Chương 4 ngoại truyện : Tuổi thơ của Gia Hân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà đến rồi à ngồi đi "
" Thầy xem con dâu tôi liệu lần này có sinh con trai không thầy "
" Không được rồi "
" Sao vậy thầy..."
" Lần này thì phải theo ý con trai bà rồi đa "
" Cái gì... Không được "
" Làm gì mà không được chứ "
" Nhưng..."
" Nếu sinh ra con gái thì bà giải quyết nó là được rồi "
Sau cuộc nói chuyện giữa thầy cúng và bà lớn xong cũng quay lại với nhà hội đồng.
***
" Cha vợ con có sau không cha "
" Bây bình tĩnh đi, vợ bây cũng hai lần sinh nở rồi mà bây lo gì "
" Nhưng lần này không giống với hai lần trước đâu cha "
" Ông lớn cậu cả , bà lớn về "
" Sau rồi sinh chưa "
" Vẫn đang còn ở trong đấy "
Đợi một lúc lâu sau thì bỗng dưng trong phòng truyền ra một tiếng khóc của trẻ con.
" Sinh rồi "
" Trai hay gái "
" Chúc mừng ông lớn bà lớn và cậu cả , mợ cả sinh  được con gái mẹ tròn con vuông "
" Không được "
Bà lớn quát lên một tiếng khiến ai cũng giật mình.
" Có cái gì mà không được "
" Là...con gái sẽ nghèo đó đa "
" Nghèo cái gì chứ bà lại tin vào ông thầy mất dịch đó nữa à "
" Không nói nhiều phải bỏ đứa nhỏ đó đi, còn không thì đừng nhìn mặt tôi "
" Bà..."
" Má như thế không được đâu má "
" Có cái gì mà không được "
" Không có bỏ cái gì hết , thằng cả nghe lời cha, vợ bây mang nặng đẻ đau bộ muốn bỏ là bỏ hay gì. "
" Dạ cha "
" Cha con mấy người thật là..."
Bà lớn tức giận bỏ đi quay về phòng, mặc kệ đứa nhỏ như thế nào. Sống chết ra sao mặt kệ.
" Cha liệu má có chấp nhận đứa bé không cha "
" Cứ mặc kệ má bây đi tao còn lạ gì với tính của má bây nữa "
" Dạ cha "
" À nói một hồi quên mất vợ bây , mau vô coi nó sau rồi "
" Dạ dạ con quên mất "
Nói rồi cậu cả cũng chạy vào phòng thì thấy vợ mình đang nhìn đứa con mình mới sinh ra.
" Mình có sau không mình, có đau lắm không mình."
" Em không sao , sau mình lại khóc lần nào cũng vậy lần này là lần thứ ba em sinh rồi đó đa, vậy mà mình còn lo ,
" Lo chứ sao không vợ tui, tui lo thôi ai cản được tui "
" Được được không ai cản mình hết "
" Mình xem con gái chúng ta đáng yêu chưa này"
" Phải rất đáng yêu "
Một hồi sau ông lớn vào nói đến chuyện đặt tên ấy mà.
" Cha nhìn xem con gái của con nè cha dễ thương hết sức luôn."
" Đâu đưa cha ẩm cái coi "
" Dạ từ từ thôi cha "
" Ừ tao biết rồi mà "
Cậu cả đưa con gái mình cho ông lớn ẩm, ông lớn nhìn nó rồi cười rồi nó nhìn ông cũng cười, cười như vậy thì khiến cho ông lớn cưng chiều hơn.
" Bây coi lo mà đặt cái tên cho con bé đi đa "
" Cha nói cũng phải lo vui quá mà quên cái vụ đặt tên nữa "
" Bây coi cái tên Gia Hân thì sao "
" Gia Hân..."
" Con thấy cái tên đẹp đó cha "
" Vậy thì đặt tên vậy đi "
" Dạ "
Nói rồi ông lớn trả Gia Hân lại cho má nó để dỗ cho nó ngủ, còn về phía bà lớn coi bộ không được rồi.
" Đứa bé đó ông đã bỏ nó chưa đó đa "
" Bỏ cái gì mà bỏ "
" Bộ ông muốn nhà mình nghèo hay gì "
" Không có giàu nghèo gì hết, lấy bà bao nhiêu năm trời rồi mà tui không ngờ bà lại tin vào ba cái đó và còn lúng sâu vào hơn nữa đó đa "
" Lúng sâu"
" Phải tôi nói bà lúng sâu vậy đó thì sao, thằng cả với con hai sinh ra sao bà không nói gì đi, rồi bây giờ sinh ra con ba thì lại kêu bỏ một cách thẳng thừng vậy hả."
" Tôi..."
" Không có nói gì hết bà mà kêu bỏ con ba nữa là bà đừng có trách tôi."
***
Mười năm sau
Gia Hân bây giờ là một đứa trẻ đã tròn mười tuổi và cũng vào năm mười tuổi của cô phải đi xa nhà đến lúc nào cũng không biết nữa.
" Má con phải đi thiệt hả má "
" Ừ...con phải đi nếu không thì bà nội sẽ không tha cho con đâu đa "
" Dạ má"
Cô vừa nói nước mắt tự nhiên trào ra, má nó cũng có khác gì mấy, trong suốt mười năm qua má cô lúc nào cũng lo sợ về đứa con gái nhỏ của mình cả , bởi vì khi nó rồi khỏi bàn tay của bà thì má chồng của cô sẽ không tha cho con gái của mình.
" Má con đi "
" Ừ đi nhớ giữ gìn sức khỏe nghe chưa có gì chịu không nổi thì về đây với má nghe chưa ."
" Dạ con nghe rồi má "
" Gia Hân con theo bác Hai qua bên đó học cho tốt biết không "
" Dạ cha"
"Anh cả chị Hai em đi"
" Ừ đi cẩn thận"
" Ông nội con đi"
" Con nhớ đi cẩn thận"
"Dạ"
Và khi cô lên xe rời đi khỏi mảnh đất cô được sinh ra và lớn lên, để bắt đầu một con đường mới . Sau những chuyến đi dài và mệt mỏi cuối cùng cô cũng đến đất Pháp , bác Hai đưa cô đến một căn biệt thự nghe nói căn nhà này là cha cô đích thân nhờ bác Hai mua giúp và người đứng tên không ai khác ngoài cô . Và cứ thế Gia Hân dọn vào nhà và bắt đầu cuộc sống mới.

Năm mười hai tuổi cô gặp được Đinh, Đình,Tân . Cô gặp ba đứa nó là trên con đường nhỏ quần áo rách rưới và cũng không có nhà để về. Và từ lúc đó cả ba đứa đấy cũng chính là cánh tay đắc lực của cô.
Năm mười ba tuổi bác Hai của cô về quê lập nghiệp để cô ở lại bên đây, sống một mình,đôi khi cô cũng muốn về lắm nhưng cô lại nhớ đến lời má cô dặn cho nên cô không muốn về nữa.
Năm mười bốn tuổi cô gặp được một người con trai tằm cỡ hai mươi đến hai mươi lăm tuổi.
" Chào nhóc"
" Ai là nhóc"
" Ngoài ai ngoài nhóc chứ "
" Nè đừng có gọi tôi là nhóc tôi lớn rồi, và cũng không phải là con nít."
" Vậy được, vậy tôi có thể ngồi ở đây không "
" Được"
" Vậy có thể cho tôi làm quen với em được không "
" Nhưng tôi không biết anh là ai cả làm quen thì thấy hơi kì "
" À vậy anh giới thiệu với em một chút về anh"
" Anh tên Bijou, hai mươi lăm tuổi còn em "
" Tôi tên Gia Hân , mười bốn tuổi"
" Vậy em là người An Nam sao"
" Phải, à hình như anh cũng biết tiếng An Nam nữa đúng không"
" Phải, giới thiệu với nhau từ nãy đến giờ hay là chúng ta kết giao đi"
" Kết giao"
" Phải"
" Ừ... thì cũng được"
Hai người cứ như thế từ lạ thành quen nói chuyện về bản thân nói đến khi trời đã về tối lúc nào cũng không hay nữa.
" Vậy anh là thống đốc sao"
" Phải"
" Vậy anh biết bắn súng đúng không"
"Đương nhiên là biết bắn súng rồi, à hay là em đi theo anh anh dạy em bắn súng"
" Vậy có được không"
" Đương nhiên là được rồi"
" Dạ vâng"
Hai người nói chuyện bỗng dưng từ phía xa có người con gái gọi cô đó là không ai khác ngoài người thương của cô.
" Gia Hân em đi đâu mà không về nhà, làm chị kiếm muốn chết à "
" Hihi em xin lỗi"
" À ai đây "
" Quên mất, giới thiệu với chị đây là anh Bijou là một thống đốc em mới quen khi sáng " 
"À "
" Chào cô "
" Chào anh "
" Cô tên là "
" Tôi tên Bella "
" Rất vinh hạnh được gặp cô Bella "
" Cảm ơn anh "
" Đây là cô gái em kể với anh sao"
" Phải đó, chị ấy đẹp không"
" Đẹp rất hợp với em đó Gia Hân, à mà thôi trễ rồi anh phải về lần sau gặp lại"
" Tạm biệt"
" Được rồi chúng ta về thôi Gia Hân"
" Dạ chị"
Bella chính là cô người yêu của Gia Hân quen nhau được năm tháng Bella lớn hơn cô tận ba tuổi cho nên cô phải gọi là chị.
Và cũng cứ như thế cô theo anh Bijou được một năm và bắn súng thành thạo và được anh ấy giáo cho cái chức bà tổng quản khi cô mới có mười lăm tuổi. Và cũng từ đó cái tên Gia Hân nỗi tiếng nhất đất nước Pháp, và cô lúc nào cũng tận tâm với công việc của mình nhưng cô lại quên mất người cô thương,khi cô tròn mười tám tuổi thì Bella bỏ cô đi lấy một người khác giàu có, có học thức, đẹp trai,sau khi cô nghe tin người mà cô yêu lên xe hoa cô chỉ biết chúc phúc cho người cô thương , và cứ thế cô cũng chỉ biết khóc mà không làm gì được cả. Cũng tại cô lo vào công việc, vụ của Minh Nguyệt cô nhiều lần bắt được và cũng nhiều lần tự cô thả đi và cũng vào hai tháng trước cô bắt một tên giáng điệp cho nên cô không thể nào cho cô cho Bella được nên mới có kết cuộc như thế .
Cũng là lúc cô tròn hai mươi tuổi và trở về mảnh đất cô được sinh ra.
                                   
                                Hết
Cái này mình chỉ kể sơ qua về tuổi thơ và lớn lên của Gia Hân thôi.
Và cũng sẽ có một chương ngoại truyện về tuổi thơ của cô cả

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro