Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cha đi đâu vậy cha "
" Cha đi qua nhà ông hội đồng Quản , bây có muốn đi không sẵn tiện đi luôn rồi chiều về "
" Dạ đi, cha đợi con một lát "
" Ừ "
Cô chạy vào phòng lấy một ít sách cô đem từ Pháp về để tặng cho bạn của cô . Sau khi lấy xong cô đi ra theo cha cô đến nhà ông hội đồng Quản, con mận hôm nay không có theo hầu cô cho nên cô đi cũng có một mình à, một giờ sau cuối cùng xe của nhà cô đã đậu trước cửa nhà ông hội đồng Quản.
" Bây ra mở cửa cho xe chạy vào "
" Dạ ông "
Sau khi xe nhà cô chạy vào trong sân nhà của ông hội đồng Quản, và khi cô bước xuống xe tụi gia đinh đứa nào cũng nhìn về phía cô mà nói. 
" Ê tụi bây cô đó hình như là cô Ba đó đa "
" Công nhận cô Ba đẹp lung lắm đó đa "
" Phải tao nghe nói cô Ba mới đi du học Pháp về đó đa "
" Ừ đúng rồi "
Một chàng câu nói cứ như thế truyền vào tay cô khiến cô đỏ cả mặt.
" Ông đến rồi à, mời ông ngồi "
" Ừ được rồi à tôi có đem trà đến cho ông nè đa "
" Ừ cảm ơn ông nhiều , à kia hình như là Gia Hân đúng không ông cả "
" Phải con gái tui mới về mấy bữa nay "
" Chào bác đi con "
" Dạ con chào bác "
" Coi bộ lớn dữ đa mới có mấy năm không gặp xém nữa là nhìn không ra rồi à bây ngồi đi "
" Dạ con cảm ơn bác "
" À hình như bây bằng tuổi với thằng Minh Bảo nhà bác đúng không "
" Dạ phải thưa bác "
" Rồi tính khi nào lấy chồng để bác còn uống chung rượu của bây đây "
" Dạ con còn trẻ chuyện lấy chồng con chưa có tính đến "
" Ừ à để kêu thằng Bảo ra gặp bây sẵn tiện giới thiệu vài người cho bây biết luôn "
" Dạ bác "
" Bây vào kêu bà với cô cậu lên ông biểu "
" Dạ ông "
Nói rồi thằng nhỏ đi xuống nhà dưới gọi mọi người lên.
" Ông kêu có chuyện gì đó đa "
Người nói lúc nãy là bà Hai và lần lượt là bà Ba, bà Tư cậu Ba cậu Tư , cậu Hai còn một người nữa thì chưa có thấy.
" Giới thiệu với con đây là bà Hai, bà Ba, bà Tư còn kia là cậu Ba cậu Tư và thằng Hai ."
" Gia Hân về hồi nào sau không báo cho tui biết gì hết vậy để còn biết đường mà đón cậu "
" Thôi khỏi cảm ơn à tui có anh cả khỏi cần cậu lo "
" Không muốn lo thì thôi "
Nói một hồi giới thiệu cũng xong thì bỗng dưng cô cả nhà này về." Cha, má Hai má Ba má Tư con mới về ."
" Ừ "
Khi nàng vừa bước vào cả hai bốn mắt nhìn nhau thì bỗng dưng Minh Bảo xen ngang vào.
" Giới thiệu với cậu đây là chị cả ."
" Chị cả đây là Gia Hân người bạn mà em hay nhắc đến nè "
" À thì ra là cô "
" Con cả với thằng Hai dắt Gia Hân đi dạo đi cha với ông cả nói chuyện "
" Dạ cha "
" Cha con đi "
" Ừ con đi cẩn thận "
" Đi mau lên tớ dắt cậu đi dạo "
Và cứ thế cả ba đi trên con đường đất, Ngọc Trâm thì đi phía sau còn cô và Minh Bảo đi phía trước. " Nè,Gia Hân cậu chuyến này về ở luôn hay là có đi qua Pháp nữa không "
" Lần này là về ở luôn không đi nữa "
" Ừ vậy tớ có thể gặp cậu thường xuyên rồi tốt quá "
" Ừ "
" À mà bà nội của cậu có ghét cậu nữa không vậy "
" Vẫn còn "
" Bà của cậu đúng là mê tín thật đó mặt kệ cháu gái của mình từ nhỏ tới bây giờ "
" Cũng trách tớ, ai kêu tớ Sinh ra không phải là con trai làm gì , nếu tớ là con trai thì tốt biết mấy."
" Không tớ thấy cậu là con gái thì tốt hơn "
" Tại sao "
" Không nói đâu "
" Ừ mà lần này Ngọc Trang chưa về hả "
" Vẫn chưa về nghe nói vài tháng nữa mới về "
" À cũng được "
Cô và Minh Bảo nói chuyện cười đùa vui vẻ và cũng có người hình như không được vui cho lắm.
" Chị cả mau đi thôi giờ này chợ còn mở đó không đi nhanh là chợ tan đó đa "
" Ừ chị biết rồi"
Và cả ba cứ tiếp tục đi, đi chợ thì Minh Bảo và cô Cả vài tiệm để mua đồ còn cô thì đi dạo quanh chợ , vừa đi cô lại thấy một tiệm bán nữ trang ghé vào mua vài thứ.
" Cô mua gì lựa đi"
Cô lựa một hồi thì cũng lựa được chiếc nhẫn ưng ý .
" Bà chủ tính tiền".
" Cô có mắt nhìn thiệt đó nhẫn này tiệm của tôi còn duy nhất một chiếc thôi đó đa"
" Được vậy lấy cho tôi chiếc nhẫn này đi "
" Của tôi hết bao nhiêu tiền"
" Ba trăm"
" Đây tiền của bà"
Trong khí đó cô vừa tính tiền xong thì lại hết một cảnh khiến cô trước mắt là ỉ đông hiếp yếu . Có một đám nhóc tụ lại ăn hiếp một đứa trẻ thấy chuyện vậy cô chạy lạiquát lớn vào mặt tụi nó
" Nè tụi bây làm cái gì vậy "
" Làm gì kệ chúng tôi liên quan đến cô à "
Bốp 
Cô đánh vào mặt cái đứa vừa nói ra câu đó.
" Sao cô đánh tôi cô có tin là tôi đánh cô không"
" Ngon thì nhào vô "
Nói xong câu đó cô liếc nó một cái khiến nó sợ mà chạy mất tiêu sau thấy tụi nó đi cô đi lại chỗ thằng nhóc bị đánh lúc nãy.
" Nhóc có sao không"
" Dạ con không sao cảm ơn cô"
" Ơn nghĩa gì mày ơi "
" À nhóc đói không "
" Dạ dạ có "
" Đi Theo tôi"
Thằng nhỏ không biết gì cũng đi Theo cô, đi Theo một lát thì dừng lại ở rạp bánh ú của bà tám.
" Bán năm cái bánh "
" Được, đây của cô "
" Tiền nè"
" Đây ăn đở đi"
"Dạ...con hổng dám "
" Có gì mà không dám ăn đi kẻo đói "
" Dạ "
Mua xong cô dắt thằng nhỏ đến quán nước gần đó.
" Cho bình trà "
" Có ngay "
" Nè uống đi , ăn từ từ "
" Dạ con cảm ơn cô "
" À bây tên gì  nhiêu tuổi nhà ở đâu để cô biết rồi đưa về "
" Con tên Tèo , năm tuổi ... "
" Sao không nói tiếp "
" Con...con không có nhà "
" Không nhà à, vậy hay vầy đi nhóc không có nhà thì theo hầu cô sẵn cô đang cần thêm một đứa hầu , có được không "
" Thiệt hả cô "
" Ừ theo hầu cô cơm ăn ba bữa có quần áo mới có chỗ ngủ chịu không "
" Dạ chịu "
" Ừ vậy đi "
Cô ngồi ở đó vừa uống trà vừa nói về hai con người kia đi gì mà lâu vậy không biết nữa , nói một hồi thì hai người họ đi tới.
" Cậu đi đâu vậy"
" Thì đi dạo "
" Thôi về chiều rồi, ủa nhưng mà ai đây "
" Mới nhặt được "
" À "
" Về thôi"
Sau khi về tới nhà ông hội đồng Quản cũng là lúc cô về nhà.
" Bảo có cái này đưa cậu mà mình quên mất "
" Cái gì vậy ?"
" Sách, biết cậu thích đọc sách cho nên mua cho cậu vài quyển cho cậu đọc "
" Trời cảm ơn cậu nhiều nha "
" Không có gì , thôi tớ về đây tạm biệt "
" Về cẩn thận "
" Chào bác con về " 
" Ừ về cẩn thận "
Sau khi tạm biệt xong cô và cha chạy về nhà , còn chuyện về thằng nhóc đó cô đã xin cha cô và ông ấy cũng đã đồng ý và cho nó theo hầu cô. Và chiếc xe một lần nữa lại lăn bánh chạy về nhà.
***
Cho tg xin lỗi tại mấy bữa nay bận công việc cho nên không viết chuyện được các bạn đg thông cảm cho tg nha.
À chương sau mình sẽ viết về tuổi thơ của Gia Hân mong các bạn đg ủng hộ mình. Cảm ơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro