai, nghe loáng thoáng lời cô hỏi thì cô nàng chỉ nhẹ nhàng gật đầu còn yếu ớt đáp: "Được... cậu vào đi."

Kiều Anh không nói gì chỉ im lặng nhìn vẻ mặt mơ màng của cô nàng. Ngón tay cô chủ động đi đến cái lỗ nhỏ đang co giãn bên dưới, cô cảm nhận được cử động nhỏ của nó dù chỉ mới dừng lại ở bên ngoài. Một trận dạo đầu khi nãy đã làm cho nơi đây trở nên mềm mại và giãn nở ra hơn. Đầu ngón tay thon thả của cô từ từ cho vào bên trong, Ngọc Nhi cảm nhận được di chuyển bên trong mình cũng rên lên vài tiếng nhỏ.

Một lóng tay đã được cho vào bên trong, cả người Kiều Anh như có điện, bàn tay còn lại nắm lấy bầu ngực đang trống huơ. Ngọc Nhi căng người ra khi ngón tay chầm chậm vào sâu hơn. Tiếng rên cũng lớn dần theo độ sâu. Vào được hai lóng thì Kiều Anh dừng lại, cô rút ra một nửa rồi lại cho vào, bàn tay cẩn thận di chuyển ra vào ở cái lỗ nhỏ, tiếng rên của Ngọc Nhi cũng phối hợp đều theo động tác của cô. Cứ mỗi lần ra vào cô lại vào sâu thêm một chút, chẳng mấy chốc toàn bộ ba lóng tay đã ở trọn bên trong.

"Nhanh lên... Kiều Anh a~ Nhanh lên."

Kiều Anh tăng tốc độ, cô kéo chân của cô nàng dang rộng ra hơn, tiếng nhóp nhép của dịch nhầy vang lên rõ ràng. Cô cúi người gặm nhấm lấy bầu ngực đang ễnh lên trước mặt mình. Trên dưới đều được sung sướng, Ngọc Nhi chỉ có thể cắn môi cố đè nén tiếng rên rỉ xấu hổ của mình lại. Nước mắt từ khóe mắt cô ứa ra, cả người cô bị xốc lên xuống theo cử động của Kiều Anh.

Động tác tay của Kiều Anh trở nên nhanh hơn, cô ra vào liên tục không một nhịp nào dừng lại. Hai chân của Ngọc Nhi run lẩy bẩy, cô nàng muốn nói Kiều Anh chậm lại nhưng vì sướng nên chỉ có thể rên lên liên hồi. Kiều Anh nhả bầu ngực sưng tấy của cô nàng ra rồi lại trượt xuống bên dưới. Ngón tay thì ra vào ở lỗ âm đạo phía dưới, cái lưỡi thì thè ra khuấy âm vật phía trên. Cả hai thứ cùng phối hợp làm cho Ngọc Nhi quên đi trời đất, tiếng rên rỉ chuyển sang âm thanh nức nở, cô nàng sướng đến bật khóc.

"Kiều Anh, dừng lại đi tớ khó chịu quá..." Ngọc Nhi vừa rên vừa cố gắng nói. Cô dùng tay cố đẩy Kiều Anh ra khỏi mình, cô nàng thở dốc, trái tim trong lồng ngực muốn nhảy ra ngoài. Bên dưới của cô nàng đã đến đỉnh điểm.

"Kiều Anh... tớ xin cậu đó, dừng lại có được không..." Cô nức nở nắm lấy vai của Kiều Anh.

Kiều Anh ngẩng mặt dậy nhìn cô nàng, bàn tay của cô có hơi dừng lại nhưng sau đó cô lại đâm thêm một ngón tay vào. Lỗ âm đạo bị tách ra thêm, Ngọc Nhi run người cào vào vai cô.

"A~ tớ nói là dừng lại mà..."

Vừa dứt câu bên dưới của cô nàng tuôn ra một dòng chảy màu trắng ngà, nó len lỏi từ lỗ trống rồi chảy dài xuống phần mông.

"Cậu phê lắm à?" Kiều Anh cười rồi hỏi.

Đáp trả cô là những tiếp rên "a", "ư" theo từng nhịp vào sâu bên trong của mình.

Ngọc Nhi lấy tay che đi vẻ mặt xấu hổ của mình, cô nàng nghe tiếng cười khe khẽ của Kiều Anh phía dưới thì cảm thấy lúng túng nhưng cô không thể ngừng cái âm thanh xấu hổ này lại.

"Nhi à?" Kiều Anh lên tiếng gọi. Hai ngón tay của cô ra vào rất nhẹ nhàng, mỗi lần vào như ngoáy sâu vào bên trong. Giọng cô trầm đặc nói thỏ thẻ: "Cậu biết tớ là ai không?"

"Cậu là Kiều a~ Kiều Anh của tớ a~"

Kiều Anh mỉm cười khi nhận được đáp án mà mình mong muốn. Hiện tại cả hai đang làm tình trong tình trạng tỉnh táo. Cô rê một ngón tay nữa đặt ở trước lỗ nhỏ. Ngọc Nhi nhanh chóng bắt lấy tay cô, cô nàng mếu máo nhìn cô.

"Đừng, đừng vào nữa, tớ chịu hết nổi rồi. Tớ xin cậu đó." Cô nàng bật khóc giữ lấy tay cô.

Thấy nước mắt của cô nàng thì Kiều Anh lại cảm thấy không đành lòng, không những không cho ngón thứ ba vào mà lập tức rút những ngón tay đang nhóp nhép bên trong ra. Có thể đang được lắp đầy bỗng dưng thấy trống vắng. Ngọc Nhi nhanh chóng khép hai chân của mình lại, nằm nghiêng người thở hổn hển.

"Mệt lắm hả?" Kiều Anh vuốt tóc cô nàng lại gọn gàng, cô hỏi.

Ngọc Nhi chỉ nhắm tịt mắt không trả lời, cô nàng thở dốc từng nhịp nhanh, bên tai đã ù ù không còn nghe thấy gì. Kiều Anh gọi mấy tiếng cũng không trả lời, cô đang đứng dậy khoác áo lên rồi ra ngoài lấy một thau nước nóng vào lau người cho cô nàng. Lau từ trên xuống dưới, đến khẽ ngón tay, ngón chân cũng không bỏ qua.

Lau người xong thì cô lại ngồi bên mép giường lặng lẽ xoa bóp tay chân cho Ngọc Nhi, thuận tay còn xoa luôn cô bé đang sưng tấy phía dưới. Ngọc Nhi đã thấm mệt mà ngủ say.

Tối đó Kiều Anh ôm người yêu trong lòng ngủ một giấc đến sáng. Ngọc Nhi ngủ li bì đến tận trưa, công chuyện dọn dẹp nhà cửa đều do một tay Kiều Anh làm. Đến khi Ngọc Nhi tỉnh lại thì chỉ cần dọn đồ lặt vặt rồi ra xe trở về lại thành phố. Khi Ngọc Nhi tỉnh lại, hai chân cô nàng vẫn còn bủn rủn đứng không vững. Kiều Anh chỉ đành cõng cô trên lưng ra đến xe. Căn nhà cũ một lần nữa khép cửa lại, nơi đó là lần đầu tiên cô phát hiện ra mình thích Ngọc Nhi, cũng là nơi phát sinh đêm đầu tiên của họ.

Dọc đường trở về Ngọc Nhi lại ngủ trên xe, đêm qua chỉ có một mình cô nàng mệt mỏi nên có ngủ bao nhiêu giấc cũng không thấy đủ. Thêm việc dạo này cơ thể cô luôn cảm thấy mệt mỏi nên cộng dồn lại nhân đôi sự mỏi mệt.

Sau vài tiếng đường xa thì cũng đã đến nhà, Kiều Anh đánh thức cô nàng rồi dìu cô lên nhà, bởi vì dáng đi của cô nàng rất kì cục. Vừa đẩy cửa vào, bóng dáng hớt hải trong nhà nhanh chân đi ra, giọng điệu từ xa đã nghe thấy: "Hai chị về rồi..."

Bỗng dưng Diệu Mỹ đứng cách họ vài bước ngắm cả hai từ trên xuống dưới, cô bé cau mày chất vấn: "Coi bộ tâm trạng của hai người tốt quá ha, mà hình như hôm nay có khách, hai người định đem bộ dạng này tiếp khách hả?"

"Sao thế?" Ngọc Nhi khó hiểu hỏi.

"Thì nè!" Cô bé chỉ tay vào những vết đỏ trên cổ Ngọc Nhi và vết thương hở ngay môi Kiều Anh. Nhìn sơ qua cũng biết hai người làm chuyện gì.

Ngọc Nhi đỏ mặt, cô ngại ngùng đi vào phòng tìm lá cổ cao để thay ra. Cả ngày hôm đó cô trốn luôn ở trong phòng không ra ngoài. Mãi cho đến khi trời chập chờn tối, khi Minh Quân đến gõ cửa nhà thì cô mới xuất hiện. Cô vừa bước ra Minh Quân đã nhanh chóng hỏi han: "Chị? Chị bị gì vậy? Chị bị bệnh hả?"

Sắc mặt cô nàng xanh xao, đôi mắt lờ đờ nặng trĩu không mở lên. Cô nàng mỉm cười lắc đầu: "Không sao, chị vừa mới thức dậy đó."

Minh Quân không tin, cậu lập tức đi đến dùng tay sờ lên trán cô nàng, cậu cau mày khó hiểu, không có sốt nhưng tại sao lại xanh xao như vậy?

Tối hôm đó bốn người cùng nhau đón giao thừa, trong lúc Ngọc Nhi nghỉ ngơi thì ba người còn lại đã cùng nhau làm kha khá món ăn, đa số đều làm theo khẩu vị của cô nàng. Bốn người quay quần bên nhau tưởng như một gia đình thật sự. Sau bữa ăn ấy Kiều Anh chủ động dọn dẹp và rửa bát. Phòng khách còn ba chị em họ ngồi trò chuyện cùng nhau.

"Chị, chúc chị năm mới vui vẻ, cả đời bình yên." Minh Quân đưa cho Ngọc Nhi một bao lì xì nhỏ.

Cô nàng cười tươi, từ khi Minh Quân tự lập có thể tự kiếm ra tiền thì lúc nào cũng chuẩn bị cho cô. Thằng bé còn tốt hơn cả tên chồng cũ của cô nàng nữa.

"Chúc em của chị năm mới hạnh phúc, sớm tìm được người có thể cùng nhau xây dựng hạnh phúc nha." Ngọc Nhi cũng đưa cho cậu một bao lì xì khác.

"Em cảm ơn chị."

"Lì xì của em đâu?" Diệu Mỹ nhìn Ngọc Nhi rồi hỏi, xong lại chớp mắt nhìn Minh Quân. "Của tôi đâu?"

"Không có." Minh Quân trả lời.

"Hả?" Diệu Mỹ huýt vào vai cậu một cái. "Tôi có chuẩn bị lì xì cho cậu còn cậu lại không có chuẩn bị cho tôi?"

"..." Minh Quân ngờ ngợ nhìn cô. Cậu còn phải chuẩn bị cho cô ấy nữa sao? Cậu không hề biết cô ấy có mặt ở nhà Ngọc Nhi cho đến bây giờ.

"Thôi bỏ đi, dù gì cũng chúc mừng năm mới cho cậu." Diệu Mỹ dúi vào tay cậu một bao lì xì.

Cô vui vẻ đưa cho Ngọc Nhi một bao rồi lại tung tăng chạy vào bếp. Minh Quân nhìn theo có chút khó xử. Thấy cậu ấp úng thì Ngọc Nhi lại thấy buồn cười.

"Khó xử vậy sao?" Cô nàng hỏi.

Minh Quân cười trừ.

"Mở bao lì xì của con bé ra xem đi."

Minh Quân nghe theo. Bên trong bao lì xì không phải tiền mà là một bức thư tay. Nội dung đều là lời chúc mà Diệu Mỹ tự viết ra. Lúc này Minh Quân mới gật gù vì khi nãy Diệu Mỹ chúc tết rất qua loa, thì ra là lời chúc đều gửi gắm ở đây. Cậu mỉm cười trong vô thức.

Cậu nhìn Ngọc Nhi, thấy cô cười ẩn ý thì cậu cũng thấy ngại ngùng.

Chương trình giải trí cuối năm đang được phát trên ti vi, Ngọc Nhi ngồi xem một cách chăm chú. Thỉnh thoảng còn cười lên khanh khách. Kiều Anh sau khi tắm rửa xong cũng đi ra phòng khách. Cô nhìn ngó vào phòng bếp thấy Diệu Mỹ và Minh Quân đang ngồi pha cà phê, nhưng đúng hơn là ngồi đếm giọt cà phê rơi.

"Xem gì mà vui vậy?" Cô xoa đầu Ngọc Nhi, ngồi xuống bên cạnh rồi kéo cô nàng lại hôn lên môi một cái.

Ngọc Nhi bất ngờ, cô nàng nhìn vào hướng nhà bếp. Kiều Anh bật cười: "Hai đứa nó không quan tâm chúng ta đâu."

Kiều Anh đưa cho cô mấy bao lì xì, Ngọc Nhi ngơ ngác nhận lấy.

"Gì đó?" Cô nàng hỏi.

"Cho cậu." Cô nựng má Ngọc Nhi vài cái.

"Những năm qua mỗi năm đều có một bao. Năm nay đã ở bên cạnh nhau nên đưa cho cậu luôn."

Ngọc Nhi nhìn bao lì xì, bên trên có dán tem. Thời gian vừa vặn với những năm bọn họ bắt đầu xa nhau.

Từ khi quen biết nhau, khoảng thời gian khi học cấp ba là Kiều Anh đã đều đặn tặng lì xì cho cô nàng, mãi cho đến khi cô sang Đức, tưởng chừng như cắt đứt mối quan hệ này. Cô nàng còn nhớ như in năm đầu tiên lấy chồng, cô ngây thơ đòi bao lì xì từ chồng nhưng chỉ được đáp lại rằng cô đâu còn nhỏ nữa. Nghĩ lại thì có hơi bạc bẽo, cũng chỉ là một bao lì xì thôi, Ngọc Nhi chỉ cười cho qua.

"Tớ tệ thật nhỉ, tớ chỉ có một bao thôi." Cô nàng lấy ra một bao lì xì màu đỏ sẫm đưa đến trước mặt Kiều Anh.

"Tớ không nghĩ nhiều được nhiều như cậu."

Thấy cô nàng buồn buồn thì Kiều Anh lại kéo cô lại hôn lên môi vài cái.

"Không có sao cả, chỉ cần cậu yêu tớ là được, bấy nhiêu là quá đủ." 

Khi đồng hồ gần điểm 12 giờ đêm, pháo hoa giao thừa đã chuẩn bị bắn. Bốn người ngồi ở phòng khách cùng xem tivi, Diệu Mỹ muốn đi xem tận mắt nhưng dịp này đông người nên họ chỉ đành ở nhà cho khỏe.

Khi pháo hoa giao thừa nổ lên, những đốm sáng đẹp đẽ nở ra ngập trời. Bàn tay của hai người đan chặt lấy nhau, Kiều Anh không xem tivi, cô chỉ nghiêng người quan sát Ngọc Nhi, nhìn ngắm nụ cười vui vẻ và ánh mắt trong trẻo của cô nàng. Trong vô thức cô mỉm cười. Diệu Mỹ ngồi gần đó thấy hai người chị của mình như vậy cũng chỉ mỉm cười làm như không thấy gì.

Pháo hoa tuy đẹp nhưng nhanh tàn, nhưng một khi đã tàn thì lại thành khói, thành bụi. Vẻ đẹp trong chớp mắt, tàn phai theo hư vô.

"Tớ đi uống miếng nước đã." Ngọc Nhi buông tay cô ra ra, cô nàng đứng dậy đi vào nhà bếp rót ly nước uống.

Ba người ở phòng khách chăm chú xem tivi, chỉ có một mình Diệu Mỹ láo nháo nói đủ thứ chuyện, nhưng hai người họ vẫn yên lặng ngồi nghe, cũng có thể là không nghe.

Xoảng

Âm thanh phát ra từ phòng bếp, Kiều Anh lập tức bật người dậy nhìn vào nhà bếp. Đập vào mắt cô là nhìn ảnh Ngọc Nhi nằm dài bất tỉnh dưới sàn, cái ly nhựa uống nước lăn lóc trên sàn, nước đổ tung tóe.

"Nhi?" Cô phản ứng nhanh nhất, cô lập tức đứng dậy chạy về phía Ngọc Nhi và đỡ cô nàng lên. Cô hốt hoảng gọi cô nàng dậy, đôi mắt Ngọc Nhi nhắm híp lại, có gọi thế nào cũng không có động đậy.

"Chị ơi?" Minh Quân cũng chạy đến sau đó.

Diệu Mỹ bất ngờ đứng im như trời trồng ở phòng khách, đến khi tiếng gọi của Kiều Anh dồn dập đã kéo lý trí của cô bé trở lại, cô bé vội vàng gọi điện thoại gọi cấp cứu.

Chương mới, 3000 từ ♡
Spoil một chút về cái kết, chắc chắn phải vui, yên tâm! Trust me bro! Cái kết này toi đã ấp ủ từ trước rồi nhưng do viết đoạn trước theo cảm xúc nên chuyển qua kết thì nó hơi đột ngột. Giờ có thời gian đọc và chỉnh sửa từ đầu nên toi cũng lồng ghép vào cái cảm xúc về đoạn kết cho mọi người đọc xong đỡ bỡ ngỡ. Nhưng nó sẽ vui, tôi hứa luôn.

Nếu chưa tới đoạn vui thì khi đó chưa phải là cái kết!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro