chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này hơi bạo và ngược một tí ahihi. Chữ in nghiêng là hồi tưởng quá khứ của HMA, chữ nghiêng+in đậm là hình ảnh hiện tại giống với quá khứ, mình đang viết kiểu quá khứ hiện tại đan xen. Chữ thường là của hiện tại ^^ các bạn đọc vui vẻ

Now, enjoy!

Chap 14

"Em biết là chọc giận tôi kết quả sẽ không tốt phải không?" Trịnh Tú Nghiên kề sát miệng mình ở bên tai Hoàng Mĩ Anh giọng nói như ma quỷ khiến cô lạnh cả xương sống

Hoàng Mĩ Anh nuốt nước bọt, ngay cả thở cũng cảm thấy bây giờ thật khó khăn, cô sợ, đúng cô đang sợ chỉ có thể dùng ánh mắt đáp lại Trịnh Tú Nghiên nhưng là ánh mắt đó cũng tiết lộ sự sợ hãi trong cô. Cô làm thế nào quên được trước đây cũng có lần cô rơi vào cái tình thế như thế này bị ánh mắt lạnh như băng ở bắc cực chiếu lên người cô, lần đó không sai chính là tiệc sinh nhật của Trịnh phu nhân người nắm quyền cao nhất tập đoàn Trịnh Nghiên hiện tại đã lui về để Trịnh Tú Nghiên toàn quyền quyết định.

Hôm nay chính là ngày đặc biệt đối với Trịnh gia vì tính đến hôm nay tổng giám đốc sáng lập tập đoàn Trịnh Nghiên-Trịnh phu nhân vừa tròn 45 tuổi, khuôn viên Trịnh gia được trang hoàng lộng lẫy của một bữa tiệc. Các khách mời được mời đến dự đều đang vui vẻ thưởng thức bữa tiệc, Hoàng Mĩ Anh là con dâu Trịnh gia đương nhiên không thể cứ ngồi ở trong phòng, cô phải cùng Trịnh Tú Nghiên và Trịnh phu nhân đi mời rượu những vị khách quan trọng những người đã hợp tác lâu năm với Trịnh Nghiên. Đi mấy vòng Hoàng Mĩ Anh cũng đủ mệt, thân là con dâu Trịnh gia Hoàng Mĩ Anh còn phải cùng Trịnh Tú Nghiên nhảy một điệu nhạc nhưng do mọi người yêu cầu cho nên bọn họ nhảy rồi lại nhảy một bản lại tiếp một bản đến khi chân của cô không thể nhảy thêm nữa họ mới chịu tha cho cô.

-Trịnh Tú Nghiên, chân tôi không thể nhảy được nữa - giấu đi sự khó chịu Hoàng Mĩ Anh nói với Trịnh Tú Nghiên

-Như vậy không cần nhảy nữa, cô nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện để tôi lo! - Trịnh Tú Nghiên cũng đoán được Hoàng Mĩ Anh phải mang đôi giầy cao mà nhảy liên tục mấy bài cũng không thoải mái gì nên đồng ý với cô

-Cảm ơn! - Hoàng Mĩ Anh nói cảm ơn sau đó lách người đi đến một nơi yên tĩnh

-Xin lỗi mọi người, vợ của tôi không được khỏe hy vọng các vị không làm khó vợ của tôi thêm nữa. Khiêu vũ vui vẻ!

Trịnh Tú Nghiên nói âm điệu rất bình ổn còn kèm thêm nụ cười hiếm gặp nhưng những người có mặt ở đây đều biết một khi cô đã lên tiếng thì tốt nhất là nghe theo bằng không đắc tội với cô thì không biết chuyện gì có thể xảy ra, vì thế mọi người đều gật đầu đồng ý và tự chọn cặp cho mình để nhảy.

Hoàng Mĩ Anh sau khi thoát khỏi bữa tiệc ồn ào đó cô đi về phòng mình nhưng đến hoa viên thì cô không cẩn thận bị trẹo chân, nơi này có ít người qua lại cô không thể gọi người giúp đành ngồi nghỉ ở ghế đá, đi giày cao cộng thêm vận động liên tục khiến chân cô nhức mỏi bàn chân có lẽ đã sưng phồng cả rồi. Hoàng Mĩ Anh thở dài cúi người tháo chiếc giày ra nhưng bộ váy cô đang mặc trên người có vẻ hơi vướng víu, đang muốn vén đuôi váy lên một chút để có thể dễ dàng tháo giày ra kiểm tra chân mình thì cô cảm giác có một bàn tay mềm mại chạm vào giúp cô tháo nó ra.

"Chậc, có lẽ cô đau lắm sưng phồng cả lên rồi này, tôi đoán là nó có lẽ đã đỏ ửng lên rồi. Chịu đau một chút tôi giúp cô nắn lại."

Trong lúc Hoàng Mĩ Anh còn chưa thể tiếp thu được chuyện gì đang xảy ra thì nghe được âm thanh êm tai vang lên còn cảm thấy cổ chân mình đang được xoa nắn nhẹ, nhưng rồi....."cộp"

"AAAAAAAAAAAAAAA!"

Hoàng Mĩ Anh la thất thanh, nước mắt cũng đã tràn ra khóe mi. Đau chết cô rồi, đau quá.

"Tôi nói là nó sẽ đau một chút mà" người lạ mặt cười nhạt nhìn biểu hiện của Hoàng Mĩ Anh nói

"Đau muốn chết đi mà anh nói là đau một chút sao?" Hoàng Mĩ Anh không cho là đúng vừa sụt sịt vừa cãi, người kia chỉ đơn giản là cười trước dáng vẻ đáng yêu của cô

"Anh cười cái gì?" bị chọc quê Hoàng Mĩ Anh không vui sẵn giọng quát

"Không, cô xem có phải đã hết đau rồi cử động được chưa?"

"A, tuyệt thật. Tôi không sao rồi, anh giỏi quá vậy?"

"Có gì đâu?Nhưng cô tốt nhất nên lấy đá chườm lên nếu không nó sẽ sưng to lắm đấy"

"Hoàng Mĩ Anh!" âm thanh lạnh lẽo đột ngột vang lên

"Có người kiếm cô đó" người lạ mặt kia lên tiếng nhắc nhở

"A, Trịnh Tú Nghiên..."

Hoàng Mĩ Anh quay mặt qua nhìn thấy Trịnh Tú Nghiên thì giật thót người cảm giác có gì đó không tốt sắp xảy ra với cô, định quay lại chào tạm biệt người kia nhưng cô chớp mắt một cái liền không thấy anh ta đâu cô ngơ ngác một chút rồi chạy ra chỗ Trịnh Tú Nghiên.

"Cô tìm tôi?"

"Pha cho tôi ly nước chanh rồi mang lên phòng"

Trịnh Tú Nghiên mắt lạnh nhìn Hoàng Mĩ Anh yêu cầu rồi đi lên phòng trước, Hoàng Mĩ Anh cứ cảm thấy có gì đó không đúng nhưng lại không biết không đúng chỗ nào.

Ánh mắt của Trịnh Tú Nghiên khi đó so với bây giờ đồng dạng giống nhau không khác một chút nào, con ngươi đen thâm sâu, quanh người tản ra băng lãnh ngay cả hơi thở giọng nói cũng muốn làm người khác phải đông cứng lại. Hoàn cảnh khi đó cũng không mấy sai biệt. Nhưng mà ngày đó Hoàng Mĩ Anh cũng không biết người giúp mình nắn chân là ai chỉ biết người này dáng cao, tóc ngắn vì trời tối cho nên cô nhìn không ra gương mặt người này góc cạnh ra sao.

"Em còn có thời gian suy nghĩ đến tên lùn đó?" Trịnh Tú Nghiên gầm nhẹ đem cánh môi Hoàng Mĩ Anh ngậm ở trong miệng tùy ý chà xát

"Ưm"

Có chuyện gì vậy, con người này chắc chắn là đã hiểu nhầm cô rồi. Cô đâu có đang nghĩ đến Kim Thái Nghiên, nhưng là nụ hôn của cô ấy có chút dùng lực, môi của cô bị Trịnh Tú Nghiên tàn xát bừa bãi làm nó tê dại, khẽ kêu lên một tiếng.

"Đau"

Cảm thấy hôn như vậy chưa đủ Trịnh Tú Nghiên cắn lên cánh môi Hoàng Mĩ Anh khiến nó rỉ máu, Hoàng Mĩ Anh ăn đau thì kêu lên một tiếng tận dụng cơ hội Trịnh Tú Nghiên nhanh chóng trượt lưỡi mình vào bên trong khoang miệng cô ấy mang theo cả vị máu tanh tanh hòa trộn với nước bọt cả hai. Môi lưỡi dây dưa triền miên không dứt, Hoàng Mĩ Anh có ý kháng cự nhưng mà Trịnh Tú Nghiên quá mạnh, Hoàng Mĩ Anh vẫn luôn không hiểu Trịnh Tú Nghiên cơ thể gầy ốm như vậy như thế nào lại khỏe thế, cô ấy thậm chí còn kém cô đến 5-6kg cơ mà.

Hoàng Mĩ Anh tay cầm ly nước chanh mà Trịnh Tú Nghiên yêu cầu cô làm đi lên phòng của bọn họ, đến nơi đã thấy Trịnh Tú Nghiên nằm ở trên giường đôi mắt nhắm nghiền. Hoàng Mĩ Anh cho rằng cô ấy đã ngủ cho nên đặt ly nước chanh lên bàn rồi đi tới giúp cô ấy cởi áo khoác

"Đi ngủ cũng không thèm cởi áo, không biết khó chịu hay sao?" Hoàng Mĩ Anh bề ngoài trách móc nhưng bên trong lại chính là một sự quan tâm âm thầm mà Trịnh Tú Nghiên không biết, hoặc là không muốn biết, chưa từng để tâm muốn biết.

Hoàng Mĩ Anh nâng người Trịnh Tú Nghiên giúp cô ấy trút bỏ chiếc áo ngoài còn đang muốn để cô ấy có tư thế ngủ thoải mái hơn thì một lực đạo kéo cô xuống, chớp mắt một cái cô đã thấy Trịnh Tú Nghiên đè ở bên trên với cô ở dưới. Suy nghĩ trong đầu của cô lúc này là thì ra cô ấy chưa ngủ, nhưng đầu óc trì độn làm cô không hiểu hành động này của cô ấy tức là sao, ánh mắt tức giận đó là gì?

"Người vừa nãy là ai?" hơi thở lạnh như băng phả trên gương mặt Hoàng Mĩ Anh

"Người nào?" Hoàng Mĩ Anh ngu ngơ không hiểu

"Còn muốn giả ngu, cô nói chân đau cho nên không muốn nhảy. Tôi đã tưởng thật nhưng không ngờ cô lại là con người như vậy, lén lút ra phía sau hẹn hò cùng nam nhân khác" ánh mắt Trịnh Tú Nghiên đanh lại, lời nói sắc lạnh hướng đến Hoàng Mĩ Anh

"Cô đang nói gì vậy, tôi không có..." Hoàng Mĩ Anh không hiểu tại sao mình lại bị sỉ nhục như vậy, cô là con nhà có gia giáo như thế nào không biết đạo làm dâu, hơn nữa cô còn là người theo chủ nghĩa truyền thống làm sao có thể nảy sinh tình huống hồng hạnh vượt tường đây

"Ưm"

Hoàng Mĩ Anh còn chưa nói hết đã bị Trịnh Tú Nghiên dùng môi ngăn cản, nụ hôn không mang một chút ngọt ngào nào chỉ có tức giận, miết rồi mút rồi cắn cho đến khi cánh môi sưng mọng đến đáng thương nhưng Trịnh Tú Nghiên vẫn chưa muốn tha cho Hoàng Mĩ Anh.

"Đau"

"Hoàng Mĩ Anh, tôi nói cho cô biết...cô là vợ của tôi của Trịnh Tú Nghiên này. Cô đồng ý bước chân vào nhà họ Trịnh này làm dâu nhà họ Trịnh đồng nghĩa với việc cô phải làm tròn bổn phận của một người vợ một người con dâu, chứ không phải nửa đêm còn hẹn gặp trai ở bên ngoài"

"Trịnh Tú Nghiên cô ăn nói cho cẩn thận, tôi khi nào hẹn gặp trai. Tôi cũng không phải không biết quy tắc lễ nghĩa khi vào làm dâu, cô có thể ngưng sỉ nhục tôi được rồi" Hoàng Mĩ Anh vô cùng tức giận, cô ấy lại dám nói cô là loại con dâu không hiểu lễ nghĩa

"Không phải hẹn trai như vậy nửa đêm cô cùng hắn ta sờ chân sờ tay là có ý gì? Hôm nay sờ chân sờ tay, hôm sau có phải không là lên giường cùng hắn ta?"

"Trịnh Tú Nghiên, cô đừng có mà quá đáng" Hoàng Mĩ Anh cắn môi, ánh mắt đỏ ngầu vì tức giận, cô ấy nghi ngờ cô thì thôi đi còn muốn sỉ nhục danh tiết của cô

"Thế nào bị tôi nói trúng nên tức giận sao? Xem ra hôm nay tôi phải cho cô biết cô là của ai, cơ thể cô thuộc về ai"

"Ưm...buông ra, tôi không muốn...mau ngừng tay"

Trịnh Tú Nghiên cúi người muốn hôn Hoàng Mĩ Anh nhưng bị cô ấy cực lực né tránh giãy giụa mà nụ hôn chỉ rơi vãi trên mặt cô ấy, quá tức giận Trịnh Tú Nghiên kìm chặt hai chân hai tay Hoàng Mĩ Anh lại gầm gừ đe dọa.

"Không muốn để tôi hôn là vì muốn để cho hắn ta hôn phải không? Được, cô càng không muốn tôi lại càng muốn, xem cô như thế nào chống cự. Một người phụ nữ đã bị hưởng qua bởi một người khác vậy mà hắn ta còn muốn cô sao, hừ, đúng là một đôi gian phu dâm phụ"

Trịnh Tú Nghiên vừa nói vừa không biết lấy ở đâu ra dây vải trói hai chân hai tay Hoàng Mĩ Anh ở bốn góc giường.

"Trịnh Tú Nghiên, cô sỉ nhục tôi đủ rồi cần gì phải sỉ nhục người khác. Mau thả tôi ra, không muốn" Hoàng Mĩ Anh không muốn cãi nhau với cô ấy lúc này vì dù cô có nói gì Trịnh Tú Nghiên nghe cũng không lọt tai, những gì cô ấy nói như mũi tên sắc nhọn đâm thật sâu vào trái tim yếu mềm của cô. Trịnh Tú Nghiên sẽ không bao giờ biết cô yêu cô ấy đến nhường nào

"Để tôi cho em biết ai mới là người sở hữu em" Trịnh Tú Nghiên nói xong nhanh tay cởi đi quần áo trên người Hoàng Mĩ Anh

"Trịnh Tú nghiên, mau thả tôi ra. Không muốn, mau dừng tay" Hoàng Mĩ Anh giãy giụa nhưng vô ích chỉ có thể la hét

Trịnh Tú Nghiên cưỡng ép Hoàng Mĩ Anh hôn môi, nụ hôn ngập tràn chua xót, tủi nhục và cay đắng, tất cả những mùi vị tồi tệ nhất mà Hoàng Mĩ Anh cảm nhận được. Cô đã sớm xác định rõ bản thân khi vào Trịnh gia chỉ có thể làm công cụ phát tiết cho Trịnh Tú Nghiên nhưng cô vẫn đồng ý, không phải vì do cha cô bán cô để trả nợ mà bởi vì cô yêu Trịnh Tú Nghiên một tình yêu thầm lặng. Cô hận cha cô vì lợi ích bản thân mà hy sinh con gái ruột của mình, càng hận chính bản thân mình vì đã lỡ yêu Trịnh Tú Nghiên đề ngày hôm nay cô phải chịu những tổn thương sâu sắc này.

"Em muốn kháng cự sao, được để xem em có thể kháng cự đến khi nào?" Trịnh Tú Nghiên không vui khi Hoàng Mĩ Anh cứ né tránh nụ hôn của cô điều đó càng làm con quỷ dữ trong cô tức giận hơn, tìm đến bầu ngực Hoàng Mĩ Anh Trịnh Tú Nghiên bóp mạnh một cái.

"Đau" Hoàng Mĩ Anh bị đau đương nhiên sẽ phải la lên và Trịnh Tú Nghiên nhân cơ hội trượt lưỡi mình vào bên trong, Hoàng Mĩ Anh ngang bướng vẫn chưa chịu khuất phục cắn một cái vào lưỡi Trịnh Tú Nghiên

"Chết tiệt, em dám cắn tôi"

Trịnh Tú Nghiên bị cắn đến chảy máu buộc phải đình chỉ nụ hôn, nuốt những giọt máu, mùi vị tanh tanh xông lên mũi, đôi con ngươi càng thêm đen lại. Giờ phút này Trịnh Tú Nghiên giống như quỷ dữ nắm lấy bầu ngực săn chắc của Hoàng Mĩ Anh tùy ý bóp không một chút lưu tình, ngực sữa mềm mại bị tác động đến biến dạng lực đạo trên tay không hề giảm in trên làn da tuyết trắng năm ngón tay.

"Trịnh Tú Nghiên tôi ghét cô, tôi căm ghét cô"

Hoàng Mĩ Anh bị Trịnh Tú Nghiên hành hạ thể xác lẫn tinh thần, trái tim bé nhỏ ngày càng rỉ máu, tròng mắt đã sớm đỏ ứng những hạt trân châu long lanh rơi xuống khuôn mặt xinh đẹp. Uất ức có, tủi nhục có, yêu có, hận cũng có.

"Em càng căm ghét tôi tôi càng muốn cho em thấy người em căm ghét cũng là chồng của em. Tôi còn chưa buông tha em thì người khác đừng hòng đụng vào"

"Em là của tôi, Hoàng Mĩ Anh là của Trịnh Tú Nghiên"

Trịnh Tú Nghiên nói xong cúi xuống ngậm lấy đỉnh nhũ phong sớm đã vươn cao cương cứng lại mút như một đứa trẻ bú sữa mẹ, chỉ khác là lực mút khá mạnh đôi khi còn cắn. Bên còn lại Trịnh Tú Nghiên dùng tay se se đầu nhũ, bóp nó, kéo nó, véo nó chỉ để kích thích Hoàng Mĩ Anh.

"Ưm...đau quá..."

Trịnh Tú Nghiên hôm nay giống như bị quỷ nhập, luôn muốn làm đau cô, muốn tổn thương đến cô. Nhưng cô vẫn cố gắng nhìn ai bảo cô yêu cô ấy, nước mắt rơi càng nhiều ướt đẫm cả gối. Khi nhìn thấy nước mắt của Hoàng Mĩ Anh một chút lí trí của Trịnh Tú Nghiên cơ hồ xuất hiện, cô đã làm gì thế này cô không muốn tổn thương cô ấy không muốn thấy cô ấy khóc. Nhưng rồi hình ảnh Hoàng Mĩ Anh cùng người đàn ông xa lạ kia thân mật hiện lên trong đầu cô thế là cô bỏ qua tất cả, cô cho rằng cô ấy khóc là vì nghĩ cho hắn ta.

Đầu nhũ phong bị Trịnh Tú Nghiên làm cho ướt át, sưng tấy đỏ ửng. Trịnh Tú Nghiên đưa tay tìm xuống nơi mẫn cảm giữa hai chân Hoàng Mĩ Anh tìm kiếm ẩm ướt nhưng đáng chết nơi đó vẫn khô coong giống như những công sức vừa rồi cô bỏ ra là vô ích vậy, cơn thịnh nộ lại lần nữa kéo đến.

"Chết tiệt, một chút nước em cũng khó là vì không muốn tôi đụng em. Em muốn dành nó cho tên đó có phải hay không, nếu như đã như thế đừng trách tôi độc ác"

Trịnh Tú Nghiên không đợi cho đến khi Hoàng Mĩ Anh đủ ướt át mà cô liền một lúc đẩy hai ngón tay vào bên trong Hoàng Mĩ Anh, nơi chật hẹp chưa chuẩn bị đủ bị ngoại vật xâm nhập không tránh khỏi cơn đau đến xé lòng. Trịnh Tú Nghiên sau khi xâm nhập cũng không để cho cơ thể Hoàng Mĩ aNh thích ứng liền chuyển động không ngừng.

"Đau quá...Trịnh Tú Nghiên...cô đi ra ngoài cho tôi..."

Trịnh Tú Nghiên bỏ ngoài tai câu nói của Hoàng Mĩ Anh, cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ đã sưng đau đùa giỡn ở trong miệng bên dưới vẫn nhịp nhàng luật động. Cả đêm đó Hoàng Mĩ Anh ngoài tủi nhục cũng vẫn là tủi nhục.

"Em đang suy nghĩ cái gì vậy?" Trịnh Tú Nghiên đang ngậm đỉnh nhũ Hoàng Mĩ Anh liếm mút thì cảm thấy cô ấy không tập trung nhìn lên liền thấy cô ấy đang suy nghĩ gì đó

"Không có gì...Nghiên...từng yêu em sao?"

TBC



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro