Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap trước hơi bạo ngược bù lại chap này ngọt ngào xíu ahihi, một ít thông tin về Thôi Tú Anh cũng được tiết lộ ahihi. Định ẩn PG nhưng lại thôi

Chap 15

"Nghiên...từng yêu em sao?" vừa là nghi vấn vừa là hy vọng lại vừa là bất an Hoàng Mĩ Anh không dám lớn tiếng chỉ là không to không nhỏ thốt lên, những hình ảnh của quá khứ cứ hiện lên trong đầu cô, chúng quấy nhiễu suy nghĩ của cô làm cô không cách nào tập chung được.

*Nhóp nhép* tiếng môi Trịnh Tú Nghiên đang liếm mút đỉnh núm Hoàng Mĩ Anh vang lên nghe thật kích thích, cô đang rất chuyên tâm với bầu ngực sữa của Hoàng Mĩ Anh cho nên không để ý cô nói cái gì đình chỉ động tác hỏi lại.

"Em mới vừa nói cái gì?" liếc đôi mắt đẹp Trịnh Tú Nghiên yêu chiều nhìn Hoàng Mĩ Anh

"Bỏ đi không có gì...đừng cắn nó" Hoàng Mĩ Anh nhìn Trịnh Tú Nghiên bất đắc dĩ không nói rõ ràng

"Nơi này thật thích, Nghiên muốn mút mãi không thôi" Trịnh Tú Nghiên cười như hoa miệng vẫn ngậm đỉnh núm trong miệng, răng hơi dùng sức cắn nhẹ

"Ưm...nhột" Hoàng Mĩ Anh chân tay đều bị chói không cách nào vùng vẫy chỉ vặn vẹo eo nhỏ

"Viên tiểu châu này thế nào hồng đẹp như vậy, nhìn thật muốn hung hăng khi dễ nó" Trịnh Tú Nghiên kẹp lấy viên tiểu châu trước ngực Hoàng Mĩ Anh vân vê nó, dùng sức nắn nhẹ, viên tiểu châu mẫn cảm bị kích thích đến se cứng vươn cao

"Ưm...không cho phép nói như vậy" Hoàng Mĩ Anh bị những lời lẽ trần truồng như vậy làm cho cả người cô kích động

"Cảm thấy thích sao, nơi này thật dễ chịu" Trịnh Tú Nghiên không đứng đắn nói, cả gương mặt vùi ở giữa hai khe ngực Hoàng Mĩ Anh tình cảnh khiến cô xấu hổ muốn chết

"Thật mềm, thật thơm..."

"Ưm...Nghiên, thả em ra đi"

Chân tay đều bị trói làm Hoàng Mĩ Anh càng thêm bứt rứt, cơ thể bị Trịnh Tú Nghiên chọc ghẹo sớm đã có phản ứng cộng thêm việc không thể có hành động khác ngoài việc trơ mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên ở trên người cô làm loạn càng khiến Hoàng Mĩ Anh muốn phát điên liên tục yêu cầu thả người.

"Thả em ra? Cũng được...nhưng chưa phải lúc" ngữ khí Trịnh Tú Nghiên bình ổn, ánh mắt cưng chiều nhìn Hoàng Mĩ Anh. Cô biết cô ấy khó chịu có điều cô còn chưa trừng phạt cô ấy đủ như thế nào dễ dàng buông tha.

Nói đoạn Trịnh Tú Nghiên vươn ra đầu lưỡi liếm một đường dài từ khe ngực Hoàng Mĩ Anh lên đến cổ, cằm rồi ngậm lấy đôi môi anh đào của Hoàng Mĩ Anh triền miên. Tay ngọc của Trịnh Tú Nghiên không hề để không tìm đến bao phủ hai khỏa đầy đặn mềm mịn nắn bóp, bầu ngực Hoàng Mĩ Anh dưới tay Trịnh Tú Nghiên biến hóa không ngừng. Lướt bàn tay xuống vùng bụng phẳng lì, Trịnh Tú Nghiên nhẹ nhàng xoa cảm nhận làn da mềm mại lại man mát của Hoàng Mĩ Anh xuống thêm chút nữa chính là nơi tư mật giữa hai chân, cảm giác nơi này ướt át Trịnh Tú Nghiên không khỏi cười thầm cô vẫn luôn mẫn cảm như vậy.

"Đừng...đụng nơi đó...làm ơn!" Hoàng Mĩ Anh rùng mình một cái khi ngón tay Trịnh Tú Nghiên khẽ chạm đến nơi riêng tư của mình, nỉ non mấy tiếng.

"Như thế nào...đụng như vậy sao?"

Trịnh Tú Nghiên thích thú cười xấu xa không những không ngừng lại còn đụng chạm Hoàng Mĩ Anh nhiều hơn, nhằm thẳng nụ hoa hồng thắm ở giữa mà đụng. Điểm yếu của Hoàng Mĩ Anh chính là nơi đó, cô cắn môi không muốn mình bị mất mặt trước Trịnh Tú Nghiên nhưng mà là cô ấy làm sao dễ dàng buông tha cô như vậy. Nhìn Hoàng Mĩ Anh trước mặt mình àm ra vẻ quật cường Trịnh Tú Nghiên có bao nhiêu phần hứng thú, cô trượt người xuống thấp hơn cô ấy đem hai chân cô ấy mở rộng ra nhếch môi. Nơi đóa hóa đỏ thắm sớm nhiểm một tầng mây trắng đục lại long lanh thoạt nhìn thật mê người, cánh hoa mẫn cảm nở rộ do động tác vừa nãy của Trịnh Tú Nghiên làm cho hai cánh hoa nở ra càng làm cho người ta dễ dàng quan sát không gian bên trong.

"Thực đẹp...thực hồng..." Trịnh Tú Nghiên nuốt nước miếng

"Đừng nhìn...xấu hổ quá..." nhìn Trịnh Tú Nghiên biểu tình si mê ngắm nhìn nơi tư mật của mình Hoàng Anh mặt đỏ càng thêm đỏ cẩ người nóng ran muốn đưa tay che lại mặt mình nhưng không được, chỉ đành nỉ non thành tiếng.

"Nghiên muốn nếm thử mùi vị của nó" nói xong Trịnh Tú Ngiên lập tức cúi người ngậm lấy cánh hoa dã sưng mọng vì tình dục trìu mến trong miệng mình, hai chân Hoàng Mĩ Anh run rẩy vì cảm giác lạ

"A...đừng lếm...nơi đó bẩn...a...a...lại liếm...a...a..."

Hoàng Mĩ Anh bề ngoài kêu Trịnh Tú Nghiên đừng đụng nhưng chỉ cần cô ấy ngừng lại thì Hoàng Mĩ Anh sẽ vặn vẹo người không thôi, đúng là phụ nữ đều là loại khẩu thị tâm phi như vậy. Cảm giác Hoàng Mĩ Anh chảy ngày một nhiều nước cơ thể cô ấy cũng đã bị khơi mào đủ dục vọng Trịnh Tú Nghiên với tay cởi trói cho cô ấy giải phóng hai cánh tay sớm muốn tê liệt của Hoàng Mĩ Anh, hai tay vừa được giải phóng Hoàng Mĩ Anh liền luồn vào trong tóc Trịnh Tú Nghiên nửa kéo ra nửa đẩy vào không rõ ý tứ để miệng Trịnh Tú Nghiên cùng nơi đó tiếp giáp chặt chẽ.

"A...ừ...a..." Hoàng Mĩ Anh rên trong cổ họng cảm giác thư thái đánh úp cô

"Em sắp ra...a...Nghiên...em ra...A" không lâu sau tiếng la thất thanh của Hoàng Mĩ Anh một cỗ chất lỏng đặc sệt tượng trưng cho Hoàng Mĩ Anh chảy vào trong miệng Trịnh Tú Nghiên, cô rất vui lòng uống hết chúng mùi vị không tệ.

Tháo nốt dây trói ở hai chân Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên bế cô ngồi ở tên người mình hai chân cô ấy vì thế mà cũng bị dang ra rộng hơn, nơi tư mật đè ép trên bụng Trịnh Tú Nghiên. Vòng tay ôm eo Hoàng Mĩ Anh, Trịnh Tú Nghiên đẩy người cô lên cao để hai khỏa mềm mại đối diện miệng mình nhẹ nhàng ngậm lấy, Hoàng Mĩ Anh vừa mới trong cơn kích tình chưa dứt lại bị Trịnh Tú Nghiên ần nữa kích thích ngọn lửa dục vọng vốn âm ỉ lại bùng cháy lên lần nữa, cô luồn tay ra sau đầu Trịnh Tú Nghiên ôm lấy làm điểm tựa, đầu ngửa ra sau thuận thể đẩy ngực mình vào miệng cô ấy sâu hơn. Trịnh Tú Nghiên từng có suy nghĩ vì sao con nít lại thích bú mẹ thì ra cảm giác lại thích như vậy, sau này cô sẽ không để tiểu Trịnh tranh với cô cùng lắm 2 tuổi liền cai sữa như vậy là nhân nhượng cho nó lắm rồi. Hoàng Mĩ Anh là của cô, cẩ cơ thể cô ấy đều là của cô, kể cả con trai con gái bảo bối gì đó cũng không được phép giành.

Còn đang bận tính toán thì Hoàng Mĩ Anh bởi vì cẩm thấy miệng đắng lưỡi khô kéo đầu cô ra hôn xuống môi cô, nụ hôn cuồng nhiệt rõ ràng là dục vọng dâng trào, Trịnh Tú Nghiên rất nhanh thích ứng đáp trả cô ấy. Khi Hoàng Mĩ Anh rướn người để hôn Trịnh Tú Nghiên dễ dàng cô đã nhanh tay để dưới cô ấy, khi Hoàng Mĩ Anh bị mỏi ngổi xuống thì trực tiếp giúp ngón tay của Trịnh Tú Nghiên đi sâu vào cơ thể cô, là sâu đến tận gốc. Hoàng Mĩ Anh không hề chuẩn bị trước bị một màn như vậy la thất thanh.

"Aaaaa~~~"

Trịnh Tú Nghiên cười xấu xa thỏa mãn được ý đồ, ngón tay vừa ở bên dưới luật động, bên trên miệng cũng không ngừng chăm sóc bộ ngực đầy đặn của Hoàng Mĩ Anh. Triền miên hồi lâu tận cho đến khi Hoàng Mĩ Anh ngất đi bọn họ cũng đã đạt cao trào không dưới bốn năm lần, lúc này Trịnh Tú Nghiên mới để Hoàng Mĩ Anh nằm ngủ ngay ngắn trên giường trong phòng còn mình thì đi đến buồng tắm tắm rửa qua một chút mới đến giúp Hoàng Mĩ Anh. Phòng làm việc của Trịnh Tú Nghiên khoogn đơn thuần là phòng làm việc, cô cồn đặc biệt làm một phòng ngủ bên cạnh phòng khi công việc quá nhiều không thể về nhà thì liền trực tiếp ngủ lại công ty cũng tốt.

Điện thoại của Hoàng Mĩ Anh ở trong túi xách rung mấy hồi cũng không ai nhấc máy, ở bên kia người gọi cũng không thấy lộ ra một chút nét gì gọi là sốt ruột. Gọi rồi lại gọi cho đến khi thư kí của cô gõ cửa bước vào thông báo.

"Tổng giám đốc, chủ tịch phu nhân tìm ngài"

"Mẹ tôi sao?" người được nhắc đến nhìn thư kí của mình hỏi lại

"Vâng, chủ tịch nói gọi cho tổng giám đốc không được" cô thư kí lễ phép

"Được rồi, tôi biết rồi. Cô đi làm việc của mình đi, tôi sẽ gọi cho bà ấy" người đó gật đầu với thư kí rồi cho cô ta lui, thư kí rất ngoan ngoan đóng cửa phòng tổng giám đốc trở về vị trí của mình

"Alo, mẹ. Gọi cho con có việc sao?"

"Thôi Tú Anh , con cái đứa bất hiếu này. Ta gọi cho con cả chục lần đều không được rốt cuộc là như thế nào?" giọng nói đầu dây bên kia có chút không vui

"Con xin lỗi, tại vì vừa nãy con đang bận trao đổi công việc với đối tác cho nên mẹ mới không liên lạc được" Thôi Tú Anh mỉm cười giọng nói hòa hoãn

"Hừ, công việc công việc. Con ngoài công việc ra còn có cái gì khác nữa không hả, ta nói cho con hay ta và cha con cũng đủ lớn tuổi rồi chị con cũng đã đám cưới sắp có cháu cho ta bế rồi còn con thì thế nào đây? Định cả đời cũng không cần lấy vk lấy ck luôn đúng không, ai, số tôi thật khổ quá sinh ra đứa con bất hiếu này" đầu dây bên kia bắt đầu khóc lóc kể khổ

"Mẹ, mẹ. Lấy vk con sẽ lấy nhưng mà chưa đến lúc, còn chưa có người thích hợp" lông mài Thôi Tú Anh hơi nhíu lại, lần nào mẹ cô gọi cũng đều nhắc đến vấn đề này cô đau đầu muốn chết

"Như thế nào mới đến lúc, công việc còn nhiều sau khi con lấy vợ xong liền có thể tiếp tục làm. Nhưng chuyện lấy vợ không thể chậm chễ, con xem mình cũng gần 30 tuổi rồi đấy không còn trẻ nữa đâu"

"Mẹ à, con mới có 27 tuổi thôi không có già như mẹ nói" Thôi Tú Anh chán nản, cô chưa vội làm gì mẹ cô vội đến thế cưới cũng là cô cưới đâu phải mẹ cô, thiệt tình

"Mẹ không nói nhiều với con nữa, vừa rồi đi gặp mấy bà bạn cũ mẹ gặp một cô bé gương mặt khá xinh xắn, tính nết cũng tốt. Cho nên chủ nhật này con liền đi gặp mặt người ta một chuyến đi, mọi thứ mẹ đã sắp xếp cả rồi, con còn không đi đừng gọi ta một tiếng mẹ" nói xong Thôi phu nhân trực tiếp gác máy không để cho Thôi Tú Anh một lời cự tuyệt cũng nói không được

Thôi Tú Anh cầm điện thoại trên tay ánh mắt linh hoạt phút chốc biến hóa, gương mặt vốn cợt nhả giờ đây lạnh tựa băng sương hoàn oàn khác so với lúc cô ở bên ngoài nhất là lúc cô cùng Hoàng Mĩ Anh đối diện, bộ dạng con nít học đòi trêu ghẹo cô.

Thôi Tú Anh sinh ra trong một gia đình giàu có từ thời ông nội cô, công ty hiện tại cũng là kế thừa từ ông nội, ba cô rồi đến cô. Tính tình Thôi Tú Anh lúc nhỏ đều không giống con gái, ngay cả mẹ cô cũng không coi cô là con gái đều là giống như con trai dưỡng dục thành, bà sinh ra hai người con gái chị gái cô thì đẫ sớm lấy chồng bầ suy nghĩ vất vả nuôi con cuối cùng đem cho người ta thật uổng. Không phụ lòng mẹ mình Thôi Tú Anh lớn lên lại không hề có hứng thú với nam nhân ngược lại tính cách ngông cuồng phóng khoáng giống bọn họ, Thôi Tú Anh cũng rất giỏi che giấu tính cách thật của bản thân nếu như không cần thiết cô sẽ một bộ dạng cợt nhả trêu chọc mọi người nhưng đến khi cô thay đổi thái độ mà người nào đó còn không biết thì đảm bảo là chết chắc. Thôi Tú Anh còn một bí mật nữa liên quan tới Hoàng Mĩ Anh mà cô ấy không biết.

TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro