Chương 6 - Chạy trốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]

...

Một thời gian sau đó thì kết quả thi học kì cũng có, mấy hôm nay giáo viên bộ môn trả lại bài thi để chúng tôi xem lại bài làm của mình. Tôi không lo lắng quá nhiều vì tôi kiểm soát được điểm số của mình, Ngọc Nhi thì ngược lại, những môn tự nhiên của cô ấy đa số điểm không cao, nhưng những môn xã hội thì tương đối cao. Tôi hơi khó hiểu nên hỏi Nhi: "Cậu học xã hội tốt hơn sao không vào với xã hội?"

Nhi trả lời tôi một câu xanh rờn: "Xã hội phải học thuộc lòng nhiều kiến thức lắm, mình học thuộc không nổi."

Vậy là mỗi khi phát bài thi của những môn như Toán, Hóa hay Lý thì cô ấy lại ngồi vò đầu bức tóc, tôi chỉ cười cười nhìn cô ấy. Hôm nay đến lượt môn Ngữ Văn, chúng tôi ngồi chờ bài thi được phát ra. Thành Nam - lớp trưởng lớp tôi bắt đầu phát ra, tôi được 7 điểm, một điểm số tương đối với môn Văn.

Thành Nam phát bài của Ngọc Nhi cuối cùng, khi đưa bài thi cho Nhi, tôi thấy Thành Nam cười ngại ngùng rồi nói: "Nhi thi được điểm cao quá!"

Nhi cũng mỉm cười đáp trả rồi nhận lấy bài thi.

"Mình cảm ơn nha!" Nhi nói.

Không biết là do bản thân tôi suy nghĩ nhiều hay đó là sự thật, tôi thấy Thành Nam nhìn Nhi bằng ánh mắt rất tình. biểu cảm của cậu ta toát ra vẻ ngại ngùng hiếm thấy, ngay cả nụ cười khi đưa bài thi cho Nhi cũng có ý đồ. Tôi cắn môi dưới quan sát hành động của Nam. Cái chuông báo động giác quan thứ sáu của tôi rung lên.

"Quao! Điểm cao hơn mình nghĩ đó!" Nhi vui vẻ la lên rồi đưa bài thi đến trước mặt cho tôi xem. Cô ấy được 9 điểm, tôi đoán đây có thể là điểm Văn cao nhất của khối tự nhiên.

Giờ ra về, khi ra đến cổng trường, tôi phát hiện bỏ quên điện thoại trên lớp nên đã quay lên lớp lấy, Nhi đứng dưới sân chờ tôi. Tôi cố hết sức chạy thật nhanh vì không muốn cô ấy chờ lâu. Sau khi lấy điện thoại thì tôi chạy một mạch xuống cổng trường, Nhi đứng ở chỗ cũ bấm điện thoại, môi nở nụ cười dịu dàng. Tôi ngây người nhìn cô ấy, có chút động lòng.

"Về thôi!" Tôi gọi Nhi, cô ấy như giật mình vội tắt điện thoại, miệng cười vui vẻ rồi nói với tôi: "Về thôi"

Tôi hơi nghi hoặc hỏi: "Nhi có chuyện gì hả?"

Nhi ngập ngừng xua tay: "Đâu... đâu có gì đâu."

Nói dối

Tôi im lặng nhìn theo bóng lưng Nhi, là giác quan thứ sáu mách bảo cho tôi. Một nỗi niềm không tên bắt đầu nhen nhóm trong lòng tôi.

...

Những ngày hôm sau, quả nhiên đúng như những gì tôi nghĩ, mỗi buổi sáng chúng tôi đến lớp trên bàn Nhi lúc nào cũng có bánh ngọt và nước. Trong vô thức tôi nhìn về chỗ ngồi của Thành Nam. Trong lòng tôi như có kim đâm chi chít, thật sự rất khó chịu. Nhưng nhìn Nhi có vẻ rất vui khi nhận được những món quà này, tôi cũng không thể bày tỏ ý kiến gì ngoài chuyện im lặng.

Sau khi kết thúc học kì dài thì thời gian lại rơi vào dịp Tết Âm lịch, chúng tôi được nghỉ tổng cộng là bảy ngày, do chỉ còn mỗi một mình tôi ở nhà nên tôi đã xếp lịch làm thêm cả ngày ở cửa hàng tiện lợi. Ngày học cuối năm, sau khi chia tay ở ngã ba trên đường về nhà, Nhi vui vẻ nói với tôi rằng: "Đêm giao thừa ghé nhà mình nhé, dì mình mời cậu sang chơi."

Tôi hơi ngơ ra rồi hỏi cô ấy: "Thật hả?"

Nhi gật đầu rồi nói: "Ừ thật, mình nói mình sang nhà cậu ngủ nhờ, nên chắc dì cũng muốn cảm ơn cậu, ghé nhà mình chơi nhé!"

Tôi ngập ngừng suy nghĩ một hồi cũng đồng ý, tôi không ngại việc sang nhà Ngọc Nhi, tôi chỉ ngại khi phải đối mặt với cả dì lớn và dì nhỏ của cô ấy.

Sau lần chia tay đó tôi và Nhi không gặp nhau nhiều, tôi phải làm thêm cả ngày để kiếm thêm chút tiền cho việc học, Nhi cũng bận ở nhà dọn dẹp nhà cửa. Buổi tối trở về căn nhà nhỏ của mình, tôi lại cảm thấy buồn tẻ, đây là cái Tết đầu tiên tôi sống một mình. Cái Tết năm trước gia đình của tôi vẫn còn rất hạnh phúc. Mẹ tôi đi cũng đã mấy tháng, tôi không có bất kỳ tin tức gì về bà.

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà, tựa lưng lên cánh cửa lạnh lẽo, nhìn một màu tối om trước mặt, căn nhà trống trải, tôi chỉ biết thở dài, ngày tháng sau này tôi vẫn phải sống như vậy sao?

Vào đêm giao thừa, tôi trở về nhà khá sớm, tranh thủ thay bộ đồ khác tươm tất hơn rồi đi đến nhà Nhi. Cô ấy hồ hởi đón tôi vào, trong nhà có hai người phụ nữ đang cùng nhau nấu ăn, thấy họ tôi lập tức lễ phép chào hỏi: "Con chào hai cô!"

Người phụ nữ tóc dài, dáng vẻ rất dịu dàng mỉm cười trả lời tôi: "Ừ chào con, vào nhà đi con, ngồi phòng khách chơi với Nhi một chút rồi mình ăn cơm nhé!"

Tôi gật đầu rồi lại hỏi nhỏ Nhi: "Hai người đấy ai mới là dì của cậu?"

Nhi thỏ thẻ nói vào tai tôi: "Người mặc váy hoa."

Tôi lén nhìn vào bếp một lần nữa, người phụ nữ dịu dàng khi nãy nói chuyện với tôi mặc một bộ váy hoa màu trắng trông rất nữ tính. Người còn lại mặc quần jean phối với áo sơ mi rộng, cô ấy còn mang mắt kính, tóc dài được kẹp lên rất gọn gàng. Tôi hơi ngạc nhiên một chút, người kia khác hoàn toàn với suy nghĩ của tôi, trông cô ấy vừa mang lại cảm giác vừa nữ tính lại vừa ngầu, cô ấy cao, gầy và còn rất xinh.

"Dì ấy đẹp không?" Nhi kéo tôi ra sô pha rồi hỏi nhỏ. Tôi ngại ngùng gật đầu, Nhi lại nói: "Không hiểu sao lúc gặp dì ấy, mình lại có cảm giác cậu rất giống dì ấy!"

Tôi ngạc nhiên hỏi: "Giống tớ?"

"Ừ, ý là giống về phong cách ấy, cả dì ấy và cậu đều cao và gầy, thoạt nhìn qua thì rất lạnh lùng nhưng đối xử với mình thì rất dịu dàng. Chỉ khác ở chỗ dì ấy tóc dài còn cậu thì tóc ngắn."

Nhi chí chóe phân tích cho tôi nghe điểm giống nhau giữa tôi và người phụ nữ kia, nghe đến đây tôi liền nói: "Nếu nói như cậu thì mình và dì ấy giống nhau hoàn toàn rồi đó"

Nhi tròn mắt nhìn tôi, tôi lại nói tiếp: "Trước khi gặp cậu vài ngày, mình cũng để tóc dài, thậm chí còn dài hơn tóc của cô ấy."

"Vậy tại sao cậu lại cắt tóc ngắn?" Nhi khó hiểu hỏi tôi.

Tôi chỉ cười rồi thở dài, đó là một chuyện kinh khủng mà tôi không muốn nhắc lại.

Thấy tôi không đáp Nhi cũng không hỏi tiếp, cô ấy mở ti vi xem cùng tôi, không khí trong nhà cô ấy khác hẳn với nhà tôi. Căn nhà với tông màu sáng nhìn rất ấm áp, có bóng người, có hơi ấm của gia đình và có tình yêu bên trong đó, một không gian ấm áp. Xem ti vi được một hồi thì dì của Nhi - người mặc váy hoa bê một dĩa trái cây ra ngồi cạnh chúng tôi, cô ấy vui vẻ mà hỏi chuyện tôi, Ngọc Nhi lấy lí do gì đó mà trốn luôn vào phòng ngủ.

"Cô có nghe Nhi kể về con, nếu có khó khăn gì vượt ngoài tầm kiểm soát của con thì con cứ nói với cô nhé!" Cô ấy nói với tôi. Tôi nhìn cô một hồi cũng thấy nhớ về mẹ mình, thấy tôi buồn cô ấy liền nói tiếp: "Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh, cô không biết trước đó gia đình con trải qua bao nhiêu chuyện, nhưng bây giờ con phải sống thật tốt, chuyện gì xảy ra đều có nguyên nhân của nó, mình cứ vui vẻ mà tiếp nhận thôi".

Tôi nhìn cô ấy một hồi cũng vui vẻ mà gật đầu, hình như lâu lắm rồi chưa có ai dùng giọng điệu dịu dàng mà an ủi tôi như vậy, bỗng dưng tôi có chút xúc động.

"Ngọc Nhi đâu rồi?" Người phụ nữ kia mang theo dĩa bánh kẹo ra ngồi cùng, ánh mắt cô ấy từng trên người tôi, sau đó hỏi: "Cháu tên gì?"

Tôi đáp: "Cháu tên Kiều Anh, Vũ Thư Kiều Anh."

Người kia ậm ừ một hồi thì nói: "Cô tên Linh."

Tôi dạ một tiếng rồi xoay người sang dì của Nhi, còn chưa kịp mở miệng hỏi thì cô Linh đã lên tiếng trước: "Cô ấy tên Thảo."

Tôi nhìn cô Linh, dường như tôi biết cô ấy đang suy nghĩ chuyện gì, bản năng phòng thủ tương đối tốt, nhưng có lẽ cô ấy đã đề phòng sai người. Tôi chỉ cười cười rồi thôi, cô Thảo nắm tay tôi lại nói: "Tối nay con ở lại đón giao thừa cùng gia đình cô nhé, ngủ lại một đêm, sáng mai đi chơi cùng Ngọc Nhi." Tôi ngạc nhiên nhìn cô ấy, đang ngập ngừng định từ chối thì Nhi từ trong phòng chạy ra, giọng điệu vui vẻ nói: "Được đó, được đó, mai cậu đi chơi với mình đi." Thấy dáng vẻ vui vẻ của Nhi thì tôi gật đầu đồng ý.

Mọi người cùng ngồi vào bàn ăn, đã lâu lắm rồi tôi mới được ăn những món nhà làm mà lại ngon như vậy. Tôi cảm nhận được sự vui vẻ từ sâu bên trong tâm hồn của mình.

Tôi và cả nhà Nhi cùng nhau ngồi xem ti vi đón giao thừa, cô Thảo ngồi bên cạnh hỏi chuyện tôi rất nhiều, những câu hỏi chỉ về cuộc sống hằng ngày của tôi, nhờ cuộc trò chuyện ấy mà tôi mới biết năm nay cô Thảo cũng chỉ mới 33 tuổi, còn trẻ hơn mẹ tôi nhiều, thảo nào cô ấy vẫn còn trẻ trung và xinh đẹp, thậm chí còn có chút ngọt ngào và đáng yêu nữa chứ.

Thời khắc đồng hồ gần điểm 12 giờ, Nhi lại chạy vào phòng ngủ một lần nữa, lúc pháo hoa được bắn ra trên màn hình ti vi, cô Thảo vui vẻ nói: "Chúc mừng năm mới, chúc cô Khánh Linh càng ngày càng xinh đẹp và giàu có nhé!" Xong rồi cô ấy quay sang mỉm cười nói với tôi: "Chúc Kiều Anh cũng ngày càng xinh đẹp và học giỏi nhé!"

"Dạ, con chúc hai cô cũng càng ngày càng xinh đẹp, vui vẻ và hạnh phúc." Tôi chúc lại cô ấy, cô Thảo nghe xong chỉ cười cười rồi rút trong túi ra một bao lì xì đỏ cho tôi, tôi không nhận nhưng cô vẫn dúi vào tay tôi cho bằng được.

Đang lúc ngại ngùng thì Nhi lại chạy ra, cô ấy ngoan ngoãn chúc Tết cho cô Thảo và cô Linh, thậm chí còn đưa cho họ hai bao lì xì nhỏ. Đến lượt tôi, Nhi đưa một bao lì xì màu vàng nhạt, miệng tươi cười nói: "Lì xì cho cậu nha, chúc năm mới hạnh phúc."

Tôi cũng không hề nghĩ đến trường hợp cả hai dì cháu họ đều cho tôi bao lì xì, vì tôi chỉ chuẩn bị một bao cho Ngọc Nhi mà thôi. Tôi chỉ cười gượng gạo lặng lẽ giấu bao lì xì của mình vào sâu trong túi áo.

Đêm đó tôi ngủ lại phòng của Nhi, hai đứa nằm chen chúc trên giường nhỏ. Căn phòng của Nhi có màu hồng nhạt, bố trí cũng rất gọn gàng và ngăn nắp. Cảm giác của tôi bây giờ rất hồi hộp, không giống như lúc chúng tôi ngủ cùng nhau ở nhà của tôi. Hóa ra đây chính là nơi thuộc về cô ấy.

Khắp ngõ ngách trong phòng đều có hương thơm của cô ấy. Cái chăn tôi đang đắp thoang thoảng mùa hoa sen nhẹ nhàng rất quen thuộc. Tôi lén lút mỉm cười. Ánh mắt tôi nhìn về hướng bức tranh lớn được treo trên tường, bên trong tranh có một người đàn ông trung niên, một cô bé nhỏ nhắn, xinh xắn và một người phụ nữ trẻ trung.

"Kia là ba mẹ của cậu à?" Tôi hỏi.

"Đúng vậy, kia là mẹ tớ." Ánh mắt Nhi sáng lên, vẻ mặt vô cùng tự hào khoe khoang với tôi: "Mẹ tớ mất sớm nên trong trí nhớ của tôi chỉ lưu lại dáng vẻ khi mẹ xinh đẹp nhất!"

Tôi nhìn người phụ nữ trong ảnh, những đường nét của Ngọc Nhi bây giờ đều được thừa hưởng từ mẹ cô ấy. Tôi lại nhìn sang tấm ảnh nhỏ hơn kế bên, bên trong vẫn là người đàn ông và đứa bé kia, nhưng hình dáng người phụ nữ đã thay đổi.

"Lúc trước... cô Thảo và ba cậu có yêu nhau không?" Tôi lại hỏi cô ấy.

Ngọc Nhi im lặng, hơi thở của cô ấy trở nên nặng nề, trầm tư một hồi lâu thì cô ấy mới lên tiếng: "Tớ không biết, có lẽ là có, cũng có thể là không, nhưng họ đã đối xử với nhau rất tốt. Đó là sự thật."

"Dì Linh đã có gia đình chưa nhỉ?"

"Tớ nghe là chưa, cô ấy vẫn một lòng với dì tớ."

"Nhìn họ bây giờ hạnh phúc quá nhỉ?" Tôi mỉm cười hỏi Nhi.

Nhi gật đầu, môi cười tủm tỉm: "Đúng rồi, hình như hai người hết giận rồi, tớ thấy hôm nay dì vui lắm."

Âm thanh tin nhắn đến vang lên, Nhi nghiêng người đưa lưng về phía tôi. Tôi nhìn tấm lưng của cô ấy, âm thanh gõ phím, âm thanh tin nhắn đến, và âm thanh cô ấy cười khúc khích vang lên, bờ vai cô run run. Nụ cười trên môi tôi chợt tắt, trong lòng cảm nhận được sự cô đơn khó tả.

Tôi lẳng lặng nhìn trần nhà. Tôi tự hỏi chúng tôi của sau này sẽ như thế nào? Nhi có phải kết hôn với một người đàn ông nào hay không? Liệu đến lúc đó tôi còn yêu cô ấy không? Hay là... tôi có thể yêu cô ấy đến khi nào? Biết rằng hạt giống trong lòng mọc lên là hoa dại, không hi vọng bông hoa dại bên đường sẽ được cài lên mái tóc của người thương.

Tôi lại nhìn cô ấy, Nhi đang vui vẻ trả lời tin nhắn. Mở điện thoại của mình ra xem, không có một tin nhắn chúc mừng nào cả. Tôi nở cười khổ sở, vì tôi chỉ quay quanh một mình cô ấy, còn cô ấy thì không chỉ có một mình tôi. Bỗng dưng tôi trở nên nhạy cảm, vì tôi sợ bị bỏ lại phía sau, sợ chỉ có thể nhìn cô ấy từ phía sau.

Chuông cảnh báo trong lòng tôi vang lên liên tục, những gì tôi lo sợ cũng diễn ra. Tôi nhìn Ngọc Nhi đang chăm chú bấm điện thoại, nhìn thoáng qua màn hình, cả người tôi cứng đờ, hơi thất vọng nhỉ? Nhi đang nhắn tin với lớp trưởng Thành Nam. Nhưng điều quan trọng hơn đó là...

Tôi tự cười chế giễu chính mình trong lòng, Ngọc Nhi nhắn chúc mừng năm mới Thành Nam lúc 0 giờ, là lúc Nhi vội vã chạy vào phòng ngủ khi cả nhà cùng nhau chuẩn bị xem pháo hoa. Tôi cứ ngỡ cô ấy trốn vào phòng để chuẩn bị bao lì xì, nhưng tôi đã sai.

Người tôi muốn chúc mừng năm mới sớm nhất chính là cô ấy, nhưng người cô ấy muốn lại không phải là tôi. Lòng tôi trở nên nặng trĩu, tôi im lặng nhìn lên trần nhà, thì ra đang là cảm giác không có được nhưng lại sợ mất hay sao?

Nhi nằm một chút thì cũng thiếp đi, tôi vẫn còn tỉnh táo. Tôi nhẹ nhàng ngồi dậy, lấy áo khoác trên đầu giường rồi đi ra ngoài, tôi đã để lại tin nhắn cho Nhi rằng tôi đã trở về nhà. Cẩn thận đóng cửa nhà họ lại, nửa đêm một mình tôi ra khỏi chung cư. Tôi muốn chạy trốn khỏi nơi này, quay trở về nơi lạnh lẽo vốn có của mình.

Buồn ghê, chương này tui sửa + viết thêm một mớ xong Wattpad lưu bị lỗi. Kết quả là bản chỉnh sửa của tui mất hết trơn. Nên tui phải sửa lại lần 2, giờ này mới up được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro