Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Gia Hân ơi em đâu rồi"
" Gia Hân trời ơi con gái con đứa mà ngủ gì tới trưa trời trưa trật rồi còn chưa thức nữa hả "
Công nhận giọng cô hai khỏe thiệt đó đa kêu từ nhà chính đến nhà bếp còn nghe nữa.
" Chuyện gì vậy chị hai,em đang ngủ mà"
" Đang ngủ nên tui mới kêu cô đó, ngủ gì thấy ớn à"
" Tại em mới về hồi tối nên còn buồn ngủ chứ em nào ngủ tới giờ này đâu hả chị"
" Ừ, mà bây biết tin gì chưa"
" Biết chết liền à, mà chuyện gì vậy chị hai "
" Tối nay làng mình có đoàn hát bội về hát, em sắp xếp công việc lại đi rồi tối nay cùng chị với anh cả với cậu tư đi coi hát "
Gia Hân khi nghe đến chuyện hát bội thì cũng muốn đi lắm nhưng những chỗ như thế thì cô tài nào cũng không đến được.
" Sao, đi nha Gia Hân nha. Chị năn nỉ luôn đó đi nha đi sớm về sớm nha "
" Nhưng..."
" Nhưng cái gì chứ, em yên lặng là đồng ý rồi đó nha "
Thì chuyện gì tới thì nó cũng tới đến tối thì cả bốn anh em cũng đến đình làng để xem hát nhưng khi đến cổng thì chẳng thấy lính gác đâu nên Gia Hân quay qua hỏi anh mình.
" Anh cả anh có thấy lạ không "
" Lạ cái gì, anh có thấy lạ gì đâu"
" Không lạ lắm đáng lý ra thì thường có lính gác nhưng hôm nay đến một tên thôi không có nữa đó đa"
" Không có lính gác thì chắc để cho người dân thoải mái ra vào thôi không có gì hết đâu. Mà em đừng nghĩ nhiều quá cứ thoải mái đi có anh ở đây em không cần lo"
Nói gì thì chứ từ lúc bước vào cổng thì Gia Hân để í giữ lắm à .
" Hát hay quá đúng không Gia Hân "
" Ừ hay lắm"cô vừa trả lời xong thì nhìn xung quanh để xem coi có gì lạ không, nhưng đúng là lạ thật. Từ phía xa cô thấy có một người đang lôi xác của một tên lính nhưng vì do đông người nên không thể đến chỗ đó được, nhưng lúc cô định đi ra chỗ khác thì lại có chuyện không hay xảy ra.

Đùng Đùng

" Chuyện gì vậy "
" Mau ngồi xuống, đừng di chuyển nếu muốn giữ tính mạng"
Mọi người lúc đấy chạy tán loạn có những người không chạy kịp thì bị ăn những viên đạn không có mắt đấy.
" Haha nhìn tụi bây chạy kìa thật là mất cười quá đó đa haha" hắn vừa nói vừa cười rồi lại bắn loạn xạ vào không trung , cũng mai là lúc nãy Gia Hân và cậu cả đã đưa cô hai và cậu tư vào nơi an toàn để núp.
" Gia Hân à mày hèn thật đó đa tao đã chốn xuống tận đây để gặp mày đó đa mau ra đây gặp bạn cũ của mày nào haha. Mày không nhớ tao à mau ra đây đi con khốn nếu không ra thì đừng trách tao vô tình . Tụi bây bắt nó cho tao nhanh"bọn tay say khi nghe lệnh từ hắn thì cũng chia nhau ra mà kiếm cô bọn nó đi tới đâu là đập hoặc chém và bắn vào những nơi tìm qua để tránh trường hợp bỏ xót .
" Gia Hân em quen bọn nó không hả nói chị nghe đi chị sợ lắm Gia Hân à"
" Yên tâm tâm có em ở đây sẽ ổn thôi yên tâm"
"Lão tứ tụi nó ở đây a..." Chưa để hắn nói hết câu thì đã bị cậu cả đâm một nhát vào cổ họng khiến hắn chết ngay tại chỗ.
" Lão tứ tên nghe quen thật , cẩn thận phía sau"
Đùng
May là Gia Hân ứng nhanh đó đa không thôi là cậu tư đi gặp ông bà rồi.
" Nè cầm lấy em bảo vệ chị hai nghe chưa, chạy theo con đường mòn này là về đến nhà nhớ đưa chị hai về nhà và kêu thằng Tân Đinh Định đến đây "
" Nhưng còn chị và anh cả "
" Yên tâm đi chị và anh cả biết võ sẽ ổn thôi nhớ chạy thẳng về nhà đừng nhìn lại mau chạy lẹ đi không thôi là chết cả đám đó đa"
" Không chị không đi chị muốn giúp em dù gì chị cũng biết võ "
" Không được thằng tư đưa con hai về nhà như lời em ba nói đi ở đây có anh và Gia Hân lo được rồi mau đi "
Cậu tư sau khi được chỉ đường thì nắm tay cô hai mà chạy theo con đường mòn mà về nhà .
" Thả tôi ra mấy người làm gì vậy hả thả ra "
Tên lão tứ trong lúc tìm Gia Hân thì gặp được một cô gái mà bắt làm con tin để uy hiếp Gia Hân .
" Nếu tao đếm đến ba mà mày không ra thì đừng trách tao làm chuyện đồi bại với cô gái này "
Gia Hân và cậu cả đang đứng ngoài gốc đa thì lại nghe những lời đó uy hiếp đó nên cô cũng lú đầu ra thử thì thấy người hắn bắt làm con tin đó chính là cô út con ông hội đồng Lợi ở cuối làng kia mà.
" Anh cả là cô út con ông hội đồng Lợi tại sao lại ở đây không phải nhà cô ấy rất khó sao, những nơi đông người như thế này thì cha cô ấy đời nào mà cho lui tới chứ "
" Kiểu này là chốn cha chốn mẹ để đi chơi nè "
Hai anh em cô lo nói mà quên mất chuyện hắn đang đếm số nữa.
" A có ai không cứu tôi, thả tôi ra "
Hắn lúc đấy còn quá đáng hơn nữa là xé toạc cái áo bà ba của cô để lộ cái yếm lụa trắng ở bên trong .
Đùng
Một tiếng súng vang lên viên đạn cô bắn lại khiến chúng vào bắp chân của hắn khiến hắn lão đảo và té ra phía sau .
" Hứ cuối cùng mày cũng chịu ra rồi à làm tao đợi từ nãy đến giờ "hắn vừa nói vừa tự đứng dậy.
" Coi bộ lâu rồi không gặp tay nghề cũng khác trước à "
" Cảm ơn mày đã khen nhờ mày nên tay nghề tao càng lên"
" Tụi bây biết làm gì rồi đó. Giết nó "
Lúc này cả đám chục đứa lao vào để phía hai anh em cô người thì cầm dao có người lại cầm một cái thanh sắt mà lao vào đánh nhưng đối với người học võ từ nhỏ như hai anh em cô thì lại là chuyện nhỏ.
" Anh cả cẩn thận phía sau a..."
Vừa nói dứt lời thì có một tên đánh lén cô từ phía sau chém vào lưng cô một nhát khá là sâu khiến máu chảy ra ướt đẫm một bên áo của cô.
" Má bọn khốn tao giết tụi bây"
Cậu cả cầm súng bắn chết những tên ở đó sau khi giết được gần hết người ở đó thì quay lại không còn thấy Gia Hân nữa cậu nhìn giáo giác nhưng chẳng thấy cô đâu hết.
" A má con chó chả em gái lại cho tao "
Cậu bị lão tứ bắn vào cánh tay phải máu nó cũng bắt đầu từ vết thương mà chảy ra ngoài.
Đùng
Lại một viên đạn bắn vào phần chân khiến cho cậu ngã xuống đất. Nhưng hắn lại không biết phía sau mình có người từ từ bước đến.
Phập
" Aa...con khốn mày là co...n kh..ố..n "
" Haha mày vẫn ngu như ngày nào đúng không lão tứ, mày ngu như thằng lão đại và lão tam đó đa lúc nào cũng không nhìn về phía sau cả hahaha "
Đùng
Đùng
Đùng
Còn những tên còn lại cô cũng giữ lại làm gì nên giết hết bọn chúng luôn để dễ dọn dẹp.
Cô đi về phía anh cả của mình đỡ cậu dậy nhưng vì vết thương quá sâu nên chuyện đỡ thì để sau đi. Lúc này anh Bijou cùng những tên lính gác chạy đến và nói.
" Gia Hân Em có sao không . Mau đi gọi đốc tờ mau lên còn ngươi mau đưa cậu cả về nhà , còn cô gái kia đưa cho cô ấy cái áo và hỏi xem nhà ở đâu và đưa về nhà đi "
" Dạ được thưa ngài "
***
" Mình con mình có sao không mình tôi lo quá "
" Ông cứ bình tĩnh cậu xuân đang khám ở trong nên ông không cần lo quá đâu "
" Ừ tôi biết rồi nhưng tôi vẫn lo quá bà à "
Nói ông không đứng ở đấy nữa mà đi thẳng về hướng của cô hai và cậu tư đang quỳ và lấy cái cây quất mạnh vào người của cả hai rồi quát lớn.
" Là ai một trong hai đứa đã đưa Gia Hân đến chỗ quái quỷ đó vậy hả mau nói."
" Dạ là con thưa cha là con đưa em hai đến đó nhưng hức con không ngờ là xảy ra chuyện như vậy hức con biết sai rồi thưa cha "
" Sai à cha đã dặn con bao nhiêu lần rồi hả Gia Ngân chỗ đấy là những nơi không nên đưa em con đến đó con có biết em con không những là cô Ba mà còn là tổng quản và con nhớ cho cha từ nay về sau không được đưa em con đến những nơi như thế nữa nghe chưa hả"
" Dạ con nghe rồi thưa cha, vậy tụi con đứng dậy được chưa cha"
" Đứng cái gì mà đứng, không có lệnh của cha thì không được đứng "
Và cứ thế cả hai chị em phải quỳ ở đấy đến khi nào thì ông hội hết giận thì thôi.
" Cậu xuân Gia Quân và Gia Hân thế nào rồi cậu "
"Bác và mọi người yên tâm cậu cả và Gia Hân đã được khâu vết thương lại rồi, nhưng có vết thương của Gia Hân thì quá nặng"
" Nặng như nào hả cậu "
" Vết thương của Gia Hân sâu đến mức có thể thấy xương ở bên trong nên chuyện đi lại thì khá khó khăn nên mọi người nhớ để í đến cô ấy và đây là thuốc con đã kê cho cả hai cái này là của cậu cả cái còn lại là của Gia Hân "
" À quên mất lúc nãy khi Gia Hân tỉnh có dặn con nói với mọi người là đừng nói chuyện này với mợ ba nghe để tránh cái chuyện mợ ấy lo lắng vậy thôi con xin phép về trước đúng giờ con sẽ thay thuốc cho cả hai "
" Được cậu về cẩn thận "
Và khi cậu xuân ra đến cửa chính thì thấy hai con người kia đang bị phạt rồi đi ra tới hiên nhà thì thấy ngài thống đốc đang châm điếu thuốc mà hút .
" Gia Hân ghét nhất là những người hút thuốc đó đa cô ấy nhạy cảm với những mùi thuốc lắm "
" Cảm ơn cậu đã nhất tôi mà Gia Hân sau rồi đã ổn hơn chưa "
" Đã ổn rồi nhưng thời gian này ngài đừng giao nhiệm vụ cho cô ấy nên để cô ấy nghĩ ngơi đi chứ tôi thấy thời gian này cô ấy đã vất vả nhiều rồi nên để cô ấy nghĩ ngơi, thôi tôi chào ngài tôi về "
" Chào cậu "
Cứ thế cậu xuân thì về nhà còn ngài Bijou cũng vào thăm ở đấy một lúc lâu rồi mới chịu về còn ông cả và bà cả cũng ra vào chăm sóc đến tận sáng mới chịu về phòng ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro