Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ xa có một chiếc xe đang chạy về hướng của Gia Hân và không ai khác chính là ông Châu.
" Cha mới về "
" Ừ, mà bây nghe tin gì chưa "
" Nói dứt câu ông ngồi xuống ghế gót ra một tách trà uống một ngụm rồi nói tiếp.
" Hôm nay cha từ tỉnh về nghe tin con trai của ông hội đồng Thân chết "
" Tại sao chết vậy cha "
" Nghe đâu nó ăn chơi lêu lỏng , rồi bị người ta giết vì tội chọc ghẹo con gái người ta "
" Ủa mà nó chết như thế nào vậy cha "
" Nó bị giết ghê lắm, nào là mốc mắt, cắt lưỡi, chặt đầu mà không có chặt đứt luôn vẫn còn dính trên cổ còn cái gì mà chặt của quý luôn đó đa, mà thôi không nói với bây nữa cha vào thay đồ rồi còn qua bên đó"
" Dạ cha "
Một lát sau ông cả đi ra xe và chạy tới nhà ông hội đồng Thân để đi đám tang, rồi cô cũng vào phòng lấy tiền để đi ra chợ mua một ích đồ khi cô đi ra thì thấy anh cả ngồi thất thần giống như là mới bị thất tình vậy đó,ai mà có ngờ đều cô nghĩ lại là sự thật.
" Anh cả mấy hôm nay anh đi đâu vậy đa "
"..."
" Đừng nói với em là có chuyện gì rồi nghe "
* Gật đầu *
" Có chuyện gì thì anh nói đi mắc mớ gì mà im lặng hoài vậy hả "
" Gia Hân ơi, cậu Lý ngày may phải đi lấy vợ rồi "
" Cái gì?"
" Ngày may họ đi lấy vợ rồi "
" Vậy là mấy hôm nay anh không có nhà là vì chuyện đó sau "
* Gật đầu *
" Vậy cái chuyện anh yêu người ta thì anh đã nói chưa đó đa "
" Vẫn chưa có nói "
" Đi theo em mau lên, có cái chuyện gì thì cứ nói ra đi chứ, cứ giữ mọi chuyện vào lòng thì sẽ có ngày chết vì buồn đó đa "
" Em định lôi anh đi đâu "
" Đi gặp cậu Lý "
Nói rồi cô lôi cậu cả đi đến nhà cậu Lý, hỏi tụi người ở thì bọn nó nói cậu của tụi nó vừa ra khỏi nhà, cô quay qua nhìn anh cả mà hỏi.
" Anh có biết chỗ cậu ta hay lui tới không "
" Biết đi theo anh "
Cậu cả dẫn cô đi đi đến chỗ mé sông cách cân nhà không xa khi đến đó cô gặp cậu Lý.
" Này anh mau đến đó mà nói hết tất cả đi đừng giấu nữa "
" Phải đi thật sao "
" Ừ,mau đi "
Cậu cả nghe lời của cô mà đi lại chỗ đó, nhưng hình như mọi chuyện không theo cô và cậu tính thì phải .
" Anh nói cái gì vậy cậu cả, tôi không phải đồ đồng bóng giống cậu đâu đa "
" Em..."
" Em cái gì chứ tôi không thể nào chấp nhận cái thứ tình cảm gớm riếc này được nghe đến thôi là đã thấy buồn nôn rồi, mời cậu về giùm cho "
Sau khi cậu cả nghe những lời như thế thì lòng cậu đau như cắt, cô thấy anh mình như thế thì cũng biết cho nên là nắm tay cùng đi về nhà, nhưng chưa đi được bao xa thì thì cô lại nghe những lời nói khinh bỉ từ phía sau lưng của mình.
" Đúng là đồ đồng bóng, anh nào thì em nấy thật là tởm..."
BỐP BỐP
" Mày vừa mới nói gì nói lại cho tao nghe "
" Tôi nói là cô và cậu ta là đồ đồng bóng đó thì sao "
  BỐP BỐP
Vừa nói dứt câu thì lại bị cô táng cho thêm hai bạt tay vào mặt.
" Mày mà còn nói thêm một lời nào nữa thì tao không những tán mà còn giết mày và cả cô vợ tương lai của mày nữa đó đa "
"..."
" Mình về thôi anh cả"
Cô và cậu cả đi về nhà khi cả hai trên đường về nhà thì cô thấy anh cả của cô đã khóc và đây cũng là lần đầu tiên cô thấy anh mình khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro