Chương 35 - Xuất hiện, biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những kiến thức chuyên môn trong truyện có sự giúp đỡ của chapGPT, không có giá trị tham khảo.

Trong phòng bệnh lạnh lẽo, chỉ có âm thanh của máy móc vang lên, không có hơi ấm và giọng nói quen thuộc. Ngọc Nhi mơ màng nhìn điều dưỡng Thu loay hoay chỉnh lại máy thở cho mình. Cô buồn bã suy nghĩ, cô biết cơ thể của mình đang trở nên khô héo. Cảm giác mệt mỏi, khó chịu và đau đớn cứ đeo bám theo cô từng giây từng phút.

"Cô Thu, tôi có thể chuyển sang phòng bệnh thường được không?" Cô bất lực hỏi.

"Không được chị ạ, chị vẫn cần phải theo dõi đặc biệt."

"Nhưng tôi muốn chuyển sang phòng thường."

"Không được đâu chị."

Ngọc Nhi thở dài.

"Cô Thu, gần đến 3 giờ chưa cô?" Cô lại hỏi.

"Chưa chị, bây giờ chỉ mới hơn 10 giờ rưỡi thôi."

Cô thất vọng nhìn sang chỗ khác. Một ngày quá dài, cũng quá ngắn. Thời gian trôi chậm lại kéo nỗi đau dài đằng đẵng, sự mệt mỏi và khốn khổ của người ta trở nên tối tăm không có lối thoát. Nhưng lại quá ngắn khi dành cho những người mà ta yêu thương. Cả ngày của cô chỉ gói gọn trong việc tỉnh dậy và thiếp đi. Cô chỉ trông mong duy nhất chính là được gặp Kiều Anh, dù chỉ vỏn vẹn 10 phút ngắn ngủi.

Thời gian chờ đợi cô ấy dài như vậy, nhưng thời gian được ở bên cạnh cô ấy lại ngắn như vậy. Cũng giống như Kiều Anh, cô ấy đã dùng 15 năm của mình để chờ được cơ hội ở bên cạnh cô. Nhưng khoảng thời gian họ được ở bên cạnh nhau lại quá ngắn. Thời gian vẫn đang đếm ngược, không biết khi nào định mệnh sẽ chia cắt họ.

"Gần đến 3 giờ cô Thu gọi tôi dậy nhé!"

"Vâng ạ!"

Ngọc Nhi mệt mỏi nhắm mắt lại, ngay lúc này cô chỉ muốn được gặp Kiều Anh. Cô hi vọng khi mình mở mắt ra lần nữa sẽ được gặp cô ấy. Cô từ từ chìm vào giấc ngủ say,. Trong cơn mê, cô chìm vào một thế giới tối đen như mực, cô thấy bản thân mình vẫn còn khỏe mạnh, có thể đi đứng bình thường. Cô loay hoay nhìn xung quanh tìm kiếm sự tồn tại của ai khác.

Đôi chân của cô cứ chạy về phía trước, trước mắt cô xuất hiện bóng dáng của hai người. Một người đàn bà và một cô gái gầy guộc với mái tóc ngắn. Cô ngập ngừng đứng lại, bóng dáng kia vô cùng quen thuộc. Đó chính là Kiều Anh.

Người đàn bà kia bất ngờ vung một bạt tai về phía người con gái kia, bà xông lên đánh túi bụi vào người cô gái nhỏ. Gương mặt bà hung hãn, ánh mắt vô cùng lạnh lùng, bà nói như thể muốn hét lên: "Tại mày, tất cả là tại mày. Nếu không tại mày thì chồng tao đâu có chết. Tất cả là tại mày!"

Ngọc Nhi bị hành động hung hăng của bà dọa sợ. Đôi chân cô như bất động tại chỗ, cô chỉ biết trơ mắt nhìn cô gái nhỏ bị đánh. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, cô thấy nước mắt của cô gái kia rơi, lòng ngực cô đau như cắt.

"Sao mày không chết đi, tại sao phải là chồng tao. Mày trả chồng tao lại cho tao. Tất cả là tại mày!" Người đàn bà vẫn đay nghiến, nói những lời khó nghe. Thậm chí bà còn đẩy mạnh làm cô gái nhỏ ngã sõng soài trên mặt đất. Thấy cô gái đã nằm im bất động, bà ta hét lên vài tiếng rồi xoay người bỏ đi, bóng lưng bà hòa vào bóng tối rồi biến mất.

Cô chầm chậm bước đến gần cô gái nhỏ, cô chỉ thấy cô ấy chật vật ngồi dậy, mạnh mẽ lau đi nước mắt trên gương mặt đã lấm lem. Cô muốn đưa tay vỗ về cô ấy nhưng không cách nào chạm được, cô giống như một ảo ảnh.

"Chào cậu!" Giọng nói trong trẻo của một cô gái khác phát ra từ phía sau, Ngọc Nhi ngạc nhiên xoay người nhìn. Đó chính là bản thân cô, trên người cô bé mặc đồng phục đi học, mái tóc đen xõa dài, nụ cười trên môi rạng rỡ như ánh bình minh.

"Tớ tên là Ngọc Nhi." Cô bé kia lại nói, cô bé đưa bàn tay nhỏ nhắn ra trước mặt Kiều Anh.

Ngọc Nhi bất ngờ nhìn hình ảnh hai người con gái trước mắt. Ngọc Nhi mặc đồng phục đã xuất hiện đưa bàn tay mình níu lấy Kiều Anh, và vỗ về lấy cô ấy.

"Về sau... tớ sẽ ở bên cạnh cậu!" Ngọc Nhi mỉm cười nói, cô bé nắm lấy tay Kiều Anh kéo cô nàng đứng dậy. Bàn tay nhỏ nhắn mò mẫm trong cặp sách của mình lấy ra một miếng băng cá nhân. Cô bé dịu dàng dán vào vết thương trên người Kiều Anh rồi lại rạng rỡ nói: "Tớ được một người nhờ vả, người đó nhờ tớ ở bên cạnh cậu."

Ngọc Nhi của hiện tại cau mày lắng nghe những lời từ "bản thân" đang nói. Cô lục lọi lại ký ức ngày xưa, cô không hiểu Ngọc Nhi ở trước mặt đang nói gì hết. Ai là người nhờ vả? Cô đang nói chuyện gì vậy?

"Người đó là ai?" Giọng Kiều Anh lạnh lùng vang lên, bộ dạng của Kiều Anh bây giờ y hệt như lúc họ mới quen biết nhau. Trông vô cùng lạnh lùng và u tối.

"Tớ..." Ngọc Nhi trước mắt vừa cất giọng nói thì bị một giọng nói thô thiển cắt ngang.

"Tao không muốn gặp mặt mày, tao muốn tìm chồng tao. Trả chồng tao lại đây!" Người đàn bà kia bất thình lình xuất hiện, trên tay bà còn ôm theo di ảnh của một người đàn ông mà cô không nhìn rõ mặt.

Ngọc Nhi mặc đồng phục bỗng dưng biến mất. Cả cô và Kiều Anh đều trợn mắt bất ngờ. Cô bé biến mất ngay trước mắt họ. Người đàn bà kia giận dữ xông đến, bà đẩy mạnh Kiều Anh, cô nàng ngã về hướng của cô đang đứng, cơ thể của Kiều Anh nặng nề ngã xuống xuyên qua người cô. Cô trố mắt nhìn người đàn bà kia với vẻ mặt ghê gợn xông về phía cô. Da thịt trên người bà từ từ chuyển sang nhăn nhúm, từng mảnh thịt trên người rơi xuống đất, xương sọ trên đầu lộ ra rõ ràng. Sắc mặt cô trắng bệch rồi thét lên trong sợ hãi.

"Bác sĩ, nhịp tim bệnh nhân tăng đột ngột lên 130 nhịp/phút, huyết áp giảm còn 90/60 mmHg."

"Tăng lượng oxy lên ngay!" Giọng bác sĩ vang lên rất gấp gáp.

Ngọc Nhi nghe thấy âm thanh máy móc vang lên báo động, nghe thấy giọng cô Thu báo cáo tình hình cho bác sĩ liên tục. Cô hít thở từng hơi thở nặng nề rồi cố gắng bình tĩnh lại, cố gắng tỉnh lại. Vì trong đầu cô chỉ nghĩ đến chuyện sắp đến giờ được gặp Kiều Anh, nếu cô có chuyển biến xấu e là không thể gặp được nữa. Cô không muốn thời gian chờ đợi của mình trở nên vô ích.

Cô rất muốn gặp Kiều Anh.

Ngọc Nhi lấy lại hơi thở đều đặn rồi từ từ mở mắt ra. Cô nhìn thấy vị bác sĩ nọ và điều dưỡng Thu đều hốt hoảng nhìn mình.

"Tôi không sao đâu." Cô liếc mắt sang điều dưỡng Thu rồi hỏi: "Cô Thu, đã 3 giờ chiều chưa cô?"

Hai người họ ngẩn ngơ nhìn cô rồi lại nhìn màn hình điện tim. Điều dưỡng Thu thở phào một hơi thật nhẹ nhàng rồi nói với cô: "Cũng sắp rồi chị, chị làm em hết hồn đó."

"Bác sĩ ơi tôi muốn chuyển sang phòng bệnh thường." Cô nói bằng chất giọng nghẹn ngào, ánh mắt cô nhìn vị bác sĩ đã lớn tuổi hết sức chân thành.

"Không được!"

Bác sĩ đáp lời cô, ông chặc lưỡi một cái rồi lạnh lùng xoay làm tiếp công việc của mình.

Ngọc Nhi nhếch môi nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô nhớ lại giấc mơ khi nãy của mình, một dấu chấm hỏi thật lớn được đặt ra trong đầu cô. Người đàn bà hung tợn đó chính là mẹ của Kiều Anh. Họ từng gặp nhau một lần, chính là lần đầu tiên cô gặp Kiều Anh. Khi ấy bà ta cũng hung hăng đánh cô ấy như vậy. Ngọc Nhi mím môi suy tư.

Ba giờ chiều, vừa thấy bóng dáng quen thuộc bước vào phòng bệnh thì Ngọc Nhi đã nở nụ cười tươi. Kiều Anh đeo khẩu trang nhưng không che đi được đôi mắt đang cong lên đáp trả nụ cười của cô.

Trên mạng xã hội có một câu: "Chúng ta rồi sẽ gặp được một người. Vừa gặp bạn, đã cười. Vừa gặp, bạn đã cười." Cô đã gặp được người đó, cớ sao nụ cười bây giờ lại trở nên chua chát.

"Tớ nhớ cậu lắm!" Ngọc Nhi đưa bàn tay của mình về hướng Kiều Anh. Vừa mếu máo vừa uất ức nói.

"Thôi nào, không được khóc." Kiều Anh nhanh chân bước đến nắm lấy bàn tay cô, nhanh chóng xoa dịu cô. "Tớ cũng nhớ cậu nhiều lắm!"

"Hôm nay cậu gầy quá!" Ngọc Nhi quan sát gương mặt hốc hác của Kiều Anh rồi nghẹn ngào nói. Đôi má của cô nàng đã nhô lên, ánh mắt cũng trở nên mệt mỏi.

"Cậu cũng vậy, hôm nay cậu cũng gầy guộc xanh xao lắm!" Kiều Anh vuốt tóc trên trán cô lên cao. Vì nằm viện lâu vẫn chưa gội đầu nên tóc đã bị bết dính lại.

"Tớ muốn gội đầu!"

"Ừ, chờ cậu khỏe thì tớ sẽ gội cho cậu."

"Tớ muốn tắm nước nóng!"

"Ừ, chờ cậu khỏe thì tớ sẽ tắm cho cậu."

"Tớ muốn sang phòng bệnh thường!"

"Cái này thì không được!" Kiều Anh cau mày nhìn cô nàng, cô vẫn còn rất tỉnh táo.

Ngọc Nhi xụ mặt buồn bã. Điều ước nhỏ nhoi của cô bây giờ đều đã bị họ khước từ. Cô chỉ muốn sang phòng bệnh thường để được gặp Kiều Anh. Trước kia khi nhập viện, Kiều Anh đã luôn ở bên cạnh cô không rời bước. Đó cũng là một động lực giúp cho cô bình phục nhanh hơn.

Hiểu được tâm ý của Ngọc Nhi, Kiều Anh nâng niu bàn tay cô nàng rồi yêu chiều nói: "Cậu yên tâm, từ khi cậu nhập viện đến bây giờ, tớ luôn ở đây cùng cậu. Tớ ở ngay cửa ra vào thôi, cậu cần thì sẽ có mặt tớ ngay."

"Vậy còn công việc của cậu thì sao?" Ngọc Nhi ngạc nhiên hỏi.

"Cái đó quan trọng hơn cậu sao?"

Ngọc Nhi im lặng nhìn cô, câu trả lời vừa làm con tim cô nàng thấy xao xuyến, nhưng cũng làm cho tâm sự trong lòng cô nàng thêm nặng nề.

Nhớ đến thời gian gặp nhau chỉ có 10 phút, Ngọc Nhi nhớ lại giấc mơ hôm qua nên lập tức hỏi chuyện Kiều Anh.

"Tớ nằm mơ thấy mẹ cậu"

Cả người Kiều Anh cứng đờ, cô ngạc nhiên nhìn Ngọc Nhi.

"Chuyện năm xưa... vì sao mà bà ấy bỏ đi vậy?"

Kiều Anh mím môi, cô đang phân vân không biết Ngọc Nhi đã biết chuyện cô tìm thấy mẹ của mình chưa?

"Trong mơ bà ấy đánh cậu nhiều lắm, tại sao vậy? Tớ thấy bà ấy có ôm theo một tấm ảnh, tớ nghĩ đó là di ảnh của ba cậu." Cô nàng ngập ngừng lén quan sát biểu cảm của Kiều Anh rồi cẩn thận nói tiếp: "Tớ cảm giác giấc mơ này rất lạ. Liệu có phải điềm báo gì cho việc tìm kiếm tung tích của mẹ cậu không?"

Nghe đến đây Kiều Anh mới ngờ ngợ ra là Ngọc Nhi vẫn chưa biết. Nhưng cô quan tâm đến nội dung giấc mơ mà cô nàng đang kể, cô hỏi: "Cậu thấy gì nữa?"

"Bà ấy mắng chửi cậu rất ác, tớ nghe không lọt tai. Sau đó bà ấy biến mất một lát, trong lúc bà ấy biến mất thì tớ đã xuất hiện. Cả hai chúng ta đều ở thời điểm học cấp ba. Tớ dán băng cá nhân cho cậu. Sau đó bà ấy lại xuất hiện, và tớ đột ngột biến mất. Sau đó thì tớ tỉnh lại." Cô nàng kể lại giấc mơ của mình cho Kiều Anh nghe. Những lời khó nghe mà mẹ của Kiều Anh đã nói trong mơ thì cô nàng giấu nhẹm đi. Nhưng cô vẫn tò mò về độ xác thực của giấc mơ ấy.

"Kiều Anh, nói cho tớ nghe ba cậu mất năm đó có liên quan gì đến cậu không vậy?" Cô hỏi, người đàn bà kia nói rằng cái chết của chồng bà ấy là do Kiều Anh. Vì trong mơ có một khúc mắc, Ngọc Nhi nhỏ đã nói với Kiều Anh nhỏ rằng có ai đó đã nhờ cô ở bên cạnh Kiều Anh. Cô cần xác thực tính chân thật của giấc mơ đó để biết được rằng lời nói đó có đáng tin hay không? Và người đó là ai?

Kiều Anh nghe cô nàng hỏi xong thì im lặng không trả lời. Đây là chuyện cô quyết giữ ở trong lòng không nói ra. Trên đời này chỉ có hai người rõ, một người là bản thân cô, người còn lại thì đã chết. Trước giờ cô chưa từng kể với ai. Nhưng khi Ngọc Nhi đặt ra câu hỏi, cô lại trở nên lúng túng.

"Nói tớ nghe đi Kiều Anh!" Thấy Kiều Anh mãi im lặng nên cô nàng lên tiếng thúc giục, vì thời gian họ gặp nhau chỉ có 10 phút. "Cậu phải trả lời thì tớ mới lý giải được giấc mơ của mình."

Kiều Anh im lặng, mắt đăm chiêu nhìn cô nàng. Có lẽ chuyện này cô không muốn nhắc lại nữa, vì đó chính là một viên đá nặng nề nằm sâu trong lòng cô. Cô cúi đầu không biết mở lời thế nào.

"Chị ơi hết giờ rồi ạ!" Điều dưỡng Thu xuất hiện cắt ngang cuộc trò chuyện của họ.

Ngọc Nhi nhăn nhó nhìn điều dưỡng Thu rồi lại nhìn Kiều Anh như đang thúc giục cô trả lời. Thế như Kiều Anh chỉ vỗ nhẹ vào bàn tay của cô rồi thỏ thẻ: "Đúng thật sự là có liên quan đến tớ, nhưng lý do cụ thể thì tớ sẽ nói cho cậu nghe sau, được không?"

Ngọc Nhi im lặng nhìn từng biểu cảm của Kiều Anh, cô nàng biết được Kiều Anh không muốn nhắc lại nên chỉ mím môi không hỏi nữa. Nhưng chỉ cần cô trả lời bấy nhiêu là đủ để cô nàng hiểu được vấn đề.

Cô nàng nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Kiều Anh mỉm cười, đôi mắt cô cong lên rồi buông tay Ngọc Nhi ra. Họ mỉm cười tạm biệt nhau.

Trước khi ra khỏi cửa, Kiều Anh đứng lại, cô xoay người bình tĩnh nói với người con gái đang nằm trên giường bệnh: "Tớ tìm thấy mẹ tớ rồi, nhưng bà ấy đã không còn nữa!"

Ngọc Nhi nghe xong cũng bình lặng như thường, vì điều này đã nằm trong dự liệu của cô nàng từ sớm. Chỉ có Kiều Anh yêu thương mẹ mình nên vẫn hi vọng bà ấy còn sống. Nói dứt lời Kiều Anh lập tức đi khỏi phòng, Ngọc Nhi còn chưa nhìn rõ được nét mặt của cô ra sao.

Cô đứng thay đồ bảo hộ ra, lê đôi chân nặng nề ra khỏi khu vực phòng ICU. Lời nói của Ngọc Nhi lại văng vẳng bên tai.

"Khi mẹ cậu biết mất thì tớ xuất hiện... Khi mẹ cậu xuất hiện thì tớ biến mất..."

Những lời nói của Ngọc Nhi làm cho cô suy nghĩ rất nhiều. Dường như sự thật chính là như vậy, khi mẹ cô bỏ đi cũng chính là lúc Ngọc Nhi xuất hiện trong cuộc đời của cô. Liệu khi cô đã tìm được bà ấy, dù chỉ là bộ xương thì Ngọc Nhi có biến mất hay không? Cô nắm chặt bàn tay, móng tay ghim vào thịt đau điếng. Trong lòng bắt đầu trở nên hoang mang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro