Chương 33 - Tung tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã khuya, hành lang bệnh đã trở nên thưa thớt dần. Diệu Mỹ đã quay trở về nhà theo lời của Kiều Anh, cô bé hiện tại vừa phải lo việc chạy tới chạy lui giữa nhà và bệnh viện, vừa phải lo chuyện công việc cho Kiều Anh. Thế nên dù lo lắng cho Ngọc Nhi đến cỡ nào thì cô bé cũng không ở lại lâu được.

Kiều Anh tựa đầu vào tường đưa ánh mắt lạc lõng nhìn sang hai người đối diện, cô Thảo đang ngồi tựa đầu vào vai Khánh Linh để ngủ. Hai người họ nương tựa vào nhau. Cô cụp mắt buồn bã, bất giác cô cảm thấy mình chẳng còn gì cả nếu như không có Ngọc Nhi bên cạnh. Trên đời này cô còn có ai? Chỉ còn một mình cô ấy.

Đêm đó cô lại thức trắng đêm, đã hai đêm rồi cô không chợp mắt. Có lẽ nỗi sợ hãi trong lòng cô quá lớn khiến cô không tài nào ngủ nổi.

Sáng hôm sau, cô nhìn gương mặt hốc hác của mình trong gương ở nhà vệ sinh. Trông cô bây giờ chẳng còn một chút sức sống nào cả.

Tiếng chuông điện thoại của cô vang lên, cô lau khô tay rồi ra khỏi nhà vệ sinh sau đó mới nhấc máy. Vì cô đã đưa số điện thoại mình cho bác sĩ, họ sẽ liên lạc qua di động cho cô.

"Tôi nghe ạ!"

"Chào chị ạ, chị là người nhà của chị Ngọc Nhi đúng không ạ?"

Bước chân cô bước về phía khu vực phòng ICU nhanh hơn, cô lo lắng hỏi han: "Đúng rồi ạ, cô ấy sao rồi ạ?"

"Dạ em gọi để báo cho mình biết là chị Nhi đã tỉnh lại rồi nha, tụi em đang kiểm tra sơ bộ lại cho chị ấy. Em gọi báo để người nhà yên tâm nha."

Bước chân cô dừng lại, cô thở phào, hơi thở trở nên nhẹ nhõm.

"Cô ấy tỉnh lại có tỉnh táo không ạ?" Cô ngập ngừng hỏi.

"Dạ không ạ, trước mắt thì chị ấy vẫn còn mơ màng, cho đến khi ổn định lại thì mới có thể tỉnh táo lại ạ. Ba giờ chiều nhà mình có thể để một người vào thăm khoảng 10 phút ạ, bên mình sắp xếp dùm em nha."

"Tôi biết rồi, có phiền nếu tôi hỏi tên cô được không ạ?"

"Dạ em là điều dưỡng phụ trách của chị Nhi, em tên là Thu, em sẽ liên lạc với chị hằng ngày thông qua số này để cập nhật tình hình hằng ngày của chị Nhi nha."

"Cảm ơn cô Thu, phiền cô chăm sóc cho cô ấy cẩn thận giúp tôi, tôi sẽ hậu tạ cô đàng hoàng."

"Chị đừng nói vậy, chăm sóc tốt cho bệnh nhân là công việc và trách nhiệm của tụi em. Chị yên tâm nha."

Kiều Anh gật gù sau đó thì tắt máy, cô lưu số điện thoại của điều dưỡng Thu vào máy. Hai người họ vừa mới cầm tay ở bên nhau đây mà hiện tại lại phải thông qua một người nữa mới biết được tình hình của nhau. Kiều Anh khổ sở thở dài.

Cô đi đến trước khu vực chờ, thấy Khánh Linh và Thảo vẫn còn ngồi ở đó. Cô lập tức gọi đến cho Diệu Mỹ, cuối cùng cũng có một tia khởi sắc, cho nên bản thân cô phải cố gắng chống cự để làm nền tảng thật tốt cho Ngọc Nhi.

"Em nghe ạ!" Diệu Mỹ bên kia lên tiếng.

"Mang quần áo với đồ ăn sáng đến cho chị. Xong thì đến đón hai cô về nhà mình nghe không?"

"Em đang đến đây, chị Nhi sao rồi ạ?"

"Tạm ổn rồi, có mang sạc dự phòng cho chị không?"

"Dạ có, em mang hết, chị có cầm laptop để làm việc luôn không?"

"Không cần."

Nói rồi họ tắt máy. Diệu Mỹ đi theo bên cạnh cô cũng đã lâu, cô bé luôn biết cô cần gì. Với năng lực của cô bé nếu không có cô cũng có thể phát triển lên rất nhiều. Cô lặng lẽ đi đến bên cạnh nhẹ nhàng vỗ vai Khánh Linh, cô ấy đã thức giấc từ lâu nhưng vẫn ngồi im cho Thảo ngủ trên vai mình. Kiều Anh nhỏ giọng nói: "Chút nữa Diệu Mỹ đến thì hai cô theo con bé về nhà nghỉ ngơi một chút đi. Điều dưỡng báo là Nhi đã tỉnh lại rồi."

"Em mới là đứa cần trở về nghỉ ngơi đó!" Khánh Linh thờ ơ nói.

"Em không muốn."

"Cứng đầu!"

Kiều Anh mặc kệ lời họ nói, tình trạng cơ thể của bản thân thì cô chính là người rõ nhất. Họ đều lo sợ cô sẽ gục ngã. nhưng họ không biết từ trước đến giờ cô đã trải qua bao nhiêu chuyện. Nếu có gục ngã thì cũng đã bị khuất phục từ rất lâu. Nguồn động lực duy nhất của cô đang ở đây.

Lát lâu sau thì Diệu Mỹ đến nơi, cô bé mua đồ ăn sáng cho cả ba người. Lúc này Kiều Anh đã ăn uống như thường. Trong hai ngày qua cô thậm chí còn quên cả đói và khát, trong lòng cô không còn chuyện gì quan trọng hơn nữa. Sau khi cô mượn nhờ nhà vệ sinh công cộng để thay đồ thì dáng vẻ cũng trở nên sáng sủa hơn.

Diệu Mỹ đưa Khánh Linh và Thảo trở về nhà của họ. Bọn họ không ai khuyên được Kiều Anh nên chỉ đành trở về lo những chuyện lặt vặt.

Ba giờ chiều, Kiều Anh được mặc đồ bảo hộ đi vào phòng ICU để thăm Ngọc Nhi. Cô nàng vẫn còn mê man chưa tỉnh giấc. Xung quanh được vây quanh bởi máy móc phức tạp, đến cả thở cũng phải nhờ sự hỗ trợ của máy móc. Dáng vẻ gầy guộc, xanh xao của cô nàng làm cho Kiều Anh không cầm được nước mắt.

Cớ sao họ lại trở nên như vậy.

Cô tiến đến bên cạnh giường bệnh, đưa bàn tay to lớn của mình ra nắm lấy ngón tay út nhỏ bé của cô nàng. Trên bàn tay của cô nàng còn đang ghim kim tiêm nên cô không dám cử động mạnh.

"Nhi à?" Cô dịu dàng gọi tên cô nàng, nước mắt lặng lẽ chảy dài trên gò má.

"Em có nghe không em?"

"Em nhất định phải khỏe mạnh nhé!"

"Chúng ta còn chưa đi biển nữa..."

Cô lẳng lặng nhìn gương mặt xinh đẹp yếu đuối kia. Cô muốn vươn bàn tay ra ôm lấy nó, muốn hôn lên má cô nàng, muốn mân mê mái tóc của cô nàng, muốn ngửi mùi hương quen thuộc chứ không phải mùi bệnh viện, không phải chỉ đứng lặng lẽ nhìn cô nàng nằm yên như vậy.

Cô đứng bên cạnh vuốt ve từng ngón tay của nhỏ nhắn của Ngọc Nhi. Làn da cô nàng trắng bệch không chút sức sống nào. Càng nhìn cô lại càng thấy xót xa.

10 phút thăm bệnh đã kết thúc, cô được điều dưỡng đưa ra ngoài. Kiều Anh chỉ biết nuối tiếc nhìn bóng dáng của Ngọc Nhi qua khung cửa kính cho đến khi khuất mắt.

Cô ngồi bó gối trước hành lang chờ. Ở đây có rất nhiều người, già có trẻ có, tất cả đều là người nhà ở lại nuôi bệnh. Trên mặt ai cũng buồn bã, trong lòng ai cũng có tâm sự. Phòng ICU là nơi tiếp nhận những bệnh nhân với tình trạng nặng và nguy kịch, thế nên người nhà đều trong tình trạng sẵn sàng ứng phó với trường hợp xấu nhất.

Vào đến nơi này thì ai cũng như ai, ai cũng đều mong muốn người nhà của mình khỏe mạnh. Ngọc Nhi nằm trong phòng ICU hai tuần, khoảng thời gian hai tuần đó Kiều Anh vẫn túc trực bên ngoài, cô không về nhà. Buổi sáng Diệu Mỹ sẽ mang quần áo và thức ăn đến, buổi tối cô sẽ lót giấy ngủ ở hành lang giống như những người khác. Cô chưa từng rời khỏi bệnh viện một phút nào.

Diệu Mỹ một mình trở lại công ty, Khánh Linh và Thảo ở lại lo chuyện nhà và nấu ăn đưa vào bệnh viện. Bọn họ thay phiên nhau vào trong thăm Ngọc Nhi, nhưng mỗi lần họ vào cô nàng đều ngủ, chưa lần nào tỉnh lại.

Kiều Anh ở lại bệnh viện dáng vẻ càng ngày càng tiều tụy, họ đều biết không phải cô không ăn uống đầy đủ mà là do tinh thần của cô đang tuột dốc trầm trọng. Bọn họ đều lo lắng cho tình trạng của cô. Ngay cả Trình Huy chỉ ghé sang thăm vài lần cũng lắc đầu ngao ngán, không ai khuyên ngăn cô được.

Họ chỉ thấy ánh mắt của cô càng ngày càng mệt mỏi, cơ thể mỗi lúc mỗi nặng nề. Họ không tìm thấy nụ cười trên gương mặt của cô nữa. Dường như dáng vẻ u ám của lúc xưa đã trở lại. Bọn họ, ngay cả Ngọc Nhi đều chưa từng chứng kiến được dáng vẻ khi đó của cô ra sao.

Hai tuần ròng rã trôi qua, không có một tia khởi sắc nào cả. Cuộc sống của Kiều Anh như bị trì trệ lại, thời gian trôi qua thật chậm, mọi đau đớn được kéo dài hơn.

Cho đến một ngày cuối tuần, cả bốn người bao gồm Kiều Anh, Khánh Linh, Thảo và Diệu Mỹ đều có mặt ở bệnh viện. Hôm nay còn có sự có mặt đặc biệt của Minh Quân, cậu được nghỉ phép lập tức chạy đến bệnh viện ở cả ngày. Kiều Anh cũng nhường cơ hội thăm bệnh của hôm nay cho cậu. Bốn người họ ngồi lẳng lặng ở hành lang chờ thời gian trôi.

Tưởng chừng như nỗi đau chỉ gói gọn ở chuyện này. Nhưng không! Cuộc đời như một trò đùa vô cùng khắc nghiệt. Kiều Anh nhận được cuộc điện thoại từ số lạ. Đầu óc cô đau nhức, cô vừa xoa thái dương vừa nhận điện thoại.

"Tôi nghe!"

"Xin hỏi cô là Vũ Thư Kiều Anh, con gái của ông ông Vũ Văn Trường và bà Trần Mỹ Thư đúng không?"

Cả người Kiều Anh cứng đờ, nghe hai cái tên quen thuộc làm cho cô dấy lên dự cảm không lành. Trong lòng cô hồi hộp lắng nghe, trái tim đập mạnh hơn bình thường. Biểu cảm trên gương mặt bắt đầu trở nên nghiêm trọng hơn.

"Đúng vậy, là tôi!"

Diệu Mỹ cảm nhận được giọng điệu của cô thay đổi, cô bé lập tức quan sát cô.

"Chúng tôi vừa truy ra được thông tin của cô nên chúng tôi liên hệ để cô đến khu vực tòa nhà A, tỉnh B để xác nhận danh tính của bà Trần Mỹ Thư một chút. Cô có thể thu xếp đến ngay bây giờ được không?"

Cả người cô run lên, cô đưa tay nắm lấy tay của Diệu Mỹ bên cạnh, Diệu Mỹ vội nắm lấy đôi tay run rẩy của cô. Nhắc đến tên của mẹ thì cô không kìm được sự kích động trong người. Bao năm nay khi hỏi về tung tích của bà đều nhận lại những cái lắc đầu. Ngay bây giờ bỗng có người chủ động liên lạc nên cô vừa mừng, vừa lo.

"Bà ấy... thế nào rồi ạ?"

"Chúng tôi tìm thấy một cái xác chết khô bị chôn vùi bên trong khối bê tông của tòa nhà A, bên bên cạnh có các hiện vật được phục hồi lại trong đó có một bức ảnh, theo thông tin chúng tôi điều tra được thì người trong ảnh là ông Vũ Văn Trường. Tôi cũng nhận được thông tin là cô đã báo cáo trường hợp mất tích của và Trần Mỹ Thư. Chúng tôi đang tiến hành lấy mẫu xương của nạn nhân ra và xét nghiệm, nếu được phân tích DNA của cô thì quá trình nhận diện sẽ nhanh hơn."

"Ha..." Kiều Anh thở mạnh, cô bấu chặt tay Diệu Mỹ, cả người run lên bần bật. "Tôi sẽ đến đó ngay." Giọng cô trở nên mơ hồ, nước mắt đã sớm giàn giụa trên mặt.

Điện thoại ngắt kết nối, cô ôm lấy lồng ngực đang đau nhói của mình. Từng lời nói của người kia như mũi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô. Họ nói mẹ cô chết khô trong khối bê tông, bức ảnh họ tìm được chính là di ảnh của ba cô. Cô đau đớn ôm mặt bật khóc, mẹ cô từng đối xử tệ bạc với cô, nhưng cô thương bà ấy rất nhiều. Cho dù bà có phát điên như thế nào cô vẫn chịu được, cô chỉ muốn bà ở lại bên cạnh cô. Mất đi ba là một nỗi đau đến cùng cực, sau bao nhiêu năm tìm kiếm mẹ thì lại nhận được tin tức như thế này.

"Chị ơi sao vậy chị?" Diệu Mỹ lo lắng cho tình trạng của cô lập tức ngồi xổm xuống trước mặt vỗ về cô.

"Chị đau quá em ơi, chắc chị chết quá." Cô cắn chặt môi ôm lấy lồng ngực đau nhói của mình.

"Chị bình tĩnh nói em nghe đi chị."

"Họ tìm thấy mẹ chị rồi." Giọng cô nghẹn ngào gục đầu trên vai Diệu Mỹ.

Diệu Mỹ chợt bất động, Khánh Linh đang đi đến bên cạnh muốn hỏi han cũng dừng lại. Thấy bộ dạng của cô bây giờ thì họ đều biết kết quả không được tốt. Kiều Anh ngẩng đầu dậy lau khô nước mắt, cô ngập ngừng nhìn về lối vào phòng bệnh, bỗng dưng nỗi bất an trong lòng cô dâng cao đến báo động. Cô sợ mình bỏ đi thì ở đây sẽ xảy ra chuyện gì đó khiến cô không kịp trở tay, nhưng cô vẫn phải đi đến với mẹ.

"Cô Thảo, cô ở lại đây với Nhi dùm con nha cô." Cô vừa nói đôi mắt vừa rưng rưng.

"Ừ cô biết rồi, con lo chuyện của con đi. Con phải mạnh mẽ lên nha con." Thảo ôm cô vào lòng rồi vỗ vai cô động viên.

"Trăm sự ở đây nhờ cô."

Kiều Anh mang theo cơ thể mệt mỏi cùng với Diệu Mỹ ra khỏi bệnh viện. Cô bé Diệu Mỹ đi bên cạnh níu chặt lấy tay cô không buông vì sợ cô sẽ gục ngã. Khánh Linh cau mày nhìn tình hình trước mắt cũng đi theo họ, cô dặn dò Thảo nhờ Minh Quân ở lại cho đến khi họ quay về.

"Đưa đây cô lái xe cho." Khánh Linh lấy chìa khóa xe từ tay Diệu Mỹ. "Con ở sau lo cho con bé đi."

"Cô ở lại với cô Thảo đi." Kiều Anh lên tiếng.

"Lo chuyện của em đi, đừng lo chuyện của tôi."

Kiều Anh bị ép buộc ngồi sau xe với Diệu Mỹ, Khánh Linh gấp gáp lái xe đi đến tỉnh B. Tòa nhà A ở tỉnh B cách trung tâm thành phố không xa, địa chỉ này cách nhà cũ của Kiều Anh rất gần, đi xe chỉ mất khoảng nửa tiếng. Ở trong xe, Kiều Anh ngồi thất thần như một người vô hồn, cô không khóc nữa, chỉ ngồi im lặng không động đậy, ánh mắt nhìn ra đường sá đông đúc. Trên đời này có nhiều nơi để ở, nhưng không có nơi nào được gọi là nhà nữa rồi.

Vài tiếng sau, xe của họ dừng lại ở một toàn nhà đang trong quá trình phá vỡ. Kiều Anh bước xuống xe, xung quanh đã được phong tỏa lại, có lực lượng chức năng, có cơ quan báo đài... Mọi người đều đang dồn hết sự chú ý của mình vào chuyện bộ xác chết kia. Đôi chân cô bất giác run lên, từng bước khó khăn đi vào trong hiện trường.

"Xin lỗi, người không có phận sự không thể vào ạ!" Một vị cảnh sát trẻ đưa tay ngăn họ lại.

"Tôi là người nhà của nạn nhân, tôi đến đây để xác nhận danh tính." Cô lấy căn cước của mình ra đưa về phía vị cảnh sát kia. Cậu ta đứng loay hoay xác nhận với đồng đội rồi mới cho phép họ đi vào bên trong.

Bước chân cô dừng lại ở tấm bạt nhỏ được trải trên mặt đất, bên trên đặt những vật dụng được lấy ra từ trụ bê tông. Cô nhìn tấm ảnh quen thuộc đã bị mờ nhòe đi. Nước mắt cô ứa ra, cô cắn chặt môi muốn ngăn lại cảm xúc đang xúc động của mình.

"Ba ơi!" Ngón tay cô chạm nhẹ vào bề mặt tấm ảnh. Thời gian đã trôi qua làm nhòe đi hình dáng của ông nhưng hình ảnh sống ở trong ký ức của cô vẫn còn rõ ràng. Đã bao lâu rồi cô không gặp lại gương mặt này.

Mặc cho lớp bụi bẩn phủ đầy trên bề mặt, cô ôm bức di ảnh vào lòng, khóc không thành tiếng. Bên cạnh đó còn có cái bật lửa của ông hay dùng, cái kính lão của ông vừa mua, cái đồng hồ cũ kỹ ông đã mang theo rất lâu... Tất cả di vật của ông để lại thì mẹ cô gom đi hết, không để lại cho cô một thứ gì ngoài những ký ức cô lén giữ lại cho riêng mình. Cặp nhẫn cưới của họ được đặt gọn trên mặt đất, nước mắt cô tuôn như mưa ôm tất cả vào lòng.

Nhân viên pháp y và lực lượng cảnh sát có mặt ở hiện trường cũng im lặng nhìn cô khóc trong đau đớn.

"Mẹ tôi đâu rồi?" Giọng cô nghẹn ngào tiếng nghe được, tiếng không. Cô hỏi những nhân viên pháp y gần đó.

Một người trong số đó bê một cái hộp hình chữ nhật đến bên cạnh cô, họ nhỏ nhẹ nói: "Chúng tôi đang cố gắng lấy toàn bộ xương và di vật ra nguyên vẹn, trước mắt chỉ được bấy nhiêu thôi, mong cô nén đau thương."

Họ đặt hộp xuống bên cạnh cho cô xem. Kiều Anh nhìn vào bên trong, những khúc xương to nhỏ đều có, không một hình dáng nào hết. Khi bà còn sống, hình ảnh của mẹ và ba đều bị bà mang đi, những bức ảnh giấy trong bê tông đã bị tổn hại hầu như không nhìn thấy gì. Cô không có bức ảnh nào của bà, hiện tại bà trở về với vòng tay của cô với dáng vẻ như bây giờ, chỉ còn những khúc xương trơ trọi. Ngay cả dáng vẻ của bà thế nào cô cũng không còn nhớ được nữa.

Cô lẳng lặng nhìn, cả người cô mệt mỏi không cách nào diễn tả được, bên tai ong ong không còn nghe thấy gì nữa. Cơ thể nặng nề ngã xuống, tay vẫn ôm chặt di ảnh của ba cô.

"Chị ơi!" Diệu Mỹ hốt hoảng đỡ lấy cô, cô bé hoảng sợ gọi cô.

"Đưa con bé đến bệnh viện." Khánh Linh đến dìu Kiều Anh lên, đây là trường hợp cô lo sợ sẽ xảy ra, không ngờ nó đã thật sự xảy ra. Cô trao đổi số điện thoại của mình cho cảnh sát ở hiện trường, trước mắt phải lo cho người sống trước.

Hai tuần ròng rã lo chuyện ở bệnh viện, ăn không ngon, ngủ không yên, hiện tại lại chịu phải cú sốc này, dù là thần tiên hạ phàm cũng không chịu nổi. Huống hồ chi Kiều Anh cũng chỉ là một cô gái, cho dù thường ngày cô có mạnh mẽ đến đâu thì cũng chỉ là một cô gái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro