Chương 36 - Nguy kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Những kiến thức chuyên môn trong truyện có sự giúp đỡ của chapGPT, không có giá trị tham khảo.

Sau khi Kiều Anh ra khỏi phòng bệnh, Ngọc Nhi thẫn thờ nhìn trần nhà. Cô nàng cảm thấy trong trái tim mình đang trở nên thao thức. Nét mặt khi nãy của Kiều Anh đã làm cho cô suy nghĩ rất nhiều. Họ quen nhau lâu như vậy, thậm chí cô còn không ngần ngại nói rằng mình thích cô ấy rất nhiều. Nhưng nét mặt khi nãy của Kiều Anh làm cho cô cảm thấy bản thân cô không thật sự hiểu cô ấy như cô từng nghĩ. Thật ra... cô không hiểu gì về Kiều Anh cả.

"Thật ra chuyện đó đúng là có liên quan đến tớ!"

Lời nói của Kiều Anh cứ loáng thoáng bên tai cô. Liên quan như thế nào? Cô chỉ biết ba của Kiều Anh qua đời vì tai nạn giao thông. Chuyện còn lại chưa từng nghe cô ấy nhắc đến.

Liệu trong việc này có ẩn tình gì không?

Mẹ của Kiều Anh đã được tìm thấy, trong vô thức hình ảnh từng miếng thịt trên người bà ấy rơi xuống chỉ còn lộ ra xương sọ trong giấc mơ lại hiện ra. Ngọc Nhi nhíu mày, cô tự hỏi liệu đó có phải là điềm báo hay không?

Nhưng giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ. Cô không thể tùy tiện căn cứ vào giấc mơ để suy ra hiện thực.

Cô nhớ lần đầu tiên gặp mẹ của Kiều Anh là khi bà ấy hung hãn đánh Kiều Anh ở trong con hẻm nhỏ kia. Khi ấy ấn tượng của cô về bà ấy trở nên vô cùng kém. Bà ấy trông già nua, ăn mặc xuề xòa nhưng không thể che giấu được nét xinh đẹp sẵn có. Có lẽ nét đẹp lạnh lùng của Kiều Anh bây giờ được thừa hưởng khoảng sáu phần từ bà ấy. Đôi mắt bà lườm nguýt Kiều Anh trông thật sắc bén, cánh tay nhỏ nhưng từng cái đánh vào người cô con gái mình đều rất ác, không hề nương tay.

Bà ấy trong mắt cô chính là dạng người lớn không đáng nể. Nhưng đó là mẹ của Kiều Anh. Hơn nữa, dù bà ấy có ra sao thì Kiều Anh vẫn yêu bà ấy rất nhiều. Vậy nên cô đành nuốt những suy nghĩ không tốt đẹp đó vào lòng.

Cô giật mình nhớ lại vài chuyện. Hôm cùng nhau trở về nhà cũ của Kiều Anh, ở đó cô có nhặt được một chiếc bông tai kì lạ. Từ sau lần đó cô sức khỏe của cô tệ hơn nên cũng không có thời gian nghĩ về nó nữa. Nhưng càng nghĩ đến chúng, đôi mi của cô càng nặng trĩu. Cơ thể nặng nề chìm vào giấc ngủ mê.

Bên ngoài phòng bệnh, Kiều Anh ngẩn ngơ ngồi yên một chỗ. Cô còn bận tâm về những gì Ngọc Nhi đã nói. Nhất là chuyện cô nàng hỏi về nguyên nhân cái chết của ba mình. Cô vò đầu suy tư, tuy cô không phải là nguyên nhân trực tiếp gây ra sự mất mát đó nhưng cũng là nguyên nhân gián tiếp, là lý do mà mẹ trở nên ghét mình hơn. Vì thế cô chưa từng giận vì bị mẹ đối xử như vậy, vì hơn ai hết, cô hiểu rằng nếu như không phải tại cô thì ba mình cũng sẽ không gặp tai nạn.

Tiếng bước chân của giày cao gót vang lên trong hành lang bệnh viện, âm thanh càng lớn và chậm lại, sau cùng là dừng lại trước vị trí của Kiều Anh đang ngồi. Cô nhìn thấy mũi giày cao gót của người nọ thì ngẩng đầu dậy, trước mắt cô là một cô gái ngoại quốc xinh đẹp. Nhưng cô lại cau mày nhìn cô gái.

"Sao chị không gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn vậy?" Laura nũng nịu hỏi.

"Nếu không?" Cô đáp.

"Tôi không muốn thích chị nữa đâu, chỉ muốn trở thành bạn bè thôi, chẳng lẽ lại không được ư?"

"Nếu chỉ muốn trở thành bạn bè thì cô cũng không từ Đức xa xôi để đến trước mặt tôi chỉ vì muốn tôi gỡ khỏi danh sách đen."

Laura mím môi nhìn cô, vẻ mặt điềm nhiên của cô làm cho Laura nhất thời không phản bác. Đúng như cô nói, làm sao mà Laura cam tâm buông bỏ chứ. Nhưng họ đang ở bệnh viện, cô nàng cũng biết tình trạng của người cô yêu nên cô nàng muốn lựa lời mà nói để có thể yên ổn ở bên cạnh cô lúc này.

"Chị ấy sao không?" Laura nói lảng sang chuyện khác, cô nàng tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Kiều Anh.

Nghe hỏi đến Ngọc Nhi thì Kiều Anh cũng dịu trở lại, cô nhẹ nhàng đáp lời: "Sẽ không sao!"

"Lần trước tôi thấy chị ấy khỏe mạnh lắm mà, sao đột nhiên lại trở nên như vậy?" Laura hỏi, cô nàng có ấn tượng rất tốt với Ngọc Nhi.

"Trước đó từng bị chấn thương, là dư chấn của tổn thương đó."

"Ồ!" Laura gật gù trả lời cô xong thì lén lút nở một nụ cười. Không phải vì cười cợt trên bệnh tình sức khỏe của người khác mà là cười vui vẻ vì Kiều Anh vừa trả lời mọi câu hỏi của cô nàng.

"Cô Laura?" Diệu Mỹ cầm theo túi đựng hộp cơm đi vào, vừa thấy Laura thì cô bé vô cùng bất ngờ.

Laura cau mày nhìn Diệu Mỹ rồi cất giọng nói: "Lần trước cô dám cúp điện thoại của tôi?"

"Ơ..." Diệu Mỹ nhớ lại khi ấy vì cảm xúc nhất thời nên đã cúp máy của cô ấy có hơi hằn học. Cô bé mím môi nhìn sang Kiều Anh để cầu cứu.

"Gì đấy? Sao không vào?" Khánh Linh từ phía sau cầm theo túi đi lướt qua người Diệu Mỹ. Ánh mắt cô chú ý đến người con gái ngoại quốc đang ngồi cạnh Kiều Anh nhưng sau đó lại lướt qua.

"Ăn đi, còn nóng đó!"

"Cảm ơn cô!"

Laura nhìn chằm chằm vào Khánh Linh từ khi cô bước vào cho đến khi cô ngồi xuống đối diện họ. Cô nàng đỏ mặt nhìn Khánh Linh rồi lại nhìn sang Kiều Anh. Cả hai đều là gu của cô nàng. Trông Khánh Linh có vẻ lớn tuổi hơn nhưng khi nhìn vào lại không mang cảm giác là người đã có tuổi.

"Chị gỡ tôi ra khỏi danh sách chặn được không?" Laura nghiêng người về phía Kiều Anh rồi nhỏ giọng nói.

"Không muốn!"

"Đừng như vậy mà, tôi sẽ không thích chị nữa đâu."

"Không là không!"

Thấy thái độ cứng rắn của Kiều Anh như vậy thì cô nàng cũng ủ rũ. Đây không phải là lần đầu tiên cô nàng bị từ chối.

Kiều Anh lẳng lặng ăn hết hộp cơm mà Diệu Mỹ đưa đến rồi lại trả về cho họ. Thảo ở nhà họ sẽ phụ trách nấu ăn và dọn dẹp với sự giúp đỡ của Khánh Linh. Diệu Mỹ sẽ mang đồ đến bệnh viện rồi lại quay về nhà, cô bé phụ trách công việc cho Kiều Anh. Khánh Linh khi rảnh rỗi cũng sẽ đi cùng cô bé. Kiều Anh hoàn toàn buông lơi những chuyện hằng ngày. Cả ngày cô chỉ biết ngồi thẫn thờ ở bệnh viện. Thỉnh thoảng thấy bác sĩ chạy hối hả vào phòng ICU thì cô lại cảm thấy bất an, không thể rời khỏi nơi đó dù chỉ một phút.

Khi Khánh Linh và Diệu Mỹ trở về, trên hàng ghế dài chỉ còn mỗi Kiều Anh và Laura ngồi im lặng ở đó. Kiều Anh cau mày nhìn Laura rồi hỏi.

"Sao cô không về đi?"

"Tôi muốn ở lại với chị thêm một chút." Laura nhẹ giọng trả lời.

"Không cần đâu, cô về đi!"

"Chị đừng đẩy tôi ra nữa mà, tôi thật sự muốn làm bạn với chị. Vì trước kia tôi thích chị nên nói không thích nữa ngay lập tức thì sẽ không được rồi. Tôi chỉ muốn tiếp tục mối quan hệ quen biết với chị thôi."

"Tôi xin lỗi nhưng tôi không muốn dây dưa với cô. Tôi nghĩ mối quan hệ của chúng ta không thích hợp để làm bạn."

"Chị tuyệt tình như vậy sao?"

"Thà là nói ngay từ đầu."

Laura im lặng nhìn cô, cô nàng cố che giấu đi cảm xúc thất vọng của mình. Cô nàng ngồi tựa lưng ra sau rồi thở dài nói: "Thật ra ba tôi muốn tôi đính hôn với con trai của bạn ông ấy. Tôi nói là bản thân mình cần thời gian để suy nghĩ và rồi tôi bỏ chạy đến đây."

Kiều Anh hơi ngẩn người nhìn Laura, cô hỏi: "Do ba cô ép buộc nên cô không đồng ý à?"

"Không hẳn, đối tượng đính hôn của tôi cũng là người trong thương trường, đính hôn với anh ta sẽ có lợi ích cho tôi. Nhưng... tôi cảm thấy dù là anh ta hay bất kì người đàn ông nào thì tôi đều không muốn."

Cô nàng mỉm cười nhìn Kiều Anh, trong ánh mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ. Thật sự cô nàng rất thích Kiều Anh, cô là người mà cô nàng muốn ở bên cạnh. Laura vốn là một người tự lập, thành đạt. Cô nàng muốn nắm vận mệnh cuộc đời trong tay mình, tự mình làm chủ bản thân.

Cho đến khi cô nàng gặp được Kiều Anh, một cô gái với vẻ bên ngoài thuần Á, đường nét trên gương mặt mềm mại nhưng lại lạnh lùng và sắc sảo. Khoảnh khắc đó, cô nàng đã thấy rung động. Cô nàng dốc hết mình chạy xung quanh Kiều Anh chỉ muốn nhận được sự chú ý và công nhận của cô. Từ đầu cô nàng đã biết trong lòng Kiều Anh chất chứa một bóng hình khác, nhưng cô nàng lại không ngờ được tình cảm giữa họ lại sâu nặng đến như vậy. Nếu đặt tình cảm lên bàn cân thì bản thân cô biết mình không thể nào so sánh được.

Nhưng... nếu dễ dàng buông bỏ thì từ đầu không hề có sự rung động nào cả. Nếu dễ dàng buông bỏ thì cảm giác xao xuyến ban đầu cũng chỉ là giả tạo. Khi họ yêu nhau thật lòng thì họ mới có thể khắc ghi bóng hình người ấy trong tim sâu sắc đến như vậy.

Cô nàng yêu Kiều Anh thật lòng, nhưng tiếc rằng trái tim của Kiều Anh đã dành cho người khác.

Khi bước xuống sân bay cô nàng mới biết tình trạng hiện tại của Ngọc Nhi. Vốn trước đó còn muốn bày ra mấy trò vặt vãnh để chia rẽ họ, nhưng khi thấy dáng vẻ suy sụp của Kiều Anh cô nàng lại không nỡ. Cô nàng không ngờ được chuyện lại xảy ra bất ngờ như vậy.

"Có lẽ vì nhờ chị nên tôi mới xác định được tôi thích phụ nữ, thế nên trái tim tôi luôn hướng về chị. Tôi biết bản thân tôi không thể chen vào mối quan hệ của chị và cô ấy, tôi vẫn đang không còn thích chị nữa, mỗi ngày một ít. Nhưng tận sâu thẳm trong lòng mình... tôi không muốn mất chị. Chị có thể bao dung cho tôi ở bên cạnh chị như một người bạn được không?"

"Cô dũng cảm thật đấy..." Kiều Anh nhìn Laura rồi nói khẽ, có lẽ cô thấy được bản thân của mình khi xưa. Trong quá khứ cô cũng đã từng muốn nói những lời tận sâu trong lòng mình, nhưng cô không được dũng cảm như Laura. Cô hèn nhát chạy trốn nên để lãng phí rất nhiều thời gian giữa hai người.

"Tôi ước mình ở quá khứ cũng được dũng cảm giống như cô, dù chỉ là một lần..."

Kiều Anh không trả lời câu hỏi của Laura.

Nửa đêm, khi bệnh viện đã trở nên yên tĩnh, Ngọc Nhi tỉnh lại sau cơn hôn mê. Cô nhìn chằm chằm trần nhà, khó khăn hít từng hơi thở nặng nề. Lòng dạ cô cồn cào, bất an. Cơn đau quặn thắt từ bụng chạy dài lên đầu. Cô cô nhìn xung quanh tìm kiếm sự giúp đỡ.

"Cô Thu ơi!" Giọng cô thều thào gọi điều dưỡng Thu.

"Ơi chị, chị làm sao đấy!" Điều dưỡng Thu lập tức xuất hiện, thấy tình trạng hiện tại cô nàng cũng gấp gáp gọi bác sĩ đến.

"Chị bình tĩnh hít thở nha chị!" Cô nàng vừa nói vừa điều chỉnh máy oxy lại cho cô.

"Tôi đau tim quá cô ơi, đầu tôi cũng đau nữa, rất đau."

"Em nghe rồi chị, chị bình tĩnh cố gắng hít thở sâu nhé!"

Ngọc Nhi hít thở sâu theo lời của cô Thu, nhưng chuyện đơn giản như vậy lúc này lại trở nên vô cùng khó khăn. Mũi cô như nghẹn lại không thể hít sâu vào. Nước mắt trong khóe mắt cô tuôn ra.

"Tôi muốn gặp Kiều Anh!" Cô vừa khóc vừa nói. cô dùng hết sức để nói thật lớn với cô Thu.

Điều dưỡng Thu xoay sang nhìn cô, sắc mặt cô đã trắng bệch, đôi môi đã tím tái. Đúng lúc này bác sĩ vội vã đi vào. Ông liếc nhìn chỉ số hiển thị trên bảng điện tử rồi rút đèn ra soi vào đôi mắt đang lờ mờ của cô. Mí mắt cô nặng trịch không thể mở lên, cả người cô mệt mỏi chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ. Nhưng cảm giác cồn cào trong lồng ngực cứ dâng lên, cô ho khan mấy cái. Điều dưỡng Thu trợn trừng mắt nhìn mấy vết màu đỏ tuôn ra từ miệng của cô.

"Chuyển sang thở máy đi cô Thu!" Bác sĩ vội vàng nói.

"Vâng ạ!"

"Cô Nhi, cô có nghe được lời tôi không cô Tăng Ngọc Nhi?" Ông ra sức gọi cô.

Nhưng Ngọc Nhi đã rơi vào trạng thái mơ hồ, bên tai cô không còn nghe thấy gì cả, hiện tại cô chủ muốn ngủ, nhưng trước khi ngủ thì phải...

"Tôi muốn gặp Kiều Anh... muốn gặp... muốn..." Vừa cất giọng nói cô lại ho khan.

"Tôi biết rồi, tôi sẽ cố hết sức."

"Huyết áp giảm bác ơi!" Giọng cô Thu lại vang lên.

Cô loáng thoáng nghe thấy giọng hai người họ gấp gáp trao đổi với nhau, dường như có thêm vài người xuất hiện trong phòng. Cô nhắm mắt lại, thả ý thức trôi theo mặt biển rộng lớn. Cô không thể cảm nhận họ đang làm gì trên người của mình nữa. Cho đến khi trước mắt là một màu đen, xung quanh trở nên im bặt. Cô đã hoàn toàn ngất đi.

Ở bên ngoài, Kiều Anh vẫn chưa chợp mắt. Tối nào cô cũng ngồi trầm ngâm suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra đến mức không ngủ được. Khi thấy vài ba người bác sĩ vội vã chạy vào khu vực phòng ICU, trong lòng cô trở nên thấp thỏm không yên. Cô đứng trước hành lang trông ngóng vào bên trong, lòng thầm mong không phải vì Ngọc Nhi.

Cho đến khi điều dưỡng Thu vội vã xuất hiện, cô nàng gấp gáp thông báo: "Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đang trở nên nguy kịch, mong người nhà hãy chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất!"

Nói rồi cô nàng lại vội vã quay người đi. Để lại Kiều Anh đang chết lặng giữa hành lang. Cô bần thần nhìn sâu vào ngã rẽ nơi cô Thu vừa chạy ra. Cơ thể cô không chủ động mà run lên, cô vẫn còn chưa tin những gì cô vừa nghe thấy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro