Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Con vào nhà đi cha có chuyện phải lên tỉnh vài hôm "
" Dạ"
Sau khi cô vào trong nhà chuyện đầu tiên cô làm là kêu con mận.
" Mận mày đâu rồi "
" Dạ cô kêu con, ai đây cô "
" Nhóc đó tên Tèo từ nay Tèo và mận theo hầu cô, mày đưa nó đi tắm và cho nó vài bộ đồ mới đi "
" Dạ cô, mau đi theo chị "
" Dạ "
Nói rồi cô nhìn xung quanh thì chẳng thấy má, anh cả và chị Hai đâu hết, chỉ thấy có mình con nhài đang lau chùi ở đó.
" Con nhài bà với cô Hai đâu sau không thấy "
" Dạ bẩm cô, bà và cô Hai đi chùa hồi sáng rồi cô "
" Đi chùa? Vậy còn cậu cả và bà nội đâu "
" Dạ cô, cậu cả đi từ sáng luôn rồi cô, còn bà lớn thì đang ở trong phòng "
" Ừ "
***
Sáng hôm sau, cô thức sớm dậy rửa mặt và đi ra ăn sáng cô đi ra thì thấy bà nội cô ngồi uống trà.
" Con chào nội "
"..."
Cô đi lại ngồi vào bàn, bỗng dưng bà cô gót cho cô một tách trà.
" Nội...con cảm ơn "
" Nội không còn ghét con nữa hả nội"
" Bây muốn nghĩ gì thì bây nghĩ "
" Dạ"
Nói rồi thì tụi gia đinh đem đồ ăn sáng lên cho hai người ăn sáng. Sau khi ăn xong cô có nói chuyện với nội cũng may là bà ấy vẫn nghe cô nói chuyện còn cười nửa, còn an ủi cô khi cô còn ở bên Pháp.
" Nội có muốn ăn gì không "
" Bây định mua gì cho nội à "
" Dạ , vậy nội ăn xí muội nha món nội thích, để một lát con ra chợ mua cho nội nha "
" Ừ, mà sao bây biết nội thích ăn xí muội "
" Lúc trước ông nội nói nội thích ăn xí muội và uống trà nhất "
" Ông nội nói với con sau "
" Dạ , à thôi con đi ra chợ nghe nội, lát con về "
" Ừ bây đi cẩn thận"
" Dạ , mận Tèo theo cô "
< Vậy là từ trước đến giờ con bé vẫn luôn quan tâm mình, còn biết món mình thích vậy suốt hai mươi năm qua mình lại ghẻ lạnh nó thật là...>
***
" Đi nhanh cái chân lên đến chợ cô mua một ích đồ rồi cho tiền tụi bây ăn sáng "
" Dạ cô "
Nói đến ăn thì đứa nào mà không sáng mắt, sau khi mua xong hết cô cho hai đứa nó ít tiền rồi sai sách đồ về nhà còn cô thì đi dạo quanh chợ. Đi một hồi thì cô thấy có một đám thanh niên xúm lại ăn hiếp một cô gái.
" Các người tránh ra chỗ khác "
" Này em gái theo hầu các anh đi anh sẽ cho em sung sướng "
<Nghe giọng hình như quen quen>
" Là cô cả"
Khi cô nhận định được người trước mặt là Ngọc Trâm thì cô nhìn về hướng cái tên đang động tay động chân với nàng và đạp một cái khiến hắn lảo đảo và té vào sạp trái cây của bà năm gần đó.
" Khốn kiếp đứa nào dám đạp tao vậy hả."
" Là tao đó thì sao"
" Con khốn "
Vừa nói hết câu hắn chạy lại táng cô một cái nhưng đời đâu có như là mơ hắn bị cô chụp được tay mà bẻ xuống, kêu cái rắc .
" A "
" Tao cảnh cáo mày cấm động tay động chân với cô ấy nếu không thì mày đừng có trách tao "
" Mày... mày biết tao là ai không mà dám làm vậy hả "
" Tao không cần biết mày là ai mà có biết tao cũng không quan tâm "
" Con khốn , tụi bây đánh nó "
Thì cô cũng không yếu thế khi nghe câu đánh nó thì cô đã rút súng ra chỉ thẳng vào mặt của tụi nó .
" Có ngon thì nhào vô "
" Mày ngon lắm lần sau nhất định tao sẽ đánh chết mày "
" Được vậy tao đợi mày "
Nói xong cô đi lại kéo tay nàng đi ra khỏi chợ, đi được một đoạn thì đến cây đa gần đó cô ngồi xuống còn ra hiệu kêu nàng ngồi xuống.
" Nè có bị thương ở đâu không "
" Không, cảm ơn cô nhiều nha "
" Không có gì "
" Ủa nhưng mà súng cô lấy đâu ra vậy, bộ cô hay đem súng theo lắm à "
" Ừ lúc nào cũng đem "
" À ra là vậy "
" Chuyện lần trước tôi xin lỗi cô "
" Không có gì đâu à mà cô tên gì vậy đa "
" Tôi tên Ngọc Trâm "
" Ngọc Trâm cái tên hay lắm "
" Còn cô tên gì "
" Gia Hân"
Nói một hồi thì cô thấy con mận từ xa chạy lại nhìn nó chạy vậy là cũng biết chuyện gấp rồi.
" Có chuyện gì mà mày chạy giữ vậy "
" Cô mau về đi có ai kiếm cô "
" Ai kiếm tao "
" Con cũng không biết nhìn cô đó hình như là người Pháp đó cô "
" Ừ , thôi tui về lần sau nói chuyện tiếp "
" Được "
Sau khi cô về đến nhà thì thấy có một chiếc xe lạ đang đậu trước cửa nhà cô, cô đi vào nhà thì gặp lại người quen là Bella.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro