Chương 7 - Làm liều (Warning 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning 16+, một chút mở màn.

[Vũ Thư Kiều Anh's flashback]

Tôi lang thang từ bước ra khỏi chung cư nhà Nhi. Hôm nay là đêm giao thừa, xung quanh vẫn còn mấy nhà đang tụ tập ăn uống, reo hò. Nhìn đoạn đường mình đang đi, có ai đi mà không có điểm đến như tôi đâu. Ai cũng có chốn đi về, chỉ có tôi lang thang trên đoạn đường tối tăm này. Cái Tết đầu tiên không cha, không mẹ, không gia đình. Cũng là cái Tết đầu tiên có sự xuất hiện của Nhi. Nhưng cớ sao lại nặng lòng đến như thế này?

"Kiều Anh?" Một giọng nói từ sau lưng gọi tôi lại, tôi xoay người tìm kiếm người kia, cô Linh từ trong góc khuất bước ra, cô ấy ngậm trong miệng điếu thuốc lá đang cháy được một nửa, cô thở  ra một ngụm khói trắng rồi hỏi tôi: "Đi đâu thế? Không ngủ à?"

"Cô cũng vậy mà?" Tôi trả lời.

Cô Linh nhếch mép cười rồi đi đến gần tôi, giọng điệu vẫn lạnh lùng, cô hỏi lại: "Đi đâu thế?"

Tôi khịt mũi một cái rồi trả lời: "Đi về nhà, ở đây con không ngủ được."

Khánh Linh nhìn tôi rồi nói tiếp: "Nhà em ở đâu, tôi đưa em về." Cô Linh quăng điếu thuốc xuống đất, dùng chân giẫm lên dập tắt nó, giọng điệu cô thờ ơ nói: "Tôi lớn hơn em cũng không có bao nhiêu tuổi, đừng có xưng hô theo vai vế như Nhi, tôi với em có quan hệ gì đâu, nhỉ?"

Dáng dấp của cô Linh cao ráo, ít ra cao hơn tôi một chút. Tôi gật gù rồi trả lời, cách xưng hô cũng nhanh chóng thay đổi: "Không cần đâu, nhà tôi cũng gần đây."

Tôi 17, cô ấy 33, chúng tôi cách nhau 16 tuổi. Riêng tôi thì thấy khoảng cách đủ lớn nhưng cô ấy lại bảo là không có bao nhiêu nên tôi cũng không kiêng nể. Chắc do vẻ bề ngoài của cô ấy còn trẻ trung nên khi thay đổi xưng hô cũng không có trở ngại gì nhiều.

"Xem như tôi đi dạo cùng thôi." Cô ấy khoanh tay trước ngực, thản nhiên đi lên trước tôi vài bước.

"Tối rồi sao cô không vào cùng cô Thảo mà lại ra đây?" Tôi thắc mắc nên hỏi cô ấy.

"Giống cháu, không thể nào ngủ được." Bước chân cô ấy chậm lại, bước ngang hàng với tôi. Biểu cảm trên mặt cô ấy rất sầu muộn. Từ lúc gặp nhau đến giờ hình như tôi chưa thấy cô ấy cười lần nào.

"Tôi tưởng hôm nay cô và cô Thảo vui vẻ lắm chứ?" Tôi bâng quơ hỏi.

Bên tai tôi truyền đến tiếng cười khẩy của cô ấy. tôi nghiêng đầu nhìn sang. Gương mặt cô ấy chất chứa đầy tâm sự, nụ cười khi nãy tôi nghe được giống như là ảo giác. Cô ấy suy tư trả lời tôi: "Trước mắt là vui, còn sâu hơn nữa thì cũng không biết được. Còn em? Sao đột nhiên lại muốn về nhà giờ này?"

Lúc này đến lượt tôi trầm tư, nghĩ về mớ rối rắm trong lòng tôi không biết bắt đầu nơi nào mới được, tôi cúi đầu nhìn mũi giày của mình rồi nhỏ giọng đáp lời: "Chỉ là không muốn ở đây nữa thôi."

"Hai dì cháu bọn họ thật biết cách dày vò người khác nhỉ?" Cô Linh dừng bước chân, cô ngẩng mặt lên nhìn bầu trời đêm, ánh mắt trở nên tối tăm. Tôi ngẩng đầu lên nhìn cô ấy một hồi, đột nhiên cô ấy nhìn thẳng vào mắt tôi rồi hỏi: "Cháu thích Ngọc Nhi à?"

Tôi có hơi giật mình một chút nhưng cũng không trả lời, nghe đến tên của cô ấy trái tim tôi đập rộn ràng hơn, nhưng tình cảm này tôi chôn sâu vào một góc khuất trong lòng. Bỗng dưng có người vạch trần nó, tôi cảm thấy bối rối không biết phải đáp trả như thế nào.

Cô Linh thở dài rồi nhẹ giọng nói tiếp: "Hai người họ chỉ là mẹ kế và con chồng nhưng lại rất giống nhau nhỉ? Đều biết cách làm người khác phải buồn."

"…" Tôi im lặng nghe cô ấy nói, dường như cô Linh đã biết hết bí mật mà tôi ra sức giấu diếm. Có phải vì chúng tôi giống nhau hay không? Đều đem lòng yêu một cô gái nên cô ấy có thể dễ dàng đoán được tâm tư của tôi. Chúng tôi im lặng một hồi thật lâu tôi lên tiếng hỏi cô ấy.

"Cô và cô Thảo không phải đang hòa hợp hay sao?"

"Trái đắng vẫn đang ăn, trái ngọt vẫn chưa hưởng." Khánh Linh thở dài nói với tôi.

"Cô ấy có biết tình cảm của cô không?" Tôi hỏi.

"Có chứ, cô ấy biết lâu rồi nhưng lại giả vờ như không biết. Đôi khi tôi không biết cô ấy đang lo sợ điều gì nữa."

"Hai người bây giờ vẫn chưa xác định mối quan hệ với nhau à?"

"Chưa."

"Có bao giờ cô có ý định sẽ từ bỏ chưa?" Tôi hỏi cô ấy, cũng đang đặt câu hỏi cho chính bản thân mình.

"Chưa từng!" Cô Linh nhanh chóng đáp lời tôi. "15 năm qua tôi chưa từng từ bỏ tình cảm này."

Tôi ngẩn người ra, cô ấy đã yêu 15 năm rồi sao? Con số này quá sức tưởng tượng của tôi, nó làm cho tình cảm bên trong tôi trở nên nhỏ bé. Bỗng dưng tôi cảm thấy nỗi buồn của cô Linh đang mang nó lớn hơn tôi gấp mấy lần. Tâm tư của tôi cũng chỉ mới vài tháng nay, chính xác là chỉ vài tháng đã làm cho lòng tôi nặng nề như thế này. Liệu 15 năm sẽ làm cho người ta khốn khổ ra sao? Cô ấy sẵn sàng bỏ ra khoảng thời gian đó chỉ để yêu một người trong đau khổ hay sao?

Tôi nghe được sự chua chát trong giọng nói của cô ấy, tôi im lặng như một sự thông cảm. Có lẽ tôi không biết được giữa hai người xảy ra bao nhiêu chuyện, nhưng ít nhất lúc này giữa tôi và Khánh Linh đã có một cảm xúc chung.

"Rẽ trái nữa là đến nhà tôi rồi, cô quay về nhà đi." Tôi chỉ tay tới ngã rẽ trước mặt rồi nói với cô Linh.

"Ừm."

Tôi đi tiếp, cô ấy thì đứng lại, được một khoảng không xa lắm thì Khánh Linh gọi tôi lại, tôi nghe thấy giọng cô ấy rất dịu dàng nhưng bên trong như có gai đâm vào tim tôi.

"Năm 18 tuổi tôi cũng đem lòng yêu cô bạn của mình. Nếu như chưa rơi vào bế tắc, nếu từ bỏ được thì hãy từ bỏ, trước khi mọi chuyện quá sâu nặng."

Tôi xoay người nhìn cô ấy, sống mũi tôi cay cay. Đúng lúc tôi đang cảm thấy rối rắm thì cô ấy đã giúp tôi tìm thấy một con đường. Cô ấy dùng trải nghiệm của mình để nói lời này cho tôi nghe. Nếu từ bỏ, tôi sẽ giải thoát được cho chính tôi. Nếu vẫn chọn nắm lấy, liệu tôi có giống như cô ấy sau nhiều năm nữa hay không?

Nhưng... tôi không nỡ. Cái cảm giác rung động đầu đời, sự cảm kích và biết ơn, tất cả tôi đều dành cho Nhi. Trái tim tôi đã đặt trên người của cô ấy mất rồi. Không thể nói từ bỏ là từ bỏ.

"Nếu cho cô chọn lựa lại, cô có muốn từ bỏ hay không?" Tôi hỏi.

Tuy cô ấy không trả lời câu hỏi của tôi nhưng tôi lại cảm nhận được câu trả lời của cô ấy, cũng đã biết được câu trả lời của chính bản thân mình. Tôi nắm chặt tay mình, xoay người từ từ bước tiếp. Tôi hiểu được ý trong lời nói của cô ấy, nhưng nước nóng hay lạnh chỉ có người sờ vào mới biết.

Tôi lại quay về không gian của riêng tôi, không gian chỉ có một mình tôi.

...

Đúng như những gì tôi đã cảm nhận được, không lâu sau đó Ngọc Nhi và Thành Nam trở thành một đôi. Ngày mùng một Tết Nhi nhắn tin cho tôi, muốn rủ rê tôi đi chơi cùng, nhưng tâm trạng tôi đã rơi rớt xuống xuống tầng cuối cùng của địa ngục, tôi từ chối cô ấy. Tối hôm đó Nhi đăng lên mạng xã hội những tấm ảnh cùng Thành Nam, trông cô ấy rất vui vẻ và hạnh phúc. Nếu hôm đó tôi đi cùng có lẽ tâm trạng của tôi còn thê thảm hơn nữa.

Không có tôi cô ấy vẫn có một cuộc sống hạnh phúc, còn tôi thì khác.

Những hôm sau đó tôi nhận được một tin nhắn từ số lạ, nội dung tin nhắn là: "Đừng để bản thân em sẽ trở thành tôi."

Đầu tôi lập tức nhảy số được đây là cô Linh. Dường như thấy được bản thân cô ấy bên trong tôi, thế nên cô ấy ra sức khuyên ngăn tôi đừng đâm đầu vào đau khổ.

Tôi tránh mặt Nhi hết những ngày nghỉ, thậm chí hôm đi học lại tôi cũng chủ động nhắn cho Nhi rằng tôi không thể đi cùng cô ấy, tôi cần thời gian để bình tĩnh lý giải con tim của mình. Nhưng Nhi chỉ nhắn lại rằng: "Vậy mình kêu Nam sang đón!" Tôi bật cười, là tôi đã tự cho rằng mình rất quan trọng với cô ấy.

Đến trường, tôi thấy Nhi đã ngồi vào bàn, bỗng nhiên tôi không có can đảm để đến bên cạnh cô ấy nữa. Bắt đầu từ khi đó tôi trở nên ngượng ngùng hơn khi tiếp xúc với Nhi, tôi không còn thoải mái như trước nữa. Những buổi gặp mặt của chúng tôi ít dần. Một phần do tôi viện cớ từ chối, một phần là do Nhi phải đi cùng Nam. Nhưng Nhi không để ý được những thay đổi đó, thỉnh thoảng cô ấy vẫn dính lấy tôi.

Hai người họ yêu nhau được đến hết học kì, hai người yêu nhau nhưng người đau khổ nhất là tôi. Với cương vị người bạn cùng bạn, bạn đi về nhà cùng Nhi, lúc nào tôi cũng góp mặt trong những khoảnh khắc cười đùa của hai người. Nhi cổ vũ Nam chơi bóng chuyền cũng kéo tôi đi theo, tôi ngồi buồn chán nhìn Nhi hết mình cổ vũ Nam. Học tiết học ngoài trời hai người họ đứng cạnh nhau cũng kéo theo tôi đứng bên cạnh.

Dù rất buồn nhưng tôi không thể từ chối Nhi, dù bản thân muốn phớt lờ Nhi đi nhưng chỉ cần cô ấy cười lên rồi nũng nịu năn nỉ tôi sẽ lại mềm lòng. Nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ tôi chỉ cười thầm trong lòng, thôi cũng được, vui vẻ phần cậu, đau khổ phần tôi.

Tôi thề, ngoại trừ Ngọc Nhi ra, sau này tôi sẽ không yêu người con gái nào nữa. Đặc biệt là gái thẳng.

Hết năm học 11, ngày nghỉ hè đầu tiên, Nhi cầm theo một túi ni lông to đến trước nhà tôi, cô cười tươi rồi hỏi: "Nhậu không?"

Tôi ngơ ra, chưa đợi tôi tỉnh táo lại thì Nhi đã vào nhà bày đồ đạc ra, cô mang đến mấy lon bia, mấy hộp cá viên chiên rồi thoải mái ngồi bệt xuống sàn nhà mở ti vi lên.

"Tối rồi cậu có xin cô Thảo chưa?" Tôi hỏi.

Nhi gật đầu: "Mình có nói với dì rồi, tối nay cậu cho mình ngủ lại nhà cậu nhé!"

Tôi im lặng ngồi xuống bên cạnh Nhi, một hồi thì tôi hỏi: "Sao vậy?"

Nhi im lặng một hồi thì tắt ti vi, cô ấy nói: "Chia tay rồi."

Tôi đơ ra một chút, chưa kịp hoàn hồn thì Nhi đã mở lon bia ra uống liền mấy ngụm.

"Mình không biết tại sao nữa, rõ ràng khi được tỏ tình mình cũng rất thích, nhưng mình lại cảm thấy tình yêu này vẫn không đủ".

"Nam nói lời chia tay trước, cậu ấy nói không đáp ứng được tất cả những gì mình cần, cậu ấy nói mình khó chiều, khó hiểu..."

Ngọc Nhi cứ nói rồi lại uống hết ngụm này đến ngụm khác, tôi không ngăn lại mà chỉ ngồi bên cạnh lẳng lặng lắng nghe.

"Mình có đòi hỏi gì quá đáng đâu!" Nhi tức giận nốc hết cả lon.

Cũng không biết đã bao lâu, tôi đã nghe Nhi nói bao nhiêu. Nhìn mấy lon rỗng rơi rớt trên sàn nhà, như đang gục đầu nằm trên bàn, tôi lắc đầu nhìn cô ấy, khẽ vuốt tóc mái của cô lên, bộ dạng mè nheo lúc say của cô rất đáng yêu. Tôi cảm thấy mình có chút vui vẻ, cũng không hiểu là tại sao.

Tôi thu dọn nhà cửa một hồi thì đến bên cạnh Nhi, tôi cúi người dìu cô ấy lên. Nhi đã say bí tỉ, không còn sức để đứng thẳng, cả người cô ấy dựa vào người tôi. Tôi ôm lấy eo của Nhi rồi dìu thẳng vào phòng ngủ của tôi. Nhẹ nhàng đặt Nhi  xuống giường, khi tôi dự định đứng dậy thì hai tay Nhi bất ngờ ôm lấy cổ tôi, kéo tôi dí sát vào người cô ấy, đôi mắt cô lim dim nhìn tôi.

"Kiều Anh.... mình không có đòi hỏi gì cả." Ngọc Nhi nỉ non nói.

"Ừ, cậu không đòi hỏi gì cả, cậu xứng đáng có mọi thứ mà không cần phải đòi hỏi gì hết." Tôi nhẹ nhàng dỗ dành cô ấy.

Nhi chóp chép môi nhỏ rồi lại ngủ say, tay cô ấy vẫn còn đặt trên cổ tôi. Gương mặt cô ấy gần trong gang tấc. Trái tim tôi đập mạnh, trong lòng thấp thỏm không yên. Ánh mắt tôi nhìn đến đôi môi của Nhi, cảm xúc của tôi trở nên rối bời.

"Nhi?" Tôi nhẹ giọng gọi tên cô ấy.

Nhi đã ngủ say, cô ấy không có phản ứng gì. Bản năng trong tôi thôi thúc tôi hành động. Bàn tay tôi ôm lấy má của cô ấy. Đôi môi tôi áp vào môi cô ấy. Cả người tôi nóng lên, thấy Nhi không có động đậy nên tôi lớn gan gặm lấy môi của cô, mân mê từ môi dưới rồi đến môi trên. Tôi mút lấy đôi môi căng mọng ấy. Rõ ràng người say là cô ấy, thế nhưng bây giờ người không tỉnh táo lại là tôi.

Không khí xung quanh như nóng lên, tôi vươn lưỡi ra tách đôi môi nhỏ ra, đầu lưỡi tôi chui lọt vào trong khoang miệng của cô ấy, nó nhẹ nhàng vờn lấy đầu lưỡi của cô ấy, bên trong rất ấm nóng. Nó rà soát mọi ngõ ngách bên trong, cái lưỡi đang ngủ yên nọ bỗng dưng cử động, nó quấn lấy lưỡi tôi, dùng sức nút lấy. Cả người tôi cứng đờ, bàn tay Nhi ôm chặt lấy cổ tôi, cô ấy cũng đáp trả lại nụ hôn của tôi.

Được cô ấy cho phép, tôi thử đưa lưỡi vào sâu hơn, dùng sức mạnh hơn. Cơ thể chúng tôi áp sát vào nhau. Tôi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy, cũng cảm nhận được nhịp tim đập thình thịch của tôi. Tay tôi không kiểm soát được, không biết từ khi nào đã đặt lên ngực của Nhi, cái ngực căng tròn và mềm mại. Đầu óc của tôi đã trở nên lâng lâng, cả người run lên, nơi đó rất khó chịu.

"Ưm..." Bỗng dưng Nhi rên lên một tiếng.

Tiếng rên này như đã đánh thức con người tôi. Tôi vội vã đẩy Nhi ra, cả người Nhi xụi lơ nằm trên giường. Hơi thở tôi dồn dập, tôi không thể tin được những gì chúng tôi vừa làm. Tay tôi run run che miệng mình, tôi vừa hôn Nhi, còn hôn rất sâu. Và Nhi cũng đáp trả nụ hôn của tôi.

Thấy Nhi vẫn nhắm nghiền mắt tựa như đang ngủ, tôi ôm đầu bứt rứt, sau nụ hôn này tôi phải đối mặt với Nhi như thế nào đây? Sau đó tôi bỏ vào nhà tắm, cả người tôi đang rất khó chịu, tâm trí trở nên rối rắm. Đêm đó tôi ngủ ở phòng khách, trong đầu chỉ đang tìm một câu trả lời hợp lý để trả lời nếu ngày mai Nhi có hỏi về chuyện tối nay.

Tôi sợ, tôi sợ cô ấy sẽ vì chuyện này mà tránh xa tôi.

Các bé yêu của tôi ơi, lúc trước tôi muốn để dành H cho phiên ngoại, nhưng giờ để tôi tung từ từ luôn nhe. Vote và comment cho tôi đi nàoooo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro