SsoKyul - Mãi Được Yêu, Như Bây Giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic này, mình đã viết được vài chap ở phần cuối truyện COVER SsoKyul Làm Lại Từ Đầu, Em Nhe! Nhưng chưa có kết thúc trọn vẹn, nên mình sẽ dùng ngôi kể thứ 3, viết tiếp ở đây 👸❤👰
------------------

Là quản gia trong nhà họ Park, tôi chứng kiến cô chủ lớn dần theo năm tháng từ ngày bé. Việc cô ấy yêu thích phụ nữ, tôi và người làm trong nhà đều biết.

Bà chủ rất thương cô, nhưng ông chủ khi còn sống, đã cấm tiệt cô ấy, nếu có ý định cưới vợ, hãy dọn ra khỏi nhà, không được gọi ông là cha.

Tôi nhớ như in, buổi tối mà cô Soyeon khóc lóc, năn nỉ bà chủ, giúp cô bỏ trốn, trước ngày đám cưới với một người đàn ông xa lạ.

Rồi cô làm vợ người ta, sống vật vờ như chiếc bóng cô đơn, chỉ khẽ cười mỗi lúc ôm đứa con mới sinh vào lòng.

Tôi không rõ chồng cô chủ có từng yêu cô ấy không ? Bởi họ rất ít khi thân mật với nhau. Tôi chỉ thấy rõ ánh mắt mệt mỏi của anh ta, khi chăm chú đọc đơn ly hôn.

Cô chủ được tự do, nhưng là sự tự do chua chát, mất hết mấy năm thanh xuân tươi đẹp, cô chỉ dám ly hôn sau khi ông chủ qua đời ...

Rồi cũng có nhiều người ngõ ý, xin làm bạn với cô. Nhưng cô không ưng ai, tại họ đâu phải đối tượng ưa thích của cô chứ.

Cô đến quán bar sau giờ tan sở, ôm lấy những cô gái xa lạ vào lòng, cho khuây khoả bớt nỗi niềm ...

Bà chủ khuyên cô hãy cai rượu, đừng tới bar ... Nhưng cô đều bỏ ngoài tai, ngoại trừ khi bà đề cập về :

" Umma định nhận cô gái này, tới làm thêm vài tiếng buổi chiều tối, phụ chăm sóc Boram. Cô ấy đang cần tiền, giúp gia đình, con đồng ý nhé ? " * Bà đưa ảnh cho cô  coi mặt *

" 😀 À ! ... Khi nào, ẻm tới vậy, umma ? "

" Hôm nay, vào khoảng giấc, con thường đi bar ấy "

" Vậy tối nay, con ở nhà "

" 😮 ??? "

" Con muốn xem bảo mẫu của con gái mình, dịu dàng hay không "

" 😯 Đưa trả hình của người ta cho umma. Tự nhiên, con cất vào túi áo chi ? "

" 😂 Con quên, hìhì! "

... 'Người con gái có sức hút mãnh liệt ấy' chính là vợ tương lai của cô chủ - mợ Qri ... Tối đó, cô Soyeon hỏi mợ rất nhiều câu : Qri ơi! Em bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu? Có người yêu chưa? ... blabla ...

" Tiểu thư à ! Em xin phép không trả lời thông tin riêng tư. Em chỉ đến trông bé mà "

" Nhưng ... con của chị cần được chăm sóc chu đáo. Người đang yêu, tính lơ đểnh, nên chị phải biết rõ "

... Haiz! Nói đại, vì chị 'kết' em cho rồi. Vòng vo tam quốc, phát mệt ! ... Rồi khi hiểu hoàn cảnh của mợ Qri, sáng làm ở spa chăm sóc sắc đẹp, tối đến đây giúp trông bé, kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ và chi phí ăn học cho các em. Cô chủ càng thương 'người ấy' hơn ...

" Em làm toàn thời gian ở đây luôn nhé! Boram rất thích em, đừng lo, chị trả lương em, gấp đôi mức bình thường "

---//---

" Mẹ cháu khỏe chứ ? "

" Cảm ơn phu nhân ! Sức khỏe của mẹ cháu đang dần hồi phục. Cháu mang ơn của phu nhân và chị Soyeon nhiều lắm! Không biết, khi nào mới trả ơn được ạ! "

" Con gái ta nói là cháu rất dịu dàng, chăm sóc em bé cực kỳ chu đáo, còn giúp nó bóp vai, khi bị nhức mỏi "

" Dạ, cháu tiện tay thôi ạ! "

" Cháu nghĩ gì về con gái ta - Park Soyeon ? "

" Dạ, chị ấy xinh đẹp, tài giỏi, là một nữ doanh nhân thành đạt ạ! "

" Vậy ... cháu cảm thấy thế nào, nếu kết hôn cùng con gái của ta ? "

" Dạ, sao ạ ? "

" Cháu chưa nghe rõ hay là không hiểu lời ta nói ? Gia đình ta không thiếu tiền bạc, đang cần con dâu thảo hiền. Cháu chỉ có thể đền đáp bằng cách này, là tốt nhất ...

Nếu không, ta chẳng màng quan tâm về bệnh tình của bà sui gia nữa. Có thể trách ta lợi dụng hoàn cảnh của cháu. Nhưng với địa vị là người mẹ, ta chấp nhận làm mọi việc vì con mình "

... Đương nhiên, 'chữ hiếu nặng hơn chữ tình', nên mợ Qri bằng lòng, bước vào Park gia, làm vợ của cô Soyeon ...

Khỏi cần nói, vẫn thừa hiểu, cô Soyeon vui lắm! Nhưng cô không hề biết rằng bà chủ đã ép buộc mợ ... Cô nghĩ đơn thuần là Qri cũng có cảm mến với mình. Hôn lễ xa hoa bậc nhất nhanh chóng được diễn ra, tại dinh thự này ...

" Qri ơi! Lên giường nào, sao em lại nằm dưới đất thế ? "

" Tiểu thư ngủ ngon, em nằm đất quen rồi "

" Ơ! Chúng ta là vợ 'chồng' mà, lên đây cùng nằm ngủ với chị, Qri à! "

" Em mệt ... Cô chủ uống sữa, rồi ngủ ngon nhé ! "

... Dần dần, cô chủ hiểu cuộc sống lứa đôi này, duy nhất mình mong đợi. Mợ Qri cứ  tránh né cô Soyeon suốt ngày lẫn đêm, và gọi 'chồng', bằng tiểu thư hoặc cô chủ.

Điều đó, khiến trái tim của cô Soyeon quặn thắt, bởi 'người đẹp' đã vạch định sẵn ranh giới rõ ràng, giữa cả hai ...

Dù thế nào, cô chủ cũng vẫn yêu thương mợ, từ chối dự các buổi tiệc không quá cần thiết, dành toàn thời gian rảnh rỗi ở nhà với vợ con.

Hằng tháng, đều đưa mợ Qri một số tiền, dù biết rõ mợ để dành, cất vào tủ đựng nữ trang và vài thứ lặt vặt ...

" Sao mợ không xài hay mua sắm gì đó ? " Tôi hỏi

" Con nợ cô chủ nhiều rồi. Ngày nào, để dành đủ tiền chữa bệnh cho mẹ lúc trước, con sẽ hoàn trả lại cô ấy "

... Mợ vẫn nghĩ bản thân là con nợ, còn cô chủ đâu nghĩ tới chuyện ấy, Soyeon thật lòng yêu mến vợ mình ...

Cả tuần nay, dường như giữa hai người đang có điều khó nói, gần như cạch mặt nhau. Tôi đoán nguyên nhân xuất phát, từ việc mợ Qri đã thực sự là người vợ đúng nghĩa của cô Soyeon, không phải chỉ hữu danh vô thực nữa ...

" Em ... lại đây! Đừng sợ, tôi kêu em đấy! Lại đây!"

" 😕 ... "

" Cô gái dễ thương! Có lá cây dính trên tóc nè! Để tôi lấy cho ... Rất vui, khi thấy em trở lại nơi này "

" 😊 ... "

... 💔 Xoảng ! Bình trà vỡ tan, tim Qri tan vỡ. Vợ cô chủ vừa bị sốc, khi thấy cô vuốt tóc, nói chuyện tươi cười với gái khác, trước mắt mình ...

" Em không sao chứ ? Coi chừng miểng chai làm đứt tay đó! " Cô Soyeon chạy đến ngay bên cạnh

" Em ... xin lỗi! " Mợ Qri cúi mặt, thu nhặt từng mảnh vỡ trên sàn nhà

" Để đó cho người giúp việc thu dọn. Em lên phòng với tôi nào! "

---//---

" Rốt cuộc, em định thế nào đây Qri ? 'Chồng' rất yêu mến vợ, em biết chăng ? ... Vừa nãy, chắc em đã có sự hiểu lầm.

Đó là người làm vườn lúc trước ở đây, vừa trở lại sau thời gian bận việc nhà. Cô ấy bị câm từ nhỏ, hoàn cảnh khá tội nghiệp. Chị xem cô ấy như em gái ...

😶 Người phụ nữ mà chị thương nhớ cả cuộc đời, chỉ riêng mình em, Qri à!"

" 😳 ... "

" Kể từ sau đêm ấy, em chẳng nói với chị lời nào. Cứ như hai người dưng, ở trọ chung phòng. Trái tim chị đau lắm!

Thà rằng em đánh mắng, nhưng em cứ im lặng 😍 Bởi quá yêu em, nên luôn muốn em là của chị, chứ đừng thuộc về ai khác.

Tửu lượng của chị rất tốt, chị 'mượn rượu tỏ tình' thôi, chị vẫn ý thức được việc gì đã xảy ra mà.

Qri ơi! Em nhìn sâu vào mắt chị nè, sẽ hiểu được chị yêu em nhiều bao nhiêu ...  😢 Ở với chị mãi nhé! Đừng xa chị, chị cần có em, hức! "

... Cô chủ khóc, những giọt nước mắt lăn dài trên khóe mi, rồi mợ ôm cô vào lòng ...

" Đừng khóc, Soyeon à! ... 😘Nín nhe, em thương chị! ... Em từng chẳng hiểu được bản thân, đúng ... em không tự nguyện kết hôn với chị. Giữa chữ hiếu và chữ tình, em chỉ có thể chọn một.

Em từng nghĩ chị bị 'bệnh', vì giữa hai người phụ nữ nảy sinh tình cảm, đó là chuyện không tưởng.

Từ ngày làm vợ của chị, em cứ phải đấu tranh với những cảm xúc xa lạ. Em cũng là con người, chứ nào phải gỗ đá, em cố tỏ vẻ lạnh lùng với chị đó thôi.

Không phải vì chị sang giàu hay xinh đẹp, mà vì chị luôn bày tỏ cảm mến với em, chẳng hạn từng chuyến đi công tác, về tới nhà đều ôm em vào lòng, nói nhớ em, tặng quà cho em ...

Chuyện gối chăn suốt hơn ba tháng, em luôn tìm cách khước từ, cũng để cố phủ nhận mình bắt đầu mến chị, mỗi tối đều đặn như vậy, trông chị rất buồn ...

Chị Soyeon, liệu chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu chăng ? Vì em cũng 'bệnh' rồi, biết tương tư, hờn ghen, giả vờ 'làm giá', nhằm lôi cuốn sự chú ý từ chị ...

Em đã thầm ước đôi mình như cặp tình nhân yêu đương mới kết hôn, chứ không cưới xin để trừ nợ ... Xin chào, em là Lee Qri, hiền lành vui tính, xin hãy đối xử tốt với em "

" Chào em, chị tên Park Soyeon, mẹ đơn thân, nuôi con gái nhỏ Boram ... Không biết em có bằng lòng  làm bạn với chị, cùng nuôi dạy bé khôn lớn chăng ? "

" Em nguyện ý! "

... Lúc mợ Qri mỉm cười trả  lời, tôi thấy rõ sự mãn nguyện trên gương mặt của cô chủ Soyeon, khi nhìn qua khe cửa nhỏ ...

Tiểu bánh bao phúng phính ( tên gọi thân mật ) mà tôi từng chăm nom thuở nhỏ, giờ đây đã tìm được chân ái của đời mình ... Chúc cả hai vui vẻ, hạnh phúc nhé!

[ 🎵 Nhớ lần đầu tiên em nói, rằng mình yêu nhau nhé! Trọn đời mình, mãi mãi bên nhau 😙 ...

😘 Dù núi rộng, dù sông dài. Tình ta vẫn sẽ trao về nhau ... Để cho ta mãi được yêu, như bây giờ 🎶 ]

HẾT - ParkJiyoung93

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro