Chương 32 - Cô đơn, lạc lõng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Từ chương này về sau đều là chương mới. Tất cả các kiến thức về y học trong truyện đều được tham khảo từ ChatGPT, thế nên không có giá trị để tham khảo, sẽ có sai xót về vấn đề chuyên môn, mong bạn đọc chỉ đọc để giải trí.

----------------------------------------------------------------------------

Trong hành lang vừa dài vừa tối của bệnh viện, sự im lặng và cô đơn bao trùm lên bóng lưng hiu quạnh của một người. Cô chỉ ngồi lặng lẽ trên ghế chờ ngoài hành lang, tay ôm đầu giấu đi vẻ mặt khổ sở của chính mình.

"Chị!" Tiếng bước chân bỏ nhỏ đến gần chỗ cô ngồi, giọng nói của Diệu Mỹ nhỏ nhẹ gọi cô. Cả người cô bây giờ đầy gai nhọn, cô bé phải cẩn thận len lỏi vào.

Kiều Anh vẫn ngồi gục đầu không động đậy, lưng cô khom xuống, từng hơi thở dài trông cô đơn đến tột cùng.

"Bình tĩnh lại đi chị, mọi chuyện sẽ ổn mà." Cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra vỗ về đôi vai gầy guộc của cô.

Kiều Anh ngẩng mặt liếc mắt nhìn cô bé, ánh mắt của cô lúc này trông thật lạnh lùng và xa lạ. Cô lại nhìn chàng trai đang ngồi im lặng ở đối diện rồi cất giọng nói: "Cậu đưa con bé về nhà giúp tôi được không?"

"Một mình chị ở lại đây à?" Minh Quân hỏi lại.

"Ừ, tôi muốn ở riêng, tạm thời không cần hai đứa ở lại đâu."

"Chị..." Diệu Mỹ ngập ngừng gọi cô.

"Ngoan, về nhà trước đi. Báo lại với anh Huy giúp chị." Kiều Anh đưa tay xoa đầu cô bé, sắc mặt cô thất thần và vô cùng mệt mỏi, giọng cô sầu não nói với Diệu Mỹ.

Minh Quân không hỏi thêm mà đưa Diệu Mỹ về nhà, trước khi đi cậu còn đặc biệt hỏi Kiều Anh: "Chị ấy... sẽ không sao chứ?"

Kiều Anh lẳng lặng nhìn cậu, cô mím môi, trong lòng trở nên rối rắm: "Sẽ không sao!"

Cô tự nhận ra giọng của chính mình đang run lên, nhận ra chính bản thân mình cũng đang lo sợ. Cô không có đáp án chắc chắn cho câu hỏi này.

Hai người họ đã trở về, chỉ còn một mình cô ở lại bệnh viện. Ngọc Nhi đã được chuyển thẳng vào phòng ICU, lúc đầu họ đều nghĩ là bệnh cảm thông thường, bọn họ không ai ngờ được tình huống lại trở nên xấu như vậy.

Đêm giao thừa, hiện tại là mùng 1 Tết, là ngày khởi đầu của cả một năm. Là một ngày đẹp để bắt đầu một quá trình mới, chỉ không ngờ được chuyện này sẽ ập lên đầu cô.

Kiều Anh lấy điện thoại ra nhấn nút gọi cho Khánh Linh, cô cắn chặt đôi môi đang run lên của mình, mắt cô rưng rưng đầy nước mắt, trước mặt cô chính là đường cùng.

"Khuya rồi, sao đấy?" Khánh Linh bên đầu dây bên kia cất tiếng, giọng cô vẫn còn rất tỉnh táo, có vẻ như bên kia họ vừa đón giao thừa cùng nhau.

"Cô ơi, Nhi không ổn rồi!" Kiều Anh nghẹn ngào nói, nước mắt theo cái chớp mắt của cô trào ra ngoài. Cô cố gắng đè giọng của mình xuống để không kích động mà bật khóc.

Bên đầu dây bên kia chợt im lặng, vài giây sau Khánh Linh mới lên tiếng, giọng cô nhẹ nhàng bình thản như mặt hồ yên ả, không một chút gợn sóng: "Đang ở đâu?"

"Bệnh viện M."

"Không sao đâu, ở yên đó."

Khánh Linh tắt máy, Kiều Anh nhìn hình nền trong điện thoại của mình rồi bật khóc như mưa, cô ôm kín mặt, vùi mặt vào đầu gối ngồi khóc như trẻ con ở trong hành lang.

Nửa tiếng trước.

Ngọc Nhi được đưa vào cấp cứu rất lâu, bọn họ chỉ nghĩ đơn giản nên vẫn bình tĩnh ngồi chờ. Nhưng đó chỉ là sự yên bình cuối cùng trước khi cơn bão ập đến. Bác sĩ gọi người nhà của cô nàng sang phòng để gặp riêng, hiển nhiên người đó chính là Kiều Anh.

Kiều Anh mang theo tâm trạng khó hiểu đi theo vị bác sĩ trung niên vào phòng. Vừa ngồi xuống đối diện thì vị bác sĩ kia đã vào chủ đề chính. ông hỏi: "Người nhà có phát hiện bệnh nhân có biểu hiện lạ gần đây không?"

"Biểu hiện lạ là sao ạ?" Cô khó hiểu mà hỏi lại.

"Ví dụ như mệt mỏi, khó thở..."

Cô ngẩn người nhớ lại quá trình bọn họ chung sống cùng nhau.

"Có ạ, gần đây cô ấy thoạt nhìn có vẻ mệt mỏi và xanh xao, thỉnh thoảng có thở gấp."

"Bệnh nhân trước đó từng bị thương đúng không?"

Trong lòng Kiều Anh vang lên âm thanh báo động, cô bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn đang xảy ra.

"Đúng vậy ạ, cô ấy từng bị gãy xương sườn và tràn khí màng phổi. Vừa được xuất viện cách đây hai tháng." Cô trả lời, bàn tay nắm chặt lại khi nhớ lại khoảng thời gian đó. Cô hồi hộp quan sát vị bác sĩ kia.

"Hiện tại bệnh nhân cần phải nhập viện để theo dõi và điều trị ngay lập tức. Theo chuẩn đoán sơ bộ của tôi thì đây là xơ phổi sau chấn thương kèm theo suy hô hấp mạn tính. Đây là trường hợp xơ phổi nghiêm trọng sau khi bị chấn thương phổi dẫn đến suy giảm chức năng hô hấp. Cần phải phối hợp điều trị kịp thời, nếu tình trạng tổn thương phổi quá nghiêm trọng và không thể phục hồi thì nguy cơ tử vong rất cao."

Từng lời nói của bác sĩ như đánh thẳng vào lồng ngực của cô, cả người cô cứng đờ nhìn ông, biểu cảm kinh ngạc không diễn tả được, hơi thở của cô trở nên dồn dập.

"Xin người nhà hãy bình tĩnh, bệnh nhân đã được cấp cứu kịp thời. Người nhà cần phải vững vàng tâm lý để chăm sóc cho bệnh nhân nữa." Vị bác sĩ kia vội lên tiếng trấn an cô.

Nhưng bên tai của cô đã trở nên ù ù không còn nghe thấy gì cả. Cô không ngờ bệnh tình của Ngọc Nhi lại chuyển biến nặng đến như vậy. Đến khi cô bước ra khỏi phòng của bác sĩ thì hai chân đã không còn đứng vững, cô run rẩy cố tìm một điểm tựa để đứng lên, cơ thể cô nặng trịch như có thứ gì đang kéo cô xuống, không cách nào đứng thẳng lên đối mặt với hiện thực.

Khi cô trở lại thì Ngọc Nhi đã được chuyển sang phòng ICU sau hơn ba giờ cấp cứu. Cô chỉ đứng ở trước cửa phòng nhìn người con gái mình yêu nằm yên trên giường bệnh, xung quanh là máy móc phức tạp, phải khó khăn hít thở oxy bằng máy. Con tim cô đau nhói lên như bị ai cắt vào, ông trời lại giáng xuống cho cô một hình phạt quá nặng nề.

Hiện tại phòng ICU không cho người nhà vào thăm, cô chỉ có thể im lặng đứng trước cửa phòng nhìn cô nàng một chút rồi phải ra bên ngoài khu vực hành lang chờ. Không còn lời nào để nói, cũng không còn nước mắt để rơi, cô chỉ lặng lẽ ngồi im như bức tượng. Trong lòng cô trở nên lo sợ, cô sợ trường hợp xấu nhất xảy ra thì cô phải làm sao đây. Rõ ràng họ vừa mới vui vẻ với nhau mà, cớ sao bây giờ hai người lại bị ngăn cách bởi cánh cửa phòng bệnh như thế này.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, đôi mắt của cô đỏ ngầu vì thức trắng đêm, quầng thâm trên mắt rõ rệt, cô ngồi thất thần như cái xác không hồn cả một đêm.

"Sao đấy?" Giọng của Khánh Linh vang lên bên tai.

Kiều Anh ngẩng mặt nhìn cô, Thảo cũng xuất hiện đằng sau cô ấy. Cô mệt mỏi nhìn hai người họ rồi mím chặt môi kể lại tình hình cho họ nghe. Thảo và Khánh Linh đều bàng hoàng khi nghe thấy, hai người nhận tin từ nửa đêm sau đó gấp gáp lái xe đến tận sáng mới đến nơi. Không ngờ mùng một Tết chào đón họ bằng một tin dữ như thế này. Thảo đi đến trước cửa phòng bệnh nhìn cô con gái nhỏ bằng ánh mắt ươn ướt.

Khánh Linh im lặng nhìn Kiều Anh, cô chỉ nhẹ nhàng vỗ vai Kiều Anh như một lời động viên. Có lẽ cuộc đời của họ đã từng giống nhau cho đến diễn biến này xảy ra. Có lẽ Kiều Anh phải đi trên con đường còn gai góc hơn cả cô.

"Sẽ không sao đâu!"

"Em cũng mong là vậy."

Sau khi hai người họ đến một lúc thì Diệu Mỹ cũng đến. Từ lúc cô bé trở về cũng chỉ mới có vài tiếng. Cô bé cầm theo túi quần áo và thức ăn sáng đến nhưng Kiều Anh chẳng hào hứng chút nào.

"Sao lại đến rồi? Tôi nói em ở nhà đi mà." Kiều Anh mệt mỏi hỏi cô bé.

"Em không yên tâm cho cả chị và chị ấy."

Ánh mắt cô bé nhìn đến hai người phụ nữ ngồi đối diện, cô bé ngờ nghệch nhìn Khánh Linh một lúc lâu rồi ngạc nhiên cất tiếng: "Cô ba?"

Khánh Linh ngẩng mặt lên nhìn Diệu Mỹ, nét mặt cô cũng vô cùng bất ngờ.

"Mỹ? Sao con ở đây?"

Kiều Anh liếc nhìn hai người họ.

"Sao cô cũng ở đây?" Diệu Mỹ hỏi Khánh Linh.

"Hai người quen biết nhau à?" Thảo ngây người hỏi họ.

"Ừ, là cháu của tớ." Khánh Linh trả lời Thảo xong thì cau mày quay sang hỏi Diệu Mỹ: "Sao con lại ở đây?"

"Con làm việc cho chị ấy!" Diệu Mỹ chỉ tay về phía Kiều Anh đang ngồi lẳng lặng nhìn họ.

"Trùng hợp như vậy sao?" Khánh Linh nhỏ giọng lầm bầm.

Khánh Linh đã rời khỏi nhà bắt đầu sống riêng từ khi tốt nghiệp cấp ba. Vì biết cô thích phụ nữ nên trước giờ gia đình luôn nhìn cô bằng ánh mắt dè bỉu, đặc biệt là những người đàn ông trong nhà. Sau khi cô tự lập thì hoàn toàn tách khỏi môi trường độc hại đó, khi cô rời đi có lẽ Diệu Mỹ còn khá nhỏ. Họ chỉ gặp lại nhau qua những lần vô tình chạm mặt trên đường. Hai thế hệ phụ nữ ở gia đình ấy đều sống trong tư tưởng cũ kỹ và độc hại, cả hai đều chọn rời đi, và hiện tại họ lại gặp nhau. Diệu Mỹ ngồi cạnh Khánh Linh, họ hỏi han chuyện trong nhà dù không ai bước chân về.

Khi biết Khánh Linh có liên quan đến Kiều Anh thì Diệu Mỹ bất ngờ nhất, cô bé cho rằng mối liên kết của họ là duyên số.

Kiều Anh ngồi đối diện ba người cũng chỉ bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, cô ôm lấy đầu mình rồi trầm tư suy nghĩ, dường như mọi chuyện ở trên đời này đều không liên quan đến mình.

"Con bé như vậy có ổn không?" Thảo nhìn Kiều Anh quằn quại trong đau khổ như vậy cũng không cầm lòng được, cô nhỏ giọng hỏi Khánh Linh.

"Chắc là không ổn lắm, nhưng mình xen vào cũng chẳng giúp gì được đâu."

Diệu Mỹ nhìn Kiều Anh như vậy cũng cảm thấy đau lòng, ở bên cạnh cô lâu như vậy cô bé đã hai lần chứng kiến cô tuyệt vọng như vậy, cả hai lần đều vì Ngọc Nhi nhưng có vẻ lần này còn nghiêm trọng hơn lần trước.

Tiếng điện thoại của Diệu Mỹ bất chợt vang lên, cô bé lấy ra xem thì lập tức nhíu mày, đó là cuộc gọi quốc tế với số điện thoại quen thuộc. Cô bé liếc nhìn sang Kiều Anh rồi mới chần chừ nhấc máy.

"Tôi nghe, thưa cô!"

"Kiều Anh đâu rồi? Cô ấy vẫn chưa gỡ tôi ra khỏi danh sách đen à?"

"Tôi nghĩ là thời gian này cô tốt nhất đừng làm phiền chị ấy." Diệu Mỹ mệt mỏi với sự phiền toái của cô gái ở nơi xa xôi kia.

"Chị ấy bận ở bên cạnh cô gái kia à? Vậy để tôi gọi cho cô ấy!"

"Cô Laura! Chúng tôi đang có chuyện riêng, hi vọng cô đừng làm phiền!" Dứt lời, Diệu Mỹ lập tức cúp máy, đây là lần đầu tiên cô bé dám làm như vậy. Trước giờ cô bé đều giữ mối quan hệ hòa nhã với mọi người, phần tuyệt tình thì để cho Kiều Anh làm. Vì Kiều Anh là sếp, cô bé chỉ là thư ký theo sau nên không dám làm gì quá phận để ảnh hưởng đến mọi người.

Nhưng lần này cô bé lại quyết định như vậy, thật ra cô bé cũng thấy phiền.

Kiều Anh nghe cô bé nói tiếng Đức cũng biết là ai gọi đến, nhưng trong lòng cô không có một chút gợn sóng nào. Hiện tại cô đang rất mệt mỏi.

Vài phút sau điện thoại Diệu Mỹ lại reo lên, lần này là Trình Huy gọi đến. Cô bé nhanh chóng nhấc máy.

"Em nghe ạ!"

"Kiều Anh đâu rồi em? Anh gọi em ấy không được."

"Có lẽ điện thoại chị ấy hết pin ấy anh, lý do thì em đã trình bày trong mail với anh rồi đó ạ. Hiện tại anh có gọi thì chị ấy cũng không có tâm trạng để nghe máy đâu." Cô bé nhẹ nhàng giải thích.

"Tụi em chọc gì con nhỏ người Đức kia nữa vậy? Nay mùng 1 Tết mà nó quậy ầm lên nữa rồi."

"Em..." Diệu Mỹ cắn môi không biết nói gì, vì chính cô bé là người chọc giận Laura.

Điện thoại trên tay bỗng dưng bị cướp lấy, Kiều Anh đứng trước mặt cô bé giọng điệu u tối trả lời điện thoại của Trình Huy.

"Em đây, anh hủy hết hợp tác với bên đó giúp em. Nếu anh còn muốn hợp tác thì anh giao lại cho bên khác đi, em viết đơn xin nghỉ. Còn nếu anh hủy thì tiền tổn thất hợp đồng bao nhiêu em đền. Em không muốn dây dưa vào chuyện này nữa. Hiện tại em đang rất phiền."

Bên kia đầu dây Trình Huy chỉ thở dài một hơi, anh đáp: "Không cần tới mức đó đâu em, em yên tâm lo chuyện gia đình đi, về phía Laura anh sẽ nói chuyện lại."

"Em cảm ơn anh, từ giờ em ủy quyền cho Diệu Mỹ. Anh có chuyện gì cứ tìm con bé, ý kiến của con bé đại diện cho em. Có vấn đề gì em sẽ chịu trách nhiệm."

Nói rồi Kiều Anh lập tức tắt máy, cô trả điện thoại lại cho Diệu Mỹ xong thì lấy điện thoại của mình ra đưa cho cô bé rồi nói: "Sạc pin giúp chị." Nói rồi cô xoay người bỏ đi.

Chiều hôm đó Trình Huy có gọi lại cho Diệu Mỹ, anh báo rằng đã nói với Laura chuyện Kiều Anh muốn từ chức, thế là cô nàng đã dịu lại và không làm ầm lên nữa. Có lẽ cô nàng chỉ muốn dùng quyền dọa Kiều Anh chứ không hề muốn gây ra tổn thất nào. Trước giờ Kiều Anh đều chưa hề nhắc đến hai tiếng nghỉ việc, lần này cô cứng rắn như vậy nên người bị dọa ngược lại chính là Laura.

Đã tròn một ngày nhưng Ngọc Nhi vẫn chưa tỉnh, Kiều Anh vẫn vật vờ ngồi ở trước khu vực cho phép của phòng bệnh không đi đâu, đến cả ăn uống cũng không. Ba người còn lại không khuyên nổi, họ chỉ biết thở dài. Đến khi trời chập tối, Thảo ngồi cạnh Kiều Anh, giọng cô dịu dàng an ủi: "Con yên tâm đi, sẽ không sao đâu. Tối nay về nghỉ ngơi một chút đi. Để hai cô ở lại, sáng mai con lại vào nhé?"

"Không cần đâu cô, con muốn ở lại." Kiều Anh nhẹ nhàng lắc đầu từ chối. Cô thừa nhận rằng bản thân mình đang sợ hãi, cô sợ khi mình không ở bên cạnh thì Ngọc Nhi lại xảy ra chuyện gì đó.

"Đừng có cố, đừng để con bé Nhi nó chưa có chuyện gì mà người xảy ra chuyện lại là em." Khánh Linh cũng đi đến bên cạnh rồi khuyên giải.

"Hai người có khuyên cũng vô dụng thôi, em sẽ không đi đâu hết."

"Con nhỏ này!" Khánh Linh bất lực nhìn bộ dạng cứng đầu của Kiều Anh, thế nhưng cô không nói thêm nữa. Vì nếu là cô thì cô cũng sẽ như vậy.

Spoil: Bệnh tình của NN không phải là ngẫu nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro