Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 19

"Trịnh Tổng sớm!" Hoàng Mĩ Anh dùng giọng nói không xa không gần chào hỏi Trịnh Tú Nghiên giống như tối hôm qua giữa bọn họ chuyện gì cũng chưa từng xảy ra.

Cô vừa mới từ các cửa hàng chi nhánh trở về trên tay là báo cáo số lượng doanh thu gần đây, kết quả vô cùng tốt lượng tiêu thụ rất cao phản ánh của khách hàng cũng đều là khen ngợi. Tâm tình cô rất sảng khoái, mà thời gian hợp tác giữa bọn họ không còn bao lâu nữa chỉ có hơn tháng nữa sẽ kết thúc những chuyện như tối qua không cần lại tái diễn.

Nghe ngữ điệu lạnh nhạt của cô hoàn toàn muốn đem quan hệ của bọn họ khẳng định rõ ràng là không có gì đặc biệt, trong lòng Trịnh Tú Nghiên liền cảm thấy khó chịu ánh mắt lại rơi hạ trên giỏ kẹo trên tay Hoàng Mĩ Anh cất tiếng hỏi "Cái kia!?!"

Hết nhìn Trịnh Tú Nghiên lại nhìn xuống giỏ kẹo Hoàng Mĩ Anh nghi ngờ xong vẫn trả lời "Đây là Thôi Tú Anh tặng nói rằng chúc mừng doanh thu bán hàng của chúng ta rất thuận lợi"

Nghe cô nói thế Trịnh Tú Nghiên lại đầy một bụng nghi hoặc, cái người tên Thôi Tú Anh là đến cùng thân phận là như thế nào mới có thể biết doanh số bán hàng của bọn họ thuận lợi hay không. Bọn họ cũng chưa công bố với giới báo trí cơ mà, nếu chỉ là một tiểu thư nhà giàu hay gần nhất là người mẫu đại diện thương hiệu cũng không hẳn nắm rõ vấn đề này đi. Ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ lại nhìn thấy Hoàng Mĩ Anh bê giỏ kẹo đặt trên bàn ngay cả cây kẹo của cô lớn như thế cũng không nhìn ra tâm tình càng thêm buốn bực, đầu óc linh hoạt của cô liền nảy ra một sáng kiến.

"Mĩ Anh, Triệu Ân ở cửa hàng chi nhánh Tây Cống nói rằng ở đó xảy ra vấn đề muốn em tới xem một chuyến"

"Phải không, như thế nào cô ấy không gọi cho tôi?"

"Tôi làm sao mà biết có thể là do không liên lạc được, hiện tại em lập tức đến đó kiểm tra xem nhỡ xảy ra điều gì đó không ổn thì làm thế nào?" Vì là nói dối cho nên giọng cô có chút khẩn trương

"Được rồi, tôi sẽ đi xem một chuyến" Hoàng Mĩ Anh nửa tin nửa ngờ kiểm tra điện thoại không một cuộc gọi không tin nhắn, có thể lúc đó cô ở trong thang máy sóng điện thoại không được tốt cho lắm. Vì thế cô lại xách túi đi đến cửa hàng chi nhánh một chuyến.

Hoàng Mĩ Anh đi rồi Trịnh Tú Nghiên nở nụ cười quỷ dị phi đến trước bàn cô ấy lấy đi giỏ kẹo tiện thể cầm luôn cây kẹo của mình mang về chỗ, cô nhìn giỏ kẹo đẹp mắt khinh thường cười một cái sau đó "roẹt" một tiếng lớp ni lông bao bọc bị cô xé rách.

Muốn tặng kẹo phải không, rất tốt như vậy cô liền ăn kẹo. Không phải kẹo là để ăn hay sao cũng không cần phải trưng bày, nghĩ như thế Trịnh Tú Nghiên bóc từng cái từng cái bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến giống như những viên kẹo đó là Thôi Tú Anh vậy. Bình thường cô sẽ không thích mấy thứ đồ quá ngọt mà béo như vậy nhưng mà có đôi lúc cô sẽ rất ấu trĩ giống như bây giờ.

Hoàng Mĩ Anh mất nửa giờ đi đến cửa hàng chi nhánh ở Tây Cống đến nơi nhân viên ở đây nói không có vấn đề gì cả chi có một số đơn đặt hàng cần nhiều sản phẩm bọn họ chưa kịp báo lại công ty thì cô đã xuất hiện ở đây, vì thế bọn họ liền đưa cho cô xem một chút, giải quyết xong vấn đề đơn đặt hàng Hoàng Mĩ Anh lại mất nửa giờ nữa trở về công ty. Vừa đẩy ra cửa phòng cảnh tượng làm cô giật mình chính là Trịnh Tú Nghiên đang ngồi ăn những cây kẹo ngon lành mà Thôi Tú Anh tặng cô khiến cô không thể tin được.

"Trịnh Tú Nghiên,cô..."

"Hả, kẹo rất ngon nha em mau tới thử một chút những nhân viên khác đều khen kẹo rất ngon nha" Trịnh Tú Nghiên bộ dáng như không có chuyện gì rất tự nhiên mời cô một cây kẹo, này là thế nào kẹo cũng không phải của cô ấy lại dám tự tiện ăn của cô thật là khiến người khác bực mình mà

"Trịnh Tú Nghiên, sao cô lại ăn kẹo của tôi chứ ?!?" Ăn kẹo của cô thì thôi còn mang phát cho nhân viên, thảo nào ban nãy cô nhìn thấy trên bàn thư kí lại xuất hiện vài chiếc kẹo nhìn rất quen mắt. Cái con người này đang âm mưu gì đây.

"Ai, cũng chỉ là kẹo thôi mà đương nhiên là phải ăn không lẽ em muốn trưng bày. Nhanh đến nếm thử một miếng toàn kẹo ngon nha" Trịnh Tú Nghiên làm như không thấy cô đang khó chịu cợt nhả kéo tay cô đưa cho cô một viên kẹo

Hoàng Mĩ Anh trừng lớn mắt không thể tin được cô ấy lừa cô ra ngoài chỉ để lấy kẹo của cô, cô ấy vốn không hề thích đồ béo ngậy nhưng bây giờ lại làm ra cái hành động ấu trĩ này là vì cái gì. Trong lòng có thắc mắc xong Hoàng Mĩ Anh vẫn đè xuống cảm xúc muốn hổ rõ ôm giỏ kẹo đã vơi một nửa về chỗ ngồi, đúng lúc này chuông điện thẹo cô reo lên là Thôi Tú Anh cô liếc mắt nhìn Trịnh Tú Nghiên đang bày ra vẻ mặt hưởng thụ ăn kẹo nhìn cô cười đến muốn đánh sau mới nghe điện thoại.

"Alo!"

"Ừ, đã nhận được"

"Kẹo rất ngon" nói đến câu này Hoàng Mĩ Anh lại đem ánh mắt liếc Trịnh Tú Nghiên một cái, nhưng cô ấy chỉ cười nhún vai.

"Cám ơn, được. Vậy hẹn gặp lại"

Cúp máy rồi Hoàng Mĩ Anh vẫn không quên trừng mắt Trịnh Tú Nghiên cái nữa, cái đồ quái đản ấu trĩ này. Trịnh Tú Nghiên vẫn tỏ ra không có gì cười với Hoàng Mĩ Anh, thật ra khi chuông điện thoại của cô ấy reo cô đã để ý và biết người gọi đến là ai rồi trong long khẽ khinh thường một tiếng nhưng khi Hoàng Mĩ Anh nhìn đến cô thì lại nở ra nụ cười hiển nhiên, bọn họ tiếp đó không nói câu nào nữa ai có việc người đó làm. Đương nhiên cây kẹo mà Trịnh Tú Nghiên mua cho Hoàng Mĩ Anh đã được cô ấy cất ở ngăn kéo tủ của mình rồi.

Sau chuyện hôm đó Hoàng Mĩ Anh cứ thấy Trịnh Tú Nghiên rất kì quái còn làm ra những hành động ấu trĩ không thể tin được, bám theo cô đã đành Thôi Tú Anh mời cô đi ăn cơm cô ấy cũng quyết bám theo cho bằng được. Trong bữa ăn cứ hễ Thôi Tú Anh định gắp món nào thì cô ấy liền nhanh một bước gắp trước làm cô vô cùng xấu hổ nhưng Thôi Tú Anh cũng chỉ cười nói "Trịnh tổng xem ra khẩu vị rất giống tôi" càng làm cô thêm khó xử, người này bị điên sao đột nhiên thay đổi đến vậy ăn thua từng chút một với Thôi Tú Anh.

"Alo" Hoàng Mĩ Anh đang ngồi xem báo cáo thì có người gọi điện tới

"Chị Mĩ Anh, là em Ngôn Tiêu đây. Không làm phiền chị chứ?" bên kia truyền đến giọng nói trong trẻo của thiếu nữ

"Đương nhiên không phiền, có chuyện gì sao?" Hoàng Mĩ Anh nhìn sấp báo cáo trên bên thở hắt một cái, không phiền mới lạ gần kết thúc kì hạn hợp tác báo cáo của cô dồn dập. Cô nàng tên Tư Ngôn Tiêu này cũng rất biết lựa thời gian đên tìm cô đi

"Lần trước chị có đáp ứng em khi nào rảnh chúng ta đi chơi, hiện tại chị có rảnh hay không?"

"Ừ, nếu em muốn đi chơi thì chị có thể sắp xếp một chút"

"A, tốt quá vậy em đợi chị nơi nào?"

"Tiệm coffe trên đường X đi"

"Vâng"

Cúp máy Hoàng Mĩ Anh nhún vai, cô ta tỏ ra vẻ thân thiện với mình hẳn là có mục đích đi bằng không cần gì phải làm như giữa bọn họ tình cảm tốt như thế. Còn chưa nói trong mắt cô ta cô chính là người yêu của Thôi Tú Anh hẳn là cô ta nên thể hiện thái độ ghét bỏ mới đúng, xem ra thì cô gái này tâm cơ không đơn giản. Nhưng dù sao cũng đã đáp ứng cùng người ta đi chơi không thể nói lời lại nuốt lời cho nên Hoàng Mĩ Anh đành tạm gác đống báo cáo kia sang một bên, cầm túi xách chạy đến đường X.

Khi Hoàng Mĩ Anh đến nơi đã thấy Tư Ngôn Tiêu ăn mặc nhã nhặn ngồi ở bên trong nhìn thấy cô thì nở nụ cười niềm nở. Hoàng Mĩ Anh trông thấy, không do dự liền sải dài bước chân tiến về phía Tư Ngôn Tiêu, đi đến chiếc bàn nọ, nở nụ cười thay lời chào, ôn thuận ngồi xuống

"Để em đợi lâu rồi"

"Không có gì, em cũng chỉ vừa mới đến" Tư Ngôn Tiêu hướng nụ cười ngọt ngào đến Hoàng Mĩ Anh

Lời này nói ra, Tư Ngôn Tiêu cũng thật là có khiếu diễn xuất. Đã đến từ bao giờ , chuẩn bị cái gì hay, cô nàng đều đã chu toàn trước cả. Chỉ là màn kịch còn dài, Ngôn Tiêu âm thầm đem nụ cười cất vào bụng mà tự đắc

Hoàng Mĩ Anh ơi Hoàng Mĩ Anh, để tôi xem, chị có đủ thực lực giành Tú Anh với tôi không? MUAHAHAHAHAHAHA~~~~ ^^

Cả hai nói chuyện được dăm ba câu xã giao, thức uống cũng được mang ra. Mĩ Anh nâng ly coffee đặt lên khóe môi đỏ hồng, tự kêu trời trong bụng. Thời gian cô đã chẳng có còn phải ngồi cùng cô gái này giết giờ bằng mấy loại chuyện vô bổ! Cô phỉ báng! Coffee ngon như thế cũng chả đào đâu ra được chút tâm tình để mà nhâm nhi.

Tư Ngôn Tiêu vừa nhấm nháp thức uống của mình, vừa kể mấy câu chuyện nhàm chán gì đó. Mĩ Anh nghe câu được câu mất, tâm trí tự lúc nào đó đã chuyển sang mấy thứ linh tinh trong quán. Chợt ánh mắt xao nhãng của cô dừng lại trên năm bảy cô gái vừa mở cửa bước vào. Lòng âm thầm hít sâu một hơi. Gây sự, đám người ngày chắc chắn đến để gây sự! Cứ nhìn cách ăn mặc rồi thái độ trên gương mặt liền biết.

Cũng hay, Mĩ Anh đang quá buồn chán và muốn trở lại bàn làm việc giải quyết đống báo cáo chất chồng. Có sự kiện như này diễn ra coi bộ có thể cáo từ về trước rồi.

Đám người kia ngó quanh quán nước một chốc như để tìm kiếm ai đó. Xác định được mục tiêu họ liền hung hăng tiến tới. Mỗi bước lại một gần bàn Mĩ Anh hơn.

"Ách! Chắc không phải chứ? Chẳng nhẽ cô nàng giảo hoạt Tư Ngôn Tiêu này thật sự chơi trò tiểu nhân với mình à?"

Lông mày thanh tú khẽ chau lại, Mĩ Anh đánh tiếng chửi thầm. Trịnh Tú Nghiên đồ quái đản đó không có ở đây, mà Thôi Tú Anh cũng không nốt, có chuyện gì xảy ra thế cô chết chắc rồi?!! Mĩ Anh đoạn quay sang nhìn Tư Ngôn Tiêu, thấy cô ta mặt tái mét nhìn cô một cách khó hiểu.

"Mày đây rồi! Con khốn!" nữ quái cầm đầu ngón tay chỉ thẳng mặt Tư Ngôn Tiêu

Bọn người kia đã tới, tiếng đậptay nện thẳng xuống bàn nước của Mĩ Anh và Ngôn Tiêu khiến cả hai giật bắn người. Hoàng Mĩ Anh còn chưa phòng bị kĩ đã thấy ly coffee uống dở của mình bị người vừa cất tiếng nâng lên cao, dội thẳng vào người Tư Ngôn Tiêu. Cô trợn tròn mắt không thể tin được.

"Không phải mình? Chuyện này là sao vậy, không lẽ liên quan tới tiểu thư họ Tiêu này" Hoàng Mĩ Anh âm thầm đánh giá tình hình

"Con khốn này, đại gia đây chỉ nói với mày một lần cảnh cáo thôi nhá, khôn hồn tránh xa anh Minh của tao ra. Còn léng phéng với anh ấy nữa thì đừng nghĩ chỉ mỗi cốc coffee nhẹ nhàng như hôm nay thôi đâu"

"Thì ra là đánh ghen, nhìn tiểu thư họ Tư kia đúng là rất có tố chất làm tiểu tam"

"Tôi và anh ta không có bất kì quan hệ nào cả"- Tư Ngôn Tiêu sau một đoạn mới đứng dậy lớn tiếng khẳng định

"Hừ. Hãy nói với người nào tin mày đấy! Nếu như không có quan hệ tại sao hôm đó mày lại ngồi trong xe anh Minh còn nắm tay nắm chân, nếu như mày không quyến rũ anh ấy thì anh ấy có thể lạnh nhạt với tao sao" Cô ta nhếch mép khinh thường nhìn Tư Ngôn Tiêu sau đó lại rống lên.

"Chị Mĩ Anh, em thực sự cùng anh ta không có quan hệ, hôm đó tài xế nhà em nói trên đường bị tắc nghẽn giao thông pahir nửa giờ sau xuất hiện kêu em đợi ở cổng trường. Sau đó em không biết anh ta là ai từ đâu đến nói muốn đưa em về, em không đồng ý nhưng anh ta kiên quyết lôi kéo em vào xe, chị nói sức lực nam nữ có bao nhiêu khác biệt cho nên em không có cách nào. Chị Mĩ Anh, em vô tội" Tư Ngôn Tiêu giống như bị ủy khuất vừa nói hốc mắt liền tràn ra nước mắt, ánh mắt đó muốn có bao nhiêu yếu ớt thì có bấy nhiêu

"Ngôn Tiêu đã nói giữa bọn họ không có quan hệ, cố có hay không nên về hỏi bạn trai mình một chút" Hoàng Mĩ Anh vốn không thích xen vào mấy chuyện ghen tuống vớ vẩn của đám học sinh này nhưng mà cô ấy đã dùng ánh mắt kì vọng tới cô thì cô cũng không nỡ bỏ mặc đứng lên nói mấy lời

"Chị thì biết gì chứ, đừng để vẻ mặt thánh thiện của nó đánh lừa nó không thuần khiết như vẻ ngoài của nó đâu" nữ quái kia không cho là đúng nói

"Chị Mĩ Anh, em thực sự không có" Tư Ngôn Tiêu đột nhiên ôm chầm lấy cô khóc nức nở

"Dù sao thì tôi vẫn hy vọng cô về xem rõ mọi chuyện sau đó đến đấy tìm người kiếm chuyện có được hay không, nếu như bây giờ cô nhất quyết muốn gây rối tôi thực phải báo cảnh sát"

"Xem như lần này tao cảnh cáo mày, còn có lần sau thì liệu hồn" nữ quái nhìn bọn họ hồi lâu mới chịu rời đi

Tư Ngôn Tiêu sau một hồi khóc hết nước mắt cũng đã bình thường trở lại, đề nghị gặp mặt đi chơi với Mĩ Anh vào buổi khác. Mĩ Anh cũng chẳng có tâm tình ngồi lại hóng chuyện đời tư của cô nàng, liền đồng ý. Lúc ra đến bên ngoài chờ bắt taxi trở về công ty, Mĩ Anh lại liếc thấy Tư Ngôn Tiêu đang đi đến chiếc xe của mình đỗ gần đó. Một chiếc xe môtô đậu phía xa chợt rồ ga nhằm hướng Tư Ngôn Tiêu phóng tới.

"Cẩn thận!" -Mĩ Anh la lên

"Á á á"

*Kí í í ítttt* *brừm*

Chiếc môtô kia lao tới phía Tư Ngôn Tiêu ép cô ta né tránh đến ngã nhào bên vệ đường. Nhanh chóng sau khi đạt được mục đích hù dọa cô nàng thì liền thành thạo quay đầu xe chạy mất.
Hoàng Mĩ Anh dĩ nhiên không còn cách nào khác ngoài chạy đến bên Tư Ngôn Tiêu

"Em có sao không?"

Lúc đỡ được Ngôn Tiêu ngồi dậy, Mĩ Anh trông thấy khóe mắt cô nàng đỏ rần như muốn khóc. Tay chân đều đã xây xát, có nơi hằn đỏ vết máu bầm ứ đọng, nơi lại muốn rỉ máu. Cổ chân dường như cũng bị trẹo. Xem xét sơ qua, Mĩ Anh thở dài một hơi.

"Em như này thật không thể tự lái xe về được. Chị lại không có xe riêng ở đây..."- nói đoạn rút từ trong túi xách ra chiếc điện thoại màu hường~

Do dự một lúc, Mĩ Anh vẫn bấm số gọi

"Tú Anh, đang ở đâu, đến giúp tôi!"

...

Thôi Tú Anh chở Tư Ngôn Tiêu về nhà mình. Cô không phải là tốt đến mức nghe tin đứa con gái được mẹ mình kì vọng là con dâu bị tai nạn liền đưa về nhà dưỡng thương. Mà là lúc nãy đang cùng Thôi mẹ nói chuyện, có đề cập một chút đến người cô muốn chọn làm vợ, cũng không giấu giếm gì cô nói mình đã chọn được. Cũng là ngay chính lúc ấy Mĩ Anh gọi đến nói chuyện không rõ ràng giọng điệu lại có vẻ khẩn trương cô liền lái xe đên địa chỉ Hoàng Mĩ Anh nói thì thấy cảnh tượng này liền đem Tư Ngôn Tiêu đưa về nhà mình.

"Ngôn Tiêu, cơ sự là như thế nào? Con tại sao lại bị bọn người đó gây đả thương?" mẹ Thôi tỉ mẩn xem xét vết thương của Ngôn Tiêu

"Chỉ là hiểu lầm thôi, bọn họ cho rằng con có tình ý với người kia nên mới đến dằn mặt. Con không có bất kì tình cảm gì với người đó cả, xin bác tin con." Tư Ngôn Tiêu nắm chặt tay mẹ Thôi phủ nhận trong mắt muốn có bao nhiêu ủy khuất thì có bấy nhiêu

"Không có gì mà lại nghiêm trọng đến như vậy, hiểu lầm không nhỏ nha!"

Thôi Tú Anh ngồi một bên nói. Cô đã nghe qua Mĩ Anh thuật sơ lại. Cũng nắm bắt được câu chuyện. Nhưng không dễ dãi như Mĩ Anh, Thôi Tú Anh vẫn cảm thấy câu chuyện có điểm khuất mắt.

"Tú Anh, sao lại nói như vậy. Con bé đã nói không có nghĩa là không có. Tại bọn người đó ra tay quá vô tình thôi!"-Thôi mẹ trách

"Tú Anh, xin chị tin em, em thật sự không có tình cảm gì với anh ta. Người em có tình cảm là... là..." Chợt nghẹn lời, Tư Ngôn Tiêu khóe mắt đỏ hoe nhìn Thôi Tú Anh rồi lại thôi

Thôi Tú Anh trông thấy ánh mắt đáng thương kia, cũng hơi trách mình độc mồm. Dù sao cũng chỉ là một ả con gái, trầy da tróc vẩy như vậy cũng quá đáng thương rồi. Nhưng câu chuyện vẫn thật sự còn điểm gì đó đáng ngờ.

"Thôi được rồi. Đã thế em ở lại đây hôm nay đi. Tôi không nói nữa. Mẹ, con lên phòng." -Nói rồi liền tiêu dao trở về phòng

Tư Ngôn Tiêu ở lại nói thêm vài thứ với Thôi mẹ. Chợt bà hỏi

"A, cái con bé mà Tú Anh bảo là người yêu, không phải ở cùng với con lúc con gặp chuyện sao, Tú Anh không chở nó về cùng à?"

"À, chị ấy... Mĩ Anh chị ấy còn công việc nên không về cùng!"

Mẹ Thôi chợt cau mày

"Đâu có được, nó như thế là rất không coi trọng người làm mẹ của đứa nó đang yêu. Công việc gì thì cũng phải đến chào một tiếng chứ!"

"Chắc tại chị ấy ngại gặp bác đường đột thôi..."- Tư Ngôn Tiêu cười bênh vực

"Bỏ qua chuyện đó, lúc con ngồi trong quán bị tạt ướt, nó không can ngăn gì à?"

"... ưm... Chỉ tại tình huống bất ngờ thôi bác ...thực ra lúc con bị xe tông chuyện không phải như con mới nói...mà là..." Tư Ngôn Tiêu ấp úng muốn nói lại thôi

"Chuyện như thế nào con cứ nói"

"Thực ra lúc con bị tông xe chiếc xe đó là hướng đến chị Mĩ Anh nhưng mà lúc chị ấy né chiếc xe vô tình lị đẩy con ra cho nên...con không dám nói sợ Tú Anh chị ấy không vui" Tư Ngôn Tiêu nói một nửa thì bỏ lửng nhưng mẹ Thôi biết đằng sau câu nói ấy là gì, bà lại càng thương đứa nhỏ họ Tư này và mất đi một phần thiện cảm với Hoàng Mĩ Anh

"Hừ. Đứa con gái này xem ra không được rồi! ..."

Mẹ Thôi không ngừng chau mày, Tư Ngôn Tiêu bênh cạnh lại hết lời bênh vực. Ai biết được, ẩn sau đó, cô nàng lại đang cười đắc thắng!

TBC

Fic đang trong giai đoạn đi vào các tình tiết cẩu huyết hy vọng các bạn trẻ đọc xong không nên để lại những vật thể lạ, cảm tạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro