Chap 82: Rei.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bàn ăn lấp đầy bởi mấy món điểm tâm quen thuộc theo khẩu vị của dân Mỹ bản xứ, tiếng dao nĩa lách cách mỗi lần va chạm với đĩa sứ. Người ngồi trong bàn đều chú tâm ăn uống, tuyệt nhiên không hé với nhau nửa lời.


- Chào buổi sáng cả nhà!

ᕕ( ᐛ )ᕗ


Từ trên lầu, Taylor Alison hứng khởi đi từng bậc xuống, hào hứng mở lời chào hai người phụ nữ đang cắm cúi dùng bữa.


Trái Táo Bạc đáp lại cái vỗ vai của cô em gái chủ nhà vừa mới xuất hiện bằng vẻ mặt giả vờ tiếc rẻ.


- Cô xuống trễ thế, suýt nữa thì tôi ăn luôn cả phần cô rồi.


- Coi cô đó, đồ tham ăn. Ăn nhiều vào rồi béo ị ra cho xem!

(・'ω'・)


- Mặc kệ tôi, có béo ị ra đi nữa thì tướng tá cũng ngon nghẻ hơn thiên kim nhà cô.


- Gì chứ, uồi uôi kinh nhờooooo~


Bà Thị trưởng mặc kệ hai cô gái gần cuối hàng hai hết rồi mà tính nết vẫn hơn thua như con nít. Chỉ chuyên tâm cắn miếng bánh mì nướng phết bơ tươi nghiền, bên trên phủ một lớp trứng rán, rắc ít ớt bột và rau xanh sấy khô.




Bên kia bàn hai cô gái vẫn chưa có dấu hiệu sẽ ngừng châm chọc nhau, Alessandra cũng không quá lấy làm khó chịu, căn phòng ăn này cũng đã lâu lắm rồi mới lại ồn ào đầy sinh khí như hôm nay. Tội gì phải cắt ngang bầu không khí sôi nổi này chứ.


Chỉ duy một cảm giác bất thường cứ đeo đuổi Alessandra suốt từ lúc đặt mông ngồi xuống ghế.


- Bác Anthony, báo buổi sáng của cháu đâu?


Cô sực nhớ đến thói quen đọc tin tức mỗi sáng của mình, dù cho thời đại công nghệ, muốn biết tin tức mới nhất không phải chuyện khó khăn. Mọi thứ trên trời dưới đất đều có thể tinh tường thông qua một chiếc di động thông minh, dẫu vậy thì nữ thị trưởng trẻ tuổi nhất cường quốc này vẫn giữ thói quen đọc báo giấy vào mỗi buổi sáng.


Chẳng phải cô nghèo túng đến nỗi không đủ tiền mua một chiếc cầm tay xịn (thật nực cười), vốn dĩ điều gì đã là  thói quen tốt thì nên duy trì, cũng là một cách giữ gìn lề thói nếp sống cổ điển tốt đẹp.


Nhận được thắc mắc chính đáng từ nữ chủ ngôi nhà năm mươi triệu đô giữa đại đô thị Boston, vị quản gia trung niên chỉ bối rối viện một cái cớ vô thưởng vô phạt về việc nhân viên giao báo hôm nay đã quên giao đến cho bọn họ.


Nữ thị trưởng tặc lưỡi cho qua, hắng giọng gọi hầu gái mang điều khiển TV đến.


Chớp mắt, phản ứng của quản gia Anthony bỗng trở nên biến hóa một cách thất thường, Alessandra vốn đã trông thấy, nhưng cô chọn cách làm lơ.


"Tin tức buổi sáng từ đài NBC News, tôi là Garfield Walkman, sẽ là người gửi đến quý vị những thông tin mới nhất vào sáng hôm nay.


Khởi đầu với một tin tức gây sốt suốt nhiều tháng vừa qua, trong khuôn khổ thủ tục luận tội và phế truất Tổng thống đương nhiệm, phiên điều trần công khai chính thức đã được ấn định là vào ngày thứ tư 13/11 và thứ sáu 15/11 - nghĩa là còn chưa đầy một tuần lễ nữa.


Dự đoán đây sẽ là sự kiện thu hút hàng trăm triệu người xem đài trong và ngoài nước Mỹ. Khi trong lịch sử nền chính trị Hoa Kỳ, lần đầu tiên có một trường hợp vô cùng đặc biệt - một vị Tổng thống lại dính quá nhiều tai tiếng liên quan đến giới tài chính, năng lực điều hành dẫn dắt đất nước bên cạnh những bóng ma quá khứ đen tối bộc lộ phần nhân cách móp méo của một nhà lãnh đạo cường quốc.


Trích dẫn lời diễn thuyết của Adam Schiff - Chủ tịch Uỷ Ban Tình Báo Hạ Viện trong cuộc vận động hành lang vào thứ sáu tuần trước, ông hy vọng rằng lời khai của Tổng thống Swift sẽ thoã mãn được nhu cầu muốn biết sự thật của người dân Mỹ - "Phiên điều trần công khai sắp tới, sẽ cho phép người dân Mỹ khả năng tự thẩm định tính chất hợp pháp của từng hành vi, phát ngôn - đồng thời hiểu rõ hơn hậu quả về cách hành xử sai trái của ngài Tổng thống!""


Láo lếu! Bịa đặt, vu khống trắng trợn. Cha tôi còn chưa ra điều trần, còn chưa luận tội mà dám bảo ông ấy "hành xử sai trái". Tôi sẽ kiện tất cả các người!


Taylor Alison mặt hồng, môi đỏ, đỉnh đầu phát hoả, khí tức mãnh liệt bật dậy mắng chửi tay chủ trì bản tin sáng, Trái Táo Bạc cứng đơ nguyên con nghệt mặt nhìn nữ nhân tóc vàng sắc diện bừng lửa. Có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng kích động của họ Swift, trước kia giam giữ cô ta, suốt ngày chỉ thấy Taylor Swift mặt mày ủ dột nhớ nhà, hết nhớ nhà thì thơ thẩn ra vườn hái hoa bắt bướm; trong cảm nhận của Trái Táo Bạc, căn bản là không đem cô ta đặt vào trong mắt. 


Đến tận hôm nay tường tận chứng kiến, mới ngỡ ngàng nhận ra bản thân đã quá vội vàng đánh giá thấp người khác.


Lại nhìn sang chủ nhân ngôi nhà - Thị trưởng Ambrosio vẻ mặt không chút thay đổi, vẫn vô cùng bình tĩnh bỏ miếng bánh mì nguyên cám phết bơ tươi cắn dở xuống đĩa thức ăn ở trước mặt, mắt chăm chú theo dõi bản tin. Một chút sắc thái cũng không để lộ, hay thật là hay, vốn đã nghe danh Ambrosio Hắc Ám, dẫu là đại nạn hay kinh hỉ cũng không để cho kẻ khác bắt bài. Đến nay tận mắt chứng kiến cuộc sống đời thường, thần sắc này quả thực khiến kẻ kỳ quặc như cô ả cảm thấy đặc biệt hứng thú.


Nữ nhân kia - dẫu có là Thị trưởng, thì căn bản vẫn là nữ nhân. Hỉ nộ ái ố làm sao có thể che giấu hoàn toàn. Chẳng qua khí sắc được rèn luyện từ tấm bé, lại qua trải nghiệm đời sống mà trở nên điềm tĩnh, mới khiến người khác cảm nhận cô ta thực quá khó thăm dò, hàng phòng thủ cũng cùng cực vững chãi. Nếu không phải cứng như kim cang thì cũng đao thương bất nhập.


Về cái này thì... à, người làm đại sự nhất thiết phải cần tới.


Chỉ có thiên kim tóc vàng, trải qua nhiều thăng trầm vẫn giữ nguyên cái tính trẻ con chưa chịu lớn. Nghĩ làm sao họ Swift lại đi giao cả một cơ ngơi lớn mạnh sang cho Taylor nắm giữ. Nếu không phải do K. nhanh chân đoạt lấy thì sớm muộn cũng sẽ rơi vào tay người khác thôi.


Chả bảo sao thời Amb Tổng Ác Ma, The Swift Group lại hùng mạnh nức tiếng năm châu bốn biển như vậy. Đến thời em họ cô ta - tức là cô nàng tóc vàng vẫn nhiệt huyết cầm cái nĩa trỏ vào màn hình - còn cái miệng thì hăng say chửi lộn với cái TV - vầng thì Trái Táo Bạc cô vẫn không phủ nhận mình cũng từng là thư ký cho Taylor, đồng ý là Taylor có những ưu điểm xuất chúng nhưng hầu hết đều là những thứ xếp vào hàng bản năng sinh ra đã được thượng đế ưu đãi. Riêng những đức tính cần đến sự tôi rèn nhẫn nại thì tuyệt nhiên không có là bao - nếu không muốn nói là tìm hoài cũng không thấy.


Câu chuyện muôn thuở vẫn luôn là câu chuyện muôn thuở.


Dẫu là thời đại nào thì "Thái độ hơn Trình độ" cũng là tiêu chí đầu tiên để đánh giá mức độ thành công của một con người.


Và ở đây - ngay trong trường hợp này, thì cán cân đang lệch hẳn về bà Thị trưởng. Đâu phải đơn giản mà được trở thành Nữ Thị Trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử nước Mỹ, cảm tưởng cuộc đời cô ta sinh ra đã gom góp hết tất cả tinh hoa trên cõi đời này rồi.


Gia thế hiển hách, dòng tộc vinh quang, trí tuệ xuất chúng, học cao hiểu rộng, năng lực hơn người, vốn dĩ sinh ra để làm người tiên phong - là người đi đầu, là nhà lãnh đạo.


Nghĩ tới nghĩ lui, Trái Táo Bạc chính là vẫn không hiểu nổi tại sao ở gần một nữ nhân điểm A+++ như vậy mà Taylor Swift lại chẳng học hỏi được một chút gỉ gì gi gì từ bà chị họ "đột biến" của mình !?!


Dựa vào con mắt nhìn gái - à không, nhìn người đầy tinh tường của bản thân. Thì cô ả có thể khẳng định, sự nghiệp của nữ Thị trưởng Alessandra Ambrosio không chỉ dừng lại ở đây, tương lai có khi còn bước ra chính trường tranh quyền đoạt vị với người ta.


Ấy ấy, chả phải vì được cho ở nhờ mà Trái Táo Bạc nịnh bợ đâu, chẳng qua đều là nghĩ gì nói đó. Alessandra giống như một viên kim cương nước tốt nhất, bởi lẽ cốt lõi đã chất lượng, càng mài thì chỉ càng lấp lánh hơn.


Bây giờ thì cô ta còn trẻ, nhưng 10 năm - 15 năm nữa, độ trưởng thành, độ đầm, độ khôn ngoan và tham vọng tăng lên rồi. Thì có khi một ngày đẹp giời lại thấy phó thường dân Sanne Vloet đi bỏ phiếu bầu cho Quý bà Ứng viên Tổng Thống - Ambrosio 😌


À dẫu sao thì đây cũng là chuyện của hai mươi năm sau, dự đoán từ vị trí lữ khách ăn nhờ ở đậu - mang tính chủ quan, không mang giá trị thực tiễn.


Nhưng trên thực tế, vào một ngày mùa thu của thật nhiều năm sau, Alessandra Ambrosio thực sự đã tham gia tranh cử và cán đích Chủ tịch Thượng Viện Hoa Kỳ - cũng chính là người xác lập danh hiệu Phó Tổng Thống nữ đầu tiên trong lịch sử chính trường nước Mỹ - cùng với người bạn tỷ phú ngành Công nghệ Hàng không Vũ trụ - còn được biết đến với danh hiệu "Người đàn bà của Chính phủ" - Adriana Lima. Họ trở thành đôi bạn nổi tiếng và đầy sức ảnh hưởng đến cả kinh tế lẫn chính trị Hoa Kỳ.


- E hèm.


Tiếng Aless khẽ tằng hắng, lôi những kẻ đang đắm chìm trong vẻ đẹp tươi sáng của tương lai trở lại thực tại. Vẫn là ngôi nhà triệu đô đắt đỏ, vẫn là bàn điểm tâm - và cũng vẫn là cô nàng tóc vàng chĩa cái nĩa chửi lộn với người trong truyền hình, à.. ừ... (_ ___")



- Chị cần đến sở làm sớm, hai đứa cứ thong thả.


- Chào chị, chúc chị một ngày làm việc thật tốt!


Silver Apple vẫy tay, đứng trông theo dáng lưng chủ nhân ngôi nhà năm chục triệu mãi đến lúc cô đã hoàn toàn khuất sau hành lang, mới chớp mắt trở về thực tại. Kiểu hình mẫu nữ nhân toàn năng giống như Alessandra Ambrosio thực đúng là khiến người khác ngưỡng mộ.


Không giấu vẻ tôn sùng, cô nàng quay sang nhìn cô em họ của chủ nhà vẫn cái nết hung hăng sỉ vả người trong TV. Lại càng không tránh khỏi chép môi thở một tràng dài cảm thán.


- Tôi ăn xong rồi, cô cũng mau sửa soạn đi làm kẻo muộn.


Nói rồi một hướng nhắm thẳng về phòng, càng né xa đại tiểu thư tính nóng như kem sớm thì càng tốt.


- A..!


- Sao đấy?


Cô nàng tính khí tưng tửng dừng bước, ngoái cổ nhìn xuống bàn ăn. Taylor Alison đang thẫn thờ nhìn chằm chằm vào di động cầm tay.


Nhận thấy hành động của bản thân đã thu hút sự chú ý của người đối diện, cô con gái đệ nhất của dòng họ Swift có chút khẩn trương thể hiện nét mặt nghịch ngợm, chúm chím cười:


- Bấy lâu nay cô ở đây không được văn ôn võ luyện, tôi chỉ giúp cô test xem chỉ số phản xạ có còn tốt hay không. Tốt lắm, rất tốt.


- Đại tiểu thư, cô đúng là lắm trò.


- Trong vườn có nhiều nơi hay ho, kể cả trong ngôi nhà này cũng ẩn giấu nhiều huyền cơ  đáng được khám phá. Nếu quá buồn chán cô có thể nhờ bác Anthony dắt đi tham quan nhé! Tôi đi làm đây, tôi vẫn bận tâm cô ở nhà một mình sẽ buồn chán. Nhưng hiện giờ cũng không có cách nào khác, cô ở yên trong này là an toàn nhất rồi.


Nàng đặt ngón trỏ lên môi, nhíu trán nghĩ ngợi, ra chiều lung lắm. Trái Táo Bạc nghe hiểu tâm tư từ người bên kia, cảm thấy lòng có chút dao động, bèn gật đầu:


- Đừng lo cho tôi, trước đây tôi cũng hay ở một mình để chế tạo mấy loại thuốc độc mới. Tôi không biết có thể tiếp tục tiến trình phát minh vĩ đại của mình tại đây không?


Nghe tới "độc chất" rồi nào là "phát minh" với cả "vĩ đại", đại thiên kim đã rén sun vòi. Về độ điên của cô nàng thiên tài hoá học thì khỏi phải bàn. Căn bản muốn dựng một cái phòng lab ngay tại nhà bà thị trưởng thì không là chuyện khó. Cái khó là cô ta định thử thuốc trên vật gì, dinh thự vài chục triệu đô nguy nga sạch sẽ, kiếm động vật gặm nhấm không bao giờ có.


Mà chung quy trước nay cô nàng bác học điên kia có đời nào thử thuốc trên loài vật, cô ả điên khùng toàn thử chúng trên cơ thể người thật không ấy chứ =.=


Đây lại là dinh thự của bà Thị Trưởng Đại Boston, tuyệt đối không thể để những chuyện phi nhân tính như vậy diễn ra. Nhỡ đâu truyền ra bên ngoài, thanh danh bạch liên hoa giáo chủ của bà thị trưởng bị nhiễm bẩn thì biết phải làm sao?


- Đừng lo, tôi hứa sẽ không gây ra bất kỳ vụ nổ nào, cũng không làm xáo trộn nhà riêng của Ms. Ambrosio.


Trái Táo Bạc nhanh chân chặn đứng ý nghĩ trong đầu đối phương.


Dù đã nghe đầy cả hai bên tai rằng cô nàng ta sẽ không để xảy ra chuyện. Taylor vẫn chưa bị thuyết phục hẳn, chốc chốc nàng lại dè dặt thăm dò trong lúc ngồi chờ người hầu mang giày cho mình:


- Cô từng gây ra vụ nổ hả?

(ಠ_ಠ)


- Ừ.


- Có lớn không?


- Bay mất cái trần nhà.


- Ối.


Nàng kinh động giật chân trở về trước sự lo sợ của cô hầu gái, cô ấy nghĩ rằng mình đã sơ ý làm đau chủ nhân. Taylor phải vội xua tay phân trần thì người hầu mới thôi xanh mặt, đoạn rón rén kề tới sát người bạn "bác học gia vuỹ đại":


- Cô làm gì thì làm, liệu hồn đấy. Xảy ra chuyện thì tôi với cô cuốn đồ ra đường ở.

(ಥ ̯ ಥ)


Cô nàng thiên tài độc dược nháy mắt, đánh lưỡi cái "tách" trấn an:


- Không cần căng thẳng như vậy, tôi đem danh dự của một Sếp Trẻ ra để cam đoan sẽ không phá hoại bất cứ vật dụng nào trong bán kính ngôi nhà của Thị trưởng Ambrosio. Tôi chỉ thử chất độc dạng khói thôi, cô đã yên tâm chưa?

(ノ_<。)ヾ('▽`)


Vừa nói, cô nàng vừa vuốt vuốt đuôi tóc buộc gọn thả qua vai, Taylor lúc này mới để ý, mái tóc của Trái Táo Bạc đã dài ra rất nhiều kể từ lần trước nàng gặp. Kiểu tóc bob cũ có phần ngổ ngáo, nhưng cũng năng động hợp với tính khí tưng tửng thất thường của cô ta. Còn độ dài tóc hiện tại lại dung hoà nét láu cá bặm trợn trở nên hoà nhã, dịu dàng hơn.


Xét ra thì Trái Táo Bạc là một người đẹp, vóc dáng cao ráo, lại cân đối, ngũ quan hài hoà, có chút thanh tao; lại thêm đường nét nhu mì pha lẫn nét trẻ con. Tổng thể trông vừa đáng yêu, vừa có chút nữ tính, lại vừa linh hoạt thông minh.



Căn bản là rất xinh đẹp.


Nhắc mới nhớ, lần đầu tiên Candice Swanepoel đưa thư ký mới đến gặp mình ở phòng Chủ tịch, khi đó Karlie Kloss không còn là Cố Vấn cho nàng nữa, Elsa Hosk cũng mất tích, Taylor mất đi một lúc hai cánh tay đắc lực nên đã phải đàn áp Giám đốc Nhân sự ráo riết săn lùng cho mình một thư ký kiêm trợ lý thạo việc để đỡ mất công đào tạo.


Và khi nữ thư ký mới đến trình diện - dưới tên Sanne Vloet - mà cho tới thời điểm này, nàng vẫn không rõ đó là tên giả hay tên thật của cô ta - Taylor đã không chần chừ mà quyết trong vòng 30s: 


"Nhận!"


Chẳng cần dông dài giải thích nhiều làm gì. Sanne Vloet trong thân phận thư ký kiêm trợ lý Chủ tịch - ngoại hình phải nói là nữ nhân công sở chuẩn chỉnh, khí chất, tác phong, ngôn từ, lời nói đều thuần 100% nữ nhân công sở chính hiệu.


Kèm theo bản CV mô tả quá trình đào tạo và làm việc đẹp như tranh vẽ, trao đổi vài ba câu chuyên môn đã đánh giá được thông tin ghi trong CV hoàn toàn là có căn cứ.


Vậy là tuyển thôi.


Chỉ khinh suất một điều là cô nàng vốn được đào tạo để trở thành gián điệp, nên khả năng diễn xuất cũng xứng đáng nhận tượng vàng Oscar. Mãi cho đến khi bị bắt cóc, Taylor mới bàng hoàng nhận ra con người thật ẩn chứa bên dưới vỏ bọc gái văn phòng của cô thư ký mà mình hết mực cảm tình, luôn chiếu cố nâng đỡ (đương nhiên là đỡ trong công việc, không phải đỡ lên giường - whatever?!? )


Mà thôi chuyện qua rồi nhắc lại ích gì, tựu chung là dù trải qua bao nhiêu sóng gió, đụng độ bao nhiêu kiểu người, thất vọng bao nhiêu lần - thì nàng vẫn còn giữ lại cái tính thương người ĐẸP. Nhấn mạnh viết in hoa!



- Cô muốn chơi kiểu nào cũng được, cần thì cứ bảo gia nhân mang đến. Nhưng phải hứa là không được phá huỷ bất cứ món đồ nào trong phạm vi cả khuôn viên lẫn ngôi nhà này. Được chứ? Bằng không, tôi không có cách cứu cô trước cơn giận của chị họ đâu. 



- Tôi hứa. Cô an tâm rồi chứ?


- Được rồi, tôi đi làm đây.


- Cảm ơn, Taylor!


Nàng hơi khựng lại, mấy ngày qua nàng đã nghe cô nàng nói cảm ơn ở một số tình huống, đến sáng nay thì hơi cảm thấy giật mình. Để tránh gây mất tự nhiên, nàng bèn gãi mũi, hừ giọng một tiếng:


- Bớt cái giọng điệu khách sáo ấy hộ tôi. Ngày xưa cô cũng đã đối đãi tôi rất tốt, không phải sao hả? Cho nên, tôi chỉ là đang đền đáp người tử tế với mình lúc hoạn nạn thôi. Đừng có nghĩ ngợi nhiều quá, tôi đi làm nhé, gặp lại sau, Sanne!


Nàng nói xong vẫy vẫy tay, bỏ ra khỏi cửa, gia nhân kẻ hầu người hạ lũ lượt cầm túi, cầm áo khoác nối gót tiểu thư bước ra xe.


Vị khách vén màn tránh nắng nhìn qua tấm kính trong suốt ngó vị đại thiên kim đang ngồi vào ghế lái của chiếc xe thể thao màu trắng. Lòng dậy lên cảm giác bồi hồi.


Kể từ lần gặp lại đến nay, đây là lần đầu tiên Taylor gọi cô bằng tên thật. Không phải biệt danh Trái Táo Bạc mà "giang hồ" thường gọi.


Trong lòng có một chút gợn sóng.


Cho dù là mẫu người như Alessandra Ambrosio khiến người ta ngưỡng mộ, chung quy vẫn là duy trì cảm giác xa cách.


Còn Taylor Alison Swift có thể xử sự theo cảm tính là chính, nhưng ít nhất đối đãi với người khác đều khiến người ta cảm nhận được sự gần gũi.


Nói tới nói lui thì mỗi người lại có mỗi đặc tính riêng biệt, cảm thấy yêu quý thì là yêu quý, không thích thì không quan tâm. Hơi sức đâu mà lăn tăn suy nghĩ. Chất xám để dành vào việc pha chế thuốc độc, thế mới gọi là hữu dụng.


Chí lý, quá xá chí lý !


..


..



- Ms. Swift, cô có thư.


Nhân viên Swift dừng bước khi đang trên đường đến thang máy lên tầng sáu, một đồng nghiệp nữ làm ở bộ phận Văn thư đưa đến cho cô một xấp phong thư bằng giấy tái chế. Thoạt trông có thể thấy hầu hết là thư quảng cáo.


Nàng tuy chẳng thấy hứng thú mấy nhưng vẫn lịch sự cầm lấy từ tay đồng nghiệp nữ. Mỉm cười nói cảm ơn, tiếp tục đi tới buồng thang máy.


Đến khi đã hoàn toàn vượt qua hàng rào bảo vệ ba lớp bảo an của tầng sáu và ngồi chễm chệ tại bàn làm việc của mình ở khu Mô Hình, nàng mới có thể an tâm trút hết gánh nặng khi chung quanh không còn ai khác.


Lẳng lặng mở tin nhắn trên di động, lục tìm lại đoạn tin nhắn vừa nhận sáng nay giữa vài chục mẩu tin rác. Sự e ngại cùng nỗi bất an xâm chiếm nàng chỉ với vỏn vẹn một dòng tin ngắn ngủi:


"18:05' - Block3011AH - Copley Place - Một mình"



...



Cả ngày làm việc hôm đó, nhân viên Swift rơi vào trạng thái phân tâm và không cách nào tập trung được. Nàng thậm chí bước ngang qua Giám đốc Tài Chính Bunchen mà không hề nhận ra, cho tới khi đàn chị Gilsele gọi giật lại đến lần thứ hai, nàng mới giật mình thoát khỏi trạng thái lửng lơ.


Mắt liếc ngang mặt đồng hồ treo tường, kim giây tíc tắc xê dịch, còn ruột gan nàng thì nôn nao hết lên.


Đợi cây kim phút chỉ về đúng số, tiếng chuông báo hiệu giờ tan tầm. Nhân viên Swift không chần chừ quơ vội một vòng, lùa sạch bút viết giấy tờ trên bàn xuống giỏ xách. Quày quả quẩy gánh ra về.


- Ồ chào Taylor, chị trông có vẻ vội...


- Đúng vậy, chị có việc gấp lắm. Gặp em sau nhé cô gái!


Nàng phóng như bay qua mặt Rachel, trợ lý của Chủ tịch tập đoàn. Khiến cô gái trẻ ngớ người ngoái cổ nhìn theo. Một ngàn hỏi chấm xuất hiện nhưng sau đó cô nàng cũng lắc đầu phì cười.


...


- Đâu rồi... để xem nào..


Ngồi trên xe, đằng sau ghế lái, Taylor Alison bận rộn nhíu mày suy nghĩ, cây bút thông minh khoanh khoanh trên màn hình máy tính bảng, chốc chốc lại theo thói quen tì đuôi bút lên môi nghĩ ngợi.


Dựa vào thông tin trong tin nhắn gửi đến, Taylor phải tìm kiếm trên trang web của trung tâm thương mại mới tìm được sơ đồ bên trong malls, từ đó mới xác định vị trí khu vực block 3011AH trong tin nhắn ở đâu.


Qua khỏi thang máy T06, rẽ trái đi năm mươi bước về hướng mười giờ... nào, để coi... một, hai, ... block thứ sáu từ thang máy di chuyển vào chính là vị trí đó...


"Được rồi, đi thôi!"


..


..


Trung tâm thương mại Copley Place



Sau một màn kiếm chỗ trống để đỗ xe, rồi chen chúc chờ đợi làn người mua sắm cuối tuần đông nghẹt ở khu siêu thị thực phẩm tầng trệt, Taylor Swift mới tìm được lên đến địa điểm trong lời hẹn.


Bước tới đây, nàng lại một phen tẽn tò.


Hoá ra là store của Gucci.


Vỡ lẽ


Nàng cứ nghĩ rằng người thần bí nào đó muốn cung cấp thông tin tối mật cho mình, mới kỳ công mày mò tìm đường đến điểm hẹn. Thậm chí còn nhiễm phim hình sự, một thân một mình đến, chẳng thèm lo sợ bản thân sẽ bị làm hại.


Ừ nhỉ, sao nàng dốt thế nhỉ?

 (。- _ -。)


Chưa biết tốt xấu đã một mình tới chỗ hẹn. Còn thiếu thận trọng tới nỗi chẳng màng phân tích tin nhắn kia mục đích có thật sự là ai đó muốn hé lộ thông tin gì đấy giúp ích được cho tình hình gia đình nàng lúc này không hay chẳng qua là trò chơi khăm của bọn loắt choắt nghịch ngợm.


Dường như cuộc sống đã trải qua quá nhiều thăng trầm, đối diện hoàn cảnh thật giả lẫn lộn, nên từ lúc nào đã hình thành sự bình thản đón nhận những điều bất thường xảy ra xung quanh mình.


Nếu nói đây là may mắn thì quả thực có chút cợt nhã rồi. "May mắn" kiểu này thì cho vàng cũng chẳng mong cầu.


Đại tiểu thư dòng họ Swift đi quanh quẩn hai, ba vòng trước cửa store thời trang nổi tiếng, nàng nghi ngờ đây là chiêu trò marketing mới của Gucci. Cũng đúng lắm chứ, bọn họ đã có sẵn thông tin tệp khách hàng VIP rồi gửi mấy trò mật thư bí hiểm kích thích trí tò mò của tệp khách lắm tiền nhưng buồn chán với cuộc sống xa hoa bình lặng thì đây cũng có thể gọi là ý tưởng chạy Marketing độc đáo.


Hừ! Bọn người ấy đã bỏ tâm sức vào hình thức làm nóng thương hiệu như vậy thì nàng cũng có lòng ủng hộ một tay. Sẵn tiện cũng đang muốn mua sắm vài món đồ mới.


.



.



- Ms. Swift xin mời vào phòng thử đồ, áo khoác và túi xách nhân viên sẽ giữ giúp tiểu thư.


Đại thiên kim Swift gật đầu, lơ đễnh chuyển ánh mắt lia qua kệ treo khăn quàng cổ mùa Đông, ướm thử một số mẫu rồi hài lòng chọn vài chiếc làm quà cho lễ Tạ Ơn sắp tới.


Màu sắc, thiết kế, chất liệu đều dựa trên sở thích của từng người mà chọn, đếm đi đếm lại, Ms. Swift mua muốn hết khăn quàng trong store của người ta 🥲


Người giàu mua sắm cũng thật kỳ lạ, bộ sưu tập gồm bao nhiêu mẫu, một mẫu gồm bao nhiêu màu đều phái người đem vào gói lại. Căn bản một cái cau mày đắn đo cũng không hề xảy ra.


Đệ Nhất thiên kim cả nước Mỹ đều biết đến tiếng tăm, vài năm trước mọi scandal ăn chơi đều được cha mẹ ém nhẹm giúp, nổi tiếng vì xuất thân từ gia tộc giàu có, có cha mẹ đều là tài phiệt đồng thời cùng là chính trị gia sở hữu sức ảnh hưởng lớn.


Cho đến thời điểm Tổng thống Swift đắc cử, Đệ Nhất thiên kim nhà Tổng thống là Taylor Alison nàng lại càng được biết đến nhiều hơn, cộng thêm mớ lùm xùm bắt cóc tống tiền, rồi lèo lái tập đoàn Swift từ đang trên đà thịnh vượng, lọt vào tay người khác.


Chung quy bây giờ nàng bước ra đường đều dễ dàng bị nhận ra, ví như lúc nàng vừa đặt một chân vào store Gucci, bụng dạ toàn thảy nhân viên đã mở cờ, rộn ràng. 


Mà thực tế đúng là "thời tới" thật chứ có đùa đâu, các cô nhân viên của hãng đều trầm trồ nhìn nàng bằng cặp mắt ngưỡng mộ. Thân là thiên kim danh giá, thừa kế khối tài sản kếch sù, là con gái rượu độc nhất của đôi vợ chồng quyền lực, lại được cưng chiều sống trong nhung lụa xa hoa. Tiêu tiền chưa từng phải bận tâm suy nghĩ, chưa kể vừa xinh đẹp lại còn thông minh. Thượng đế có lẽ đã quá ưu ái cho cô ấy.


Người thương có thì dĩ nhiên kẻ ghét cũng nhiều, không hẳn toàn bộ nhân viên hãng đều nể nang sùng bái sự may mắn của Taylor Swift. Vẫn có một số kẻ nhìn nàng một cách đố kỵ.


Chả phải nàng đã làm gì phật ý họ, chẳng qua là nhìn thấy một người sinh ra ở vạch đích, an nhàn sung sướng, cuộc sống trải đầy hoa hồng, mọi thứ thành tựu đạt được đều vô cùng dễ dàng - dễ phát sinh lòng ganh ghét. Ấy là góc nhìn từ phía họ, còn sự thật những thứ xảy ra trong đời Taylor, họ vốn dĩ đâu thể biết rõ ra sao.


Cơ mà đến lúc nàng đưa tấm thẻ đen của mình cho nhân viên thanh toán, tiện tay quẹt thêm bốn con số gọi là "tip" cho thái độ phục vụ của nhân viên thì bọn họ thấy nàng... cũng được, dù sao cũng không ai được chọn nơi để sinh ra, cô ta may mắn thì mừng cho cô ta, gia đình Swift giàu có khét tiếng suốt hằng thế kỷ qua nhưng bản thân cô ta là nữ thừa kế duy nhất trong dòng tộc lại không hề có thái độ chảnh choẹ kiêu kỳ đối với những người giai cấp thấp kém hơn.


Tự nhiên thấy cô ta cũm.. dễ thương

🙃🙃


Ma lực của đồng tiền đó quý dzị


Thanh toán đâu đó xong xuôi, nàng dự định quay trở về để kịp giờ dùng bữa tối với Trái Táo Bạc, chị họ nàng có lẽ đêm nay lại về trễ nên chỉ có hai bọn họ cùng ăn tối với nhau.


Điện thoại lại rung lên.


"Phòng thay đồ số 2"


Nàng vừa xem điện thoại, vừa nhíu mày.


Lại trò đùa nhây gì nữa đây?


Chẳng phải nàng vừa mới chạy KPI cho cái store này rồi hay sao? Còn muốn "trap" nàng thêm một mớ quần áo nữa?  ~(๏̯͡๏)


Tham lam cũng vừa thôi chứ!


Nghĩ vậy nhưng nàng cũng vẫn bị sự tò mò thôi thúc, quyết định quay trở vào đưa mấy túi giấy vừa mua xong - giao cho nhân viên đứng bên quầy. Bản thân nàng bước qua xem áo khoác lông, áo khoác dạ.


Nhóm nhân viên hãng trông thấy "Thần Tài" quay trở vô thì mừng lắm. Mặt mày ai nấy toe toét như hoa nở giữa mùa đông cô đơn. Chỉ có mỗi mấy cái khăn choàng mùa Đông, mà vị khách siêu VIP nọ đã gánh đủ doanh số cho cửa hàng nửa tháng trời.


Bây giờ sà qua khu trang phục, thì chắc mẩm doanh số tháng nay không cần phải lo nữa. Giữa tình hình Kinh tế Thế giới đồng loạt suy thoái, tiểu tổ tông làm ơn hằng tháng hãy ghé qua sốp chúng em dù chỉ một lần *ôm chân khóc lóc*

o(╥﹏╥)o


Chọn lấy một bộ đồ thu đông và mấy cái áo dạ lót lông thú nhân tạo, gần đây nhiều hội nhóm bảo vệ động vật hoạt động áp đảo quá khiến nhiều luxury brands buộc lòng phải đổi mới chất liệu hòng tránh mấy cuộc xung đột, phá đám không đáng có. Tuy là lông thú nhân tạo nhưng cảm giác chạm vào cũng rất tốt, là loại hàng thượng phẩm được dệt thêu tỉ mỉ.


Tiểu thư Swift bước về khu vực fitting-room cùng với mấy người nhân viên hãng cầm quần áo theo sau, nàng vờ như ngẫu nhiên chọn vào phòng thử đồ số 02.


Một nữ nhân viên theo cùng nàng vào trong, nhưng nàng đã chặn lại, rồi bảo chỉ cần đưa quần áo vào cho mình là được.


Tuy khó hiểu nhưng cô gái trẻ cũng vẫn ngoan ngoãn chiều ý khách VIP, nàng hài lòng vén rèm bước vô trong.


Bên trong phòng thử là một căn phòng ba góc đều là gương, phía trên cao có ngọn đèn chùm màu vàng nhạt, sàn lót nhung, còn có một ghế sofa kiểu dành cho một người đặt ở góc, bên cạnh là bàn nước có sẵn một chai nước khoáng in logo hãng.



Nàng bắt đầu việc ướm thử chiếc áo dạ dệt kim bằng tay màu trắng kem, viền tay, túi hai bên và cổ áo phối ba lines màu xanh dương - đỏ. Cúc áo hình ba con ong màu vàng - biểu tượng đại diện thương hiệu trứ danh của Gucci.


Sau khi chỉnh trang cổ và vai áo, nàng đứng trước gương nhìn ngắm chiếc áo mặc trên người mình có phù hợp hay không, trước khi rước về một chiếc cardigan đã làm cho Aless phải cười lăn bò càng suốt một tuần lễ liền mỗi lần trông thấy nàng mặc thứ mà chị ấy gọi là "chiếc áo bà ngoại".


- Thưa tiểu thư, món đồ tiểu thư đang thử có cảm thấy hài lòng không?


Giọng nữ nhân viên ở ngoài hỏi với vào, nàng đăm chiêu nhìn trước ngó sau chiếc áo, nghĩ mãi không ra, mới tặc lưỡi gọi:


- Cô vào đây xem giúp tôi với.


- Vâng.


Nói đoạn, nàng bước lại chỗ sofa ngồi xuống, cầm chai nước lên vặn mở nắp, hớp một ngụm thấm giọng.


Tấm màn dày hai lớp vén sang, hai mắt Taylor mở to, miệng chuẩn bị tri hô liền đã bị một bàn tay nhẹ nhàng bịt kín.


Kẻ lạ mặt kề sát tai nàng nhỏ giọng:


- Nơi này không thể nói chuyện, tôi có một thứ muốn đưa tận tay cô. 20' nữa gặp lại cô ở bãi đỗ xe trung tâm vịnh phía Bắc.


Nói đoạn, kẻ lạ mặt buông tay ra một cách từ từ, rồi nhanh chóng lách mình vào bức rèm xanh thẫm.


Bỏ lại Taylor ngồi đó, hai mắt trợn trừng. Không kịp phản ứng trước sự xuất hiện quá sức bất ngờ từ người mà nàng nghĩ rằng đã chết.


- Rei...


Phút thất thần trôi đi, nàng chỉ khẽ lắp bắp ra cái tên duy nhất hiện diện trong đầu nàng lúc này.


Kẻ lạ mặt đó vóc dáng cao, gầy. Mái tóc vàng lấp ló bên dưới lớp mũ áo khoác, khuôn mặt được che bằng tấm khăn lụa trắng. Cung mày cao, thần sắc tôn nghiêm. Đó chẳng ai khác chính là Rei - là người bạn bí ẩn mà xưa nay nàng vẫn xem như tri kỷ.


Chỉ là, nàng vẫn còn sốc bởi vì Karlie Kloss đã gặp tai nạn qua đời, vốn dĩ thân phận Rei cũng là do cô ta cải trang thành để lừa gạt nàng.


Người vừa xuất hiện rồi ra đi chớp nhoáng ấy cũng có dáng vẻ, khí khái giống hệt Rei.




"Chẳng nhẽ... Karlie Kloss, cô còn sống sao?"


Không đúng, nàng lại giật lùi lối suy nghĩ vừa nhoáng qua trong đầu. Về ngoại hình thì người đó giống Rei như hai giọt nước, nhưng đôi mắt của cô ta thì không phải là đôi mắt màu lục đặc biệt của Karlie Kloss - chính xác hơn, thì đó là ánh mắt thật sự của Rei mà nàng đã từng kiếm tìm trên người Karlie Kloss..


"Rei rõ ràng cùng với Karlie Kloss chính là hai người khác biệt. Không thể nào là một, cả hai người có thể cùng một diện mạo, nhưng cảm nhận của mình bên cạnh mỗi người không thể nào nhầm lẫn. Ngần ấy năm trời quen biết, bảo Rei là Karlie Kloss tuyệt đối không thể. Chính là không đúng cảm giác này..."


- Khỉ thật, điên mất thôi!!! 


Nàng rủa thầm sau cú xoay bánh lái gấp gáp tránh chiếc xe ngược chiều trong lúc mải nghĩ ngợi, vừa thiếu tập trung lại vừa bởi yếu tố thời tiết mà con đường bị phủ một lớp tuyết mỏng khiến phương tiện di chuyển thường xuyên bị trượt khỏi làn đường. 


Cố gắng xua tan hình ảnh cô gái lạ mặt giống hệt Rei mà mình vừa gặp khi nãy. Taylor  thở hắt nhẹ nhõm sau màn chết hụt, cũng may nàng phản ứng kịp thời, bằng không đã xảy ra chuyện lớn.




Ngoặc xe vào khu vực bãi đỗ xe của khu trung tâm mua sắm sầm uất của tiểu bang, không hổ danh là khu Parking công cộng rộng lớn nhất Massachusetts, vị thiên kim phải chạy lòng vòng không dưới hai mươi phút mới tìm được đúng line có đánh số theo lời dặn của Rei - tạm gọi là thế, bởi nàng không thể coi cô gái đó là người lạ hoắc vừa mới bước vào cuộc sống nàng, bởi lẽ cô ta quá giống Rei - và nếu không muốn nói thì cô ta cho nàng cảm giác trọn vẹn hơn cả lần cuối cùng nàng gặp Karlie Kloss trong hình dạng của Rei.


Taylor vẫn luôn nghi hoặc và tự đặt ra cho mình giả thiết việc Karlie Kloss lừa gạt nàng trong suốt một khoảng thời gian dài như thế - ắt phải có sự tiếp tay từ đồng bọn. Bởi không ít lần cả Karlie Kloss và Rei chạm mặt - khi đều đang cùng ở bên cạnh nàng.


Sau cuộc chạm trán ngoài khả năng tưởng tượng vừa xảy ra ít phút trước tại phòng thay đồ, trên suốt quãng đường lái xe đến điểm hẹn kế tiếp, Taylor không một khắc nào ngừng dòng suy tưởng.



Nàng bước xuống xe, sập cửa lại rồi tiến đến khu vực bãi đỗ chỉ còn trống duy nhất một chỗ, có lẽ vị trí này nằm ở phần gấp khúc khá là khó khăn để cất và lấy xe, nên mới có chuyện nó bị để trống một cách bất thường như vậy.


Loanh quanh ở chỗ trống, Taylor sốt ruột đưa tay lên ngang tầm mắt, nhìn kim đồng hồ đã chỉ qua con số tám. Trời lạnh khiến nàng phải liên tục nhón chân, chuyển động tại chỗ để làm ấm cơ thể.


Rei muốn nói gì, nàng nếu mặt đối mặt với Rei, nàng cũng sẽ nói gì đây?


Sự bối rối hoà lẫn với cảm giác nôn nóng trong lòng làm cho nàng trở nên khó cân bằng cảm xúc.


Taylor cứ liên tục đi đi lại lại.


Rồi bỗng... Nàng giật mình bước giật lùi, thì ra chân nàng dẫm lên vạch hướng dẫn đỗ, Nàng cảm thấy có chút bất thường, chậm rãi rút chân trở lại, đập vào mắt nàng là một gói giấy bạc - mà nếu không nhìn kỹ sẽ không thể phát hiện.


Tò mò, nàng tần ngần hồi lâu trước khi cúi người nhặt gói giấy lên. Cuối năm, mùa Đông ở Boston thất thường giữa mưa phùn và tuyết, phụ nữ ở thành phố này thường xuyên mang găng tay bằng da lót lông để giữ ấm. Nhờ vậy, việc vô tư nhặt món đồ lạ rơi trên đường mà không sợ bị tẩm độc là có thể hiểu được.


Ngoái đầu nhìn khắp một vòng bãi đậu xe rộng tít tắp, xe xếp hàng hàng lớp lớp nhưng tuyệt nhiên giữa tiết trời lạnh cóng thế này thì làm gì có ma nào lai vãng ngoài đường. Cộng với trực giác mách bảo, nàng thận trọng cầm theo gói giấy vừa nhặt được leo vào trong xe.


Nàng tin rằng đây chính là thứ mà sau nhiều lần dày công sắp đặt dẫn dụ mình đến đây, Rei muốn đưa nó cho mình.


Ắt hẳn, bên trong chứa đựng một điều vô cùng quan trọng.


...


Tiếng cửa mở lạch cạch vang lên trong đêm, phòng khách tắt đèn tối om, chỉ còn vài ngọn đèn led hắt tường lắp trên lối đi cầu thang toả ra ánh sáng nhờ nhờ mờ ảo.


Kim đồng hồ tíc tắc chỉ quá con số 12. Chiếc đồng hồ quả lắc phát ra âm thanh "boong" một tiếng vang vọng.


Đã nửa khuya, nữ Thị Trưởng thành phố mới tạm gác công việc lại để trở về nhà. Căn nhà sang trọng ban ngày người hầu kẻ hạ ra vào nườm nượp, còn đến lúc chủ nhân của nó mệt đừ người trở về từ Sở làm, cũng chỉ có mỗi mình cô tự mở cửa, tự gặm nhấm cảm giác đơn độc giữa căn nhà lớn.


Không phải là người hầu không tốt, mà do cô đã bảo ông bà Quản gia cùng người hầu trên dưới cứ nghỉ ngơi, không cần chờ cô về. Ngày trước còn làm việc ở The Swift, giờ về trễ nhất là mười giờ đêm, nếu người hầu đã ngủ thì cũng còn bà quản gia bảo mẫu, không thì ông quản gia Anthony luôn thức đợi cửa, sẵn tiện phục sự những yêu cầu cơ bản của chủ nhân. Như là pha trà, chuẩn bị món ăn nhẹ lót dạ trước khi ngủ.


Tuy nhiên kể từ khi chuyển sang Tòa thị chính, giờ về của nữ Thị trưởng cũng trở nên vô chừng. Vì lẽ ấy nên cô mới không cho ai được thức đợi cửa mình nữa.


Rồi khi mà người hầu trên dưới làm theo ý cô chủ Aless thì cô chủ Aless lại ngồi cảm thán sự cô độc của cổ =.=


Cuộc đời vốn dĩ không ai có thể xô ngã chị, chỉ có chị tự đẩy ngã bản thân mình. Tự chị bảo người ta đừng thức, cứ để chị tự nhiên - rồi cũng chính chị tự tủi thân, tự uỷ khuất vì đi làm về không thấy ai ra đón mình.


Dạ chị đẹp, chị giàu thì chị để nuôi mẹ nuôi cha chị đi. Chị trả lương cho người ta đủ với sức lao động của người ta rồi chị làm ơn cho người khác ngủ với chứ. Mười hai giờ rưỡi khuya rồi chị muốn hai chục con người thức nhóm lửa trại đợi chị về hay sao?

( ̄_ ̄)・・・


Chị à, chị giỏi chị xuất sắc thì chị là hàng hiếm. Chị bản lĩnh làm việc dưới sức ép và áp lực khủng khiếp để đổi lấy tiền và quyền lực nên chị thức khuya dậy sớm là đúng rồi. Hai chục con người ở nhà này đều là lao động phổ thông, sáng phải dậy sớm còn làm trăm công nghìn việc luôn chân luôn tay, thức như chị thì chắc được ba ngày suy hết.


Thôi bỏ qua cái câu chuyện mãi mãi không thoát khỏi vòng lẩn quẩn, Alessandra mệt lả gác cái áo khoác dáng dài lên thành ghế đọc sách dưới sảnh chờ, nơi cô vẫn nằm cạnh khung cửa sổ kính để nhìn ra khu vườn và ngọn thác từ vị trí đối diện phòng khách. Sảnh chờ nối liền với đường dẫn sang cầu thang lên tầng một. Nên Aless cũng không để ý có một bóng người đang ngồi ở sofa phòng khách và trầm ngâm suy tư.


Mãi tới khi cô như một thói quen quét mắt nhìn nhanh ra bức tường kính thông ra khu vườn phía trước nhà, lúc này chỉ buông một lớp rèm thưa trắng, tự thắc mắc sao hôm nay bác Anthony lại không kéo hết ba lớp rèm.


Tầm nhìn rơi sang một mái tóc ló lên ở lưng ghế bành khiến cô điếng hồn, trái tim ngừng đập trong một khoảnh khắc nhìn cái đầu bất động trong bóng đêm tờ mờ, nữ chủ căn nhà còn nghĩ là ma quỷ doạ người. Vội vươn tay bật contact đèn chùm gần đó, phòng khách trở nên rõ ràng hơn dưới ánh đèn vàng - tuy rằng trong lúc sợ hãi, nữ chủ vớ được contact nào là bật contact ấy nên chỉ mở được mỗi đèn pha lê treo giữa nhà - vậy nhưng nó vẫn đủ sáng để cô nhận diện ra cái bóng đen doạ chết mình nãy giờ chẳng ai khác là con bé em họ của mình.



Người em gái Nam Xương ngồi tựa cằm tư lự bên lò sưởi tí tách, ánh đèn bật sáng mới khiến nàng bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ mông lung.


Cô chị họ đến cạnh bên tự lúc nào liền cất tiếng hỏi:


- Sao em còn chưa ngủ? Đợi chị về ắt có chuyện muốn hỏi. Có ngại nói cho chị biết không?


Quả không hổ danh là người có tầm vóc tri thức cao, đến cách khơi gợi câu chuyện cũng tế nhị đến như vậy. Không tạo cho nhân vật còn lại cảm thấy bị chất vấn, cũng không phải là tạo sức ép buộc phải thành thật khai báo.


Taylor thường khi thỉnh thoảng cũng có ngồi chờ chị họ nàng đi làm về, nhất là mấy hôm về trễ. Tuy rằng lần này với mục đích khác, thán phục chị họ liếc sơ một cái liền đã nhận ra được tâm tư của mình.


Nàng dợm đem tất cả mọi chuyện xảy ra hôm nay kể hết với Aless. Cầu cứu chị họ giúp mình phân tách dữ kiện. Ấy vậy mà, vào lúc nàng ngẩn đầu nhìn chị họ, sắc mặt mệt mỏi của Aless như vỗ mạnh vào đầu nàng một cái thức tỉnh. Aless đã luôn rất bận rộn, gần đây trong nước lại xảy ra quá nhiều bất ổn, tệ nạn hoành hành, tội phạm nhiễu nhương, nhất là sau vụ tạm miễn nhiệm Tổng thống Swift - tình hình xã hội căng thẳng hơn bao giờ hết.


Alessandra là Thị trưởng của một Đại đô thị lớn thứ ba Hoa Kỳ, vừa là trung tâm giáo dục, đồng thời cũng là trung tâm Kinh Tế - Tài chính, là Cảng xuất nhập giao thương khắp năm châu. Gánh nặng kiểm soát rủi ro và bình định thiên hạ phải nói là khó khăn gấp trăm lần trách nhiệm của một Thị trưởng thông thường.


Chị họ đã phải vất vả cả ngày, đêm hôm khuya khoắt mới về tới nhà, nàng không thể đem tới thêm mối bận tâm. Bèn lắc đầu, nhoẻn miệng cười một kiểu cười trấn an đầy điện ảnh.


- Đâu có gì đâu chị, em hơi khó ngủ một chút, chắc do tách trà em uống chiều nay pha đậm hơn bình thường. Chị mệt lắm rồi đấy, mau lên phòng nghỉ ngơi. Chú ý sức khoẻ một chút.


- Chị nhớ rồi, em cũng mau chóng về phòng ngủ, mai còn dậy sớm đi làm. Ngủ ngon, Taylor!


- Ngủ ngon, Aless!


Nàng vẫy tay tươi cười nhìn Aless quay lưng đi, nhưng vừa đến lúc chị họ bước lên cầu thang, Taylor bấy giờ không nhịn được, lên tiếng gọi giật lại.


- Aless, có khi nào Karlie Kloss vẫn chưa chết không?


Mũi giày cao gót vừa chạm đến bậc thang đầu tiên đột ngột khựng lại.


Không quay người nhìn nhưng ở sắc diện nữ Thị trưởng đã biến đổi, hàng chân mày liễu rũ khẽ chau. Ánh mắt cô trở nên tối sầm, tia sáng loé lên trong con ngươi hổ phách.


Alessandra biết rằng bí mật này không thể che giấu thêm được nữa.


Đôi vai gầy chuyển động cho một cái hít thở sâu, cô mím chặt môi, đáy mắt ẩn chứa vô vàn bí mật.


Taylor đằng lò sưởi ngã người tựa vào lưng ghế. Nhẫn nại chờ đợi. Nếu chị họ không đáp, nàng cũng không tiếp tục truy hỏi. Đến nước này, nàng đã hiểu ra cái giá phải trả khi biết quá nhiều chuyện.


Alessandra không nói gì thêm nữa, cân nhắc một lúc mới bỏ lên lầu.


Lát sau, cô quay trở xuống, tay cầm một bìa da đựng tài liệu khổ A4 đưa cho em họ, nét mặt cô lành lạnh không để người đối diện thăm dò ý tứ. 


Taylor Swift cầm lấy số tài liệu trên tay, chưa vội khám phá, chỉ đưa cái nhìn chờ đợi về phía chị nàng. Aless né tránh ánh mắt em họ, hơi ngẩn cằm, áp tay vào cốc ca cao nóng, mắt chăm chú nhìn vào ánh lửa tí tách bên lò sưởi.



Cô bắt đầu nói - một cách trầm ngâm như đang thuật lại một câu chuyện kể xa xưa, cũng giống như nét mặt lúc này.


- Toàn bộ quá trình dựng lại hiện trường và kết quả báo cáo pháp y từ sở cảnh sát. Đây là những thông tin không được công bố. Em cứ bình tĩnh xem qua trước. Nhất định phải bình tĩnh.


Cô nhẹ nhàng đẩy cằm lên cao ra hiệu, không quên nhấn mạnh một ý hai lần, nàng hít một hơi thật sâu, trong tâm trạng căng thẳng từ tốn mở từng ngăn hồ sơ, đem từng tệp giấy in, kèm hình ảnh từ trong túi da đưa ra ngoài.


Ở tấm ảnh màu đầu tiên, là một hình ảnh khiến nàng không thể nào chấp nhận nổi.


Taylor run rẩy đánh rơi xấp ảnh, bật lùi về đằng sau, đến khi lưng đã chạm đến điểm giới hạn của sofa mới dừng, hai mắt thản thốt mở trừng trừng, Alessandra chậm rãi khom xuống nhặt lại mấy tấm ảnh rơi trên thảm trải sàn, đó là những bức ảnh chụp mọi góc độ của tử thi.


Mà ở đây - nạn nhân này tên là Karlie Kloss.


Tiếp đến, ánh mắt đôi chị em đều chạm phải nhau khi cùng nhìn về vật sắt nhọn loé sáng dưới ánh lửa lò sửa bập bùng, trên lưỡi dao vẫn còn lưu lại vệt máu khô.


Một cách phản xạ hoàn toàn theo bản năng, Taylor sợ sệt vùi mình sâu thật sâu vào lưng ghế bành lớn. Dường như nàng muốn tránh thật xa thứ hung khí đầy mùi chết chóc đặt trên bàn kia. Chính nó đã đoạt mạng kẻ thù của nàng.


Liệu có quá rùng rợn không khi giữa đêm khuya, cô đem xuống cho em họ mình những thứ ghê rợn như thế này?


Alessandra lật úp xấp ảnh màu đáng sợ kia xuống, đồng thời kéo bìa da đựng tài liệu che đi hung khí được bảo quản trong túi nilon khóa kéo của pháp y.


Cô đợi Taylor dần dần trấn định, mới ôn tồn tiếp lời:


- Chị không định che giấu em những thứ này, chỉ là vào hôm xảy ra tai nạn. Em vừa nhìn thấy xác Karlie Kloss thì đã không trụ vững, nên chị cảm thấy vẫn chưa phải lúc để đưa cho em xem. Đợi đến khi em bớt đau lòng, mới tiết lộ sự thật.


Cô dừng lại, đưa mắt trông thấy bộ dạng á khẩu vẫn chưa hết sốc trên mặt em họ, con bé sợ hãi đến mức này, xem ra phán đoán của cô không sai. Vẫn quyết định nói tiếp:


- Sở cảnh sát đã kiểm tra lại toàn bộ CCTV của thành phố vào cái đêm Karlie Kloss gặp nạn. Phối hợp với công tác dựng lại hiện trường. Họ đưa ra kết luận chi tiết về vụ tai nạn đó. Theo như hình ảnh trích xuất từ hệ thống camera an ninh, Karlie Kloss đã bị bám sát và truy đuổi sau khi cô ta rời khỏi trụ sở tập đoàn vào lúc 3h20' sáng. Cuộc rượt đuổi khá gắt gao, phía sau luôn có ba chiếc xe khác màu đeo bám. Có lẽ đã chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng, chúng đã vạch sẵn lộ trình để dồn Karlie Kloss vào đường cùng. Trong quá trình thoát thân đã bị chúng dẫn dụ chạy vào đúng cửa tử mà chúng bày sẵn. Sau khi truy đuổi Karlie Kloss lên cầu Charles -nơi đồng bọn đã chờ sẵn. Chúng ra tay sát hại cô ta bằng một nhát dao được phóng trực diện, xuyên qua kính lái và ghim thẳng vào giữa trán khiến Karlie Kloss chết ngay tại chỗ. Chiếc xe mất lái và văng qua thành cầu, rơi xuống sông.


- ...


- Điều khiến sở cảnh sát cũng như nhánh pháp y luôn cảm thấy khó hiểu là bằng thủ pháp nào lại có thể phóng xuyên một con dao găm nhỏ, theo hướng trực diện làm gãy các mạch liên kết của kính xe, thậm chí còn đủ lực để cắm sâu vào trán nạn nhân và đoạt mạng trong chớp nhoáng. Ngay cả việc CCTV trên cầu Charles gặp lỗi và đang trong quá trình khắc phục, cũng là điều nằm trong dự liệu của bọn người này. Đến đây thì cảnh sát mất dấu hành tung và không thể biết được thực sự Karlie Kloss đã chống chọi những chuyện gì trước khi bị lấy mạng. Tất cả chỉ dựa trên phỏng đoán sau quá trình mô phỏng hiện trường, cũng như dấu vết hư hại trên kính chắn gió, vết thương chí mạng giữa trán nạn nhân. Giới pháp y kết luận chính nhát dao đấy mới là nguyên nhân đoạt mạng sống của Karlie Kloss, chứ không phải là vụ va chạm.


Nghe đến đây, Taylor Swift dường như vẫn chưa hết hãi hùng, nửa phút trước còn nghi ngờ rằng Karlie Kloss còn sống - thì nửa phút sau, hiện thực phũ phàng đã giáng xuống một cú đánh khiến nàng choáng váng.


Những lời tường thuật về sự ra đi của kẻ thù nàng căm ghét nhất nhưng cũng nặng lòng nhất khiến nàng thực sự không thể chịu nổi.


Không thể tưởng tượng trước khi chết, Karlie Kloss phải đối mặt với những điều tồi tệ và nỗi sợ hãi tột độ đến nhường nào.


Vô thức, nàng òa khóc.


Alessandra trông thấy em họ rốt cuộc cũng đã hạ xuống hàng rào phòng thủ, sau ngần ấy thời gian che đậy cảm xúc - thì giờ đây đã hoàn toàn đầu hàng, chấp nhận nhìn thẳng vào sự mất mát to lớn đối với bản thân.


Cô chẳng nói gì cả, cũng không để lộ vẻ mặt khó xử. Đơn thuần là ngồi đối diện quan sát em họ phơi bày  toàn bộ yếu đuối.


- Thật ra tất cả đều tin rằng Karlie Kloss bị thủ tiêu và cái chết của cô ta được tạo hiện trường giả thành một vụ tai nạn. Cảnh sát, giới điều tra cũng được phổ biến rằng phải kết luận đây là tai nạn, nhằm đánh lạc hướng hung thủ đứng sau.


Taylor lúc này hai tai đã ù đặc, xem những bức ảnh tàn khốc đó, nàng mới biết rằng cô ta đã chết tức tưởi như vậy.


Bàn tay run lẩy bẩy cầm tấm phim chụp MRI, đưa lên rồi bủn rủn làm rơi xuống. Bẩm sinh đã là cành vàng lá ngọc, sinh ra trong nhung lụa giàu sang, cuộc đời trải sẵn màu hồng, có ai tưởng tượng được một đại thiên kim như nàng lại phải chứng kiến nhiều hình ảnh máu me, tang tóc, chết chóc và thảm khốc đến nhường này.


Càng bi thảm hơn khi nạn nhân của cuộc săn lùng ấy lại là người yêu của mình.


Lần thứ tư cầm xấp ảnh hiện trường nâng lên rồi đánh rơi xuống, nàng gục đầu thê lương, từ bỏ ngoan cố xem tiếp.


Aless xót xa dõi theo nhất cử nhất động của em họ, em họ cô thật đáng thương. Những tưởng rằng thân phận cao quý, gia đình giàu có và quyền lực thì cuộc đời được sắp đặt sẵn sẽ hạnh phúc.


Ngờ đâu chỉ toàn bi kịch.


Cô chuyển mình đổi chỗ, ngồi xuống bên cạnh, vòng tay kéo em họ tựa vào vai mình. Vốn đã đoán được tình huống này nên mới quyết định giấu con bé.


Chờ khi nỗi đau nguôi ngoai, con bé sẽ bình tĩnh đối diện hơn.


Có ngờ đâu vết thương lòng này nếu đêm nay không khơi lên lại, để con bé thẳng thắng đối diện, thì có lẽ nửa phần đời về sau chỉ có niềm hạnh phúc giả tạo mà con bé luôn dựng lên để che đi sự thật mà không bao giờ con bé chấp nhận.


Taylor thổn thức trong lòng chị họ, cứ nghĩ mỗi ngày cố gắng tỏ ra mình ổn thì thời gian sẽ giúp mọi thứ lành lại. Rốt cuộc, bản thân thời gian qua đã gồng lên đến mức ngột ngạt, đeo lên mình chiếc mặt nạ thản nhiên và chỉ khi đêm về mới một mình giằng xé trong những cơn ác mộng. Mười đêm thì hết chín đêm không ngon giấc. Sống theo đúng nghĩa là tồn tại. Vật vờ. Vất vưởng.


Đến hôm nay, mọi nỗ lực đều đã đầu hàng.


Nàng không cần treo lên môi mình nụ cười vô hồn thiếu cảm xúc. Nàng đã khóc, đã trút hết bi ai trong lòng, đã cởi bỏ mọi gút thắt kiềm nén suốt bấy lâu.


Nàng cảm nhận hơi ấm từ cái ôm mà Aless dành cho mình. Từng cái vỗ khẽ lên lưng, lên vai, từng mùi thơm thoang thoảng ấm áp xoa dịu trái tim đầy vết loang và sẹo cảm xúc.


Taylor dần lấy lại bình tĩnh.


Nàng không khóc nữa.


Chỉ nhẹ nhàng đẩy Aless ra, đưa bàn tay đang nắm chặt từ đầu buổi đến giờ - xoè rộng.


Alessandra có chút kinh ngạc nhìn vật nằm gọn trong lòng bàn tay của em họ.


Cô trân trối giương đôi mắt đầy thắc mắc về nàng.


Mất một lúc khá lâu để cô em họ trình bày đầu đuôi sự việc đã diễn ra trong suốt cả ngày hôm nay, Alessandra chốc chốc chảy nước mắt khi phải cố chống chọi lại với những cái ngáp mang theo cơn buồn ngủ đang lần hồi đánh gục mình.


Cô cố gắng tỉnh táo để nghe cho bằng hết những chi tiết bất thường.


Gói giấy được Taylor đem về nhà đang được mở ra đặt ngay trên bàn trước mặt Aless. Bên trong bao bọc một chiếc thẻ nhớ máy ảnh mà Taylor trước đó nắm trong tay. Trên mảnh giấy bọc bên ngoài xuất hiện một dòng chữ viết tháu, nhưng cũng khá dễ đọc và cảm tưởng nét bút đã bị người viết nhấn ngòi thật mạnh:


"Làm sáng tỏ cái chết của gia đình Gillett" 


(còn tiếp)


PS: Bị mê bạn Rei, mê chữ ê kéo dài :))) 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro